Mèo Bụi Đời

resized_IMG_5750


Mấy hôm nay mưa suốt, mưa tối trời tối đất, Sài Gòn mà cứ tưởng… Huế không ah.  Mỗi lần mưa như vậy lại chẳng đi đâu được, nếu không có cách tự tiêu khiển sẽ bị chôn vùi bởi những ủ dột tích tụ lâu ngày.  Mọi người hay nghĩ mình là đứa luôn có thể hơn hớn trong mọi trường hợp, tốt thôi, nhưng mình chả hoàn hảo hay may mắn hơn ai đâu.  Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có những nỗi niềm riêng, chọn cách sống thế nào là do bản thân.  Mình tích cực, không có nghĩa là mình vô tâm với những điều đang diễn ra xung quanh.

Papa còn bảo rằng mình quá nhạy cảm.  Ừ.  Thế nên luôn giữ bản thân bận rộn với công việc và sở thích, để không cảm thấy áp lực cuộc sống đè nặng lên vai.  Bản năng con người mạnh lắm, vẫn còn phần “con” mà.  Vui hay không, cũng phải sống.  Thế thì lý do gì để chìm trong bóng tối với những suy nghĩ thiếu lạc quan?

Người bệnh đi lại được là khỏe, nằm liệt một chỗ mới đáng lo.  Cảm xúc cũng vậy – chia sẻ được là điều đáng mừng.  Chuyện gì mình đã nói/viết ra mạch lạc, có thể ví đó như một gánh nặng đã trút bỏ.  Nhiều lúc thấy bế tắc, đúng như nghĩa đen của nó – cảm giác cơ thể nặng trịch mà không có cách nào biểu đạt tất cả những gì trong lòng.  Gõ gõ gõ.  Xóa.  Thấy giả quá.  Vì buồn thật sự thì làm gì còn tâm trạng để mà viết?

Chắc cũng bởi suy nghĩ này, mình từng cười khẩy khi đọc qua chuỗi dài bi kịch tự tạo của một blog tại 360 [một phần do đã biết chủ nhân của nó ở ngoài].  Mệt mỏi với những người cứ trầm trọng hóa cuộc sống của họ, suốt ngày đau khổ vẩn vơ, trong khi họ sướng hơn bao nhiêu kẻ đang lăn lóc ngoài đường.  Ôi, hôm nay con kiến cắn tôi, ông trời thật ác với tôi quá.  Hơ hơ.  Èo, mình mà không sarcastic chắc mình buồn hay sao í.

Tóm lại là đang vui.

Vì con mèo đi lại được rồi.

Nó nhỏ hơn cả bàn chân mình, cao nhất 2 tháng tuổi.  Vậy mà bị con khốn to gấp 4 lần oánh cho tơi tả.  Nhắc là bực.  Đừng có để bẫy được.


*
* *

resized_IMG_5941


Nó theo papa về 3 tuần trước.  Nguyên văn, ông này dắt mấy con chó chạy bộ, vậy mà nó không sợ.  Mình bước xuống lầu, ngạc nhiên khi nghe tiếng “meo meo”, vì nhà này không thích nuôi mèo.  Nguyên nhân đơn giản lắm, sợ nó ị trong nhà.  Mèo có thói quen giấu cứt nên nhiều khi đại tiện ở những chỗ… khó lắm, chả biết đường mà dọn.  Mình cưng mèo nhưng lại lười và… ngại bẩn, thế là có xin xỏ cách mấy cũng không cho nuôi.

Luật như này: Ban ngày sao cũng được, buổi tối không cho vào nhà, nằm trước thềm… đuổi chuột.  Ngược đời không?  Chó yên vị bên trong, mèo nằm ngoài giữ cửa.  (Thật ra ở ngoài còn có Bush nữa, chỉ có 2 em chihuahua được nuông chiều thôi, đúng là bạc triệu vs. hàng free hix hix)

Được một hôm, nó đi mất.  Ừ, bụi đời mà, làm sao giữ chân được? – Hẳn bạn nghĩ như thế.  Đến chiều, papa lại dẫn chó đi chơi, thấy nó phóng ra từ nhà… hàng xóm.  Hóa ra láng giềng tưởng đây là… mèo hoang nên bắt về nuôi, cho ăn thả cửa mà nó vẫn đi theo ba mình.  Papa thấy trung thành nên cũng thương, bữa nào ăn cá cũng cho nó một miếng.

Mèo nịnh bợ là chuyện thường tình.  Cứ thấy mình là lại cọ cọ vào chân, kêu meo meo phát… ghét.  Nhưng ca này đặc biệt hơn nhiều nhé.  Mỗi lần nghe tiếng chủ từ xa, lập tức chạy ra ngoài mừng, y như chó!  Làm mình nhớ đến em mèo đầu tiên – Mimi – nhỏ này thì chỉ mừng khi mình đi học về thôi.  Mẹ cũng từng mắng vui: “Mấy quỷ mèo mê trai, người cho ăn thì không bao giờ lại!”  Con miu kỳ này biết lấy lòng cả nhà hơn.

À, nãy giờ chưa nói tên, hiện tại tạm thời là… Meo Meo.  Nhà này ngộ lắm, đặt tên mèo cho đã, rốt cục em nào cũng… Mimi hết.  Mà hình như Mimi là tên mặc định của loài mèo thì phải?  Cứ gọi Mimi lại lon ton chạy đến, chả trách.


*
* *



IMG_6686


Mình thấy con Meo như hiện thân của Ai Haibara trong Conan: thông minh, tháo vát và… lạnh lùng.  Có khi nào bị teo nhỏ không nhỉ?  Nó hay bị con quỷ với màu lông tương tự tấn công – nghe papa bảo con này đẹp hơn con Meo nhiều – chắc dạng Vermouth.  Whatever.  Điểm giống nhất là con Meo muốn có cuộc sống bình yên nhưng không được tha cho í chứ, giống như kiểu đang bị trừng phạt vì đã rời khỏi… băng đảng.

Bình thường, nếu thua thế, nó sẽ kêu thất thanh để papa thả chó ra cứu.  4 ngày trước, papa dậy mở cửa không thấy nó đâu, chỉ có mấy nhúm lông trắng lả tả.  Mãi đến 9h sáng, nó mới lết về được đến nhà, trên người nhiều vết máu.  Nó nằm yên trên khăn, không nhúc nhích.  “Chắc kỳ này chết quá,” nghe papa nói mà người mình chùng xuống hẳn.  Đến thú nhồi bông mình còn cưng, huống chi chó mèo nuôi trong nhà.

3 hôm nó nằm bất động, mình cũng không dám hy vọng gì nhiều.  Lại vuốt vuốt, thấm nước vào miệng nó, lấy ghèn trong mắt nó.  Đuối lắm, nó nhìn mình vô cảm.  Tối qua, mưa mưa, mình lại ngồi chơi khá lâu.  Đứng dậy đi uống nước, thấy nó cà nhắc theo phía sau (di chuyển bằng 3 chân, chân còn lại chắc còn đau nên nó hạn chế dùng đến).  Tỉnh rồi.  Cọ cọ vào ống quần chứ!  Mừng.


Hình ảnh con Meo từ ngày về nhà đến giờ.


resized_IMG_5747

Ngày đầu còn đề phòng dữ dội.

resized_IMG_5748

Liếm mép sau khi ăn cá.

resized_IMG_5751

Lấy tay chùi miệng đàng hoàng nhé!

resized_IMG_5937

resized_IMG_5938

resized_IMG_5939

resized_IMG_5942

Model này chụp khó cực í, di chuyển liên tục ah.

resized_IMG_5947

resized_IMG_5948

Nằm chơi đùa phơi nắng.

resized_IMG_6123

Dĩa cơm tấm của mình.

resized_IMG_6132

Tiết mục… chầu mồm bắt đầu.

resized_IMG_6133

Nịnh thí ớn!

resized_IMG_6136

Cho nhà ngươi tự sướng nè!

resized_IMG_6167

Sang bên ba xin ăn tiếp hix.

resized_IMG_6168

Hok cho ăn thì thui chứ sao chụp hoài zị!

22 responses to “Mèo Bụi Đời

  1. ủ ôi nó so cute quá anh !!! Trông y như bé Diễm My (cũng là mèo) nhà em hồi xưa.

  2. máy anh Rob chụp ảnh tốt thật ^^ Canon 10.pix huh anh? Lúc hụp anh có chỉnh lại thông số trg máy k ạh?

  3. Đọc bài này lại nhớ về đám mèo hồi đó nhà em nuôi. Nuôi 4 con, cả 4 con đi chơi về bị người ta giết ><. Có 2 con kịp lết xác về nhà T_T.

    Mèo nhà em hồi đó đc huấn luyện kỹ lắm, có muốn "đi" thì phải "đi" vào thùng tro, cho nên ko sợ mí em ấy giấu "sản phẩm" làm hôi nhà.

    Con Meo của anh dễ thương qué, chúc nó mau bình phục.

  4. Tỉnh rồi! ^_^
    Tốt rồi! …

  5. =))… mama anh mắng vui giống má e thật! “Quỷ mèo mê trai…”… nhà e thì chỉ có “người ko chơi đi chơi với chó”, “mày lấy nó lun đi”… 0.o… thật hết biết!

  6. Nhà em có 3 pé lun nà… Tròn tròn iu ko chịu đc.. Thấy chuột là chạy cong đuôi.. Mấy nàng sợ dơ lắm… Buồn ngủ là kiếm chủ vuốt ve mới chịu….

  7. yeu con meo` yeu lun anh robb 🙂

  8. thương con mèo nhà ông wá….hux hux

  9. Ko thich cho meo, the ma van ngoi doc say sua, tai “anh chu” cua con meo viet loi cuon qua.

  10. con mèo dễ thươg quá cơ 😡

  11. meo` nhin` giang ho` wa’ +__+

  12. mưa dầm thấm sâu…
    mưa lâu …thúi đất…
    mưa gì mà mưa hoài ….ko làm ăn chi được hết…

  13. mấy ngày nay sài gòn có khác ji các tjh miền trung nhj?

  14. VIẾT VỀ 1 E MIU THUI MÀ CŨNG ẤN TƯỢNG QUÁ !CÁI GÌ MÀ VÀO TAY A ROB THÌ CŨNG SỐNG ĐỘNG GHÊ,CHÓ MÈO NÀO MÀ VỀ NHÀ A ĐC CƯNG SƯỚNG NHỈ

  15. ước zì ai cho mình pé miu giống zâỳ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s