Daily Archives: Tháng Hai 23, 2008

Bởi Văn của Tôi là Hiện Tại

Nếu bạn hỏi tôi vui không khi những gì mình viết ra được nhiều người đón nhận mỗi ngày, câu trả lời là có. Tôi sở hữu những tự hào và kiêu hãnh của riêng mình, dù điều đó không có nghĩa là tôi hài lòng hoàn toàn với những gì bản thân đang truyền tải. Vì sao ư?

Tôi là một con nghiện kiến thức. Tôi thích đọc, và lắm khi đọc chỉ để thỏa mãn bộ óc thèm khát của mình. Mỗi lần lạc vào Wikipedia là mỗi lần dính chặt vào lưới thông tin 3, 4 tiếng đồng hồ. Link này dẫn đến link kia, đôi lúc tôi thử back lại trang chứa từ khóa đầu tiên rồi phì cười, vì gần như chả có mối liên quan nào cả. Rồi tự vấn, tôi đã làm gì được, và sẽ làm gì với lượng chữ và số vừa ngấm vào óc kia? Hmm.

Đó thuộc về phần ‘cốt’, có nghĩa là những gì cơ bản nhất, những facts đã được thiên hạ chắt lọc.

Phần ‘vỏ’ ư?

Tôi không dám nhận là mọt sách, nhưng cũng đã đọc được không ít văn thơ từ thời còn bé tí ti. Nghĩ đi, từng đâm đầu vào chuyên văn mà [cũng chưa hiểu niềm đam mê cũ đến từ đâu và ra đi khi nào hix]. Đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần đóng bất kỳ quyển sách nào lại là bắt đầu nghĩ vẩn vơ, “Sao mình không viết được như thế này?”

Và tự trả lời luôn, “Vì mình không muốn viết như thế ấy!”

Thấy người ta sử dụng điển tích điển cố, những so sánh ẩn dụ núp dưới những câu từ thật đẹp, có khi cũng thèm chứ. Thử đưa nó vào ngôn ngữ của mình, tự dưng thấy bị sượng, bị mất chất. Phong cách Robbey là đi thẳng vào vấn đề, không đánh vòng vo, phải đấm thẳng vào mặt người đọc rồi sau đó mới để họ thắc mắc vì sao mình bị đấm (vế sau cùng là thậm xưng đấy hehe).

Tuần trước, Paul có đề cập rằng, “Vào thời Shakespeare, từ vựng phải nhiều gấp 5 lần thời nay.” Mình chẹp miệng, “Too bad.” “For him, that’s why his English is so… weird.” Ông này lúc nào cũng vừa dạy vừa đâm hehe. Tuy nhiên, đây cũng là một minh chứng cho khái niệm sự chuyển động ngôn ngữ trong tư duy của tôi. Không phản đối việc sử dụng cổ tự, nhưng tôi cũng không ủng hộ việc dùng nó như một kiểu đánh bóng văn phong của mình. Nghe rất giả. Sự uyển chuyển trong dòng chảy bài viết vẫn là cần thiết nhất.

Bạn có bao giờ đọc những gì được đánh giá là hay trong cùng một thời đại, để rồi nhận ra rằng chúng na ná nhau về mặt nội dung, giông giống nhau về cách thể hiện. Ok, học hỏi là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tự biến mình thành một cái gì đó “đẹp – giống người ta”. Tôi không xem trọng mấy cách dùng từ giả sang, sự học đòi để mỹ hóa văn phong trong khi cái tầm thì chưa đến. Đáng thương lắm. Khi khí chất thuộc về một người, dù nói nhảm cũng ngời sáng khí chất ấy thôi.

Tôi không thích mình . Một người chấp nhận mình cũ khi họ không còn sức tiếp nhận những gì mới mẻ hơn, khi họ cứ nhìn những người trẻ hơn mình và thở dài ngao ngán. Bản thân tôi cũng có những quan điểm riêng về ‘9x thời nay’, thích, không thích và trung lập. Đừng nghĩ tôi cưa sừng làm nghé nếu đôi lúc (hay thường xuyên) tôi teen teen câu chữ – bởi đơn giản đó phản ánh cách nhìn của tôi về các bé thế hệ sau mình.

Ban đầu, đối tượng đọc của tôi chủ yếu là hậu 7x và 8x. Về sau này, thấy các bé 9x bắt đầu ghé chơi nhiều hơn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các em nó ở nhà tôi cũng khác hẳn, c0′ nGhĩA nÀ k0 t33n tH3o k13u nHư nÀi. Vì sao ư? Tôi viết về người lớn ở góc độ trẻ con, và viết về trẻ con trong cái nhìn của người lớn. Nói cách khác, tôi chuyển động cùng ngôn ngữ của mình.

Bởi văn của tôi là hiện tại.

Jordin – This Is My Now

PS: Đố bạn người trong ảnh là ai? Yêu thế!