Last (Tồn Tại)

“Mỗi con người là một cá thể, có thể lạc loài ngay giữa đồng loại của mình chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt thuộc về cá nhân vô hại. Nếu biết cách sống, đúng bản chất thật, biến chính cái cá biệt thành thế mạnh, thì dù có khác thường đến đâu, cũng sẽ tìm thấy chỗ cho mình trong tập thể.”

1

1


Vài dòng ghi chú của bác Nam dành cho bộ ảnh Last (Tồn tại) khiến mình rất tâm đắc, bởi nó cũng chính là quan điểm sống của mình xưa nay. Như Phil Collins đã hát,

I know we’re different,
But deep inside us,
We’re not that different at all.

Phil Collins – You’ll Be In My Heart


2

2


Bên trong mỗi chúng ta, luôn hiện hữu song song nét tương đồng và khác lạ so với đám đông. Ta đến gần bên nhau nhờ những điểm chung nơi tâm hồn, nhưng chỉ thực sự quý mến nhau khi biết tôn trọng niềm riêng của đối phương.

Liệu Chúa hay Phật đã nhào nặn nên từng sinh linh? Dù đó là ai đi chăng nữa, vẫn xin cảm ơn đời không cho ta giống nhau trọn vẹn. Thà đón nhận những lời khen chê vì nhân tố X, còn hơn trở thành một con robot trong dây chuyền sản xuất hàng loạt.


5

3


Đa phần trẻ em Việt Nam không được tập thói quen phát huy chủ kiến và sở trường. Chúng đi trên con đường phụ huynh vạch sẵn, viết theo sách văn mẫu, và giải toán đúng trình tự đã gạo ở lớp học thêm. Vậy nên, đừng hỏi vì sao mình xem nhẹ chuyện bằng cấp. Đặt 2 mảnh giấy trước mặt bạn, cùng điểm số, cùng loại giỏi – bạn có chắc rằng trình độ 2 sinh viên ấy ngang nhau?

Nếu bạn thực sự theo đuổi đúng ngành và hết lòng vì nó, mừng cho bạn! Tuy nhiên, mình gặp vô số trường hợp sớm nhận ra họ chả hứng thú gì với giáo trình, nhưng vẫn “cố đấm ăn chứng chỉ” suốt 4-5 năm. Kiên nhẫn thiệt. Sau đó? Bằng bác sĩ bỏ đi viết báo, tốt nghiệp thủy hải sản chuyển sang làm… ngân hàng. Khó ha. Tự dưng phí phạm sức trẻ và chất xám vô ích.

Lý do:
1. Lười: Thôi học đây được rồi, mắc công thi lại quá.
2. Sao-cũng-được: Bởi tôi chỉ cần tấm bằng để mốt đi xin việc thôi.
3. Hư danh: Trường này tên… oai hơn (?!).

13

4


Không quyết liệt theo đuổi đam mê, có lẽ do phương châm giáo dục “giấc mơ chỉ là giấc mơ” của gia đình Á Đông. Ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây nói chung, các đấng sinh thành thường quan sát năng khiếu đứa trẻ, và khuyến khích chúng tự trải nghiệm trên chính đôi chân ngay từ bé. Sức mạnh từ ước mơ tạo cho con người ta nguồn năng lượng to lớn đến không tưởng, đôi lúc đẩy họ vượt qua cả những giới hạn của bản thân.

Khi anh em nhà Wright loay hoay sáng chế máy bay, họ bị giễu cợt như 2 thằng dở hơi. Làm việc bình thường như thiên hạ không chịu, suốt ngày lo nghĩ “chuyện trên trời”. Nếu họ dễ bỏ cuộc, chắc gì bây giờ nhân loại đã được… lên mây?

6

5


Ngày thôi nôi, mình bốc 2 vật: cây viết và… chiếc lược. Sau 25 năm, tư tưởng không thay đổi mấy, đi đâu làm gì cũng liên quan đến câu chữ và văn hóa nghệ thuật. Bạn có quyền bay bổng sáng tạo trong nhiều môi trường đa dạng, nhưng nên dựa trên khung sườn: Self-Identity. Nếu không xác định được “Tôi Là Ai”, sẽ rất khó để người khác công nhận bạn. Quá trình self-realization có thể đầy chông gai, song nhìn lại những nỗ lực và thảnh quả vào cuối ngày, bạn sẽ chẳng nuối tiếc một giây nào trong đời.
.

3

6

4

7

7

8

9

9

10

10

8

11

11

12

14

13

12

14

15

15

16

16

Photo: Phạm Hoài Nam
Costume: Công Trí
Makeup: Nam Trung
Model: Hà Anh
Location: Thác Mai, Đồng Nai.


19 responses to “Last (Tồn Tại)

  1. Chào Robbey!
    Hôm nay được bóc tem bạn, mình đã vào blog của Rob xem nhiều lần rồi và bây giờ mới reply lần đầu.
    Mình rất thích bạn cả về sắc lẫn tài. Chúc mừng bạn. bạn viết thật sự rất hay, đây là lần đầu tiên mình comment vào blog của 1 người đấy. Chúc sức khỏe bạn

  2. em cung phai noi 1 cau ne phuc suc viet cua anh, rat thu hut.

  3. anh chi hon em co 1 tuoi ma lam duoc nhieu viec qua, trong khi em den tuoi nay ma con hoc chua xong. Nhin anh that la dang nguong mo. Ta noi con nguoi co so het roi

  4. Một ngày bạn viết được mấy cái entry lận, trong khi còn phải đáp ứng công việc hằng ngày nữa chứ, mình thật nể bạn.
    à mà mình còn không biết bạn làm nghề gì nhỉ? haaaaaaaa.
    Nhìn cách viết và khối lượng bài thế này chắc bạn là nhà báo rùi.

  5. Lâu rồi mới comment entry của anh. Thiệt tình là ngưỡng mộ anh quá đi. Mà phải công nhận, giọng văn của anh “sắt” thật, nói tới đâu thấm tới đó. Mà toàn nói đúng 🙂

  6. thật sự cảm ơn bài viết này của anh. Thích cách viết của anh lắm!

  7. Mộtcái nhìn thật sự có chiều sâu và sự tinh tế.”góc cạnh” và cũng rất vững vàng nữa.

    À.a Rob cho e hỏi cái này chút,a Thiện,a Nhân,chị Di vs chị Mi là cùng một công ty VTE hay sao a?chỗ này viết một kiểu chỗ kia nói một kiểu một hồi rồi e loạn luôn(e xem một số clip thì hình như là các a chị ý đều trong VTE)

  8. Đọc bài viết của ông kg thì thấy thích lắm, mà sao để mấy cái hình đó lên làm chi thấy ghê wá 😦 (ý của tui thui, đừng có jận 😛 )

  9. entry này thực sự rất tuyệt vời.nó rất có giá trị với những bạn trẻ bây giờ(nhất là những bạn đã và đang không đi đúng hướng)
    hãy cứ tiếp tục như thế nhé ĐEPTRAI!!!!!!!!!!!

  10. Rất thích bộ này trên Đẹp tháng này. 😡
    p/s:Bài viết vẫn rất là sâu sắc! 🙂

  11. trên đời này có nhiều thứ nói mãi không thay đổi, chán. Hy vọng các bạn trẻ chín chắn hơn để lụa chọn…

    L

  12. Lắng đọng quá… đúng rùi đóa bạn, mỗi con người đều cần phải có và luôn có một điểm khác với mọi người, quan trọng là với điểm khác đó, ta vẫn luôn có thể hòa nhập với thế giới này.. Hòa nhập nhưng ta vẫn giữ được nét riêng và nét riêng ấy đáng gìn giữ… Nhất định ta phải là chính mình, không phải là người này, hay người khác…. (just my thinking..)

  13. Cảm ơn, 1 bài viết rất hay, đó là 1 động lực cho tôi. Khác biệt là cá tính!!!! Tôi sẽ chiến đấu đây 😀 .

  14. Sao em thấy giông giống một cái clip đã coi bên Vimeo quá! He he

  15. One of my most favorite poems of all time is The road not taken by Robert Frost.
    “….Two roads diverged in a wood, and I—
    I took the one less traveled by,
    And that has made all the difference.”
    Thought it s quite relevant to this entry of yours 😉

  16. Pingback: May 2010 – Solid GOLD Month « Robbey McNificent

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s