Rất ít người biết tự yêu bản thân.
Như thể đó là một chuyện xấu?
Mỗi cá nhân đều chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Nào công việc, nào gia đình, nào bạn bè. Muốn nuông chiều chính mình cũng phải tích cóp từng giây từng phút.
Thế nên, khá ngạc nhiên trước sự dư thừa thời gian của một số kẻ, suốt ngày bày trò quấy rối người khác. Chẳng nhẽ đó là mục đích sống của họ? Haizz… God bless your evil souls.
Mình đã qua giai đoạn… thi đội tuyển rồi. Đến một lúc nào đó, tự bạn nhận ra rằng, những giải thưởng này nọ chả là gì. Mọi thứ chứng minh được trên giấy tờ – đều là ảo. Cái thực là cái nằm bên trong mỗi người. Khả năng của bạn đến đâu, sở trường của bạn là gì, bạn hiểu rõ hơn ai hết.
Lấy ví dụ đơn giản, mình từng được điểm tuyệt đối môn toán trong vài kỳ thi khó, chỉ để “chứng tỏ” với những người xem thường năng lực của mình. Đến giờ, mình quên sạch! Bởi cái đầu không có chỗ dành cho những con số, đơn giản vậy. Trong khi đó, một dạo ghét học văn kinh khủng, vì cứ bị bắt phải làm theo khuôn mẫu. Bỏ, chả chuyên nữa! Rốt cục, kỹ năng viết của mình vẫn không mai một, và vẫn có hứng thú gõ lách tách mỗi ngày.
Điều quan trọng không phải là mình giống người khác hay không, mà mình có biết mình là ai hay không.
Có những người rất giỏi, nhưng cả đời họ chả bao giờ hạnh phúc. Vì sao? Thấy ai mua điện thoại mới, cũng ráng sắm cho bằng được. Thấy con ai đạt thành tích này kia, cũng ép con mình đâm đầu vào học môn đó. Thấy ai mũi cao hơn, cũng ráng sửa cho tới khi… rớt cái mũi xuống đất. Đó là một dạng bệnh.
Không có nhu cầu tự so sánh bản thân với bất kỳ nhân vật nào.
Chi vậy? Mỗi con người đều là một tiểu hành tinh. Nếu ta có những thứ xoay quanh ta – đó cũng là một chuyện rất hiển nhiên, trừ khi bạn không có lực hút.
Bởi, ai cứ lải nhải rằng họ giỏi hơn mình blah blah blah – mình mừng lắm. Vì sao? Vì họ chọn quỹ đạo xoay quanh mình.
Hành nghề paparazzi, chụp ảnh a Đàm vừa bước xuống xe hehe. ![]()
Quang cảnh khu vực VIP – trước lúc trời đổ mưa.
Mình ngồi cùng bàn với đại gia Hương Trà – tên nàng oai dễ sợ chưa!
Những hình ảnh trong đêm diễn đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng.
Đây là Dennis, đại diện Villa FB mời mình đến tham dự, thankku. ^^ Haha, sẵn sàng làm nhân vật phụ trong ảnh luôn vậy đó!
Anh Trung không lạc loài và chị Nga OK! ![]()
Từ quản lý đến nhân viên đều rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Khách tấp nập mà vẫn điềm tĩnh tiếp từng người một. Ngay cả khi trời mưa, tất cả đều dời vào trong nhà, cũng không có cảm giác náo loạn.
Đây là món khai vị: Cá hồi tẩm gia vị, xoài, củ cải đường, dưa leo và sốt mayonnaise – nhìn hình dạng rất chi là… e hèm.
Vị ngọt ngọt, ăn lạ lạ. ![]()
Súp nước lèo vị nấm kèm chem chép, tôm, cua, cá chẽm. Phần cá làm hơi tanh, chả biết phải cố tình hem? Hok thích.
Tất cả bát dĩa ở đây đều được thiết kế đặc biệt nhé, lúc đầu mình cứ tưởng là bị kênh cái gì phía dưới.
Kem chanh, phía trong có vụn xí muội – món này làm mất đi vị cá lúc nãy. ![]()
Mr. Đàm đến từng bàn để giao lưu. Anh í hỏi hum bữa gặp ở… quán bột chiên sao ko chào acac.
Lần sau vậy!
Main course chuẩn không cần chỉnh, gỡ gạc lại tất cả!
Thăn bò nướng + khoai tây nướng phô mai + măng tây và nấm hầm sốt rượu vang đỏ. Mình thích luôn cả tổ chim rau củ kế bên. ^^
Ngồi cạnh là bạn Tomqast, blogger chuyên viết về… ăn chơi hehe.
Anh Huy Cận chủ quán nè, nghe tên toàn tưởng nhà thơ không ah. ![]()
Bánh xoài kèm dâu rừng + kem vanilla. Love this!
The last 2 items are highly recommended.
Chú Quốc Huy – one of my favorite photographers in the biz!
Đi xem toàn các đại gia không nhé, khu vực tiền bối này chị Trà rành hơn mình hehe.
Ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy dáng người của Đàm Vĩnh Hưng…
Không gian âm nhạc sang trọng và ấm cúng. ![]()




















































hình như là cái entry duy nhất không có ảnh minh họa trong mấy tháng nay thì phải anh nhỉ?
Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích.
Đó là vì chưa viết xong hehehe. =]
Em nà em hok đủ money và địa dzị để nhào dzô chỗ này nên phải chờ Mr Đàm vào thứ 3 tại Thủ Đức thoai .
Dzạo này anh thường chia thành 2 part dzữ ta , đợt trước sn Đông Nhi cũng dzậy .
Ảnh nhiều lắm, ko post dần thì chả biết khi nào mới xong hehe.
Wow anh Rob ngầu thiệt nha! Em kết cái thắt lưng của chú Đàm ^^
Chú Đàm có đôi giày màu hường luôn đó em. XD
h thì có 1 đốg hj`h oy kia`…..đồ ăn đẹp……
Anh đẹp nữa. =))
Với tất cả như vậy mà $10o – $200 vậy là ok rồi mờ đâu quá mắc đâu. Đáng đồng tiền. Nhưng mà để cháy vé thì đúng là cần mr. Đàm
Thích Mr. Đàm khi thể hiện những tình khúc sâu lắng, dòng nhạc sang nhưng công nhận là có nhiều khi Mr. Đàm bận đồ hơi quá lố. Nhưng dẫu sao cũng là một nét lạ nơi Mr. Đàm để mọi người phải chú ý bởi vì : Không biết anh ấy sẽ bận gì bài tiếp theo
)
Với thu nhập của ng Việt Nam hiện tại thì như thế cũng đã là… xa hoa rùi. Tuy nhiên, cách Đàm đối xử với khách mời mới gọi là giá trị. Anh này lúc nào cũng biết cách lấy lòng fans!
Thức ăn ngon, service cũng tốt. A well-worth experience. Bạn nào kinh tế vững thì nên ghé thử Villa FB vào lần sau. ^^
2 tấm đầu anh giống ông 35 sắp đi cưa mấy em quá hà =))
Cố tình mà. =))
anh oi, sa hoa hay xa hoa
Xa hoa chứ.
Ta nói nhìn món ăn là đã thèm rồi..Hic
..Mặc dù nó chỉ có ít ít ăn vào thì tiếc qá =p~ chẹp chẹp
A Rốp chụp hìh bữa rày xấu nha =))=))..
Thế đi cho nó lạ. =))
có bi nhiêu ảnh thoai hả anh ? Hôm đó hình như có cả Dương Triệu Vũ thì phải
Không gian để nghe nhạc hơn là chụp ảnh em ui. ^^
ua,mr.Dam khong phai di xe Acura trang sao ta??audi trang la cua My tam muh??
A Đàm có nhiều xe lắm em ui. :”>
bạn Dennis lại được lăng xê kìa hehehe
ôi anh Đàm đi Q7 =P~
Chiec Audi trang nay la cua anh Hung ma.Xe cua chi Tam la mau trang ay.
xe cua Mt la mau den.Hai anh chi nay chay xe xin nhat showbiz rui.
có cần phải chú thích tui là chuyên gia viết về ăn chơi kô ba ?
)
Đúng nghĩa party còn gì? =]
hihi em cung dinh ke 1tam do hea. cam on anh nha’….
Em zoom lên ih, thấy mặt tương đối rõ, cười toe. =]
Ý anh là em cần tham khảo gì ở bài viết này?
À, vài sự trùng hợp ý tưởng vậy thôi. Hy vọng sẽ ít “đụng hàng” hơn trong thời gian tới.
Pingback: Top Posts « WordPress.com
Anh am’ chi? qua’! No’ hoi du.ng cha.m em day! E cung ko muon doc dau, hy vong lan sau anh nen suy nghi~ ky~ trc khi nha^.n di.nh! Vi` em ko phai loa.i co kha nang sao chep. Anh kieu ha~nh thi` em cu~ng di.nh kie^’n lam!
hehe, Mr.Đàm hay Mr.Dam?
a này viết kiểu giống chị mèo ác (chị này nổi lâu rồi nhé),nhưng không hay bằng vì thiếu cá tính và hơi khoe mẽ 1 chút
Thế à? Giống chỗ nào của Mèo Ác vậy ta? Chỉ ra đi xong mình gọi Mèo Ác vào xem hihihi.
Ai nói anh Robbey có phong cách viết giống chị Mèo Ác nghe buồn cười thế
) a Robbey luôn có những nhận định và lí luận rất logic về những điều a ấy viết, đọc lên ko lẫn đi đâu được. Còn về chuyện show off thì cứ đặt bản thân mình vào vị trí của a Robbey xem, lại chả show off (or even boast) nhiều gấp chục lần í chứ >.<
ROb a`h, cai doan ex cua mon toan va van i’h, it’s not really, b/c van thi mjnh dung moi ngay cho nen du lau bao nhjeu thi cung co the use bat cu luc nao, con ve maths, neu unused for long thi` cung wen ma`…Da`m lam party nhu the co khj nao bi may celebrities khac xem nhu choi shock kg…
Có chơi shock cũng chả ai cạnh tranh lại đc, Đàm mà. ^^
Với mấy ng giỏi toán bẩm sinh, ngta nhìn vô mấy con số là tính vèo vèo trong đầu luôn á. Văn được dùng hằng ngày, nhưng đâu phải ai vận dụng ngôn ngữ cũng lưu loát và chính xác, đúng ko?
ai thi` cung co the noi la van dung khong luu loat, nhung ma voi Rob thi` viet moi ngay thi luu loat la chuyen duong nhjen ha…haha
)
)
Con ve DA`M thi` co khi nao fans thay shock wa’, dac biet la nguoi trung nien, khi ho thay fan cam thi ho kg ung ho nua thi cung hoi met
Có người viết 1000 năm vẫn chán như thường.
Trung niên thì còn biết shock sao? Họ đã kinh qua bao chuyện rồi.
món ăn ở villa fb thế lào anh oi?? định book 1 bàn cho mấy sếp ăn thử để em còn ..ké hehe
Món ăn lạ lắm em, ko giống chỗ nào đâu.
Thử qua rùi mới biết có hợp khẩu vị ko hehe.
Anh ơi Robbey ơi, em tìm chú Hà Dũng nhưng không biết cách nào liên lạc với chú ấy. Em có đi hỏi một vài nơi nhưng vẫn không được. Anh chỉ giúp dùm em. Em cảm ơn anh!
Em tìm chú Dũng làm chi rứa?
Dạ, em tìm chú ấy có công chuyện. Không phải là chuyện tình cảm hay tiền bạc.Nhưng em có thể không nói chuyện đó là chuyện gì được không ạ?! Em là con người chân chính, mục đích của em là chân chính . Em không làm chuyện có lỗi với lương tâm. Hoặc em chỉ xin một thông điệp đến chú ấy là em: đứa sinh viên gặp chú ấy ở sân bay Tân Sơn Nhất đã đi tìm chú ấy và số phone của em là 01993453744. Chú Hà Dũng ơi, cố lên! Em cũng cám ơn anh nhiều lắm ạ!
Đến bây giờ thì khó khăn đã thật sự đến. Dù cuộc sống có khủng khiếp đến mức nào nhưng nhất định ông trời sẽ chừa cho con người ta một con đường để sống, 22 tuổi _ cuộc có những ước mơ lấp lánh, và có những con người người ta sinh ra chỉ để sống vì ước mơ. Bài của em dạo này nhiều đến mức em không thể nào đi gõ cửa từng nhà để hỏi có ai đó chỉ dùm em nhà của chú Hà Dũng. Lúc trước gặp chú ấy _ em nghĩ chú ấy là người nỗi tiếng lên google search thì sẽ rất dễ tìm. Anh Robbey à, anh thử một lần đặt anh là em đi, anh sẽ hiểu được những gì em nói. Anh có thể giúp em được không anh?!! Chỉ có duy nhất mình anh là có thể giúp em. Chỉ cần một cái gì đó có thể liên lạc: số nhà, email, phonenumber…. Email của em ypkirakira@gmail.com . Em thật sự khó khăn và em có thể kể tất cả với anh nếu em được biết email của anh và anh muốn nghe. Em chân thành cảm ơn anh!!!