5 tờ 100K

Từ đầu năm, gia đình mình hay bị mất tiền linh tinh. Khi vài chục, lúc vài trăm. Bản thân mình trước đây chẳng quan tâm lắm, vì tiền bạc đều yên ổn trong ngân hàng. Chỉ để ít cash bên ngoài chi tiêu lặt vặt, hoặc đổ xăng, vá xe… Hết thì thôi, chẳng thắc mắc gì cả.

Cho đến khi bé giúp việc bị bắt quả tang tại trận đang móc ví Minh Thông đặt trên bàn, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mình không hề muốn đề cao cảnh giác dưới mái ấm của mình chút xíu nào.

Một buổi sáng trước khi đi làm, mình đã gọi nó ra, bảo nhỏ: “Mọi người đều phải lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền. Em cũng đâu thích ai xài tiền em chứ hả? Túng thiếu gì thì nói, lâu lâu anh cho một ít tiêu vặt.” Xong, mình dúi vào tay con bé 100K. Nó lí nhí cảm ơn.

..
.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn.

Vừa phát hiện 500K không cánh mà bay. Bực lắm. Đâu phải vì tiếc tiền, mà bỗng dưng cảm thấy thiện chí bị xem nhẹ. Quy trình sự việc như sau:

+ Trưa thứ 3, đi ăn chay cùng 2 cộng tác viên. Mình lấy 1 triệu từ túi quần ra để trả tiền (10 tờ 100K), đưa 2 tờ cho phục vụ và nhận lại 20K. Mình bỏ 8 tờ 100K còn lại và 20K vào bóp.

+ Khi ra về, mình đặt bóp vào cốp xe. (Gần đây béo lên, mông to quá, thông cảm. ) Ghi âm Hello, rồi làm việc, ăn chiều, xem phim The Kids Are All Right và ngủ vào khoảng 20h.

+ Sáng thứ 4, dậy tầm 7h, review Bi, Đừng Sợ. Sau đó, trả lời mail, rồi lướt qua tiến độ các dự án.

+ 14h30 ghé Hard Rock, 15h30 chạy sang Palace – dự 2 buổi họp báo. Chi phí trà nước đúng 600K: mình đưa trợ lý 100K đổ xăng, giữ 500K. Ghé Tân Thế Giới để mần tóc, hết 450K, còn lại 50K cho vào túi quần.

+ 19h họp mặt cùng DOPE Team tại Cepage, toàn bộ chi phí do đại diện DOPE thanh toán.

+ Sáng thứ 5, xem ra mắt phim tại Galaxy Cinema. Bởi không muốn gom về quá nhiều tiền lẻ từ 50K, bấy giờ mình mới lôi bóp từ cốp ra, để tìm 2K giữ xe. Ngạc nhiên khi thấy chỉ còn 3 tờ 100K, 1 tờ 20K, còn lại là 1K, 2K và 5K sẵn đó.

+ 5 tờ 100K trốn đi đâu???

..
.

Các trường hợp:

1. Mọi thành viên trong gia đình mình đều hiểu, mình sẵn sàng đưa ngay 500K hay vài triệu, nếu nhỡ họ kẹt tiền. Đã hỏi và được biết, chả ai “mượn tạm” cả.

2. Giả dụ bị cạy cốp xe trong bãi đỗ, thì tên trộm nên lấy cả cái ví, hoặc ít nhất gom hết cash đi chứ. Chừa hơn 300K làm chi?! Hành động ấy chỉ nhằm khiến ta lầm tưởng, “À, chắc tiêu vào đâu đó nên quên”. Thủ phạm muốn dễ dàng hành động lâu dài í mà. Song, cả Hard Rock Cafe + Palace + Cepage đều chẳng phải nơi mình ghé đều đặn hằng ngày, muốn “hình thành thói quen” kiểu đó cũng khó!

3. Con bé từng tự ý mở cốp xe mình ra. Con bé từng lấy tiền Minh Thông. 1+1=2. Quá rõ ràng. Biết nghĩ sao cho đúng?

..
.

Ôi trời, thì cứ đuổi xừ nó cho xong. Còn không thì kệ đi, 500K đáng gì? Mình biết rất nhiều bạn đang nghĩ như thế. Vấn đề chẳng phải do mình tiếc tiền!

Nó khóc lóc, nhận hết những sai phạm trước đây, nhưng thề sống thề chết chẳng dính tới 500K kia.

Con bé 16t, bằng tuổi mình khi đang du học xa nhà. Mình hoàn toàn hiểu cảm giác thèm cái này cái nọ, hiểu cảm giác tủi thân vì sống cùng người lạ, hiểu cả sự nhạy cảm khi nghe những lời to tiếng. Tuy nhiên, tất cả đều chẳng phải cái cớ để sai phạm.

Mẹ bảo nó ít học nên chắc không hiểu. Nhưng bên cạnh đầu óc, con người ta còn có tâm. Nếu sau bao lời khuyên nhủ mà nó chẳng thay đổi, thất vọng chứ.

Tối nay, lần đầu tiên mình gọi nó ra phòng khách trò chuyện. Điềm tĩnh, chẳng phân biệt chủ tớ. Suốt 1 tiếng, nó chỉ rưng rức, không thể hoàn thành câu nào rõ nghĩa.

..
.

Đuối hơi. Quay về phòng. Nó gõ cửa và gửi mình lá thư sau:

“Anh Mẫn, em xin lỗi! Cái chuyện anh mất tiền thì em không có lấy, còn những chuyện từng xảy ra em rất hối hận. Đêm nào em cũng khóc và tự trách bản thân rằng tại sao mình phải làm như vậy? Em vô cùng hối hận, mong anh hãy hiểu cho em. Còn những gì anh nói với em, thì em sẽ nhớ và giữ lấy một bài học cho cuộc đời mình. Anh có biết mỗi lần làm sai, muốn xin lỗi ai đó nhưng em không nói được. Em sống ở đây rất hạnh phúc, cuộc đời em chưa bao giờ được vậy cả. Em sống cần tình thương yêu, vì em lớn lên đã thiếu sự đùm bọc của mọi người dành cho em.

Còn chuyện ngày hôm nay, em không thể quên được. Anh có biết nếu bây giờ em sai chuyện gì, hay là ai đó làm, mọi người sẽ đều nghi cho em, vì em đã làm mất lòng tin ở mọi người.

Em luôn xem anh như anh trai của mình vậy. Em nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến mọi người trong nhà giùm em. Còn nhiều điều em chưa nói hết, mong anh hãy hiểu cho em nhé. Em hứa với anh em sẽ thay đổi lại tính cách của mình và không có thêm một lần tái phạm nào nữa. Hãy hiểu cho em.”

Nhìn ngắn vậy chứ cũng 2 trang tập học sinh đấy. Muốn tin nhưng… chẳng biết như nào. Cả nhà góp ý xem.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

59 responses to “5 tờ 100K

  1. thôi thì 500k đó coi như là phí trả 1 bài học cho cô bé đó đi anh ạ…..1 mất 10 ngờ…..đã thế cô bé đó còn có “tiền án” nên 1 mất thành 100 ngờ luôn…..cũng chăng do mình không cẩn thận tạo cơ hội cho “kẻ trộm” mà thui…..=> cẩn tắc vô áy náy….:D

  2. Hãy tin vào phần thánh thiện nhất ở mỗi con người🙂
    Nếu là mình, mình chọn cách tin bé đó.

  3. em nó có lau dọn phòng không? để thử tiền vào chỗ nào trong phòng xem có mất không ? nếu còn tình trạng đó thì …
    còn không thì thôi tin em ấy 1 lần đi😀

  4. dung la hoi khó. tuy thuoc vao su rong luong cua a thoi. dung la kho that. bat wa tam. them lan nua vay🙂

  5. Đánh kẻ chạy đi k ai đánh ng chạy lại mà a,nên tin thử xem sao,một mặt vẫn để tâm theo dõi

  6. Thử đặt niềm tin 1 lần nữa coi sao anh, chẳng mất gì nhiều ^^.

  7. Minh da vai lan bi mat long tin vao nhieu nguoi, tham chi la ban than minh. Minh nghi ban tinh con nguoi kho doi thay, nhung cai thien luc’ nao cung ton tai, va nguoi ta khi da lam loi nhung van con 1 cai gi do thoi thuc ho thay doi or trach moc ban than thi con ng do con co the thay doi.
    That su ma noi, minh ko tin co be kia. Nhung co be ay khoc va hanh dong nhu vay, chung to chac chan 1 dieu la co be ay con` luong tam. Minh nghi lan nay nen bo qua, nhung van theo doi sat sao.

  8. Rob oi, ko hieu lam:
    800 – 100 (d0 xang) – 450 (lam toc) = 250
    Vay dung roi Rob, sao con 500 ha ta?

  9. em hãy cho nó một cơ hội nữa, và nói là chỉ có một lần cơ hội thôi, tuỳ nó chọn lựa. Em giúp nó bài học choice and consequences. Lần sau tái phạm thì em cho nó nghỉ việc.

  10. Em coi ăn cắp là bệnh , lấy được thì sẽ lấy hoài cho dù muốn bỏ cũng rất khó.

  11. bay gio co nhieu tro de lay tien lam. Minh ngi ban mat tien o cho gui xe chu k phai be do lay dau. Ho co tinh lay tien nhung de lai 1 it de danh lua minh thoi. Neu minh co ktra ngay thi ho biet ma chay toi. Ban ngi ki hon nhe.

  12. Theo em nghĩ, ít ai đã bị bắt quả tang mà còn dám tiếp tục trộm của người đó, ở cùng nơi đó. Nên có thể ko phải cô bé đó lấy. Thôi thì cho cô bé đó 1 cơ hội, rồi cất kỹ tiền bạc, chứ lỡ đâu mình nghi oan cho người ta thì tội họ lắm anh à. Em từng bị nên hiểu cảm giác đó nó khó chịu lắm. Nên giờ rút ra bài học, ko dám nghi ai khi còn nhiều thứ mơ hồ chưa xđ😦

  13. Tôi vẫn thường đọc những bài viết của bạn. Nhưng có lẽ, theo tôi nhớ, là hình như tôi chưa bao giờ comment cho bạn thì phải. Bạn khiến tôi rất tò mò về bạn.
    Còn chuyện về con bé, tôi nghĩ, không thể biết được con bé có thật sự lấy hay không lấy, mục đích của bạn khi gọi nó ra nói chuyện vẫn là để nó nhận thức được điều nó làm, để nó đừng tái phạm thêm nữa. Tôi thấy mục đích đầu tiên của bạn đã đạt được, con bé đã nhận thức được, vậy hãy cho con bé 1 cơ hội để nó thay đổi. Biết là lòng tin đã sức mẻ thì khó mà lấy lại được. Nhưng nó vẫn còn nhỏ, tính cách chưa định hình, hãy cho nó thêm 1 cơ hội. Mọi chuyện sau đó là chỉ còn phụ thuộc vào nó thôi. Đến lúc đó mình quyết định vẫn chưa muộn.
    Thân.

  14. èo èo,em đọc rất kĩ quy trình mất 500k của anh nhưng vẫn ko hịểu nổi
    anh có 1tr(10tờ 100k) mà chi trả các khỏan sau :
    an chay 2tờ 100k=200+cafe hardrock 100K+tân thế giới 450k=750k thì anh còn lai 350k là đúng rồi chứ sao còn dư thêm 500k nữa dc

    em nghĩ là 1 là anh viết nhầm 450k ở tân thế giới là 45k thì may ra mới đúng
    còn ở hardrock tiền nước hết 600k mà anh đưa trợ lý co 100k thì em cũng nghĩ là anh viết sai:có 60k thoi.anh kiểm tra kĩ lai dùm em..hehee
    còn nếu mà đúng thì em cũng bó tay,,,hehe

    • Trình độ đọc hiểu hơi …kém
      “4h30 ghé Hard Rock, 15h30 chạy sang Palace – dự 2 buổi họp báo. Chi phí trà nước đúng 600K: mình đưa trợ lý 100K đổ xăng, giữ 500K. Ghé Tân Thế Giới để mần tóc, hết 450K, còn lại 50K cho vào túi quần”.<– 600K ở đây là phong bì 2 buổi họp báo. Tiền trong cốp không có đụng tới

  15. Thoi Rob oi, cho qua di. Kho’ hieu thiet, minh biet. Rob biet vi sao ko? Vi duoc sinh ra va` nuoi day da`ng hoang, nen ko thay co’ ly’ do nao` de ma noi doi, hoac an cap roi ko nhan. Nhung moi nguoi sinh ra, va` lon len bang nhieu cach khac. Xa hoi co nhieu mat. Hay coi nhu con be’ da hieu duoc y’ va` tam long cua Rob. Cho no’ them 1 co hoi di. Nhung noi’ ro voi no’ la` neu 1 lan nao nua thi xem nhu cham dut. Gia di`nh mi`nh cung co vai` vu. a’n tuong tu, ma` co the la` co`n li ki` hon😀 Take care Rob!

  16. Dù có thể những người này không biết cô bé giúp việc nhà anh chính xác là ai, nhưng em nghĩ cũng không nên đăng lá thư mang tính chất cá nhân kia lên blog.

  17. E cug tin vao pe giup viec qaaa! nge thay pe ke ma toi qa! Hichic, coi nhu la cua di thay nguoi di a, e vua bi moc vi 2 tuan truoc day :((

  18. Anh chỉ nói trong ví có 1 tri, đâu thấy nói trong túi có 600k đâu nhỉ?

  19. Ờ nhà mọi người trong gia đình mình đều thống nhất với nhau là tiền bạc, nữ trang quí giá thì phải cất trong tủ và khóa lại mỗi khi không có nhu cầu sử dụng. Mẹ mình cho là người giúp việc nhìu người tính không phải là xấu nhưng nếu cứ thấy bóp tiền của gia chủ để lung tung hoặc không được cất cẩn thận thì lâu ngày người ta sẽ táy máy mà lấy thôi. Mình thấy cũng đúng, gặp mình mà thấy tiền của người khác để hớ hên chắc lâu ngày cũng sẽ…động lòng.

  20. nói chung, em nghĩ giải pháp tốt nhất là: “thời gian” , sau 1 thời gian anh chắc chắn sẽ biết ai lấy thôi, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

    còn chuyện pé giúp việc, ăn cắp tiền những lần trước thì cho dù muốn, nhưng mọi ng trong nhà anh cũng đã ko thể tin tưởng 100% rồi, đành đuổi đi vậy! (cho dù em nó ko lấy 5 tờ 100k lần này).

    hôm wa, em cũng bị lừa, nhờ con bạn đi lấy hàng (mua hàng ở Cty nó), lúc về xem lại thấy ko như mình đặt , ra là nó thế hàng khác vào, loại này rẻ hơn. em tức lắm, hỏi cho lẽ, đã tin tưởng nó, mà nó làm vậy, chỉ vì mấy đồng lợi trước mắt mà ko nghĩ gì lâu dài. em quyết định là ko mún đếm xỉa gì đến mặt nó nữa hết.

    Tóm lại, theo em, đã mất lòng tin rồi thì ko thể nào sống chung, chơi chung đc nữa.

  21. Haizz mình cũng bị trường hợp như bạn (có điều em ấy không khóc lóc xin lỗi) và mình đã cho em giúp việc ấy nghỉ việc ngay ngày hôm sau. Nhà là nơi mà bạn được bảo vệ, không phải là nơi để bạn phải tự vệ. Nếu đồ đạc để trong nhà mà phải lo canh chừng rồi phải cẩn thận, thì thà không cần người giúp việc còn hơn.

    Mình không khuyến khích việc “để cá trước miệng mèo” – nghĩa là đồ đạc có giá trị để lung tung, nhưng nếu đồ đạc có giá trị (bao gồm cả bóp tiền) đã được để gọn gàng trong phòng hoặc trong giỏ mà bị mất thì thiệt tình là… 1 mất 10 ngờ – tiếc tiền thì ít mà bực bội bức bối thì nhiều.

    Có thể em giúp việc của Rob không lấy tiền lần này, có thể cô bé đã khóc lóc rất thành khẩn nhưng không phải cứ “không đánh người chạy lại” mới là đúng đắn. Lần 1 là đúng, lần thứ n thì mình là thằng ngu tự giết mình. Các bạn có sống với người giúp việc trong nhà mới hiểu, dù thâm tâm mình xem họ là người nhà nhưng mấy người giúp việc nghĩ như vậy, lười biếng không nói – họ làm việc hay sử dụng đồ đạc trong nhà kiểu “có phải đồ của mình đâu mà mình giữ, có phải việc nhà mình đâu mà mình lo”. Vì vậy mình rất hiểu cái bức bối mà Rob nêu ra. Thà là tìm người mới, xây dựng lòng tin lại từ đầu. Chứ vẫn giữ người cũ, không khéo sắp tới lại có chuyện lớn hơn xảy ra.

    Vài lời dài dòng vậy thôi hihi

  22. Chính cô bé đã nhận ra là 1 lần bất tín, vạn lần bất tin. Trong chuyện này thì 1 mất 10 ngờ. Tốt nhất là hãy coi như lần vừa rồi là do bản thân mình sơ xẩy. Như thế thì để chính bản thân Robbey cẩn trọng hơn và cũng không nghi ngờ oan cho người vô tội khi ko có bằng chứng rõ ràng. Còn nếu cô bé đó đã lấy, thì hãy tin đó là lần cuối rồi. Bản thân cô bé đã tự vấn và trách mình rồi. Có những người không phải họ thèm khát hay thiếu thốn tiền bạc đâu. Mà có những người họ bị cái tật, tật “táy máy”. Nên hãy cho họ cơ hội để sửa cái tật của bản thân họ vì nhân vô thập toàn mà.

  23. e nghĩ sau này a nên cất tiền vào những chỗ kín đáo hơn, tránh để bé đó phải đấu tranh tư tưởng hoài hoài rồi đến lúc nào đó k chịu nổi nó lại quên hết lời a dạy và những j đã hứa với a để típ tục tái phạm nữa…

  24. Nên cho nó thêm cơ hội. Dù chính nó là thủ phạm vụ này thì một cơ hội để gợi lại suy nghĩ tốt và dứt hẳn thói xấu cũng nên tạo cho nó, Mẫn ạ.

  25. Một ngày kia thằng nhóc lên thẳng lầu phòng riêng cô giáo lấy tiền … cô biết .. cho qua.
    Lần thứ 2 – thứ 3 … cô biết, gọi em ra tâm sự … em nói ăn năn hối hận .. hứa k làm nữa.
    Lần thứ 4 .. cô mất số tiền lên đến 100.000 – số tiền khá lớn vào thời bấy giờ 1999 – cô nghi chứ chưa chắc … theo dõi thấy nhóc mua sắm nhiều đồ hơn trước.
    Cô lại gọi ra, tâm sự – thằng nhóc khăng khăng không ăn cắp, đòi nhảy lầu … đâm đầu vào tường nếu cô không tin.
    Cô tin em lần nữa
    2009 – 10 năm sau – em đã có vợ và 1 con, đến thăm cô giáo … tâm sự ngày dó em đã lấy tiền của cô.

  26. anh đừng nên nghi oan cho cô bé ấy tội người ta lắm, thôi thì xem như là mình chưa biết gì đi, bỏ qua hết, thật tình thì nếu cô bé ấy có lấy thì có mục đích quan trọng gì đó, thử để ý xem dạo này biểu hiện của cô bé ấy có khác thường không? nhỡ vì cần tiền gắp nên… mượn sử dụng đỡ thì sao, chắt sợ không dám nói.

  27. ăn cắp vặt là 1 thói quen, mà đã là 1 thói quen thì khó sửa lắm. Những đứa ăn cắp vặt hay có thói quen táy máy và để ý. Chuyện anh kể theo em nghĩ chỉ có người trong nhà mới có khả năng lấy thôi chứ ở ngoài cạy cốp thì lấy cả chứ chả có thời gian đứng đó mà lục ví anh đâu
    Bản thân anh cảm thấy nghi ngờ là hoàn toàn tự nhiên và hợp logic nên anh ko nên cảm thấy áy náy mà làm gì.
    Một mất 10 ngờ, ko bắt được tận tay thì hết cách, nếu anh chờ vào 1 sự trung thực thì e thấy mong manh lắm. Nói thì có vẻ mình vô tâm nhưng thực chất là như vậy. E đã ở trong hoàn cảnh của anh rồi. Đa số bọn ăn cắp vặt nó giả vờ rất hay, thật đến mức có khi mình còn trách ngược bản thân có khi nào đổ oan cho nó. E cũng đã từng cảm thấy áy náy như thế cho đến khi phát hiện ra là nó chỉ đóng kịch thôi, lời lẽ thương tâm sướt mướt hơn thế này nhiều nhưng tất cả chỉ là giả dối :-<
    Cô bé đó nên cho nghỉ đi, nếu anh và gia đình ko muốn có cảm giác bứt rứt khó chịu khi vừa phải nghi ngờ này nọ vừa phải đề phòng trong chính căn nhà của mình lại còn fải đắn đo băn khoăn liệu mình có trách nhầm ai ko.

  28. Tao kể mày nghe cái này. Hùi xưa con bé em tao có tật hay “táy máy”. Nó lấy sợi dây chuyền của chị tao, rồi khi bị phát hiện nó vứt qua cửa sổ sang nhà hàng xóm. Sau đó, anh tao lại mất mấy cái CD nhạc. Hỏi nó, nó khóc lóc thảm thương, bảu là không lấy. Anh tao cũng thấy tội nó, nó là em trong nhà, thấy vậy tin ngay. Mà ba tao lúc đó không tin, lôi nó từ trường về, tét đít cho mấy cái thì ra nó đem cho bạn mượn. Sau trận đòn đó, mọi việc dần dần cũng qua. Em tao cũng lớn rồi. Tao cũng nghĩ là nó lớn, lại được mọi người để ý giáo dục nên không để ý nữa. Tính tao cũng hay vứt đồ lung tung trong nhà, nhưng được cái là đồ tao nó “trật tự trong sự lộn xộn”, có nghĩa là tao biết hết. Đến một hôm mất tiêu 2 thỏi son. Tao đi hỏi một vòng. Cả nhà nói không ai mượn. Vài hôm sau mở ngăn tủ ở bàn học nó thấy 2 thỏi son chình ình ở đó. Mà Mẫn ơi, nó là em tao mà, nó xin tao tiếc gì mà không cho nó. Tao vứt lung tung cũng là chị em trong nhà dùng chung. Chứ có gì đâu mà cất giữ, phân biệt. Qua chuyện này, không phải tao kể xấu em tao nhưng tao chỉ muốn nói rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sau khi mày xác minh cẩn thận số tiền đó mày chắc chắn không dùng vào chuyện gì đó, có thể 1 bữa mày chưa nhớ ra, nhưng vài bữa xem sao, rồi hẳn ra quyết định về con bé đó.

  29. Chị nghĩ thía này:
    1. Con người mà, ai cũng có mặt xấu và mặt tốt, vậy đừng nên khơi gợi lòng tham bằng cách để xiền lung tung. 1 lần người ta có thể ko dám đụng tới, thía nhưng thấy lấy dễ dàng quá và cũng được cho qua một cách quá dễ dàng thì người ta sẽ lấy lần 2, 3…
    2. Bây giờ mà cho cô bé giúp việc đó nghỉ ngang cái rụp thì người mệt ko phải là em hay cô đó mà là ba mẹ em… Ai sẽ làm việc nhà đây??? Tìm một người quen việc làm vừa ý hết cả nhà rất khó em ạ.
    3. Giải pháp theo ý chị là một mặt vẫn bình thường với cô bé đó, phải hạn chế và quản lý tài sản cẩn thận ngầm cho em ấy hỉu, em mà lấy gì thì mọi người sẽ biết đó, mặt khác từ từ tìm coi có ai thích hợp thay thế ko. Khi có rồi thì khuyên em nên thay ngay, và lấy đó làm bài học kinh nghiệm xương máu.
    Có lỗi lầm thì phải trả giá thế mới cải tà quy chánh được em ơi!

  30. hơ hơ ko phải nói chứ 100% con bé lấy trộm, em đã tiếp xúc lâu năm với ít nhất 1 người có tính tắt mắt rồi, nên rất hiểu, có thể nhận hết các lỗi trc giờ, nhưng ko bao giờ nhận lỗi mới phạm, và yên tâm nếu anh ko thẳng tay, chắc chắn có lần sau. Cái tính tắt mắt thường ăn vào máu, trừ khi bắt quả tang còn ko bao giờ thú nhận. 100% như thế

  31. phancongbang1994@gmail.com

    trước tiên là muốn xin mail của robbey, sau là xin chia buồn cùng anh. anh hãy hỏi cô bé lý do tại sao lại lấy tiền của anh, và anh nên nói là sẽ bỏ qua tất cả nếu cô bé ấy nói sự thật, lỗi lầm ai cũng có mà, mắt lỗi 2 3 lần là chuyện thường thôi, phải biết lý do tại sao cô bé ấy lấy như thế mới hết bực bội trong người được.

  32. Em ơi chị đã từng bị người giúp việc lấy 10 triệu (huhu, nhắc lại còn thấy tức). Mà thề sống thề chết nhé, chị phải đặt camera trong nhà mới bắt quả tang chị ấy có “thói quen” kiểm tra túi xách của chị hàng ngày. Cho đến khi chị đòi đưa ra Công an Phường thì mới nhận, hic. Mà tiền đã ra đi đã không hề trở lại. Em bé này còn nhỏ tuổi, trẻ người non dạ nhưng nhiều lần là không được. Theo chị, vì đây là lần đầu tiên em nói chuyện nghiêm túc với cô bé ấy nên cho cô 1 cơ hội nữa (nói rõ ràng nhé), nếu còn lần nữa thì không có gì phải suy nghĩ. Mà ở nhà cũng nên quản lý tài sản cẩn thận hơn cho chắc chắn, chứ lỡ lần sau không phải vài trăm ngàn thì khổ.

  33. ui zờiiii,anh ghi từ chuyên ngành của a thì làm sao em biết dc…hehe

  34. Em thấy cũng có nhiều cm góp ý rồi, không biết ý kiến của em có được xem xét hay không, nhưng dù sao cũng muốn trình bày ^^.
    Em thấy mấy lần mất trước đó bạn giúp việc nhận lỗi là do bị anh bắt quả tang rồi, không nói đi đằng nào được nên phải nhận thôi. Lần mất cắp sau cùng theo em cũng do bạn í lấy, nhưng lần này anh không có bằng chứng, nên tất nhiên bạn í sẽ chối. Vì theo bạn í thì “Em sống ở đây rất hạnh phúc, cuộc đời em chưa bao giờ được vậy cả”, ví như bạn í nhận lỗi, nếu em là anh thì sẽ đuổi việc rồi, bạn í sợ bị đuổi nên phải nói vậy thôi, việc khóc lóc kể lể này kia cũng để tăng thêm sức thuyết phục.
    Không biết em nhận định vậy có ác quá không, nhưng thấy anh cũng đang tin người quá. Không biết trước được là có lần sau nữa không nên cẩn thận vẫn hay hơn mà.

  35. 0933677519 Khi nao muon tim nguoi giup viec moi phone so do dang tin cay do anh ah` :))

  36. Nói chung là cậu sai ngay từ đầu,

    Thứ 1, khi cậu làm ra tiền, làm ra nhiều hơn cái con số 100k đó nhiều lần thì mới nhận được 1 số điều như là
    – Tiền bạc không phải là tất cả, uy tín, danh dự, quan hệ nó quan trọng hơn nhiều.
    – 100k chỉ là tờ bạc lẻ thôi, cho thằng bé hay đi uống coffee cũng tựa tựa nhau.

    Nhưng còn với cái đứa giúp việc nó chưa đủ nhận thực được điều đó. Nó cần vài trăm, 100k với nó là to. Là số tiền nó cần. Đơn giản thế. Nó cần tiền để làm việc gì đó, lấy để xong việc của nó đã, bị bắt quả tang hay phát hiện thì xin xỏ thử xem, không được đi kiếm việc khác. Bản thân việc lấy trộm đã có đường lùi.

    – Phát hiện xong, có thể cái việc đánh vào nhân tâm, cho một cơ hội, cho tiền, nghe nó rất là vĩ đại cao thượng nhưng thực tế người ta lại bảo là ngu.
    Cậu bảo nó, rảnh anh cho ít tiền tiêu vặt, với nó không có nghĩa là lâu lâu anh cho mày vài trăm tiêu nha bé, có ai thuê giúp việc lại thỉnh thoảng cho tiền tiêu không? Mặc dù kể cả cậu có ý đó thật, nó cũng chẳng tin. Hơn nữa, rảnh anh cho ít tiền tiêu vặt đâu có nghĩa là lúc nào cần bảo anh, anh cho tiền tiêu mà không trừ vào lương đâu.

    Nói chung, kiếm được nhiều tiền thì mới biết nhiều thứ giá trị hơn tiền, còn kiếm được ít tiền thì tiền vẫn là cha là mẹ là tất cả. Khi cuộc sống hàng ngày vẫn còn phải cố gắng thì hơi đâu mà lo nghĩ đến việc khác, chỉ khi ổn định được cái nhu cầu tối thiểu đó người ta mới có thời gian mà nghĩ đến những thứ khác.

  37. Ăn cắp là một cái tật. Làm được một lần sẽ làm được thêm lần thứ 2 bởi vì họ biết họ có thể thóat được mà không bị một sự trừng phạt nào. Trong trường hợp của bạn, cô bé không bị bạn trừng phạt mà còn được bỏ qua và cho tiền. Cô bé còn quá trẻ để nhận thức và phân biệt các chuẩn mực đạo đức. Khi mình còn trẻ mình cũng từng lấy tiền ba mẹ và bị bắt tại trận nhưng mình không nghĩ đó là điều tồi tệ nhất, mình biết nó sai vì ba mẹ bảo sai, nhưng mình không tự ý thức ra được. Mình đã không làm nữa vì bị ăn roi mây và không được xem ti vi cả tháng trời…
    Mình nghĩ Robbey không chỉ nên dạy mà xử phạt nghiêm khắc trong khuôn khổ gia đình. Khi ra ngòai xã hội, không ai nương tay cho cô bé đâu, tội ăn cắp vặt tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng bị luật pháp chế tài và ảnh hưởng đến thanh danh và công việc sau này.

  38. Tội nghiệp cô bé, mình không bênh cô bé nhưng cốp xe rất dễ mở vì mình đã từng bị cạy cốp xe lấy hết 600k nhưng tên trộm còn nhân ái để lại tờ 20k cho mình đổ xăng… tóm lại nếu không có bằng chứng thì không nên dồn người ta vào đường cùng … sai lầm của cô bé là đã làm mất niềm tin của mọi người …

  39. Em chưa từng có kinh nghiệm về mấy chuyện này nhưng em nghĩ anh nên thử tin cô bé đó 1 lần. Ai cũng từng phạm sai lầm nhưng điều quan trọng nhất là nhận ra lỗi của mình và cố gắng sửa sai. Bé ấy cũng đã xin lỗi và theo như lá thư thì “đêm nào cũng khóc và tự trách bản thân mình”, hãy cho cô bé 1 cơ hội đi anh. Vì em tin vào sự trong trắng của những giọt nước mắt ân hận.

  40. anh Rob rút kinh nghiệm ko bao giờ để tiền và giấy tờ quan trọng trong cốp xe nữa mà nên mang theo bên mình .Chúc anh sớm tìm ra được cách giải quyết tốt nhất .

  41. mình từng có 1thời gian khủng hoảng vì bị nghi oan, mình buôn bán 1 số đồ lặt vặt và tiền tích kiệm nên mua 1 món đồ có giá trị cao. Cùng lúc ấy mẹ mình mất một khoản tiền và mọi nghi ngờ dồn lên mình vì khoản tiền ấy mẹ mình chỉ mang đến công ty và ở nhà, ng lớn chụp mũ bảo đồng nghiệp mẹ mình đều lớn cả rồi ai mà đi ăn trộm và nghi ngờ mình lấy trộm tiền mua thứ đồ kia. Mình giải thích nhưng ko ai tin…và mình mặc kệ tất cả và có lúc mình gần như mắc bệnh trầm cảm vì thái độ nghi ngờ của gia đình ….1 thời gian sau sự thật bày ra, ng đồng nghiệp của mẹ mình bị bắt gặp ăn cắp lần 2 để lấy tiền đi đánh đề và thú nhận đã ăn cắp tiền của mẹ mình🙂 …thú nhận thì đã sao chư, bố mẹ xin lỗi nhưng tình cảm của m dành cho gia đình thì chẳng bao h lấy lại như xưa. Về cô bé giúp việc nhà bạn.hãy tìm hiểu kĩ sự việc trước khi đưa ra kết luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s