Monthly Archives: Tháng Một 2008

Rob và Ba là Bạn Thân

“Nửa đêm mà tâm sự hoài, để tao ngủ!” Hồi còn ngủ chung phòng với phụ huynh ở nhà cũ, mẹ vẫn hay càm ràm như vậy, vì 2 ba con mà nói chuyện là thao thao bất tuyệt.

Nghĩ lại, cái tính ‘talkative’ từ bé của mình đúng là xuất phát từ ông bố.

– Ba ơi, đi về được chưa, con đói…
– Thằng này kỳ, ba đang nói chuyện với bác.
(Đi đón con mà vậy đó)

– Ba ơi, về nhà đi, con buồn ngủ.
– Mày hư quá, mai mốt đừng đòi đi nữa nha!
(Chứ ăn hết mồi rồi ngồi lại làm gì hix)

– Ba ơi, xong chưa, con đi tắm.
(Mỗi bài giảng moran thường kéo dài 2 – 3 tiếng huhu)

Mình ngưỡng mộ ba lắm, vì ba là người ít bị mình ‘trả lời’ nhất trên đời (dù cũng có, bị ngứa lưỡi mà hihi). Nghe ba là chỉ có “dạ” thôi, có nghĩa là hiểu đó, nhưng mà làm theo hay không thì tùy hứng à.

“Ba không thông minh, học chậm lắm chứ không được như anh em bọn mày bây giờ, nhưng mà lại không muốn chịu thua người ta. Hồi nhỏ, đang chơi đá banh mà thấy có đứa cầm sách đọc, lật đật chạy về nhà học bài. Người ta nói, cần cù bù thông minh. Năm ba thi đại học cũng vậy, bao nhiêu thời gian là cày cục đến hoa cả mắt, tối ngủ nhiều khi còn bị bóng đè. Đến bây giờ nằm mơ lại thời kỳ luyện thi còn toát hết cả mồ hôi. Học cho bằng bạn bằng bè. Mày bây giờ sướng quá, lại hiểu nhanh, biết nhiều. Ba thấy mày dậm chân tại chỗ là không được.”

“Dạ.”

“Ba dở ngoại ngữ lắm, nên mới cho mày đi học Anh văn từ bé. Học từ 4 tuổi đến bây giờ, mày có được giải gì ba cũng cho là bình thường thôi. Ba chưa đi nước ngoài bao giờ, nên muốn cho mày sang đó học hỏi những cái hay của người ta. Những gì ba chưa có điều kiện thực hiện, ba dành lại cho mày làm thay ba.”

“Dạ.”

“Ba hồi đó cũng nóng nảy, thằng sếp nói chuyện ngu quá nên chửi lại nó. Mà không sao, vì ba tự kinh doanh thu nhập còn khá hơn kỹ sư dệt, lại được làm chủ. Nhưng thời buổi bây giờ khác rồi. Mày phải đi ra đời cho quen, nghe chửi cho quen, phải biết nhẫn nhịn. Ai làm lớn cũng có cái hay của người ta, học cái đó! Từ dưới lên thì mày mới thấy những người xung quanh thế nào, sau này có cơ hội thăng tiến cũng hiểu tâm lý của họ để biết cách quản lý. Ba không quan trọng đồng lương của mày, nên mày cũng đừng quan trọng hóa chuyện đó. Mày làm giỏi tự khắc người ta trả thêm, không thì chỗ khác nó cũng mời. Cứ chứng tỏ bản thân mày trước đã.”

“Dạ.”

“Mày sống trong nhà phải biết người khác. Mày đi làm việc của mày, ba mẹ cũng có việc của ba mẹ. Nhưng phụ được gì thì phụ, chứ đây đâu phải nhà trọ để mày ăn ngủ. Mày bận chắc mọi người khác rỗi à? Ông nội già vậy sáng nào cũng ra tưới cây quét nhà.”

“Dạ.”

“Chơi với bạn phải giữ được chữ tín. Tiếp đến là sòng phẳng, không bao giờ được nợ nần ai. Tiền bạc chẳng đáng gì, tình cảm mới là đáng quý.”

“Dạ.”

“Ba không biết chuyện tình cảm của mày thế nào, nhưng ba cũng không phản đối. Lựa người mà quen, bây giờ cuộc sống phức tạp lắm. Bạn ba, có đứa trêu chọc, có đứa gọi ba là Thánh, vì ba không bao giờ lăng nhăng với ai khác, ba chỉ có mẹ mày. Cả bà trưởng công an XYZ còn nói: “Trước giờ ông chỉ biết có 1 mặt hàng thiệt đó hả?” Mà ai chọc gì chọc, sau lưng họ tôn trọng mình hơn. Ba tới nhà bạn là cả vợ lẫn chồng đều niềm nở, bởi nếu con vợ mà biết mình dẫn chồng nó đi thác loạn các thứ thì nó ỉa vào mặt mình đấy chứ. Đam mê thì ai chẳng đam mê, nhìn mấy con mẫu trên TV thằng nào lại không thèm. Nhưng cùng lắm chỉ là vài khoảnh khắc vui sướng xác thịt, vợ con mà biết nó khinh cho cả đời.”

“Dạ.”

“Mà mày lên mạng suốt ngày post ảnh khỏa thân.”

“Hông có nha!”

Madonna – Papa Don’t Preach

Rob và Mẹ là Bạn Thân

[Tung tăng]
– Mẫn lại gọt củ kiệu phụ mẹ.
– Dạ.
– Cầm con dao gì kỳ cục vậy?
– Con sợ bị nó đâm.
– Thôi thôi, đưa đây gọt cho, tách vỏ đi.
– Củ kiệu mà cũng xí xọn ghê, tự nhiên mặc đồ cho người ta cởi.
– … (Im đi Mẫn)
– Sao người ta gọi nó là củ kiệu vậy mẹ? Tên nó là Kiệu hả?
– …

[Cặm cụi]
– Ăn gì đó?
– Con ăn trứng ốp-la
– Sao đầy bụng lại đi ăn trứng, mẹ kho cá không ăn?
– Bà mới chiên cho con, đâu bik.

– Má ơi, sao tự nhiên làm trứng cho thằng Mẫn?
– Má không biết mở nắp nồi cá.
– Trời ơi, 2 bà cháu hậu đậu như nhau!

– Cá ngon không?
– Ngon ạ.
– Uống thuốc đi.
– Cái này sủi bọt hả mẹ?
– Uh.
– Chờ lâu quá, nuốt xong để nó sủi trong bụng được hok mẹ?
– …

[Chạy xe trên đường về]
– Bó tay ông Tâm, xong 2 tô vịt tiềm còn ở lại ăn bánh cuốn.
– Dạo này thấy ốm bớt rồi mà hehe.
– [Nhẩm nhẩm] Hình như nãy nó tính sai tiền cho mình rồi Mẫn.
– Sao mẹ?
– Tô thường 38K, 5 tô 190, cứ cho là 200 đi. 2 tô đặc biệt 42K, cứ cho là 90 cũng hết 290. Nó tính mình 310 là sao?
– Gọi điện cho ba đi.
[Dừng xe] [Lấy tay che miệng mẹ]
– Mày che gì đó Mẫn?
– Sợ mấy thằng đi ngang giật điện thoại.
– Ờ.

[Mẹ đang xem phim Hàn Quốc]
– Mẹ ơi, con hok muốn lấy vợ.
– Kệ mày chứ.
– Không lấy vợ mà có con được không mẹ?
– Là sao? [Yên để tao xem phim =]
– Tại thích em bé mà hông thích lấy vợ.
– Đẻ ra mày nuôi nha!
– Mẹ nuôi nha, mẹ thích em bé mà.
– Hồi nào???

– Anh Tâm, sao thằng Mẫn nó cứ hay hỏi vớ vẩn, em nhức đầu với nó quá.
– Ba mẹ nói không biết gì phải hỏi mà.
– Nhưng không phải cái gì cũng hỏi! Mấy tuổi rồi?
– Hỏi cũng la, không hỏi cũng la.
– Hỗn hả?
– Đâu có.
– Sao nói gì cũng trả lời?
– Hok trả lời cũng bị la cho coi.
– …

Spice Girls – Mama (Live @ Prince’s Trust 1997)

Nguyen Viet Thinh

Có những người bạn gặp được nhau cũng nhờ duyên số, và cũng chính duyên số khiến họ phải nhớ đến nhau lúc này hay lúc khác.

Đối với tôi, Thịnh là một trong những người như thế.

Lâu lâu ku cậu vẫn hay sang đây comment rằng: “Sao cứ lăng xê tùm lum người thế, không lăng xê mình đi, tạo scandal cho mình với.” “Như nào, PR đây là người hâm nhất trên đời à? Tung sextape đi!” Cũng buồn cười, hôm nay tự dưng lại muốn viết vài dòng cho nó.

Không sâu đậm. Không thân. Không biết rõ chuyện riêng tư của nhau. Mỗi lần chat thích chửi nó và nghe chửi lại. Thấy vui và bình yên. Ồ, té ra 1 người bạn chỉ cần như thế.

Nghe đến cái tên Thịnh lần đầu từ em Dịch Dung, nguyên văn: “Anh biết Suttoon trường em không? Em thấy cứ bừa bựa í.” “Biết chết ngay, sao lại hỏi anh?” Ước chi nhắc tiền nhắc bạc thiêng thế. Ngay hôm sau, thấy tên này bắt đầu vào comment đều đặn trong blog mình. Như nào?

Mình rất quý em Dung, xác định tên này là “người quen của em Dung” () nên cũng không ngại giao tiếp và thêm vào friendlist. Nick của hắn là Ká Ngựa, mình chỉ gọi tắt thành Ngựa thôi, cho dễ. Vào blog thấy toàn post ảnh với những tư thế… không thể kinh tởm hơn, nên gọi là Ngựa cũng không sai, ai thích nói có vần thì là “Ngựa Bựa”. À, nguyên văn là mình có những loạt hình tự bêu xấu bản thân cũng một phần được… gợi cảm hứng từ bạn này. Học theo cái xấu thì nhanh lắm huhu.

Photobucket

Nói chuyện không đủ nhiều, chỉ dừng lại ở 1 – 2 câu comment linh tinh trong blog. Vậy mà hồi mình ra Hà Nội, hắn cũng chủ động chạy 800 cây số (ý là không biết bao nhiêu km, nhưng theo trí nhớ của mình thì xa lắm lắm) đến sân bay đón mình vào nội thành. Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi, cũng tạo nơi mình một suy nghĩ khởi đầu rất tốt trong chuyến đi – về người Bắc nói chung, và người Hải Phòng nói riêng. Rất cảm kích! (Mình đang nâng bạn lên rất cao đấy nhé, có nên đạp xuống bớt không? Haha)

Lần thứ 2 gặp gỡ, bạn Ngựa mang cả người yêu xinh tươi ra mắt. Lúc đấy đã mình nghĩ, 2 đứa này khác nhau hoàn toàn, làm sao yêu nhau được nhỉ? Y như rằng, vừa chớp chớp mắt vài cái là chia tay rùi… Thôi không sao, mình quý cả 2 bạn. ^_^

Lần thứ 3. Lần thứ 4. Lần thứ n. Gặp nhau ở Sài Gòn khi nó vào công tác. Còn nhớ một lần mình mặt mũi nhăn nhó vì chuyện công việc, không liên quan đến nó, vẫn chưa có dịp xin lỗi. Chắc nó cũng chả nhớ, vô tư lắm. Chỉ nơi mình cảm thấy hơi bứt rứt, tự trách móc vì không đủ nhiệt tình như khi nó đón mình. Hix. [Nói đến đây là đủ chân thành rồi nha, nhân dịp này sỉ vả thêm là oánh rụng răng haha]

Mới hôm nọ, nó hỏi mình chuyện công việc, mắng nhiếc mình vớ vẩn như mọi khi. Tự dưng thấy chột dạ, xin nó cái CV để khi nào mình quyết định đi làm công ty lại thì dùng tới, bởi dù từng kinh qua Kiemviec chứ chả khi nào mình viết resume cả! (Chú thích: Bạn Thịnh học rất giỏi và làm tại công ty rất to, rất đáng để tin tưởng ).

Buổi thương thảo với Senior Manager hôm nay rất thành công, nhưng khởi đầu lại trục trặc 1 tí. “Is that your name?” – Chỉ vào tờ CV ngay tên “Nguyen Viet Thinh“. Ôi không, thôi chết rồi! Làm cái profile hoành tráng mà quên sửa tên huhuhu. Xin lỗi rối rít, tự lấy tay che mặt, xấu hổ quá!!! Anh sếp cũng phải cười trước sự hậu đậu của mình. Tệ tệ tệ!

Mình chưa báo với nó, vì nó nghe tin chắc chắn sẽ bảo mình khao jk. Anyhow, gõ tặng hắn entry này, chắc cũng đủ gây bất ngờ.

Và nó gây bất ngờ cho mình trước chứ! Chả biết thời tiết Hà Nội đang như nào mà hắn lại vừa nổi hứng viết lại testimonial: “Chả còn lời ngon ngọt nào để nói nữa. Nói chung là cũng chẳng ra cái gì cả nếu như không tốt tính, nói nhiều, mạnh miệng, cũng hay biến thái biến hóa… Các bạn ghé qua blog mình nhá (marketing cho bản thân hehehe)”

Con hâm!

(Bảo đảm nó sẽ giả ngây thơ rằng “Sao bạn gọi mình là con hâm, sao bạn gọi mình là nó, buồn bạn lắm.” Để xem!!! )

Jack Johnson – We’re Going To Be Friends (tween tween )

Bạn Ngựa như nào nhỉ?
thật vô đối

5

hâm thua Robbey

2

Cả 2 đứa đều khùng!

17


Sign in to vote

Like You’ll Never See Me Again

Chuyện vui trong ngày là có dân Nông Lâm sang bảo mình nhà quê. Theo như mình nhớ thì xưa nay vẫn tự nhận mình nhà quê mà, ý là được expert công nhận nên đang tủm tỉm cười hihi. Hơi đâu mà se sua đua đòi với mấy bạn dưới tỉnh lên đây đú (phải phân biệt với những bạn vào thành phố để học hành và làm việc nghiêm túc nha!). Sinh ra và trưởng thành tại trung tâm Q.1 (tình hình là có LSQ Mỹ, Pháp và British Council bao quanh… bảo vệ haha), nhưng giờ thấy bon chen quá nên ra ngoại thành vui thú đồng quê vậy đó, nhường lại bụi cho các bạn hít.

Đến giờ mới về đến nhà, đang chuẩn bị CV (toàn đi ngược quy trình). Hôm qua là 1 ngày tương đối thành công và hiển nhiên là rất vui, vì nhiều chuyện. Đang háo hức chờ qua Tết để bắt đầu công việc mới. Cũng lâu rồi không làm công ty, chỉ nhận freelance, vì cảm thấy gò bó các thứ… Nhưng lần này thì khác. Should be a lot of fun.

Vẫn chưa cắt tóc được vì tiệm thường khi tự dưng đông quá, ngồi đợi cả tiếng, nản!

Đi café với VIP phương xa, ở ngoài còn tròn hơn trong ảnh haha.

Ngoan ngoãn đi học đúng giờ, tự dưng lại bàn tán và viết luận về chủ đề The benefits of banning clothing. Tớ là người nghiêm túc nhất!

Lại trà sữa (3 ngày liên tiếp, tối nay sẽ là ngày thứ 4). Đột xuất sang Lush ăn sinh nhật Linh mẫu, nguyên văn là lần đầu tiên bước vào đây. Rất dễ say, đến nửa chai Ken thứ 2 là bắt đầu ngà ngà và… linh tinh. Mình thích trò ăn bánh kem 2-way hí hí, nhất là khi… À. Thằng Danh chơi oẳn tù tì giỏi quá! [Ký ức rất chắp ghép, thông cảm]

Tối nay đi học bằng niềm tin, ba lô đã thất lạc.

Alicia Keys – Like You’ll Never See Me Again

Nếu em không còn đủ thời gian trên mặt đất này nữa
Anh sẽ trân trọng những thứ chúng ta có được?
Phải chăng đó là tất cả những gì anh đã kiếm tìm?
Nếu em không còn cảm thấy bàn tay anh
Và anh không còn kề bên cạnh
Em sẽ ước rằng anh lại hiện hữu
Như những gì chính em đã kiếm tìm.

Em không muốn quên rằng hiện tại chính là một món quà
Và em không muốn xem nhẹ khoản thời gian được ở bên anh
Bởi chỉ Chúa trời mới biết được ngày tiếp theo có đến hay không.

Vậy mỗi lần ôm em
Hãy ôm em như đó là lần cuối
Mỗi khi anh hôn em
Hãy hôn em như anh sẽ không gặp lại em nữa
Mỗi lúc anh chạm vào em
Hãy chạm như đó là lần cuối
Hứa rằng anh sẽ yêu em
Yêu em như thể anh sẽ không còn gặp lại em.

How many really know what love is?
Millions never will
Do you know until you lose it?

* I don’t wanna forget the present is a gift.
Word play here: Present = Gift.

It’s Not Me

Xem lại blog trong khoản thời gian gần đây, thấy ngày càng xa cách. “Em vẫn thấy anh ở đó, nhưng nó lại không còn là anh nữa.” Nghe thằng em nói vậy, hiểu chứ. I’m neither a teenager nor a smiling face, ít nhất không phải lúc nào cũng thế. Nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Cảm thấy tiếc cho những bạn đọc trung thành của blog mình từ giai đoạn đầu. Kể từ sau con số 1 triệu, mình tự cảm giác blog bắt đầu mất (một số) chất. Những chuyện cá nhân dần dần được khép lại, thay vào đó là những trao đổi với cộng đồng lớn hơn, cứ như mình đang thực hiện reality show! Cách xưng hô, ngôn ngữ… Đâu rồi Robbey của ngày xưa?

Rất khó. Khi gia đình, đồng nghiệp, bạn bè từ… mẫu giáo đến nay đều vào đọc, tự dưng viết về những điều riêng tư cảm thấy bị sượng tay. Tôi có thể phản ánh vạn vật trên thế giới, nhưng ngày càng khép kín với những gì sâu thẳm trong mình. Ép mình phải như thế.

Cũng có những lúc buồn, vì chuyện này chuyện kia ngoài đời sống, muốn trải ra nhưng rõ ràng co vòi khi nghĩ đến bao nhiêu người sẽ đọc nó và tự hiểu theo ý của họ. Cũng may còn có cái gọi là điện thoại. Kể từ khi ông bạn đại gia đi công tác đến nay, bây giờ mình mới lấy lại cân bằng tâm lý nhất định. Cái blog này chưa bao giờ phản ánh được đủ các khía cạnh… Những gì mình biết, mình cảm, mình nghĩ phải lai láng hơn những con chữ đang chảy ra – nhiều khi ấm ức do nó ngập tràn mà không thoát ra được.

Tự xác định.

Tôi biết mình có khả năng viết tốt. Không phải dạng sến ngập đồng bằng sông Cửu Long, cũng không phải dạng sắc sảo chặt đâu đứt đó. Không cần thiết. Chỉ cần bản thân nhận thức được. Phản ứng của độc giả nói chung, cũng như những người có trình độ nhất định – tôi xem nó như sự khích lệ hơn là bệ phóng. Thế nên, ví như tôi có dùng blog để đạt được những lợi ích cho cá nhân, cho bạn bè mình, cho những sản phẩm mình ủng hộ – cũng không lấy gì làm hổ thẹn, bởi tôi đã làm bằng chính năng lực của mình, và tôi phản ánh chính xác những gì mình cảm. Bạn nghĩ đi, bao nhiêu người trên thế giới thật sự làm những việc mình thích và có được nguồn thu (trực tiếp và gián tiếp) từ nó?

Vui chứ.

Nhắc đến điều này vì đã nhiều lần tôi dự định bỏ cái blog Yahoo! do nhiều chuyện thị phi vớ vẩn. Cái mà tôi thích chính xác là “writing”, chứ không hẳn là blog. Trước khi 360 ra đời, tôi cũng đã dành thời gian để viết tại nhiều nơi khác. Nếu Yahoo! cung cấp cho tôi công cụ để những gì mình viết ra được truyền tải đến tất cả bạn bè của mình (thực sự là trên 300 người trong friendlist), tôi ngu dại gì không sử dụng nó? Chẳng nhẽ tôi cứ phải chạy qua chạy lại Opera, Blogger, LJ, YAN, blogspot để thông báo cùng một nội dung, trong khi ai lại không sử dụng Yahoo!?

Page Views cũng có giá trị riêng của nó, tôi không đặt nó làm ưu tiên #1, nhưng nó phần nào phản ánh sức mạnh kênh thông tin của bạn. Đương nhiên, thời buổi này thì việc hack hiếc dễ như chơi, nhưng công nhận PV hay không là ở cộng đồng chứ con số không thể tự công nhận nó. Bạn thấy đấy, 1 vài người có con số ‘ảo’ cao ngất ngưỡng nhưng có bao giờ được đề cập đến trong danh sách những bloggers tạo ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng? Yahoo! thấy được, giới truyền thông sẽ thấy được, và quan trọng hơn là đa số các bloggers khác sẽ tự thấy được. Từ những ngày đầu viết blog đến nay, số lượt thăm blog tôi cũng như tốc độ tăng của nó luôn phát triển đều đặn, không đột biến – một điều làm tôi hài lòng vì mình không phải dùng đến thủ thuật hay scandal gây shocked nào cả. Bạn có thấy nội dung nào trên blog tôi mà blog khác không dám đề cập không? Khác biệt chỉ nằm ở cách tôi trình bày vấn đề và giải quyết khúc mắc từ bản thân.

Tôi cũng không giấu rằng con số ấy làm tôi ít nhiều tự hào, không chỉ về bản thân mà còn về những bloggers biết chọn lọc cái để xem. Tôi tin rằng một con người bình thường vẫn thích đọc những gì mình cảm thấy hay, đồng cảm, dễ chịu (A) hơn là những thứ dở, đáng ghét và gây khó chịu (B). Lớp người (B) nên đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa bệnh. Tôi chưa từng yêu cầu ai đặt chân vào đây, và sẵn sàng hy sinh vài trăm Page Views mỗi ngày từ nhóm (B), đó hãy còn là quá ít để đổi lấy bình yên cho hàng nghìn người còn lại.

Nói như thế, cũng có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại với những entry mang tính cá nhân. Trong lúc viết những dòng này, suy nghĩ đã thông suốt, và không cần phải để áp lực nào chèn ép mình được cả. Bạn bè tôi ở xa vẫn muốn biết về cuộc sống của tôi ra sao. Công việc, người yêu, gia đình… từ rất lâu tôi đã không còn cập nhật, vì đã từng bị quấy phá. Không có chúng thì rõ ràng bài viết mất đi một phần hồn! Thế nên, dùng cách… ám chỉ vậy, những ai là người trong cuộc hoặc đủ quan tâm thì sẽ thấu.

Hiểu được vậy là hết buồn rồi. Nguyên văn nỗi buồn hoàn toàn không liên quan, nhưng viết một lúc là bay mất tiêu. Thật là một phương tiện giải stress hữu hiệu, và mình cũng biết cách vẩn vơ để có được 1 entry dài chà bá!

3 Doors Down – It’s Not Me

Nevermind the face that you put on
In front of me
And nevermind the pain
You’ve put me through

Cause every little thing you say
And every little thing you do
It makes me doubt all of this

Look what you did
Is this who you wanted me to be?
Well it’s not me.

Chuyện vui là ‘Hà Hồ’ đã tìm thấy ‘Đức Trí’. Đương nhiên mình không đang nói về chị Hà và anh Trí MFaces.

Sexy! Noooooo :”)

There are 4 main types of sexiness…

SANY0001

…Violent
Đạo cụ: Belt

SANY0002

…Innocent
Đạo cụ: manga và… fingers

SANY0003

…Nerdy
Đạo cụ: sách và kính

SANY0004

…Playful
Đạo cụ: gối

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, pé Rob chỉ sexy kiểu… béo ú!

Girls Aloud – Sexy! No No No…

P.S.: Hix, ngày nào cũng có chuyện rộn ràng là xaoooooo? Nguyên văn hôm qua đi uống trà sữa với Tiên và … là lá la, xong ra Pasteur ăn ốc chim chó xào tỏi và càng ghẹ hấp bơ cay (đầy bụng ứ hự luôn). Trễ quá nên về nhà gái ngủ qua đêm, lăn lộn quằn quại dư lào điện thoại rớt xuống gầm giường không hay. Sáng nay 800 người gọi nên hết pin luôn, hok có đồ sạc. Cả ngày papa gọi không được nên liên hệ hết bạn bè của mình, cả mấy bác ngoài Hà Nội (hixhix), cả chị Trà (suýt nữa lên báo công an tìm trẻ lạc rồi!) Sorry bà con nhiều nha, bé Rob có bỏ nhà đi bụi đâu! Trùi ui cái quiz thiêng ghê luôn á!

What’s your flava?
Violent

2

Innocent

5

Nerdy

5

Playful

1

Where’s Naked? =))

16


Sign in to vote

Quỡn quá…

…học theo em Khang heo

1. Đã hôn người cùng giới bao giờ chưa? Ai? 6 người, chậc, còn đếm được. Ai thì đi mà hỏi họ hehe.

2. Có ý định lấy vợ không? Tùy hứng.
Năm bao nhiêu tuổi? Tùy hứng.

3. Đi ngủ có bao giờ nude không? Tùy hứng.

4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì? Sợ một ngày nào đó thức dậy hết… teen.

5. Mối tình đầu là ai? Hồi mẫu giáo đã xí xớn với 1 bé tên Linh, giờ nhớ mặt mới ghê.

6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa? Hôm nào soi gương chả thấy!

7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không? Thích, em là con mèo.

8. Thích vị gì? Ngọt? Cay? Chua? Vị thịt người.

9. Tên những con pet ở nhà? Trước giờ mấy bé mèo toàn tên Mimi, haizz.

10. Có biết lái xe ôtô không? Sợ và ghét xe bự.

11. Có ý định giết một ai chưa? Ồ không, mình thích họ tự chết hơn. Giết làm gì, bẩn tay.

12. Thích em bé chứ? Tùy hứng.

13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn? Tùy hứng.

14. Vàng hoe có phải là ngu dốt không? Rất thích giả vàng hoe.

15. Thích tóc duỗi hay tóc quăn + xù? Tóc thẳng đến mức ai cũng tưởng đi duỗi, em xem đó như 1 lời khen.

16. Loại nước hoa ưa thích là gì? Hugo Boss. Nói chứ em cũng hok thiết tha mấy.

17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất? Không mặc gì cả hehe.

18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất? Like You’ll Never See Me Again.

19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ? Nhiều kỉ niệm đẹp nhưng chưa thấy cái nào stand out, cũng không muốn so sánh.

20. Thích ngồi ngắm mưa không? Rảnh ha!

21. Những lúc buồn hay làm gì? Không làm gì.

22. Những lúc vui hay làm gì? Tự sướng, ý là thưởng cho mình không gian riêng, nghe nhạc hoặc lượn lờ một mình, hát to.

23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa? Chưa.

24. Số đo 3 vòng? Lâu rồi không đo, nhưng mông vẫn to nhất.

25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân? Không có điều gì bất mãn về bản thân ngoại trừ…

26. Ghét điều gì nhất ở bản thân? …Lười!

27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất? Dễ ăn. Món gì người bthg ăn được là ăn được.

28. Món ăn nào kết nhất? Món chay.

29. Dậy thì lúc bao nhiêu tuổi? Từ lớp 6 đến nay vẫn dậy thì.

30. Đi tắm cởi áo trước hay cởi quần trước? Luôn cởi áo trước trong bất kỳ chuyện gì.

31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa? Hỏi bạn tui.

32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa? Có đó, 2 lần, toàn chuyện điểm số mới ghê haha.

33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất? Cô Mỹ.

34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất? Hẹn em ngày đó.

35. Có thích đọc truyện trinh thám không thế? Có, không đến mức nghiện nhưng cũng đã đọc được 1 vài.

36. Nữ diễn viên để lại ấn tượng nhiều nhất? Cameron Diaz, chưa lần nào fải thất vọng.

37. Thích lái xe hay để người khác chở? “Thôi thôi, xuống đi tui chở cho.” Em chạy xe rất ghê, ai mà nhờ mình làm xế phải can đảm lắm.

38. Thích màu gì nhất? Xanh da trời, hiển nhiên.

39. Loài hoa gì ghét nhất? Không chỉ 1 hoa, mà những 3 hoa.

40. Có biết Marc Levy là ai không? Haizz, người ấy say cha này.

41. Ai là người yêu quý nhất trong nhà? Tùy hứng.

42. 1 nam và 1 nữ đang sắp chết đuối, sẽ cứu ai trước nào? Ai đẹp hơn cứu người đó. Vậy tốt hơn khỏi cứu, mình đẹp nhứt nhào xuống lỡ chết uổng!

43. Đã đua xe bao giờ chưa? Chạy từ từ còn chưa xong.

44. Trốn nhà đi chơi với bạn bao giờ chưa nhỉ? Không chứ, xin phép chỉ là lấy lệ. Thích đi là đi à, hok cho là đi luôn!

45. Lúc này đang nghĩ về ai thế? Hừm, hình như đang dỗi.

46. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn? Ngày dài hơn.

47. Đất nước nào muốn đến nhất? Nhật, câu trả lời từ bé đến giờ.

48. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời? Ở với gia đình hehe.

49. Đã bao giờ có ý định tự tử chưa? Do những suy nghĩ vĩ mô nên chưa, mình chết thế giới hết người đẹp thì sao?

50. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không? Tùy nha, ai cảm thấy có tiền hok hạnh phúc thì cứ chuyển nhượng sang tài khoản của em đeeee.

51. Đêm trung thu có thích rước đèn không? Nghĩ gì?

52. Thích làm gì trong ngày 14/02? Ơ… >.<

53. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô? Đi du lịch châu Âu với em, sau đó về mở cty mời gọi bạn bè vào làm.

54. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì? Chẳng làm gì khác biệt cả, bình thường không làm thì thôi chứ.

55. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn? Cả 2 đều chưa từng xảy đến với mình.

56. Thích ngắm bình minh trên biển không? Chắc vui ha?

57. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào? Tùy hứng.

58. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất? Hok biết nữa.

59. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì? Ước thành hiện thực mới ước nha, hok rảnh ngồi mà mơ mộng đâu. Còn nếu mục tiêu phấn đấu thì tự mình biết.

60. Thích ngày nào nhất trong năm? 05/07

61. Bánh mì và tình yêu, sẽ chọn cái nào? Câu này…

62. Giả sử có một người chạy đến bên tát cho một phát rõ đau rồi nói: Em yêu anh. Bạn sẽ làm gì? Tới số rồi đó.

63. Có bao giờ nghĩ mình là les chưa? Má, chắc vậy quá à!

64. Con chó dại là con chó gì? Là mấy con hok ai thiết tha gì cứ chực rình mà cắn.

65. Những lúc vui nghĩ đến ai? Tùy hứng.

66. Có bao giờ hỗn láo với bố mẹ chưa? Họ là bạn của iiiem.

67. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi? 6, số 6 này khác số 6 ở trên nha!

68. Có bao giờ khóc vì thương hại một người nào đó chưa? Ghê quá, vì thương thôi chứ hok có hại.

69. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không? Khóc tưng bừng mấy lần gòi, bởi vậy tui ngại nuôi pet lắm.

70. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Cũng còn đó.

71. Con mèo hay con chó trung thành hơn? Meo meo.

72. Việc điên nhất từng làm? Làm survey.

73. Có thích để đầu trọc lóc cho yêu đời không nhỉ? Tóc đẹp mà, phải để người đời ngắm chứ, ai lại ích kỷ đi để đầu trọc.

74. Biết chơi nhạc cụ nào không? Em có giọng hát rùi, em làm lead vocal thôi há há.

75. Thích nhạc cụ nào nhất thế? Vì sao? Em thích cái triangle á, lâu lâu gõ 1 cái thôi mà cũng được đứng trong dàn giao hưởng sang trọng hehe.

76. Đã từng đoạt huy chương của bất kỳ môn thể thao nào chưa? Môn ăn.

77. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay? Robbey!!!

78. Hay tự dằ
n vặt mình bằng những chuyện không đâu?
Cũng có, dưng mà ngó qua ngó lại là quên à.

79. Có giỏi trong chuyện ai ủi và thấu hiểu bạn bè không? Mình có biệt tài là chuyên môn nói lạc đề hehe.

80. Thế nào là một người bạn tốt? Là người đọc xong hết cái mớ hỗn độn này rồi comment khen em. (copy em Khang)

81. Người bạn tốt nhất là ai thế? Người chẳng những comment cho entry này mà còn hết lời ca tụng em “siêng, ngoan, hiền, giỏi và Đẹp” (copy em Khang)

82. Nghĩ gì về les? Em có vợ les nè, dễ shương.

83. Trứng có trước hay vịt có trước? Cái nào cũng ăn được mà, thắc mắc chi?

84. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không? Em từng mơ làm tình với ma mấy lần. Ý là ma đẹp đó.

85. Đã bao giờ gặp ma chưa? Muốn gặp hoài mà không được á. Lần nào nằm mơ thấy nó em cũng đánh cho tan tác (trong trường hợp nó hok làm tình với em, hí hí)

86. Món quà quý nhất từ bé đến giờ? Em đã là một món quà quý giá thượng đế ban cho nhân loại rùi mà.

87. Nấu ăn giỏi không? Em biết nấu mì gói đủ vị.

88. Mong muốn điều gì nhất ở những người bạn? Lâu lâu đi café 8 là vui gòi.

89. Có bao giờ đi một mình trong đêm không? Đi học về thì rước theo ai nữa?

90. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa? Khùng.

91. Từ cửa miệng là gì thế? Meoww (không hiểu nữa )

92. ?

93. Có nghĩ rằng mình đẹp không? Trả lời giùm em đi.

94. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế? Cấp 2 á, hok nhớ cụ thể lúc nào nữa.

95. Thích hôn không? Rất thích.

96. Hôn lips on lips hay tongue on tongue? Lưỡi chứ.

97. Có biết Cô giáo Thảo là gì không? Thiệt là em chưa đọc.

98. Điều bạn quan tâm nhất trong tình yêu? Chấp nhận nhau.

99. Bạn xấu nhất khi nào? Có bao giờ thế sao? (copy em Khang)

100. Khi tức giận bạn làm gì? Chọc thử đi rồi biết! (copy em Khang)