Monthly Archives: Tháng Mười 2009

Ngôi Sao Thời Trang 2009

Công nhận các bạn trẻ bây giờ ngày càng tự tin. Đa số chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện trước đông đảo công chúng, nhưng họ không bị khớp và hoàn thành khá tốt phần ra mắt của mình. Một vài em hơi run và động tác thiếu dứt khoát, chưa có những điểm nhấn cần thiết trong khoản ‘catwalk’, nhưng so với tuổi các em thì như vậy đã là đáng khen rồi.

NSTT0113


Tuy nhiên, điều đáng buồn là mình không… chấm được em nào, nam lẫn nữ. Cả nét đẹp lẫn… cá tính của các em đều na ná nhau, không ai thật sự nổi bật so với những người còn lại. Đã xem qua một số ảnh của bé Đan Cha trước đó, thấy em này ăn hình và diễn cực tốt, nhưng ở ngoài vóc dáng lại khá nhỏ bé. Hmm… Ít ra cũng nhớ được tên một em.

Hay mình quá già để thưởng thức văn hóa hot boy hot girl nhỉ? Đến giờ vẫn chưa phân biệt được Sam và Kelly. Hic.

NSTT0073NSTT0076

NSTT0090

NSTT0097

NSTT0083

NSTT0117

Những hình ảnh trên sân khấu và đằng sau cánh gà. ^^

Tiếp tục đọc

Nhạc Viện

Cento0071


Đôi khi mất ngủ vì “nhân tình thế thái”. Chẳng phải yêu thương gì ai quá đâu, nhưng ngẫm chuyện người lại thấy sự phức tạp của cuộc sống. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là… một bãi chiến trường bát nháo, nơi những vũ khí vô hình có sức công phá cá nhân còn dữ dội hơn đạn bom. Bởi, luôn cảm thấy may mắn vì mình hành nghề tự do, không thực sự dấn thân vào bất kỳ lĩnh vực gì sâu quá. Đứng ngoài, ngó người ta cắn xé nhau như nào – tội. Âu cũng là duyên nợ, đã vào cuộc thì phải biết chấp nhận.

Mấy hôm nay, đều đặn nhận được chục comment mỗi ngày từ một bạn ẩn mặt, thay nickname liên tục nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bởi IP và giọng điệu. Càng nói nhiều càng lộ sơ hở, và mình dám chắc bạn này đang tham gia cuộc thi học Nhạc Viện mới phát ngôn ra được những câu như thế. Vài độc giả chắc đang chẹp miệng, “Thì kệ nó, quan tâm làm gì?” Hihi. Não mình có bộ lọc rất hay, scan bài viết nhanh và chỉ lấy ra thông tin cần thiết, những yếu tố miệt thị trôi tuột ra… cửa sau ah. Hơi đâu nhớ?

Xin chia sẻ với cả nhà một vài quan điểm khá thú vị. Nhiều kẻ vẫn… lầm đường lạc lối quá – cứ ngỡ robot thống trị nhân loại rùi.


1. “Như Quỳnh có học hành gì đâu, biết gì về kỹ thuật mà non hay không?”

Không vào Nhạc Viện – không đồng nghĩa với việc người ta chưa qua đào tạo. Chẳng cần biết ai đã dạy em Quỳnh, nhưng để hát được như thế, đòi hỏi nhiều hơn chỉ bản năng.

Học trong trường, chắc gì đã giỏi hơn học ở ngoài? Nếu thế, còn ai bỏ tiền ra học thêm, vào lò này lò kia để luyện (đang nói cấp 2 cấp 3, khoan bàn đến ca hát). Hơn nữa, giáo viên của Nhạc Viện có dạy thêm không? Rồi. Hiểu?

Phương Vy chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào. Cẩm Tú học 8 năm Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia. Thế nào nhỉ? Một thán từ nói lên tất cả: Ôi!


2. “Rớt bi có học hành gì đâu, biết quái gì mà nhận xét?”

LOL.

Khán giả có học hành gì đâu, biết quái gì mà nhận xét, đúng không? OK. Về hát cho ba má nghe nha! Mà ba má chắc gì đã học thanh nhạc? Rốt cục chỉ có thầy cô trong trường bạn đủ trình (và kiên nhẫn) để nghe bạn “trả bài” thôi, nhỉ?

Còn nếu nghĩ rằng bản thân đủ giỏi để bình luận này nọ, đề nghị mở cái blog chém gió, xem bao nhiêu người vào? Khổ vậy. Bảo người ta không có chuyên môn mà suốt ngày… chực chờ hắn viết cái gì. Ô, hóa ra… quái lại hay!


3. “Thời buổi này không học hành, không có bằng thì làm gì ăn?”

Ôi giời, em zai mình mà phát ngôn câu này, chắc mình ca sáu câu vọng cổ về cái sự ngu ngốc của nó. May mà cả nhà đều thông minh nên mình ít có cơ hội trổ tài cải lương (Chết, cải lương phải qua trường lớp mới được hát không ta?).

Nghe là biết thể loại chưa từng bước chân ra đời để mà “làm”, có “ăn” chỉ là… ăn tục nói phét. Việc cần người vô khối! Vấn đề là người có đủ năng lực để làm hay không thôi.

Vì sao cần tấm bằng? Vì khi đi phỏng vấn, nếu nhà tuyển dụng chưa biết bạn là ai, có mấy tờ giấy chống lưng cũng đỡ chứ sao? Còn bạn đã có kinh nghiệm, có tiếng trong ngành rồi, ai màng đến chuyện đó nữa? Tưởng tượng giờ Mỹ Linh đi diễn, bầu show lại hỏi: “Có bằng ca sĩ không?” Nghe đã thấy mắc cười! Nhảm nhí ruồi bu.


Bạn bè tui đã/đang học Nhạc Viện không ít, nổi tiếng có mà chưa nổi cũng có, tui chả “định kiến” gì với dân trường lớp cả. Thậm chí, mấy nhóc em mà tui quan tâm, đến giờ đã có chút tên tuổi trên thị trường, lúc nào trò chuyện tui cũng hỏi, “Dạo này còn học không? Nghỉ ở trường cũng ráng luyện thêm nha.” Blah blah blah. Đó là sự quan tâm tối thiểu. Học vấn không bao giờ thừa, ai vận dụng được những kiến thức ấy làm nền tảng để hỗ trợ cho nét riêng của bản thân – Đó mới là người tài. Và học là học cả đời!

Nghe mấy chuyện nói xấu… hài lắm. Đúng là cái giới này nó vậy, ít ai chịu phục tài kẻ khác, dù khả năng and/or sức hút của họ thua rành rành ra. Thí sinh kháo nhau Như Quỳnh được ưu ái, thậm chí là… mua giải. Haizz… Qua những gì mình biết, không nghĩ rằng nhà của Quỳnh khá giả. Còn mối quan hệ với chú Tiêu, lắm khi có tiếng chả có miếng. Cứ đặt trường hợp bạn là Lam Trường đi, bạn có mua giải cho cháu mình không? Đầu óc của một người đã trưởng thành, và thành công trong cuộc sống, phải nghĩ xa hơn vậy chứ nhỉ? Anh Đức Trí còn bảo Quỳnh hôm gặp ở đêm Pepsi, “Em… rớt sớm là vừa.”

Ta nói. Thiêng quá, giờ bé Quỳnh bị sốt xuất huyết, bỏ luôn rồi. Khổ thân.

PS: Nhiều khi phải nhìn lại bản thân xem vì sao người ta không ưu ái mình. Tui mà là giám khảo cũng ưu ái thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh, xứng đáng mà.


Cento0066


You don’t have to be a singer to look good. Đấy là chưa makeup và làm tóc nhaaa.

Xem tiếp series @ Centoria, khách mời nhật ký đợt nài là Quốc Thiên, Đông Nhi, Tuấn Trần và… Bất Chính.

Tiếp tục đọc

Hát về Bác

Hình như các bạn vẫn thích mình viết về cuộc thi thì phải? Entry B.O.R.I.N.G. review qua loa thế mà lại nằm trong top hits tuần trước mới sợ chứ hehe. Tuy nhiên, việc có thí sinh vào phát biểu linh tinh làm mình… mất hứng, chả muốn theo dõi nữa. Mới thi đã như thế, mai mốt ra ngoài hát bị chê thì sao nhỉ?

Hôm kìa, trời mưa không đi chơi, rảnh rảnh bật TV thì đúng ngay Ngôi Sao THTH, xem được 30 phút cuối. Ngoài Như Quỳnh thì phát hiện thêm một nhân tố hơi bị ăn TV – Thanh Sơn. Bạn này phải cảm ơn ekip làm đẹp nhé, kiểu tóc Trước & Sau khác hẳn, làm sáng bừng khuôn mặt. Một số người có thể nói tui trọng ngoại hình, nhưng thực tế bên trong như nào, ở ngoài sẽ toát ra hết. Nó nói lên được sự chỉn chu, có chuẩn bị, sự tự tin của mỗi cá nhân.

Tối qua rỗi rỗi nên lại lên đài, 8h35 mới đến nơi hix. Đang alo nhờ bạn Tuấn Trần dắt vào thì chú bảo vệ cho qua luôn hehe. Thấy bé Quỳnh ngồi cạnh mẹ bên cầu thang, vận áo ấm, nom đuối đuối. “Em đang bệnh mà anh.” Haizz… Chỉ biết chúc em nó may mắn.


THTH0047


Vô muộn nên chỗ xí hoắc, hàng đầu nhưng tầm nhìn hơi bị khuất. Thoy kệ, tham khảo là chính, dù sao năm nay cũng theo không sát.

Về tổng thể, mình hài lòng hơn hôm trước, vì đa phần các bạn đều hát có tình cảm, biết xử lý tinh tế, chứ không chỉ khoe mẽ giọng hát và kỹ thuật. Ban giám khảo nhận xét cũng chuẩn xác (chỉ hơi quá trong trường hợp em Quỳnh), và thứ tự điểm số phản ánh đúng thực lực của 6 thí sinh trong đêm.


small_238582


Thanh Sơn nhận vị trí pimp spot (hát cuối) và không làm khán giả thất vọng. Rất thông minh trong việc chọn bài, Sơn sử dụng đúng âm sắc miền Nam khi thể hiện Miền Nam nhớ mãi ơn Người, làm bật lên được tinh thần của ca khúc. Xử lý tinh tế, giàu cảm xúc, không ngạc nhiên khi điểm của BGK dành cho Sơn cao hơn hẳn các bạn còn lại.

Top 3 lý tưởng trong năm nay: Thanh Sơn, Như Quỳnh Phú Luân.

Tiếp tục đọc

Mỹ Mai Nhân Quyền

Wed0038


Một số bạn hình như hơi nhầm lẫn thì phải? Đây là blog cá nhân, không phải một tờ báo. Thế nên, đừng nói như thể mình phải có mặt ở chỗ này chỗ kia để “đưa tin”. Không cần thiết. Trong tất cả các buổi tiệc, mình được mời với tư cách bạn bè, hoặc khách mời – chứ không phải phóng viên. Mình không rảnh mà dự cưới hỏi của những người không quen, nói trắng ra là tốn tiền mà chả vui vẻ gì cho cam. Chẳng nhẽ bây giờ kể, có ca sĩ nhắn tin “rủ” đi sinh nhật mà mình từ chối, lại mang tiếng chảnh quá. Nhưng thực tế, bình thường thân thiết gì đâu, ra mặt lại mang tiếng sân si. Tính tui thẳng thắn lắm, không thích thì cho vàng cũng không làm. I’m not desperate.


Còn chuyện chơi với “bạn” gì mà toàn… người nổi tiếng. LOL. Blog này từng đăng ảnh không dưới trăm người bạn của tui, đâu phải ai cũng là dân xô-bít? Chỉ trách những kẻ thấy sao là lóa mắt, chẳng còn biết ai khác tồn tại trên đời. Dở hơi đừng ráng bơi, vậy đi.

Wed0015


Hôm kia đi đám cưới A Mùi (ảnh đám hỏi tại đây) – tên ở nhà như vậy vì bả gốc Bông, gọi quen rồi nên giờ cứ thấy… buồn cười khi nghe tên thật. Cái gì mà Mỹ Mai Mỹ Mai, MC đọc y chang chữ… mỉa mai luôn. Mỉa Mai Nhân Quyền (tên chồng bả) thì sợ rùi – trời sinh một cặp đó.

Mỗi lần đi là y như rằng lại bị hỏi, “Khi nào tới lượt con?” Ôi giời.

May quá, đợt này có ku em đỡ đạn, vì nó dắt bạn gái theo hehehe. Cứ chờ đấy, mình phải… have fun ít nhất 5 năm nữa. ^^

Wed0005
Wed0003

IMG_0616a

Wed0010

Wed0016

Wed0033

Xem tiếp ảnh gia đình shink đệp của tớ.

Tiếp tục đọc

Demi Lovato – Here We Go Again

Album của một “nghệ sĩ Disney” nghe chất lượng nhất kể từ sau giai đoạn Britney – Christina – Justin. Hy vọng Demi Lovato sẽ có định hướng tốt – the beauty’s full of talent.

https://robbeydeptrai.wordpress.com/


POP

Demi Lovato – Here We Go Again

Cộng tác với những tên tuổi như Jon McLaughlin và John Mayer, Demi Lovato đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc trong âm nhạc của mình, khi cô nhỏ đã tham gia sáng tác trong hầu hết các ca khúc. Người nghe có vẻ phản hồi tốt trước sự thay đổi này, giúp Demi lần đầu tiên tiến đến vị trí quán quân Billboard.

Điểm +: Trong khi đa số các nghệ sĩ đến từ Disney lệ thuộc vào Auto-Tune và hàng tá lớp hiệu ứng khác, Demi Lovato hát mộc vẫn hay. Ví dụ điển hình là “Catch Me” – một bản acoustic ballad hoàn hảo đối với giọng ca 16 tuổi này. Sự khao khát được thể hiện rõ nét hơn cả đàn chị Jewel. Khỏe khoắn nhưng không khô cứng, sở trường của Demi còn nằm ở những chỗ luyến láy nhẹ nhàng tinh tế, tôn lên được nét đẹp của bài hát. Trong bản Jazz-pop “Every Time You Lie”, bạn như có thể thấy một phiên bản nữ tính của Jason Mraz.

Điểm -: Disney có thể giúp Demi trong việc PR cho hình ảnh của mình với khán giả teen, nhưng đó cũng là con dao 2 lưỡi. Do nhiều ca sĩ xuất thân từ đây không-biết-hát, thính giả có xu hướng đánh đồng tất cả. Nếu họ thậm chí không thử qua dĩa hát này, làm sao biết được Demi khác biệt thế nào? Thiết nghĩ, Demi nên sớm tìm cách tiếp thị bản thân đến đối tượng trưởng thành hơn.

Nghe khi nào? Bất cứ khi nào bạn sẵn sàng để thưởng thức một tài năng mới.


You still love her, I can see it in your eyes
The truth is all that I can hear every time you lie.

Xem promo shoot và download album Here We Go Again tại đây.

Tiếp tục đọc

Phi Trường chưa đủ… Điên

Too much of anything can make u sick.

Hôm nay tự nhiên mệt mỏi trong người. Quyết định tắt máy lạnh, đắp mền ngủ trưa. Dậy thấy mồ hôi vả như tắm, nhưng mà khỏe. I need a vacation… chưa biết nên đi với ai.


Yeah10008


Tháng rồi lu bu với nhiều thứ nên chưa kịp đăng lại trên blog những bài phỏng vấn và review của mình cho tờ Yeah1, mới chớp mắt đã thấy Hồ Ngọc Hà lên bìa trong số mới nhất. Có nghĩa là, giờ phải chuẩn bị bài vở cho tháng sau – lần này Nu lên dĩa. Haha. Aja aja.


hnh


This is RAW – con mình khi chưa qua biên tập. Ý chính vẫn vậy, nhưng câu hỏi bị cắt giảm chút để vừa 2 trang, ai thích Phi Trường thì đọc tham khảo nha.


Yeah10007



Phi Trường chưa đủ… Điên



Là thí sinh được dự đoán sẽ tiến xa tại Vietnam Idol 2008 do hội tụ nhiều yếu tố của một nghệ sĩ thời đại mới: sáng sân khấu, giọng hát ổn, vũ đạo lôi cuốn – Phi Trường sớm bị loại ở Top 7 đã khiến nhiều khán giả và người trong nghề cảm thấy… bất ngờ. Khi hỏi đến, anh nhoẻn miệng cười: Trường chỉ xem đó như một cơ hội.


1


Anh đã đi hát bao nhiêu năm, và cơ duyên nào dẫn anh đến với Idol? Anh có nghĩ đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình không?

Nếu tính cả giai đoạn hát nhóm, Trường đã vào nghề được 5 năm. Hát chỉ vì đam mê, vì niềm hạnh phúc khi được biểu diễn trên sân khấu. Trường không thích cạnh tranh cho lắm, nên đã không nghĩ chuyện thi cử là cần thiết.

Năm ngoái, một vài người em trong nghề đi thi nên rủ Trường tham gia cùng. Âu cũng là duyên số, bởi Trường đến với Vietnam Idol một cách tình cờ chứ không mang theo quá nhiều dự tính. Dù chỉ dừng lại ở Top 7, nhưng với hình tượng tốt đã để lại tại sân chơi Idol, Trường tin rằng đây sẽ là bước đệm tốt trên con đường ca hát chuyên nghiệp của mình.


Nhiều khán giả, cũng như một vài nghệ sĩ và bầu show cảm thấy tiếc cho anh, vì anh có tố chất để thành sao và sẽ dễ dàng tỏa sáng hơn nếu được đẩy lên bởi danh hiệu. Anh có khi nào muốn quay lại và thay đổi điều gì không?

Không. Trường chỉ xem đó như một cơ hội. Có quá nhiều thứ trước mắt và trong tương lai để quan tâm, nếu chỉ sống mãi cùng quá khứ thì ta sẽ không phát triển sự nghiệp được.


5


Tên album mới phát hành của anh là Fashion Singer – Ca Sĩ Thời Trang. Đó là thời trang trong âm nhạc hay trong hình thức? Anh có nghĩ rằng dòng nhạc mình đang theo đuổi hợp với thời cuộc?

Ca Sĩ Thời Trang là biệt danh mà anh Hồ Hoài Anh đã đặt cho Phi Trường, có vẻ vì Trường thường chọn những ca khúc dễ nghe, dễ cảm, có một chút gì đó hơi hướm thị trường.

Đương nhiên Trường không tự cho mình là “người mẫu” rồi, biết mình thấp bé mà (cười). Trường hướng đến hình tượng ca sĩ lành mạnh, có phong cách trình diễn đẹp mắt, và hát những gì mà khán giả của Trường có thể đồng cảm được. Với sở trường Pop Ballad, Trường nghĩ sẽ thuyết phục được họ, bởi cuộc sống không thể thiếu những bài tình ca.


Thế nhưng, phần thi được đánh giá là thành công nhất của anh tại cuộc thi Idol lại là Tình Mãi Theo Ta, một ca khúc với tiết tấu sôi động. Tại sao anh không đi theo hướng nhạc Dance?

Một vài phóng viên cũng đã dành nhiều lời khen cho phần thi ấy. Trường rất vui, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về tính cách của Trường. Lần đấy, Trường chỉ muốn thay đổi mình một chút, để không bị “một màu” sau nhiều lần xuất hiện, chứ chưa từng nghĩ Dance là sở trường.

Trong sự nghiệp về sau cũng vậy, sẽ có lúc Trường lại hát những bài nhanh để làm phong phú, thêm màu sắc cho hình ảnh của mình. Nhưng chắc chắn rằng, các ca khúc tâm trạng mới chính là những gì Trường muốn chia sẻ với các bạn.


6


Một vài người tỏ ý kiến “chê” nhạc của anh… thị trường quá. Ý kiến của anh về chuyện này?

Thị trường không có gì xấu cả. Làm nghệ sĩ, nếu không được thị trường đón nhận, thì chẳng khác nào tự mình hát mình nghe? Theo Trường nghĩ, khán giả thời nay đủ sáng suốt để phân biệt giữa nhạc thị trường và nhạc chợ. Trường cũng không bao giờ cho phép bản thân chọn những ca khúc với nội dung dễ dãi, thô kệch – vì như thế là đánh mất chính mình. Kinh tế của Trường không hẳn là mạnh, nhưng vừa đủ để Trường làm những gì mình thích ở thời điểm hiện tại.

Tiếp tục đọc

6700 Modeling

Nokia0042


Nhiều người vẫn lầm tưởng “người mẫu” như những con mannequin xinh đẹp lạnh lùng, chân dài đến nách và… đầu rỗng.

Khó trách, vì khái niệm thời trang mới du nhập về ta sau này, và đang chỉ ở giai đoạn chập chững bước đi. Ai cũng có thể dị ứng với những định nghĩa lạ lẫm; nhưng riêng với người Á Đông, điều này càng được thể hiện đậm nét hơn. Ta có thói quen đóng khung – dán nhãn – gom tất cả về một mớ cho dễ hiểu. Nếu quá khó hiểu – cấm.

Thực chất, người mẫu không cần “đẹp” – cái “đẹp” mà thôn nào cũng có vài em. Nếu để ý, những cá nhân được đánh giá cao thông thường không mặn mà theo kiểu đại chúng, mà sở hữu những yếu tố trên khuôn mặt khiến đối phương phải ghi sâu vào tâm trí. Vì sao? Khi bạn nhớ đến nàng, sẽ nhớ đến thương hiệu nàng khoác vào; xu hướng mua sản phẩm từ đó cũng tăng lên.

Rồi… Người mẫu không nhất thiết cao và gầy.Trong lúc Việt Nam vẫn loay hoay với những cô tướng tá na ná nhau, thị trường plus-sized và petite models ngày càng phát triển trên thế giới, nhằm đánh vào nhóm đối tượng khách hàng đông đảo hơn, “đời thực” hơn. Khi xét khía cạnh body, tỉ lệ quan trọng hơn là chỉ cân nặng và chiều cao.

Ví như Thủy Top là điển hình của sự cân đối dành cho các bạn nữ có da có thịt. Dù thích em này hay không, ta cũng nên thừa nhận điều đó. Nhiều người khoe vòng 1 to hơn Top, nhưng vòng 2 vòng 3 của họ… quá xá, hấp dẫn như nào chứ? Hoặc Elly gì đấy chẳng hạn, ngực quá chênh lệch so với eo, nhìn… sai sai.

Khi đã gọi là “mẫu”, có nghĩa bạn sẽ đại diện cho một ý tưởng, một nhóm người, hoặc đại chúng. Thế nên, nghề mẫu cũng phân thành nhiều nhánh. High-fashion models giúp ý tưởng của các nhà thiết kế được thăng hoa, biến trí tưởng tượng thành hiện thực trên sàn diễn, bởi vóc dáng dễ-vận-đồ của họ. Trong khi đó, catalogue và commercial models chỉ cần biết cách pose hiệu quả khi đứng trước máy ảnh và máy quay, miễn sao sell được sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hmm. Nếu tính ra, khuôn mặt của mình khá… phổ thông. Riết rồi quen với những lời nhận xét rằng ta giống… Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn, Nguyên Vũ etc. Quen – không đồng nghĩa với thừa nhận. You can be relatable and still be you! Là một người đề cao tính cá nhân, mình khuyến khích việc tự tìm hiểu điểm độc đáo của bản thân và xây dựng phong cách trên nền tảng đó. Vì sao mình na ná người này người kia, mà vẫn dễ dàng nhận biết? Mọi thứ xuất phát từ bên trong, cái thần sẽ sáng lên rõ nhất từ ánh mắt và nụ cười (hên xui, trừ khi nào buồn ngủ, haha).


Nokia0045


Nói nhiều quá, túm lại là muốn post series mình chụp cho Nokia tháng trước (để chọn một tấm ảnh… bé xíu lên Cẩm Nang Mua Sắm hahaha). Credit: Nukia và đồng bọn.

Tiếp tục đọc

Xa Hoa Cùng Mr. Đàm

FB0036


Rất ít người biết tự yêu bản thân.

Như thể đó là một chuyện xấu?

Mỗi cá nhân đều chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Nào công việc, nào gia đình, nào bạn bè. Muốn nuông chiều chính mình cũng phải tích cóp từng giây từng phút.

Thế nên, khá ngạc nhiên trước sự dư thừa thời gian của một số kẻ, suốt ngày bày trò quấy rối người khác. Chẳng nhẽ đó là mục đích sống của họ? Haizz… God bless your evil souls.

Mình đã qua giai đoạn… thi đội tuyển rồi. Đến một lúc nào đó, tự bạn nhận ra rằng, những giải thưởng này nọ chả là gì. Mọi thứ chứng minh được trên giấy tờ – đều là ảo. Cái thực là cái nằm bên trong mỗi người. Khả năng của bạn đến đâu, sở trường của bạn là gì, bạn hiểu rõ hơn ai hết.

Lấy ví dụ đơn giản, mình từng được điểm tuyệt đối môn toán trong vài kỳ thi khó, chỉ để “chứng tỏ” với những người xem thường năng lực của mình. Đến giờ, mình quên sạch! Bởi cái đầu không có chỗ dành cho những con số, đơn giản vậy. Trong khi đó, một dạo ghét học văn kinh khủng, vì cứ bị bắt phải làm theo khuôn mẫu. Bỏ, chả chuyên nữa! Rốt cục, kỹ năng viết của mình vẫn không mai một, và vẫn có hứng thú gõ lách tách mỗi ngày.

Điều quan trọng không phải là mình giống người khác hay không, mà mình có biết mình là ai hay không.

Có những người rất giỏi, nhưng cả đời họ chả bao giờ hạnh phúc. Vì sao? Thấy ai mua điện thoại mới, cũng ráng sắm cho bằng được. Thấy con ai đạt thành tích này kia, cũng ép con mình đâm đầu vào học môn đó. Thấy ai mũi cao hơn, cũng ráng sửa cho tới khi… rớt cái mũi xuống đất. Đó là một dạng bệnh.

Không có nhu cầu tự so sánh bản thân với bất kỳ nhân vật nào.

Chi vậy? Mỗi con người đều là một tiểu hành tinh. Nếu ta có những thứ xoay quanh ta – đó cũng là một chuyện rất hiển nhiên, trừ khi bạn không có lực hút.

Bởi, ai cứ lải nhải rằng họ giỏi hơn mình blah blah blah – mình mừng lắm. Vì sao? Vì họ chọn quỹ đạo xoay quanh mình.


FB0037
Chụp hình xấu là thú vui tao nhã mới của tui.



1-large

Hôm kia được mời đi ăn tối ở Villa FB, đồng thời xem Mr. Đàm biểu diễn. Sức hút của bác này vẫn rất mãnh liệt, trời mưa trời gió mà khách đến chật kín cả Villa. Không phải dzô cửa thoải mái nha, cần đặt chỗ trước hết đó, bao gồm 3 hạng vé: $100, $150 và $200. Giá bao nhiêu cũng… cháy, đúng chỉ có Đàm mới được vậy.

FB0004

FB0005

FB0006


Hành nghề paparazzi, chụp ảnh a Đàm vừa bước xuống xe hehe.


FB0008


Quang cảnh khu vực VIP – trước lúc trời đổ mưa.


FB0009

Đại gia của làng nhạc – Mr. Hà Dũng.

FB0021

FB0002


Mình ngồi cùng bàn với đại gia Hương Trà – tên nàng oai dễ sợ chưa!

Những hình ảnh trong đêm diễn đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng.

Tiếp tục đọc

Cheese Cake & The Mess

Hôm nọ ăn tráng miệng ở Hideaway ngon lắm, nay mới hỏi ra công thức nên chia sẻ cùng cả nhà luôn. Bạn nào khéo tay hay làm thì áp dụng thử, khi nào có thành phẩm, mình hy sinh thử giùm cho hehe.


Nu0002

Nu0006


HIDEAWAY SPECIAL CHEESE CAKE – nguyên liệu chính là phô mai và hạt chanh dây. Cream cheese béo ngậy ah, nên ăn cùng với sốt raspberry (trái màu đỏ, tiếng Việt hình như là quả mâm xôi) cho khỏi ngán. Lớp bánh nâu nâu dưới cùng làm từ bột yến mạch.


Nu0001

Nu0010


Hôm đó gặp đối tác bên Nokia bàn công việc, qua loa cho xong thoy. Mưa quá, không về được. Rốt cục gọi bạn Vi quản lý Hideaway lên ngồi 888 cho zui. Chờ… chờ… chờ… Haizz, suýt nữa không đi sinh nhật Nu luôn rùi, mèo ốm mà ra gió sao đặng? Tận Gò Vấp nữa chứ! Sực nhớ ra anh Khanh béo, nhầm, Khanh đẹp zai có xe 6 chỗ. Thế là alo gạ gẫm chàng sang rước hihi.

3 quý nhân trong cùng một ngày nhé: một em tặng điện thoại, một bạn cho gửi xe lại quán qua đêm, một anh không ngại traffic đánh vòng qua đón mình. Đa tạ đa tạ đa tạ. Suýt quên, cảm ơn anh Quốc Bình đã chở em về tận nhà, dù ngược đường và không có… mũ bảo hiểm. Giữ tinh thần tích cực, sẽ thấy nhiều người tốt xung quanh bạn, không phải quan tâm đến bá vơ. ^^


Nu0011

Nu0013

Nu0016


Sẵn nhắc tới Nu Nu, tặng bà con vài tấm ảnh hậu trường Nhất Quỷ Nhì Ma, hôm nay có ghé chơi một tẹo. Nhanh thật, mới đây mà đã sắp xong rùi.

Entry chỉ mang tính chất liệt kê và tham khảo, mình đuối wé, ngủ thoyyy.

Bấm vào đây để thưởng thức gái xinh zai đẹp và các món ăn hấp dẫn. ^^

Tiếp tục đọc

Số Hưởng

Thí sinh THTH năm nay… đầu gấu ghê, có người vào hoạch họe mình tại entry này nữa chứ. Lúc nãy café với phóng viên nên chưa kịp duyệt qua, ả tức khí thế nào lại comment thêm cái sau rất thô thiển. Ta nói… Người làm văn hóa (và đang tu bổ văn hóa ở Nhạc Viện) mà cư xử thiếu văn hóa như vậy, nhỡ “may mắn” hay mua được cái giải cũng không bền đâu.

Nói thiệt đừng buồn, tui mà biết bạn là ai (dù đã có suy đoán riêng) – có cho tiền cũng chả bao giờ kết thân với bạn. Nhỡ mang tiếng “la liếm” thì phải chọn cái gì sạch sẽ thơm tho một chút, chả ai dại mà dây với… shit. Lớn rồi, nói ít hiểu nhiều hen.

Bé Quỳnh bị một phóng viên chê tơi bời, em í post nguyên văn đoạn bình luận đó trên Facebook, và chỉ reply đúng một dòng: “Co’ gang len thoy nao`!!! Aja fighting…ya..ya…” Đó chính là sự khác biệt. Tính cay cú, dù nói ra hay không, sẽ giết chết người nghệ sĩ từ bên trong.


Fam0119


Không quan trọng.

Đang nghĩ vu vơ… nếu có đại gia sẽ giúp cho mình được cái gì nhỉ?

Điện thoại? Chính hãng cũng hay tặng vài em dế… xài chơi. Mà mình chỉ dùng để gọi và nhắn tin là chủ yếu, thậm chí không nghe nhạc và chụp ảnh, chưa rỗi để mò các chức năng khác nữa.

Xe? Mình hài lòng với em Future Neo hiện tại, vận hành quá dễ dàng. Ghét tay ga, chạy hay bị té, hồi đó toàn để gái chở không ah. Papa hôm bữa cũng hỏi ý cả nhà về chuyện mua ôtô, nhưng mình phản đối ngay. Garage chật thế, chỗ đâu mà để? Đường trong Sài Gòn thì cứ bị xới tung cả lên, mình lại không có thói quen đúng giờ, kẹt xe chắc điên mất! Ít ra xe máy còn bon bon… trên lề được.

Nổi tiếng? Hiện tại hình như hơi dư thừa khoản này rồi, câu cũ: Ai không thích, đừng quan tâm.

Mối quan hệ? Việc gì cần trung gian? Mình thích ai lập tức đến làm quen. Tự tin mà, đâu phải thiếu điều kiện gì hehe. Xin lỗi, mình không tác duyên cho đại gia thì thôi.

Haizz… Nhắc mới nhớ, một trong 4 cái dại ở đời là mai mối. Đem tặng hết duyên của mình cho người ta, rốt cục… ế chỏng chơ. Thề là không cố tình! Cứ lâu lâu rủ mấy bạn (không quen nhau) đi chơi, tự nhiên dính luôn ah.

Mà thôi, bạn bè zui là mình zui rồi, chúng nó nên đôi thì cả 2 đều iu mình hơn chứ sao! ^^

Mình chơi thoải mái lắm, không so đo tính toán. Cuộc đời đã cho mình quá nhiều thứ, phải biết trân trọng chứ, mải ganh ghét với kẻ khác thì bao giờ mới hạnh phúc được?


Fam0122



Hồi nhỏ xíu, nghe bà thầy phán: Số thằng này sướng lắm. Bik sao hem? Nhỏ ba má nuôi, lớn vợ nuôi, già con nuôi. Ông nội nghe xong chửi bả quá trời.

Tiếp tục đọc

B.O.R.I.N.G.

THTH0111


Lâu rồi mới được ngáp nhiều như thế trong một chương trình (Chú thích: 12h trưa mới ngủ dậy). Bạn mình làm trong ban tổ chức nên cũng ngại “mạnh tay”, thôi thì giơ cao đánh khẽ nhé! Hihi.

Tin vui là: Nghe bảo các thí sinh hôm nay đều hát hay hơn đêm thi đầu tiên (mình không xem).
Tin buồn là: Nếu phong độ ổn nhất mà chỉ đến thế, có thể dự đoán trước một mùa giải… thất thu.

Người duy nhất trong Top 8 mình thấy có hy vọng tạo dựng tên tuổi sau này là Tiêu Châu Như Quỳnh. Chả quan tâm em í có bà con gì với Lam Trường hay Minh Thư, bởi tố chất bản năng của cô bé còn mạnh mẽ hơn ông cậu.  Nếu biết cách xây dựng hình tượng và chọn hướng đi đúng, hẳn sẽ phát triển được lâu dài.  Nhẽ ra Quỳnh nên đợi đến Sao Mai Điểm Hẹn hoặc Vietnam Idol để khoe tài, vì giọng em tốt theo trường phái Pop Rock, chứ không phải Dân Gian hay… Cách Mạng. Mà các bác giám khảo THTH thì… xưa nay chỉ thích mác trường lớp thôi, Quỳnh sẽ còn gặp khó khăn dài dài.

Với tư cách khán giả, chỉ dám phán một câu: Nếu Quỳnh rớt, mình sẽ không theo dõi chương trình này nữa. Khỏe.


THTH0101


Năm ngoái, bên cạnh việc ủng hộ cô em Thu Hiền, mình còn có ấn tượng tốt với Tùng Lâm, Triệu Lộc, Ngọc Ánh, Hoàng Uyên, Minh Sang, Tiến Trung, Huyền Quân (ít ra cũng nhớ được phân nửa thí sinh!). Năm nay, xem xong là trôi tuột, thậm chí không hiểu bạn cao điểm nhất đã hát cái gì để xứng đáng nhận được số điểm đó?!

Từng than phiền về “nhang shắc” của thí sinh, nhưng đó không phải là yếu tố chính. Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Thảo Trang đều là những trường hợp không đẹp theo kiểu đại chúng, có điều:

1. Họ cất giọng lên – biết ngay họ là ai.
2. Phong cách trình diễn ấn tượng.

Thí sinh đợt này phản ánh chính xác định kiến mà người ta hay gán cho dân Nhạc Viện: Học cho cố, cuối cùng ra hát giống nhau y chang.

It’s like, “Hello audience, I’m a singing machine”.

Nhân đây, lật lại vấn đề “chuyên môn” giữa THTH (hàn lâm) và Idol (thị trường).

Bài Ca Trên Đồi: Ngọc Ánh >>> Huang Thuyên
Yêu: Ngọc Minh >>> Phú Luân
Son: Quốc Thiên >>>>>>>>>>>>>>>>>> Cẩm Nghi

Điều này cũng cho thấy, thí sinh các cuộc thi ngày càng kém chất lượng, càng về sau càng thiếu hụt nhân tài.


THTH0115


Bạn nào có nhã hứng theo dõi tiếp thì click dzô đây, còn không thì coi những pose xấu xí của hot boi Bánh Giò cũng được hohoho.

Tiếp tục đọc

Pepsi Talent Show

Pepsi0076


Hôm nay hoàn thành công việc sớm, đi tập gym, về ghé hàng… bột chiên nạp năng lượng thì gặp Mr. Đàm.  Bởi, để viết nhật ký như một kẻ bình thường cũng khó, từ nơi sang trọng đến chỗ bình dân đều đụng các anh chị trong xô-bít.  May là mình không có thói quen… xin chữ ký và “cho iem xin chụp hình chung” với những ai… kém liên quan.

Thật chứ, nếu muốn – chắc kho tàng Ảnh Nghệ Shĩ của mình đã phong phú nhất Việt Nam.  Nhà cũ trên đường Lê Văn Hưu, ngay đối diện lãnh sự quán Mỹ; có nghĩa là trước năm 2007, đa phần các ca sĩ – nhạc sĩ – diễn viên – danh hài – tài tử… cải lương etc. đều đã có dịp sang café cà pháo.  Cũng phải chờ tới lượt phỏng vấn như ai thôi mừ.  Bác Ngọc Sơn mỗi lần vào đều quất 2 tô phở, một tô thịt bò; 6 tay vệ sĩ đi kèm như đúng rồi.  Hix.

Buổi tối lại bán kem.  Còn nhớ có đợt coi hàng, hay ngồi 888 với Mr. Dee và Đài Trang – mà xin thề lúc ấy chưa nghe 1 bài của The Bells.  Đã quan tâm đến V-Pop đâu mà?  2004 thì phải.  Chị hay kể về thằng nhóc nào đó bằng tuổi mình vừa gia nhập nhóm, mình ờ ờ cho qua chiện (giờ biết ai rồi hehehe).  Lúc đó tui trông khác hẳn, nên gần đây có gặp cũng chả bắt quàng làm họ.

Nhiều lúc nghĩ lại, thấy lòng vòng như nào, rốt cục cũng lún sâu vào thế giới phù phiếm này.

Cái số nó đã dính dáng đến nghệ sĩ thì khó mà dứt ra được.  Đùa, như thể đang “chấp nhận” lắm vậy.  Dẫu sao, văn hóa nghệ thuật vẫn luôn là một mảng thú vị, bởi nó đòi hỏi không chỉ tư duy mà còn cả tâm hồn.  Bén duyên được với ả phải mừng rỡ, chứ nhỡ mà loay hoay với… thuốc men suốt chẳng hạn, chắc có ngày em chơi luôn một viên cho xong.  Ví dụ thôi nha – không đâm mí bạn học dược nha haha.

Hum bữa đi chung xe, kể Noo nghe mí tin đồn mình nghe được về ẻm, ví dụ như bị bắt gặp… hôn hít ai trên Diamond.  Ta nói, cười và cười.  Thiên hạ giờ dư ăn dư mặc quá, rảnh hơi lo giùm người khác không ah.  Noo nói, “Lơ đi là tốt nhất anh ơi, để ý chi cho mệt.”  Giờ mà có dzụ gì đụng chạm đến tui, mấy đứa em lại vỗ vai, “Chúc mừng anh, ngày càng nổi tiếng.”

Mía!

Có tiếng và có tiền, ai chả thích, nhưng không phải dạng thèm khát!  Đừng nghĩ mình… khích khi bảo “Không vừa ý mời đi ra chỗ khác chơi.” I say what I mean, and mean what I say.  Mục tiêu rất đơn giản:  Sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh gia đình và bè bạn, tiền đủ xài, tiếng đủ để kinh doanh.  Thế thôi.  Đừng bắt mình định nghĩa chữ “đủ” – cảm giác như bây giờ là được.  Xí, thiếu hơi người yêu chút, suýt quên mới sợ chứ!

Nhiều bạn cứ tưởng mình sẽ buồn lắm khi chê mình xấu, mình ngu, thậm chí gọi là cái này cái kia rất tục tĩu.  Ừ, đôi khi cũng có chút buồn, buồn cho những người ăn học bao nhiêu năm mà vẫn… vô học.  Buồn cho ba má họ nữa, có đứa con bất hiếu suốt ngày lo chuyện người dưng, dính dáng gì được 1% cũng mừng.  Buồn cho cả tổ tông nhà đó, không biết bao nhiêu năm mới hít được nén nhang nào từ đứa cháu.  Haizz. Haizz. Haizz.  Thở dài 3 cái thế đủ zồi, xem như bố thí tí buồn cho những ai cần nó.  Xong.

Nói như Mai Lâm, tờ $100 có đặt trên bàn thờ hay rớt xuống đất thì nó vẫn là tờ $100 – có khác gì chăng?

Mình đâu có ngại quăng mấy ảnh ghê ghê, làm trò đắp mặt nạ này nọ lên blog?  Mí bạn rách việc thích soi mình í, vểnh tai lên mà nghe câu tuyên ngôn cũ nà:  Người đẹp không sợ xấu.

Hum bữa đi Pepsi gặp em Nhựt, em í bảo “Anh ở ngoài đẹp trai hơn trong hình.”  Mình tươi rói, “Cảm ơn em, anh biết mà”.  Vậy đi cho nó dễ. ^_^

Bề ngoài thôi, muốn thay đổi thế nào chả được, quan trọng là bên trong ra sao.  Mấy ngày nay ốm sơ sơ nên những triết lý vu vơ cứ bay qua đầu, chiêm nghiệm ra được một số điều hay ho.


Pepsi0078

Pepsi0077


Hoàng Tôn – Because of You

Con khỉ Tôn này là một trong những đứa bị mình bỉ nhiều nhất, bỉ từ YM lên đến trên blog.  Mọi câu chuyện bắt đầu như nào không biết, nhưng kết thúc luôn là, “Tại mày xấu, tại mày giống con khỉ”.  Hahaha.


Pepsi0066

Pepsi0067


Đinh Mạnh Ninh – So Sick

Thiết nghĩ, được như Tôn hay Nynk đô lại hay – không đẹp theo một chuẩn mực nào cả, nhưng mọi nét trên khuôn mặt lại rất liên quan đến nhau, gặp một lần là nhớ ngay.  They’re Unique!  Đừng xem thường Tạo Hóa, Ngài đã nắn bạn ra như thế, có khi vì muốn bạn đẹp nhất trong mắt Ngài.  Tự dưng xào qua xào lại chi?

Ôi Enrique – từ khi xóa nốt ruồi là chàng chìm như… Titanic.

Bàn chút về ngoại hình, còn tài năng như nào, tự bài hát dự thi đã nói lên quá rõ rồi. ^^


Pepsi0069


Xem tiếp nha, còn… ảnh hại nhiều lắm.

Tiếp tục đọc

Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Tối qua café với nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và a. Phong để bàn về công việc sắp tới nên không đi xem đêm khai mạc Ngôi Shao Tiếng Hát Truyền Hình được. Mình hoàn toàn ok với tasklist, nhưng yêu cầu phải có mặt theo đúng giờ công sở thì… chịu chết hahaha. Anh Phúc đỡ giúp em cú đó nha, chứ con sâu lười này dậy được 8h mới ghia á!

Công nhận – THTH ngày càng chán. Mang danh Truyền Hình mà đa số thí sinh nhìn bừa bựa, thấy mặt là đã muốn chuyển kênh, hỏi sao muôn đời không cho ra lò được sao nào như Sao Mai Điểm Hẹn hay Vietnam Idol. Kể cả Đàm hay Thu Minh nổi tiếng cũng do những dự án riêng, chứ đố ai biết hồi tham gia THTH họ đã hát cái gì!


NuB0050


Văn hóa Nghe Nhìn không phải đợi đến bây giờ. Nghệ sĩ tự cổ chí kim luôn ăn vận lộng lẫy, vẽ mặt hoành tráng, và có những điệu múa quyến rũ. Những cái đó để phục vụ cho phần… nghe? Không hề. Thế nên, khá vô duyên khi nhiều người cứ phê bình ca sĩ trẻ vì họ đẹp, trang phục đẹp, vũ đạo đẹp.

Đẹp không phải là cái tội. Nhiều cá nhân cũng có nhan sắc, nhưng đâu phải ai cũng trở thành ca sĩ, diễn viên hay người mẫu được, kể cả khi họ cố. Đẹp mà đơ, vô hồn, hoặc đơn giản là… “bình thường” thì muôn đời chả nổi được. Ở giai đoạn mà quá dư thừa người hát hay diễn tốt, bạn phải ĐỘC, HIẾM, LẠ.

Xét trường hợp anh Bo, hồi mới vào nghề ca rất chán – mình nể anh í vì sự kiên trì rèn luyện để có được ngày hôm nay. Ngoài yếu tố đó ra, giọng Đan Trường không xuất sắc, cũng không đặc biệt. Thế mạnh của anh là gì? Đẹp trai, hiền lành, xây dựng hình tượng sạch sẽ; và công lớn nhất thuộc về đại ca Hoàng Tuấn, vì bác này tập trung và quản lý fans quá tốt! Từ một Trường thứ 2 sau Mr. Tiêu, hiện tại độ thịnh hành của a.Bo đã vượt qua A2. Công thức ấy rất thành công ở thời điểm… 10 năm trước, khi sự cạnh tranh còn hạn chế và chưa ai chú ý đến khâu PR.  Nếu một ca sĩ trẻ bây giờ sở hữu ngoại hình và tố chất ngang anh í – chưa chắc cậu ta có cửa lên.

Đừng tưởng chỉ Việt Nam mới thế. Xem xong Dreamgirls, ai cũng bảo là Jennifer Hudson tài năng hơn Beyoncé. Nhưng kể cả sau khi đoạt giải Oscar và Grammy, Jen chả bao giờ nổi được như Bee. Phải thừa nhận giọng Jen dày và khỏe, nhưng các yếu tố khác thì bạn í đều thua đứt đuôi: vũ đạo, ngoại hình, gout ăn mặc, cách giao lưu, truyền thông, star power và quan trọng nhất là… cái đầu.

Để trở thành một nghệ sĩ thành công, đòi hỏi nhiều hơn là giọng hát (dù phải có!). Do vậy, khi ai đã thăng hạng, chắc chắn họ phải hội tụ các yếu tố mà đồng nghiệp nên học hỏi; từ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo cho đến lứa sau này như Cao Thái Sơn, Đông Nhi, Wanbi etc. Thay vì chê chê chê, hãy xem họ đã làm được gì – không có con đường nào được trải đầy cánh hồng đâu!


NuB0010


Mình từng nghe, “Hát như Đông Nhi mà cũng đòi làm ca sĩ.” Cười. Thực tế, giọng em này không bị lẫn trên thị trường, đó đã là thế mạnh không phải ai cũng có. PLUS, bao nhiêu nhân có khả năng tự sáng tác, và đẩy chúng thành hits? Bao nhiêu nhân có thể hát, nhảy, đóng phim, chơi nhạc cụ và sở hữu gout thẩm mỹ tốt?

Good luck counting.


NuB0005

NuB0019

NuB0029

NuB0034

NuB0040

NuB0045

IMG_0296


Xem tiếp những màn trình diễn solo và song ca trong Party sinh nhật Đông Nhi [Part 2]

Tiếp tục đọc

Sinh nhật Nu – Cô Nàng… Đào Hoa

Nu0102


Đào hoa khác với… bay bướm hay lăng nhăng nhé.

[tính từ] Có duyên, được nhiều người yêu mến.

Trước giờ chữ “đào hoa” chỉ được dùng để tả các đấng mày râu, nhưng nay xin mạn phép dành nó cho Đông Nhi như một lời… khen. Thử nghĩ xem, bao nhiêu ca sĩ nữ mời được nhiều hot boys xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình như thế? Wanbi, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh, Chí Thiện, Baggio, Bạch Công Khanh (nếu tính Robbey luôn là 7 hihihi). Dù họ có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong showbiz, nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả đều như người một nhà – muốn mang đến cô em gái nụ cười tươi tắn trên môi (hôm đó về không biết miệng nàng có… rộng thêm tí nào không nữa haha, toe toét từ đầu đến cuối mùa!).

Đông Nhi rất quyến rũ. Cách đây hơn một năm, khi cô nàng hãy còn áo phông quần thụng hát Baby Milo, mình đã không ngần ngại xếp em vào Top 10 mỹ nữ V-Pop. Sức hút của Nu không đến từ việc khoe da khoe thịt, nó xuất phát từ bên trong. Cô bé luôn chân thành, lanh lợi, tự nhiên khi trò chuyện – chính những yếu tố này đã giúp xóa bỏ mọi vách ngăn mỗi lần Nu kết hợp với ai, tạo nên sự ăn ý khi song ca, đóng cặp, chụp hình, etc. Chứ thử đứng cạnh một kẻ “lắm chiêu” hoặc quá khéo léo xem, bạn có… đề phòng không? Có chứ.


Nu0061


Khởi nghiệp như một teen đam mê ca hát, thỉnh thoảng lại post sáng tác mới của mình lên mạng, có thể thấy trong thời gian ngắn – Đông Nhi đã thăng hạng nhanh thế nào. Hay ở chỗ: Em chưa phải đầu tư quá nhiều tiền của vào khâu PR, không cần “đánh đổi” – và có khởi đầu là ZERO mối quan hệ. Mọi thứ gần như “hữu xạ tự nhiên hương”. Không phủ nhận những người đã giúp em trên suốt quãng đường, nhưng nếu đặt trong cùng một điều kiện hạn chế về nhiều mặt như vậy, khó có ca sĩ trẻ nào thành công được như em hiện tại.

Đều đặn hằng tuần, Đông Nhi luôn nằm trong Top 10 từ khóa được truy cập nhiều nhất tại WordPress của mình, chứng tỏ độc giả vẫn muốn tìm hiểu thêm về em. Nói ra những điều này, không đồng nghĩa với việc mình khắc họa Nu như… sự hoàn hảo. Đỉnh của Nu vẫn còn xa lắm, thậm chí chưa phát hành Vol. 1 nữa mà. Ít nhất, “tố chất” là Nu có – thiếu quả X-Factor này thì giỏi và đẹp cách mấy cũng khó mà lên được.

Chất giọng ổn và biết cách xử lý tương đối, nhưng em vẫn còn khá… bản năng, cần tiếp tục trau dồi nếu muốn trụ lại lâu bền và chứng tỏ đẳng cấp của mình trong tương lai. Hy vọng thành quả ở thời điểm hiện tại sẽ giúp em vững bước, chứ đừng vội ngủ quên.

Sẵn đây, chia sẻ thêm một kỷ niệm khiến mình quý Đông Nhi. Em chưa một lần nói xấu cô bạn thân Khổng Tú Quỳnh, kể cả trong giai đoạn rắc rối giữa 2 nhà NewGen và TiNu. Riêng mình chưa hài lòng với Quỳnh về chuyên môn, nên đã từng nhận xét khá nặng khi review. Sau vụ Châu Xinh, lại càng mất cảm tình với hình ảnh Dâu Tây. Nu biết.

Zing Me Party vừa rồi, tự dưng Nu nhờ Quỳnh chụp ảnh giùm 2 anh em. Mình thì thầm bên tai,

“Em cũng biết lựa người nhờ quá ha.”
“Anh, có gì đâu mà.”

Chỉ sự việc nhỏ xíu thế thôi, cũng hiểu em tinh tế ra sao, chứ không chỉ nhí nha nhí nhảnh như ở ngoài. Sau hôm đó, mình về nghe lại dĩa của Quỳnh. Thật khó để một bước tiến ngay đến sự hoàn thiện, nhưng so với thời Tiệm Bánh thì rõ bé này có sự cố gắng. Mình từng nói, không nên xem thường mơ ước của ai cả. Uhm… Cảm ơn Nhi, cũng nhờ sự trong sáng của em.

May U Shine. ^_^


Nu0069

Nu0068

Nu0083

Nu0086

Nu0088

Nu0094

Nu0103

Nu0108



Xem tiếp những hình ảnh đẹp trong bữa tiệc mừng sinh nhật nàng mèo Nu. ^^

Tiếp tục đọc

Tân Hoa Hậu Quý Bò “Đẹp và Thành Đạt”

Mình là mình không thích những thông tin thiếu căn cứ, đồn thổi, nói vu vơ hòng xuyên tạc người khác đâu.  Nếu mà muốn trào phúng, chỉ như này đã chuẩn không cần chỉnh!

Vượt qua 90 thí sinh nặng ký khác cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô Bò mang số báo danh 04-484 thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Văn Tảo (đơn vị 26/7, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) đã lên ngôi Hoa hậu Bò 2009. Giải thưởng cho cô lên đến 35 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện Hoa hậu.


1


Tân hoa hậu có ngoại hình đẹp với cặp chân cao, bụng thon, lông mượt, bầu sữa chưa qua thẩm mỹ . Cô cân nặng 644 kg. Đẻ 3 lứa, cho năng suất 11718 kg sữa tươi/chu kỳ 305 ngày.

Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Tân hoa hậu Bò gian lận về ngoại hình hay tài năng nên từ lúc đăng quang đến giờ “cô” vẫn sống khá yên ổn và vẫn đạt năng suất sữa ổn định. Hy vọng rằng đây sẽ là cuộc thi Hoa hậu trong sạch nhất ở Việt Nam, và từ năm sau trở đi các cơ quan truyền thông báo chí sẽ tập trung hơn nữa vào cuộc thi này, thay vì tốn quá nhiều tiền của và công sức cho Miss hoặc Mrs Vietnam. Chúc Tân Hoa hậu Quý bò… đẻ sai và nhiều sữa!


2


Tân hoa hậu năm nay vừa tròn 5 tuổi. Khi cô đăng quang, khá nhiều người tỏ ra bất ngờ vì trước đó cô rất đỏng đảnh, không chịu diễu hành trước khán giả.

Tiếp tục đọc