Daily Archives: Tháng Sáu 19, 2008

Đủ Tốt

Có một người bảo rằng, những ai “được” lên blog tôi đều tốt đẹp cả. Câu này không đúng hoàn toàn, vì có khi tôi cũng phản ảnh những trào lưu cần tránh, như những câu chuyện đạo nhạc hôi nách hay ca từ… ò í e. Dẫu sao, tôi có thể khẳng định một điều, tôi không giao du với người xấu.

Tính tôi cũng bất cần. Tôi đã quý ai thì lắm khi giúp đỡ chả lấy một xu, nhưng ai đã không thiết tha thì quăng cả gia sản ra trước mặt tôi cũng chẳng màng. Thiết nghĩ, mỗi người nên có những giá trị cho riêng mình. Đâu phải là mình không có tiền, đâu phải là thiếu ai cung phụng mình sẽ chết. Kể cả khi không có đồng cắc nào trong túi, mình có tài có chí, việc gì phải lo sợ?

Tôi tin vào cái duyên giữa người và người. Từ thưở còn bé tí đến nay, ai xem tướng số cũng bảo tôi sẽ gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Cũng chả cần bói toán, tự bản thân tôi cũng đã thấy được điều đó quá rõ ràng. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có những cô chú, anh chị em, bạn bè xã hội giúp đỡ. Gia đình luôn ủng hộ là một phần, sự thông minh cá nhân là một phần khác, nhưng cái đẩy tôi lên mỗi ngày chính là những gì tôi học được ở ngoài kia. Điều này, tôi phải cảm ơn số phận, tôi không nghĩ ai lại có thể may mắn như mình.

Cuộc sống nuông chiều tôi quá mức, hơn cả ba mẹ tôi. Tôi dám khẳng định mình là đứa bị cho ăn đòn nhiều nhất trong nhà, do tôi rất lì lợm, đơn giản vì tôi có niềm tin mãnh liệt vào tất cả các chọn lựa của mình. Thế mà vẫn nhiều người nghĩ tôi là con một – cũng có nghĩa là hàng chục cây chổi bị gãy của papa yêu quý chẳng có tác dụng gì. Tôi bước ra xã hội, gần như mỗi lần gặp phiền toái, sẽ có người đến giúp. Cứ như thế, tôi luôn có cảm giác ỷ lại, đồng thời nhận thấy rằng mình thậm chí chưa bao giờ dùng đến 30% khả năng…

Cũng có khi trộm nghĩ, nếu phải đối diện với những tình huống sống còn, tôi sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi nhận được nhiều quá.

Thế là tôi học cách cho lại. Bạn tin hay không thì tùy, có những lúc tôi nhìn một người và có ngay sự thôi thúc trong lòng, “mình PHẢI giúp người đó.” Lần đầu tiên tôi gặp Phương Vy, nguyên văn chả biết cô này là ai, đừng nói đến chuyện tường tận gia đình của cổ có khá giả hay không. “I like her,” just like that – Và tôi đúng! Tôi chưa thấy ai xứng đáng với sự yêu thích của tôi hơn là Vy. Đó không phải là tình yêu, không phải là sự ngưỡng mộ, mà chỉ là niềm tin không cần lý do. Ai đã theo dõi Vietnam Idol entries cũng thấy tôi nói ngay từ vòng 10, “Tôi tin Vy sẽ trở thành Vietnam Idol.”

Tôi không mù quáng vào cái ấn tượng ban đầu, nhưng cảm giác thật thú vị khi mỗi ngày khám phá ra rằng giọng hát ấy, tính cách ấy, tất cả sự cố gắng xuyên suốt luôn củng cố cho hình ảnh của cô nhỏ trong tôi. Kết quả thế nào thì các bạn cũng thấy rồi. Tôi hoàn toàn tự hào vì mình đã giúp đúng người. Vy luôn là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất, và tôi vẫn thương con bé nhất.

Tôi không chỉ nói riêng giới nghệ sĩ – mà dành cho tất cả bạn bè tôi ở mọi lĩnh vực. Có công thức hay điểm chung nào không? Tôi thích chơi với những người thông minh và tài năng, nhưng phải có một chút xíu gì ngu ngơ, một cái gì đó khiến họ “người” hơn là robot hoàn hảo. Những người tôi quý mến, họ có tham vọng nhưng không quá bon chen, và nhất định là không đạp lên đầu người khác để mình được ở vị trí cao hơn.

Tôi không giúp những thể loại ranh mãnh, những ai có thói quen hãm hại người khác lại càng không. Hiển nhiên, tôi không phải là Chúa trời, không có tôi thì bạn bè tôi cũng sẽ thành công thôi. Chuyện, tôi luôn tự hào về những người xung quanh mình. Tôi chỉ có thể ví mình như một chất xúc tác để thúc đẩy quá trình phát triển của vài cá thể, hoặc kết nối những người có tài lại với nhau. Có một công việc nào như vậy không nhỉ? Mỗi lần thấy những người mình tin yêu thành công, với ít nhiều sự hỗ trợ của bản thân, tôi vui như chính mình chiến thắng vậy.

Điều có ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi đến thời điểm hiện tại, không có gì khác hơn là gia đình và bè bạn. Mỗi lần nhắc đến là trong lòng tôi lại rất tự hào và vui khó tả. Hôm nay nghe bạn Đ làm lương $3000, ngày qua nghe anh T vừa lên giám đốc – hớn hớn hở hở dù mình không phải xin xỏ gì ở họ. Trong đầu mình lúc đó chỉ có, “Xong một người, bây giờ có thể bỏ thời gian giúp người khác.” Và sẽ còn hạnh phúc hơn nếu bạn Đ hay anh T cần đến mình khi họ gặp khó khăn…

Một số người khá phũ phàng… Khi con người ta thành công thì cứ vây quanh, đến lúc người đó gặp hoạn nạn, hay đơn giản hơn là gánh chịu những scandals, họ quay mặt, vờ như không quen biết để tránh điều tiếng. Tôi xem thường những thể loại như thế.

Người biết sự thật đâu có nhiều. Mình chơi với bạn, nghe bạn tâm sự, mình phải hiểu bạn hơn những người đang thóa mạ vô căn cứ ngoài kia chứ? Nếu chỉ lo khư khư giữ gìn cho bản thân, há chăng đó chỉ là sự ích kỷ của một người so-called friend?

Con người ta sống vì cái gì? Đâu phải là vì sự hoàn hảo trong ánh mắt của người đời. Nếu xã hội nhớ đến bạn, tôn thờ bạn vì một hình tượng không-phải-bạn, liệu điều đó có còn giá trị hay không?

Bạn chết đi, chẳng mang theo danh tiếng, chả níu kéo của cải được. Cái còn sót lại trên mặt đất, chính là tình cảm người thân và bạn bè dành cho bạn.

.
.
.

Thật sự không c
thời gian để tâm đến những người lạ mặt, những ai không quen biết gì mà cứ vào chửi rủa gây chú ý. Cũng thấy thương cho họ, không tin thì thôi đừng đọc nữa, sao cứ phải săm soi rồi đau khổ quằn quại thế nhỉ? Nghiệp chướng, rõ nghiệp chướng.

Mình rất tin vào những gì mình đang thực hiện, chả làm hại gì đến ai. Mình đủ tốt để giúp đỡ những người tốt. Uhm, không thẹn với lương tâm là được. Sống cần có một tấm lòng, cũng chỉ để gió cuốn đi thôi mà. ^_^

Image Hosted by ImageShack.us

Phương Vy – Money, Money, Money (Source: phuongvyonline.com)

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world!

PS: Phương Vy là ca sĩ khách mời duy nhất cho đêm trình diễn trang phục truyền thống tại Bình Dương.