
Tiếng nói của báo chí có ảnh hưởng gì tới Khoa?
Đọc một số bài báo cũng cảm thấy buồn. Đôi khi có những bài báo mà người viết không có chuyên môn sâu về âm nhạc, hầu như chỉ gọt giũa những lời nhận xét của Hội đồng Nghệ thuật.
Đôi khi, có những báo viết về mình lại có những lời lẽ rất gay gắt và không hợp lý. Thí dụ: “Khán giả ngáp ruồi khi nghe Duy Khoa hát…”. Trong khi, sự thật không phải thế, vì tuần đấy mình được bình chọn nhiều nhất.
Với các anh chị nhà báo, mình rất tôn trọng, nhưng mình nghĩ nên viết có tính xây dựng một chút. Mình nghĩ chê là công việc dễ nhất trên đời, nhận xét xác đáng và có tính xây dựng mới khó.
Mình luôn cởi mở tấm lòng, nhận hết những lời khen chê. Tất nhiên, cũng có lúc cảm thấy chạnh lòng, buồn với những lời nhận xét rất chủ quan. Vì người ta thích một phong cách thí sinh này, một dòng nhạc này, nên không thích kiểu của mình. Người ta cứ áp đặt lối suy nghĩ của người ta.
Mình thích phần trả lời này của Duy Khoa, vì đó cũng là điều mình định nói sau khi đọc các bài báo về đêm Gala trao giải của Sao Mai Điểm Hẹn 2008.
Hải Yến là một ví dụ điển hình. Nếu so với thời kỳ Vietnam Idol, Hải Yến năm nay đã biết tiết chế hơn rất nhiều, giảm phô chênh, phong cách trình diễn thu hút hơn, chăm chút kỹ càng đến ngoại hình hơn. Thế thì tiếc chi một lời khen? Dở hơi ở điểm này, lúc Yến bị loại ở Idol thì hùa nhau khóc than, đến nay khi cô ấy lọt vào Top 6, mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn, thì lại bị chê rất nhiều, chỉ vì cục cưng mới nhất của giải là Hoàng Nghiệp (?!).
Cả Hoàng Nghiệp cũng thế. Trước chung kết, họ dự đoán bạn ấy sẽ được giải đúp. Đến lúc giải HDNT không được trao, lại ghi rằng “Thẳng thắn nhìn nhận, nếu trao cho anh thêm giải nữa thì sẽ thành… hơi quá”, rồi “Hoàng Nghiệp có thế lực ngầm”.
Phải chăng một số bạn nhà báo đang muốn chứng minh, “Quyền lực nằm trong tay tao, tao muốn nâng ai hạ ai là quyền của tao”?
Các bạn làm như thế là hết sức coi thường độc giả. Mà khi tôi cảm thấy bị coi thường, tôi cũng chả việc gì phải xem trọng bạn cả. Bạn tự biết bạn là ai thôi, tôi không cần phải nêu đích danh, còn những ai công tâm thì không việc gì phải xoắn.
Một lần nữa tôi phải thừa nhận rằng, chuyên môn của phóng viên văn nghệ ngày càng xuống cấp. Ngay năm ngoái, tôi đã rất bức xúc khi một số phóng viên so sánh giữa American Idol và Vietnam Idol, khập khiễng cũng đã đành, đằng này có người không biết lại cứ thích nói. Tên những người thắng cuộc, tên giám khảo bị viết sai, những chi tiết diễn ra tại AI cũng được thuật lại không chính xác. Ngay cả ở American Idol, những cô cậu đẹp trai xinh gái vẫn tiến sâu vào vòng trong, và các chị mập da màu vẫn bị loại tức tưởi dù giọng khỏe và kỹ thuật cực tốt!
Tôi đã từng rất buồn vì nhiều anh chị nhà báo mù tiếng Anh, không chịu trau dồi, cập nhật thông tin từ thế giới. Nay lại lòi ra thêm là cả về chuyên môn cũng tịt. Ở SMDH, có phóng viên còn không phân biệt được các dòng Dance – R&B – Hip Hop. Cơ bản như vậy còn không biết, thì làm sao rạch ròi những phân nhánh của chúng?
Vẫn biết, đa phần những độc giả theo dõi báo chí không rành âm nhạc, đôi khi chỉ xem qua để tham khảo. Cũng chính vì lý do đó, một số anh chị cho phép mình múa rìu qua mắt thợ, nghĩ gì là viết nấy bất chấp sự thật nó đang diễn ra như thế nào. Có người nhìn bức tượng sáp của Amy Winehouse mà tuyên bố như đúng rồi, đại loại “Amy bây giờ trông đẹp hơn” (?!). Có người không phân biệt được giữa album và single, không phân biệt được tên bài hát và tên ca sĩ – những cái abc 123 như vậy còn không biết thì bỏ nghề đi cho rồi.
Nếu tôi viết những bài báo như thế, bản thân tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã, vì tôi dốt quá mà vẫn thích nói chữ.
Xu hướng âm nhạc thế giới vẫn được hòa quyện bởi cả thanh lẫn sắc, tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Như tôi đã từng nói, nếu như bạn không có vấn đề về thị lực, chả việc gì phải trách đôi mắt của mình khi thưởng thức những màn trình diễn đẹp trên sân khấu cả.
Một người ca sĩ biết tự trọng, là người biết cách ăn mặc, trang điểm khi xuất hiện trước công chúng. (Simon của American Idol đã từng mắng Trenyce trước mặt hàng triệu người xem truyền hình, “sao em lại mặc giẻ rách lên diễn vậy?”) Một ca sĩ biết tôn trọng khán giả, là khi họ biết đầu tư và
o tiết mục của mình, không chỉ là giọng hát mà còn là vũ đạo, chơi nhạc cụ, biết cách giao lưu với các fans.
Đó cũng là lý do tôi ủng hộ Duy Khoa. Biết người biết ta, hiểu rõ ưu nhược điểm của mình, anh thật sự đã cố gắng luyện tập rất nhiều. Có thí sinh nào trình diễn vũ đạo được như Duy Khoa? Có thí sinh nào nhiều tài lẻ như anh này: rap, beatbox, sáng tác? Kể cả giọng hát của Duy Khoa cũng đã tiến bộ nhiều về cuối cuộc thi, và đương nhiên điều đó cũng sẽ không dừng lại. Làm sao có thể phủ nhận tất cả mọi thứ bằng những câu như “Khán giả bình chọn cho Duy Khoa chỉ vì ngoại hình” (?!). Về “đẹp trai” thì chưa chắc Khoa đã đẹp hơn Nghiệp, chỉ hơn cậu này ở chiều cao và vũ đạo. Mà đẹp như thế thì ngoài đời cũng không ít. Tôi chả bao giờ bình chọn cho anh này vì “đẹp trai” cả. Đó là sự nỗ lực, sự biến hóa trên sân khấu, sự chân thành khi luôn muốn nghe những khuyết điểm của mình.
Việc một số anh chị nhà báo nào viết cái kiểu “nhờ đẹp trai mới được”, “không xứng đáng” cũng chính là xúc phạm những khán giả như tôi. Mà xin thưa với các anh chị là kiến thức về showbiz của các anh chị cũng quá non nớt khi nhận xét theo lối rất tiêu cực như thế!
Các anh chị có biết ai trên thế giới tên là Madonna và Britney không? Các anh chị có hiểu vì sao cô Rihanna hát live như dở hơi mà vẫn hot nhất 2 năm trở lại đây không?
Tôi không cần những chất giọng hàn lâm hú hí hố hố gì trong một chương trình âm nhạc, nếu họ không có gì khác biệt. Tôi thích sự mộc mạc, tôi thích sự sáng tạo, tôi thích ca sĩ biết đầu tư vào tiết mục của mình bằng tất cả bản thân họ. Tại sao cứ lấy nhược điểm của người ta ra mà nói, trong khi gạt bỏ hết những ưu điểm của họ?
Cái cách viết báo như thế ở Việt Nam làm chết đi niềm đam mê của thế hệ trẻ. Đọc từ Conan, nhớ một câu thế này: “Thật dễ hủy hoại những tài năng trẻ, vì họ vẫn chưa thật tự tin vào bản thân mình.” Tôi không hiểu nếu con cháu, bạn bè của họ đi thi thì họ có thể viết như vậy không nhỉ? Tôi mới dõi theo Duy Khoa bắt đầu từ Sao Mai Điểm Hẹn (Hải Yến thì từ Idol) – và chỉ thế thôi đã thấy họ cố gắng biết bao nhiêu để vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày, để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đa dạng. Tất cả các thí sinh và chuyên gia đều biết ai là người chăm chỉ và chịu khó trau dồi nhất. Khoa đã có thể đóng cọc ở hình tượng thư sinh hát ballad, nhưng anh đã không làm thế, vì anh tôn trọng bản thân và những người tin tưởng vào anh. Chẳng nhẽ các anh chị kia có vấn đề về thị giác, thính giác, hay đơn giản là họ quá vô cảm?
Tôi lại phải nhớ về những nhân vật như Phương Vy, Thùy Lâm, những người cũng từng bị vùi dập nhưng họ vẫn tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp. Tôi tôn trọng những con người như vậy, tin tưởng rằng sự phấn đấu phải có giá trị hơn đơn thuần chỉ là năng khiếu.
Chúc mừng Hoàng Nghiệp đã được giải Khán Giả Bình Chọn. Chúc mừng Duy Khoa đã thắng giải Triển Vọng. Chúc mừng Hải Yến vì em đã luôn cố gắng hết sức mình cho đến phút cuối. Chỉ như thế thôi đã là thành công đối với riêng cuộc thi, hy vọng họ sẽ tiếp tục phát triển trên con đường sự nghiệp. Câu chữ vẫn chỉ là câu chữ, miễn sao bên trong vẫn biết mình là ai để tự trau dồi và trải nghiệm.
Chia sẻ giữa 2 người bạn thân. 
Khoa và bố. 
Like this:
Like Đang tải ...