Ghost

Kelvin Photography


Tối qua mình gặp ma.

Đúng 12h đêm, xuống bếp tìm đồ ăn.  Nghe tiếng quạt máy tự khởi động ở phía sau.

– Bà à? Con lên lầu ngay, bật làm gì?

Không có ai trả lời.  Bà ngủ chứ nhỉ?  Tắt quạt.

Cho thức ăn vào microwave, miệng hát thầm vu vơ gì đấy.  Lại nghe tiếng quạt phía sau lưng.

– Đừng có nhát chi cho mệt, tui không sợ đâu.

Tắt quạt.  Tắt đèn.  Bình thản đi lên lầu.

Sáng nay họp lớp với bọn con gái từ cấp 1, kể xong đứa nào cũng trố mắt.  Chả phải cố chứng tỏ bản thân là anh hùng… rơm, nhưng thiết nghĩ, từ lâu mình đã lạnh còn hơn một con ma.

B*Witched – Are You A Ghost?

*
* *


Ngày bé, mình cáy lắm.  Nghe papa kể truyện kinh dị suốt, riết nhìn đâu cũng thấy… ghê ghê.  Lên cầu thang còn phải đẩy cho thằng em đi trước cơ mà.

Có dạo, hay mộng mị, thấy bầy quỷ nhập tràng rượt mình chạy dọc đường Nguyễn Du, toàn vấp té ở khu vực bưu điện thành phố.  Mệt chứ.  Tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả người.

Thế rồi một lần nọ, mình quyết định sẽ ở lại trong giấc mơ để chống cự.  Sau khi chạy một lúc, mình quay lại và hỏi: “Tao làm gì chúng mày mà rượt tao?”  Chúng nó nhìn nhau ngạc nhiên, chắc chưa từng nghĩ đứa trẻ 5 tuổi dám… chất vấn ma.  Mình không có được câu trả lời, chúng chỉ biến mất không để lại một vết tích.

*
* *


Về sau, lâu lâu vẫn nằm mơ thấy ma.  Nhưng do tính cách ngày càng… hung hăng, thông thường mình sẽ ra sức hạ đo ván chúng nó, tỉnh dậy khỏe khoắn cả cơ thể.

Có giai đoạn bị khắc khẩu với mẹ, gặp nhau là to tiếng, nhưng mình bận học nhiều thứ nên không để tâm lắm.  Tính mình vậy, tranh cãi dù to tát cách mấy cũng quên ngay sau đó.

Đêm ấy, mình phải “chiến đấu” với một tên quỷ mạnh lắm, làm mọi cách vẫn không thắng được nó.  Kệ, nằm giả chết để ủ mưu.  Con điên ấy dám tiện tay bắt cả mama của mình chứ.  “Không được đụng đến mẹ tao” – Mình đã gầm lên như thế, rồi xông vào húc văng nó luôn.  Trâu mà!  Haizz… Cũng nhờ vậy, mới biết là mình thương mẹ nhiều lắm.  Đôi lúc, cố gác một vài suy nghĩ qua một bên, mà rõ là chúng không biến mất được nhỉ?

*
* *


Kỷ niệm thứ 3 mà mình còn nhớ, chính là đợt ngủ ở nhà người yêu.  Mình đang on vacation nên lười thức sớm, còn bạn ấy phải dậy đi học.  Thế là mình cứ nằm đấy khò khò, trông nhà luôn.

Đang ngủ thì cứ nghe tiếng chìa khóa leng keng.  Về sớm à?  Ồ, không phải.  Mở mắt ra thì thấy một nhóm teen teen đang ngồi trong phòng.  Chúng nó nhạt nhòa lắm, có thể nhìn thấy bức tường phía sau những bộ trang phục dị hợm ấy.

– Ai cho vào nhà người khác không xin phép?
– Chúng tôi tụ tập ở đây lâu rồi.  Không biết ông là ai thì có.
– Ơ hay, tưởng ma thì sợ ánh sáng chứ nhỉ?
– Sao phải sợ?
– Thôi đừng ồn ào để người ta ngủ.

Nhưng chúng nó đâu để mình yên.  Thở dài.  Ngồi dậy hỏi xem từng đứa chết như nào, sao còn bé mà phải lang thang như thế.  Tham khảo vậy thôi, đôi lúc được lắng nghe đã là một sự chia sẻ rồi.

Ngủ tiếp (thật là… lợn).  Nghe tiếng chìa khóa leng keng lần thứ 2.

Hừ.

Bóng người đi lên cầu thang không phải em.  Mình chả mường tượng ra như nào nữa, chắc bị xóa khoản trí nhớ ấy rồi, chỉ biết… rất… quyến rũ.  Nhưng mình vờ ngủ tiếp, cũng như thái độ bất cần của mình trước nay.  Cảm giác làn da như được mơn trớn, lần đó mình biết ngoại tình tư tưởng là gì.  Thôi kệ, đâu phải là chuyện xảy ra hằng ngày?

Sướng. Và ngủ.  Nghe tiếng chìa khóa leng keng lần thứ 3.  Kệ mịa, nhà gì lắm ma cỏ thế không biết?

– Cha này nướng suốt từ sáng tới trưa vậy đó hả?

*
* *


Mình quan điểm, ma cũng từ con người mà ra, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.  Bạn không làm điều gì sai quấy, cớ chi bạn phải sợ quỷ yêu hại mình?  Mà sợ thì có làm được gì không?

Nếu ma thật sự mạnh hơn bạn, thì nó đã không… hù.  Muốn giết cũng đã giết rồi, ai lại chơi trò đó?  Trẻ con à?  Mà trẻ con bình thường đã… giống quỷ rùi.  Bọn chúng đều hảo ngọt, thế nên cứ tiếp chuyện thật từ tốn là được.

Mình không truyên truyền rằng ma có thật, tất cả những câu chuyện trên có khi chỉ xuất phát từ mộng mị mà thôi.  Nhưng mình tin một điều, người sống đáng sợ hơn ma quỷ.  Vậy đi.

Des’ree – Life

42 responses to “Ghost

  1. chi li chi li ” nguoi song dang so hon ma” : cau nay noi dung wua’

  2. Có một lần em thức dậy sớm học bài trên gác, đang học thì nghe tiếng bước chân đi lên từ cầu thang sắt sau lưng mình. Lúc đó em cứ tưởng ba hay mẹ lên coi em làm gì, nhưng khi đứng dậy ra chỗ cầu thang ngó thì không thấy ai cả.
    Lúc đầu em sợ khủng luôn, nhưng bây giờ thì hết rồi. Đúng là người ta hay sợ ma, nhưng chính con người lại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa ^_____^

  3. mình bị ma kéo chân 1 lần tí chết đuối … may mà biết bơi

  4. Riet roi o biet so ma la gi … chi thay so bong toi. So cam giac co don ma thoi

  5. hay! Làm quyển truyện kinh dị made by rob đảm bảo bán chạy mà đọc lại lôi cuốn nữa!

  6. ma thì đáng sợ, nhưng mà những gì con người làm còn đáng sợ hơn.

  7. ma chet ma` so caj j`.ma song moi so ^^

  8. cô đơn còn đáng sợ hơn cả ma => thật

  9. gan lì thiệt…đáng nể…

  10. Ghê quá!

  11. ma thì thế nào anh nhỉ , nhóc chưa thấy , nghe tiếng thì có , thấy thì chưa , so sợ !

  12. 😀 , bác Robb mai ngưng viết báo , ngưng viết entry . Chuyển sang lĩnh vực viết sách thể loại kinh dzị gấp !!!

    kí tên : Hãng thông tấn xã Ty Lùn =))

  13. “người sống đáng sợ hơn ma quỷ”….đọc câu này em thấy nó chứa nhiều ý nghĩa lắm, tự nhiên lặng đi chút xíu khi nghĩ tới những jì mình đã trải wa do người-sống “ban” cho.
    Mà công nhận anh gan lì thiệt hen. Gặp em, em cũng không chạy đâu vì….chết đứng ròy ^^

  14. Hi. Em tin có ma 100%. nhưng mà em giữ quan niệm vững bền là ma cũng có ma tốt ma xấu, giống như con người vậy. Em lúc nhỏ hay mơ thấy mấy con ma từ con gà hóa ra ko à, cũng sợ lắm. Bây h lớn rồi, ko sợ gà nên ko mơ mấy kiểu như vậy nữa. Nhưng mà h chuyển sang sợ mấy con động vật bò bò trườn trườn nhớt nhớt như rắn, ếch, cóc. Hee. Chắc tại bị tiêm nhiễm từ thằng em sau 1 thời gian nghe nó kể chuyện thế giới động vật

  15. Nói chung có nhiều cái không muốn tin cũng ko được. Có lần ôg em vừa mất bên US, vừa đem hủ tro cốt về là khuya em nhì thấy trước cửa phòng có cái bóng đen nhìn zô. Thấy em ngóc dậy nhìn chạy mất. ^.^ anh nói chí phải, mình ko làm gì xấu tội vạ gì phải sợ ma chứ ^^

  16. tuyệt cú mèo:D

  17. ma hả ? hic…tui cũng gặp vài lần …

  18. Chà, chuyển sang viết truyện kinh di đi em.

  19. Vía anh mạnh ghê á, anh không tin chuyện “ma” thì lại càng hay, chứ em thì “lỡ” rồi nên thỉnh thoảng phải “nhịn tè” đến sáng (mắc cỡ quá đi). Đầu tuần vui vẻ nhá anh.

  20. em xem caj’ a ke co’ ma dọa a! :D… hjc,…e cau mong sao dug bao jo gap :-ss..

  21. há há … giốg chuyện trinh thám

  22. thiệt hông vậy ông…ghê wé dị …??!!?

  23. tui cũng có lan` gặp ma đó…sợ kinh…….

  24. TRÙI,ĐANG ĐỌC NGHE TIẾNG CHUÔNG CỬA,GIẬT BẮN CẢ MÌNH,NỒI DA GÀ LUN A ƠI,E MÀ NHƯ A CHẮC XỈU TỪ ĐỜI NÀO RÙI,CÔNG NHẬN A GAN THIỆT

  25. Ma that ha, ghe qua

  26. truyen nay doc li ki hoi hoi so….~~

  27. truyện kinh dị có thiệt ^^. Viết sách đi anh R

  28. Nếu có con ma cỡ Robbey lỡ có gặp thì… chắc muốn gặp hoài!

  29. a ke truyen ma ma sao e doc thay nhu truyen cuoi vay ^_^
    vua kinh di vua mac cuoi

  30. Lam` tui nho’ den’ phim The sixth sense. La^u la^u buoi toi ma` ngoi` mot minh`, hay bi am’ anh boi cau no’i cua thang` nho “I see death people, they are everywhere. They don’t know they are death, they just see what they want to see”. Are they walking around? :-SS

    • Hmm, I think spirit does stay after the body dies. 1 số ng có thể dùng giác quan thứ 6 để tìm xác chết chiến tranh là vậy, cuz they hear things, chứ lâu quá rồi làm sao biết đc xác nào của ai? Ngày xưa làm j có chuyện xét nghiệm DNA đâu.

  31. EM THIX MA LEM’
    CASPER AH’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s