Viết

Kelvin Photography


Ngày trước, papa cũng hơi “hồi hộp” khi để mình học chuyên Văn.  Lâu lâu, lại vô ý nhắc đến chuyện – “Nhà văn nhà báo thì làm gì đủ tiền để sống?”  Mình không quá vô lo như mình tưởng, đôi khi viết xong một bài lại nghĩ, “Chẳng nhẽ khả năng này vô ích hay sao?”

Đầu năm lớp 6, mình được tuyển thẳng vào trường chuyên Nguyễn Du Q.1 nhờ đạt giải quốc gia.  Papa lên hỏi ý cô hiệu trưởng, về việc chuyển qua học lớp… Pháp (liên quan lắm cơ haha).  Cô Liên khuyên, “Thôi, sang đấy làm gì.  Những môn khác thì chỉ cần siêng một chút là giỏi, nhưng học Văn cần những em có năng khiếu.  Anh cứ nghĩ mà xem, ra đời bây giờ giỏi văn lúc nào cũng lợi hơn.”

Ông ba mình được một điểm, ổng đã dở cái gì – là muốn con ổng giỏi cái đó.  Vậy là mình tiếp tục học Văn, và tiếp tục tự vấn: “Học để làm gì nhỉ?”  Ừ, mà thế thôi chứ chả buồn.  Khả năng viết tồn tại trong mình như sẵn có, chứ mình không hẳn cần sống chết với nó.  Niềm đam mê thật sự của mình to lớn hơn: Ngôn Ngữ.

Bắt đầu với những bài Anh Văn vỡ lòng từ năm 4 tuổi, mình hẳn là một trong những đứa trẻ hiếm hoi luôn nhắc nhở ba mẹ… đóng tiền học sớm nhất, và đã kinh qua hầu hết tất cả các trung tâm ngoại ngữ lúc bấy giờ.  Khi nào cũng là đứa bé nhất lớp, được giáo viên và các anh chị rất cưng, hì.  Cũng may, mình sở hữu khả năng hút-học-bổng nên cũng đỡ phí tiền phụ huynh; chứ thời đó, chăm cho con học những trường do người nước ngoài dạy là cả một vấn đề.

Mình thích tìm ra những điểm thú vị trong ngôn ngữ.  Niềm vui một dạo là ngấu nghiến… từ điển tiếng Việt để soi xem từ nào mình chưa biết, hoặc mở hoạt hình Disney, để ý những thành ngữ na ná của ta.  Like father like son, Bird’s brain, Judge a book by its cover etc.  Đơn giản như thế thôi, trôi vào máu một cách tự nhiên.  Kể cả khi lấy môn Spanish năm Junior cũng vậy, cứ đến giờ lên lớp lại háo hức, chưa từng có cảm giác là đang… học.  Rốt cục, điểm trung bình cuối năm cao hơn hẳn mí bạn gốc Mễ, hết hồn.

Đã có lúc mình nghĩ, văn chương chả cần thiết, thật thế.  Cấp 1 còn vui vui, lên cấp 2 tưởng được phóng khoáng trong ngòi bút hơn, ai dè cũng từng bị 2 điểm văn vì không viết đúng ý cô giáo đã hướng dẫn.  Crap.  Bạn biết mình ghét phải “nói theo” người khác như nào.  Mình có thể đồng ý, nhưng mình không nói theo!  Con người chứ con vẹt hay sao?

Nhưng đó là do giáo dục ở ta sai lầm.  Những ngày đi du học, mình viết nhiều, có hẳn một tập thơ bằng tiếng Anh.  Mấy lần trong lớp Speech, bọn nó đọc thơ người khác, còn mình toàn dùng cây nhà lá vườn.  Gan.  Ta nói, sử dụng những chữ đao to búa lớn mới sợ chứ, giờ là quên bớt rất nhiều rồi đó haha.  Oh my vocab…  Đúng là môi trường quan trọng thật.

Thói quen Viết của mình dần phát triển, khởi đầu chỉ là emails thường-nhật cho nhóm bạn thân (Hương, Châu, Phượng và Quân thời gian đó chắc phải phát ngán!).  Sau đó, “phím tích” mình để lại ngày một rõ nét hơn trên nhiều diễn đàn.  Hôm nào mà không cho ra đời vài đoạn văn là cảm giác… thiếu thiếu trong cơ thể.  360 ra đời, những suy nghĩ vẩn vơ ngày một tiếp cận nhiều người hơn.  Trước khi mình kịp nhận ra, cái term “hot blogger” đã ra đời và được báo chí đồng loạt lăng xê một dạo.

Buồn cười nhỉ?  Chẳng nhẽ vừa bắt đầu viết blog đã nghĩ trong đầu, mình sẽ trở thành… hot blogger?  Ngu xuẩn phết!  Ha ha ha.

Thiên hạ luôn cần một cái nhãn, để dán cho một nhóm người nhất định.  Mình ghét lắm, không ghét cái danh hot blogger vô tri vô giác, mà ghét phải bị đánh đồng với bất kỳ ai.  Nhưng mình cũng biết rằng, chỉ cần nhận nó vào người, sẽ khiến cho một số thể loại thiểu năng điên cuồng lên.  Ha ha.  I enjoyed that.

Ta nói, khi bạn thèm khát một điều gì quá, nó sẽ chả bao giờ đến với bạn.  Nhiều người cứ lại hỏi mình bí quyết, nhưng chẳng nhẽ mình trả lời là, “Cuz I’m Me.”  Viết vì danh? Không. Vì tiền? Không.  Nó đến vì nó đến.

Đùng cái, một thương hiệu điện thoại hàng đầu liên lạc với mình, nhờ đăng bài PR.  Tính đến nay, cũng đã viết tầm 20 entries cho các chiến dịch của riêng bên đó rồi, chắc nhiều bạn không nhận ra?  Đấy gọi là nghệ thuật.  Những bài viết dạng Advertorial hoặc kèm Product placement hiện tại hiệu quả hơn quảng cáo trực tiếp nhiều, từ báo chí sang đến blog – vì độc giả có thể đón nhận thông tin một cách tự nhiên nhất.  Khi nghề tay trái có khả năng mang lại thu nhập nhiều hơn một công việc văn phòng nhàm chán, ai cũng có thể dễ dàng lựa chọn mà, đúng không?

Vui chứ.  Thứ nhất, vì mình thật sự thích dùng thương hiệu đó, chứ không phải đang ba hoa bốc phét cho một thứ mình không ưa.  Và có thể tự hào khẳng định rằng, chưa bao giờ mình dành lời khen tặng cho một sản phẩm nào, để rồi cảm thấy buồn nôn trong cổ họng.  Làm freelance có cái sướng là vậy, không bị ép buộc phải dây dưa với những gì… cùi bắp.  You are your own boss.

Thứ 2 à? Do mình đã “vô tình” lật lại vấn đề hôm nào papa mình đặt ra, và có câu trả lời cho bản thân:  Viết – viết một cách chân chính – vẫn có thể kiếm sống được.

Papa cũng rất tự hào, ngày càng theo dõi blog mình thường xuyên hơn.  Mama còn mua điện thoại mình rao bán trên đây nữa chứ haha.  Guys, I have the greatest parents in the whole wide world.

38 responses to “Viết

  1. Theo dõi các bài viết của Robbey từ hồi còn Yahoo 360. Mặc dù đây dở và hơi bị ‘thù ghét” môn văn từ hồi phổ thông nhưng đọc văn của Robbey thấy rất thích. Bạn có một phong cách rất riêng và suy nghĩ, ứng xử rất thông minh. Còn việc bạn diễn đạt một cách trôi chảy không cần suy nghĩ có lẽ là do năng khiếu thật. Chúc mừng bạn. Mình giờ đã hiểu hơn về tầm quan trọng của môn văn bởi vì bản thân suy nghĩ của mình mà không diễn đạt trôi chảy, không chia sẻ cho người khác hiểu được thì rất khó trong phát huy công việc khác phải không?

    Thêm một điều mình ‘mến’ Robbey là hồi nhỏ Robbey học giỏi, cũng dân chuyên Nguyễn Du. hehehe, mình trên Robbey 1 khóa, chuyên toán. Đọc lại những dòng kể lại thời đam mê học tập từ hồi cấp 2 của Robby mình cũng thấy tự hào lây.

    Cố lên nhé Robbey. Tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn. Và đem lại nhiều sáng tạo mới làm đẹp cho cuộc đời.

    một người bạn luôn hâm mộ Robbey “đẹp trai”.

    • Thật ra chương trình văn học của mình khá ổn, chỉ có cách dạy làm văn và cách chấm điểm là còn quá máy móc, trong khi Văn là một môn học đòi hỏi sự sáng tạo. Còn nhớ khi học ở Mỹ, có nhiều đoạn thơ của các thi hào Anh rất khó hiểu, mình đã bảo với cô rằng: Cô gợi ý gì đi, vì nếu em tự cảm nhận và viết sai ý tác giả thì… kỳ lắm. Cô trả lời, nghệ thuật tùy cảm nhận của mỗi người, làm gì có chuyện sai hay đúng. Chỉ cần thể hiện quan điểm của mình, và có dẫn chứng và lý luận phù hợp, that’s all. Nhờ đó, mình tự tin viết, và cô còn khen mình mang lại góc nhìn khá mới lạ dành cho bài thơ. Điểm A nhé. Nếu bên mình dạy Văn đc vậy, học sinh có lẽ sẽ hào hứng hơn nhiều.

      Cảm ơn chị Trang nhé, thấy chị viết rất lưu loát phía trên mà, cứ khiêm tốn. 😛

  2. Ngày xưa em cũng học văn, nhờ đoạt giải Quốc gia và Olympic 30/4 mà được tuyển thẳng vào ĐH.

    Cố lên anh nhé 😉

  3. Chỉ cần mình thích nó là đc phải hok R ^^ ?
    Ko cần phải phiền nhiễu vì những ng ưa toc mạch mà mất đi cái sở thích , khả năng thiên bẩm của mình là ok rùi ^^ .
    Lúc đầu cũng nghe danh Robbey j j đó lộ ảnh nude bên onlyu 😛 mà ko de ý vì nghĩ Hot blogger nào cũng như nhau.Đợt xem R review cho American Idol mới thấy thích thích ^^ đúng là ” trăm nghe ko bằng mắt thấy” 🙂

  4. Hem phải hem nhận ra, nhưng vì anh viết khéo quá nên không có gì để nói thoai. 🙂
    EM rất thích cách viết của anh. Đọc blog anh cập nhật thông tin, và đọc cả những gì anh viết nữa, thấy thư giãn thoải mái. Mặc dù là đôi khi cũng không hẳn là 100% đồng ý với anh.
    Chắc chắn là rùi đây anh sẽ là ”da Man”, hehe. Will be watching you.

    • Bọn bạn bên Mỹ cũng hay gọi anh là Man the Man mà hehe, vô tình trùng hợp với tên thật. Anh đã qua giai đoạn tự tạo áp lực cho bản thân đến 1 mục đích to tát quá. Cái gì đến sẽ đến, cố gắng sống và làm hết mình là được.

  5. Em ngưỡng mộ ba mẹ anh quá. Nhưng thực ra suy cho cùng thì vì anh đã tự giác từ nhỏ nên ba mẹ không cần phải lo nhiều và cho anh nhiều khoảng không gian riêng, tôn trọng anh. Đó cũng là một bài học nhỉ.

  6. mình đã không chọn văn để làm con đường bước vào đời qua cánh cửa Đại Học, dù mình là người của Văn, và nhờ nó mà mình bước vào cánh cửa Đại Học. Bây giờ, văn như một người bạn, nhưng khác xưa quá, không thân thiết, nhưng còn nhiều nối tiếc, dư âm…… thật hạnh phúc khi có thể đeo đuổi văn như bạn!

  7. Thật sự theo em hầu hết mỗi ng “originally” đều có và đều bị hút vào văn chương, ngôn ngữ, chẳng qua là theo thgian nó có phát triển và có được encourage để phát triển hay ko thui. Mỗi đứa bé đều thích thú muốn học nói, và khi nó bắt đầu biết nói nó…nói rất nhiều, khi nó bắt đầu biết nghe biết hiểu 1 chút, kể chuyện cho nó nó cũng thể hiện ra cái sự thích thú đó. Tuỳ theo từng ng mà những cái “đam mê” từ lúc đó có tiếp tục phát triển hay ko, hay là có 1 cái gì đó khác thay thế vào. 1 phần nữa cũng do môi trường. Cha mẹ ở nước ngoài chịu khó chăm lo cho con khoản đọc sách, đi thư viện nhà sách, tìm hiểu này nọ, cha mẹ Việt Nam chỉ có 1 phần nhỏ biết đến để làm điều này cho con cái từ lúc còn bé. Thêm nữa khi đi học ở trường, cái tệ của VN là toàn đào tạo ra…những con vẹt, để văn không phải là 1 dạng đề mở mà đã bị chụp mũ “Phải thích, phải ca ngợi, phải đúng”, chấm văn mà bắt buộc phải có những ý nào, ý nào, thế thì học sinh cần gì phải suy nghĩ, phải tưởng tượng và phải bay bổng, cứ như là đi thêm vào chi tiết của 1 cái dàn bài có sẵn thôi. Đã vậy, môn Văn được “chăm sóc” chẳng qua chỉ vì nó là 1 trong 3 môn chính, nhưng nó vẫn bị coi nhẹ, vì đúng với tư tưởng cái môn này ko giúp hái ra tiền. Thậm chí năm cấp 3, em học theo chtrình mới, đã từng bị…hụt hẫng vài lần. Giờ văn cho chia tổ thảo luận thuyết trình về 1 cái tác phẩm nào đó. Cũng đưa ra ý kiến trái ngược nhau, cũng cãi nhau, cũng cố chứng minh cho cái ý kiến của mình. Hào hứng lắm để cuối cùng giáo viên chỉ nói đại loại là làm tốt, ý kiến hay nhưng khi đi thi vẫn phải viết thế này thế nọ thế kia (wtf ~.~ , thế thì bảo học sinh suy nghĩ để làm gì thế???). Cũng biết nhiều giáo viên văn cũng muốn cho học sinh được như thế, nhưng khổ nỗi còn tiêu chuẩn điểm của trg, khung chấm điểm thi của sở, của bộ, họ ko dạy cho học sinh như thế thì học sinh chết trước rồi họ cũng chết sau. Trong khi từ ngày em qua đây, những môn phải viết như English, Govt, Philosophy, hay Sociology, etc, topic đều là những topic mở, mọi ng đều có thể chọn cái khía cạnh mình cho là đúng rồi viết và chứng minh về nó, hay làm 1 cái arguement về nó. Tuyệt đối, giáo viên ko bao giờ nói ý kiến đó là sai, là dở, họ khuyến khích học sinh có con mắt nhìn riêng, họ chỉ giúp cho cân bằng ý kiến đó với ý kiến chung của mọi ng để ko mất cái balance thôi. Và học như vậy thật sự rất thích, ko gò bó mệt mỏi, tự bản thân phải động não suy nghĩ thôi. Em vẫn nhớ hùi cấp 1, làm bài tả cây bút chì, cứ bắt buộc phải thân đỏ đen, ở trên có cục gôm màu hồng, rồi gắn vào bằng cái vòng kim loại màu vàng, trong khi em xài…chì bấm :)), rồi cả mấy cái bài gì mà….tả cảnh ông bà em tập thể dục buổi sáng, cô bắt gì mà ông bà chạy bộ ngoài đường…ruộng, rồi về tưới cây, chăm vườn, trong khi em chẳng còn ông, và rõ ràng em đang ở thành phố, đào đâu ra ruộng mà chạy, rồi nhà em cũng chẳng có vườn cây để tưới, mà cứ phải nói như 1 cái máy ấy =)), cứ như tập cho học sinh nói dóc từ bé, rồi chạy theo thành tích bất kể…”thủ đoạn” á ^^

    • Ôi, anh ấn tượng với comment của em, gợi lên nhiều suy nghĩ trong khi đọc. Đấy, ai cũng có thể trở thành hot blogger đấy chứ! Anh chỉ may mắn có được cái “hứng” để viết liên tục thôi.

      Con người ta bị hút vào văn chương là đúng rồi. Em để ý, mọi loại hình giải trí, từ phim ảnh, âm nhạc cho đến game – đều phải có cốt truyện, đúng ko? Nếu nhạt thì chả ai thèm đụng vào. Tuy nhiên, thích và có năng khiếu là 2 chuyện khác nhau. Anh đã gặp nhiều người rất hay ho, và nghĩ rằng sẽ thú vị biết mấy nếu họ viết chia sẻ cùng mọi người, nhưng thực sự là họ không thể đặt cảm xúc và trải nghiệm của họ vào những câu chữ! Bởi thế mới có nghề gọi là ghostwriter, người viết lại “tiểu sử”, “ý tưởng” cho những ai không có khả năng viết.

      Sách ở Việt Nam cũng vô vàn nhé, nhà sách cũng dễ tiếp cận nữa. Em đi học ở nước ngoài nên biết, giá sách đắt dã man, đúng ko? Một cuốn mấy trăm đô là chuyện bthg. Trong khi đó, ở ta mua sách chuyên ngành cũng chỉ mấy chục nghìn. Điều kiện để giỏi một thứ gì đó “qua sách” ở VN là không khó, cái dở của ta là không khuyến khích sự sáng tạo nên khó phát triển được thôi. Ví như bố mẹ cho con bao nhiêu tiền, tiêu mãi thì cũng hết, nhưng nếu dạy cho con cách dùng/kiếm tiền thì nó sẽ giàu lên. Ta không vậy, ta bảo giáo viên cho học sinh đúng bấy nhiêu tiền, và ép chúng xài trong khoản đó. Nhỡ chúng đi làm thêm và có extra money, chúng cũng ko được phép tiêu, nếu không sẽ bị phạt! =)) Mà nhiều khi cũng không thể trách họ được, do “ở trên” hết à, chứ đa phần những ai yêu văn thật sự đều không muốn thấy sự gò bó và gượng ép đâu.

  8. that hanh phuc va tu hao khi co mot nguoi gioi giang nhu ban.minh cung kham phuc ban that day.co gang hon nua nhe ban oi

    • Người giỏi như/hơn mình trong xã hội còn nhiều đấy chứ, nhưng mình thấy không ít trong số họ bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền, ngày càng mất chất và trở nên… bình thường như bao người còn lại.

  9. Đã rất lâu rồi mới bắt gặp được một bạn trẻ yêu văn như Robbey. Con đường văn chương vốn dĩ không phải là con đường hoa hồng cho tất cả mọi người. Sẽ rất dễ lạc vào lối mòn của những người khác đã đi, nếu như ta không đủ bản lĩnh và năng lực. Nhưng Robbey đã chọn con đường này với năng khiếu trời cho, với nhiệt huyết của một người trẻ, và trên hết là tình yêu văn học sâu sắc. Điều này thật khó tìm trong cuộc sống còn đầy rẫy nhưng nỗi lo toan hiện nay. Hãy cố gắng phát huy hết những gì đã có Robbey nhé. I hope Nothing’s changed your love for “Văn chương” 🙂

    • Mình nghĩ, do người ta cố tình đi vào lối mòn đấy chứ, bởi sợ sự khác biệt so với những người đương thời khác. Có người hỏi khi nào mình cạn ý tưởng, mình đã trả lời, còn sống thì sẽ còn suy nghĩ, làm sao mà cạn được? 😛

      Mấy năm nay cũng lười đọc, nên cũng ko dám nhận là yêu văn học sâu sắc, nhưng sẽ cố gắng phát huy tinh thần đọc và viết. ^_^

      Cảm ơn Loan, nghe giọng văn hình như nên gọi là chị. 😛

  10. Viết văn là nhận cho mình một trách nhiệm. ‘Văn dỉ tải đạo’. Vì thế làm nhà văn, không phải là một nghề kiếm sống, mà là để sống thực với mình, với người, để trang trải lòng mình cùng nhân loại. OK?

  11. Aiya…!!!
    Da lau lem ruj m k co tg len mag…cviec hoc hanh that lu bu…
    Ban viet hay lam!!!
    M cug la dan Van……
    Ngau nhien thi vao trg DH KHXH&NV nen h cug co hug “cat but”:)
    M snghi kha nhiu ve loi hoi-dap cua ban voi n ng ban khac,,,,ban kha tinh te day!!!
    Neu co the ?hay tro ch voi m nhe!

  12. Phát hiện ra một điều, em bị nhiễm văn phong của anh Rob roài. Hix, càng đọc càng ghiền, chắc còn hơn nghiện xì ke nữa (nhưng chưa thử nên chưa biết. Hehe). Go on, guy, I love your words.

  13. Cuối tuần nghỉ ngơi chứ “viết” hoài vậy.

  14. Nhà tớ thì ko học chuyên văn, từ pé đã mê tự nhiên…nhưng ông trời sinh cho cái miệng xã hội,..thế là đọc viết…theo cảm xúc. Văn phong của cậu này …chuẩn hok cần chỉnh, cố gắng phát huy cậu nhé! Thi thoảng onli vẫn lướt mấy cái blog của cậu…ở mọi miền đất!

  15. Hi ! CV lu bu, ch cg kh co nhieu thoi gian coi cac blog nh thuc su buoi toi hom nay ch cam thay thoi gian danh cho blog cua Robbey that co y nghia. Voi ” Qua khu ” , ch nhu tim lai duoc kn cua minh, cu ngo Rb viet dum ch do. Doc nh trang viet cua Rb ngon tu kh chau chuot, chan thuc ma van tinh te, sac sao, sau sac . Ch cg rat y van , song thien nhieu ve tinh cam , me doc sach ,truyen tu nho xiu , phong rieng k co gi ngoai 1 kho tang sach du the loai . Ch rat ngac nhien khi biet cong viec e dang lam, thuc su tim duoc su dong cam boi trong cuoc song hien dai ma duong nhu gioi tre dang chay theo nhung cai xa voi, hao nhoang , duong nhu quen di cai net dep trong tam hon ma ta chi tim thay o van chuong thi e lai dang chon con duong di do cho minh…Chuc cho con duong e di, tuong lai cua e se luon rong mo, nhung thanh cong va hanh phuc se luon chao don e. That vui khi ket than voi Robbey !

    • Vâng. Nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ chạy đua với những gì mới nhất, họ thậm chí không dành chút thời gian để lắng đọng, để cảm nhận từng khoảnh khắc. Em sống nhanh để rồi lại học cách sống chậm. 🙂

  16. Thì ra bây giờ mới biết em ” bán chử nuôi thân “, nhưng dù sao cũng phục em , anh dở về Văn , nhiều suy nghỉ trong đầu mà không thể diển tả ra bài viết được.. Phục em luôn !

  17. nói mà như không nói, văn mà như không văn, chê mà như không chê…..hay mà như rất hay….thik văn của bạn.
    trước toàn gọi anh Rob nhưng mừ bít bạn Rob 87 nên chuyển qua bạn.hihih

  18. hihi
    ban duoc di hoc nhu vay thich that day
    uoc gi ……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s