Monthly Archives: Tháng Hai 2011

America’s Next Top Model 16 – Tập 1: Sự Khước Từ

cycle-16-americas-next-top-model-19394201-1024-768


Trải qua 16 mùa America’s Next Top Model, những “bài học” tưởng chừng quá quen thuộc với các fans, thế mà vẫn trở nên thú vị qua bàn tay phù phép của Tyra và… đồng bọn.

Lần này, dẹp hẳn tuần casting với lắm kịch tính ngoài lề, Tyra đưa khán giả đến thẳng với 14 cô gái được chọn. Thay vì giấu kín bảng phân vai như bên Idol, Tyra rất công khai:

1. Angelia Alvarez – sassy – sành điệu
2. Ondrei Edwards – petite – nhỏ nhắn
3. Nicole Lucas – elegant – thanh nhã
4. Dominique Waldrup – freckle-face – mặt tàn nhang
5. Sara Longoria – quirky – lạ
6. Alexandria Everett – feisty – năng động
7. Hannah Jones – hippy
8. Brittani Kline – from the block
9. Kasia Pilewicz – plus-size – đầy đặn
10. Jaclyn Poole – baby-face
11. Dalya Morrow – regal – vương giả
12. Monique Weingard – sexy – gợi cảm
13. Mikaela Schipani – edgy – góc cạnh
14. Molly O’Connell – golden hair – tóc vàng óng

ann-covergirl-212

Ann Ward – winner mùa trước
từng bị chê quá cao trước lúc lọt vào mắt xanh của Tyra!

Trước khi các model tương lai của chúng ta bước vào cuộc đua, họ đã được một phen khóc lóc như mưa trước camera. Như nào? Tyra vờ công bố họ bị loại, sau đó ra an ủi, ranh ma phết! Đây chính là thử thách đầu tiên các cô gái cần đối diện: Sự từ chối.

“Trong ngành công nghiệp modeling, mỗi ngày chúng tôi đều phải đón nhận lời khước từ. Đừng nghĩ Gisele, Iman hay Kate Moss là trường hợp ngoại lệ. Ngay cả bản thân tôi, cũng từng nhận chữ NO những 6 lần, trước khi chính thức ký hợp đồng.”

Sức hút từ Tyra cực kỳ lớn. Mình quan tâm theo dõi chương trình này, chủ yếu vì thích cá tính cũng như cách suy nghĩ của chị: Tôn trọng sự khác biệt, đề cao giấc mơ, song đồng thời vẫn rất thực tế.

Rõ, không chỉ trong giới mẫu, mà ở bất kỳ lĩnh vực nào, bạn đều có thể bị chữ NO đập vào mặt. Tài năng chưa hẳn luôn được trọng dụng, bởi cá thể hoặc đám đông chưa cảm được nó, hoặc đơn giản bạn chưa gặp thời. Nếu chỉ vì vài lần thất bại hoặc đôi lời mỉa mai mà từ bỏ niềm đam mê, bạn mới là kẻ đáng trách nhất!

Hì, cứng đầu như Robbey mà vẫn lĩnh hội lắm thứ từ Miss Banks đấy chứ. Mình vừa nhận ra rằng, không phải mình không chịu lắng nghe, mà mình chỉ đón nhận ý kiến từ những ai hơn mình. Chẳng nhất thiết về tất cả mọi mặt, “hơn” ở vài khía cạnh liên quan là đủ rồi. Yep, that’s how I roll.

tyra-banks-55a


Tập đầu thường để ta cưỡi ngựa xem hoa… Chứ đông quá, nhớ hết tên đã oải chè đậu! Tuy nhiên, một số gương mặt đã sớm gây ấn tượng ngay trong lần ra mắt.

Tiếp tục đọc

Đức Trí khám phá Hong Kong và gặp gỡ Taylor Swift

IMG_0234


Dù không hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cái tên Đức Trí vẫn luôn là bảo chứng cho những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, có sức sống bền bĩ cùng thời gian. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đa phần các gương mặt anh từng cộng tác thông thường không quá trau chuốt về mặt kỹ thuật, hoặc ồn ào trong cách hát: Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Anh Khang… Tuy nhiên, họ đều sở hữu chất giọng có hồn, biết truyền tải thông điệp tinh tế trong ca từ.

Nếu nhiều nhạc sĩ chọn cách phức tạp hóa cấu trúc hay nội dung bài hát để chứng tỏ “đẳng cấp”, thì Đức Trí lại hướng đến trái tim người nghe, đánh thức cảm xúc bằng sự chân thành và mộc mạc. Do đó, không ngạc nhiên khi anh dành chút thời gian quý báu để tham dự concert của Taylor Swift tại Hong Kong. Dù tuổi đời còn trẻ, song nàng công chúa nhạc đồng quê đã sở hữu cho bản thân một kho nhạc kha khá, và phong cách sáng tác của Taylor cũng tương tự anh Trí: Giản dị, đậm chất thơ, đồng thời luôn kèm theo những câu chuyện phía sau.

Cùng ca sĩ Anh Khang và 3 thành viên may mắn của Club Journey – Lê Bình Minh, Giang Thanh Tùng và Trần Thái Bình – nhạc sĩ Đức Trí đã có một chuyến du lịch thú vị với những dịch vụ tốt nhất. Xuyên suốt chặng đường đó, anh đã ghi lại vài dòng ký sự để chia sẻ trải nghiệm với chúng ta…

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Top 13: Download Studio Versions

ashthon jones


Đến lúc bạn đọc entry này thì Ashthon Jones đã trở thành người đầu tiên dừng cuộc chơi trong top 13 American Idol. Không biết do tự ý quyết định hay bị ban tổ chức “gài hàng”, mà Ashthon liên tục chọn bài sai lầm. Sau màn trình diễn nhạt nhòa When You Tell Me That You Love Me, nàng đã không thuyết phục được khán giả và đành phải ra về.

Tại vòng Hollywood, Ashthon từng có những khoảnh khắc ấn tượng với Hit ’em up style và And I am telling you. Với giọng hát, ngoại hình và cá tính của một nghệ sĩ R&B đương đại, nhẽ ra Ash nên theo đuổi con đường tương tự Beyoncé, Keri Hilson hay Keyshia Cole. Tiếc cho em!

final12


Có những nghệ sĩ hát trong dĩa rất hay, nhưng trình diễn live thường vướng nhiều lỗi. Ngược lại, có những người đủ khả năng hớp hồn khán giả trên sân khấu, song qua xử lý phòng thu lại trở nên chán hẳn.

Having said that… Rất ấn tượng với phiên bản studio của các thí sinh Idol năm nay. Họ cho thấy tiềm năng dồi dào để tiến vào showbiz, chứ không chỉ tận dụng vài giây phút trên TV để tỏa sáng.

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Top 13: Songs from Your Idols

Final13A


Lần đầu tiên trong lịch sử Idol, các thí sinh được cộng tác với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu showbiz hiện nay. Thế nhưng, thay vì tận dụng cơ hội đó để khẳng định mình và bật lên cá tính, đa phần trong số họ lại chọn bài khá… chung chung. Giấu nghề làm gì nữa? Đến lúc bị loại rồi hối không kịp đó nha!

Lauren


Lauren Alaina – “Any Man of Mine” (Shania Twain): Lauren xử lý bài này nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng hơi nhạt vì chẳng có gì mới mẻ cả. Thà liều lĩnh như Siobhan rồi bị loại ngay, mình lại thấy thú vị hơn. Lauren chọn phương án an toàn, đánh mất cả thái độ “chơi chơi” của Shania trong bản gốc nữa. Chưa hết, nét mặt của Lauren khi nghe phê bình từ ban giám khảo ắt hẳn sẽ chẳng giúp em tăng thêm fan đâu. Khiêm tốn lại sẽ tốt hơn. 7/10

casey


Casey Abrams – “With A Little Help From My Friends” (Beatles): Bất kỳ thí sinh Idol nào trên thế giới thích gào thét, hú, rống, ré, hãy nhìn Casey mà học hỏi. Cậu này đã dùng chất giọng khàn đặc trưng để thực hiện việc đó hoàn toàn tự nhiên, hệt như đang trò chuyện với khán giả vậy. Nếu ví gào là một nghệ thuật, thì Casey là nghệ sĩ thực thụ. Điên và điên rất tới! Casey làm mới hiệu quả và biến ca khúc thành của mình, đồng thời truyền tải thông điệp rất thành công. 9/10

Tiếp tục đọc

Lan Trinh… là người phụ nữ anh yêu.

Tiêu đề dễ hiểu lầm phết nhỉ? Mik cố tình đây mà!

1


Ngày Thật

Trước lúc SMĐH bắt đầu, Trinh từng gặp mình để nhờ hỗ trợ về mặt truyền thông. Tuy nhiên, bấy giờ kẹt hợp đồng với phía Idol, nên mình chỉ có thể dành cho em vài lời khuyên. Vả chăng, mình chưa bao giờ hoàn toàn ủng hộ quyết định đó của nàng, nên mọi góp ý đều trên tinh thần “phóng lao theo lao” mà thôi.

Đúng như dự đoán, đợt tái xuất giang hồ này, Lan Trinh thu về… cả đống antifans từ trên trời rơi xuống. May mắn thay, em đã bản lĩnh hẳn so với ngày xưa:

“Ghét tôi, tôi chịu thôi. Còn ai yêu tôi, tôi biết ơn.
Cảm ơn, một lần thôi, hãy cho tôi một ngày thật nhất.”

Mình đã nhoẻn miệng cười khi ngắm em tung hoành cùng Ngày Thật của tác giả trẻ Toàn Thắng trên sân khấu Phú Yên. Dù đôi chỗ “hớn” quá nên bị phô, song điều đó chẳng hề gì, đơn giản vì ca khúc vẽ nên rõ tính khí của Trinh.

Tiếp tục đọc

Lan Trinh – Vượt qua con số 6

Cách đây 2 năm, Lan Trinh đã hát bài tạm biệt trong vòng tay của 5 thí sinh Idol…

DSC_0053


Con số 6 định mệnh?

Trong văn hóa phương Tây, số 6 tượng trưng cho quỷ dữ, điềm xấu và thất bại.

Họ sợ con số này bởi trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân Ước, thường gọi là sách Khải huyền, con số 666 được cho là dấu ấn đáng sợ từ quỷ Sa-tăng. Chẳng phải là “đặc sản” của riêng Công giáo, số 6 đồng thời bị nhiều nền văn hóa xem là xui xẻo. Ngay cả trong tiếng Việt, cách phát âm chữ “sáu” cũng gần gần với “xấu”.

Tuy nhiên, papa mình bảo người châu Á nên xem đó là vận may, vì hiểu “lục = lộc” sẽ chính xác hơn. Hmm… Cũng có lý đấy chứ?

Hơn ai hết, Lan Trinh ắt hẳn đã trải qua nhiều kỷ niệm và thăng trầm cùng số 6. Lần thử sức vừa rồi ở Sao Mai Điểm Hẹn, trùng hợp thay, em lại dừng chân ở top 6! Và em quyết định làm một điều gì đó…

Cầm debut album của Mikko trên tay, ấn tượng đầu tiên là track 6 bị gạch bỏ. Mình đoán chừng, đây là cách cô gái cứng đầu này khẳng định chắc nịch, “Tôi sẽ vượt qua số phận.”

2


Không Xấu

Khi đánh giá khách quan, mình tin rằng khó ai dám phán rằng em… xấu xí hoặc bất tài.

Em khá xinh. Nét lạ, dễ nhận ra.
Em hát ổn, vững kỹ thuật, sử dụng nhuần nhuyễn cả giọng thật lẫn giả thanh. Trong không gian âm thanh phù hợp (như Cacophony chẳng hạn), với những lựa chọn ca khúc phù hợp, bạn sẽ phải công nhận Trinh hát hay.
Em thông minh. Em có học thức.
Em cá tính.
Gout thẩm mỹ của em quá ổn.

Vậy thì do đâu em trầy trật suốt mấy năm trời, mãi chưa thăng hạng so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa???

Tiếp tục đọc

Ngô Thanh Vân: Khao Khát Đỉnh Cao cùng 365

Nhân ngày 8/3, xin viết về một cô gái khá… nam tính (hay ít ra, đó là cách chị thể hiện qua các tác phẩm điện ảnh) và nhóm nhạc của chị.

Thời gian vừa qua, cả 365 và Gào đều quá ồn ào trên các trang mạng xã hội. Nếu đặt mình ở vị trí Ngô Thanh Vân, chắc sốt ruột chết được, vì ai lại muốn đàn em của mình bị thiên hạ dèm pha thế kia? Vậy nhưng, Vân điềm tĩnh gần như tuyệt đối khi trả lời từng câu hỏi đặt ra trong buổi họp báo.

Robbey-365-0003


Sống trong showbiz, thật giả rất khó lường, nên người ta dễ nghi kỵ lẫn nhau. Do đó, đòi hỏi cả sự tập trung và nhạy cảm, may ra mới xác định đúng con đường mình nên đi. Và khi đã bước đi rồi, thì tâm phải vững, bằng không sẽ lập tức bị xô ngã bởi muôn vàn lời khen chê.

Bản thân mình, dù chưa phải sao xẹt gì cho cam, đã đối mặt với dư luận mỗi ngày. Một số bạn cố gắng phủ nhận “sức ảnh hưởng của hot blogger”, song họ lại thường xuyên vào đọc và yêu cầu mình “khách quan” hơn trong nhận định. Và “khách quan” ở đây nghĩa là cảm và nghĩ theo… cách của họ. Thật khó, bởi viết thế nào cũng có độc giả yêu thích và ủng hộ, song đồng thời sẽ xuất hiện những đánh giá như: tâng bốc, dìm hàng, ba phải, vv. Nói như Adam Lambert: “Tôi không biết bí quyết để thành công, nhưng bí quyết thất bại là cố gắng chiều lòng tất cả.”

Khi khai thác chủ đề 365 trong 2 entries trước, mình đã khá cẩn trọng trong việc nhận định, mọi khen chê đều vừa vặn chứ không quá đà. Thế mà một số Stellaris lại quy chụp mình anti-365, vào thả bom vô tội vạ. Trong khi đó, anti-365 thực thụ lại cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, rằng mình “giơ cao đánh khẽ” nhằm lăng xê thêm cho nhóm (?!). Ở thế trung lập hóa ra lại… vớ vẩn nhất, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Vậy nên, mình xác định không “trung lập” gì gì cả, chỉ quan sát đa chiều và trình bày như một khán giả ngoài cuộc thôi.

Tiếp tục đọc

Diddy – Âm Nhạc, Kinh Doanh và Ciroc

i-am-king-diddy


Nếu ai hỏi mình muốn trở thành “ông trùm” nào trong showbiz, câu trả lời sẽ là P. Diddy – nghệ danh của Sean John Combs.

Thực ra, Diddy chưa chạm đến “đỉnh” ở bất kỳ lĩnh vực nào anh từng tham gia, ngay cả danh sách nghệ sĩ rap tài năng nhất cũng thường vắng tên Diddy. Tuy nhiên, anh đã chứng minh câu tục ngữ “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề” không hẳn luôn luôn đúng. Đảm nhiệm nhiều vai trò: nhà sản xuất, rapper, ca sĩ, diễn viên, thiết kế thời trang; mỗi năm Diddy thu về trên 30 triệu USD. Song song việc lao động cật lực, anh còn là một tay chơi khét tiếng, thế mà vẫn được đồng nghiệp trong showbiz nể trọng. Ở Diddy tồn tại lắm mâu thuẫn, nhưng có lẽ nhờ vậy anh mới sở hữu yếu tố tối cần thiết trong lĩnh vực giải trí: Sự thú vị.

Bật mí luôn với cả nhà, Sean từng là sinh viên Marketing với thành tích nổi trội, song đã bỏ học giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sau nhiều năm phấn đấu, nay anh đã sở hữu trong tay cty giải trí Bad Boy Entertainment Worldwide, bao gồm hãng dĩa Bad Boy Records; dòng thời trang Sean John & Sean by Sean Combs; một trung tâm sản xuất phim và 2 nhà hàng.

picture-34


Gần đây nhất, sức ảnh hưởng của Diddy càng tăng vọt khi trở thành gương mặt đại diện cho Ciroc — một trong những nhãn hàng siêu lợi nhuận của Diageo PLC — với lợi nhuận chia sẻ 50-50. Anh đã ký một thỏa thuận dài hạn để phát triển thương hiệu vodka này, và sẽ “đồng cam cộng khổ” mọi thăng trầm của nhãn hàng, tương tự trường hợp Jay-Z với Budweiser hay 50 Cent với Vitamin Water.

Ký hợp đồng trị giá 100 triệu đôla, Diddy cho biết, “Ciroc sẽ nhận được sự quan tâm hằng ngày của tôi.” Combs muốn cộng tác với Diageo, bởi công ty này hiểu rằng “Tôi không chỉ là một người chuyển nhượng danh tiếng, mà còn là người xây dựng thương hiệu.” Anh đang chịu trách nhiệm về nhiều khâu, từ việc quảng bá cho tới việc quyết định nên bán sản phẩm ở đâu.

Trong vòng chưa đầy 3 năm, tiếng tăm Ciroc đã lan tỏa khắp thế giới, công lớn tất nhiên thuộc về Diddy. Anh luôn nhớ đưa “đứa con” ấy vào các video, gần đây nhất là clip Loving You No More chung với Dirty Money. Hình ảnh Diddy gắn kết chặt chẽ với Ciroc đến mức một loại cocktail sành điệu mang tên anh đã ra đời: The Ciroc Diddy (pha trộn giữa Ciroc và nước chanh).

Tiếp tục đọc

Bản quyền 101 hay Nguyễn Hải Phong vs. Uyên Linh

Nhiều ca sĩ trẻ khoái mượn những vụ lùm xùm để quảng bá tên tuổi, song sau đó lại vờ ngây thơ, với cái cớ lặp đi lặp lại là: “Em mới vào nghề, chưa biết gì cả, thông cảm giúp em nhé.” Nhưng nếu em đã từng bị loại ở 6 cuộc thi, tham gia hát tại nhiều tụ điểm ở Hà Nội, có những mối quan hệ thân thiết với Hà Linh, Giáng Son, Ngô Bá Lục, … từ trước Idol, và giờ đây được đỡ đầu bởi ekip đại gia BHD – cái lý do ấy liệu đáng tin bao nhiêu phần? Hoặc là em không đủ nghiêm túc với nghề, nên mới có thái độ xem nhẹ đồng nghiệp và pháp luật. Rõ, em thích gì làm nấy, đâu cần hỏi han ai?

Cánh phóng viên chia sẻ, các “em chả” thường dùng những lý lẽ bào chữa lòng vòng quanh bụi rậm như “em bị xúi”, “ai cũng thế nên em thế”, “khối đứa sai sao chỉ bắt em”… Fan cuồng đọc vào cũng mủi lòng, thương cảm cho thần tượng; trong khi những khán giả trưởng thành lại lắc đầu ngao ngán.

Sau liên tiếp loạt scandal chảnh chọe, hét giá, đòi cát-sê phỏng vấn, thất hứa fan trên Facebook, hát nhép… được giải quyết theo cách úp úp mở mở dạng “ai hiểu sao tùy tâm”, TIỂU DIVA của làng nhạc Việt lại khiến báo chí phải tốn giấy mực khi nhiều lần vi phạm bản quyền ca khúc Đường Cong hậu cuộc thi. Trong vòng chưa đầy 3 tháng mà đã tích cóp scandals hơn cả bậc đàn anh đàn chị suốt mấy năm trời, Uyên Linh xứng đáng với 2 chữ “hiện tượng” đấy chứ? Phải chăng đây là lý do giúp em lọt vào danh sách đề cử giải Cống Hiến?

Theo chia sẻ từ phía cty quản lý Thu Minh, Uyên Linh chưa từng xin phép trước mỗi lần trình diễn Đường Cong, chứ khoan bàn đến phí tác quyền. Họ đã liên hệ Uyên Linh không dưới 3 lần để nhắc nhở, mới nhận được “lời xin lỗi” quý báu từ phía thần tượng của chúng ta. Riêng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nếu không mang vụ án này lên báo, chắc cũng đành hát câu: “Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.”

Ồn ào đến mức mở trang tin tức nào cũng thấy, nhưng đa phần thông tin cứ mập mờ lơ lửng. Đùng một phát, xin lỗi và hết chuyện. Độc giả ngẩn ngơ vì chả hiểu sao luật pháp nước ta lại lỏng lẽo đến thế, để nghệ sĩ mặc sức mượn truyền thông gây rối, sau đó xem như chưa có gì xảy ra?! Hôm nay, đọc blog của anh Thành Nhân và rất vui vì được học thêm chút đỉnh từ lớp “Bản quyền 101”.

banquyen1


Tiếp tục đọc

Văn hóa Antifans

Trong Facebook mình hiện nay, không hề tồn tại dấu vết của bất kỳ hội anti nhân vật hay tổ chức nào.

Hồi đó, mình từng nhận lời mời gia nhập “Hội những người phát cuồng vì thím Hà”. Thú thực là mới nhìn vào loạt hình ghép, rồi đọc những bình luận châm biếm, cũng thấy… hài vô đối! Nhưng càng về sau, mình thấy mọi thứ càng trở nên quá đà và tự động rút lui. Kể từ đó, mình chưa hề có nhu cầu thành lập hay tham gia một trang tương tự.

Tất nhiên, yêu ghét là quyền của mỗi cá nhân, làm sao ngăn cản cảm xúc người khác được? Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, thì nên thể hiện những cảm xúc ấy một cách văn minh, trong cả hành động lẫn phát ngôn.

Robbey-Gao0001


Nói xa chi bằng nhìn lại bản thân. Mình chẳng phải thánh thần, nên xin thẳng thắn thừa nhận rằng, cũng có vài trường hợp mình không tài nào đỡ nổi.

Riêng trong giới nghệ sĩ, ở thời điểm hiện tại, mình chỉ ác cảm với mỗi Uyên Linh. Vì sao? Nói dài chi bằng ngắn gọn: đã trực tiếp va chạm, và cách hành xử của cô ấy khiến mình cực kỳ dị ứng.

Chuyện đụng độ ở môi trường showbiz không lạ, và đâu phải mình chưa từng gặp cú phốt với ai? Tuy nhiên, nếu đôi bên đều có thiện chí, thì nhầm lẫn nào cũng dễ thông cảm, sai phạm nào cũng dễ xí xóa cho nhau. Bạn thấy đấy, ngay cả anh em trong nhà còn cãi vã, làm sao hy vọng người dưng hiểu ta trọn vẹn được? Nhưng “hiểu lầm” chắc chỉ 2-3 lần thôi, chứ để lắm người choáng váng vì cùng thái độ ấy thì… kỳ quá.

Quay trở lại, nghĩa là mình đủ lý do từ kinh nghiệm thực tế để hổng ưa UL, và không ngại thể hiện ra mặt. Tuy nhiên, mình chỉ phát ngôn trên trang cá nhân của bản thân và bạn bè, thế đủ rồi. Ai bảo thấy nick mình ở các trang anti UL, hãy nhìn kỹ đường link xem nó có dẫn tới Facebook thật của Robbey hay không.

Ngay cả khi đề cập, mình vẫn luôn đảm bảo: Không văng tục, không photoshop bậy bạ, không xúc phạm sang cả bố mẹ hay họ hàng đối phương… Thậm chí, khi các anti thứ thiệt sang nhà mình bôi nhọ UL bằng những câu từ dơ bẩn, mình cũng mạnh tay xóa và khóa nick.

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Girls

Tốp nữ năm nay nhìn chung hát tốt hơn các đấng mày râu, ngoại hình ổn hơn nữa. Mỗi tội, cá tính các cậu lại phong phú và nổi trội hơn. Do vậy, mình sẽ khoan vội dự đoán giới tính của thần tượng nước Mỹ mùa thứ 10. Cùng chờ xem, trong những vòng thi tới, họ sẽ còn tung ra “tuyệt chiêu” nào để tỏa sáng giữa đám đông.

taty


Ta-Tynisa Wilson – Only Girl (In The World) (Rihanna): Bạn này diễn khá tốt, biết vận dụng ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên, phần hát lỗi tùm lum, vừa hụt hơi vừa phô chênh. Rihanna không phải dạng nghệ sĩ live xuất sắc, nhưng còn tốt chán so với Taty. 5/10

naima


Naima Adedapo – Summertime (Ella Fitzgerald): Summertime gần như thuộc về Fantasia, vì cô đã thể hiện nó quá tuyệt vời ở mùa thứ 3. Naima rất khôn khéo khi chọn một bản phối khác, với tiết tấu nhanh và mạnh mẽ hơn. Vocal không ổn định lắm, nhưng bù lại, cách Naima tự do trên sân khấu tạo nên sự dễ chịu nhất định. 7/10

kendra


Kendra Chantelle – Impossible (Christina Aguilera): Chẳng hiểu sao em này không lọt vào tầm lăng-xê của ban tổ chức? Xuất hiện ít quá chừng. Vừa xinh, có phong cách, vocal cũng ổn nữa. Phần trầm nghe rất phê, lên cao hơi đanh chút xíu. Độ rung vận dụng đủ và hiệu quả. Mình thích. 9/10

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Boys

Dù thiếu vắng Simon, American Idol mùa thứ 10 vẫn diễn ra trôi chảy, thậm chí còn lôi cuốn hơn hẳn mùa trước. Dõi theo chặng đường từ vòng Audition tới giờ, nay mình có thể dễ dàng nhận ra từng khuôn mặt thí sinh. Công nhận, ekip mới xây dựng câu chuyện tốt thật: có vai ác, vai hiền, có hiệp sĩ, gã điên và… tên lập dị.

Sẽ rất khó khăn để khán giả Mỹ chọn ra 6 chàng trai trong 12 gương mặt này, bởi mỗi cá thể đều sở hữu những thế mạnh rất riêng.

Nào các Idol fans, hãy cùng thưởng thức, cập nhật và bình luận về chương trình tại đây nhé: American Idol for Vietnamese Audience

clint_top12boys


Clint Jun Gamboa – Superstition (Stevie Wonder): Ca khúc từng bị nhai đi nhai lại quá nhiều trên sân khấu Idol, nên khó tránh khỏi sự so sánh. May mắn thay, Clint đã hoàn thành khá tốt phần dự thi. Đây đó còn vài chỗ phô chênh, nhưng bù lại, Clint đã cháy hết mình trên sân khấu. Một màn trình diễn giàu năng lượng, liệu đã đủ giúp Clint gây dấu ấn? 7/10

jovany_top12boys


Jovany Barreto – I’ll Be (Edwin McCain): Uầy, Jovany đúng mẫu hình macho man mà các chị nội trợ sẽ thích đây: điển trai, săn chắc, chất giọng ngọt như mía lùi. Mình thích nghe I’ll Be khi thư giãn, giai điệu đẹp thế mà… nhưng nó quá êm ả để bật lên trong đêm đầu tiên. Jovany hát tốt, và chỉ dừng lại như thế, chưa mang lại sự mới mẻ nào cả. 7/10

Tiếp tục đọc

Anh – Nốt Thăng trong sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương

Robbey-HQH-035


Dù đã ít viết báo hơn trước, thỉnh thoảng mình vẫn được mời dự những buổi ra mắt album, liveshow, hoặc công bố các dự án điện ảnh mới… Tuy nhiên, sau đó mình chẳng vội “lên bài”, ngay cả ở blog cá nhân. Vì sao? Việc copy & paste thông cáo báo chí, thực sự quá dễ dàng, gõ thêm vài dòng vẩn vơ rồi đính kèm “hình ảnh do nhân vật cung cấp” là xong. Nhưng đó không phải cách của mình. Bạn thấy đấy, nếu cứ chạy đua với mấy trang online và liên tục đưa tin hời hợt, dần dà bài viết sẽ bị mất chất. Blog cá nhân bật lên vốn nhờ vào bàn tay gõ lạch tạch đứng sau nó; độc giả muốn “mua” cảm nhận của blogger, chứ không phải mấy thứ kiến thức khô khan.

Do đó, thông thường xem hết phim, theo dõi hết chương trình, mình mới đưa ra nhận định. Riêng đối với các sản phẩm âm nhạc, mình chờ đợi phản hồi từ thính giả, để nắm dư luận từ nhiều phía. Một yếu tố quan trọng nữa là… cảm hứng. Văn hóa nghệ thuật khác với một nhà hàng mới khai trương, một sản phẩm hi-tech mới ra đời. Gượng ép sẽ nhận ra ngay thôi.

Mình không có ý phê phán những bài “giới thiệu nhanh”. Pre-PR cần thiết đấy chứ, thiếu khâu này sao công chúng biết dĩa đã phát hành mà mua? Ở đây, chỉ muốn đưa ra sự khác biệt. Đôi lúc, cũng ngại ekip hay FC ca sĩ hiểu lầm, dạng như: “Cậu này kỳ, đi về hổng feedback gì hết!” Nhìn từ phía đơn vị tổ chức event, mình hiểu rõ tâm lý ấy mà, hehe. Dẫu quan điểm ‘phong bì’ chỉ tượng trưng cho phí… trà nước và xăng cộ, song mình sẽ vẫn cồn cào trong người, cho đến khi trả lại những gì mình đã nhận được. Nợ bất kỳ ai về vật chất hay tinh thần, đều là điều không nên. ^_^

Robbey-HQH-033


Tất nhiên, cho đến lúc hứng khởi ngập tràn, mình đã từng vài lần chia sẻ link ca khúc Anh lên Facebook để bạn bè cùng thưởng thức. Anh (Hồ Quỳnh Hương) vốn là một trong những hits thành công nhất năm ngoái, cùng với Tìm Lại Giấc Mơ (Hồ Ngọc Hà), Yêu Dấu Theo Gió Bay (Hiền Thục), Ngọt Ngào (Đông Nhi) và Lặng Thầm (Noo Phước Thịnh).

“Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ” gần như luôn chờ sẵn nơi đầu môi, để mỗi lần nghe tim rung lên lại cất tiếng hát, mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Hì, tại sao phải kìm nén? Hồ Quỳnh Hương hiểu rõ hơn ai hết. Từng theo dõi chị trình diễn nó nhiều lần trên sân khấu: luôn quyết liệt, mạnh mẽ, làm rung động khắp các ngõ ngách trong tâm hồn người nghe. Một số ý kiến cho rằng, Hương Hồ thường lạm dụng kỹ thuật nên đánh mất cảm xúc, nhưng Anh đã chứng minh điều đó sai hoàn toàn! Mỗi lần chị hát xong nhạc phẩm này, khán đài luôn dậy nên những tràng pháo tay không dứt. Lâu lắm rồi, mới thấy chị được đại chúng đón nhận nồng nhiệt dữ vậy. Nói cách khác, bài Anh đã khơi dậy sự nghiệp, cũng như mọi ưu điểm về chuyên môn của Hồ Quỳnh Hương.

Tiếp tục đọc

All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc