Được và Mất

IMG_6663

Hôm qua, chở giỏ quà to đùng về nhà, mình cứ sợ chúng sẽ đổ ào xuống đường. Hậu đậu mà… Tự dưng nghĩ vẩn vơ, về chuyện được và mất. Quả thực, càng sở hữu nhiều thứ, càng tích cóp lo lắng cho bản thân.

IMG_6697


Cũng giống như phú hộ cất giữ báu vật trong nhà, lâu lâu lại phải kiểm tra xem nó còn đó không, nơm nớp sợ trộm vào cuỗm mất.

Cũng giống như dân sành điệu cứ liên tục cập nhật xe với dế, bởi ngại bè lũ nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Vài người thậm chí chưa sờ tay vào hiện vật, song có thể huyên thuyên hàng giờ về “công nghệ mới”, như đúng rồi.

Cũng giống như nhiều em chân dài ăn xong lại nôn thốc nôn tháo, bởi mất dáng rồi thì mọi sự chú ý sẽ đồng thời bỏ em mà đi. Về già, em chỉ còn botox và silicon làm bạn đồng hành.


IMG_6709


Ngoại trừ khả năng tự nhận thức, tất cả đều là ảo: Tiền bạc, bằng cấp, giải thưởng, danh hiệu, khen chê… Vui sướng, hãnh diện chỉ đúng khoảnh khắc đó. Tiếp theo? Mong muốn nhiều hơn thế. Không điểm dừng.

Không điểm dừng. Liệu để thỏa mãn cái tôi, chiều lòng gia đình, hay hí hửng trước những ánh nhìn ganh tị? Chả rõ nữa, nhưng chúng không tượng trưng cho hạnh phúc. Đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc.

Mình chọn việc viết lách, vì đam mê từ thưở bé, vì mong muốn chạm đến thực tế qua từng con chữ. Báo chí, blog hay Facebook – đơn giản như những phương tiện, không hơn không kém.

Ngày mình ở xứ người, hằng ngày vẫn gửi email cho dăm ba đứa bạn. Chưa chắc tụi nó mở ra đọc, nhưng trong lòng vẫn phấn chấn. Đó là niềm vui được chia sẻ.

Giờ đây, bỗng dưng mình rước về hào quang ảo. Ảo không phải vì danh xưng nằm trên Internet, mà vì những thứ yêu ghét nhận được vô lý đến khó lường. Đôi lúc cần nhượng bộ khách hàng, nhà tài trợ, hoặc vài gương mặt nổi tiếng với lực lượng fan cuồng giỏi to mồm… trên mạng. “Vì anh là hot blogger”. Thì sao chứ? Trước khi blog ra đời, đâu phải mình chưa từng tồn tại?

Robbey 6714


Đôi lúc, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để sống đạm bạc. Mình từng ăn chay trường, đầu óc thanh thản lắm, nên biết bản thân cũng có căn tu.

Trời, thế sao lại dấn thân vào chốn thị phi, vốn chẳng có chỗ cho 2 chữ “bình yên”? Mình từng tâm sự cùng papa thế này:

“Thôi, còn trẻ, sân si chút không sao. Có ngông cuồng, có vấp váp, có mất mát thì mới thấm sâu các bài học kinh nghiệm. Chứ chẳng nhẽ làm kế toán, chôn chân trong văn phòng suốt từ sáng tới tối, về già lấy gì kể cho tụi nhỏ nghe?”

Cuộc đời mình sẽ còn gặp sóng gió, nhưng ít ra nó không nhạt nhẽo. Tất nhiên, vào ngày nắng đẹp trời nào đó, mình sẽ rời mọi vướng bận để lên núi tu. Hoặc một hòn đảo xa thật xa thị thành. Chắc chắn thế.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

18 responses to “Được và Mất

  1. Bài này hay và chí lý lắm anh. Lâu lâu được 1 bài tâm đắc ghê🙂 Bên Phật có câu “Đời là vô thường” mọi thứ luân chuyển, thay đổi, và không có gì là ổn định cả. Ở đời, hơn nhau ở chỗ không vì danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, giàu sang mà hơn nhau ở chỗ ai sống hạnh phúc hơn ai. Nhỡ mai ta về với cát bụi thì những thứ ấy cũng là phù phiếm mà thôi.

  2. Làm thầy tu rồi còn cần trợ lý ko =))

  3. Cho em đi chung với hihi

  4. đúng ý mình ghê…chỉ là ko giỏi để viết được ra như vậy ^^

  5. Anh viết cũng đừng viết quá lên về tu hành dễ dàng như thế. Căn tu không dễ như thế đâu. Anh họ em xuất gia lâu rồi mà còn không dám nhận 2 chữ “căn tu” ấy. Vả lại anh viết về giới showbiz vốn đầy thị phi thì va chạm, xích mích xảy ra là điều chắc chắn, anh bảo anh thấy thanh thản là điều em thấy thật phiêu du.
    Tóm lại, em chỉ ý kiến về 2 chữ đó thôi.

  6. Em nói thế này thì các bạn Accountants chắc buồn đấy🙂 Làm nghề gì cũng có được và mất. Kế toán, nếu thật sự bắt tay vào làm, thì ko như những gì em nghĩ đâu…

    Chúc em ngày mới vui vẻ!🙂 Năm mới thành công!

    • Em có nghĩ đến việc đó, nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là một comment thôi.😛 Ví dụ như khi nhìn nghệ sĩ diễn xiếc, đôi lúc cũng trộm nghĩ, cho tiền mình cũng không làm mấy trò… điên rồ thế. Nhưng cho dù là nhàm chán hay điên rồ trong mắt ai đó, miễn sao chính mình đam mê là được rồi.😀

  7. Giữa cái được và mất đôi lúc khó mà đong đếm được.
    Với người này là được nhưng với người khác là mất.

  8. bài viết hay, viết nhiều thế này đi! ^^

  9. Anh ơi thế đi tu thì tình yêu nhà anh bỏ cho ai :))
    Đi tu chưa hẳn là tất cả, chỉ cần tâm tĩnh, ý lặng, thì ở nơi đâu cũng tu được. Còn tâm đa đoan, vẫn chưa dứt hồng trần, có quay mặt ngồi thiền chín năm cũng chưa hẳn giác ngộ được gì.
    Tốt nhất, trong showbiz ồn ào, bon chen, đua đòi và tranh đoạt, cứ tâm bình ý tĩnh, không bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, thế là thấy nhẹ nhàng rồi. Cố lên anh nhé, vì một năm mới đang đến gần🙂

  10. anh Rob oi! cho em hoc nghe` voi’ anh viet’ hay qua’! nhan em lam` de tu~ nhe’ ! nick cua~ em ne` cobe_bankeobong1512

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s