Daily Archives: Tháng Mười 17, 2007

Cheap

Trước khi viết một cái gì đó hoàn toàn mới tinh, tớ muốn nói đôi điều về uẩn khúc của sự kiện “hack blog” 2 ngày trước, vì bạn bè tớ ai cũng đang thắc mắc về chuyện này. Có người còn lầm tưởng là tớ đã… tự delete tất cả các entries của mình. Điều này là không cần thiết, bởi nếu tớ thật sự không thiết tha blog nữa, thì chỉ việc bỏ nó ở đấy chứ chả cần mất thời gian ngồi xóa từng bài viết một (những hơn 800, có ít đâu?).

Tuy nhiên, việc gì cũng cần phải có đầu đuôi, khoan hãy nói về mọi nhận định và suy luận của mình ở entry sau, mời cả nhà hãy đọc qua entry cuối cùng – tớ đã viết trước khi blog “được” xóa.

*
* *

Những phần in nghiêng thuộc về bạn Webmaster/Admin/Blogger Hoàng Nam

Qua những sự kiện đang được quan tâm hiện nay, đó là chuyện của “nhà báo” Hương Trà (có blog là Cô gái đồ long) với ca sĩ Phương Thanh chúng ta hãy cùng nhìn lại cách ứng xử của blogger Việt. Đã đến lúc các blogger Việt cần tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề trước khi đặt comment của mình dưới bài viết.

Một vài dẫn chứng xác thực

Khi Hoàng Nguyên Vũ (báo An ninh Thế giới) viết bài về giới blog, có nhận xét và nêu danh một số blog được gọi là “bẩn”. Lập tức Hoàng Nguyên Vũ cũng bị giới blogger “săn đuổi” vì đã xâm phạm vào thế giới tự do của họ bằng những lời lẽ “khủng bố” đến mức anh phải close blog của mình lại.

Anh HNV thì không “bẩn” khi comment như thế này tại blog Nỡm (về Đông Tà):

HNV

Một hot blogger nữa là Robbey với những lời lẽ xúc phạm các thí sinh khác để lăng xê Phương Vy trong cuộc thi tai tiếng Việt Nam Idol thì lại nhận được hàng trăm comments ủng hộ.

À vâng, blogger Robbey xúc phạm các thí sinh khác (ngoài Phương Vy) nhưng Ngọc Minh, Trà My, Duy Khánh, Ngọc Bích, Xuân Linh, cả Hải Yến & các FC của họ vẫn vào đây đọc rồi comment. Có nghĩa là họ đều có vấn đề về thần kinh nên ủng hộ blogger Robbey sỉ nhục mình, còn Hoàng Nam thì thông thái quá nên đã thấy được điều đó.

Cuộc thi đầy “tai tiếng”, nhưng trang web của bạn này vẫn dành trọn một section cho nó trong suốt thời gian diễn ra chứ không hề “bỏ lỡ”. Chúc mừng.

Thế mới biết, cộng đồng blog Việt có một sự “đoàn kết” đồng lòng mà có lẽ hiếm quốc gia nào có được.

Chả biết đã đi được bao xa, tham gia được bao nhiêu cộng đồng blog, mà phát ngôn một câu xanh rờn như vậy?

Hầu hết những comments chửi bới kia đều là những người còn rất trẻ, hoàn toàn chưa nhận thức được những phát ngôn của mình có thể làm một con người khủng hoảng về tinh thần. Vô hình chung họ đã tự biến cộng đồng blog Việt Nam những tính xấu: không có quan điểm rõ ràng, nhận thức còn kém và a dua. Vô tình đang cổ vũ cho cái xấu và có thể chúng ta sẽ bị cái xấu cuốn vào cùng.

Cũng giống như forum của bạn Hoàng Nam vậy, section Vietnam Idol toàn là fan của một “thí sinh nào đó” vào chém gió điên đảo, đọc xong không biết nên… cười hay khó chịu. Mang danh là website cho cả một thế hệ, nhưng thực chất cũng chỉ là một bọn “nhận thức còn kém và a dua”.

Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, thứ nhất điều giới nghệ sĩ làm có ảnh hưởng đến ai không? Hay là nhà báo thấy ngứa mắt? Nếu bạn giỏi sao không dùng ngòi bút đâm những kẻ đang làm điều xấu ảnh hưởng đến hàng ngìn hàng triệu người. Điều thứ 2 nếu chỉ nhìn tiêu cực thì họ là những nhà báo không đáng được tôn trọng.

Thật sự không thể nói những người có thu nhập bình quân rất rất cao so với mức trung bình là không có tác động gì đến xã hội. Sự nổi tiếng của họ có được là do người dân quan tâm theo dõi, bỏ tiền và thời gian ra mua dĩa và xem các chương trình, nên họ cũng có bổn phận là sống tốt trước mắt công chúng. Trừ khi thông tin được đưa lệch lạc, nếu sự thật có trần trụi thì cũng nên chấp nhận nó. Nói như bạn Hoàng Nam, chả biết đã làm được nhiều việc thiện, giúp đỡ được nhiều mảnh đời như nhà báo Hương Trà chưa mà mạnh mồm chỉ trích như vậy?

Trở lại vụ tranh cãi đang rầm rộ thế giới mạng mấy ngày qua, xin trích đăng lại từ một entry của blog Nam8X (có chèn link) về đạo đức người làm báo.

Đến đây thì thấy sự rẻ rúng của nó lên đến đâu rồi. Tự viết bài tự lăng xê… blog mình. Một chữ NHẢM dán lên trán được rồi đó.

FAKE & CHEAP!

*
* *

Tôi đã viết entry này trên tinh thần nghiêm túc, và tôi nghĩ những từ ngữ đều được dùng đúng mực chứ không có gì quá đáng cả. Nếu bạn Nam hay ai đó có bằng chứng và lý lẽ để tự support cho luận điểm của mình, hãy thoải mái lên tiếng.

Tôi, cũng như Phương Thanh trong vụ án kia haha, đã có thiện chí gọi điện cho bạn Nam8x và nói chuyện về bài viết này cũng như những vấn đề liên quan. Thật ra, tôi cũng không thay lời cho ai được, chỉ thắc mắc về chuyện đưa tên của tôi lên trang web của bạn ấy thôi,
và bạn này đã không có dẫn chứng được cho chuyện tôi “xúc phạm các thí sinh khác để lăng xê Phương Vy“. Tôi chỉ thấy đơn giản một điều là bạn này không có thiện cảm với một số nhân vật nổi trội trong thời gian qua như Cô Gái Đồ Long, Trang Hạ, Phương Vy nên cứ “có dịp là đập”. Thậm chí, những bài “sưu tầm” trên trang web của bạn này cũng toàn là quan điểm một phía. Những người như nhà báo Hoàng Nguyên Vũ của ANTG (mà hầu như chả ai biết đến trước những bài viết về blog thời gian gần đây) – từng nhận xét trangha là “blog bẩn” – thì sẽ được ủng hộ hết mình.

Nam có nói với tôi rằng, những hot bloggers thì nên “khách quan” thế này thế kia abc. Xin lỗi, chính nhờ sự chủ quan nên mỗi con người mới khác nhau, và mỗi hot blogger mới trở nên unique. Blog là nơi để nói lên suy nghĩ và cảm nhận của mình chứ đâu phải để tường thuật sự việc (all facts, no thoughts, no feelings)? Chỉ trừ khi blogger viết sai sự thật, điều đó mới đáng bị phê bình. Bạn Nam sau đấy bảo rằng sẽ “hiệu chỉnh lại bài viết” trên trang web của bạn ấy, nhưng đến hôm nay thì mọi thứ vẫn nguyên văn như cũ. Đấy không thể gọi là tôn trọng tối thiểu được. Hay là Nam cũng đinh ninh là tôi sẽ không có lại được cái ID này nên cảm thấy chả việc gì phải xoắn? Fine. Với những gì tôi đã thể hiện và đóng góp cho cộng đồng blogger 360 này, bạn phải hiểu rằng chuyện tôi có lại được account từ đích thân Yahoo! không quá khó. Có thể là bài viết này sẽ lại bị delete, nhưng tôi vẫn sẽ post lại cho đến khi thông tin được đến với tất cả mọi người. Đẳng cấp và thương hiệu không mất đi dễ dàng như thế đâu.