Cherry Bomb n the Runaways

RUNOS_Festival1-Sheet_27x40.indd


“Ai hỏi tui cũng nói, showbiz nó thúi rùm.” Mèo Ác từng nửa đêm tỉ tê tâm sự. Hơi quá lời, nhưng chưa hẳn vô cớ khi phát biểu như thế. “Vậy dây vào làm gì?” Thực tế, không phải ai cũng hứng thú với văn hóa – nghệ thuật, không phải ai cũng kiên nhẫn bõ công tìm hiểu về chuyên môn. Mà sở hữu đam mê và kiến thức nhất định rồi, chắc gì đã đủ khả năng viết, bình luận sao cho nhiều tầng lớp khán thính giả quan tâm? Nếu đó là thế mạnh, là điều bạn muốn làm, là lý do bạn được trọng dụng – liệu có nên từ bỏ?

Từng viết báo lai rai hằng tuần, nhưng về sau hạn chế, vì không muốn giọng văn bị ảnh hưởng bởi ‘đường lối của tờ báo’. Ngứa tay, lại lạch tạch trên blog. Mình cán mức 1 triệu lượt xem ở Yahoo! 360, trở thành một trong những hot blogger đầu tiên, nhờ những bài review nhạc quốc tế. Trước Vietnam Idol mùa đầu, blog này hiếm khi đả động đến V-biz. Chỉ vì niềm tin yêu tuyệt đối dành cho cô gái ấy, rốt cục ‘ác thần’ Robbey đã quay trở lại, haha. Nàng luôn gợi nhớ đến câu, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Quan trọng là giữ mình. Thế thôi.

Mỗi lần vu vơ nghĩ đến Vy, lại thấy lòng nhẹ bỗng. Such a muse.

Robbey-HideAway0038


Công việc truyền thông đòi hỏi mình theo dõi nhiều luồng dư luận. Đôi lúc, khá mệt mỏi, vì dân tình thậm chí chưa biết phân biệt các hình mẫu nghệ sĩ. Gần như hôm nào cũng phải đọc nhận xét ấu trĩ như: “Việt Nam mới tệ thế, nước ngoài còn lâu.” Xin lỗi, các sao quốc tế đố lập nghiệp được ở đây, với phong thái Hollywood của họ. Lil Wayne vô tù mà vẫn có hit trên Làn Sóng Xanh? Paris Hilton lộ băng sex mà vẫn ngang nhiên xuất hiện trên báo đài chính thống? Một loạt sao “chữa hoang” mong muốn được dư luận thông cảm? Mơ đi ha.

Dẫu sao…

Lắm tài, nhiều tật. Nếu không có tì vết, chả ai thèm đả động tới, đồng nghĩa bạn chưa xứng đáng sự quan tâm. Xem the Runaways, mới thấy rõ giai đoạn trụy lạc nhất của showbiz, đúng khẩu hiệu “Sex, Drugs, Rock n Roll”. Được dựng dựa trên quyển tự truyện của cựu vocalist Cherie Currie, những bí ẩn hậu trường của nhóm Runaways được lột tả táo bạo, trần trụi mà không phản nghệ thuật. Thậm chí, bạn càng ngưỡng mộ hơn tài năng cũng như cá tính mạnh mẽ của các nhân vật chính.

runaways_ver4


Hoàn toàn bất ngờ trước sự lột xác của Dakota Fanning qua vai Cherie. Mình là fan của cô nhỏ từ Uptown Girls, Charlotte’s Web, Push, etc. vì lối diễn xuất thông minh đáo để, nhưng không kém phần trẻ con. Vậy nên, chưa bao giờ nghĩ em có thể gợi cảm đến thế ở tuổi 16. Ở đây không bàn về xác thịt, mà là thần sắc, ánh mắt, thái độ… Chững chạc quá!

Kristen Stewart cũng từ hình ảnh gái ngoan, nay trở thành một cô lesbian cực nam tính, ngầu dễ sợ. Ban đầu, thậm chí mình không nhận ra em từng đóng series Twilight. Đỉnh điểm là cảnh tuột quần xong… tè vào guitar, ta nói… hành động dứt khoát dễ sợ luôn! Nể. (Tất nhiên, quay khéo nên không thấy… abc, haha)


the-runaways-movie-image-4-600x3991


Câu chuyện xoay quanh nhóm rock nữ thần tượng đình đám trong thập niên 70 – The Runaways – quản lý bởi gã thô lỗ Kim Fowley. Dù tuyển được rất nhiều nhân tài như Joan Jett, Lita Ford và Cherie Currie, lão vẫn luyện gà rất khắc nghiệt. Khi band đang tập, lão sẵn sàng ném lon, rác rưởi vào họ để rèn… phản xạ. Kim còn dùng những từ mạ lị, kỳ thị phụ nữ hòng giúp họ mạnh mẽ hơn.

Rốt cục, The Runaways cũng thành danh, tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn thế giới. Kim chưa thỏa mãn, ông cố tình đẩy riêng hình ảnh Cherie, khiến mâu thuẫn nội bộ xảy ra và ban nhạc sớm tan rã. Nội dung cơ bản chỉ vậy thôi, nhưng phim này hay nhờ các tình tiết nhỏ, rất thú vị.

Đặc biệt thích cách xây dựng bối cảnh đúng chất retro – vintage, từ chiếc TV cũ kỹ cho tới những bộ trang phục hào nhoáng thời… phụ huynh. Bạn nào ghiền retro, bảo đảm sướng mắt khi xem phim.

runaways_poster


Dù doanh thu chưa cao như mong đợi, song The Runaways được các nhà phê bình đánh giá khá tốt, đặc biệt nhấn mạnh sự trưởng thành của Dakota và Kristen. Soundtrack chuẩn, phù hợp khi lồng ghép vào. Nếu yêu nhạc, nên xem.

The-Runaways-Poster-kristen-stewart

Những cô nàng hoang dại…

Robbey-Hide0003

Tiếp tục bữa trưa tại HIDEAWAY – 41/1 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 – Chỗ này gần như trụ sở phụ của mình, lúc nào cũng ra đây hehe.

Robbey-Hide0002

Em Dũng trịnh trọng quá, nhìn vào khó đoán tuổi.

Robbey-Hide0004

.

Robbey-Hide0005

Nui Ý với sốt tôm hùm và cà chua.

Robbey-Hide0006

File heo nấu kiểu Ý, dùng với salad và khoai tây.

Robbey-Hide0007

My choice: Cơm Ý với hải sản.

Robbey-Hide0008

.

Robbey-Hide0009

.

Robbey-Hide0010

Tưởng chừng Italian Day, bạn nào cũng gọi món Ý. ^^

Robbey-Hide0011

Bên cạnh thương hiệu thời trang riêng The Wardrobe,
Dũng còn thiết kế các mẫu logo cho Bambo.

Robbey-Hide0012

Lần nào vào Vincom cũng ghé Parallel và Bread Talk…

Robbey-Hide0013

Giờ bớt 1 lý do để vô rùi.

Robbey-Hide0014

Bread Talk làm bánh mì ngon ghê.

Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

13 responses to “Cherry Bomb n the Runaways

  1. Mỗi nơi có 1 nền văn hóa riêng người làm nghệ thuật thì phải phụ thuộc vào nền văn hóa đó mà xây dựng hình tượng sao cho phù hợp để được chấp nhận, văn hóa Vn mang đậm nét Á Đông thì sao so sánh với văn hóa phương Tây được, có chăng là học hỏi những cái hay rồi phát huy nó để phát trển và làm mới mẻ hơn V-biz.

    • Không đòi hỏi người Việt Nam phải “cởi mở” như phương Tây, nhưng ít ra nên thoáng 1 chút khi luận bàn về nghệ thuật. Đen tối hay không do mỗi cá nhân. Ví như cảnh nóng của phim Mỹ vẫn lột tả được nét đẹp của cơ thể con người, của tình yêu, chứ không lõa lồ như thể xem để thủ dâm. Khác hẳn. Chưa thưởng thức được điều đó, chỉ có 1 lý do: Dân trí hãy còn thấp.

      Và văn hóa không đứng yên một chỗ, mà phát triển theo thời gian. Nếu không, hẳn giờ đây mọi người vẫn mặc áo bà ba dạo phố, nhỉ? Hay đóng khố? Cần phát triển để văn minh, hiện đại hơn chứ. Quan điểm “chữa hoang” xưa nay vẫn rất bất công với người phụ nữ, thì tại sao vẫn truyền đạt nó? Chưa hết. Mỗi khi nhắc tới “bao cao su”, lập tức những tiếng cười bật lên một cách ngờ nghệch. Hỏi sao?

  2. Mình xem phim này vài tháng trước và cũng rất ngạc nhiên trước sự chuyển mình của Dakota Fanning. Kristen Steward cũng rất ấn tượng; có lẽ cô nên được nhớ tới vì phim này hơn là Twilight.

    Xem phim xong mà cũng muốn trốn chạy luôn ra khỏi xã hội :))

  3. áh , phim này hay nè . Coi trailer thôi đã ghiền rồi . 2 nữ chính cá tính ghê lun , nhạc thì hay miễn chê hé hé
    bác Rob lần nào cũng post đồ ăn hết trơn , báo hại mình rõ dãi =)) bữa ni bác Rob bận áo cam xì tin ghúm ;;)

  4. trích dẫn nguyên câu coi chừng tui bị wánh hội đồng zờ cha nội… ack ack

  5. Có lẽ em sẽ đi xem phim này. Thấy anh giới thiệu cũng ghiền ghê. ^^

  6. hic😦 sao mình chưa koj nhỉ? The Runaways chiếu lâu chưa thế bác? Dạo này mù thông tin trầm trọng =”=

  7. 😀 mình cực yêu bé Dakota Fanning. So smart and kidding.
    Phim này hôm trước có đi xem. Xét về cảm nhận cá nhân về phim thì chưa thật sự hài lòng phần âm nhạc lắm, ngoài Cherry Bomb là điểm nhấn của phim thì nhìn chung hơi cảm giác đồng đều quá, làm nhịp phim không đủ tạo sự thu hút xuyên suốt 110 phút. Đặc biệt là đoạn khi lần đầu tiên em Dakota cất giọng hát trong thùng xe với ban nhạc, chưa đủ tạo “ma lực” để rùng mình thán phục em ấy là “con mèo con hoang dại”.

    Nhưng “nản” nhất là phần bình loạn của các khán thính giả ngồi xung quanh. Nói một cách nổi loạn theo Runaway thì fucking u, các bạn ko đủ tầm hay quá tầm xem phim thì rời khỏi rạp, chứ ngồi mà cứ phải nghe các câu kiểu như là: Phim gì mà chán quá. Chả có gì. Phim gì mà mất dạy vậy. Sao bệnh hoạn quá vậy…blah…blah….Mình cũng chỉ muốn như Kristen “tuột quần….tè…vào ghita”.

  8. Rob , hỏi anh one question , hơi ngoài lề , em nhớ là anh diet để thon thả như bây giờ ! How ? sau đó anh ăn nhiều món tây giống em mà sao vẫn keep fit ! mấy món trên calories ào ào , hic please tell me !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s