Daily Archives: Tháng Bảy 31, 2009

Mirror

Kelvin Photography



Sáng nay vừa đi phỏng vấn cho một tờ báo mà mình yêu thích – nên hy vọng sau khi bài đăng, mình sẽ không phải… ghét nó hahaha.  Đùa thôi.  Sorry bé phóng viên vì đã đến chỗ hẹn muộn, may mà ẻm công tác gần đó, hix. >_<

Cách đây một năm, “tờ báo lớn nhất Việt Nam” [hên xui] cũng từng liên hệ mình, gửi cho mớ câu hỏi, trả lời mỗi câu một đoạn cũng hết 7 trang A4.  Chưa đủ, anh này còn hẹn ra để trao đổi tiếp, và rốt cục là… bài không đăng.  Cũng đúng thôi, mình không quen thỏa hiệp, hỏi shock cỡ nào mình cũng trả lời… tới được à.  Miễn sao nội dung không bị bóp méo, mình chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã phát biểu.  It’s them that can’t handle me, I can handle anything.

Thông thường, mình rất nhanh miệng khi đối đáp, vì bản tính thẳng thắn không che đậy gì cả.  Nhưng có một câu khiến mình dừng lại, vì trước giờ chưa thực sự nghĩ tới: “Anh có cho rằng mình là người của công chúng không?”  Hmm.  Tại sao mình phải là “của” ai nhỉ?  Sinh ra đã tự do, sống cũng phải tự do chứ.  Robbey chỉ thuộc về Robbey. ^_^  Ai đồng cảm, bắt tay.  Ai không, not my problem.  Thuộc về quyền sở hữu “của công chúng”, làm sao mình còn nảy sinh được những ý tưởng mới nữa?  Đám đông đâu phải lúc nào cũng đúng.  Hát như Green Day là, “I wanna be the minority!”

Green Day – Minority

Trả nợ xong.  Dùng hay không, tùy em.  Nhưng nói trước là sẽ không tự nhận tít “Tôi nổi tiếng vì họ tuyệt vời” nha, vì anh chưa từng phát ngôn câu đó.  Bạn bè mình tuyệt vời thật, không phủ nhận, nhưng ngay cả họ chơi với mình cũng vì chính bản thân mình.  Thà là “Tôi tuyệt vời vì tôi là chính tôi”, nghe còn hợp lý hơn.  Ngẫm xem, “nổi tiếng” chẳng nằm trong kế hoạch của mình, nên vế “ họ tuyệt vời” nghe có lỗi với… bản thân quá.  Tóm lại là hem duyệt qua được.  Đọc vào sẽ tưởng nói về ai khác chứ không phải Robbey – the wild-hearted, free-spirited one and only Robbey.

À.

Sẵn đây để lại vài lời nhắn gửi với bạn khách hàng nào dám phát ngôn rằng: “Ở ngoài Robbey nhút nhát, không giao tiếp nhiều như trên mạng nên không muốn làm việc chung.”

Tiếp tục đọc

Cradlesong

KEL_0358



Chị ah, em vừa đọc mấy bài báo viết lung tung bực mình quá đi.  E mà biết đứa nào e “đập” vào mặt nó.  Bọn tiểu nhân nhỏ nhen.  Chị đừng buồn, cuộc đời hãy sống cho mình và những người thân yêu chị nhé.  E hiểu để đc như hnay chị phải rất khổ luyện.  Chị có một tinh thần thép mà e luôn học tập.  E yêu chị. Thiên hạ chúng nó ác khẩu wá. E mong chị luôn bãn lĩnh, mãi là người e khâm phục. Tức waaaaaaaaa. Cđời lắm đứa rỗi hơi, chuyên đi nói láo.  Cđời sẽ trả giá cho tụi tiểu nhân chị ah.  E chúc chị vui và hạnh phúc.

Vừa đọc được những dòng trên của model Trang Khàn trên Facebook Hồ Ngọc Hà, bên cạnh không ít comment bức xúc khác của fans và khán thính giả.  Như đã nói ở entry trước, nhiều phóng viên hiện nay không sử dụng Sự Thật như chính nó, mà bóp méo và lạm dụng, thêm mắm dặm muối để có cái giật tít.  Ca sĩ thì không “dám” kiện tụng gì, càng làm lớn chuyện càng bất lợi cho bản thân – bởi đây là Việt Nam và đã ra đến tòa thì dù thắng hay thua, phần thiệt cũng về người nổi tiếng hơn.  Nhưng may thay, độc giả không khờ khạo như họ tưởng.  Bạn Trang Khàn nhà mình vốn tính thẳng ruột ngựa mọi lúc mọi nơi, của hiếm đấy, đọc comment mà cười khanh khách.  Mạnh miệng nhưng được cái tâm tốt.

Ngộ ha, mỗi khi mình đanh đá (một cách dễ thương kakak) thì lại được mọi người ủng hộ nhiệt liệt hơn.  Các bạn đừng khiêu khích… con bò mộng trong mình chứ hehe.  Bởi, mình mà đầu tư vào dạng “blog chửi” chắc… câu khách còn dữ dội hơn, nhưng chả tội gì Chí Phèo thế.  Con người ai cũng có lúc bức xúc, xã hội vốn hỗn mang mà.  Có điều, nếu cái gì cũng chọc tức bạn được, thì sẽ dẫn đến 2 hệ quả: Một là nổi mụn, hai là thiên hạ sẽ đánh xa cái ngọn núi lửa phun lung tung ấy.  Một vừa hai phải, sẽ được xem trọng hơn.

Hôm nay, xin giới thiệu “Bài hát trong chiếc nôi” để hạ hỏa, mang lại bình yên cho cả nhà.  Bài viết đã được đăng trên tạp chí Yeah1 No. 3 vừa rồi – mình sẽ lần lượt đăng lại review cho 4 albums nhé!


rob-thomas-cradlesong-album-cover


Pop Rock

Rob Thomas – Cradlesong

Sau thành công của album solo đầu tay …Something to Be từng vươn đến vị trí #1 tại Mỹ và Úc, mãi 4 năm sau, Rob Thomas mới cho ra đời đứa con tinh thần thứ 2 của anh.  Fanbase của Rob cũng như Matchbox Twenty vẫn đứng vững phía sau anh, giúp Cradlesong debut ở #3, dù đợt này anh quảng bá không nhiều cho CD.

Điểm – : Lắng nghe Cradlesong, nhiều người sẽ nghĩ rằng, dĩa nhạc này… không hợp thời.  Rob như thể đã sáng tác cho sự chuyển mình của thiên niên kỷ.  Với những thông điệp to tát được gửi gắm, những bản phối thật hoành tráng, nó sẽ được tôn vinh hơn nếu quay lại thời kỳ Bryan Adams hay Phil Collins đang lên ngôi.  Nếu bạn thích dĩa nhạc đầu tiên, có thể sẽ nghe xong Cradlesong và chẹp miệng: Không vui bằng!

Điểm + : Thay vì chạy theo dòng nhạc dễ nghe, đa phong cách như ở Something to Be, bao gồm Latin, funk và cả những giai điệu bạn có thể nhảy theo; Cradlesong thẳng tiến con đường Modern Rock, chốc chốc lại được nêm thêm tí Country vào.  Cũng như Sheryl Crow hay Alanis Morissette, nhạc của Rob giờ đây nhẹ nhàng hơn trước, không còn “giận dữ” nữa.  Thay vào đó, phần ca từ được chú ý kỹ càng hơn.  Single đầu tay Her Diamonds viết về căn bệnh của người vợ đã được giới phê bình hết lời tán thưởng, bởi sự trưởng thành và chín chắn trong âm nhạc của anh.

Nghe khi nào? Ngồi nhâm nhi cà phê, làm bài tập, khi nào bạn muốn có chút triết lý cho bản thân.

Click here to download Cradlesong

Tiếp tục đọc