Nhây hơn con cầy dở.

Kém văn minh nhất ở thế kỷ 21 là chuyện phân biệt giới tính, gieo rắc những tính từ xấu xa cho nữ giới. Ai dùng những từ như “chị”, “cô” để rồi gắn liền với “lắm mồm, nhỏ nhen, xí xọn etc.” – nói trắng ra bản thân họ đã không đáng được tôn trọng. Thế nên, mình sẽ không phê phán ai là tính đàn bà, đàn ông cả.

Nhây hơn con cầy dở – chỉ tượng trưng để có vần thôi. Bởi, con chó gặm mải một cục xương nó còn chán! Thể loại tiến hóa nào lại có thể nhây từ năm này sang tháng khác được nhỉ? Khó thế! Chắc phải nhờ các nhà khoa học giải thích giùm.

Kể cả khi viết blog hay phát ngôn ở ngoài đời, mình cũng chưa từng phải đay nghiến một cái tên nhất định, dạng như mỗi lần nhắc đến lại phải hạ thấp bản thân để tuôn ra một tràng ngôn ngữ [không thuộc về người có học]. Đồng ý rằng, mỗi người đều có quan điểm, nhận xét và cảm giác riêng. Nếu luôn ở cùng một trạng thái thì chả khác nào robot?! Lấy bản thân làm ví dụ luôn. Mình có từng không thích Aguilera, Hồ Quỳnh Hương, Duyên Anh, Cẩm Tú, Gokey vv. ra mặt (chỉ liệt kê sơ qua vài nhân vật mà các bạn có thể biết) – nhưng sau một thời gian thì dứt hẳn! Thậm chí, mình sẵn sàng dành lời khen nếu những người đó tiến bộ, hoặc đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực của họ. Cái gì cảm thấy đúng thì nói, công bằng với chính mình.

Những kẻ sống tiêu cực, họ đã đày đọa chính họ rồi. Nhưng như thế làm gì đã thỏa mãn, muốn người khác phải đau khổ theo kìa. Thời gian đầu, khi blog có chút tiếng tăm, cũng bị một số câu chửi vô cớ làm shock thật! Mà nhiều kẻ đến gây sự lắm cơ, tự dưng so so sánh sánh, trêu trêu đùa đùa. Ơ hay, thiết tha lắm. Thậm chí không quen nữa! Rách việc thế là cùng.

RẢNH là một trạng thái rất bình thường. Nếu bạn RẢNH mà làm cho đầu óc của mình thư thả, không ảnh hưởng gì ai, đó vẫn là cái RẢNH có ích – ít nhất là đối với bạn, để bạn không stress phát điên lên rồi đi… cắn càn. Chuyện bạn viết nhật ký, hoặc trao đổi với bạn bè trong chính căn nhà của bạn, cớ chi ai lại trách?

Đặt ra một trường hợp giả định, bạn mua nhiều quần áo quá, mặc không hết, nhưng bỏ đi cũng phí. Thế là bạn kêu gọi người quen đến để họ tự do lựa chọn đồ đạc, và vui vẻ khi thấy người ấy chọn được món vừa ý. Tự dưng bá vơ ở đâu ra, chạy vô nhà bạn chê đồ chật quá, chửi lên đầu lên cổ bạn. Chưa xong, sau đó lại đi réo ầm ĩ lên khắp nơi, “Tao gom một đống về mặc mà không vừa cái nào cả, đồ còn gắn mác tên của nó nữa chứ!” Ơ, ai khiến? Chưa giúp được gia chủ điều gì mà đã như thế đấy. Thử nghĩ xem, ai mới là kẻ đầu óc có vấn đề, hay phụ huynh dạy cho như thế? Đúng là thiếu lịch sự và tự trọng tối thiểu dành cho bản thân.

Bỏ qua chuyện phía trên, nói bao quát hơn. Thay vì dư hơi đặt điều, xúc phạm thiên hạ trên mạng, tại sao không dám đối mặt để giải quyết mâu thuẫn nhỉ? Mình nguyên văn là đi rất nhiều đấy (chỉ trừ những ngày trời mưa ngại ra đường), đâu phải chưa từng gặp các “nhà văng miểng” kia. Sao im thin thít đến tội nghiệp? Đừng đá qua đây hehe, mình chả có lý do gì để bắt chuyện, đây chưa từng có nhu cầu gây sự nhé. Theo logic, ai có vấn đề với đối phương thì người đó phải lên tiếng trước chứ? Còn nếu không, mắc gì cứ nhây nhây ONLINE hoài vậy? Đàn ông là như vậy đó hả? Đừng có đại diện để làm xấu mặt số đông.

Trong trường hợp cảm thấy không giải quyết được, có thể nhờ đến sự can thiệp của luật pháp. Xã hội công bằng văn minh mà, đâu phải thời kỳ ăn lông ở lỗ đâu. Cái bạn trong nhóm đầu têu ha, tôi còn giữ số điện thoại của mẹ bạn đó. Chả hù dọa, chả thách thức, đơn giản tôi đã cảm thấy quá phiền toái với bạn rồi. Nhiều khi mẹ bạn cũng cần biết, con của cổ dùng thời gian rảnh để làm gì: đi quấy rối người khác. Tôi chả quan tâm đến những Nội Dung vớ vẩn các bạn muốn truyền đạt. Cứ thoải mái mà hoang tưởng, tự nghĩ ra tình huống, tự thọt lét tự cười. Đừng lôi kéo cả tôi hay bạn bè tôi vào cuộc, một vừa hai phải thôi.

Từ đầu đến cuối, tôi luôn rất kiên định, blog không chào đón ai là nói thẳng với bạn đó. Người xưa cũng có câu: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vào chỗ người khác mà còn ngông cuồng, thô lỗ, lỗi nơi ai? Nếu “ghét” một cá nhân nào đến mức như vậy, nhìn đâu cũng thấy toàn nhược điểm, thì còn ráng lê lết vô làm gì cho ngứa mắt? Còn nếu cảm thấy không thể ngừng suy nghĩ về cá nhân “tệ hại” đó, khuyên chân thành là bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Peace.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s