Đạo Đức Giả

Robbey1


Tôi cảm thấy cụm từ “đạo đức giả” gần đây được sử dụng rất bừa bãi, mà người dùng ít khi chịu nhìn lại bản thân.

Ví dụ như những bạn cố Google cho bằng được Sợi Xích, sau khi tìm ra các kết quả, quay ngược lại chửi người post – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bạn đêm đêm mò vô web đen, dán mắt vào văn hóa phẩm đồi trụy, với độ dâm và thô thiển gấp bội Sợi Xích – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bloggers kêu gọi bài trừ Sợi Xích, nhưng cứ cập nhật tin tức liên tục về nó – như thế gọi là gì?

Một tờ báo online đã giật tít “Sợi Xích bị cộng đồng mạng tẩy chay”. Hài. Tôi cá là họ gom vào hàng nghìn lượt truy cập chỉ vài tiếng sau đó.
Một tờ báo xứ Bắc lại nhắc nhở: “Báo chí không nên mắc bẫy” – đại loại đừng đề cập Sợi Xích nữa, phần lợi chỉ về tay Lê Kiều Như. Vậy họ đang làm gì?

26463_1369904054882_1450144527_999004_3945358_n


Chả biết ai đang giăng bẫy ai, ai đang hưởng lợi từ ai. Độc giả nên tỉnh táo.

Mỗi người trưởng thành cần có chủ kiến. Nếu một mực nghe theo báo đài, truyền thông, hay đơn giản là một hot blogger nào đó – chẳng khác nào con trâu con bò bị xỏ mũi dắt đi?

Sự cực đoan khiến một số kẻ trở nên ấu trĩ. Chê thì bảo dìm hàng gây chú ý, khen thì bảo nhận tiền để lăng xê (?!). Cùn hết sức. Chẳng nhẽ sống vô cảm mới gọi là đang sống?

26463_1369909055007_1450144527_999018_5330131_n


Tôi biết thông tin về Sợi Xích từ rất sớm, nhưng không vội bình luận, thậm chí vài ngày sau buổi họp báo mới lên entry. Đọc xong mới phán chứ! Ở thời đại công nghệ, đương nhiên nhanh chân sẽ… dễ ăn hơn. Bạn thấy đấy, trích đoạn trong blog chị Trà và Mèo Ác là ghê gớm nhất rồi. Nếu tâm lý “câu khách”, tôi đã bê nguyên si ngay từ đầu, chẳng cần chờ đến lúc chủ đề đã được 800 người mổ xẻ nát bấy ra.

Thiết nghĩ, tôi tâng bốc Lê Kiều Như điểm nào? Tôi kêu gọi ai chạy đi mua Sợi Xích chăng? Chỉ toàn thấy ngược lại, người ta đề nghị mình post trọn vẹn lên để… tham khảo.

Bản thân tôi sau khi đọc xong cuốn sách – không bức xúc, không phẫn nộ, không cay cú – thì lý do gì để nổi đóa lên? Tôi thấy buồn cười thì review theo lối hài hước, như thế chả phải sống thật với bản thân sao? Tất nhiên, tôi không cười vào số phận của nhân vật – nhưng quả thực Kiều Như non tay quá. Sự ngây ngô ấy vô tình biến Sợi Xích thành “châm biếm dâm thư” hơn là “dâm thư”. Như dạng The Scary Movie, Disaster Movie, Date Movie etc.

lekieuha


Sau khi đăng phản hồi từ một số nhà chuyên môn đã đọc trọn vẹn cuốn sách, chính tôi còn ngạc nhiên khi thấy nhiều ý kiến tích cực hướng đến Lê Kiều Như. Chứng tỏ vẫn lắm người ủng hộ cô ấy, hoặc trung lập, chứ chưa hẳn công chúng nhào vào… gang bang! Tất cả đều là bà con của Lê Kiều Như à? Vào thử Facebook và blog của họ, rõ ràng không hề liên quan gì đến quả bom sex ấy.

Tôi nghĩ mình đã làm một việc tốt: tạo điều kiện cho các luồng dư luận gặp nhau. Tôi không phản đối, càng không khuyến khích cách hành văn của Như, chỉ theo dõi để tìm ra điểm chung.

Và tôi có đưa ra giải pháp ổn thỏa cho các nhà chức trách: Trình chứng minh thư khi tiêu thụ những sản phẩm văn hóa 18+ (sách, nhạc, phim, kịch, hentai vv.)

Khả thi? Totally.

dvg


Để kết entry, đề nghị các bạn cho biết, vế nào đáng xấu hổ hơn?

A. Ở châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản – công dân 18+ mua sản phẩm “người lớn” công khai. Quấy rối tình dục, đặc biệt với trẻ em, bị xử phạt rất nặng. Thậm chí, vợ có thể kiện chồng tội cưỡng dâm, nếu anh ta ép buộc lúc cô không có nhu cầu.

B. Ở Việt Nam, lượt truy cập những từ khóa liên quan đến SEX cao nhất thế giới. Trẻ em bị lạm dụng im thin thít, nhà không dám thưa kiện – sợ mất mặt với… hàng xóm láng giềng. Chồng bất lực, bạo hành, lăng loàn; vợ không dám li dị – sợ… miệng đời dị nghị.

Đạo đức giả?

* Ảnh minh họa chỉ mang tính chất… xả stress, lấy từ FC Lê Kiều Như trên Facebook.

Tham Khảo:


65 responses to “Đạo Đức Giả

  1. Và tôi có đưa ra giải pháp ổn thỏa cho các nhà chức trách: Trình chứng minh thư khi tiêu thụ những sản phẩm văn hóa 18+ (sách, nhạc, phim, kịch, hentai vv.)
    @@: cái này có ra mà có thi hành được không anh ,Vn đâu phãi nước ngoài bán được nhiều sách thì tốt hơn chứ sao a
    vd: thuốc lá cấm trẽ em , vậy mà ba cứ nhờ con đi mua thuốc lá , mà người bán hàng vẫn bán đấy thôi

    • Rượu bia thuốc lá cần nghiêm cấm trước tiên! Ai đời để trẻ em mua những thứ ấy quá dễ dàng. I hate cigarettes.

      Khó nhưng không phải không thực hiện được. Cái khó ló cái khôn mới hay, ai lại cái khó bó cái khôn.

    • @@ : xuất xắc cho câu trã lời cũa anh , mà làm được thì đỡ biết mấy , a nhắm bao nhiêu lâu mới làm được như vậy !!!
      Còn không thì có dụ mua dùm bán lại giá cao chút (em mới nghĩ ra thôi >< )

  2. giong vu gamer chui vng nhung va^n~ cu`n mo’ng tay vi` ca`o the? do thoi

  3. Nghe nói đây là vụ trâu bò húc nhau: báo Người lao động húc NXB Hội nhà văn vì nói hội này không lao động, chỉ bán giấy phép kiếm tiền, làm Lê Hồ Như vạ lây. Đề nghị Robbey điều tra nhé

  4. ngay từ đầu khi bắt đầu có thông tin về LKN nói chung và SX nói riêng, thì em đã không có thái độ hài lòng, thậm chí là rất bực mình vì cách hành xử của nhiều người, cứ làm quá lên, rồi tự tạo cho mình những cái clip cố tình gây cười và gây gớm. Để làm gì? Em thấy ai cũng là con người, thì ai cũng có ước mơ, bởi vậy coi thường ước mơ của ng khác cũng giống như tự coi thường ước mơ của mình… haizzzz, ít ra cô ấy cũng là con gái, mà con gái thì rất dễ khóc

  5. Nhiều nhà báo nháo nhào như đỉa phải vôi khi không săn được tin Lê Kiều Như và nhảy vào blog gom 1 đoạn với mấy cái comment vô giáo dục về xào thành bài báo nộp cho xếp nhằm lập công. thật là thói đạo đức giả trong làng báo chí, làm nghệ sĩ là người phải gánh chịu tất cả. nếu họ chịu khó đọc hết mà phán xét thì Lê Kiều Như sẽ chỉ bị gọi là… diễn viên viết sách dở thôi – không đáng tội như cái vụ bị gọi là dâm thư, nghe nó ghê ghê sao ấy

  6. Mới đọc được 2 chương đầu truyện này trên 1 diễn đàn.
    Phải nói là những người phát hành sách này đã đưa ra đoạn trailer quá shock :)) đến nỗi hiện giờ cứ “dương vật giả” thì nhớ ngay đến “sợi xích” của LKN.
    Tui đọc 2 chương và tui cảm được nỗi tuyệt vọng của người vợ, làm mọi cách để quyến rũ, để “chửa bệnh” cho chồng. Và tui cũng thấy được tình yêu của anh chồng dành cho vợ.
    Mặc dù, mua đọc hả, có phát hành tui cũng ko mua. Đơn giản vì tui ko thích thể loại này. Cũng như một số thể loại khác.
    Tui thấy đa số báo chí hay một số bạn nữa, đập te tua chị Như bởi các đoạn trích. Trong đó ngoài đoạn “trailer” đình đám, còn 1 số đoạn cũng hot ko kém (Rob đã chụp lại ở bài trước). Trong số các bạn phỉ báng, chê bai, dè bĩu, khinh khi, có tui 😦
    Nhưng khi đọc 2 chương đầu đó, tui thấy thương cho chị. Có loại văn chương ghớm ghê cả đầy cả truyện, ghớm từ cách viết đến cốt truyện đến tính cách nhân vật, nhưng vì tác giả ko PR rình rang như chị nên ko ai màng chê. Người ta có thể ko biết G là ai, ko biết K là ai, nhưng chắc chắn, bây giờ, người ta (đa số) ko thể ko biết Lê Kiều Như là ai.
    Mà người ta đã biết, tất nhiên người ta muốn nói về cái mình biết, thế người ta biết gì về “sợi xích”, người ta biết cái trailer, nó quá tệ, quá shock, quá sex, nên người ta đập chị te tua.
    Nên tui hy vọng là khi người ta cố công đọc hết quyển truyện của chị, (hay ko cần cố, cứ đọc hết đi, tui thấy cũng đọc được mà ko đến nỗi nhờn nhợn) thì người ta sẽ có nhận xét xứng đáng với toàn bộ quyển truyện đó.

  7. lỗi trong việc này cũng do chị Như không lường trước được khả năng hư cấu của các nhà báo. Lê Kiều Như chỉ viết một đoạn, phần còn lại là của các nhà báo (nói láo ăn tiền) nên mới nổi dử vậy

  8. Xem ra thì các blogger bình tỉnh và bình thường hơn các nhà báo. Họ manh động cũng vì miếng cơm manh áo thôi, xếp kêu đập mà không làm là chết

  9. một cuốn sách bằng bàn tay mà cả đám làm kinh động toàn xã hội, thiệt tệ hết biết, chẳng có đạo đức gì ráo

  10. Đọc xong vài chương được pót lên thấy hơi hối hận vì mình cũng tham gia chửi bới lúc mới đọc cái “trailer” bên CGĐL, văn mộc mạc đọc thấy cảm động, nhất là lúc vợ tìm thuốc trị bệnh liệt dương cho chồng, không biết cuối cùng ra sao, đang chờ đọc tiếp. cám ơn và rất xin lỗi Lê Kiều Như – “Female Vũ Trọng Phụng”

  11. Ủa vại cuối cùng SX có đc xb ko a?
    Mà e thấy ghét cái bộ đồ chỉ mặc hôm ra mắt sách wá, nhìn nó….phản cảm thế lào ấy =.=

  12. Đồng ý là đạo đức giả!
    mà còn nhiều thứ giả nữa cơ!

  13. Một số báo mạng bây h chỉ chăm chăm giật gân câu khách, haizz…

  14. Nói chung là tui cũng không thích bà Như này nhưng công bằng mà nói, đọc xong mấy chương thì thấy nó không tệ như người ta chụp mũ dâm thư. Thấy thương cho nhân vật lẫn tác giả vì hình như ai cũng ngay ngô và đều bất hạnh vì lũ đàn ông thái quá

  15. Con 3 ngày nữa là tới ngày phát hành ko biết sẽ ra sao đây. Đứa con tinh thần của của chị Như mà xuất bản ra sẽ là 1 quả bom tấn same same với vụ Hoàng Thùy Linh hồi trước, để rồi để lại dấu ấn lớn và ảnh hưởng suy nghĩ của nguyên 1 tầng lớp trẻ. !!!

  16. tôi đọc bên blog chị Trà đầu tiên cảm thấy văn chương buồn cười quá nhưng mà nhìn lên bìa sách k thấy +18 thì thật sự bất ngờ…bây giờ thì còn bất ngờ hơn khi mọi người lại đem SX đánh trên mọi mặt trận, buồn khi bộ máy nhà nước còn nhìu thiếu sót trong khâu kiểm duyệt và nhìu thứ khác nữa mà sao lại ít nói tới…uhm bây giờ các đọan trích đầy trên mạng k cần phải vào các trang xxx nữa, các trang ấy còn ghi +18 để tự biết nhận thức của mình.

  17. coi trailer rồi chê phim dở >_<
    chính xác, bao nhiêu người đọc rồi mà chê.
    Mới đọc đoạn trích mà đã kêu gào dở quá, đừng cho phát hành… thì đã tự tước đi cái quyền được đọc.
    Cái gì cũng đòi cấm, trong khi tự mình không đòi các quyền tự do cơ bản.

  18. cho e mượn cái pic lê kiều hà làm ava nha a:x

  19. Vài ý kiến về Sợi Xích và Lê Kiều Như

    Đáng lẽ không nhắc đến Sợi Xích, vì thiên hạ rộn chuyện cũng nhiều rồi, nên dạo này cứ nghe tới Lê Kiều Như hay Sợi Xích là…bỗng dưng muốn…ngủ. Nhưng thôi, mình phải là đứa “thời thượng” một chút chứ, lạm bàn vài điều cho bằng chị, bằng em ^^

    1. Tui không quan tâm Sợi Xích bằng việc quan tâm giọng hát của Lê Kiều Như.

    2. Sợi Xích bị chê phần lớn vì ngôn từ ngô nghê, thiếu trau chuốt, câu chữ không được sinh động, nói chung tượng hình thì có nhưng không hợp thẩm mỹ cho lắm, nên bà kon nhiều người thấy chướng tai, gai mắt. Nhưng nói gì thì nói, độc giả VN toàn thuộc loại “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” tức là thấy sex cũng khoái muốn chết, ham thấy mồ mà bày đặt….xạo.

    3. Nhân trường hợp chị Kiều Như, nhiều bạn nói phải chị Kiều Như viết về sex hay bằng Murakami thì tốt, đẹp “nhân văn” như Murakami tả cảnh tình dục thì good quá. Tui cũng hơi mắc cười. Nói gì nói chứ trình văn của Kiều Như bị chê là dâm thư 1, thì tui thấy mấy tác phẩm của Murakami còn dâm thư…10. Tại sao? Vì đọc Sợi Xích tui ko có cảm giác (mặc dù tui rất nhạy cảm), còn đọc Murakami tui chỉ muốn…quăng sách và….(tự hiểu nhen). Sách viết toàn sex nhưng lời lẽ ngô nghề thì bị cho là “kích động tình dục”, còn sách mà cũng toàn là sex nhưng lời lẽ trau chuốt, có khả năng khiến người ta
    “turn on” gấp chục lần thì được khen là hoa mỹ, là lẽ làm sao ?

    4. Murakami tui chỉ lấy làm ví dụ. Bạn bè tui đứa nào cũng biết tui ghét Murakami, ví đọc sách hay sex của ổng tui ngồi ko yên, cứ thấy…ngứa ngứa, có gì đó ngọ ngoạy trong mình. Còn Sợi Xích bạn có thể đọc 1 cách bình tâm, thanh thản, thỉnh thoảng phì cười vì chất văn “dính phèn” của cô ấy mà ko động một chút lòng phàm, tui thấy cô ấy cũng lợi hại. Mà nói chung, cả Kiều Như, Sợi Xích, Murakami, Biên niên ký chim văn dây cót, Rừng Na Uy hay tác phẩm nào khác của hai người này, cũng còn thua xa nàng Vệ Tuệ bên đất nước Tung Xèng diễm lệ, hay gần hơn chút nữa là Song Song của Vũ Đình Giang, ngược về bên kia trời Tây là Cô đơn trên mạng của Janusz, và hàng trăm tác phẩm khác nữa, cũng sex đầy ra đó, có ai mà càm ràm chi ?

    5. Tui thấy cô Kiều Như cũng có tài. Ko phải ai cũng viết truyện sếch được đâu nha. Bản thân tui từng thử viết nhưng thất bại nặng nề, chắc tại chưa có kinh nghiệm mà ngôn từ còn thiếu phong phú, viết mấy thể loại nghệ thuật “tượng thanh, tượng hình” này phải gồng nội công dữ lắm. Cái quan trọng là làm độc giả “turn on” chứ ko phải tự viết cho mình tự “turn on” nha, nguy hiểm chết.

    6. Ai từng tiếp xúc với em Lê Kiều Như sẽ thấy: em này ăn nói, trả lời rất ngây ngô, hồn nhiên, ngây thơ, chứ ko có đanh đá như em Da Nâu, tuyên bố sốc như Hà Hồ ngày xưa, cười phô như Myta lúc trước, cũng hổng nói shock nhà báo như Lê Hoàng hay kiêu ngạo như Mr.Đàm…v.v và v.v em này nói chung là rất polite ngay cả với những người chửi mình, ghét mình. Nói túm lại là: dễ thương.

    7. Thấy có nhiều bạn cả trăm năm ko đọc sách, thậm chí dí sách vào mặt cũng chả thèm coi, vậy mà lúc Sợi Xích phát hành lại bắt đầu la làng: trời ơi, nó làm hỏng cả một nền văn học nước nhà yêu quý của tui, tui thấy mất mặt quá trời ơi là trời. Rồi bắt đầu lót tót search gu gồ la liếm trên mạng để coi bằng được 2,3 chương đầu của quyển sách, vô tình làm giàu cho bạn Web nào thực thi chiến dịch SEO tốt. Dạo này bà kon rất thích câu những thành phần không liên quan về web mình, rồi ngồi thắc mắc sao web mình toàn đồ nhảm ko vầy nè trời ? (???)

    8. Từ khóa “Soi xich” trên Gu gồ Insight đã được dán nhãn “đột phá” và dự đoán sẽ còn tiếp tục trụ hạng trong 1 vài ngày nữa. Hỡi các đồng bào chiến sĩ SEO, Viral Marketing, digital marketing, hãy tiếp tục chiến đấu để bảo vệ thứ hạng của em Như, đừng để em ấy tuột, tội nghiệp, vì dù sao đó cũng là công sức của mí bạn dựng nên, chứ tui biết là em Như ko có nhúng tay chi vô việc này hết.

    9. Và cuối cùng, tui thấy Như cũng có bản lĩnh. Bản lĩnh hơn rất nhiều người còn lại trên cõi đời này: không bao giờ dám làm điều mình muốn.

  20. Đồng ý, chuyện chằng có gì ầm ỷ , ai thích đọc thì cứ đọc thôi , xem hình cũng đuợc , cần gì gán mác dâm thư nhỉ
    Mà dâm thì đã sao ? o:) .

  21. Khuynh hướng thông tin hình như đang bị đảo chiều vì 3 ngày nay các báo đều im lặng đáng sợ, nếu không có chỉ đạo thì báo đang bán và câu page view ào ào, chẳng ngu gì họ ngưng ngang vậy. Hình như báo thấy mình làm quá đáng, có vài trưởng ban chuẩn bị lên thớt vì “đạo đức nghề nghiệp” và cộng đồng mạng cũng bắt đầu tìm sách để đọc vì trươc đây toàn hùa theo mà chê chứ chỉ có vip mới thấy được cuốn sách này, đọc được vài chương thấy nó bình thường, không thích, không ghét và cũng không muốn bàn vụ này nữa. buồn cười cho cái gọi là cộng đồng mạng, chẳng ai can đảm nói thật lòng mình

  22. “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Lê Kiều Như có một tấm lòng muốn nói lên nghịch cảnh chị em có chồng bất lực, nhưng khổ nổi là văn chương còn luyện chưa tới đâu nên viết mèo hóa chuột, sứ mệnh giải phóng chị em bị áp bức tình dục bất thành, nhưng cũng phải ghi nhận Lê Kiều Như là người can đảm kiểu… điếc không sợ súng, đáng thương hơn đáng tội và đáng ngưỡng mộ hơn là lên án, vì có mấy ai nói thấu nỗi đau thầm kín của chị em. Sợi xích mà được phát hành thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sẽ là người đàn ông bị truy vấn nhiều nhất vì nghi anh cũng là nhân vật (nhìn hình cũng giống lắm, biết đâu cái túi LV anh đeo chứa toàn… dương vật giả).

  23. Chac tai minh con nho tuoi ngoan hien hehe nen chi doc nhung trich doan do anh Robbey post thoi minh cung thay ghe so, khung khiep va….gom ghiec (cam giac that luc do) nen chang quan tam den no nua. Ok thoi moi nguoi mot y kien khac nhau ma. Hihihi thich hay khong la do moi nguoi. Co nguoi thich ma gia vo noi khong thich thi cung tai cai toi cua ho qua cao thoi hi`hi`. Bo di bo di. Doc truyen doraemon nao

  24. cái bạn HOang Minh cop comment từ đây này:
    http://blog.yume.vn/xem-blog/vai-y-kien-ve-soi-xich-va-le-kieu-nhu.anhsangtim.35CD8143.html
    Robbey đính chính dùm nhé

  25. phải công nhận là Lê Kiều Như mở đầu trào lưu này nên bị dập tả tơi cho người đi sau rút kinh nghiệm.
    p/s: đã đọc đến chương 4, chưa tìm ra bằng chứng để chụp mũ “dâm thư” như báo NLĐ đã đưa, lần này có mấy tờ báo lớn bị lung lay uy tín

  26. tin mới nhận: Cô gái đồ Long đã vạch mặt nhà văn hiệu đính tác phẩm Sợi xích mà không để tên, đó là nhà văn Nguyễn Danh Lam. tên này tội lớn nhất vì đọc sau cùng, vậy mà còn chễm chệ bình thản ngồi ký tặng trong hội sách

  27. Cái vụ này sao ồn ào quá, coi bộ dừng ở đây là tốt nhất. Mấy cái blog hot đều có bài này cả, vì sao? Robbey trả lời đúng, “cá là họ gom vào hàng nghìn lượt truy cập chỉ vài tiếng sau đó”.
    Stop here!

  28. Cái vụ này sao ồn ào nhiều quá. Dừng ở đây được rồi nhỉ.
    Tôi đồng ý với Robbey về cái câu “cá là họ gom vào hàng nghìn lượt truy cập chỉ vài tiếng”

    Stop here

  29. Mình mới đọc qua chuyện sợi xích thôi nhưng mình thấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Cái hay là nó được coi là chuyện sex đầu tiên được xuất bản và pr rộng rãi. Vậy đó

  30. Em là một độc giả cũng hay ghé blog anh, nhưng đây là lần đầu để lại cm. Một sự thật (cũng khá ngộ nghĩnh) là em biết blog a qua antifan đệ nhất của a ( đố a đoán ra, ha ha).
    Sau một khoảng thời gian ngắn/rất ngắn, SX được chặt chém tới chóng mặt. Nhà nhà chặt chém, người người chặt chém. E thấy, làm vậy chẳng ích gì à.
    1. Ghét người ta mà cứ hoặc là trực tiếp ( hay gián tiếp) tham gia vào “công cuộc PR” ( ko biết là theo kế hoạch hay chỉ là sự cố của tg ?). Bẳng cách gì thì chắc ai cũng biết ( khỏi kể )
    2. Em ko thích đánh giá bản chất của LKN, đơn giản em chưa tiếp xúc với N bao giờ. Không quen biết thì khen chê xúc phạm là một việc không mấy khách quan ( dĩ nhiên con người ta hay nhìn hình bắt chữ, nhìn sách đoán tác giả gì đó đó ). Nói thật, em cũng từng đọc sách của Murakami, từng đọc song song của VĐG, từng đọc Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai… Sex len lỏi khắp nơi, cuốn thì quá trừu tượng, cuốn thì cũng rất thật…. Nhưng về bản chất, mỗi tác phẩm vẫn hướng về con người, về số phận, nỗi đau, và cả cái chết…
    Và quả thật, văn của LKN -mặc dù cũng miêu tả sex theo như tg và nhiều người nói là tả chân thực, quăng nguyên cái cảnh trần trụi vô mặt người ta- nhưng khi e đọc những đoạn nóng, cũng tạo ra một trạng thái gì đó, nói chung … khá là buồn cười ( vì lời lẽ còn quá trôi trải một cách suông suông như tập làm văn á, và vì thể chẳng có gì được đánh bật lên)
    Ban đầu em cũng rất ghét, vì cảm thấy cô này làm quá ( GThiệu sách ở NW, có thêm ảnh của khổ chủ attached cùng). Nhưng rồi cái mà em từ từ nhận ra ( một phần từ blog a), thì cô gái này cũng chỉ là 1 con người, và con người ko ai tránh khỏi sai lầm.
    Nhưng có vẻ “cô ấy” nên dẹp luôn vụ muốn vẽ truyện tranh cho thiếu nhi. Nghe chẳng logic tí nào. Vừa Phát hành sách bị mang tiếng râm thư, rồi vẽ truyện tranh cổ tích trong sáng ra, thiếu nhi chắc chẳng ai mua( được ba mẹ cho phép mua), mà chỉ có “Fan cuồng, fan sốt” mua về để tiếp tục…. sự nghiệp hâm mộ ” cuồng dâm ĐGC”

    • Nội dung của Sợi Xích cũng “hướng về con người, về số phận, nỗi đau, và cả cái chết” cơ mà. :”> Chức trưởng antifan vậy chứ được nhiều người đua tranh lắm, nó có giá mà e. =))

  31. CGĐL’ Blog:
    Nhà Văn Nguyễn Danh Lam người hiệu đính cho Sợi xích nhưng không để tên! Cũng nhân luôn vụ này Post một bài của Bác sĩ Lê Đình Phương – tác giả “Người bệnh cuối ngày” đọc chơi nè.
    Cuốn Sợi Xích quá cỡ thợ mộc mà Marquez phải gọi bằng cụ về độ tả thực vừa ra mắt đình đám được dăm hôm, đã bị ném đá tơi tả trong đời thực và ảo. Kẻ đạo đức (thật và giả) thì nhăn mặt kêu trời. Người tò mò thì lăm le chớp nhanh một cuốn. Đám blogger nhí nhố được nhiều mẻ cười đau cả ruột qua nhiều tiểu phẩm hài hước trên các trang mạng. Các quan chức đáng kính cũng nhảy vào bắt bẻ: theo bác “Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông, khẳng định đến nay, xuất bản phẩm Sợi xích chưa được nộp lưu chiểu theo quy định. Đây là hành vi vi phạm Luật Xuất bản”… Ấy là bác Doãn rộng lượng, chỉ bắt bẻ về luật xuất bản thôi đấy nhé, chưa đề cập đến chuyện phong hóa ở đây. Kết cục: “ngưng phát hành”. Vâng, ngưng phát hành chứ không phải là thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, đốt sạch… như người ta đã làm với vô số bộ sách quí, giá trị trong tủ sách của rất nhiều gia đình miền Nam trước đây.

    Tội nghiệp thiếm Như. Ắt hẳn, kết cục này không nằm trong kế hoạch PR sách của thiếm ấy. Mà cũng chẳng việc gì phải sợ, không cho phát hành cũng chả sao. Chỉ một cú click chuột, Sợi Xích của thiếm sẽ bay cái vèo lên các trang Truyện người lớn, CoiThienThai… và tồn tại vĩnh viễn,. Bằng cách đó, thiếm Như trở thành bất tử cho con cháu tầm chương trích cú. Thời này hung cát khó lường, thiếm chớ lo nghĩ quá mà tổn hao nhan sắc. Dẫu sao, chuyện PR của thiếm vẫn là chuyện nhỏ, dưới mắt nhiều người (có tôi). Tôi, kẻ khù khờ với mọi qui định về xuất bản, lại vò đầu bứt tai mà tự hỏi rằng: Vì sao một hệ thống xuất bản, kiểm duyệt rất tường tận, chi li như nước Vệ ta lại phạm một sơ xuất tày trời dường ấy? Patron của thiếm Như nào phải là một NXB cắc ké kỳ nhông cóc ổi mía ghim, mà là Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nơi đó, người ta kỳ vọng sự hiện diện của các bậc văn nhân đạo cao đức trọng, những đấng Hộ pháp của một nền văn chương thâm nghiêm, sạch sẽ, kín cổng cao tường. Các vị hộ pháp ấy ở đâu, lúc Sợi Xích hình thành?

    Lại nhớ chuyện hồi nẳm, khi Cánh đồng bất tận của bạn Nguyễn Ngọc Tư mới ra đời, chưa kịp xuýt xoa ganh tị với văn tài bạn ấy, thì đã bị nhiều gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Một bác hưu trí tát tai con gái mình vì đọc CĐBT. Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau uýnh hội đồng bạn Tư tơi tả. Trong đó có cả ý kiến của ông thạc sĩ Vưu Nghị Lực, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin của tỉnh Cà Mau. Theo ông Vưu Nghị Lực thì truyện của Nguyễn Ngọc Tư không phải là một cánh đồng bất tận, mà là cô đã vẽ ra một vũng lầy bất tận. Ông này lớn tiếng: “.. Nếu các bạn vẫn bảo lưu đứa con bệnh hoạn này, còn định làm thành phim nữa, thì tôi xin thay mặt 80% nông dân lam lũ mà trong đó có cha mẹ, ông bà tôi, cha mẹ ông bà của các bạn hãy vị tình mà bỏ hai chữ “cánh đồng” đi. Nên thay vào đó bằng hai chữ “vũng lầy bất tận”, vì với các bạn thì “cánh đồng đã tận” rồi..” Không nhờ lòng yêu mến của bạn đọc cả nước và của nhiều bậc văn nhân đạo cao đức trọng khác, bạn Tư hồi nẳm khốn to! Nghĩ mà mừng cho bạn Tư hồi nẳm. Còn may chán, so với các bác Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan… cũng hồi nẳm, chỉ với vài lời ngay thẳng trung nghĩa mà mọt gông. Sách bạn Tư hay Sợi Xích của Thiếm Như chưa bị thu hồi, tiêu hủy như Chuyện kể năm 2000 của bác Bùi Ngọc Tấn. Mà tấm lòng son của các bác ấy thì ai cũng rõ, trong sáng vằng vặc và đầy lòng nhân hậu, không chút oán thù. Đọc các bác ấy, chỉ thấy cảm động và xót xa. Thương lắm, thương cả những người đã bức hại các bác ấy! Vâng, nếu như ông Thạc Sĩ Vưu Nghị Lực đã mắng CDBT là “đứa con bệnh hoạn”, để giờ này nó đã trở thành hiện tượng đáng ghi nhớ, rạng rỡ nhất của văn học Việt trong 20 năm qua (theo lời bác Nguyên Ngọc). Thì với những tiếng la ó của đám công chúng ồn ào kia về Sợi Xích, ông mắc nợ Nguyễn Ngọc Tư không phải một, mà đến hai lời xin lỗi. Các bác học phiệt họ Vưu phải xin lỗi vì những gì các bác đã xây, và sám hối về những gì các bác đã chống. Thế là nước Việt ta lại hưng, phong hóa lại thuần hậu mấy hồi…Rất nhiều oan án của văn chương Việt đang đong đưa chờ một lời xin lỗi muộn màng. Tại sao lại thế?

    + Dr.Nikonian.

  32. Tôi thấy buồn cho nền văn học thời bấy giờ. Cốt truyện của tác phẩm thì cũng tạm cho là phản anh cuộc sống thực tại và nỗi khổ của người phụ nữ. Nhưng đây là tác phẩm văn học nên cần những từ ngữ gọt giũa và ý tứ chứ không phải những từ ngữ quá sự thật mà ai cũng có thể viết được…… Thật buồn và thật buồn cười.

  33. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  34. thôi bây h nè , cho phát hành lại , để 18+ , mua sách kiểm ID , vậy cho trọn vẹn đôi đường Như ko ấm ức và ai muốn thưởng thức gì thưởng thức , keke
    @rob : face expression của anh Rob nhìn sexual quá nha hehe

  35. ah ” Sợi xích” theo em thấy bình thường thôi mà anh Rob, có đọc dc 1 trang trên FB của Rob nên thấy nó cũng được thôi. Tại sao cho phát hành “Rừng Na Uy” của Haruki Murakami hay những quyển sách khác của tác giả này mà “Sợi Xích” lại bị phản bác quá đến thế. em thấy cái gì càng cấm đoán thì người ta sẽ tìm mọi cách để tìm đến nó[ chỉ trong vài trường hợp]. Vấn đề về tình dục hay giới tính thì xã hội Vietnam còn rất….khó chịu. ko biết nói sao cho Rob hiểu hết….
    nói chung là em không phản đối về việc xuất bản ” SỢi Xích”.

  36. Đồng ý với câu cuối của bạn natural_kute. Giờ sao thấy cái mác ca sĩ, nhà văn… nó dễ dãi quá

  37. Tôi đạo đức giả này, thì sao?

  38. …Quyen chua doc truyen nay, nhung Q thay danh gia mot van de gi thi cung nen suy nghi ky, dung qua cuc doan, dung chay theo so dong,…^^

  39. Dung chua doc het sach nen ko dam phe binh noi dung, nhung D thay LKN co tai a! Co ay co the dung loi van de dien ta nhung hanh dong do rat song dong, qua la co tai! Chi thua nha tho Nguyen Du viet Kieu thoi!

  40. hahahah….iu anh Rob
    lúc nào em cũng thấy vừa lòng với ý kiến của anh ^^

  41. Xã hội bây giờ có có rất rất nhiều người Bệnh hoạn trong lối sống, lối nhìn và lối nghĩ mà lị…!!!

  42. like cm of bro Hoang Minh…..:X
    …..hinh như hùi đi học chúng ta cũg đc học dâm thư…..”Truyện Kiều”…….

  43. Nếu báo chí và cộng đồng mạng ko làm rùm beng thì quả thật tui cũng chẳng biết đến cuốn “Sợi Xích” này. Và nếu vậy thì lượng trẻ em chưa đủ tuổi đọc nó có thể sẽ ít hơn bây giờ rất nhiều (tụi nhỏ đời nào đọc mấy cuốn này nếu nó không nổi tiếng), còn bây giờ thì…

  44. Chính sờ xác. Cũng đọc trên buonchuyen.info vai chuong roi. Noi chung cung chang co gi goi la tho thien het. Lam sao bi duoc voi nhung web den ma moi nguoi da xem roi chui boi nay no. Co le do tay but cua LKN chua cung de thuyet phuc doc gia lam. Nhiu nguoi di chui no roi lai mo di xem. haizzzzzzzz

  45. vụ “đđ giả” mình đồng ý 2 tay 2 chân 😀
    2 tấm hình đầu tiên thì hơi mạnh tay với LKN tí! tội nghiệp cổ! còn tấm cúi thì… miễn bình lựng =) thím Hà như vậy là chuẩn ko cần chỉnh khỏi cần chữa =))

  46. cuốn sách ko bàn tới nữa vì nhiều nguồn ý kiến trái chiều rồi, nhưng giọng ca của cô nàng LKN này thì quả là khó đỡ — ngang phè phè, cứ tưởng đang gặp phải 1 bad-voiced member trong sanhac.com

  47. Tự xét thấy nhiều người trong đây củng đạo đức giả.Chê tơi bời rồi bây giờ quay lại thông cảm.
    Hầu như đã là ng ai củng có môt mặt nào đó “đạo đức giả”,nói sống thật với bản thân mình là dễ nhưng đôi khi trong cái thật lúc nào củng có sự giả dối.
    Làm ng cho tròn chữ người sao mà khó wá.

  48. http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thugian/436390/index.html

    link trên là nhận xét của 1 người đã đọc xong SX

    Riêng phần tôi chỉ cố gắng đọc được 2chương đầu trên net là thua rồi, ko có kiểu gì mà nuốt trôi nổi. Trình độ này ko biết có đáng gọi là tiểu thuyết 3 xu chưa mà đã tự tin xuất bản, quả thật đáng khâm phục.

  49. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s