Bi, Đừng Sợ!

t534554


Phim thành công là phim đạt giải thưởng? Hay phim thành công là phim dấy lên đa chiều dư luận, khiến khán giả phải mua vé vào rạp xem? Dù hiểu theo khía cạnh nào thì Bi, Đừng Sợ cũng đã ít nhiều “thành công” rồi. Suốt mấy tuần qua, từ báo chí đến các blog đều râm ran mải miết về nó, và mình cũng chịu khó tham khảo.

Vì sao ư? Hoang mang quá, hóa ra phim Việt Nam còn khó ngấm hơn cả các siêu phẩm Oscar. Theo như mình được biết, nhiều phóng viên văn nghệ đã tự vấn trình độ cảm thụ của bản thân sau khi xem xong.


4Rlxi


Dẫu đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm gần đây, phim Việt vẫn bị chính dân Việt ‘anti’ không ít. Vì họ cho rằng chất lượng ở ta thua xa về mọi khâu – từ kịch bản, diễn xuất cho tới các hiệu ứng đặc biệt. Vì họ cho rằng truyền thông luôn dành mỹ từ để tâng bốc quá đà, nôm na “con hát mẹ khen hay”, và chưa bao giờ thực sự hài lòng khi rời khỏi rạp. Ở vị trí hot blogger, mình đã quá quen thuộc với những phản hồi tương tự trong các entry.

Nên hiểu rằng, điều kiện vật chất và kinh tế ở ta chưa cao bằng Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc; chứ khoan hãy bàn tới Hollywood. Nếu giữ tinh thần so sánh ấy thường trực trong đầu, sẽ khó lòng đón nhận phim Việt lắm. Riêng mình vẫn tâm đắc những câu chuyện lấy nước mắt như Áo lụa Hà Đông, Cánh đồng bất tận; hoặc những khoảnh khắc hài hước từ Để Mai tính, Cô dâu đại chiến, Những nụ hôn rực rỡ, Hồn Trương Ba, vv. Tuy nhiên, ủng hộ và động viên không đồng nghĩa với việc ngậm bồ hòn làm ngọt, cổ súy các thể loại bom xịt nhảm nhí như Trai nhảy, Chuông reo là bắn hoặc Sài Gòn nhật thực. Tởm kinh khủng!

Riêng với Bi, Đừng sợ!, cảm giác cứ lấp lửng, chẳng biết nên yêu hay ghét? Xuyên suốt mạch phim đều đều 90 phút, mình chả thấy đoạn nào quá hấp dẫn hay lôi cuốn, dù chịu khó nhặt nhạnh sẽ bắt gặp vài tiểu tiết khá thú vị.

750456675_d0daaf5855_o


Thú thực, mình từng bị “lừa tình” bởi bài review trên VnExpress. Tác giả đã siêu nhân đến mức thấu hiểu những gì mà 99% người xem đều… mờ tịt. Nếu bạn thuộc tầng lớp… bình dân, phần tóm tắt này sẽ hiệu quả hơn, vì nó gói gọn chính xác những gì ta thấy trên màn ảnh:

Không khí gia đình “bình dị” này vốn chẳng vui vẻ gì, càng thêm ngột ngạt với sự có mặt của ông nội sau chuyến đi xa trở về, mang theo căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bố Bi là một người đàn ông trung niên,  hờ hững với mối quan hệ gia đình, chiều nào cũng lê lết ở quán bia tươi, nếu thấy bức bối thì đến “thả dê” với cô chủ tiệm gội đầu. Mẹ Bi hừng hực lửa tình, ngày ngày chăm chỉ ngồi chườm nước đá giúp bố chồng giảm cơn đau. Thỉnh thoảng, để giải tỏa cơn ẩn ức trước sự lạnh nhạt của chồng vì thích “phở” hơn “cơm”, bàn tay mơn trớn của cô con dâu cố tình “lạc chỗ”, khiến ông già gần đất xa trời bị kích dục thở gấp như sắp đứt hơi. Cô của Bi, một phụ nữ quá lứa lỡ thì, si mê một chàng trai trẻ sau một lần trót nhìn thấy “nguyên con” khi chàng đi vệ sinh ngoài bụi cây, vừa tự tìm sự thỏa mãn bằng cục nước đá, vừa háo hức giải tỏa “cơn khát” bằng việc phơi mình làm tình trên bãi đá giữa ban ngày với một người đàn ông quen biết. Chỉ có Bi vô tư hồn nhiên, lâu lâu lại phải mắt tròn mắt dẹt trước những “sự lạ” của người lớn, như mục sở thị một bác tắm truồng trong xưởng nước đá, hoặc thấy hai chú với trang phục Adam đủng đỉnh bước từ dưới sông lên, tồng ngồng trước một đám trẻ con đang ngồi chơi trên bãi cỏ. (Phụ Nữ)

bi_7


Phan Đăng Di cho biết: “Với tôi, điện ảnh không phải là kể những câu chuyện xung quanh những nhân vật được định hình trước một cách rõ nét, mà chính là bước vào thế giới của những con người rất đỗi bình thường để khám phá những gì bình dị nhất trong cuộc sống thường ngày của họ”.

Điều này càng khiến mình hoang mang hơn, bởi mình cũng có nhiều bạn bè xứ Bắc, và chưa từng nghĩ “cuộc sống thường ngày của họ” lại… giống thế! Ặc ặc.

i_31197_bi_dung_so!__1)


Để khách quan hơn, mình đã tham khảo vài ý kiến qua kênh Facebook.

Blogger Fernando Jose cho biết, đánh giá của em khi xem bản full là:

+ Nhiều cảnh sex thô thiển.
+ Nó giống 1 bộ phim tài liệu hơn.
+ Một vài tuyến nhân vật không liên quan.
+ Nhiều người nghĩ phim này chẳng có nội dung, em nghĩ khác. Phim xoay quanh gia đình của bé Bi, mỗi người một tính cách và hoàn cảnh riêng, nhưng đều bị nằm trong khuôn khổ là lối sống của một gia đình Hà Nội ngày xưa: Không thực tế, không quan tâm đến gia đình, chỉ có bé Bi là vô tư, luôn nhìn người thân theo khía cạnh tốt dù họ không được như vậy. Nỗi sợ hãi của Bi dường như là nỗi sợ hãi của chúng ta trước những gì Bi bắt gặp (những cảnh trần truồng, những khuôn mặt vô hồn, giận dữ, và ngay cả với hình tượng của bé Bi trong đám tang của ông).
+ Đặc biệt, không hiểu sao em rất thích cảnh bé Bi đổi chiếc lá phong khô của ông bằng những chiếc lá tươi khác, và đem làm lạnh trái táo cùng những chiếc lá đó.

Mình cũng thích chi tiết cuối cùng mà Fernando nêu. Theo mình nghĩ, chiếc lá tượng trưng cho sự đổi mới, rằng Bi sau này sẽ không như ông và bố nó (ít nhất, ta có quyền hy vọng). Còn trái táo – biểu tượng của nhục dục – chính là điều tạo nên nỗi bức bối trong gia đình Bi vào những ngày nóng toát mồ hôi. Hành động đặt vào tủ đá, cho thấy Bi muốn quên đi nỗi sợ đau đáu nơi tiềm thức.

Tất nhiên, mình chỉ đoán thế thôi.

bi_1


Những đúc kết hài hước từ blogger Benjamin Ngô:

- Phim có yếu tố truyền thống và văn hóa dân gian: có một đoạn các em nhỏ hát Trống Cơm, và đám ma tại nông thôn miền Bắc.
- Phim đề cao tính cách tốt đẹp của người phụ nữ: cô của bé Bi sẵn lòng đội mưa trong bụi cây, rình xem mấy trai trẻ cởi trần đá bóng có “sơ hở” gì không.
- Phim có yếu tố tản văn: các cảnh, chi tiết rời rạc, thiếu nối kết, khiến mạch film vỡ vụn.
- Phim có yếu tố giáo dục sinh lý: những người ức chế tình dục có thể sử dụng đá (ice cube), nước đá để “hạ hỏa” như mấy nhân vật trong film. Đạo diễn nên được biểu dương về sáng tạo công dụng mới cho nước đá. Phim tốn rất nhiều nước và táo.
- Phim là bài học cảnh giác cho các bà vợ: ông chồng có thể bất lực ở nhà nhưng rất sung với cô gội đầu ôm.
- Phim có yếu tố Trần Anh Hùng: nhân vật người vợ của Kiều Chinh tuy hổng fải Vịt kìu nhưng nói giọng lơ lớ giống Trần Nữ Yên Khê, giúp khán giả hiểu rằng người Việt có thể hóa thân thành Vịt kìu rất tuyệt.
- Phim có yếu tố Vũ Ngọc Đãng: khá nhiều cảnh nam giới tắm tiên, show hàng trần trụi. Có lẽ là một thiếu sót khi không giao 1 vai cho Lương Mạnh Hải.
- Phim có yếu tố hiện đại: Bi đứng trên cánh đồng, nhìn thấy máy bay bay ngang qua, và hết film.
- Phim giúp khán giả rèn luyện tính kiên nhẫn: sau 90 phút thiếu cao trào, mạch truyện, khán giả có thể thở phào: May quá, hết gòi!

Source2


Mình nghĩ, phim hay cần sự đồng cảm từ khán giả, cho dù họ không cùng hoàn cảnh với nhân vật. Ta đâu cần rành rẽ ballet để sống cùng từng hơi thở của nàng Nina trong Black Swan? Ta cũng đâu cần rong ruổi khắp mọi cánh đồng mới thương cảm được cho Nương?

PS: Phim có nhiều cảnh nóng, dưới 18 đừng động vào, phỏng tay.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

47 responses to “Bi, Đừng Sợ!

  1. Nhiều cảnh thô thật, dạo này làm phim táo bạo quá :)) riết thành cái thể loại j luôn á

  2. chà phim khó hiểu ghê ta anh :)) mà down các file lại rồi nối lại và mở ra ntn và =ctr j hả a?

  3. Phim này hệt như phim cấp 3 nhật Bản

  4. ko hiểu gì hết, nhức não ơi là nhức não

  5. Và đây là cái cảnh nude 100% của hot boy Huỳnh Anh râm ran trên mạng suốt thời gian qua. Làm quá ko ah. =))

  6. có cảnh nóng hả!!thu hút nguoi xem ah nha

  7. xem xong ra khoi? rap nguoi ta keu qua troi luon…..toan che…..nhung phim nay xu? li’ mau` dep:X….tim` ra may’ cai pho’ ngo~ hem? o? Ha Noi joi? that…m` o? day m` con cha? biet’:))) Chak la` ong ja’, bo’ thang Bi, thang BI se~ co’ so phan jong nhau…..cai vong luan? quan?:)

  8. Bài viết rất hay ^^~, quá chuẩn a ơi.

  9. vẫn thấy thích…
    Có thể nhiêu đoạn sex hơi thô, nhưng đó là cs, cũng bình thường

  10. Chuẩn không cần chỉnh, vẫn còn tiếc tiền vì bỏ ra coi một bộ phim k ra gì ;)

  11. cản nóng táo bạo quá chời!

  12. Mình không hiểu chi tiết Bi mục sở thị ông mập đang tắm truồng … Đằng sau thùng nước là hình ảnh 1 anh chàng khỏa thân đang ngồi khóc ????

  13. thâm thúy quá =)) ko chửi thẳng, mà đâm ngang hông ko ah, Robbey ơi là Robbey =))

  14. Còn em xem xong thấy phục mấy người giám khảo ở các LHP quốc tế.
    “Bi , Đừng sợ” đoạt 2 giải gì đấy ở Cannes chứ chẳng chơi!
    Rồi tự thắc mắc có khi nào họ thấy cảnh sex trong phim Việt thú vị, lạ, độc hơn nước khác nên trao giải không nhỉ ~~
    Thế kỉ này đang trào lưu đẹp không bằng độc mà

  15. em coi online òi. thấy cũng ko quá tệ. cũng được mà.
    chỉ có điều, gia đình Bi chưa phải là đại diện số đông gia đình HN :D, nhất là vai cô giáo, thấy sao sao… còn chuyện ông chồng – ba bé Bi là em thấy nhan nhản quài, nhiều ông bất lực với vợ, suốt ngày bê tha, nhưng ra tiệm thì… ;))
    nói chung, là em thik về mặt hình ảnh phim này, cảnh ướp lá, Bi bỏ trái táo vào cây đá , nhìn ngộ nghĩnh. Đúng là con nít nhiều trò hay quá.
    Còn nhiều người nói phim này ko có cao trào, thì em thấy như đạo diễn đã nói: phim chỉ là lát cắt 1 phần từ cuộc sống. Ở đây là 2 năm, gia đình Bi xảy ra nhiều chuyện: ba mẹ, ông nội, cô Bi, và Bi. Em thấy nó phản ánh đúng, có nhiều gia đình gặp trục trặc nhưng họ cũng cắn răng sống bình thường, mặc dù chính họ cũng cảm nhận là có vấn đề (ba mẹ Bi), ko dám làm to chuyện nên ko có cao trào là phải.

    P/s: sao quả táo lun là biểu tượng của sự cám dỗ, nhục dục thế nhỉ? em thấy quả táo rất smart và tinh tế như biểu tượng thương hiệu Apple ý

    • Apple là về sau này thôi, đâu phải nghĩa truyền thống. :P Em nói đúng, người Bắc vẫn trọng lề thói và truyền thống hơn trong Nam. Do đó, dẫu nhận ra trục trặc, hoặc bản thân đang làm chuyện sai trái, họ vẫn thà tỏ ra bình thường như chả có gì. Buồn trong lòng vẫn hơn hàng xóm dèm pha mà, đúng ko? ^_^

  16. ủa anh Rob ơi.tải 6 parts của a ở trên rùi làm sao coi dc ?! =.=

  17. Vậy là phim này em coi không được rồi. Bé hơn 18 tuổi.

  18. Nhiếp ảnh, film, MV ở Việt Nam ngày càng tục tĩu, chẳng ra thể thống gì cả. Lôi kéo khán giả bằng những trò rẻ mạt thế này thì giá trị đạo đức sẽ ngày càng suy đồi !

  19. e thik bài viết này của anh ^^

  20. like bài viết, dislike phim. ai đó nói “Bi đừng sợ” giống trái sầu riêng, có người hửi được có người hông. và mới xem lại 1 tập của Prison Break, có cảnh Gretchen bị tra tấn bằng nước thải với lý do “mũi người rất kỳ diệu, nó thích những mùi hửi tốt cho sức khoẻ như nước hoa, cafe,… còn với những mùi khó chịu, nó sẽ đào thải bằng cách gây phản ứng cho cơ thể, đầu tiên là dị ứng ở mũi, sau đó nhức đầu, hoa mắt, gây cảm giác nôn ói, cuối cùng có thể đứt dây thần kinh mà chết”. Trong khi mình ăn được sầu riêng nhưng cái phim “Bi đừng sợ” làm mình buồn nôn. cá nhân thôi, túm lại là hửi hông được! :D

  21. nói chung thằng bé sợ từ đầu đến cuối film, cảnh nào cũng đáng sợ ;)

  22. Cực sốc cảnh bà dì Bi tự nhiên đang đi trên bãi đá với ông kia, ông kia bị chảy máu chân, dì Bi lấy khăn giấy lau, và tự nhiên sau đó là cảnh xxx. Là sao ta :|

  23. Em nghĩ bà cô của Bi thích Huỳnh Anh vì đc nhường ghế ở xe buýt chứ, sau khi nhìn trộm ở bãi ngô thì sự quan tâm mới biến thành ham muốn nhục dục.
    Nhưng nói tóm lại, xem xong e thấy chẳng đọng lại j, mấy cảnh nóng thì ko đến nỗi tởm lợm nhưng ko có ý nghĩa.

  24. Nhiều bạn nói sex hơi thô nhưng mình lại nghĩ khác, bộ phim theo ý của đạo diễn là “thật” về cuộc sống. Thật ở đây cũng gần như “trần trụi”. Cảnh sex cũng vậy, có dụng ý của nó. Không nhất thiết cảnh sex phải “nghệ thuật” vì nếu vậy thì không phù hợp lắm với bộ phim.

    Khi ham muốn, khi hành lạc, bạn có quan tâm đến “nghệ thuật” không? Lúc đó, bản năng làm chủ rồi.

  25. hehehe đọc nhìu bài về fim này giờ mới thấy một bài giống với suy nghĩ của mình. Chả dám chê vì trình độ thẩm thấu nghệ thuật của mình còn kém. xem xong hok hiểu

  26. cái này thuộc gout thôi em, ông thầy chị Biên kịch Hankcock đó, ông cũng ghét những phim kiểu này đó nên không thích, không hiểu là bình thường. Nói chung ai thích phim hoolywood và mỹ rồi thì dòng này đúng là khó nhai thật!

  27. Đại diện cho cuộc sống bt của người Việt ?
    Ok , đồng ý là Zai việt càng già càng lăng nhăng =). Nhưng e k nghĩ mấy bà Cô càng già càng bệnh hoạn như Cô kia đâu =)

  28. cảm ơn entry của anh. thật là đồng tình quá đi. cảm giác sau khi xem phim của em là hoang mang anh ạ. em tự hỏi có phải trình độ cảm thụ của mình có vấn đề không mà coi xong chả hiểu gì hết, mà sao nhiều người khen quá. em có may mắn là vừa xem bản cut và xem bản uncut, cho nên mới thấy bản cut nó cùi bắp thế nào và bản uncut nó thâm sâu thế nào.
    em rất chi là đồng tình với bài nhận xét trên báo phụ nữ, hồn việt, và hơn hết là cái entry này của anh. nhất là của mấy bạn trên FB.
    em coi phim mà cứ thắc mắc tại sao có mấy cái bánh trôi mà rắc mấy ký mè nên bánh ~~ hoặc là vai trò của bà vú trong phim này là gì? rằng thì là mà tại sao anh nào (anh học sinh chăng) đứng nhảy xuống hồ bơi là có ý gì?
    phim này đúng lừa tình vụ nude 100% của huỳnh anh, vì thế mà em mới đi coi, coi xong ko thấy, em phải chạy về down bản full coi cho đỡ tức, mà coi xong tức thêm, em vẫn bị lừa :P
    còn về cái phim chiếu ngoài rạp, tởm không chịu nổi. cái cản huỳnh anh nude dù nó không thấy gì hết nhưng vẫn bị cắt, còn cái cảnh gớm ghiếc của 2 vợ chồng thì vẫn giữ lại là sao? rồi cắt cái kiểu gì giống như người mẹ lau chân cho ông bố chồng mà ổng thở dốc luôn vậy?
    mấy cảnh sex trong phim này… dòm gớm chết được, em ghét nhất loại nửa vời, nghệ thuật không có mà cấp 3 thì không bằng
    trong phim em chấm mỗi “chú an” của thằng bi. dòm uke phết, cast hay quá

  29. Ôi, hông biết cái thể loại nghệ thuật gì luôn

  30. Có lẽ đây là entry đầu tiên ở blog Rob, nhưng không phải entry cuối cùng ;)

    1. Oscar đã từ lâu không còn là thước đo cho tính nghệ thuật của một bộ phim. Có lẽ những người làm Oscar không muốn nghe điều này nhưng giải đã thị trường hóa khá nhiều. Những bộ phim được đề cử hầu hết là những bộ phim được ra rạp, được nhiều người biết đến và có doanh thu cao. Cũng phải thôi, thử tưởng tượng, coi Oscar mà chẳng biết phim họ đang nói đến là phim gì thì có ngán không?

    2. Phim nghệ thuật (ở đây khoan bàn đến chuyện liệu Bi, Đừng Sợ có thuộc về thể loại này không) thường ít khán giả. Bởi xem những phim này phải nghĩ. Phần lớn khán giả tới rạp là để thư giãn. Suy nghĩ =! thư giãn. Chính vì vậy để bắt gặp một bộ phim nghệ thuật được trình chiếu ở những rạp tư nhân lớn như mò kim đáy bể. Không gian phù hợp là ở nhà hay những phòng chiếu bé cho mấy chục người.

    3. Cảnh sex trong phim nghệ thuật luôn luôn thô thiển, tục tĩu và đôi khi hơi cường điệu hóa. Những cảnh trần trụi như vậy đã có từ những năm 50 (thời đó là số ít), nên không thể nói thời đại thay đổi con người. Có chăng là khán giả bây giờ có cái nhìn thoáng hơn.

    4. Haley viết theo cách nhìn của một người sống ở Châu Âu, cái nôi của dòng phim nghệ thuật. Nếu có khác so với cái nhìn của những người sống ở Việt Nam, âu cũng dễ hiểu. Khán giả Việt (và chính bản thân Haley cách đây nhiều năm) vẫn còn bỡ ngỡ với thể loại mới này cộng thêm khác biệt về văn hóa nên cũng khó trách. Phim nghệ thuật sẽ không thể tồn tại ở thị trường này nếu khán giả vẫn nhìn ảnh nude với một con mắt phán xét

    5. Đạo diễn phim Bi, Đừng Sợ đã có một thời gian sống ở nước ngoài? Gia đình Bi trong phim có lẽ không phải là một gia đình thuần túy Việt Nam, nhưng đó là cái mà khán giả nước ngoài vẫn thường thấy khi xem phim nghệ thuật Châu Á (điển hình là Nhật Bản). Đó là cách xây dựng hình ảnh một cách typically về người Châu Á. Yes, như ở trên đã nói: cường điệu hóa là một gia vị không thể thiếu.

    5. Long story short: không nên lấy Oscar làm thước đo khi nói về phim thiên về nghệ thuật + phim nghệ thuật luôn gây shock và khiến ta suy nghĩ + phim nghệ thuật thường không nhiều khán giả, không ra rạp, không kèn trống.

    6. Mối quan hệ giũa mẹ và con trong Black Swan gợi Haley nhớ đến một phim nghệ thuật khác Haley xem cách đây không lâu: Die Klavierspielerin (engl.: The Piano Teacher). Tuy nhiện trong Black Swan, đạo diễn (hay biên kịch?) đã giảm độ cường điệu khá nhiều cho phù hợp với gu thưởng thức của số đông.

    Trailer the piano teacher: http://www.youtube.com/watch?v=XNCBd2DaSpc

  31. Có ai thấy cảnh sex giữa cô Bi và người đàn ông trên bãi đá “rất gần” với cảnh giữa sư thầy và cô gái trong “Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” (2003) của Kim ki duk.
    Phụ nữ Việt mà được mô tả như cô Bi và mẹ Bi có phải là quá bản năng và đam dâm ko? Đạo diễn đang giới thiệu hay hạ thấp giá trị văn hóa Việt vậy
    Ôi film Việt! Sợ quá!

  32. Bạn rất hiểu về show biz, nhưng bài viết điểm phim thể hiện bạn xem quá ít phim điện ảnh :D, Điện ảnh thế giới không chỉ có ở cỗ máy làm tiền bên Mỹ đâu. Phim điện ảnh trên thế giới muôn mầu muôn vẻ lắm. Đã bao giờ xem phim của Tsai Ming Liang, Oshima, …chưa? Đại khái nó là một dòng phim đi sâu vào góc khuất của con người. Ừm, ví dụ thế này, khi các cô gái đến tuổi trưởng thành rồi, nếu các cô ấy để ý đến một chàng trai nào đó, họ sẽ có những lúc tưởng tượng mình và người ấy làm tình với nhau, thâm chí ngay cả khi họ chưa biết thế nào là làm tình, họ cũng sẽ tưởng tượng theo nhưng gì họ cho là “gần gũi thể xác”. Các đạo diễn này đơn thuần thể hiện nó ra bằng hình ảnh. Dùng hình ảnh mà truyền tải cảm giác.
    Nếu bạn muốn viết review thì nên tìm hiểu xem nó thuộc dòng nào, trên thế giới có dòng phim nào tương tự không thì mới có cái để mà so sánh. Tất nhiên, điều này là không cần thiết nếu bạn chỉ muốn những bài viết của mình “đọc cho vui”.
    Vài dòng ý kiến :D.

    • Mình tôn trọng ý kiến của bạn. Tuy nhiên, nếu đây không phải phim cho số đông thì nên marketing sao cho đúng với đối tượng khán giả của nó. Người xem hoàn toàn có cảm nhận của riêng họ, tất nhiên cảm nhận này sẽ dựa trên nền tảng là những tác phẩm mà họ từng biết.

      If I think it’s offensive, then it’s offensive. I don’t have to trick my mind into thinking it’s good because somebody else thinks so. Đừng đánh đố người xem. Nội dung có thể phức tạp, rối rắm, nhưng nếu biết cách gói mở thì đến cuối người ta vẫn sẽ hiểu thông điệp mà phim muốn gửi gắm là gì (chưa bàn đến chuyện đồng ý hay không). Trong trường hợp này, mình là người Việt Nam còn chả thấy phim này ăn nhập gì với lối sống Việt, không biết người nước ngoài sẽ nhìn nhận ra sao nhỉ?

      Bạn đã biết điện ảnh thế giới muôn màu muôn vẻ, thì bạn lấy tư cách gì để phán tôi “xem quá ít phim điện ảnh”? Nực cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s