Lưu trữ hàng ngày: Tháng Một 7, 2009

Tự Tin

Dạo này đi đâu cũng gặp 2 chữ này, từ mấy tấm biển quảng cáo ngoài đường, đến các chương trình văn nghệ thời trang. Về nhà mở TV lên xem, cũng thấy phim truyền hình, nhiều gameshow, cuộc thi xoay quanh chuyện “tự tin”. Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy ở nước ta đã phóng khoáng hơn, hướng giới trẻ theo lối sống năng động hơn trước.

Mình nghĩ điển hình nhất cho sự tự tin, là người đang gõ mấy dòng này. Cơ bản, chưa thấy ai được lợi về cả vật chất và tinh thần qua blog nhiều như mình. Khởi đầu blog ở mạng lưới 360 do bạn bè mình ở đây nhiều, là chỗ viết nhật ký, đồng thời review nhạc quốc tế. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ cố tình phát ngôn gây shock – đại loại – mà ban đầu cũng chẳng có quan hệ với cá nhân nào trong làng giải trí. Thế nên, đọc cách một số người nhận xét về cái ranh “hot blogger” của riêng mình thôi, thấy cũng tếu.

Những bạn đã dõi theo những trang viết của mình từ ngày đầu tiên, chắc cũng hiểu. Mình thường diễn đạt theo lối vô lo, nghĩ gì nói nấy, bởi mình tự tin vào những cảm nhận của chính mình – trên cơ sở kinh nghiệm mình đã tích lũy được, từ sách truyện, băng dĩa cho đến sự tiếp thu từ những nguồn văn hóa khác nhau.

Mrs. Brady, cô giáo môn English Lit của mình năm Junior từng nói, “Chỉ cần em trình bày những gì em cảm được, và có những lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, là đủ. Em không nhất thiết phải nghĩ giống người khác.” Thời điểm đó học về Shakespeare, và thật sự mình đã rất lo lắng vì… khác lạ quá, không hẳn về từ ngữ, mà là những lớp sâu ý nghĩa nằm phía dưới những dòng thơ ấy. Sau khi nộp bài xong, cô chấm mình điểm A, lời phê là: “Your interpretation is very interesting, never seen it that way.” Kể từ đấy, mình không bao giờ ngần ngại với những con chữ nữa, chúng trở thành công cụ hiệu quả để phác họa rõ nét về cá tính của mình. Có thể tốt, có thể xấu, nhưng khi được là chính mình thì năng lượng nơi bạn luôn mạnh mẽ nhất!

Để xem nào.

Nhờ tự tin, mình có thể thuyết phục ba mẹ hoàn toàn tin tưởng vào mình. Dù khó tính với 2 đứa em, nhưng chư vị phụ huynh vẫn cho mình đi chơi thả ga, không lo sẽ sa vào con đường… bay lắc, hút chích etc. Thuốc lá với cả bia rượu mình còn chả thiết tha, chả cần đến những thứ ấy mới chứng tỏ được bản lĩnh của mỗi cá thể. Nếu mượn men mới dám tiết lộ hay quyết định một điều gì đó, liệu có phải do con người tỉnh táo của bạn quá yếu đuối?

Nhờ tự tin, mình có được những hợp đồng béo bở, thương thảo với khách hàng chỉ trên phương diện cá nhân độc lập chứ không phải là nhân viên của “công ty lớn” nào cả.

Nhờ tự tin, mình làm quen được với bất kỳ ai mình cảm thấy “hay hay”. Chuyện la liếm là quá dễ dàng, chẳng nhẽ bạn xin chụp ảnh với ai, người ta lại từ chối? (That’s pretty dumb, cuz I ain’t into just any person either famous or not, but those who I love only) Tuy nhiên, để họ duy trì mối quan hệ tốt với bạn, thì những gì cá nhân bạn thể hiện phải chứng tỏ bạn có đầu óc, có kiến thức, có sự quan tâm đến đề tài mà cả 2 bên cùng hứng thú. Bởi thực chất, ai cũng có những trăn trở nhất định, cũng muốn tham khảo ý kiến người khác now & then.

Mình khởi đầu không có gì cả, nhưng hiện tại, mình đang và sẽ có những điều mình nghĩ là hữu ích cho bản thân. Tự hào chứ, kể cả khi ra nước ngoài, cũng được học bổng toàn phần. Gia đình mình cũng chưa hỗ trợ chút gì cho công việc của mình hiện tại (nhưng tương lai sẽ có thôi hihi) – nếu không phải nhờ năng lực của bản thân, mình tự hỏi đó là gì? Đại gia à? Haha.

Đang được người bạn nhờ làm Mờ Cờ cho một chương trình, vẫn đang trong quá trình thai nghén (but coming soon). Háo hức chứ, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có? Nhưng gần đến thì lại self-doubt 1 tí, vẫn là con người mà.

- Do you really think I’m good enough?
- Definitely.

Nên giữ lại một chút cho mình, trong trường hợp mọi thứ không suôn sẻ. Nhưng mình tin là mình sẽ look good sound good on TV, hê hê, và lúc đó sẽ có cơ hội… kéo cả phi đội bay lên cùng. Ơ, công khai! Gì chứ, mình làm gì cũng nhớ đến anh chị em đầu tiên, ăn ở phải có trước có sau mới bền. ^^

Đó là chuyện công việc…

Nhờ tự tin, mình đã nhận được phản hồi của em qua blog. Đã sms, đã nói chuyện điện thoại với em tự nhiên hơn, đã bớt đơ khi gặp em. Mình tin là với trực giác, em cũng đã cảm nhận được… chút chút rồi. Chắc em đợi? Ừ, mình cũng đợi. Không phải kém tự tin nhưng mà… việc gì phải vội vàng? Quả xanh có khi chua chát lắm, kiên nhẫn một tí sẽ nếm được vị ngọt thôi.

Hâm hâm hâm!

~*~

For tomorrow:

01. Cao Thái Sơn – Dấu Tình Sầu
02. Đức Tuấn – Yêu Trong Ánh Sáng
03. Hoàng Hải – Em Sẽ Là Giấc Mơ
04. Đức Tuấn – Ghen
05. Nguyên Thảo – Nghe Mưa
06. Trần Thu Hà – Không Còn Mùa Thu

Bonus từ bác thổi kèn:

07. Trần Mạnh Tuấn – Không Còn Mùa Thu

PS: Các em thấy sức mạnh của sự tự tin chưa? Cho nhiều lời khuyên rồi, cũng cạn vốn, chỉ còn câu chốt thôi: Tự tin mà thi nhé!