Ta không kịp có nhau…

Ta gặp nhau, có đôi lần
Ta chờ nhau, cũng đôi lần
Rồi từng ngày như thế… cứ trôi qua nhanh
Ta không kịp có nhau
Rồi từng ngày như thế, em không còn đó ngây thơ.

Đã lâu rồi… Từ lâu không còn nghĩ nhiều đến nữa. Sinh nhật vừa rồi cũng không một tiếng chúc mừng. Quên sao? Ừ. Phũ phàng vậy, dù người vẫn nhớ sinh nhật của ta. Mà có muốn không nhớ cũng khó, cứ sắp đến ngày là ta lại tung tăng khắp nơi… đòi quà. Trẻ con thật. May mà mỗi năm chỉ có một ngày…

Ta thà khóa chiếc rương ký ức lại, thật chặt. Bởi ta biết, mỗi lần nó hé mở, nỗi buồn lại tràn về… quây quần, siết chặt cho đến lúc ta cạn kiệt cảm xúc.

Một năm. Một năm ta quen người, không một lần chạm môi. Lời yêu nói vội đôi lần, nhưng quá khẽ để đánh tiếng. Chỉ 2 người tự biết với nhau, chỉ 2 người tự hiểu với nhau. Bạn bạn bè bè, anh anh em em, đùa đùa thật thật. Vui mà. Ừ, vui.

Ta hiểu chữ ngây thơ hơn ai hết… 4 năm trước, ta hoàn toàn không biết gì gọi là yêu đương… Cứ nghĩ, rồi mường tượng, loay hoay… Đi xem phim, rón rén tìm cách chạm tay. Hey, I was so cute back then! Bây giờ mới hiểu vì sao người lại nói, “I miss the old you.”

Không thay đổi gì nhiều. Chỉ là nhiều chuyện rèn ta phải rắn rỏi hơn thôi. Ta không đổ lỗi. Cuộc sống chuyển động – ta đứng yên chỉ làm vướng đường những người đi qua đời ta.

Một lần thôi anh nhé
Một lần cho em biết
Để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau
Sao đôi mắt em cay
Anh yêu có đâu hay
Có những nỗi u hoài
Vẫn còn mãi đây…

Những dòng này thực quá đỗi. Ta đoán người sẽ thấy bản thân đang mỉm cười khi nghe nó. Ta cũng vậy. Dư vị? Ngọt và đắng. Tiếc nuối? Không. Không có gì đẹp bằng tình đầu, đó là điều duy nhất ta chắc chắn, ít nhất vào giây phút này – khi ta vừa đặt lại câu hỏi cho bản thân.

2 đứa gặp nhau sau này… cũng bình thường. Người biết nhiều về ta hơn ta nghĩ, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Phán ta cặp với ai là… y chang, đúng là khó giấu được. Trực giác của những người từng yêu nhau? Guess so…

– Mình khi yêu ngu dại thế nhỉ?
– Mà dại toàn mấy đứa xấu xấu.
[Ngẫn người ra vài giây]
– Ờ.

Ta thích người một phần cũng vì khiếu khôi hài đến vô duyên như vậy. Nhưng ta ghét phải thừa nhận điều đó. Còn nhớ như in lần mượn men hôn người, ta chỉ đợi cho chúng bạn thách thức. Tất cả sốc toàn tập. Ờ, người bảo ta xỉn rồi, mà nửa chai khiến ai say được cũng hay đó.

Rồi nhiều đêm cô đơn, hoang mang
Lang thang những con đường
Rồi nhiều lúc bối rối, chới với
Biết than cùng ai?
Bàn tay ấm trao em khi xưa
Giờ xa mãi phương trời
Còn lại đây một mình em thôi
Ngồi với nỗi buồn…

Phương Vy – Có Đôi Lần

Nước mắt sẽ không còn
Nỗi buồn tan biến mau…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s