Daily Archives: Tháng Tư 29, 2008

Mùi Hương

Mình bắt đầu có một ít thay đổi trong quan điểm về sự yêu thương sau khi xem Perfume: The Story of a Murderer (Mùi Hương: Câu Chuyện của một Kẻ Sát Nhân).

Xem phim buổi đêm thường là một phương thức để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nhất là đối với những phim có ít hiệu ứng âm thanh và nhiều mảng tối như Perfume. Không hiểu sao, mắt mình cứ mở thao láo cho đến khi nó kết thúc, phải chăng do nó khiến neurons của mình phải hoạt động?

Das Parfum – một truyện ngắn của tác giả người Đức Patrick Süskind xuất bản vào năm 1985, được chính Patrick khẳng định là sẽ không bao giờ dựng lên màn bạc được, rốt cục cũng đã được truyền tải thành công bởi đạo diễn Tom Tykwer. Visual effects được thể hiện một cách chuẩn mực, chỉ dùng hình ảnh đã đủ kích thích khứu giác nơi người xem. Thật, khi theo dõi, phát hiện ra rằng mũi của mình cũng đang sniff around những “mùi” gần bên.

Một cảm giác hào hứng, sợ hãi, và kinh tởm trộn lẫn với nhau trong suốt bộ phim.

Bối cảnh của câu chuyện được đặt ở nước Pháp vào thế kỷ 18. Grenouille (French – có nghĩa là “con ếch”) là tên của nhân vật chính, được ghét bỏ từ khi mới sinh ra, và thật kỳ diệu đã sống sót qua tất cả mọi lần nguy khốn. Mẹ của hắn là một ả bán cá ngoài chợ, chuyên chữa hoang và sinh con ngay cạnh hàng cá. Hắn là đứa thứ 5, và là đứa duy nhất tồn tại, dở sống dở chết.

Grenouille có 2 điều đặc biệt. Thứ nhất, cơ thể của hắn hoàn toàn không có mùi. Thứ 2, hắn sở hữu khứu giác hoàn hảo có thể nhận ra hương của vạn vật trên thế gian, giúp hắn định vị được mọi thứ dù cách xa nghìn dặm.

Đối với một người mà hương thơm chính là tất cả trong cuộc đời hắn, thì việc cơ thể ‘vô hương’ như một sự bất hạnh đến tột cùng. Hắn tìm cách bào chế một loại nước hoa hoàn hảo, và trong quá trình đó đã giết chết 25 trinh nữ. Hắn thành công, và khiến người cha đau khổ của Laure phải quỳ sụp trước mặt hắn, xin lỗi vì đã đã kết tội một… thiên thần. Chuyện gì đã xảy ra? Read the book and see the movie.

Hiển nhiên chỉ tóm lược như thế thì câu chuyện này khó mà tin được, nhưng cách Süskind đặt từng mảnh ghép vào với nhau, khiến bạn cho phép bản thân tin tưởng và tiếp tục theo dõi cuộc sống của kẻ đáng ghét bỏ và khinh thường kia.

Bạn biết không? Rốt cục, hắn vẫn muốn được như thế, ghét bỏ và khinh thường. Thật khó để mà giải thích được cảm giác của gã này, vì mình vốn sinh ra đã được ngập tràn trong hạnh phúc. Trò chơi tâm lý thật không dễ chơi khi bạn không nằm trong đôi giày của nhân vật.

Grenouille mang lên mình một hương thơm hoàn hảo có thể chinh phục được cả Đức Giáo Hoàng, người có thể tôn vinh hắn như một đấng cứu thế mới. Rốt cục, điều tưởng chừng làm hắn hạnh phúc đã làm phản lại hắn. Thật không dễ dàng khi nhận ra rằng, người ta tôn thờ hắn chỉ vì một thứ mùi nhân tạo do hắn sáng chế ra, chứ không phải vì chính bản thân hắn.

Bài học rút ra được vẫn là phải luôn trân trọng cơ thể, tâm trí và tình cảm bản thân mình – cho dù được yêu thương hay ghét bỏ thì đó cũng là do kết cấu và ăn ở của chính bạn. Có lẽ phải phục những con người luôn gầy dựng hình tượng hoàn hảo, hoặc cố tình tự bôi nhọ để gây chú ý. Mình không làm thế được, mọi vui buồn, khóc cười, sẻ chia, thành tích, sai phạm – tất cả đều phải do chính bản thân muốn như thế. Mọi cố gắng cũng chỉ để tôi luyện cho chính bản thân đầu tiên, đẩy cái tầm của bản thân lên một tầng cao mới. Bởi – Cuộc sống này kéo dài được bao lâu để sống cuộc đời của một người khác?