Đầu tiên, cho phép em rào trước một chút. Em từng tham dự rất nhiều buổi họp báo, từng nằm trong ban tổ chức, và sắp tới hãy còn nhiều sự kiện đang chờ đợi. Do đó, em chả ngớ ngẩn đi ‘chửi’ phóng viên vô cớ, hươ đũa cả nắm. Thực chất, xưa nay mấy bạn xách động bài trừ Robbey vì “xúc phạm cánh nhà báo”, toàn những kẻ… có tật giật mình. Họ làm bậy, họ nhột, họ đuối lý nên muốn kết bè kết phái để tăng sức mạnh cho bản thân. Vậy thôi.
Nếu đọc kỹ, với những chi tiết em đưa ra, đủ hiểu em nói ai. Sợ chưa hẳn là sợ, sợ gì cơ? Tuy nhiên, đúng sai thế nào, vẫn nên chừa lối thoát. Suy cho cùng, nhân vô thập toàn, ai chả từng vướng lỗi? Thích triệt đường kẻ khác, sau này nhỡ vấp ngã, thiên hạ lại cười cho.
Em vẫn café, vẫn hẹn hò ăn uống, đi chơi với vài anh chị pv… Thi thoảng vẫn viết bài, và đến ngày nhà báo Việt Nam vẫn nhận kha khá sms chúc mừng (dù chính bản thân còn… ngạc nhiên). Cái nghề vốn vô tội, chỉ ai biến nó thành công cụ hại người mới mang tội thôi.
Do đó, em viết những dòng sau đây hoàn toàn… chân tình (sến một chút). Nếu nhỡ truyền tay nhau, mong anh chị xem xét và nghĩ từ nhiều phía.
Trước lúc họp báo bắt đầu (thường 1 tiếng trễ hơn giờ ghi trong thư mời), chúng ta vô cùng dư dã thời gian để 888, tay bắt mặt mừng, bàn chuyện Đông Tây cổ kim. Thế nên, hổng có lý do gì để xôn xao ngoài lề khi đơn vị tổ chức đang phát biểu. Em thường ngồi trên cùng, vì thực tâm muốn tìm hiểu những điều họ chia sẻ (đúng mục đích tham dự, chứ em đâu rảnh chạy từ nhà lên chỉ để cầm phong bì rồi phóng về?).
Cụ thể ở buổi ra mắt album Thảo Trang vừa rồi, thấy con bé nói vấp, em tia xuống phía dưới không ít hơn 3 lần. Xóm nhà lá khoảng 5 – 6 cá thể cứ thi nhau… nổ máy, thật thiếu tôn trọng với những người xung quanh. Em không quan tâm tuổi đời, tuổi nghề từng anh chị bao nhiêu, nhưng thành ngữ tiếng Anh đã tổng kết bằng 3 từ ngắn gọn: Act Your Age.
“Em bị phân tâm, vì chẳng biết mình có nói sai gì hông nữa” – Thảo Trang thở phào vào cuối chương trình.
Hơi khó chịu, chứ chưa thực sự trải qua cảm giác này, cho đến khi chủ trì họp báo Trúc Diễm.
Cá nhân em nghĩ, tất cả nghệ sĩ đều sẽ rất hạnh phúc nếu được các anh chị thành tâm góp ý hoặc động viên trong phần giao lưu: về âm nhạc, phong cách hay bất kỳ đề tài nào liên quan. Tiếng nói giá trị hơn khi cất lên đúng lúc, bằng không, nó chỉ là tiếng ồn.
Tính em thẳng, nên sẽ rất bứt rứt nếu giữ phiền muộn trong lòng.
Tất nhiên, đây không phải một bài review album. Robbey sẽ nhận xét dĩa mới của Thảo Trang trong entry sắp tới. Còn bây giờ, mời cả nhà xem ảnh press conference của Thanh Bùi và cô nàng Xấu Lạ.
Liveshow Love Heart 2010 của Vân Anh & Thanh Bùi…
…vừa diễn ra tối nay tại New World Saigon.
Australian Idol finalist Thanh Bùi
và thần đồng piano Vân Anh.
DJ Justin Murta
Đêm hòa nhạc nhằm gây quỹ từ thiện…
Dù không rành tiếng Việt, song những chia sẻ của 2 anh em
đều rất chân thành và thuyết phục.
Vân Anh ngoài đời xinh hơn trong ảnh.
Heart Reach Australia là tổ chức từ thiện,
hỗ trợ nhân đạo phi lợi nhuận.
Bìa CD The New Me do Đông Âu thiết kế.
Highlands Coffee hỗ trợ phân phối dĩa hát
trên toàn bộ các chi nhánh.
Hoxe đang khoe những hình ảnh đẹp đến
NTK Chung Thanh Phong và makeup Vinh Trần.
MC Bùi Việt Hà bắt đầu chương trình.
Chị í xuất ngoại về xong tròn xoe. ^o^
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh hài lòng
với khả năng hát song ngữ của gà nhà.
Dù bình thường khá ‘man’…
Trang không khỏi hồi hộp khi giữ vai trò
ca sĩ tiên phong cho Early Risers Music.
Anh Linh lừa tình quá nè.
Ngầu wớ trời.
.
GIV tài trợ thẻ mua kim cương trị giá 500USD
cho khách mua dĩa may mắn.
.
Thảo Trang tặng dĩa cho Simon, đại diện cty Việt Thái.
Tập trung…
Chia vui cùng cô em.
Ký tặng dĩa ký giả…
Rinrin và Thảo Trang trên ngực áo.
Mẹ Trang nhìn hiền ghê.
.
.
Âukio, Rin, Hoxe, bác gái, Vinh, anh Linh.
Chung Thanh Phong
Bùi Việt Hà đang nhìn máy tại hạ.
Đã bảo mà!
.
Đồng phục FC. ^^
Bật dĩa Hoxe nghe cho ngấm đây, bibibi.
Đĩa này đỉnh quá nè, hay quá trời hay
6/8 tới Thảo Trang có buổi diễn giới thiệu album ở HARDROCK CAFE đó.
Giá vé 200k có luôn 1 chai Coorslight + album. Nghe nhạc live bét nhè.
Wá lời. Đề nghị bạn Rob đi ủng hộ !
chương trình buổi tối, 7g, tới đó mua vé hay mua vé trước đều được
Tiếng nói giá trị hơn khi cất lên đúng lúc, bằng không, nó chỉ là tiếng ồn.<—-Pinky like it
Tiếng nói giá trị hơn khi cất lên đúng lúc, bằng không, nó chỉ là tiếng ồn <- quá chuẩn, rất sâu sắc
Album The New Me hay lắm. Phải mua 1 đĩa mới được 😀
thương robbey nhất … chỉ có a là để tên và hình em , 1 số đứa khác nó dìm hàng e ….
Để hình đẹp, trang khác có đăng hình banh nha. =))
Cái này mình công nhận với mấy bạn…vì cũng nhiều lần ngồi trên bàn chủ tọa nhưng thú thật là rất buồn khi ngồi đó nhìn xuống dưới mà k ai nghe mình nói….chỉ 8 rôm rã chờ cho hết giờ rồi về….nếu mình là phóng viên ,làm như vậy mình sẽ tự trách mình là “không có đạo đức nghề nghiệp ” .
ghét nhất là những người không biết lắng nghe. Nghe không thông hèn chi về nhà cứ viết nhăng , viết cuội. Nguyên nhân của những bài báo ngớ ngẩn sai lệch thông tin chắc hẳn cũng là từ đây. Mà cảm giác của người nói mà ở dưới không ai nghe cũng rất bực.
Khổ, không có thói quen tiếp thu lời hay ý đẹp, chỉ thích tốc váy nghệ sĩ lên dòm thoy.
Bài viết quá chuẩn, A review album nhớ viết lời I Am Not Easy nha anh, e đặc biệt kết bài đó
Hình như người nhà mình rất là nhiều người kém ý thức ko chịu nổi ah Robbey. Cách đây 2 năm, đạo diễn Markus Hansen trong bộ phim tài liệu “Billy Bang’s Redemption Song” có qua nói chuyện với sinh viên trường Sân Khấu và Điện Ảnh, Coke lúc đó có assist cho 1 anh phóng viên người Mỹ để viết bài về đạo diễn Markus Hansen nên có đến tham dự buổi chiếu phim. Vậy mà trong lúc sinh viên đặt câu hỏi trao đổi với đạo diễn, các bạn cứ tỉnh bơ thản nhiên nói chuyện ở dưới như trên này ko có người, có nhiều lúc đạo diễn phải ngừng nói. Trong lúc chiếu phim thì thỉnh thỏang cứ nghe tiếng xì xầm, ánh sáng và tiếng chuông từ điện thoại di động cứ liên tục phát ra như thách thức!
Hôm đó mình thật sự cảm thấy hổ thẹn, chính những bạn trẻ Việt đó đã giới thiệu văn hóa Việt bằng ý thức kém và thiếu lịch sự một cách tối thiểu! Mà các bạn lại là sinh viên trường Đại Học đó nhe! Tự nhiên thấy thoáng buồn và tiếc …
Muốn share với Robbey chút vậy thôi 🙂 Nice day nhe!
Hồi bé, mình học giỏi nhưng năm nào cũng bị chủ nhiệm mời phụ huynh lên, vì tội… nói chuyện riêng. Lúc đó cũng trách lắm, vì đa phần các thầy cô khá cưng mình, chẳng hiểu sao lại làm thế. Trẻ con mà. Sau này, khi đứng ở vị trí người phát biểu, mới thấy việc xầm xì phía dưới vô cùng bất lịch sự. Từ đó chừa.
Rất thích phong cách lạ của TT …