Đại Nhà Báo

Hôm qua cũng nhận được vài tin nhắn chúc mừng, nhân ngày Nhà báo Việt Nam. Vài tin đầu tiên, mình có nhắn lại: “Viết báo không có nghĩa là nhà báo nha!” Sau đó thì cũng lười, nên thôi cứ cảm ơn chung chung hehe.

Mình rất ghét định nghĩa, đặc biệt là ở Việt Nam, khi cái gì cũng dở dở ương ương không rõ ràng. Ví như khi nói đến chữ “nhà báo”, ý bạn là reporter hay critic? Mình thì chắc chắn đi theo hướng critic hơn rồi đó. Reporter là những người đi xem show chỉ biết ghi ghi chép chép lại lời của ban giám khảo, về đăng lại y chang, nhiều nhất là đợt Sao Mai Điểm Hẹn vừa rồi. Hoặc là họ thiếu kiến thức để tự nhận xét, hoặc là họ quá nhạt.

Xã hội bây giờ thông minh hơn nhiều rồi. Trò ngu dân thì ở đâu cũng có, kể cả các chương trình cực kỳ thành công ở Hoa Kỳ, ban giám khảo cũng bị nhà sản xuất giật dây khi phát biểu cả thôi. Công bằng nhất là tự lắng nghe bản thân, thấy đúng thì đồng ý, không thì đừng dại gì nghe theo. Mọi thứ chỉ nên dừng ở mức độ tham khảo. Mỗi người đều có thể trở thành nhà bình luận. Sở dĩ mình có thói quen viết từ bé, vì mình muốn tự nghe chính mình đang nghĩ gì, phải trải dài mớ hỗn độn ra câu chữ thì mới thấy mọi thứ rõ ràng được. Mình không đẻ ra đã là hot blogger này nọ. Thông tin từ trang blog này không phải sưu tầm, mà là ý kiến cá nhân. Nếu hợp ý độc giả, tự người ta sẽ ghé lại để tìm sự đồng cảm. Nếu nhảm nhí, thiếu chiều sâu, mình tự hỏi ai nên quan tâm? Một tiệm quần áo bán đồ như giẻ rách, dù hạ giá cách mấy, cũng chả ai vào mua. Đâu phải không có sự lựa chọn?

Còn nhớ cách đây hơn một chục năm, teen bấy giờ trần truồng “thông tin tuổi chúng mình”, có cái giẻ rách cũng phải quấn vào đỡ. Mực Tím gần như độc quyền còn gì? Hoa Học Trò ra đời, và ăn thị trường từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, thắng đậm. Rất nhiều biên tập viên, cộng tác viên của các tờ báo lớn nhất nước hiện tại đều liên quan đến HHT. Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mình vẫn cho rằng Hoa Học Trò là tiêu biểu của sự thành công trong lĩnh vực báo chí – vừa mang tính giải trí cao, vừa có tính giáo dục nhẹ nhàng. Tất cả các báo teen về sau đều học hỏi HHT & 2! nhiều.

Bây giờ? Mình thích Đẹp & Đàn Ông – chỉ có hứng thú với 2 tạp chí này mỗi khi dừng ở sạp báo.

Báo mạng? VnExpress. Mấy trang khác chỉ dùng để tham khảo khi research thông tin.

Phóng viên yêu thích của mình? Mình chỉ quan tâm tới mảng văn hóa nghệ thuật, ai không thuộc mảng này thì skip được zồi nhé.

Người đầu tiên là Nhiêu Kiến Huy (Bắp lấy nghệ danh từ ông này ah?). Không phải do chơi với ông mập này mà khen; ngược lại, thấy hay nên mới chơi. Mình không thích qua lại với những người bất tài, nổi tiếng hay không chả quan trọng. Mình cảm thấy học hỏi được nhiều nhất từ anh Huy, tự nhiên và nhẹ nhàng, không mang tính giáo điều. Ông này nghe nhạc nhiều, có chiều sâu, khách quan trong việc nhận định từng nghệ sĩ. Các bài phỏng vấn cũng rất biết cách khai thác, có điểm nhấn nhất định, không đi quá xa vào những chuyện đời tư mang tính câu khách rẻ tiền. Đôi khi mình chỉ thấy anh í hơi an toàn quá. Cái này chắc xuất phát từ bản tính, lành và không thích gây hấn với ai. Đây là người duy nhất mình tin là các bạn nghệ sĩ có thể cởi mở hết mình, he’s professional.

Người thứ 2 là Chu Minh Vũ. Mình chưa có cơ hội tiếp xúc với anh này ở ngoài đời, nhưng thích cách anh í “lái xe kiêm tour guide” trong các bài phỏng vấn. Đọc bài mà cứ tưởng tượng như đang đi du lịch, êm và thu thập được hàng loạt thông tin bổ ích. Giọng văn hay vô đối, ước gì mình viết được như anh í hehe. Kiến thức, sự tinh tế, cá tính – thể hiện rõ mồn một. Cũng có nghe đồn ra đồn vào về CMIV, nghe bảo bitchy lắm haha, but who aren’t? Anh nổi tiếng quá zồiii.

Thú thực là chưa đọc nhiều bài báo của chị Hương Trà, theo dõi blog nhiều hơn. Mình thích sự phóng khoáng, tự nhiên, vừa điên vừa tỉnh của chị này. Đây là điều tối cần thiết cho một phóng viên. Viết mà khô khốc thì ai thèm đọc? Hình thức luôn luôn quan trọng. Và hình thức trong văn chương chính là cách bạn trình bày nó. Đôi lúc, mình nghĩ là chị Trà đi… hơi quá trong việc giật tít hay nhận định. Cá nhân mình nghĩ đối phương dễ có cảm giác thích/sợ khi đối diện với chị thôi, đặc biệt là các bạn nghệ sĩ.

Lê Minh Hạ – mình chỉ mua TTT đúng 1 lần, mà hình như kỳ đó không có bài bác này viết. Đọc blog, thấy phong cách gần với chị Trà, nhưng nhẹ nhàng và dễ đón nhận hơn đối với một độc giả bình thường.

Mèo Ác, mình nghĩ là rành về chuyện hậu trường, giá cả hơn là nhận định âm nhạc. Chả có gì sai cả, bạn này vốn street-smart hơn là book-smart. Không ít người lại hỏi mình đại loại, con nhỏ này dữ lắm phải không? Ha ha ha. Tự nhiên, fair play, biết cách ăn ở và không để ai qua mặt. I think she’s a cool person.

Thăng Long – dạo này không đọc được nhiều bài của hắn nữa, giao lại cho đệ tử hết rồi thì phải? Sắc sảo, đôi lúc trào phúng và thâm thú… Đây là nhân vật khó hiểu nhất trong những người mình từng thân thiết.

Hàn Quốc Việt – tên khó thế nhỉ? Bạn này giống anh Huy ở chỗ rất lành, đa số người mập đều vậy haha. Mình không thấy bạn í quá tâm huyết trong chuyện viết lách, nó giống như cuộc chơi với bạn í hơn. Bài vở ok, cần thêm vài giọt cá tính để nổi trội giữa đám đông hehe.

Bem Vĩnh Khang, nhạc Việt Nam viết rất tốt, quan điểm rõ ràng, diễn giải mạch lạc. Hơi non mỗi lần đề cập đến khoản quốc tế. Đây cũng là một cá tính khá thú vị. Nguyên văn là từng thấy vết lovebite trên cổ mình và tưởng là… bồ hắn cắn, ghen điên đảo. May quá, tôi vẫn bình an về tới Sài Gòn.

Ngô Bá Lục – có một số bài viết mình rất tâm đắc. Bác này từng tham gia thi thố, lại được làm giám khảo vài cuộc, nên chuyên môn rất vững. Tuy nhiên, đây đó, mình lại thấy có sự thiên vị nhất định dành cho vài đối tượng. Đó là lý do mình thích viết blog hơn là báo chí. Vì khi đã viết báo, bạn không chỉ đại diện cho riêng bạn nữa. Mình không thoải mái với bác này lắm, vì trước mặt và sau lưng phát ngôn không đồng nhất.

Duy Nhân – bác này được cái hài hước, mình ấn tượng với những bài bình luận Idol trên diễn đàn của bác ấy hơn là trên mặt báo. Dù sao, đôi lúc bác ấy cũng hay vượt quá giới hạn mình chấp nhận, ví dụ như nói bậy hay quan tâm thái quá đến thí sinh nào đó. Nói chung là hơi mệt, mà mình thì không thích mệt.

À, còn em Quang Chí đa zi năng, ngày càng giàu quá điiiiii. Chà, chắc tham việc chỉ thua Thành Trung.

Những người khác thì tương đối bleh blah, không nhớ tới có nghĩa là không đáng nhớ haha.

Worst list thì nhiều lắm.

À, có một chị mình nhớ tên, vì chị í hay viết bài chuyên đề nhưng chẳng hiểu đang viết gì. Làm cho báo Tuổi Trẻ mới ghê chứ, không có quen biết chắc còn lâu mới được vào haha. Trong một bài báo gần đây, chị í ca ngợi Cẩm Ly Đan Trường vì hát nhạc dễ nghe và “lấy lòng” được nhiều khán giả. Mình không có vấn đề gì với 2 ca sĩ này, ai cũng có thị phần của họ. Tuy nhiên, việc chị ấy tỏ ý chê bai Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Hồ, Mỹ Tâm, Phương Vy khi thử nghiệm với những dòng nhạc mới (ở VN) như R&B, Funk, Electro etc. – thấy cái tầm của chị thấp hẳn. Ở những thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, nghệ sĩ là những người định hướng cho khán giả, chứ không phải chạy theo khán giả. Rolling Stones, Blender hay Entertainment Weekly cũng giới thiệu đến độc giả của họ những xu thế mới nhất, hip nhất, cool nhất. Ở VN, sở dĩ showbiz đóng băng, một phần nhờ công những PV như chị Quỳnh Nguyễn. Nghệ sĩ thì cố gắng làm cái mới, trong khi truyền không lại góp phần tạo sức ì. Chỉ có khán giả là hoang mang và chới với!

Một trong những lý do mình không muốn mang cái tiếng “nhà báo” vô người vì dạo này xuất hiện nhiều thể loại báo cô báo đời, đâm hơi bán cải, lải nhải như hâm, mà không câm cho thiên hạ nhờ! Có vần phết! Đồng ý là không cần thiết phải tốt nghiệp trường này lớp kia để đi vào làm một nghề nhất định. Tuy nhiên, đã tác nghiệp, thì dứt khoát là phải pro.

Khi dụng cụ kiếm cơm của bạn là câu chữ, thì bạn không được quyền thích “bứt phá” thì “bứt phá” (mỗi lần đọc thấy ca sĩ nào “bứt phá” là mình lại bật cười). Sai chính tả, sai từ (ie. “điểm yếu” vs. “yếu điểm”), sử dụng dấu chấm câu tùy tiện, câu văn thiếu chủ ngữ vị ngữ, mở bài và kết luận không liên quan, vv. – Những lỗi tưởng chừng rất sơ đẳng này, bạn vẫn có thể bắt gặp khi đọc báo mỗi ngày.

Một số em làm cho các báo teen báo mạng, đăng được mấy cái tin ảnh với vài dòng chú thích, mà cũng tự nhận “nhà báo” như đúng rồi. Có người lại tự nhận là đang làm việc cho tờ Lá Cải Đầu Tiên tại VN và… tự hào vì điều đó?! I know, what the heo.

Bên khu vực phóng viên văn nghệ, có những cá thể hành nghề bao nhiêu lâu mà chưa bao giờ viết được một bài review ra hồn. Chẳng nhẽ “văn nghệ” chỉ xoay quanh mấy chuyện scandal, bồ bịch, gay les?! Vớ vẩn. Gọi là “nhà tọc mạch” thì đúng hơn.

Thời buổi bây giờ dễ dãi quá. Đứng trên sân khấu “Lê Kiều Như” vài phát lập tức thành… ca sĩ, đạo nhạc và viết lời lố bịch lập tức thành… nhạc sĩ, đăng tin ba lăng nhăng lập tức thành… báo sĩ. Ghê nhỉ?

Sẵn đây, xin chúc mừng những anh chị đang làm trong lĩnh vực báo chí nhưng không viết báo nhiều nữa – đặc biệt là bố Gia Bách, chú Hồ Hưng, chú Chuột Hok Đuôi kakak. Trí nhớ có giới hạn, ai tự nhận thấy mình viết bài có lương tâm thì cứ tự chúc đi nha haha. Cái sướng lớn nhất vẫn là cái sướng với bản thân mà, mình hiểu mình nhất chứ ai lah. ^^

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s