Daily Archives: Tháng Tư 9, 2008

Bất Tài

Cũng may dạo này mình chưa lên tiếng bài bác ai.

Những reviews trong thời gian gần đây của mình, tương đối là lành lặn vì mình chỉ viết về những gì mình thích, chứ không phải dành thời gian cho một sản phẩm %$#*@ như BBCT vào năm ngoái. Thế mà lê la các chốn phố rùm (ợ, 1 phần công việc) vẫn thấy tên mình được xướng lên, bàn tán, thậm chí… phê bình chỉ vì mình “khen” một vài ca sĩ. Vậy ra, khen Mỹ Tâm phải là fan Mỹ Tâm, khen Hồ Hương phải là fan Hồ Hương? Mà nghĩ lại, mình cũng đâu có tung hê ai quá đáng, chỗ nào không thích mình vẫn ghi là không thích mà? Bây giờ đến cảm nhận cũng phải “xin ý kiến” 8 triệu các anh các chị cùi bắp ở đâu đâu hả trời? Gimme a break.

“Đi là để trở lại…” Từng có dịp đặt chân và trú ngụ ở một ít nước phát triển, nhưng rốt cục vẫn thích quê hương Việt Nam của mình hơn. Rào trước như thế để mọi người biết mình hoàn toàn yêu thương dân tộc, và những nhận xét sau đây chỉ là điều làm mình cảm thấy buồn cười, và buồn. Ở Hoa Kỳ, trong trường học thường có những hội nhóm. Họ có thể hoàn toàn đối lập nhau về quan điểm, ‘ghét’ nhau personally, nhưng họ không có kiểu “phủ nhận đối phương”. Nắm bắt được ưu nhược điểm của rival, họ vẫn có thể cạnh tranh lành mạnh với nhau dựa trên những yếu tố đó. Mình chơi khá hòa đồng với các bạn mọi sắc tộc, và nhận ra rằng chuyện “phủ nhận đối phương” nhiều nhất vẫn là ở người Việt mình (đương nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng nhiều). Có nghĩa là khi không ưa một ai đó, tự dưng người đó trở nên “xấu xí, bất tài”. Họ “xấu xí, bất tài” không phải vì họ thật sự như thế, mà vì bạn nghĩ rằng họ “xấu xí, bất tài” để thỏa mãn cho cái sự nhỏ nhen của bạn.

“Yêu thì trái ấu cũng tròn, ghét thì quả bồ hòn cũng méo.” Điều đó thật ngu ngốc. Có câu, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nếu cứ tự làm mù quáng bộ óc mình bởi những sự ích kỷ và tị nạnh thì bạn sẽ chỉ mãi trì trệ, không phát triển thêm được. Phải biết người ta hay cái gì, điểm mạnh nằm ở đâu để đừng đụng đến. Cũng giống như bạn đứng ngay dưới chân một người khổng lồ và nói, “Với tao, đầu óc mày nhỏ lắm”. Bạn to quá, thông minh quá, nó đạp 1 cái là bạn dẹp lép. Vậy đi. (Ờ mà cũng có khi nó sợ bẩn chân, nhưng đó lại là khía cạnh khác)

Bất kỳ người nổi tiếng nào cũng đều có những tài năng riêng của anh/cô ta. (Khi dùng đến từ “nổi tiếng”, tôi không chỉ đề cập đến giới làm nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên; trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cũng có thể được nhiều người biết đến) Hãy tự huyễn hoặc ra những lý do lý trấu rằng nhà nó giàu, nó có đại gia bao blah blah blah. Nhưng nghĩ đi, tiền tiêu được trong mấy năm, nhan sắc dùng được trong bao mùa? Chỉ có đẳng cấp mới giúp được một người trụ vững. Làm sao để tiền đẻ ra thêm tiền, sắc ngày càng sắc sảo, tài năng nằm ở đó. Thiết nghĩ, thay vì cứ phải đau khổ, quằn quại, tuyệt vọng, đau đớn, giãy giụa vì một “người nổi tiếng bất tài”; bạn dành thời gian đó đi học, đi chơi, phụ giúp bố mẹ, dạy dỗ em út, gặp gỡ bạn bè không phải là hữu ích hơn sao? Thậm chí, [nếu] bạn giỏi, bạn tự làm sao để bạn nổi tiếng hơn người ta.

Tôi lấy một ví dụ. Bạn nói A có được vị trí cao như thế nhờ bố mẹ nó có tiền. Vậy thì tại sao bạn không có gan vào ngân hàng mà vay, nếu [nếu hay đấy, nếu] có tài, bạn sẽ đầu tư thành công và dư sức vượt qua nó mà, đúng không? Vấn đề là bạn có tin rằng bạn đủ khả năng để trả nợ, hoàn vốn và kiếm lời hay không thôi – bởi, cũng chính sự tự ti đã nhốt con người ta lại, chỉ còn có khả năng chui rúc vào một xó mà chửi, chửi suốt ngày sáng đêm cũng không thấy có thêm được một người bạn nào ở ngoài đời. Vui thế!

Không biết các bạn như thế nào, bản thân tôi thấy mình còn có khả năng tự phát triển được nhờ vào sự lạc quan thường trực. Tôi không có nhu cầu ghét ai, chửi ai; chỉ có thói quen lèm bèm cho qua chuyện, nhưng sau đó lắm khi cũng chả nhớ mình đã khó ở vì điều gì hehe. Một số bạn cứ kiểu “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt”, hok biết có mệt hem? Tự dưng – không ai đụng chạm gì đến mình thì cứ thư thả mà sống, tự làm khổ chi một kiếp người, chả hiểu ngày mai có còn sống để ôm cục tức đó không?

Mà tớ bảo, ai lồng lộn lên chửi Mỹ Tâm, Hồ Hương, Phương Vy etc. Mấy bạn ca sĩ đó tức lắm đấy, tức đến bỏ ăn bỏ ngủ bỏ… hát, hahaha!

Pic: Cat – “it’s best to look down on human“.