Daily Archives: Tháng Sáu 7, 2008

Viết trong cơn buồn ngủ mãnh liệt…

Đã qua rồi những nhu cầu rong ruổi.

Bề ngoài càng vô lo bao nhiêu, bên trong càng tự vấn bấy nhiêu. Mình cần gì? Không thể nào trả lời được câu hỏi này. Đôi lúc đáng sợ lắm, khi cảm thấy thích một công việc hay một người nào đó. Sau một thời gian, hỏi lại bản thân mình.

– Có thật sự cần thiết?
– Không.

Và thế là mình lại để nó ra đi, bình thản một cách lạnh lùng. Đừng nhầm với chuyện cả thèm chóng chán. Mình chưa hẳn đã chán với những thân thuộc cũ, vẫn quan tâm, vẫn có một kết nối tình cảm nhất định. Thế thôi, hết. Đơn giản là không có động lực để giữ nó, hay nói cách khác là không có cảm giác thuộc về.

That’s the sense of belonging.

Tệ thật. Sao lại phải rảo bước mải miết, tìm kiếm những thứ thậm chí không thể định hình? Nhưng chỉ yên ổn với một cái gì đó cho qua ngày thì thật không cam tâm. Sống hạnh phúc suốt đời với người mình không yêu, thành công hàng top trên một lĩnh vực không còn mặn mà. Chẳng nhẽ đó là cách con người muốn lưu danh?

Bề nổi mãi vẫn chỉ là bề nổi.

Thời gian gần đây mình đã biết cách khinh người, đó là khi thậm chí mình không màng nhìn vào mặt họ. Tính này xấu, chẳng để làm gì. Có lẽ cũng sẽ đến lúc nở những nụ cười thật tươi. Đời mà. Không chua chát, chỉ là bạn chấp nhận kịch bản để đóng tiếp hay không thôi.

Mà chắc chả phải do khinh người đâu, chỉ là hệ quả từ cái thói quen “mặc kệ” thôi. Không kệ thì làm gì, gặp ai cũng sân si à? Vậy thì sân si cả đời nhé. Đời mình còn nhiều thứ hơn thế, việc đáng quan tâm còn nhiều hơn thế.

Khệnh khạng thế cũng hay. Cảm giác nồng nàn chảy trong tim 2 năm trước đây đã không còn, lòng cũng đã đóng chặt bởi cánh cửa lạnh ngắt. Thận trọng. Phải thận trọng. Vết thương lâu lành nhất khi nó nằm sâu thẳm bên trong, và khi chưa sẵn sàng thì đừng nên để nó toạc thêm một lần nào nữa.

Có những giây phút vẫn thèm được ôm, như lúc này… Nhưng nhận ra có (những) người không thuộc về mình, và chỉ (những) cái ôm thôi có khi càng làm mình mệt mỏi thêm về sau. Rung động là rung động, kể cả tình yêu cũng bật lên ngọn lửa vào đúng thiên thời – địa lợi – nhân hòa.

Làm sao bạn có thể yêu ai khi đang rối bời?
Làm sao bạn có thể yêu ai với muôn trùng xa cách?
Làm sao bạn có thể yêu ai và cùng lúc ngăn chặn điều đó xảy ra?

But I do want to settle down. Dream on…