Daily Archives: Tháng Một 8, 2010

Hồn Ma Báo Oán

Robbey0004


Hồn Ma Báo Oán ra đời từ cuối năm ’08, nhưng nay mình mới có dịp đi xem. Vở kịch nhìn chung khá hấp dẫn, đặc biệt ở hiệu ứng âm thanh ánh sáng, nhưng mình không hài lòng với kết cục cho lắm.

Mình vốn nhạy cảm. Mỗi lần kết thúc một bộ phim, một quyển sách, lại ít nhiều băn khoăn, dù biết rằng đa phần các chi tiết, các nhân vật đều do hư cấu. Sợ ma? Không. Nghĩ đi, đang viết entry vào giờ thiêng nè. Cả ngày nay, chốc chốc lại thấy tội cho vai Ngọc (Xuân Thùy đóng). Xinh đẹp, tốt bụng, và đặc biệt là sự trong sáng đến thuần khiết. Sao tác giả nỡ giết một người như vậy? Ngọc chết tức tưởi, không nhắm mắt.

Cô gái ấy là nhân vật phụ.

honma


Câu chuyện xoay quanh 2 gia đình xuất thân nghèo khó. Trước 1975, họ đi đào vàng ở vùng sâu vùng xa với hy vọng đổi đời. Hai vợ chồng Ba (Mạnh Tràng) và Nở (Bảo Châu), Hùng (Tấn Hoàng) và Nhung (Phương Dung) hết lòng quan tâm đến nhau. Tình bạn bè chòm xóm giữa họ còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt, cho đến ngày Ba đào được kim cương. Hùng vì muốn hưởng trọn số tài sản từ hai viên đá quý đó, đã nhẫn tâm sát hại cả nhà ông bạn thân, bao gồm đứa bé trong bụng Nở.

Hùng giấu vợ, cùng 3 người con – Bảo (Tấn Hưng), Ngọc (Xuân Thùy) và Minh (Mạnh Tràng) – trốn đi xứ khác làm ăn. Vẫn với tính cách tàn bạo và thủ đoạn, Hùng nhanh chóng làm giàu, của cải vật chất đầy đủ phủ phê. Tuy nhiên, nay đã già yếu, Hùng bắt đầu nghe những tiếng khóc than, oán trách từ vong hồn vợ chồng Ba. Oan nghiệt hơn, đứa con út ra đời đúng ngày Hùng thủ ác, trông giống Ba như đúc! Mỗi khi nhìn Minh đi đứng, nói cười, Hùng lại nhận thấy nỗi ám ảnh…

Kể đến đó đủ rồi. ^_^ Kịch bản xây dựng tương đối logic, biết thắt và gỡ nút. Nhiều đoạn cố tình gây cười, nhưng không thừa, nếu tinh ý sẽ đoán được ý đồ của đạo diễn cho phân cảnh tiếp theo. Mình toàn ngồi “dự đoán” (vì chưa từng xem qua) cho ku Quốc Thiên nghe, rốt cục… đúng hết trơn.

Nhân vật được xây dựng lỏng lẽo nhất là Quân (Minh Cường), anh bạn trai mà Ngọc vừa quen trong chuyến công tác từ thiện. Với một tay cáo già như Hùng, đã hại bao nhiêu người, làm sao có thể dễ dàng cho “kẻ lạ mặt” vào nhà? Quân tự nhận… Việt kiều, mất giấy tờ – tin liền luôn vậy đó. Có tham tiền, hám danh, cũng hông thiếu common sense đến vậy. =.=

Thằng cả ác y chang ba nó, chết vì chính cái ác nó gieo xuống = xem như luật nhân quả.

Bà mẹ hiền, chung thủy, hết lòng vì chồng con. Bà còn chịu khó lên chùa cầu siêu, cúng kiếng cho vợ chồng Ba. Chi tiết bà qua đời vì ráng cứu Bảo, có thể chấp nhận được = nói lên tình mẫu tử, chứ không phải “trả giá”.

Đến khi Ngọc hộc máu thì mình thực sự hụt hẫng. Tác giả bị… quá tay. Dùng cái “thiện” để thuyết phục người xem, vẫn tốt hơn là đe nẹt đến tận cùng như vậy.

xuanthuy


Tại sao nhất thiết một mạng đổi một mạng?

Tiếp tục đọc