Daily Archives: Tháng Sáu 26, 2008

Cạnh Tranh

Có thể anh không giỏi nhất, có thể tôi không thích anh nhất; nhưng nếu anh là người biết cố gắng, anh cư xử hợp tình hợp lý với bản thân tôi và những người xung quanh, tôi sẽ hỗ trợ anh.

Đó là nguyên tắc tôi rút ra được trong cách hành xử cá nhân mình.

Tôi không ngại cạnh tranh, vì cạnh tranh có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với phương thức ngáng giò đối thủ bằng mọi cách, nghĩ rằng như thế mình sẽ tiến xa hơn người ta một chút. Đương nhiên, nếu ai cũng quân tử được như vậy thì thế giới này đã quá hoàn hảo. It’s not.

Có một nam ca sĩ nhà giàu, giọng tầm tầm, đầu óc cũng thông minh và biết tính toán. Gia đình cậu này từng ném tiền vào một số tờ báo nhằm lăng xê tên tuổi, để rồi sau đó phê bình “cánh phóng viên bây giờ” thế này thế kia. Cậu ấy không nghĩ rằng có những người “như thế”, cũng do có những người như cậu mà ra? Để đẩy xa hơn nữa, cậu tuyên bố “Đã mời tôi trong show này rồi thì không được gọi ca sĩ A” – mà A là người từng tham gia một chương trình quy mô dài hơi khác cùng cậu. Nói một cách khách quan, có những bài cậu này hát, tôi nghe cũng thích và vẫn giới thiệu với mọi người. Nhưng bàn về tư cách – thể loại này mình không nên giao du. Ngoại trừ các bé teen vẫn say sưa ngây ngất, còn lại thì có lẽ nhiều người cũng nhận ra rồi. Bây giờ cậu ta đâu còn “hot” trên báo nữa. Do ăn ở.

Một nữ ca sĩ nhà giàu khác lại suốt ngày đi rêu rao những thông tin vớ vẩn về các “đối thủ” của mình, và đáng ngạc nhiên là điều này lại được mẹ cô ủng hộ, thậm chí thêm mắm dặm muối vào cho thêm phần đậm đà (?!). Tôi đã làm việc với một số bà mẹ của các ca sĩ trẻ, đa số cũng biết cách cư xử đúng mực – mà đúng là mẹ nào con nấy. Thông thường thương các em – một phần do quý mẹ các em.

Đêm chung kết Vietnam Idol, chính cô này đi comment một vài nơi rằng “Giải được sắp xếp hết rồi, Phương Vy thắng cho xem, dư tiền nhắn tin làm gì?” Lúc đó tôi nhủ thầm, “Chà, cô ca sĩ này bây giờ làm ở công ty i-pop tận Singapore nhỉ, biết tuốt!” Nhưng…, tôi cũng nghĩ do con nít ngông cuồng, vụ đó cũng sớm trôi tuột ra khỏi đầu.

Thế rồi khi Thùy Lâm thắng giải Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, mẹ cô này lại ra một tin khác, “BTC cũng mời con tôi đi thi, chúng tôi từ chối nên TL mới được đấy!” Khiếp thế nhờ? Tôi đọc báo thấy cuộc thi Hoa Hậu Thể Thao đang đi tận các… trường đại học lùng những bạn gái cao trên 1m62 dự thi, nếu bạn sinh viên nào từ chối, sau này có quyền phát ngôn một câu tương tự không nhỉ? Bộ cứ “mời đến” là đảm bảo sẽ thắng à?

Bây giờ bỏ yếu tố “sắp đặt” sang một bên nhé. Cô này giọng không nồng nàn, thiếu chiều sâu, hình ảnh lại bị chai khán giả bởi xuất hiện linh tinh quá nhiều. Chưa nói đến chuyên môn chắc chắn không bằng Vy, độ fresh hiển nhiên thua xa Trà My hay Thảo Trang. Về ngoại hình, khuôn mặt cũng không xinh bằng Thùy Lâm hay Thiên Lý, vóc dáng lại không cân đối. Nghĩ gì mà tự tin thế nhỉ? Như thể mình đã là Idol, mình đã là hoa hậu. Cho tôi xin.

Tôi quan niệm đơn giản, nếu có đầy đủ bằng chứng kết tội, hãy cùng đưa nhau ra tòa phân xử. Nói thật, ca sĩ mà cứ phải ban phát những tin đồn ruồi bu như thế thì rách việc lắm. Có những người tôi đã muốn giúp. On second thought, nah, why should I?

Ngày đi học, tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi. Thắng cũng nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng có giải. Điều đó không có nghĩa là tôi bôi nhọ người khác khi họ chiếm giữ một danh hiệu nào đó trong tay. Có lẽ là do giáo dục của ba mẹ. Ba thường cũng không thích nghe tôi chê bai người khác. Nếu thấy khuyết điểm nơi ai đó, tốt nhất là rút lấy kinh nghiệp cho bản thân và đừng vấp phải như vậy, còn với bạn bè thì nên góp ý trực tiếp với họ.

Con người mà, ai chẳng có điểm yếu, ai chẳng có những sai phạm lúc nông nổi. Để đánh giá đúng một ai đó (mà mình đủ quan tâm), nên nhìn về mặt tổng quát cũng như dõi theo một quá trình nhất định. Mình không phải thể loại cố chấp, không biết bỏ qua cho người khác. Mình từng mắc lỗi và xin lỗi, mình từng chấp nhận lời xin lỗi nơi người khác. That’s life. Bạn vấp ngã và bạn đi tiếp, bạn có can đảm vượt qua cái tôi của mình và không đánh mất những người cần thiết.

Thật đáng tiếc, mình từng nghĩ sẽ giới thiệu cô bé kia lên một số kênh thông tin khi có sản phẩm mới. Nhưng lần đổ vạ thứ 2 của nhà nàng đã ngăn mình lại. Nếu một thói quen xấu đã ăn vào bản chất, đó không phải là nông nổi nhất thời nữa. Thôi, một người như mình có lẽ không giúp được gì đâu. Nhưng nên nhớ, cũng có hàng nghìn, hàng triệu người như mình đấy. Chỉ có tình cảm mới đủ mạnh để nuôi sống sự nghiệp một người làm nghệ thuật thôi, tiền bạc thì đổ bao nhiêu cho vừa nhờ?

Entry pic: Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, hoàn toàn không liên quan đến các nhân vật chính trong bài.