Thanh Bùi vốn sinh ra và lớn lên ở Úc, nên cách phát âm khi hát tiếng Việt hãy còn… là lạ. Nhưng trong buổi phỏng vấn, thật sự bất ngờ trước vốn từ của anh, đối đáp nhanh gọn mà không cần sự trợ giúp nào cả. Hãy kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối, bạn sẽ được nghe Thanh Bùi hát acapella bài Gravity, dành riêng cho gia đình chúng ta đấy!
Bắt đầu nào.
- Lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam, cảm giác của anh ra sao?
- Rất sung sướng! Tôi vô cùng hân hạnh khi nhận lời mời từ anh Huy Cận, thông qua nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Trong chương trình tại Villa FB, không gian âm nhạc sẽ ấm cúng và lãng mạn, đồng thời sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho khán giả chưa từng xem Thanh Bùi biểu diễn trước đây.
- Duyên cớ nào làm anh muốn về nước ở thời điểm này? Anh đã tạo được nhiều mối quan hệ để hỗ trợ cho bước đường sự nghiệp tại đây chưa?
- Đến nay, tôi cũng chưa quen nhiều đâu. Dùng từ “duyên số” chính xác đó. Vô tình một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn qua Facebook từ Dương Khắc Linh. Sau khi biết anh ấy chính là người hòa âm hit My Apology, tôi đã quyết định có cuộc gặp gỡ vào tháng 11. Thấy ảnh cũng… dễ thương. Chúng tôi hợp rơ không chỉ trong công việc, mà còn nhanh chóng trở thành bạn thân.
- Trước đây, anh hướng đến những đối tượng khán giả nào? Và hiện tại có thay đổi gì không?
- Khi ở ban nhạc North, chúng tôi từng lưu diễn tại nhiều nước châu Á, châu Âu, và Úc. Sau này ra solo, tôi thường hát tại events, showcase cá nhân, cũng như trên các kênh truyền hình quốc gia. Tôi không muốn đóng khung khán giả. Bất kỳ ai thưởng thức được âm nhạc của Thanh Bùi, tôi đều rất trân trọng.
- Album sắp tới của anh sẽ phát hành rộng rãi toàn cầu. Anh có nghĩ rằng ca sĩ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung ít điều kiện và cơ hội để thành công trên thị trường thế giới?
- Úc là quốc gia đa văn hóa. Tôi thấy mình được chào đón đấy chứ, không có sự phân biệt nào cả. Vấn đề là từ trước tới nay, tôi chưa thấy ca sĩ gốc Á nào đủ năng lực để vượt qua những người đã thành danh tại Âu Mỹ. Chẳng phải vì người da vàng thiếu năng khiếu, hay cơ hội, nhưng đa phần chúng ta không có sẵn “chất” trong người. Pop, Rock, R&B đều xuất phát từ phương Tây, nên để được họ chú ý, ta phải bằng hoặc hơn họ.
- Vậy anh nghĩ sao về trường hợp Coco Lee? Cô ấy cũng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, giọng tốt, nhảy hay, lại có nhan sắc. Thế nhưng, rốt cục vẫn thất bại trên thị trường Mỹ.
- Coco Lee hát nhạc R&B, đúng gout nhạc của Mỹ lúc bấy giờ. Nhưng thử đặt lên bàn cân Coco và Mary J. Blige, ta thấy rõ ràng ai hơn ai. Vấn đề của Coco Lee là cô ấy chưa phát huy được sự khác biệt từ bản thân để bật lên.
- Hình như anh cũng theo R&B mà?
- Ồ không. Trên con đường dài, tôi theo đuổi dòng Soul.
- Nhưng Soul vẫn xuất phát từ Mỹ.
- Đồng ý! Quay lại với sự khác biệt đã đề cập phía trên. Tôi là người Việt Nam sống tại Úc, nhưng câu chuyện của tôi lại rất khác so với nhiều người Việt và người Úc. Tôi sẽ dùng trải nghiệm để sáng tác, truyền tải những gì cá nhân nhất, thuyết phục người nghe không chỉ bằng giai điệu mà cả ca từ nữa.
- Anh có nghĩ nên thêm yếu tố nhạc cụ dân tộc để người ngoại quốc thấy lạ tai?
- Ý kiến thú vị đấy, nhưng mà từ từ, chuyện kết hợp không thể một sớm một chiều được.
- Hôm ra mắt bộ phim Để Mai Tính ở White Palace, có cô gái đàn cho anh rất ăn ý, cô ấy là bạn anh?
- Đúng rồi. Vân Anh là concept pianist khá nổi tiếng ở bên Úc. Tôi luôn muốn hợp tác với những người Việt tài năng để hình thành một ekip vững mạnh.
- Cô ấy sẽ xuất hiện trong show diễn của anh tại Villa FB?
- Yes!
- Tốt quá. Vì bên cạnh khả năng chơi piano, phong cách biểu diễn của anh cũng rất máu lửa và tạo ấn tượng rất mạnh tối hôm đó. Nhưng anh có nghĩ mình bốc quá sẽ làm khán giả… sợ không?
- Xin cảm ơn. Tôi gọi đó là những khoảnh khắc thăng hoa, nếu làm khán giả sợ chắc đành… xin lỗi vậy (cười lớn).
Chưa biết Thanh Bùi sẽ “wild” đến mức độ nào, nhưng không sao, sẽ được chúng kiến trong vài tiếng nữa thôi. Bây giờ tớ chuẩn bị đi đây, cả nhà cùng xem video mà anh ấy tặng riêng độc giả blog Robbey nhé! ![]()
Đi phỏng vấn mà chặt chém vậy đó! ![]()




















Đợi review của anh Rob thoai, Mingkin hem có cơ hội đi xem gòi. Dân Cần Thơ mừ. Hum ni khánh thành cầu Cần Thơ, khai mạc Festival Thủy sản. hehe, wành tráng lém.
Bài này là Gravity mà đâu phải bài Mirror Mirror đâu >”<
Chết mất, để edit, vì lúc nãy chạy vội đi nên quên double check. >_<
ha ha trai đẹp
thích bài Mirror mirror của anh này này :X
^^! Cám ơn anh vì bài phỏng vấn này. Thanh Bui is my IDOL!
Ua n robbey lam nghe phong vien a? Dc gap truc tiep nhieu nguoi noi tieng vui qua’ hen n.
Ah, cũng vui, vì họ đa phần là những cá tính thú vị.
Chứ nổi tiếng mà chỉ đc cái danh không, e cũng chẳng có gì đáng chú ý hehe.
thik giong noi cua anh.
A oi! Cho hoi 1 cau ko lien quan! Hoi truoc doc blog cua a, co 1 cau thanh ngu tieng ANh ma a dung de chi thoi ghen an tuc o, “the other grass always green” dung ko a? Kiem hoai ma ko thay tren mang. A sua dum! Cam onnn!
Got it! The grass is always greener than the ohter side.
hi`hi` chac type nhanh wa’ nen nha^`m: the grass is always greener on the other side; makes more sense
Pingback: Cùng Bắt Giò Thanh Bùi (Part 2) « Robbey McNificent
Pingback: Top Posts — WordPress.com
love ur shirt!
Thank you. ^_^
Pingback: April 2010 – DOPE! « Robbey McNificent