
Tớ sẽ không đánh giá đời sống cá nhân của Đan Lê, đơn giản vì hoàn toàn chả thiết tha gì cô gái (đóng phim) “em muốn làm người nổi tiếng” này. Đời của ai người nấy sống! Ngẫm cũng lạ, vì luôn tồn tại những con người cho rằng họ có thể nghĩ thay, trải nghiệm thay và thậm chí… sống thay cho người khác. Phải chi ai cũng biết hài lòng với những cái mình đang có, từ đấy hình thành cơ sở thúc đẩy bản thân phát triển… Cứ phải ganh ghét hơn thua với bất kỳ ai thì ganh ghét hơn thua suốt đời à?
Mình cảm thấy không hợp logic một chút nào. Có những bạn luôn tự hào đẹp trai hơn mình, tài giỏi hơn mình, thậm chí là… viết blog hay hơn mình (nhảm dữ vậy đó haha). Vậy thì, việc gì phải vào blog mình theo dõi thường xuyên, thuộc làu làu những gì mình viết, phân tích theo kiểu xuyên tạc và cuối cùng là giãy loạn lên như chưa được chích ngừa? Nếu bạn ở ngoài đường, gặp một đứa bá vơ đi ngang nói, “Tao đẹp hơn mày nè” – bạn thấy sao? Chưa cần biết nó đẹp hay xấu, mình là mình sẽ nghĩ, “Đồ khùng!” Thiết tha quá. Chả có người bình thường nào lại đi so sánh mình với mấy đứa thần kinh rung rinh. Bởi, bạn so mình với ai, là thực chất sâu thẳm bên trong bạn muốn được đặt chung league với hắn. Chỉ nên đề cập đến những ai đủ đẳng cấp để mình quan tâm thôi.
Intro như thế, còn lại xin nhường lời lại cho chị Hà Kin. Những đoạn liên quan sâu sắc đến bạn Đan Lê mình xin lược bớt hehe.
Tớ thì tớ không biết Đan Lê, không chơi, không biết, không hiểu gì về người này. Nhưng mà vì dân tình đang xôn xao lên, mở online yahoo là clip “mời gọi” nó đập cho vào mặt, không biết cũng phải biết, không xem cũng…phải xem.
Nhưng cũng giống như vụ Vàng Anh, tớ nói về một vấn đề khác, vấn đề XẤU TÍNH.
Tớ có đọc bài phỏng vấn của Đan Lê, Lê có nói câu này: “Hôm nay chuyện này xảy ra với tôi, ngày mai xảy ra với người khác”. Tớ thấy câu này rất đúng, và phần nào hiểu được những gì Lê đang phải gánh chịu.
Cám cảnh cái bệnh xấu tính, có thể nó xảy ra với người A, B,C hoặc…Đ chúng ta không quan tâm, nhưng khi chính chúng ta, anh chị em thân thuộc của chúng ta cũng là nạn nhân thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng vô tư mà cười nói bình phẩm vô tình như vậy được đâu.
Ở đây tớ cũng không đánh giá những “nạn nhân” này ngòai đời là những người như thế nào? Ăn ở nhân đức ra sao? Hay làm gì xấu xa để bị nhiều người ghét và tới như thế? (bởi tớ chẳng quen ai trong số họ cả) Nhưng cái nhắm mắt cũng nhận thấy là có những con người cực kỳ xấu tính, hằn học vô cớ, bơm vá dựng chuyện xấu về những người khác mà đôi khi cũng chẳng biết người ta là ai, người ta thế nào. Chỉ làm để thỏa mãn bản thân, để “bõ tức”. Mà tức và ghét vì sao? Có thể vì người ta xinh, người ta nổi tiếng, người ta giàu có, người ta may mắn…hay thậm chí chỉ vì người ta được nhiều người yêu quý (thậm chí một cái lượt view cao trong blog cũng bị chửi bới nguyền rủa cơ mà?).
Tất nhiên, đã là xinh, lại thích tham gia vào những hoạt động để bản thân nổi tiếng thì phải chịu những áp lực của xã hội. Nhưng cũng không vì thế mà lại coi những điều xấu xa thái quá của những kẻ xấu xa thái quá là những chuyện bình thường được.
Chả nói tới người nào cố tình cắt dán gọt tỉa để clip cho giống “nhân vật chính” nhằm gây hại tới người khác. Nhưng chỉ thấy thật buồn cười tại sao, có những người, ngay cả khi không biết gì về người khác, và người khác cũng chả làm gì hại đến họ, mà họ lại phải tức tối, ghen tị, đau khổ, điên cuồng về người khác như thế?
Tớ chỉ nói vụ Đan Lê là một ví dụ mà thôi. Và ngay cả vụ “Vàng Anh” cũng vậy. Có những kẻ xấu tính tới mức buồn nôn, lợm cả giọng.
Có những bloggers thật là hot, những người được quan tâm, yêu mến… đi đâu cũng có thể có những kẻ nhảy vào cắn chửi hoặc dựng hẳn những câu chuyện chửi bới, bôi nhọ, chỉ nhằm bôi xấu và hạ bệ cho bõ lòng ghen tị và tức tối.
Họ có thể ghét một người vì người ta xinh, nổi tiếng, được yêu mến, ca tụng. Họ ghét vì họ NGHĨ RẰNG người ta xấu, vì họ NGHĨ RẰNG người ta đúng là như thế, đương nhiên là như thế hoặc THỂ NÀO MÀ CHẢ NHƯ THẾ. Họ ghét vì HỌ KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NGUỜI TA.
Tất nhiên, vì họ NGHĨ thế, vì họ không bằng người khác nên họ cứ phát rồ phát dại lên, họ phải tức bởi những ý nghĩ của mình, và có rất nhiều người chỉ tức chỉ vì những ý nghĩ của mình, tức mà cứ đương nhiên coi việc mình nghĩ là đúng, và tự cho mình cái quyền đánh giá, chửi bới, phá phách người khác.
Thực ra trong lòng mỗi người, sự đố kỵ và ghen tị, tức tối làm khổ chính bản thân của mình đầu tiên. Vì cai sự ghen tị xấu xa nó chẳng bao giờ là một cảm giác dễ chịu cả, nó làm người ta lúc nào cũng suy nghĩ, nhăn nhó, bày mưu tính kế, sống chẳng bao giờ thoải mái. Vấn đề này tớ sẽ làm một entry khác!
Có thể hôm nay là cô Đan Lê, ngày mai là cô Lê Đan, ngày kia là chị X, cô Sờ, cô Mờ, ngày kía là anh chị em của bạn, là chính bạn, là bất kỳ ai. Rồi bạn sẽ hiểu tớ đang nói cái gì!!! (Chỉ tiếc là đợi đến chính mình hiểu thì l
âu quá, bạn cũng làm khổ người khác rồi!).
Cũng chả cần phải nói tới những người nổi tiếng. Ngay cả những con người bình thường xung quanh tớ, tớ cũng được chứng kiến những trò nói xấu nhau, hại nhau, ghen ghét nhau chỉ vì có nguời khác hơn mình điều gì, đôi khi hại cả cuộc đời của người ta, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Tệ hơn nữa, cái bệnh ấy nó không nằm ở người trẻ, ở trẻ con, nó nằm cả ở người già, người…gần già, tóm lại là ở mọi lứa tuổi.
Mọi người hay chửi người khác là chó để hạ nhục chửi bới nhau. Tớ chả bao giờ nghĩ thế. Chó không bao giờ biết ghen ghét và bôi nhọ nhau. Chỉ có người mới đáng nhận cái sự khinh bỉ ấy thôi!
Và tớ thấy KHINH BỈ cho những “người” chuyên đi bôi nhọ người khác như thế. Tớ đủ thông minh biết đứa nào đang làm trò xấu xa, cho dù với tớ hay với người khác. Họ có thể chẳng cần cái sự khinh bỉ của tớ, nhưng mà những sự bẩn thỉu của họ cũng chẳng đánh gục được những người như tớ!
Hot Bloggers không phải là thánh. Ngoại trừ anh Joe (có vẻ) hiền lành nên chỉ đóng cửa khi bị blog bẩn vào spam, các bậc đàn chị như Trang Hạ, Hà Kin, Cô Gái Đồ Long đều có những cách lên tiếng để phản kháng làn sóng ganh ghét kia.
Tớ từng chứng kiến những người chủ tiệm nail, tiệm hớt tóc ở Texas sẵn sàng phá giá khi thấy đồng nghiệp Việt Nam làm ăn khá giả hơn. Chung một cộng đồng không giúp đỡ thì thôi, toàn phá hoại nhau để nâng mình lên. Bởi tính cộng đồng yếu kém như thế, thông thường người Việt tụ lại chung là không ai khá nổi… Nghĩ lại cũng không trách một số bạn ra nước ngoài “lơ” người mình. Họ sợ. Mình thì chưa đến mức “sợ”, nhưng mình biết tồn tại những loại xấu tính như thế, và mình có đề phòng. May mà chỉ viết blog thôi đấy. Cũng ước gì những hạng ấy chỉ là “ảo”, chứ ngoài đời cũng xấu tính thế thì có mà phá banh cái xã hội này thôi.


















































































































