Có một loài Cá là Cá Tính

Ba mình dạy, ra đời không được nóng tính, nhưng cũng đừng để ai bắt nạt. Rốt cục, không chỉ ngoài đường mà trong nhà mình cũng thế haha. Mình chỉ nghe theo và thực hiện những gì mình cảm thấy cần thiết. Còn lại chỉ là blah blah blah. Không quan tâm. Chủ tịch nước cũng thế, giáo viên chủ nhiệm cũng thế, Chúa có giáng trần cũng thế. Chả có gì khác biệt đối với mình.

Có nhiều kẻ rất buồn cười nhé, cứ phải chạy đến đây chứng minh này nọ, lời lẽ đao to búa lớn. Ha ha. Như thể mình nhớ được gì sau một cái delete. Đương nhiên mình vẫn đón nhận phản hồi chứ, kể cả những ý kiến trái ngược với mình, nhưng chỉ trong trường hợp mình cảm thấy chúng có giá trị tham khảo. Bộ nhớ của mỗi người có giới hạn, không nên để tâm những điều vẩn vơ. Một trong những lý do mình thích viết: để lưu lại những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại, chứ một năm sau chưa chắc mình đã ấn tượng được chút gì về vấn đề A nào đó. Bạn biết đấy, nhiều điều tưởng chừng như to tát, nhưng về sau nhìn lại thấy mình phản ứng quá mức cần thiết. Âu cũng là những nấc thang để con người ngày một chín chắn hơn.

Mình nhớ rõ, bản thân chưa bao giờ khẳng định, “Chỉ có tôi là đúng.” Có những quan điểm tồn tại song song, không nhất thiết người khác sai thì mình mới đúng được. Nhiều bạn không chấp nhận được điều đó, lại không lo bảo vệ luận điểm của mình, cứ nhảy chồm vào ý kiến đối phương mà… ăn vạ. Chi vậy?

Cái gọi là “cá tính” hình thành trong mỗi người kể từ khi họ sinh ra, mình tin thế. Nhiều bạn trẻ bây giờ tìm cách tự khẳng định “cá tính” như nói tục chửi thề, chơi xe chơi thuốc etc. Ảo quá, nó chẳng nói lên được điều gì cả. Khi bạn không thoải mái trong chính làn da của bạn, thiên hạ sẽ nhận ra ngay. Cũng như khi mình thử những trang phục mới, theo một phong cách mới, vẫn phải đảm bảo nó thoát ra được cái góc cạnh của mình. Phải thích! Rõ ràng, cho dù có biến hóa như thế nào, thì phần chất trong mình cũng không đổi.

Lúc mình học chuyên ngữ ở HHS, cô Brady luôn dành cho mình những lời nhận xét đại loại, mình mang đến nhiều góc nhìn mới khi cảm nhận một tác phẩm. Có lần cho Eric mượn homework để chép, đã dặn là nhớ thay đổi từ ngữ và cách hành văn, thế mà cô Brady vẫn… phát hiện và nhắc nhở trước cả lớp: Lần sau còn để bạn copy, điểm của cả 2 sẽ bị hạ xuống một nấc. Hux. Cho dù ở bất kỳ ngôn ngữ nào, khó mà giấu được cái tôi quá mạnh mẽ của mình trong cách diễn đạt.

Ở lớp Speech, mình học được: Không nhất thiết bạn phải đi theo con đường mòn, những gì có sẵn để chứng minh một điều gì đó. Chỉ cần bạn vận dụng những dẫn chứng cần thiết, và dùng lý lẽ của chính bạn để hỗ trợ cho quan điểm của bạn, bài diễn thuyết đó đã thành công.

Đó là ví dụ cho những gì cần nhớ – chắc chắn mình sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi.

Cũng khó nhỉ? 360 sắp đóng cửa đến nơi, việc gì phải cố tình… câu khách? I just don’t get it. Trước cả khi viết blog, cách viết của mình vẫn y vậy, “nghĩ gì viết nấy”. Tại sao bạn không nhận thấy rằng: Mỗi dòng chữ đều phải thỏa nhãn mình trước tiên? Thế là đủ. 1 người đọc cũng vậy, 1000 người đọc cũng vậy, 1000000 người đọc cũng vậy. Thế hóa ra, càng đông người quan tâm đến bạn, bạn cần phải giả tạo hơn à? Đó là điều mình còn thiếu đấy. Mình mà được tí chút giả tạo thì mình đi làm… nghệ sĩ xừ nó zồiiiiiii. Đùa tí.

2 responses to “Có một loài Cá là Cá Tính

  1. rất thích bài viết của bạn, mình cũng có cùng quan điểm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s