Love Yourself

Mình biết nhiều bạn nhìn mình và hỏi rằng: Sao lại có thể tự tin đến thế?! Mình từng nghĩ điều đó là… bẩm sinh. Nhìn lại, không hẳn thế.

Mình thậm chí không buồn đếm bao nhiêu người chê mình xấu, cố moi móc ngoại hình ra mà xách mé, xỉa xói. Có đứa bảo mình móm (như thể đó là cách sỉ nhục haha), sau đó soi kỹ như nào, quay sang bảo là mình… vẩu. Nó buồn cười đến mức như thế. Nhắc đến cười, mình thường bị hở nướu nếu không “ý thức” kiểm soát. Mà thiết nghĩ, nụ cười đến khi bạn cảm thấy sảng khoái, tại sao phải gò bản thân lại? Như thế liệu có hạnh phúc? Nếu ai không muốn thấy nướu của mình, đó là vấn đề của họ. Mình trân trọng mọi cảm xúc của bản thân, vì đó là những yếu tố giúp một con người – người hơn. Mình vui thì mình cười, không vui thì không cười. Mình không quen giả tạo.

Chuyện mập ốm. Từng béo kinh khủng. Nói cân nặng năm lớp 10, ai cũng nhìn mình như mình điêu. Quá quen với chuyện người khác nhận xét về việc mình quá gầy hay vượt trọng. Quan trọng mình khỏe là được. Khi nào cảm thấy sức khỏe có vấn đề, tự khắc sẽ có chế độ ăn ngủ và vận động để tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Mình không có nhu cầu trơ xương ra, cũng không có nhu cầu dùng cơ bắp để… quyến rũ ai cả. Mọi sự tập luyện nếu có chỉ để phục vụ cho bản thân. Bởi nếu ai không yêu mình từ đầu đến chân, người đó không yêu mình. Ba mẹ mình cho mình thấy điều đó. Dù ngoại hình có thay đổi thế nào, họ vẫn đối xử với mình như vậy.

Chuyện học vấn. Giải thưởng, bằng khen, cúp – có người cả đời không có gì, nhưng mình có đến mấy thùng khi dọn nhà, từ mẫu giáo cho đến đại học. Có những cái mình thật sự enjoy, nhưng cũng có những lần mình chỉ “muốn chứng tỏ”. Mình bước vào cấp 1, có 5 lớp thì vào lớp 1/5, không ở lại bán trú để “học thêm” như vài bạn. Không cần thiết. Mình tự học, và nhất trường, nhất quận, được giải quốc gia. Cấp 2, mình thi khác chuyên ngành học suốt 3 năm và vẫn nhất thành phố. Mình tham gia ca hát, đóng kịch và đều có giải. Mình đậu Lê Hồng Phong với điểm Toán tuyệt đối, chỉ vì thầy Thảo nói với ba mình một câu: “Không biết nó có đủ điểm liệt không?” Và mình bỏ, mình học Năng Khiếu. Mình học 3 năm ở Mỹ không tốn một đồng học phí, làm thêm, đi về còn mang theo hơn $4000. Lớp 11, chọn 2 môn mình kém nhất để học chuyên sâu (Calculus & Chemistry), và thi toàn bang được mức điểm tối đa. Bạn ở Mỹ nghĩ Asians chỉ biết học chứ không tham gia ngoại khóa gì cả. Mình vào đội bóng, ca đoàn, một loạt câu lạc bộ. Được khối 12 bình chọn làm Homecoming King chỉ sau 2 tháng học cùng. Mình gom một loạt học bổng từ nhà thờ dù không theo đạo. Cho đến một ngày mình nhận ra – mình được tất cả những điều này là vì ai?

Mình đã mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ.

Hiếu thắng? Có lẽ hình thành từ môi trường. Mình từng bị thảy vào trường chuyên lớp chọn với những con mọt học lòi cả mắt. Mình từng bị ném vào khu Mỹ đen và mình hiểu người nghèo ở Hoa Kỳ sống thế nào. Mình biết thế nào là đấu tranh sinh tồn. Tự cho phép bản thân thư giãn khi ở cạnh gia đình, bởi mình không cần thiết phải chứng tỏ những gì mình ĐÃ trải nghiệm nữa. Mình chỉ muốn là một đứa trẻ vô lo. Với những kẻ không biết chuyện mà nói lắm về cuộc sống người khác, mình chỉ việc cười mỉa – họ có khi chưa đi được 1/10 chặng đường của mình. Rốt cục, cuộc đời này chỉ là một chuỗi trải nghiệm, bạn đâu có mang được của cải vật chất xuống mồ?

Mình tự tin, vì mình giàu những thứ không mua được bằng tiền.

Tyra Banks từng ví dụ: “Em có bao giờ đi vào sàn nhảy, thấy một cô gái ngoại hình thua hẳn em, nhưng tất cả mọi cặp mắt đều phải chú ý đến cô ta?” khi trò chuyện với một thí sinh Next Top Model về self-confidence. Mình hiểu ngay Tyra đang nói gì, vì mình sở hữu năng lượng đó. Sự tự tin không tự sinh ra, bạn phải lăn vào đời và làm những việc bạn đam mê, cho đến khi nó trở nên gần gũi như quần lót của bạn vậy. Và mình vẫn rất tự tin khi nói những dòng này, vì mình biết trong hàng nghìn độc giả, có bạn học cùng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Người ta chỉ rụt rè khi họ nói dối, nói quá sự thật, nổ đì đùng và chém gió xoành xoạch. Mình không.

Mình đã hiểu quá rõ về ưu điểm, khuyết điểm, mọi tài năng từ to tát đến vặt vãnh của mình. Mình không phải cuốn bản thân vào vòng tuần hoàn vô vị – tốt nghiệp ngành bạn không thích, kết hôn với người bạn không yêu, kiếm tiền với công việc bạn ngấy đến tận cổ.

Tại sao lại phải thế? Chứng tỏ à? Nếu như thế là bình thường, ha ha, bất thường thú vị hơn gấp vạn lần.

I can’t make you love me, if you don’t
You can’t make your heart feel something it won’t.

George Michael – I Can’t Make You Love Me | Unplugged Version

Với những người không biết yêu bản thân họ, yêu những gì xung quanh, quan trọng hơn cả là yêu bạn – tốt nhất là mặc kệ, đừng để ai khiến bạn ghét chính mình. We all have one life to live, live yours to the best.

2 responses to “Love Yourself

  1. This is my first time reading your blog… also the first time knowing U… feel so good. Thanks for sharing.
    Anyway, I used to be a NDer and NKer… miss schools so much

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s