Tôi Mê Trai và Tôi Không Yêu Đàn Ông

Robbey Pó Gối


Thủy Tiên từng có một bài phỏng vấn được giật tít “Thủy Tiên: Tôi rất… mê trai.”

Trước giai đoạn sexy hóa, Tiên trả lời phỏng vấn rất chừng mực (bây giờ thì theo chiều hướng gây sốc một chút).  Thế nên, rất bất ngờ khi đọc cái tít ấy.  Tiên cũng hơi… khùng khùng, nhưng ngốc xít thì không.

Thế do đâu mà có bài báo nói trên?  Một buổi tối đẹp zời, Tôn Nữ Triệu Vương gọi Thủy Tiên qua… Yahoo Messenger:

– Tiên, chị nghe đồn em bị les phải không?
– Em mê trai thấy mồ chứ les gì!

Từ một câu chat chit nhảm nhí như thế, ta có được… tiêu đề giật gân.  Thua.


*
* *



– Nghe đồn anh yêu đàn ông?
– Các bạn chỉ nên nghe những gì tôi trực tiếp nói ra, chứ tin đồn chỉ là tin đồn.

Cao Thái Sơn: Tôi không yêu đàn ông.

Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ thấy Cao Thái Sơn không nhận cũng chả chối.  Thế nhưng, khi nhà báo đã muốn… chơi, thì kiểu gì cũng được.

Bạn thấy tít nào không… rẻ tiền?

Tôi yêu đàn ông.
Tôi không yêu đàn ông.
Tôi yêu cả đàn ông và đàn bà.
Tôi không yêu cả đàn ông và đàn bà.
Tôi chỉ yêu động vật?!


*
* *



Sự khách quan của một phóng viên chỉ cần thiết khi nhận định về một sự kiện nào đó, chứ không phải là khi… gài đối tượng được phỏng vấn.  Nếu bạn cứ suy nghĩ thay cho người khác, rồi lèo lái câu chuyện theo hướng suy nghĩ của bạn, thì đó còn gọi là khách quan không?

Khi đã phỏng vấn ai, đồng nghĩa với việc bạn cần biết ý kiến của họ.  Cá tính và trình độ của bạn được phản ánh qua các câu hỏi bạn đặt ra, chứ không phải ở việc bạn “cầm tay lái não bộ” thay cho họ, rằng tôi muốn viết như thế.

Hôm nay, khá bức xúc khi đọc bài demo phỏng vấn mình với ít nhất là 3 ý trọng tâm không chính xác với những gì mình đã suy nghĩ và phát biểu (xét tổng thể), thậm chí lệch lạc hẳn.  May là được đọc trước.

Chưa thể tiết lộ được vì bí mật báo chí, nhưng phải nói rằng mình khá thất vọng trước phản ứng của em.  Đúng là mới vào nghề nên còn quá cứng nhắc, thiếu khả năng flexible cần thiết.  Thế nào là “Thích thì đăng, không thích thì đề nghị cancel”?  Như vậy thì về lâu về dài, còn ai muốn trả lời phỏng vấn em nữa?

Mình thích làm phóng viên tự do là vậy.  Khi được giao bài, sẽ nói ngay, “OK” hoặc “Em không có thiện cảm với bạn đó, em không viết được đâu.”  Nếu bắt buộc phải làm, thì nên đảm bảo không để những suy nghĩ chủ quan làm ảnh hưởng đến hình ảnh người khác.


Robbey sitting cool


Từ trước đến nay, mình cũng đích thân đi phỏng vấn khá nhiều rồi, chưa từng một lần có ý nghĩ trong đầu rằng: “Haha, tao sẽ đập mày.”  Để rồi soi mói vài sơ hở không đáng kể trong câu trả lời của người ta, nhắm vào đó và phóng phi tiêu.  Chi vậy?  Thậm chí khi ca sĩ trả lời tối nghĩa (thường xuyên lắm), mình còn gợi ý để họ diễn đạt chính xác những gì họ đang nghĩ trong đầu nữa mà.  Nếu ác ý, mình đã xuyên tạc theo suy diễn của riêng mình rồi.  Họ thắc mắc thì bảo, “Ai kêu không nói rõ ràng, ráng chịu”.  Làm thế coi được hông?

Trách nhiệm – đó là cái làm nên sự khác biệt.  Không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn với đối tượng mình đang làm việc cùng.  Đừng nghĩ ngòi bút trong tay ta, ta thích viết gì viết.  Khi nội dung nhiều điểm mâu thuẫn và vô lý, độc giả sẽ không đánh giá nhân vật, mà là chính tác giả.

Mình vốn không ưa thị phi nên mới không ngâm hẳn người xuống dòng chảy gọi là showbiz, từ phía ngoài nhìn vào đã thấy nó chứa đựng bao nhiêu độc tố rồi.  Nói thẳng một câu, thiếu vắng mấy bạn ca sĩ, cái blog này cũng chả chết được.  Đừng có viết như kiểu mình thèm khát được dính líu với các thể loại sao xẹt lắm; trên thực tế, ai mà giở chứng “sao” với mình thì thôi… miễn tiếp.  Bạn nào cũng là bạn thôi, đã chơi được với nhau thì nghề nghiệp không còn quan trọng nữa.  Thiết nghĩ, mình viết về chó mèo, khỉ vượn, ma quỷ – bà con vẫn vào đọc và comment rần rần – liệu sao xẹt có liên quan gì đến mấy bạn yêu thú đó không?

Thẳng thắn, thật thà, cá tính – không đồng nghĩa với việc phát biểu… linh tinh, thiếu tôn trọng độc giả cũng như bản thân.

Không phải là dạng người quá mám danh, càng lắm scandal càng tốt, rằng “miễn sao người ta bàn đến mình”.  Trên thực tế, mình đã đuổi rất nhiều: “Không thích đọc thì biến, đừng vào nói năng nhảm nhí làm phiền những người khác.”  Đuổi thật – chứ chả phải khích nhé.  Mình thà làm hài lòng những bạn đồng cảm với những gì mình chia sẻ, hơn là cù nhây với mấy cái blog bẩn.

Có thể đợi báo ra, làm ầm lên để gây chú ý, sẵn phá luôn một số mối quan hệ.  Nhưng – tại sao lại phải làm thế?

31 responses to “Tôi Mê Trai và Tôi Không Yêu Đàn Ông

  1. lam gi nong tinh’ the’, ai choc gian a`? LOL
    Noi’ chu’ viet bai phong van thi` chu yeu dien~ dat duoc nhung suy nghi cua nguoi` duoc pv 1 cach ko chu quan la` ok roi`… con` nguoi ta co’ thich doc hay ko thi` dau co sao, o doi` van~ co’ nguoi` nay` nguoi` no ma`. U can’t please everyone babe lolz

  2. Nếu phóng viên muốn nêu ý kiến chủ quan thì nên làm đề tài, phóng sự. Đã phỏng vấn người khác thì nên lắng nghe chi tiết VÀ tổng quát xem người ta muốn nói gì, và take notes chọn lọc sao cho đúng quan điểm của đối tượng, chứ không phải là chuyện “please” hay không. Bạn có thể hài lòng hoặc không hài lòng với ý kiến đó, nhưng phải phản ánh cho chính xác. Nếu chưa hiểu, confirm lại. Đó mới là người có tâm với nghề, có trách nhiệm với đối tượng phỏng vấn của họ.

    Nên đặt mình vào vị trí của người ta chứ. Đăng thông tin sai lệch, mang lại phiền phức cho ng khác thì vui lắm sao?

  3. Thật sự mà nói em thấy cách làm việc của đa số người VN hiện nay rất ư không chuyên nghiệp, ít ra là trong ngành văn hóa nghệ thuật này.
    Những gì anh Rob nói chính xác là những gì một phóng viên cần khi hành nghề, nhưng dân ta thì tùy tính cách mỗi người mà xử.
    Em đây mới tập làm part-time thôi đã thấy cách làm việc không khoa học, thiếu chuyên nghiệp, và cả cư xử kém của vài tòa soạn.
    Với một môi trường unhealthy thế này, không biết bộ văn hóa của ta còn mê chơi thể thao và đi du lịch đến chừng nào mới chịu về bắt tay vô làm việc đàng hoàng nữa đây.

  4. Cái title của bài này cũng thật là giật gân 😀

  5. Nhưng hình như đa số ai viết bài về sao cũng chơi giật gân zị
    Hok mún mà thấy nhìu người giật woá cũng phải giật theo….ji` woá trời người viết mà
    Cũng tội nghiệp nhìu anh chị, tự nhiên vô tình nói chơi chơi cũng bị đem ra ziết thành bài báo cứ như đã phỏng vấn zị.

  6. tiêu đề quá giật tít! hehe xem qua thì đấy không phải trọng tâm nhỉ !

  7. :)) haha giet’ lo’ giet’ lo’

  8. Fải chi nhà báo nào cũng có cái tâm vại thì hay wá haizzzzz….. >.<"

  9. Bạn nên để là “Tôi Mê Trai” và “Tôi Không Yêu Đàn Ông” thì hơn.

  10. “mám danh”, “cù nhây”. Không biết đấy là mấy từ của miền nam ( mình là người bắc ) hay là rob type nhầm …

  11. “Như thế cho dễ hiểu lầm hơn”. Không hiểu nhầm ( ^^ ) mà chỉ thấy khó hiểu.

    “Còn cù nhây là cứ dùng dằng dây dưa”. Người Bắc thì nói là “cù nhầy”, nghe cứ hình dung ra cái gì đó nhầy nhụa, dính dính, khó chịu, cứ muốn dứt bỏ ra …

  12. Nghề nào cũng vậy, đòi hỏi phải luôn có cái tâm, bác sĩ, thầy giáo, hay người cầm bút đền rất cần cái tâm nhưng hình như ngày nay để có cái tâm như Rob thì không được nhiều lắm. kì lạ là “có quá nhiều người đánh mất lương tâm mà sao không thấy ai nhặt hết?”

  13. Đúng là nói chuyện với phóng viên, nhà báo… thật khó. Nhưng tôi rất đồng tình với quan điểm của anh: Viết thật tâm, nói thật tình.

  14. báo chí và người nổi tiếng quan hệ mật thiết với nhau, nếu không có cánh paparazzi thì mấy cô diễn viên tiệc tùng ăn chơi làm sao nổi tiếng đến mức ấy được. Tương tự cho các bải viết lấp lửng, nủa nạc nủa mỡ, nhiều khi có lợi cho cả 2 phía! Chứ không phải báo chí ai cũng làm kiểu giật gân đâu, nhân vật nó kiện bỏ xừ ấy chứ!

    @Rob” hình như Tôn Nữ TV là không đúng hay sao ấy, có biết 1 chị trong làng báo, có cái họ cũng là T nhưng ko phải Tôn!

    • Hình như là Từ Nữ Triệu Vương. =)) Lâu rồi cũng ko thấy chị ấy viết báo nữa, chả bik đang công tác ở đâu.

      Ở VN thì “kiện củ khoai” Đen ơi. Càng làm ầm lên, càng xấu mặt cho mình dù đúng dù sai, nhất là đối với ng nổi tiếng. Do tính chất mất thời gian, sẽ bị hiểu nhầm là ko có show, vô công rỗi nghề mới đi kiện.

  15. ack, thế thì bùn nhỉ!
    nhưng mà thế thì có thể phân loại “sao xẹt” thích làm rùm beng! “sao xịn” thì “dây dưa” có chọn lọc!

    được hok?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s