Monthly Archives: Tháng Một 2010

Robbey’s Party [The 2nd Part]

RobbeyP0008


Dory nhớ đúng 2 thứ: Tên của nó và địa chỉ dài ngoằng nơi Nemo bị bắt. Chứng tỏ điều gì? Thứ nhất, nó biết nó là ai. Thứ 2, nó muốn giúp đỡ ông bố Marlin. Một nhân vật, chỉ với cái tôi và sự tốt bụng, đã đủ khiến khán giả lưu tâm rồi.

Trí nhớ của mình cũng rất chọn lọc. Khi nhìn vào quá khứ, niềm vui lại ùa về, từ gia đình, bạn học, thầy cô. À ừ, đôi lúc mang máng bạn A bạn B từng phỉ mình, cụ thể hơn thì… chịu. Chắc tại mình béo, hoặc thường chơi cùng đám con gái? Ủa, vậy thôi hử? Did it really bother me? Nah.

Trên thực tế, tính mình vốn thẳng thắn, bộc trực nên không phải ai cũng thích. Mình thuộc dạng: ở lớp hay giơ tay thắc mắc, họp hành ưa phát biểu ý kiến, và có thể liệt kê tất tần tật ưu và nhược điểm của một cá thể khá dễ dàng. À không – vế cuối chỉ xảy ra khi… có hứng. Papa bảo mình giỏi làm quân sư hơn tự đứng ra lãnh đạo. It makes sense to me.

RobbeyP0005


Với năng khiếu ngôn ngữ, mình thừa khả năng khéo léo, uốn nặn câu chữ để đạt được mục đích. Luôn ý thức điều đó, nhưng ít khi lạm dụng. “Ngoan” nhiều hơn “gian” mà. ^^ Bạn có thể lừa dối cả thế giới, trừ bản thân.  Những người sống thanh thản, thoải mái, đơn giản vì họ chẳng cần bận tâm các khâu: dựng kịch bản ra sao, nói với ai lời thoại gì, làm thế nào để tổng thể logic.

Thế… Mình đã từng nói dối? Từng đóng kịch? Có chứ, đâu phải lúc nào cũng đi với bụt? Sau đó, nghiệm lại, thấy chả ai xứng đáng để mình tự làm khổ bởi gánh nặng vai diễn. Và bỏ. Và bình yên.

Thế thì liên quan gì đến trí nhớ của mình?

RobbeyP0010


Từ lúc blog được nhiều độc giả quan tâm, cũng là lúc mấy kẻ lạ mặt bay vào chửi ì xèo. Nếu não bộ lưu trữ những phản ứng tiêu cực đó, chắc hẳn đến nay đã quá tải và cần… format. Quả đất bé nhỏ lắm. Không ít trường hợp sau khi tiếp xúc, lại trở nên niềm nở và thân mật như đúng rồi. À ừ, ngọt hay đắng vẫn là câu chữ trên đầu môi, mình thường log chứ mình không save.

Riêng hôm nay, sẽ ghi nhận thêm cụm từ chị Phan Hồn Nhiên dành tặng: “Biến thái một cách thú vị.” Hey, that’s so me.

Chứng Dory không quá tệ, nó góp phần cho thấy điều gì thực sự quan trọng với bạn.  Tác hại duy nhất: Thường để quên thẻ xe, chìa khóa, máy ảnh, điện thoại, hồ sơ ở khắp nơi. Câu cửa miệng của phụ huynh và bằng hữu: “May mà cái đó dính trên người!”

Ớ.

Thế thì liên quan gì đến entry này?

RobbeyP0028


Ai đời chủ tiệc lại vất di động ở chỗ làm tóc, khách khứa gọi chả được, vừa phiền papa lội mấy cây số lấy về, vừa phiền tiệm người ta làm ăn. Thất trách, thất trách. May mà cái đó dính trên người.

Chương trình đâm đến đây xin hết.

RobbeyP0006


Xem ảnh party phần 2 nào các tình iu. Cuối entry, bạn sẽ được chứng kiến đại nhạc sĩ Đằng Phương trình bày live tuyệt tác… Teen Vọng Cổ. ^^

Tiếp tục đọc

Robbey’s Party [The 1st Part]

Robbey-Party0086


Đoán xem bụng của ai? Nó còn khoe… mông nữa, chờ đấy!

Thời gian: 4h30 ngày 04.01.2010
Địa điểm: Maison de Dorly
Khách mời: Đông Nhi, Phi Trường, Baggio, Đại Nhân, Thăng Long, Tâm Tít, My Ngân, Đằng Phương, Mai Lâm, A. Vinh, Dũng Càna, Thu Trang 2Sao, Minh Thiện Photo, Ling Photo, Lộc Niceman, Tuấn Anh.
Tài trợ: APB – Savvy (1/2 chi phí), Maison de Dorly (10% discount), Công Trí (my outfit), Tân Thế Giới (my hair), Minh Thiện (photo).
Nguyên nhân: It’s a brand new year!!!

Robbey-Party0059


Note:
– Phương Vy kẹt giờ học tại RMIT.
– Quốc Thiên thu âm ở Music Faces, buổi tối xem kịch chung.
– Noo Phước Thịnh on 3-day vacation.
– Wanbi đi tỉnh.
– Hoàng Tôn thi trong trường.
– Chí Thiện và Hòa Mi thu âm.
– Băng Di không có xe.

Gần Tết nên ai cũng bận rộn, tập trung thật nà khó.

Robbey-Party0044


Zui lắm, lúc điện cho mọi người, những phản hồi đầu tiên như sau:

– Anh mới mở shop hả?
– Anh ra dĩa hay sao?
– Em phải makeup không?
– Đang âm mưu gì đây?
– Em… sắp cưới rồi ah?

Chẹp chẹp, mí bạn nghệ sĩ bị bệnh… nghề nghiệp nặng quá nha! Khổ thân, đa phần những lần túm tụm như vầy đều để quảng bá cho một sản phẩm nào đó, hoặc họp báo, chung quy là phải luôn cười tươi như hoa và ngoan ngoãn như những thiên thần.

Robbey-Party0053


Tui hỏi APB kỹ rùi, có cần mang Savvy ra uống hông? Họ rất lịch sự nhé, bảo dùng rượu gì cũng được, chỉ đảm bảo thực khách đừng… say xỉn quậy phá là okie. Trùi, tưởng gì, hội này dễ thương văn minh mà. Baggio với Nu khìn nhất rùi đóa! Hehe.

Do vài độc giả hay… suy diễn, nói trước luôn:

1. Nếu tui chưa mời ai, hông có nghĩa là tui ghét người đó, bằng mặt không bằng lòng hay đại loại. Đơn giản là nhóm này hợp tính, nói chuyện ăn rơ. Party của tui phải màu hồng như triết lý sống của tui: Vui vẻ, lạc quan, dễ thương. Chứ để khách gặp nhau mà ném những tia nhìn lạnh lùng, chắc tui… chém hết wá.
2. Khoản “dây mơ rễ má”. Ví dụ như có Bảo Thy nên kèm theo Vương Khang, Yến Trang, Yến Nhi, vv. Hội này đi ăn sau, còn nợ cái hẹn mà. Tránh để lửa gần rơm, cháy là chạy hok kịp.
3. Vì sao đa số đều thuộc showbiz? Dạ, ít ra họ liên quan đến nhau. Với bạn phổ thông – em đã có họp lớp. Với bạn xã hội – em thích gặp riêng từng đối tượng. Ai ưa “đông zui” chứ em chả ham. Kinh nghiệm cuối năm lớp 10, em mời khoảng 100 bạn học các cấp dự tiệc chia tay, rốt cục ai cũng… giận dỗi vì em chỉ nói chuyện mỗi người được vài câu. Chạy bàn đã đời còn bị complain, bảo em chảnh, đãi lớn để… lấy le. Chừa ha.

Robbey-Party0076


Mà công nhận, tổ chức party be bé vầy còn đuối, thế mới hiểu nỗi khổ của mí bạn làm chương trình. Nhẽ ra anh Quốc Bình phụ mình phần idea trò chơi, ai dè bố ảnh nhập viện đột xuất nên mình tự chèo luôn. Vừa đón khách, vừa đảm bảo mọi người đủ thức ăn, vừa tìm cách để không khí hok bị… trầm lặng.

– Ủa, Đông Nhi chạy đâu rồi? Còn Baggio mới đây mà!
– Tui đang đi tè! – tiếng Baggio văng vẳng từ toilet.

Robbey-Party0066


I’m such a bad host. Cũng may, 3 mỹ nhân quanh Đằng Phương luôn ồn ào nên nhìn chung… tạm ổn. Cô Nu shấu tính dễ sợ luôn, nghe đồ chơi made in Singapore là gom hết vào giỏ vậy đó. Muốn biết mình đang nói gì thì đón xem clip ở cuối entry.

Xin chân thành cảm ơn các tình iu đã đến chung vui.

Robbey-Party0064


Ảnh, ảnh, rất nhiều ảnh. ^^

Tiếp tục đọc

Những Nụ Hôn Rực Rỡ

news_1262369840


Vì lý do tế nhị và khách quan nên vé mời của mình đã không nằm trong tay mình (grrrr!). Thui kệ, bỏ xiền mua có sao đâu, chú Thành Lộc với anh Thuận Việt cũng rứa mà hehe. Về nhà, vô tình đọc được quote của chú Lộc trên Facebook:

Những người đi xem nghệ thuật không bỏ 1 đồng tiền mua vé, toàn đi xem phúc khảo hoặc xin vé mời mà lại cho mình cái quyền kiểm định hướng đi của một đơn vị nghệ thuật, những người không hề có 1 ngày nuôi sống ai ngoài bản thân nhờ vào mấy bài viết khai thác chuyện đời tư nghệ sĩ, lợi dụng những mối bất hòa nhất thời trong môi trường nghệ thuật để hòng trục lợi kiếm tiền nhuận bút: Thử kiểm lại chục năm gần đây có được bao nhiêu bài lý luận phê bình nghệ thuật thật sự có giá trị văn hóa về kiến thức nghề nghiệp, ngoài những tin tức lá cải “ca sĩ này bị té xe” hay “kịch sĩ nọ bị chó cắn”?

Hết đề tài viết rồi mà áp lực doanh số lớn quá nên cái gì cũng là cơ hội để ra tay chăng? Nói đến đây lại nhớ đến những cây bút giỏi giang ngày nào, đó là những người cầm bút lương thiện, mà tâm có thiện thì viết mới hay, mới thuyết phục được!

Ngày nay, mình không cầm bút, chỉ gõ bàn phím nhưng thiện chí… vẫn đầy. Làm sao coi được thì làm thoai, toan tính chút xíu lại thấy sốt ruột, hông thuộc về bản chất.

4U – Những Nụ Hôn Rực Rỡ

3O0X0725


Thôi tui mở bài nha: Đây là phim Tết hay nhất từng được xem. Mấy phim khác có người quen đóng, nghi ngờ tui nặng ý kiến chủ quan cũng… ok, tùy tâm. Với riêng sản phẩm này, chẳng cần thân thiết với ai để nhận xét – nó vượt xa mong đợi của tui rất nhiều lần. Năm ngoái Giải Cứu Thần Chết đã thích rồi, nay xem xong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, thành fan bác Dũng Khùng luôn.

Nội dung nhìn chung đơn giản, nhẹ nhàng, làm ấm lòng người một cách… tự nhiên nhất. Ý là sao? Như cảm giác bạn canh nồi bánh chưng, chứ không phải bỏ thức ăn vô microwave để tăng nhiệt cấp tốc. Phim Việt Nam thường bị vế sau, khán giả đang ngồi xem bình thường, chợt cảm giác “bỗng dưng giáo điều”. Người ta đi coi phim giải trí để thư giãn, ai rút ra được gì thì rút, đừng cố nhồi nhét. Bởi vậy, mình ưng bác Dũng ở chỗ “Let it be”, Nụ Hôn tràn ngập tiếng cười nhưng chưa bao giờ hời hợt. Để rồi, đến những giây phút lắng đọng, thấy xúc động thật sự. Như cảnh nước mắt Minh Hằng bay trong gió chẳng hạn, đẹp từ góc quay cho đến ý tứ. Nhiều tình tiết khá là cổ tích, khó xảy ra ngoài đời, nhưng nhân vật vẫn đủ thuyết phục để bạn thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, cho dù bạn là ai – một nhân viên dọn phòng hay một ngôi sao cô độc.

DSC_0080
.
DSC_0136
.

2


Không có tình tiết thừa. Không có nhân vật thừa. Mỗi phân cảnh đều thể hiện dụng ý rõ rệt của đạo diễn, lồng ghép vào nhau chặt chẽ, để nhiều nút thắt được cởi bỏ trong đêm concert. Song song cũng có vài đoạn… câu khách, như lúc Thanh Hằng ỏng ẹo trong bộ bikini hay nhóm 4U tắm tiên chẳng hạn, đáng mừng là vẫn sexy và tếu tếu chứ không tục như Chuông Reo Là Cởi, hehe. Kệ chứ. Doanh thu chính là một trong những yếu tố đánh giá sự thành công của sản phẩm, và nếu “khoe mông” chút chút để bán vé, mình thấy chả có vấn đề gì. In fact, the towel scene was cute!

Đây là phim dạng musical đầu tiên tại Việt Nam, đúng nghĩa luôn. Thật lòng lúc xem trailer trên mạng, khá thất vọng vì Song Hằng hát… hổng hay lắm, bài Em Là Ai lại… ngang phè phè. Thế mới biết phần nhìn quan trọng không kém phần nghe, vì khi đặt ca khúc vào đúng tình huống, mới eureka và… bật cười.

Em là ai, là ai? Cần một tin thật nóng đưa lên mặt báo hôm nay.
Tin chộp ngay chộp ngay. Dạo này hơi bị đói thông tin để báo thêm “hay”.
Tôi làm báo tin nhanh, nên cần vài luống rau xanh.

Hiểu ha! Chắc nhiều bạn xem xong nhột ah. Thích khúc chị nhà báo xoay sang hỏi Tuấn Hưng, “Ai tổ chức kỳ cục quá, chả thấy phong bì đâu!” Chuẩn không cần chỉnh haha.

DSC_0042


NNHRR vẫn là phim giải trí, đừng mong đợi cast sẽ dùng chất giọng tuyệt đỉnh để bừng sáng sau đó như Jennifer Hudson trong Dreamgirls. Tuy nhiên, nếu bạn yêu Mamma Mia, High School Musical, Step Up – chắc chắn sẽ… dính chưởng. Bác Dũng ít nhiều vay vốn từ mấy tuyệt phẩm ấy, Vườn Sao Băng nữa chứ, nhưng sắp xếp khéo léo và hợp lý nên hông bị thô. Thậm chí, có lời thoại như sau: “Mấy cha đạo diễn giờ hay xào nấu lắm đó nha, nhất là cha Dũng Khùng đó!” Hài vãi lúa.

Một điều tuy nhỏ nhưng không nhỏ: Đây là phim Việt Nam duy nhất đề cập trực tiếp đến đề tài đồng tính mà không bị phản cảm, nghe chữ PEDE không chói tai. Thế mới biết, từ ngữ không có tội, lỗi nằm ở những kẻ dùng nó với tính chất xúc phạm. Anh Dũng Khùng đáng mặt đàn ông đích thực, rất tôn trọng phụ nữ và những người đồng tính. Lê Hoàng nên học hỏi.

DSC_0129


Bravo Song Hằng! 4 chàng 4U diễn cũng ổn, nhưng hơi bị 2 mỹ nhân này overshadow. Thanh Hằng tinh quái nhưng lành, trong khi Minh Hằng hiền hậu nhưng không dễ bắt nạt. Đa phần các nhân vật đều đủ đất để bộc lộ cá tính. Đặc biệt vai… Cam của chị Chanh: Phương Thanh đóng có hồn không thua gì khi hát.

3O0X0685


Gout người khác thế nào chưa rõ, nhưng độc giả blog Robbey đảm bảo enjoy Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Highly recommended, I can’t wait to see it again!

3O0X0624


Tóm tắt nội dung và tính cách nhân vật (Sơ lược thôi, hok tiết lộ hết sự thú vị đâu ^^)

Tiếp tục đọc

Thành Phố Thơm Mát ^^

Robbey-CloseUp0007


Sau entry trước thì đường dẫn vào Thành Phố Thơm Mát nghiễm nhiên trở thành link được truy cập nhiều nhất trong tháng. Điều này chứng tỏ Close Up lại một lần nữa nắm đúng thị hiếu người tiêu dùng và có phương pháp Marketing hiệu quả.

Bên cạnh yếu tố chất lượng cần đảm bảo, hình thức tiếp cận công chúng của nhãn hàng cũng rất quan trọng. Một ví dụ đơn giản, trong lứa ca sĩ Country mới nổi, tài năng Carrie Underwood ăn đứt Taylor Swift về mọi mặt, thế sao Taylor mới là nghệ sĩ thành công nhất trong năm? Cô gái tròn 20 tuổi này rất biết người biết ta, tự sáng tác các ca khúc vừa vặn với khuôn giọng. Thêm vào đó, Taylor luôn ưu ái đối tượng khán giả chính của mình: teens và tweens. Đừng ngạc nhiên khi thấy nàng thường xuất hiện cạnh Miley Cyrus và Jonas Brothers, dù phong cách âm nhạc của họ chả có gì liên quan. Một sản phẩm đầu tư hợp lý + một ekip PR hiệu quả = Fearless nghiễm nhiên trở thành album bán chạy nhất trong năm, đồng thời mang về 8 đề cử Grammy cho Taylor.


Robbey-CloseUp0005


Tương tự, Close Up – nhãn hàng chăm sóc răng miệng thuộc tập đoàn Unilever, luôn tiên phong trong việc tạo ra những sân chơi lành mạnh, hướng đến sự tự tin của giới trẻ và giúp họ gần nhau hơn. Điểm qua vài cột mốc:

+ 1996 – cùng với việc giới thiệu sản phẩm dạng gel đầu tiên tại Việt Nam, Close Up đã đồng hành với giới trẻ trong những lễ hội tình yêu lãng mạn.
+ 1999 – các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế với ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Jang Dong Gun đã thu hút hàng loạt fans của K-drama.
+ 2004 – cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc trẻ đầu tiên được tổ chức.
+ 2005 – những tuần lễ phim về tình yêu lôi cuốn hàng ngàn bạn trẻ cả nước, và đặc biệt là lễ hội Noel băng tuyết đặc sắc với sự tham gia của hơn 20.000 bạn trẻ.
+ 2009 – Lovers’ Ball được tổ chức với vé mời có hạn, và 500 cặp tình nhân đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong khoảnh khắc đẹp của ngày Valentine.

Dù dẫn đầu thị trường, Close Up chưa bao giờ chủ quan và lơi lỏng việc chăm sóc khách hàng, ngược lại luôn theo dõi xu hướng và đồng hành cùng giới trẻ trên từng chặng đường.

2010Thành Phố Thơm Mát ra đời. Đây là game trực tuyến mang tính giao lưu, kết nối cộng đồng, là nơi để các bạn trẻ khám phá, chia sẻ, kết bạn. Nếu đã từng chơi The Sims hay một số minigame trên Facebook, hẳn bạn sẽ dễ dàng thích nghi trong khu phố mới, dành riêng cho cộng đồng người Việt! Sau khi làm việc mệt mỏi, lên mạng và nhận được những thông điệp dễ thương, còn gì bằng?


Robbey-CloseUp0011


Thứ 6 vừa rồi, 10 cư dân danh dự đầu tiên đã cùng hiện diện để khánh thành “Fresh City”:

1. Chuyên gia tâm lý – tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn.
2. Chuyên gia về thời trang – nhà thiết kế Thuận Việt.
3. Siêu mẫu – diễn viên Vũ Thu Phương.
4. Người mẫu – diễn viên Thanh Thức.
5. Diễn viên – ca sĩ Ngân Khánh.
6. Ca sĩ Ngô Kiến Huy.
7. Ca sĩ – diễn viên – teen idol Đông Nhi.
8. Ca sĩ – diễn viên Nam Cường.
9. Ca sĩ – vũ sư Justin Nguyễn.
10. Và tui – Robbey.

[Chú Thụy bảo đọc danh sách theo tuổi tác, nguyên văn, suy ra mình trẻ nhất ]


Homepage


Khi vào www.closeup.com.vn, cả nhà sẽ thấy ngay cô bé xinh xắn hát hay Rachel Ái Phương mà mình từng giới thiệu trên blog. Nàng nhận được “thần dược tình yêu” từ bạn trai, nhưng cuối cùng… Mình cũng chưa biết kết cục nữa, từ từ theo dõi vậy. ^^


Robbey-CloseUp0013


Tiếp nối là phần hình ảnh, nhiều quá xem phê luôn! ^_^

Tiếp tục đọc

Chúng Tớ là Công Dân Danh Dự

Robbey-Closeup0027


Pé Nu và pé Rob xin chào tất cả các bạn.

Robbey-Closeup0029

Phình phường.

Robbey-Closeup0030

Le lưỡi.

Robbey-Closeup0033

Nham hiểm.

Robbey-Closeup0034

Ngây ngô (có con quỷ phía sau, ghia wá)

Robbey-Closeup0035

Hớn hở

Robbey-Closeup0002


Cuộc hội ngộ tao nhã này nhân dịp 2 đứa chúng tớ được tuyên dương làm công dân danh dự của một thành phố mới, cùng 8 gương mặt có sức ảnh hưởng đến giới trẻ khác.

Tiếp tục đọc

Sinh Nhật Rin và Marcel

Robbey-Rin-Marcel0001


Thứ 4 tuần trước, sau khi xem phim ở Lotte Mart, tiếp tục chạy… show sinh nhật. Xin trân trọng giới thiệu 2 nhân vật chính:

DSC_0027


Ơ, đừng có mà điêu thuyền! Đề nghị 2 đứa không liên quan né ra! Và đây…

DSC_0065


Này này, nhường spotlight lại cho chủ quán Maison de Dorly nhá! Tự sướng mỗi ngày chưa đủ sao?

DSC_0049


Định dìm hàng ah? Để mình Rin Rin thôi, phắn!

DSC_0085

DSC_0086


Người đẹp thứ nhất, Chung Thanh Rin.


Robbey-Rin-Marcel0015


Tiếp theo là cậu Marcel.
Chẹp, lại Robbey.

DSC_0117


Robbey: Sorry, this is my GLEE, can’t you see such a musical moment???

MC: Thằng này hết thuốc rồi, tự kỷ quá nặng.

Just enjoy the show lah! ^_^

Tiếp tục đọc

Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng

Robbey-BaoThy0003


Gặp Quang Chí hôm kia, chưa chi đã bắt bẻ: “Đồ hông có lập trường, đi chung với Bảo Thy!” Hahaha… Chả là mình vừa được Lona mời xem premiere phim đầu tiên do em í đóng vai chính. Tối về nhà, nàng nhắn tin hỏi thăm ý kiến, còn phân vân nên chưa phản hồi. Hum nay sẽ cho em… lên thớt. ^^

Mà khoan, quay lại vấn đề “lập trường”. Đã bao giờ tuyên bố, “Tui hok đội trời chung với Thúy Loan”, hay đại loại? Như rất nhiều thính giả nghe nhạc Việt, mình cũng từng khó chịu vì em này tận dụng hits quốc tế quá triệt để, chỉ trong 2 năm đã cover số lượng ca khúc bằng nhiều người hát… cả đời. Tuy nhiên, chưa từng phủ nhận Thy sở hữu chất giọng bắt tai, nhạc cảm tốt, đồng thời biết cách chọn bài phù hợp với quãng âm. Bàn về chuyên môn của mỗi nghệ sĩ, hẳn sẽ có điểm vừa ý và không vừa ý. Nếu chỉ vì thế mà “Ghét” thì e là hơi quá, cơ bản cô ta chưa đụng chạm gì đến cá nhân mình cả.

Robbey-BaoThya


Thế sao “Công chúa hôi nách” lại ra đời? Xin thưa, mình chưa vĩ đại đến mức phát minh ra cụm từ này. Vô tình bắt gặp trên mạng, thấy mắc cười nên tiện thể… đạo nhạc luôn. Quen xem MadTV ở Mỹ nên mình quan điểm bài nhạc chế đó như một trò đùa hài hước. Đến cả Whitney Mariah vẫn bị đóng thế, giả giọng và xuyên tạc lyric thường xuyên mà. You’ve gotta have some sense of humor.

Một lần nọ, nghe Awadeli kể rằng Bảo Thy từng mang CCHN ra hát, mới thấy em í… vui tính phết! Vào showbiz, lúc nào cũng nghiêm túc quá chắc hóa điên. Mình nóng nảy nhưng lành, chẳng thích dồn ai vào chân tường. Mấy bạn tiêu cực cứ anti nhân vật nào lại chửi lấy chửi để, chẳng nhẽ muốn họ… tự sát hay xảy ra chuyện gì mới vừa lòng? Tích đức đi. Tẩy chay trong im lặng sẽ hiệu quả hơn (nếu bạn thật sự không ưa cổ).

Mình đã nghe khá nhiều người trong giới than phiền về thái độ của Bảo Thy ngày tên tuổi vừa lên – từ ca sĩ, stylist cho đến bầu show. Dẫu biết sự cạnh tranh luôn tồn tại, nhưng nghĩ lại, không có lửa thì khó có khói. Thành danh khi hãy còn rất trẻ, nếu Thy tỏ ra hống hách và vô lý (như nhân vật Công chúa Teen) – dễ hiểu mà. Để ý đi, những ai thành công từ từ như Đàm hay Hà Hồ, họ khéo léo hơn hẳn. Thy còn thiếu trải nghiệm…

Robbey-BaoThyb


Thời gian gần đây, Bảo Thy ngày càng chững chạc và nghiêm túc hơn trong công việc, chuyển mình từ phong cách nhạc cho đến trang phục. Đáng mừng nhất, em đã biết lắng nghe. Thiết nghĩ, nếu anh chị nhà báo hay khán giả nào muốn giúp Lona tiến bộ, cứ thẳng thắn góp ý trực tiếp. Trải qua bao nhiêu việc, ngông cách mấy cũng phải thấm thía sự đời. Dù sao, con gái mà, dẫu xem nhẹ dư luận – vẫn buồn chứ. Bạn không tin, cứ thử nhìn vào gương rồi mắng xối xả, sẽ tự hiểu cảm xúc. Vài dòng vậy.

Về bộ phim:

Tính ra bạn nào diễn cũng tạm, không đến mức quá tệ để… bỉ bai. Nội dung chỉ tới đó, khó yêu cầu họ đóng tốt hơn được. Hài mà. Đầu năm zui là chính. Nếu cần một lời khuyên, mình đề nghị khi ngồi trong rạp, bạn đừng suy nghĩ phân tích chi cả. Cứ thả lỏng người, thấy gì vui thì cười, thế thôi! ^^

Robbey-BaoThy0007


Bảo Thy = Công chúa teen Britney Bích đỏng đảnh, sau chuyện “cái bánh tiêu” mới dần thay đổi.
Yến Trang = đối thủ Janet Thu sexy, có cảnh vận bikini khoe hàng khủng như… Janet Jackson.
Khổng Tú Quỳnh = Oshin của Bích, diễn xuất tốt hơn hát!
Chí Thiện = Bạn trai thời phổ thông của Bích.
Đông Nhi = Bồ ông bán kẹo kéo.
Noo Phước Thịnh = Giật bồ ông bán kẹo kéo, man dễ sợ.
Ngô Kiến Huy = Biên đạo múa – giống Justin Nguyễn.
Ưng Hoàng PhúcVương Khang = Lừa đảo, bắt cóc, buôn gái.

Robbey-BaoThy0006
Haha… như 2 anh em: Xấu đều!


Những hình ảnh trong ngày công chiếu Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng.

Tiếp tục đọc

Apollo Idol – Song ca Noo Phước Thịnh =]

Robbey-Apollo-Idol0024


Năm hết Tết đến, các sự kiện dồn dập diễn ra. Vi vu ngoài đường suốt, về nhà lại than mệt. Hỏi vì sao, chẳng nhẽ nói do… ăn chơi nhiều nên đuối? Có mà nhận bonus vài bợp tai. +__+ Tất cả thời gian rỗi, mình đều dành để ngủ… ngủ… ngủ… li bì. Chưa đủ 8 tiếng là chả mần ăn gì được cả, ngu ngu ngơ ngơ. Số hưởng mà – quá sức một chút, cơ thể phản đối rần rần ngay!

Mấy chương trình bây giờ, mời đàng hoàng mới đi. Thân thiết thì không sao – qua tin nhắn hay điện thoại cũng được. Người lạ nên gửi thiệp, hoặc ít nhất thể hiện thiện chí qua lời nói. Đừng có ném vào mặt mình cái dòng “Thông tin này rất hữu ích cho blog bạn”. Nếu thực sự muốn câu khách: một tỉ cách. Nghĩ gì? Không cần thiết.

Robbey-Apollo-Idol0019


Show ca nhạc cũng vậy, chỉ dự H2Teen Concert, Album Vàng và Hòa Nhịp Bạn Trẻ thường xuyên. Còn lại, đông đông người quen thì ghé chơi cùng anh em tí, bằng không chả rách việc la liếm khắp nơi. Đây thưởng thức âm nhạc chứ chẳng phải xuất hiện để lấy tin, đưa tin, bắn tin, phóng tin. Chán – bỏ về.

Cuộc sống hiện tại giản dị lắm, không dây dưa. Ví như đứa nào comment chỉ cần một chữ tục thôi, lập tức sẽ bay vào sọt rác, miễn tiếp. Học hành bao nhiêu năm, chẳng nhẽ đôi co với ngữ như rứa? Để chúng nó “phun hoa nhả ngọc” cho bố mẹ nghe đủ zồi, nuôi dạy con tốt thế cơ mà. Cứ như mình – công khai – phụ huynh chẳng những tham khảo nhật ký mỗi ngày, còn giới thiệu blog ông con cho cả dòng tộc, bạn bè thân thuộc, hàng xóm xung quanh, bé giúp việc, vv. *Vẫy tay chào mọi người*

Đanh đá hỉ? Sometimes I just enjoy being a lil bitch. Giải tỏa phết.

Robbey-Apollo-Idol0009


Mình đứng vững trên đôi chân này, nhờ hiểu rõ bản thân là ai. Ai kỳ vọng, ai dìm hàng – không quan trọng. Ngàn năm bia miệng vẫn trơ trơ, chấp làm gì? Ý kiến giá trị nhất thuộc về papa mama, vậy mà đôi lúc còn bất đồng. It’s just me, big Robbey, up there n down there.


Năm nay American Idol có vẻ chán, chả biết nên theo không, mọi người nghĩ sao? Nhẽ ra những gương mặt tiềm năng nên từ từ lộ diện rồi. Nếu không sở hữu chất giọng khủng như Adam Lambert, ít nhất phải dễ mến như Megan Joy hay Anoop Desai. Vẫn chưa chấm được ai. Nhàn nhạt. Mùa 8 đã thành công nhất trước nay với hàng loạt tài năng và nhân tố thú vị, khó lòng vượt qua.

Các cuộc thi trên toàn thế giới đều đang dần bão hòa, nước ta không ngoại lệ. Giờ chỉ mong đợi mùa 3 của Vietnam Idol, vì sân chơi này luôn có đất cho sự sáng tạo và khác biệt. V-Pop cần một cái gì đấy thật bùng nổ mà vẫn đại chúng, từ đó mới hy vọng phá vỡ lớp băng mỗi ngày một dày hơn.

Robbey-Apollo-Idol0008


Kiên nhẫn đi, cuối entry sẽ post video clip của cô nhỏ mà mình tâm đắc, mới lớp 10 nhưng tính nghệ sĩ đã bộc phát quá rõ rệt. Trong khi 3 thí sinh còn lại “very karaoke”, bé này vừa chơi guitar, vừa xử lý khác hẳn bản gốc. Lâu lâu bắt gặp một tài năng trẻ, vui vui vui.

Nhưng trước hết, mời cả nhà cùng theo dõi cái gọi là “Thảm họa V-Pop”. Chết mất, có mấy bợn sống ảo tự động xem Robbey là… ca sĩ xong bỉ như đúng rồi, GATO in advance mới shợ! Giá như hát được vầy (dù chả xuất sắc gì), chắc đã bớt woof woof.

Robbey – Listen (Live @ Apollo Idol)


Ác ghê, hông ai báo trước vụ gọi giám khảo lên… biểu diễn gì hết trơn á. Nhạc chẳng có, bụng đói meo, hát chay. Được khoản tự tin trước đám đông hê hê. Nhẽ ra chọn bài dễ, nhưng tự dưng nổi hứng chặt chém vụ “thảm họa” nên chơi quả Listen luôn. Phần lời hay lắm nhé:

The time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned into your own
Cuz you won’t listen.

I’ve tried and tried to say what’s on my mind
Well, YOU should have known
Now I’m done believin’ you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me!

Âm nhạc chín từ trong. Mải miết đuổi theo lớp vỏ mới nhất hot nhất, sau bao lâu vẫn hời hợt và rỗng tuếch. Thôi thì tầm nhìn chỉ tới vậy, lạm bàn cũng chẳng thay đổi được gì.

Robbey-Apollo-Idol0025


Những ai có thực lực, thay vì phí thời gian thọc gậy bánh xe, sẽ tự động rèn luyện không ngừng nghỉ để bản thân ngày một tiến bộ hơn, như Đan Trường, như Hồ Ngọc Hà, như Noo Phước Thịnh.

Trước đây, thành viên một diễn đàn liên tục quả quyết Noo không thể hát live, rằng giọng ku cậu là… giọng máy. Khi trở thành một trong số ít gương mặt được khen tại đêm nhạc live Let’s Mix, Noo dễ dàng xua bớt luồng dư luận. Ngay sau đó, xuất hiện ở YOA, hát sống hơn 6 bài – ai dám chê bai nữa? Cùng tối, Noo đã trình bày 5 ca khúc ở Apollo, cộng thêm 5 tại một chương trình từ thiện khác.

Ủng hộ Noo từ những ngày đầu, do thích chất giọng của em này, nhưng vẫn thẳng thắn góp ý khi thấy em dùng sức quá nhiều, mau đuối (event Nokia 2 tháng trước). Trong thời gian ngắn ngủi, Noo tiến bộ rõ rệt trong cách tiết chế, quả thực có năng khiếu. ^_^

Robbey-Apollo-Idol0013


Xem tiếp những hình ảnh của Chí Thiện, Minh Hằng; tiết mục song ca ngẫu hứng của tớ và Noo. Last but not least, I’m Yours do bé Thái Trinh thể hiện theo phong cách rất riêng.

Tiếp tục đọc

Thăng Hoa Phong Cách Sống

IMG_1513


Tự tin + Khoa học + Kiên nhẫn + Trách nhiệm + Ngoại ngữ giỏi = PR tốt?

Mới đọc được một bài “dễ thương” về công việc mình đang làm. Cute vì nó được mô tả khá đơn giản, dễ hiểu, dành cho những ai chưa biết PR là gì. Về lý thuyết, tính ra cũng không có gì sai. Nhưng tiếc thay, bước chân vào thực tế, nếu cứng nhắc áp dụng công thức, chỉ nắm chắc phần… thua.

Người làm PR cần bước qua thất bại, phá vỡ chiến tích cũ để nghĩ ra những ý tưởng mới hơn, độc đáo hơn. Hôm nay chẳng giống hôm qua, ngày mai càng khác hẳn. Không chỉ cập nhật theo thời cuộc, mà còn phải đi trước nó một bước: dự đoán và hình thành xu hướng. Điều này đòi hỏi trực giác mạnh.

Do đó, với PR, mình nghĩ nghề chọn người hơn là người chọn nghề. Nếu không hợp, lấy cần cù bù thông minh, bạn sẽ hụt hơi vì mãi chạy sau thiên hạ. You either have it or you don’t. Công việc chỉ dành cho những ai sở hữu khả năng giao tiếp lưu loát, hệ ngôn ngữ vững, đồng thời có thói quen vận dụng tư duy sáng tạo từ bé.

Tiếp xúc vài nhân vật thành đạt trong ngành, thấy tính họ không khác nghệ sĩ mấy: ngẫu hứng và nghiêm túc, điên và tỉnh luôn song hành cùng nhau. Dù thuộc mảng kinh tế, nhưng mình xem PR như một dạng nghệ thuật ứng dụng, nơi cái tôi thăng hoa để làm đẹp cho chính bản thân và cuộc sống.

Mình đúng nghĩa “tay ngang”, lười nữa chứ, chỉ biến thành miếng bọt biển hấp thụ kiến thức khi đụng vào món mình hứng thú. Cơ mà… tốt nhất là tự học và… lăn vào bếp. Thiết nghĩ, giờ vô trường, ai sẽ dạy mình làm tốt hơn những việc mình đang làm? Nếu tấm bằng đảm bảo a good-ass job thì chắc tỉ lệ thất nghiệp không cao thế. I’m fine, thanks.

IMG_1514


Nghề PR: Thu nhập cao nhưng nhiều áp lực

Mấy năm gần đây, nghề PR (hay còn gọi là quan hệ công chúng) ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều học sinh khi đăng ký hồ sơ thi đại học. Là một ngành mới, chương trình đào tạo ngành này cũng rất mới mẻ với đa số giờ học mang tính thực hành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã mở chuyên khoa ngành đào tạo chính thức ngành Quan hệ công chúng từ năm 2007 và ngay lập tức đây trở thành khoa “hot” nhất trường với điểm chuẩn đầu vào thuộc hạng top.


Nghề PR cần những tố chất gì?

PR là một ngành mang tính sáng tạo cao và hầu như không có một khuôn khổ nhất định vì vậy thầy cô giáo trên giảng đường chỉ đóng vai trò là những người đồng hành giúp các sinh viên tự tin và phát huy tính sáng tạo của mình.

Để trở thành một PR giỏi, yếu tố đầu tiên chính là sự tự tin. PR là nghề yêu cầu tiếp xúc nhiều, bởi vậy yếu tố tự tin chính là điểm mạnh giúp các PR gây được ấn tượng đồng thời thuyết phục được khách hàng. Như vậy cũng có nghĩa nhân viên PR luôn luôn phải biết mềm dẻo và linh hoạt trong khi sử lý công việc. Dám bầy tỏ ý kiến của mình nhưng cũng đồng thời phải biết thuyết phục người khác – đó chính là yếu tố thành công của mỗi chiến dịch PR.

Tet Nokia 5530


Yếu tố thứ hai – cũng chính là yếu tốt thiết yếu – đó là khả năng lập kế hoạch một cách khoa học. Công việc của một nhân viên PR thường rất nhiều và rất đa dạng, từ những việc làm báo cáo hàng ngày, chuẩn bị tài liệu họp báo cho tới việc xây dựng hẳn một chương trình quảng bá thương hiệu, một cuộc họp báo hay một cuộc hội thảo khách hàng. Nếu không lập được kế hoạch làm việc cho bản thân một cách khoa học thì công việc sẽ ùn tắc, chất thành núi. Đây cũng chính là lý do vì sao các bạn trẻ mới vào nghề thường phải làm việc 12 tiếng một ngày mà vẫn chưa hết việc.

Là PR cũng đồng nghĩa là người chịu trách nhiệm chính cho hình ảnh của một hãng hay một công ty vì vậy yêu cầu của nghề này là cực kì khắt khe. Chỉ những người vô cùng kiên nhẫn mới chịu được áp lực của nghề “làm dâu trăm họ” này.

Một yêu cầu bất thành văn của các PR đó là trình độ ngoại ngữ tốt. Hầu hết công việc của PR đều là tiếp xúc với các khách hàng nước ngoài hoặc các chuyên gia nước ngoài vì hiện tại ở Việt Nam những người có kinh nghiệm trong ngành này vẫn còn ít. Các cuộc thi đầu vào cho nhân viên PR bao giờ cũng có vòng kiểm tra ngoại ngữ khá khắt khe.

Có nhiều ứng viên đã qua được hết kiểm tra trắc nghiệm và phỏng vấn nhưng lại trượt ở vòng kiểm tra ngoại ngữ vì yêu cầu quá cao. Lại có những người đã được nhận vào làm nhưng cũng phải bỏ cuộc sau vài tháng vì không có ngoại ngữ trong nghề như người ra trận mà không có súng.

Tiếp tục đọc

Reality Killed the Video Star

Partyinsaigon(218)


Để xem một người là thần tượng, đòi hỏi nhiều hơn tài năng và ngoại hình.

Ít nhất đối với mình.

Đã mất thói quen thấy ảnh Robbie lại lưu vào máy. Đã qua giai đoạn mở Sing When You’re Winning mỗi ngày. Nhưng khi nghe nhắc đến tên anh, cảm giác cũ vẫn còn nguyên vẹn – sự đồng cảm kỳ lạ từ một người chưa từng tiếp xúc.

Thật khó nhìn nhận bất kỳ ca sĩ Việt nào như một thần tượng. Đa phần không biết tự sáng tác, nếu có cũng xoay quanh chuyện yêu đương rồi… chia tay. Hoặc ngược lại, phức tạp như em Lý, cũng chỉ dừng ở một hương vị lạ, chứ ít liên quan đến đời sống của mình.

Partyinsaigon(219)


Ca từ của Robbie Williams giản dị, chân thành, thực tế nhưng vẫn mang đậm tính triết lý. Không biết đối với những fans khác ra sao – với riêng mình, các ca khúc như chạm vào tận sâu thẳm tâm can. Just like… we’re the long lost twins, spiritually. Từ sự yếu đuối và mạnh mẽ đối lập ở Strong, quan điểm sống không nuối tiếc No Regrets, niềm tin vào phép màu trong Angels, sự lạc quan cùng Let Love Be Your Energy, cho đến sự lãng mạn tuyệt đối với She’s The One: Đó là Robbie trong mình, đó là Robbey.

Trước cả khi 360 ra đời, mình từng có một chuỗi bài viết về kỷ niệm dành cho từng ca khúc của Mr. Williams. Mỗi lần chìm đắm trong giai điệu của anh, lại nghiệm được nhiều thứ hay ho. Một người tư tưởng giống mình đến thế, lại có thể làm được nhiều thứ đến thế, đáng để lấy làm động lực chứ. ^_^

Nổi hứng viết vài dòng thế thôi, vì nom ảnh, thấy mình vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ anh chàng ngỗ ngáo này… Sự ngưỡng mộ bắt nguồn từ bên trong, chẳng nhất thiết phải hô hào ầm ĩ.

Partyinsaigon(202)


Đọc review và tải album Reality Killed the Video Star của Robbie Williams.

Tiếp tục đọc

Thật là Nhất

RobbeyBlog


Mình không có bí mật.

Papa hay nhắc nhở tính “ruột để ngoài da” của mình, rằng thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Ôi, tùy ah.

Văn hóa Á Đông vốn tế nhị, cái gì cũng để trong lòng, đến lúc bùng phát ra thì đau tim chết mất. Thiết nghĩ, hạnh phúc là thanh thản nơi tinh thần. Tôn trọng truyền thống, nhưng mình không bị nó nuốt chửng.

Vì sao một gia đình kém hạnh phúc? Vì vợ chồng quan hệ lén lút, vì bố mẹ chỉ biết ném tiền vào mặt con cái.
Vì sao một cặp đôi kém hạnh phúc? Vì họ không ưa vài điểm của người kia, nhưng lại ngại mở lời.
Vì sao một nhóm bạn hay nói xấu nhau? Vì đã bao giờ là bạn đâu, mỗi người một mục đích riêng.

Robbey-Vfresh0011


Với mình, mọi việc rất dễ dàng.

Ở nhà: Quan điểm con như thế, chưa hiểu con sẽ giải thích lại cặn kẽ.
Cặp bồ: Anh vốn rứa, không chịu được thì nên dừng lại kịp lúc.
Bạn bè: Tui vậy đó, không thích đừng chơi.

Ai quen Robbey mà chấp nhặt chắc khóc ròng suốt ngày. Tính mình thẳng, nghĩ sao nói vậy, nhưng nặng lời mấy cũng không để bụng. Nền tảng vững nên các mối quan hệ đâu ra đó, kẻ nào hay ủ mưu chả thích “giao lưu” với mình đâu.

Robbey-Vfresh0012


Như việc bàn về người thứ 3 chẳng hạn. Tất nhiên có khen chê, nhưng mình biết giới hạn. Đôi lần xuất hiện trong đoạn hội thoại những bạn mình hoàn toàn không ưa, vậy mà khi nghe ai đó… nói quá về họ, mình chặn ngay: “Cái gì đúng hãy phát biểu. Đặt điều này nọ chả làm ta đẹp mặt hơn.”

Làm việc với nghệ sĩ, giới PR, quảng cáo – phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, như thế mới nhận định được vấn đề thấu đáo. Bạn mà cứ a dua hùa theo, rốt cục chỉ như mấy con rối bị giật dây, chả ai tôn trọng cả. Ngược lại, nếu bạn thẳng thắn từ Day 1, đưa ra những nhận xét và góp ý tích cực, chính xác – họ rất thích. Chỗ nào càng nhiều thị phi, sự trung thực càng quý.

Khi viết blog, chưa một lần mình chối là đang làm việc với đối tác nào. Những cá nhân có ảnh đăng lên, không phải ai mình cũng gọi là bạn, là thân. Nhật ký mà, thấy thì chụp, rồi nhận xét, bình luận, đâu đồng nghĩa với việc… nhận vơ?

Robbey-Vfresh0021


Thiết nghĩ, với cá tính của Robbey, đã không thích:

1. Nhân vật: không dây dưa.
2. Sản phẩm: không đụng đến.
3. Sự kiện: không tham gia.

Ai lại tự làm khổ bản thân?

Robbey-Vfresh0001


Pop quiz: Khi café, Mẫn nhà ta thường gọi món gì?

Tiếp tục đọc

The Gods – Chặt chém duo The Men

Partyinsaigon(223)

Robbey Lê
Jul 5th, 1985

Partyinsaigon(222)
Phong Đặng
May 17th, 1985
Phú Mỹ Hưng
Jan 17th, 2009


Dù… có tuổi nhưng chúng tớ vẫn tự tin là… trẻ đẹp hơn bản gốc.

Series “The Gods”

Tiếp tục đọc

Play Station

Robbey-PlayStation0017


Nhìn mấy bạn này xong, muốn thực hiện một series ảnh cosplay ghê. Liên hệ đồ ở đâu ta? Ai biết hem, chỉ với. ^^

Hồi xưa, mình rất thích chơi game.

Đúng như người ta nói, cái gì thiếu thốn thì mới thèm, dư thừa ngập mặt lại chả đoái hoài tới.

Robbey-PlayStation0018


Ngày bé, nhà làm gì có máy điện tử hay PC? Thú vui duy nhất mang tên… Những Bông Hoa Nhỏ – phát vào lúc 7h tối, kéo dài 15 phút ngắn ngủi. Hoặc là một tập Hãy Đợi Đấy, hoặc là một tập Tom & Jerry. Cả nhà đang xem phim bộ hấp dẫn như nào cũng xì-tốp để chuyển sang kênh 7, không là mình… rần rần. Haha. Hung dữ có cơ sở đàng hoàng, phải biết tự bảo vệ quyền lợi chớ. Hông cho giải trí là tui đình công, khỏi làm bài.

Cách mỗi tuần, đến ca chú Quân bán, mình lại nhắc ba mẹ chở sang ngoại. Cháu giai quý hóa ghê. Thật ra do bên cậu tư có điện tử, chào hỏi ông bà được… vài tiếng, xong nhào vào luyện ngay. (Hơ, vậy mới đúng con nít!) Về sau, bị các thể loại em út giành chơi, đành gạ papa cho 5 nghìn để sang hàng xóm tác nghiệp (3k/tiếng). Nghĩ cũng zui. Tụ điểm đó được đặt cạnh… trại hòm, phía sau nhà còn thấy mồ mả này nọ. Giờ hiểu sao vô cảm trước mí bạn ma.

Kết trò nào ư? Mario hái nấm quá classic rùi nè, sau đó là bắn xe tăng. Đến khi lên đời từ máy băng -> SNET, mình nghiện đúng 2 trò: Captain TsubasaSailor Moon. Thủy Thủ Mặt Trăng bi chừ chơi lại vẫn thấy dễ thương, graphic thân thiện vô đối. Subasa thì khỏi nói, vẫn nhớ như in “đội hình siêu sao” mình chọn ra thi đấu mỗi trận: 11. Misaki 10. Tsubasa 9. Kojiro 8. Diaz 7. Schnaider 6. Nitta 5. Matsuyama 4. Kazuo 3. Masao 2. Souda 1. Muller – Nguyên văn một chữ Nihongo bẻ đôi hông hiểu, mà thuộc Hán tự như đúng rồi vậy á!

Robbey-PlayStation0020


PlayStation ra đời, cũng là lúc đang sốt YugiOH, đánh bài quái vật thix thix thix.  Dragon Balls đọc truyện hay hơn, hoạt hình và game chiến đấu đều… chán phèo. Sang Mỹ bận học nên không quan tâm mấy nữa, bẵng đi thời gian dài, nhu cầu dần mất hẳn… Thấy thằng con bà chủ nhà nghiện Grand Theft Auto 2, trò này chơi cũng được nhưng thiếu tính nhân văn quá, chả hiểu cướp giết có gì hay? +__+ Most boys are violently dumb, guess so.

Gần đây nhất, chỉ loay hoay với… Mafia Wars trên Facebook. Ảo vãi lúa, mỗi ngày vào tạch tạch vài phát để lên level, haha.

Robbey-PlayStation0019


Nói chứ, giờ công việc chồng chất, theo game là mệt ah. Khi nào rỗi, xuống phòng xem 2 thằng em đi cảnh Final Fantasy, Kingdom Heart hay Ninja gì gì đấy được rồi, như dạng hoạt hình 3D. Mà FF dạo này râm vô đối, có cả màn… massage, bấm đúng huyệt là các em cứ ahh… ohh… yes yes yes!!! Mệt chim dễ sợ lah.

Tụi nó sang tận Singapore để sắm PS2, vì lúc đó chưa xuất hiện đơn vị phân phối tại Việt Nam. Nhà mình thích mua đồ điện tử chính hãng ah, chứ chợ đen trôi nổi, ai biết thật giả ra sao?

Chủ nhật rồi họp báo ra mắt PlayStation, về nhà ku em hỏi ngay giá bao nhiêu, chắc định tậu con PS3 hehe.

Robbey-PlayStation0026


Tiếp tục đọc

Gala Hòa Nhịp Bạn Trẻ 2010

RobbeyHNBT0042


Lâu rồi mới được một weekend năng suất đến vậy.

Sáng thứ 7, tham dự 2 events, tiền rủng rỉnh và… có quà cho gia đình. Ăn trưa thư giãn một tí, sau đó đi test game chiến đấu mới toe. Ăn hàng. Ghé Maschio, mua được quả vest đen cực đẹp. Tối ra sân vận động Quân khu 7, chương trình hoành tráng hơn cả mong đợi của mình. Post blog, ngủ sớm.

Sáng chủ nhật, làm tóc, shopping. Chụp ảnh ở Phú Mỹ Hưng. Ăn trưa cùng crew. Về nghỉ ngơi, xem TV chút, chỉnh màu cho series HNBT. “Hẹn hò” lần đầu với một người bạn mới. Tối làm giám khảo chấm thi hát tại trung tâm Anh ngữ Apollo, đồng thời trở thành ca sĩ bất đắc dĩ. Cơm tấm đêm. Sinh tố. Tối nay gió dữ ghê, chạy trên đường thấy lạnh, phải chi có ai ôm.

Nhật ký tóm gọn như rứa. Từ từ tui bung hình ra.

RobbeyHNBT0051


Đầu tiên là Hòa Nhịp Bạn Trẻ.

Trước lúc mở màn, đã nghe ban phúc khảo khen chương trình dữ dội, nhưng phải chứng kiến tận mắt mới tin. Chao ôi, ta nói, một tiếng rưỡi trôi qua nhanh như… giấc mơ trưa. Xem xong vẫn còn tí thèm thuồng, hết rồi sao?

Sân khấu rộng thênh thang, được hình thành từ 3 sân khấu nhỏ. Ghét lắm nhé! Trong khi các bạn nghệ sĩ tung tăng khắp nơi, mình lại bị… kẹt cứng nên không chụp được nhiều ảnh. Đùa chút thôi, nhờ thế các phần trình diễn mới trở nên sống động hơn, khán giả như đang chứng kiến High School Musical tái hiện bay bổng trước mắt.

À, có thể đứng ở khu vực phóng viên, nhưng mình thấy… boring cực. Ai cũng cầm cái máy đen đen, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Thế là quyết định trà trộn vào các nhóm fan hâm mộ, để tận hưởng không khí trẻ trung từ các bạn teen. Đúng tinh thần! Bon chen ở FC Nu, len qua nhà Bắp và Heo, cuối cùng dừng chân ở FC Bi ù. Nhìn cách họ cổ vũ, đủ hiểu sức hâm mộ thực sự ra sao, chả cần đội quân “FC thuê” như vài show khác.

RobbeyHNBT0055


Các fans rất dễ thương, không chỉ cổ vũ cho thần tượng mà còn la rõ to tên mấy ca sĩ còn lại. Mình thích những FC thân thiện rứa. Cãi nhau chi cho mệt, lại làm mất mặt idol. Buồn cười nhất khi nghe phần đối thoại của 2 bé fans, như thật:

– Ui, anh này là ai mà vào đây? (Mình không vận đồng phục FC)
– Không sao đâu em, hoa này là của chung.

Ặc ặc ặc. Hết hồn.

RobbeyHNBT0049


Chú Trung chọn khách mời quá ổn, toàn những tài năng đang có sức ảnh hưởng lớn ở cộng đồng trẻ, và trùng hợp cũng là các gương mặt sáng giá mình vẫn ủng hộ:

MC Thanh Tú – Thanh Ngọc
Phương Vy – Thủy Tiên – Đông Nhi – Yến Trang – Minh Hằng
Hoàng Hải – Noo Phước Thịnh – Wanbi Tuấn Anh – Ngô Kiến Huy
Đàn chị Thanh Thảo – Hồ Ngọc Hà
K’ Naan (Người hát chính trong World Cup 2010, đến từ Canada)

Dream team của bạn Robbey còn gì! Rốt cục, lứa trụ cột hậu 8x đã hình thành, sau thời gian dài bát nháo đủ thể loại ca sỡi. Tin chắc rằng, họ sẽ còn tạo nên nhiều dấu ấn và trào lưu cho nền nhạc Việt trước thềm thập niên mới.

RobbeyHNBT0021


Casting tốt mà kịch bản… dở hơi cũng xôi hỏng bỏng không nhé. Không chỉ khoác vẻ ngoài lộng lẫy, phần nội dung được BTC chú trọng tương đương. Gala đánh dấu sự kết hợp ăn ý của nhiều cặp đôi, đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác: Phương Vy + K’Naan, Thanh Ngọc + Hoàng Hải, Thủy Tiên + Noo Phước Thịnh, Đông Nhi + Ngô Kiến Huy, Yến Trang + Wanbi, etc. Thật không dễ tập hợp tất cả các gương mặt này lại, khoan bàn đến việc để họ quyện giọng cùng nhau.

Giá như Hòa Nhịp Bán Trẻ phát hành tuyển tập song ca dưới dạng CD và DVD thì hay biết mấy nhỉ? Mình tin sẽ đắt hàng!

RobbeyHNBT0034


Hình đợt này không sắc nét như những lần trước, vì 2 lý do chính: 1. Ca sĩ diễn quá sung, gần như không ngừng chuyển động. 2. Mấy bé fans nhảy tưng tưng, đụng vào người nên khó focus. Nhưng chắc chắn cả nhà vẫn sẽ cảm được “ngọn lửa cháy phừng phực” qua loạt ảnh!

Túm lại: Best TV show of 2009!

RobbeyHNBT0010


Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Gala Hòa Nhịp Bạn Trẻ 2010.

Tiếp tục đọc

Who Says?

IMG_1511


Ai bảo rằng tôi không thể tự do?
Tách biệt khỏi quá thứ một thời bám víu
Tự viết lại lịch sử cho mình
Ai bảo rằng tôi không thể tự do?

Thích đoạn này trong bài Who Says, hoàn toàn trùng khớp với quan điểm sống của tớ.

Nếu chăm theo dõi những gì tớ viết, bạn sẽ thấy một thông điệp bao quát: Tự Do. Khi nào tớ còn sống, quá trình phá vỡ những chiếc hộp lớn hơn hãy còn tiếp tục.

Như ngày tớ mất căn bản các môn tự nhiên, thậm chí bị giáo viên xỏ xiên, “Liệu có đủ điểm liệt để đậu vào trường chuyên không?” Tiếc thay, điểm Toán tốt nghiệp và thi tuyển đều là perfect 10.

Như ngày tớ đụng trúng một host family dở hơi, chủ nhà luôn nghĩ ra hàng tá trò lố nhằm đì đọt, vì lý do rất ít liên quan là con của mụ quá… dốt. Chẳng buồn nhớ cụ thể, chỉ biết dư sức nhập vai một… nam Cinderella. Rốt cục, tớ vẫn straight A’s cho cả năm học.

Như ngày tớ chân ướt chân ráo bước vào trường Plainfield, thế mà đã gom đủ số phiếu bình chọn để trở thành Senior Homecoming King. 3 năm cấp 3 – 3 trường khác nhau – chiến đấu ghê!

Người ta cứ quan điểm, đẹp mã kém thông minh, còn bọn học giỏi thì suốt ngày chúi mũi vào sách vở. Tớ tham gia văn nghệ, sinh hoạt hội nhóm đầy đủ. Gặp lại bạn bè cũ, chưa từng than thở mình bỏ lỡ điều gì.

Và tớ vẫn hòa đồng.

Thói thường, những ai sớm đạt nhiều thành tích trong cuộc đời, mặt nó sẽ hất lên trời. Nếu tớ nói tất cả những điều này, nhìn thẳng vào mắt bạn, thì bạn có nghĩ rằng tớ đang “khoe” không? Đương nhiên, đấy là trong trường hợp bạn đã biết tớ lười nhác, trễ nãi, thiếu kiên nhẫn, trẻ con và cứng đầu cứng cổ.

Điểm làm tớ thú vị – không phải sự hoàn hảo – mà vì tớ luôn tự biết mình là ai. Trên hết, tớ biểu hiện bản thân một cách bình thản và giản dị nhất có thể.

Những gì tớ làm được, trước hết để thỏa cái tôi của mình. Như thưở tự làm thơ tự sướng, đọc đi đọc lại vẫn thấy vui âm ĩ. Thế tốt rồi, không cần vệ tinh xoay chung quanh. Khen chê vốn chỉ là phù phiếm.

Thiên hạ bảo, học văn sao hái ra tiền?
Thiên hạ bảo, viết blog sao hái ra tiền?
Papa bảo, đẹp có hái ra tiền không?

Đang suy nghĩ.

Sao lại phải hái nhỉ? Hữu xạ tự nhiên hương, để gió cuốn đi và để gió mang về.

Cuối cùng: Hâm mộ khiếu hài hước của mình thế!

john


Who says I can’t be free?
From all of the things that I used to be
Re-write my history
Who says I can’t be free?

Đọc review và nghe album Battle Studies của John Mayer

Tiếp tục đọc