The Good, The Bad, and The Fans

Papa công nhận hay ghê, mấy hôm nay đánh cờ tướng thắng ông hàng xóm, nên nhà mình có trà xanh uống đã luôn. Uh oh, looks like it’s in the gene. Ta nói, không nhất thiết phải đau đầu nhức óc làm những gì mình [không thích] để… gain something.

Khi bắt đầu một mối quan hệ xã giao, thông thường câu hỏi “Bạn đang làm nghề gì?” hay pop up. Và mình thường nhận được nhiều thái độ khác nhau khi trả lời, “I blog”. Đa phần người đối diện sẽ nhìn mình với ánh mắt rất buồn cười, “No, seriously.” Như thể mình đang đùa. I blog. Seriously.

Đương nhiên, mình cũng có những dự án kinh doanh riêng, và vẫn viết báo đều đều với nhiều bút danh khác nhau hihi. Toàn bài linh tinh nên không đáng đề cập đến. À, sắp tới có một tờ sắp launch, nếu đọc qua thấy ổn, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Nói chứ mình tin nó sẽ ổn, chú mình mà. Anyway, the point is, mọi mối quan hệ làm ăn hiện tại đều xuất phát từ blog cả. Thế nên, nếu không đưa cho cái thương hiệu Robbey một chút credit, mình sẽ… chịu hok nổi.

Các bạn nghĩ những người như Perez Hilton (#1 blogger) hay vô vàn các top bloggers trên thế giới kiếm tiền như nào? They blog. Duh. Lợi nhuận từ đến từ ad sell cũng như những bài dạng avertorial. Liệu có điều gì sai quấy chăng? Không hề, vẫn theo quy luật cầu và cung thôi. Thử nghĩ xem, bao nhiêu người có thói quen viết? Trong số đó, những ai có khả năng viết? Trong những người có khả năng, ai lôi cuốn được độc giả theo dõi blog của họ mỗi ngày? Mình cá là không nhiều.

Từ blog, mình có được thu nhập ổn định, những mối quan hệ tuyệt vời, và – một chút gì đó gọi là… ranh tiếng. Không biết, liệu phát ngôn ra sự thật ấy, có bị cho là khoe khoang? Mình sẽ không ngạc nhiên nếu một vài bạn đọc đến đây đã bật ngay ra suy nghĩ ấy. À ừ, một phần vì văn hóa Á Đông như thế, mọi thứ đều cần phải kín đáo. Cũng như bạn muốn theo học một ngành nào đó, nhưng chỉ im thin thít và làm theo lời của bố mẹ. Chả phải mỉa mai đâu, vì mình cũng từng… như vậy nên mình hiểu. Lúc trước, ba mình cũng muốn mình nối nghiệp kinh doanh, nên mình cũng miễn cưỡng chọn Finance. Không quá khó để mình lấy học bổng toàn phần (We’re Asians, remember?) – nhưng mỗi buổi sáng thức dậy mình lại tự hỏi: What am I doing? What am I doing? Urgh, bạn không hiểu chuyện mình ghét tính toán tiền bạc như thế nào đâu. Được điểm A cuối kỳ cho lớp Accounting mà mình vẫn nhìn vào bảng điểm chả mấy mặn mà. I hated it.

This blog thing – chưa bao giờ nằm trong dự kiến của mình. Ban đầu, nó chỉ được dành để mình viết nhật ký, suy nghĩ – cảm xúc trong ngày. Then – Sở thích #1 của mình là nghe nhạc, mình tiếp cận với nhạc quốc tế từ lúc 3 – 4 tuổi (chả nhớ rõ, có khi còn sớm hơn, vì nhà mình lúc trước bán kem nên mở nhạc suốt ngày), thế nên đừng hỏi vì sao mình viết cứng tay hơn cả một số bác già hơn mình chục tuổi. ABBA, Carpenters, Beatles, Chicago, và cả Santana. Black Magic Woman! – chứ không đợi đến Supernatural mới ooooh, nghe Santana cho ra dáng… bác học. Please. Tiếp.

Kể từ lúc review một số album nhạc quốc tế, blog mình được nhiều người tham gia bình luận hơn, và dần dần lượt xem cũng tăng lên khá nhanh. Trước khi đề cập đến những gì liên quan đến Viet showbiz, mình đã vượt ngưỡng một triệu lượt theo dõi rồi. Thế nên, ai tìm cách phủ nhận khả năng của mình, rằng blog mình chỉ nhờ… chụp ảnh với “người nổi tiếng”. Haha, mình chỉ cười thôi. Mỗi người hiểu rõ thực lực bản thân hắn hơn ai hết mà. Cũng có một vài bloggers, tị nạnh vì sao upload nhạc nhiều hơn mình, mới hơn mình mà Page Views lại thấp hơn? À ừ, như thể thế giới này quan trọng số lượng hơn là chất lượng.

Bạn muốn tải gì về máy, Google sẽ ra cả đống blog cung cấp nhạc HQ, hoặc lên torrent cũng được. Trong hằng hà sa số những blog nội dung tương tự na ná nhau, hiển nhiên ai có cá tính nổi trội – người đó sẽ được chú ý thôi. Bạn nghĩ blog khác forum chỗ nào? Nó tôn vinh tính Cá Nhân.

Ngay cả đối với các album nhạc Việt, thông thường mình chờ ít nhất 1 tuần sau khi nó phát hành, mới review và share nhạc. Bởi tuần đầu tiên lúc nào cũng là tuần sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất, mình không muốn lượng sales của họ bị ảnh hưởng. Như Pha Lê của Phương Linh ra mắt đầu tháng, đến tận cuối tháng mình mới viết bài, vẫn được nhiều người hưởng ứng. Nếu sản phẩm thực sự tốt, nó không bao giờ quá cũ. Tại sao phải chạy theo những cái gì mới ra lò, chưa kịp dành thời gian chiêm nghiệm và thưởng thức, để có những entry hời hợt? That’s not Robbey.

Like it or not, I can write, and no one can take that away from me.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, khi bạn được nhiều người quan tâm, lập tức cũng sẽ xuất hiện những người làm mọi cách để… lật đổ bạn. Có một chữ gọi là “tai tiếng” – nhưng mình không ngại. Bởi mình có tiếng trước khi có tai, chứ không phải dạng nhờ tai mà có tiếng. Mình có đủ tài năng để không cần phải nhờ đến những thứ… so-called scandals. Bạn đọc cũng đủ hiểu, mình luôn để những tin đồn đó nguội lạnh, sau đó mới bàn về chúng. Tính mình thích phân tích mà hehe.

Mình muốn hiểu xem các bạn anti làm lắm trò để làm gì? Để gia đình từ mình? Để bạn bè mình không còn chơi với mình? Để không còn ai đọc blog mình? Ha ha ha. Cho dù là mục đích nào chăng nữa, thất bại rồi. Remember: What cannot kill you, only makes you stronger.

Có một khái niệm rất đáng để tin – Karma. Khi bạn không làm gì sai, những khó khăn đến với bạn chỉ là Thử Thách, còn những hậu quả không hay chỉ xảy ra cho những cá nhân cố tình hại người.

Mình biết có một số trường hợp “cuồng” Robbey, rất thích vào blog mình đọc, thuộc làu làu những dòng chữ này của mình còn hơn… Bible, tải hình ảnh của mình về đầy máy, Google mình, nghe tất cả những bài mình hát, lên YouTube lùng sục mấy cái clip nhảm nhí của mình nữa hehe. Các bạn biết dạng fan-fiction mà các fan hay viết về thần tượng không? Đấy, các ca này cũng tự nghĩ ra một số câu nói xong gán ngay cho mình (như thể nghe tận tai, đọc tận mắt) – tự tưởng tượng ra công việc và mức thu nhập của mình luôn. Mình nhìn vào mà cứ, “Ôi, chu choa, thế cơ mà!” Thói quen của các bạn fan cuồng này là nhắc đến Robbey để gây sự chú ý cho bản thân, đưa các tin càng sốc càng tốt, đặc biệt là những tin kiểu personal để thiên hạ tưởng “eh, nó có quen Robbey đấy.” (Logically, không quen thì biết gì mà nói?) Haha, đỡ đi!

Ban đầu, mình còn lịch sự khi tiếp chuyện. Nhưng dù mình có sử dụng ngôn ngữ thế nào, thì họ vẫn trơ tráo và dùng sự tiêu cực của bản thân để vặn vẹo câu chữ của mình theo chiều hướng xấu xa… “trong đầu họ”. Thế nên, sau khi suy nghĩ kỹ, mình biết được đó chỉ là cách các trường hợp í muốn có được personal interest từ phía mình. Thanks, but no thanks. Làm gì có chuyện “công bằng” như thế? Mình chỉ nên dành thời gian để tiếp chuyện với những bạn có thiện chí thôi, còn crazy fans thì cứ mặc sức mà đeo bám cái hình tượng xấu xa của Robbey nào đó. Just love that imaginary Robbey in your head. Không liên quan và không thiết tha.

PS1: Có một chuyện cũng zui, đó là Official Fan Page của mình được lập ra trên Facebook không bao lâu, đến nay đã có hơn 100 thành viên. Even more interesting, vài bạn thậm chí không nằm trong Friendlist của mình! I feel grateful for all of your support. Love.

Robbey’s Fan Page

Come join. Nếu bạn có account Facebook, bạn vẫn sẽ đọc được blog mình mà không sợ bị error gì từ Yahoo!

A011

A012

A013

A014

A015

A016

A017

A018

A019

A020

Photo by Kelvin

PS2: Trang web Vote For The Worst cũng có đôi lời về hiện tượng Susan Boyle này. Cũng may mình đề cập đến cô này trước với nội dung tương tự, không thì các fan cuồng lại hoang tưởng rằng mình… copy từ VFTW nữa haha. Đấy, mình là mình còn nice hơn nhiều nhé.

A word to the wise. Please stop sending VFTW that fucking stupid YouTube clip of Susan Boyle on Britain’s Got Talent. No one cares. After receiving this movie in our e-mail about 10 times a day, something had to be said. Just because the woman is ugly, it doesn’t mean that the clip is even remotely interesting. #1: The woman is not that good of a singer. She’s a good singer. Nothing amazing. People just think she’s amazing because she’s butt ugly. #2- The British judges fall over themselves in a ploy to look like the whole thing wasn’t staged and planned. It’s bad acting. #3- We don’t care if she’s on Oprah or has a makeover or has been kissed or whatever. Again, the woman is a gimmick to sell a crappy TV show owned by Simon Cowell. #4- The “I’m so ugly yet I can sing” thing was done to death in season 2 of American Idol. If you want to buy music from an unattractive older woman who has a decent Broadway voice, go buy Clay Aiken’s newest album.

Again, Susan Boyle is not interesting. She is just a plant on a stupid British television show. And she’s getting more press than that Octomom. Why? Because she’s hideous looking. If you want to see someone really scary, just go to the Idol tour and check out any random Adam Lambert frau in the audience.

Và đây là album từ “một người phụ nữ xấu xí và già nua có chất giọng Broadway” mà VFTW đang nói đến. Have fun downloading and all credit goes to robbey.cu.to hehe.

ClayAikenPlaylist

Playlist: The Very Best of Clay Aiken

01. Ashes 3:43
02. A Thousand Days 4:29
03. The Way 4:06
04. Bridge Over Troubled Water 4:01
05. On My Way Here 4:28
06. This Is The Night 3:32
07. Solitare 5:26
08. Here You Come Again 3:33
09. Measure Of A Man 3:58
10. The Real Me 4:38
11. Something About Us 3:39
12. Invisible 4:03
13. On The Wings Of Love 3:44
14. Mary, Did You Know 3:18

Download Full Album

A lot of cheese, enjoy the cheese! Mediafire đang có vấn đề nên mình sẽ upload từng bài sau. Thử trang Mega Việt Nam này nhé, tải cũng nhanh lắm đóa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s