All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.


IMG_6916

03


Bạn thân. Thân thiết nhất, cũng chỉ café khoảng 4 lần trong tháng, hoặc ít hơn. 2 lần trong năm chẳng hạn. Mình thích cảm giác nhìn vào mắt nhau, nghe tone giọng, và hiểu ý đối phương.

Người yêu. Gần như là sống chung. Song đôi lúc, mình tỉnh như sáo: “Tối nay em về nhé. Công việc còn chất đống, nhìn em anh không làm được.” Hehe. Mình thật tệ.

Thỉnh thoảng vẫn dạo phố, đón gió đêm một mình. Thỉnh thoảng lại nhờ mấy cậu bạn nhiếp ảnh làm cho bộ hình, đơn giản vì thích cảm giác nâng niu sự đơn độc.

Mình thích sắm sơ-mi, tạo kiểu tóc trau chuốt, biến hóa thành một Lê Minh Mẫn khác với thường nhật. Do đó, mình không ngạc nhiên khi gây nên cảm giác xa lạ… “Hình mày chụp đẹp đấy, nhưng kiểu cách quá tao không thích. Mày ở ngoài gần gũi hơn, sống động hơn, vui hơn nhiều.”

Ừ thì, cảm giác thôi. Lạnh lùng rồi mới ấm áp, có khoảng cách thì mới thu hẹp được, đúng không? Mỗi người mỗi khác mà… I’m okay. ^_^

IMG_6866

04

IMG_6908

05

IMG_6870 copy

06

IMG_6897

07

IMG_6944

08

IMG_6946

09

IMG_6971

10


Photo: Minh Thiện
Model: Robbey
Fashion: Vintage

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

 

12 responses to “All by myself

  1. em thik đoạn a viết về giấc mơ Mỹ :X

  2. aaaa h moi thay , a cug de rau =]]

  3. mãn nguyện….

  4. tam so 6 nhin so “mean” a’, hihi……

  5. anh Robbey mặc chiếc áo sơ mi này rất đẹp , anh có thể bật mí là anh mua ở đâu ko ạ , vì em muốn mua áo tặng bạn ^^

  6. Lau roi moi thay aaa doc thoai mot cach tram tu nhu vay… A different Robbey🙂

  7. giong voi nhung gi ma em đã và đang trải qua quá

  8. Thích quá! ♥
    Thích nhất cái khoản không đặt trọn niềm tin vào ai😡

  9. Bài này viết nhẹ nhàng nhưng hay và ý nghĩa quá. Thanks e.!

  10. Đôi khi cuộc sống hối hả khiến con người cũng hối hả cả trong suy nghĩ và cũng bình thường hoá vs những gì đã gọi là thân thuộc bên cạnh mình mặc dù vẫn biết những điều đó là cần thiết vs mình và vẫn để tâm đến trong 1 chừng mực nào đó,a nhỉ?
    A ngày mới vui,:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s