Bạn là Gay và Bạn là Vạn Thứ Khác

Nói chuyện thực tiễn trước. Thật ngớ ngẩn để những người đồng tính “come out” (công khai) ở thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, so với thế kỷ trước, Việt Nam đã tiến bộ khá rõ nét. Ít ra dân chúng đã mập mờ hiểu khái niệm gay, lesbian, bisexual… Song, mập mờ vẫn chưa đủ, thậm chí còn “nguy hiểm” nếu các khái niệm ấy bị nhầm lẫn.

*
* *


Chẳng hiểu tự bao giờ, “đồng tính” trở thành đề tài nóng bỏng cho cánh báo chí nhà ta bám đuổi dai dẳng, như thể nó tương tự với việc… lộ hàng, bơm ngực, hay vi phạm pháp luật. Nhờ đó, mảng xã hội và sức khỏe lắm khi lá cải chẳng kém khu vực văn hóa – giải trí.

Lần nọ, mình thấy một trang báo chính thống lý giải thú vị như sau: “Do những người đồng tính có bộ phận sinh dục giống nhau, nên họ không thể thỏa mãn nhu cầu của nhau, dẫn đến việc thay đổi bạn tình liên tục và dễ nhiễm HIV.” Vẻn vẹn trong 1 câu mà dẫn từ nguyên nhân tới hệ quả… nguy hiểm như vậy đó. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu mấy chú ù ù cạc cạc vỗ đùi đắc ý, “Tao biết mà!”

Nếu mình dốt toán, mình sẵn sàng thừa nhận: “Tao dở môn đó lắm”, rồi nhờ người khác hướng dẫn thêm, hoặc tự tìm tài liệu để học hỏi. Nhưng đây không phải thói quen của người Việt, đặc biệt đối tượng đã có tuổi. Ừ. Không được bảo các bác kém hiểu biết, hoặc dạy đời các bác, bởi như thế là hỗn. Chữ “hỗn” này hơi khó dịch sang tiếng Anh, gần nhất chắc là disrespectful, nghĩa là thiếu tôn trọng. Nhưng sự tôn trọng với người phương Tây khác lắm, họ phải làm sao để có được nó, chứ chẳng phải sống lâu lên lão làng. Bố mẹ vẫn cần tôn trọng quyền riêng tư của con cái cơ mà.

Chỉ kẻ ngu mới đưa một đứa trẻ khỏe mạnh đi chữa bệnh, tiêm thuốc. Thế mà ối phụ huynh ở ta ngu bỏ xừ ra. Nếu có não và thương con thì nên lẳng lặng quan sát và tìm hiểu, chứ dại gì tiền mất tật mang mà lại khiến con nó ghét cho. Quan trọng nhất trong một gia đình vẫn là sự cảm thông và thấu hiểu. Nuôi gà nuôi heo đi bán kiếm tiền, chứ nuôi con thì niềm vui lớn nhất là con cái thành công và hạnh phúc. Đừng dựng thay cái hạnh phúc đó cho nó, rồi cãi vã, rồi khóc lóc, rồi gia đình trở thành cái… địa ngục trần gian. Tởm phết nhỉ?

Chung quy cũng do giáo dục giới tính ở ta quá kém. Ngu mẹ đẻ ngu con.

*
* *


“Dẹp động đồng tính nữ TP.HCM”
“Bắt mại dâm nam ở Hà Nội”
“Nhận diện người đồng tính”
“Xôn xao đám cưới đồng tính”
“Đồng tính cướp giết hiếp”

Bởi, riết chẳng hiểu mấy tờ an ninh, pháp luật có thù oán sâu đậm gì với dân đồng tính mà liên tục dựng lên những đề tài bôi bác, quy chụp suốt chục năm qua không chán. Em về nhà, bắt gặp vợ ngủ chung với một phụ nữ khác và em trở thành phóng viên An Ninh Thế Giới. Urgh.

Luận điểm quen thuộc:
– Đồng tính nam thích mặc váy.
– Đồng tính nam thích trang điểm.
– Đồng tính nam thích đi hát đám ma.
– Đồng tính nam đau khổ.
– Đồng tính nam lừa tình đại gia xong cướp của giết người.

– Đồng tính nữ ngày trước bị trai đá nên hận tình.
– Đồng tính nữ lao vào ăn chơi như thiêu thân.
– Đồng tính nữ là trào lưu thời thượng.
– Đồng tính nữ lừa dối chồng con.


Mệt hàng chưa?

*
* *


Nói đi xong nói lại.

Mấy bạn tự nhận “Tôi là gay” khởi nguồn những tin nhạy cảm cũng không ít.

“Bạn là gay” xong bạn tô son, vận áo the, giả gái đi thi Idol để mua vui rẻ tiền cho mấy triệu dân Việt Nam.

“Bạn là gay” xong bạn độn cam, độn bưởi và tham gia tuyển chọn hoa hậu này nọ.

“Bạn là gay” xong bạn viết tự truyện kể khổ.

Xét khách quan, nếu xã hội này đã chấp nhận chuyện đồng tính là BÌNH THƯỜNG, thì những hoạt động trên chẳng có gì đáng trách. Đằng này, thể loại “ù ù cạc cạc” vẫn quá nhiều, việc làm trò cho chúng hươ đũa như đúng rồi là cực kỳ thiếu tế nhị. Nói cách khác, cho đến khi cánh truyền thông nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung sở hữu tư tưởng văn minh như bạn bè thế giới, nên hạn chế phổ biến các hoạt động… bung lụa (trong trường hợp đó là sở thích của riêng bạn). Tự do khác tự sướng, đừng để ảnh hưởng tới cộng đồng.

Người nước ngoài thừa nhận “Tôi đồng tính”, để rồi họ đấu tranh cho quyền hôn nhân, quyền nuôi con, quyền ứng cử và bầu cử, quyền tham gia quân sự, vv. Khác hẳn đấy.

*
* *


Bao nhiêu bạn đồng tính nam dị ứng cách xưng hô cô, chị, thím, dì?
Bao nhiêu bạn đồng tính nữ vẫn tóc dài, váy áo điệu đà?

Bạn đồng tính và bạn là bác sĩ
Bạn đồng tính và bạn là kỹ sư
Bạn đồng tính và bạn điều hành một tập đoàn lớn
Bạn đồng tính và bạn giỏi thể thao
Bạn đồng tính và bạn tự hào vì mối tình mấy chục năm…

Bạn có thể là tất cả mọi thứ, thế thì sao lại giới hạn bản thân bằng 2 chữ “đồng tính”?

Nếu không vì lợi ích to tát cho cộng đồng, thiết nghĩ, việc hô hào “tôi đồng tính” chả để làm gì. Một người đồng tính vẫn có thể làm những gì người dị tính làm, thích những gì người dị tính thích, vươn tới mọi đỉnh cao mà người dị tính muốn vươn tới. Chuyện trên giường thì cứ để trên giường, những người yêu nhau hiểu đủ rồi. Keep in mind:

“Tôi đặc biệt vì tôi đặc biệt. Tôi đặc biệt không phải vì tôi đồng tính, dù đồng tính có thể là một phần của tôi.”

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

68 responses to “Bạn là Gay và Bạn là Vạn Thứ Khác

  1. ôi nói chi a ơi, toàn đám hô hào cho lắm vào, chỉ quy chụp 1 lứa mà nói, có bao giờ mà chịu hiểu dc đâu. Bởi thế, không chỉ mấy tờ báo, mà xã hội giờ vẫn vậy. Khổ

  2. “Thế mà ối phụ huynh ở ta ngu bỏ xừ ra”
    ối, có đành hanh quá không Rob…

    • Vì phụ huynh mình hiểu biết nên mình có quyền. Đôi lúc cần 1 cú tát vào mặt mới nhận ra cái ngu của bản thân. Đâu phải lúc nào ta cũng thông minh và biết tuốt?

      • Vậy bạn hiểu cỡ nào cho những phụ huynh có con là gay hay les? Nhìn họ đau đớn vì con mình lỡ “đặc biệt” theo 1 cách nguy hiểm khi xã hội hiện nay tạm thời chưa tiếp nhận được chuyện đồng tính và rồi còn đòi “1 cú tát vào mặt” vì họ thương con họ chưa đúng cách và bạn nhìn nhận đó là “ngu”? Cũng hiếm bố mẹ nào can đảm để con mình tự đi con đường không an toàn mà vẫn tỉnh bơ như chuyện bình thường lắm bạn.

        • Không hẳn là “tỉnh bơ”. Cách thức xử lý tình huống như nào tùy mỗi nhà, song làm sao để trong lòng cảm thấy thanh thản nhất thôi.

          “Chưa tiếp nhận hoàn toàn” không có nghĩa là “không bao giờ”. Bây giờ muốn thế nào? Chui vào vỏ ốc trốn?

          Đau đớn? Đau đớn để làm gì và tại sao phải đau đớn? Suy nghĩ kỹ thử xem. Còn nếu không chịu vận dụng đầu óc để suy nghĩ, thì gọi “ngu” cũng đúng rồi còn gì? Ở Việt Nam chỉ bị nhập nhằng chữ “hỗn” thôi bạn à, chứ ngu thì không đợi tuổi đâu. Ai mà chả ngu cái này cái kia. Người nào sớm nhận ra cái ngu của bản thân thì còn học hỏi được thêm nhiều điều.

        • À, đau vì con mình bị người ta tránh né, đau vì mình không làm gì được cho con mình dù mình chấp nhận nhưng đâu phải ai cũng thế… và nhiều lý do khác. Còn nếu bạn nhìn nhận chữ “ngu” như thế thì mình chả có ý kiến gì vì theo mình khi nói 1 người rằng ngu thì thường đi kèm với sự khinh thường. Chứ theo ý bạn “ai mà chả ngu cái này hay cái kia”, vậy thì xin phép mình nói theo suy luận rằng trên đời này chả ai khôn phải không bạn?

        • Ơ, ai mà chả ngu cái này cái kia, sao lại đồng nghĩa với việc họ không thông minh hay khôn khéo trong những việc khác nhỉ?😀 Thú thực, mình cũng chả rảnh để khinh thường những người ko quen biết đâu hehe.

          Nuôi cho con ăn học khôn lớn mà còn tự kỷ là “không làm gì được cho con”, e là vị phụ huynh ấy hơi đánh giá thấp khả năng của bản thân. Mà mắc gì bị tránh né? Ai tránh né? Nó tránh né thì kệ nó chứ, ơ kìa. Xã hội bao nhiêu triệu dân mà tránh né nhau chỉ vì chuyện giới tính thì buồn cười thật.😀

        • Harhar…bạn bên trên bảo rằng ba mẹ sẽ đau khổ như thế nào khi biết con của mình là đồng tính? Vậy xin hỏi bạn, tự bản thân mình nhận ra đc mình là người đồng tính thì sẽ đau gấp mấy lần ba mẹ? Họ cho “1 cú tát vào mặt” thì con của họ có trở lại với người bình thường đc không? Còn bạn nói là đồng tính không an toàn? bạn thử nói mình biết, không an toàn chỗ nào hỡ bạn? Có biết bao người là đồng tính vẫn sống, vẫn tồn tại, đóng góp cho xã hội một cách có ích? Bạn nhìn đi sao không nhìn lại những người dị tính sống ntn?
          Dị tính có tốt có xấu thì đồng tính cũng có tốt có xấu, nếu bạn đánh giá toàn bộ đồng tính là xấu thì người dị tính toàn bộ cũng là xấu thôi!!
          Còn nếu họ là đồng tính, chỉ vì nghĩ cho bản thân mà giấu đi sự thật đó, lấy 1 người vợ về, sinh con. Vậy thử hỏi, có chắc chắn mang hạnh phúc đc cho gia đình không? Giấy ko gói đc lửa, đến khi vợ và con bạn biết thì mọi chuyện ntn đây?
          Nếu bạn là đồng tính, gia đình bạn sẽ đau khổ và tuyệt vọng, hụt hẫng!! Còn nếu bạn là đồng tính nhưng cứ lấy vợ, thì khi mọi chuyện đổ bễ thì việc gì xảy ra? Cả 2 gia đình điều đổ vỡ, và ai là người gánh? Đứa con xinh xắn của bạn đấy. Tới lúc đó, bạn có đc tha thứ không?

  3. Uhm, hôm trước vừa mới đọc bài báo về việc không chịu nhận đồng tính của giới nghệ sĩ VN mà mình thấy bực, chẳng biết nhà báo viết bài ấy với mục đích gì, có mang lợi ích gì cho cộng động không hai chỉ là để khoe ta đây biết tất, vạch lá tìm sâu. Hôm nay đọc bài của bạn Robbey thấy thật hay, thật sâu sắc và ý nghĩa. Là gì có quan trọng không, quan trọng là giá trị của mình có thể mang lại cho cộng đồng? !!!

  4. Giọng điệu chua cay !!!
    Mình không thịch giọng văn này !
    Nhưng dù sao cũng chúc bạn Vui vẽ !

  5. Nhớ hoài 1 lần trên báo Người Lao Động viết về những con đường lây nhiễm AIDS: tiêm chích, mại dâm và quan hệ đồng tính! Chắc ở Vn quan hệ trai gái ko lây AIDS được, và quan hệ đồng tính được đanh giá ngang với mấy cái tệ nạn xã hội! Anyway, thây đổi tư tưởng cả thế hệ là 1 chuyện khó, mún mọi ng nhìn thấy mình đẹp thì hãy sống cho đẹp trước đã, show them that u r more than just Gay!

  6. báo nào vậy anh, thế quan hệ dị tính bpsd nam nữ ko giống nhau chắc, từ cái ng viết bài đến biên tập chắc hồi xưa học sinh học toàn dưới trung bình

  7. E muốn hỏi a điều này tại vì trên bài e thấy a có đề cập tới, theo cá nhân a, a có muốn những người ngoài giới đọc những cuốn tự truyện cuả người đồng tính như “bóng” đã xb tại vn ko ạ!?

    • Nếu đọc và ý thức rằng đó chỉ là những trường hợp cá nhân, chứ ko quy chụp cho cả tập thể thì tốt. Mà mình cũng không điều khiển được cả thế giới đâu em à. Ai muốn viết cứ viết, ai muốn xuất bản cứ xuất bản, ai muốn đọc cứ đọc. Có những thứ đòi hỏi thời gian.

  8. Một trong những bài hay nhất em từng đọc.Anh viết hay cực ạ.Thích dọng văn của anh cực kì! Keep it up bro,show those busy body journalists who is the last man standing!!!❤

  9. em là Gay và đồng quan điểm với anh

  10. like mạnh bài này…..

  11. Nhiều khi thấy người xung quanh kỳ thị đồng tính mà ức phát khóc. Cứ như đồng tính là bệnh dịch cần loại bỏ vậy. Những lúc như thế thấy ghét cái cổ hủ của Việt Nam ghê gớm. Có đấu tranh nhưng cảm giác như châu chấu đá voi vậy. Nhiều người ăn nói cay nghiệt đến mức chỉ muốn cầm dép phang cho 1 nhát vào mặt cho hả! Nhưng biết làm thế nào khi mà những ng đang nói những lời xúc phạm người khác kia lại là bề trên của mình? Rồi sẽ lại bị chụp lên đầu cái mũ “mất dạy, láo, hỗn…” Nhưng chẳng lẽ cứ số đông là đúng và có quyền miệt thị khinh bỉ thiểu số sao?

  12. P/S: Mình like mạnh câu cuối. (cho dù mình thẳng) ^__^

  13. Người đồng tính sống theo bản năng và cảm xúc, chính những điều đó làm tổn thương những người xung quanh họ. Cha mẹ dù có như thế nào vẫn là người sinh ra ta, cho ta những điều tốt đẹp. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó đứa con mà ta lao công chăm sóc lại cho rằng ta “ngu” thì sẽ thế nào.

    • Ngu thì cần giáo dục, thế thôi. Chỉ khi gạt bỏ tự ái thì mới học hỏi được thêm nhiều cái mới.

      Nếu xét “cha mẹ là người sinh ra con cái”, và họ thương con thật sự, thì họ cần tìm hiểu xem làm thế nào để con hạnh phúc. Chứ muốn lái con theo suy nghĩ, cảm xúc của họ thì gọi là ÍCH KỶ chứ thương yêu quái gì? Đừng biện hộ.

      PS: I do love my parents. Sometimes we argue, we argue hard, but then we always think about the others’ points of view. That’s how family works.

  14. Đây là một bài viết khá. Tôi có thể cảm nhận được một giọng văn đầy mỉa mai nhưng cũng có thể đánh giá nó bằng hai chữ “sâu cay”. Từ sự bất bình về một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay mà có một bài viết với cái nhìn khách quan lẫn thực tế như thế này, tôi thấy nó thật sự ý nghĩa. Bạn đưa ra được hai chiều của vấn đề mà chẳng phải ai cũng hiểu, mà có hiểu thì cũng chẳng phải ai cũng đề cập đến trong bài viết của mình, mà có đề cập đến thì dường như nó chỉ là một luận cứ trong phần “Ngoài ra”.

    Nhưng cũng có những lí do khiến tôi không thích bài viết này để chỉ nhận định nó là khá.
    Bạn đưa ra được nhiều dẫn chứng nhưng lại không đi sâu vào phân tích bất kì cái nào mà chỉ có một lỗi ví von không thể nói là đọc mà hiểu ngay. Tất nhiên tôi cũng không hi vọng bạn sẽ đi sâu vào nó trong phạm vi một bài viết ngắn như vậy với một khối lượng dẫn chứng dày đặc như thế. Nhưng có lẽ vì vậy mà những gì vừa lướt qua trước mắt tôi không thật sự để lại được nhiều ấn tượng về sự chặt chẽ của lập luận.
    Cái này có bạn khác đã nói rồi, tất nhiên không phải tôi không đồng tình với câu trả lời của bạn nhưng cách diễn đạt của bạn lại khiến người đọc dễ có ác cảm lớn với những gì mà bạn viết. Không thể phủ nhận, người lớn có cái cổ hủ trong cách nghĩ của họ, họ có cái chưa được của bản thân. Nhưng đó chỉ là trong một số lĩnh vực mà vấn đề này là một ví dụ điển hình. Nhưng không nên vì thế mà có thể dùng cái từ “ngu” cho họ. Chắc gì ta đã hơn họ? Chỉ là giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn khi chịu ảnh hưởng của sự hội nhập văn hóa mà thôi. Chưa kể đến, chỉ tính riêng về tuổi tác hoặc những gì họ làm được cho xã hội hay đơn giản nhất, họ sinh thành và nuôi dưỡng ta cũng đủ để ta phải có một sự tôn trọng nhất định dành cho họ. Hơn nữa, việc người lớn có chịu tiếp thu cái nhìn mới về chuyện này hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào họ, những con người còn bị chi phối bởi phong tục tập quán và lề thói cũ. Không thể tự dưng mà bắt họ thay đổi cái đã ăn sâu vào tiềm thức được. Chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng nó, nhất là cái đạo cư xử giữa người với người. Bởi vậy mà dù bài viết của bạn có hay và ý nghĩa đến mức nào nhưng nếu thiếu đi sự tôn trọng độc giả, nó sẽ không thành công.
    Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là cách dùng từ và vấn đề ngữ pháp. Đây thực sự là “vấn đề” đối với báo chí hiện nay, khi mà sự trong sáng của tiếng Việt bị mai một. “Mệt hàng chưa?” nói thật, đọc đến câu này, tôi đã khựng lại và có chút phân vân xem có nên đọc tiếp nữa không. Tôi không nói chắc bạn cũng hiểu tôi đang nói gì. Văn là một ngành văn hóa, riêng cái tên của nó đã nói lên điều đó. Tất nhiên, đứng từ góc độ đây là một bài viết cá nhân được đăng trên một trang blog thì tôi không thể đòi hỏi gì nhiều nhưng thiết nghĩ, với cách trình bày và phạm vi ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ có lẽ bạn nên chú ý hơn trong việc dùng những câu chữ như vậy.
    Còn câu này “Đằng này, thể loại “ù ù cạc cạc” vẫn quá nhiều, việc làm trò cho chúng hươ đũa như đúng rồi là cực kỳ thiếu tế nhị.” Một là không có từ “hươ” trong từ điển tiếng Việt mà chỉ có từ “huơ”. Hai là, tôi nghĩ ý bạn muốn nói “vơ đũa cả nắm” bởi “huơ đũa” chỉ mang sắc thái chỉ hành động quơ đi quơ lại cái đũa mà thôi?

    Kết luận lại, bài viết của bạn đúng, ý nghĩa, có thể giải tỏa bức xúc của rất nhiều con người nhưng lại không biện luận được vấn đề mà bạn đề cập. Nhưng cũng phải cảm ơn vì đã có một cái nhìn thiết thực như vậy.

    • Typo: “lối ví von”, không phải “lỗi ví von”.

    • Thứ nhất, tôi không ngồi trong lớp để cần giáo viên chấm điểm, và đây là một entry tản mạn vu vơ chứ không phải luận văn “chứng minh rằng”. Do đó, bạn có thể chia sẻ về từng luận điểm, nhưng việc xét nét xem cấu trúc, câu từ ra sao là không cần thiết. Vì tôi không cần hoàn hảo. Tôi thích sự không hoàn hảo bởi con người là như thế. Nếu tôi tốt hơn, tôi sẽ tốt hơn theo cách của tôi chứ không phải cách của người khác.

      Bạn có xem phim Mỹ nhiều không? Tôi thích sự mỉa mai của họ, nói 1 câu khiến khán giả liên tưởng tới nhiều điều, thậm chí khi về nhà sẽ Google tìm hiểu thêm về các ẩn dụ, điển tích được đề cập. Ở đây, tôi chỉ nói thế này: Nếu thấy hứng thú với đề tài tôi đang bàn, thì người đọc nên tự nghiên cứu tìm hiểu thêm, chứ tôi không việc gì phải giải thích chi li ra cả. Hoặc nếu tôi muốn viết cụ thể hơn về 1 chi tiết nào đó, nó sẽ là ở 1 entry khác. Cần cái nhìn bao quát trước đã.

      Gọi là bất bình cũng không hẳn. Tôi chưa có nhu cầu lập hội nhóm hay xuống phố biểu tình đâu, haha. Bạn biết cảm giác “annoyed” không? Khó chịu khi bạn bắt gặp một vài thứ không vừa mắt, cần lên tiếng để thỏa thuê cái khó chịu nhất thời í mà. Nó là như thế đấy. Còn giọng văn của tôi xưa nay vốn “quyết liệt” rứa, ai đọc nhiều thì quen, chứ tôi cũng chả “nhức nhối” gì. Dùng từ thế hơi quá.😀

      Ác cảm hay không? Lúc trước tôi có để ý đôi chút, nhưng giờ thì… sao cũng được. Truth hurts. Sự thật ra sao thì tôi nói đúng y vậy. Nếu thấy không đáng quan tâm, đơn giản là “forget it” rồi đi làm việc khác.

      Ngữ nghĩa của từng từ nên đặt vào văn cảnh, chứ không phải tách ra để nhận xét riêng lẻ. Ngu là gì? Là không giỏi, là thiếu kiến thức. Tao ngu môn toán, tao ngu môn văn, tao dốt ngoại ngữ. Thế thôi. Trừ khi nào tôi nói, “Bố mẹ cái gì cũng ngu hơn con cái”, đó mới là vấn đề. Phản biện “Chắc gì ta đã hơn họ?” của bạn vì thế rất thừa, kém liên quan.

      Tôi cũng không khuyến khích các bạn đồng tính về chỉ mặt bố mẹ và bảo: “Ông bà ngu quá!” Ở đây, tôi đang nói đến những cách quan tâm ngu xuẩn (cụ thể là việc đi tiêm thuốc chẳng hạn). Nếu bây giờ bạn quan tâm đến người thân, song lòng tốt của bạn lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của họ, thì bạn tự nhủ với lòng xem bạn có ngu không? Ngu chứ!

      Đây là blog của tôi chứ không phải một trang báo. Tôi dùng từ như nào là quyền của tôi. Thế nào là kém trong sáng? Ngôn ngữ trong sáng khi nó đứng yên một chỗ à? Thậm chí, nếu bạn đọc báo chí phương Tây, sẽ thấy họ rất chịu khó cập nhật những từ lóng mới (slangs, catchy phrases). Tôi rất hoan nghênh điều đó. Người đọc đôi khi cần cảm thấy đồng cảm, đôi khi cần bị kích thích 1 chút, thì họ mới nhận ra thông điệp. Chứ khô khan với những ngôn từ “được cho là trong sáng”, có khi chưa đọc đến nửa bài đã ngủ khì.

      Khi tôi đi học thì sách dạy có vần “ươ” và “ươu”, như trong con hươu í. Tôi không biết bạn được dạy thế nào, và tôi chẳng bận tâm, sách vở Việt Nam cải cách liên tục í mà.

      Tục ngữ vốn có nhiều dị bản. Ở miền Nam, nhiều người dùng “hươ đũa cả nắm” thì nó mặc nhiên đúng với họ, nghĩa là họ hiểu đối phương đang nói gì. Ngôn ngữ là như thế! Ví như bạn có thể nói “chúng cư” mới chính xác chứ không phải “chung cư”, nhưng giờ chẳng nhẽ đi sửa lưng từng người dùng “chung cư” rồi bảo là họ sai?

      Tôi xin cảm ơn bạn đã có nhã hứng góp ý. Song, mỗi việc tôi làm, mỗi dòng tôi viết ra đều có cái lý của riêng tôi. Tôi sẽ tiếp thu nếu cảm thấy cần thiết. Hy vọng bạn không phiền.

  15. 9/10 những gì bạn viết thật đáng để đọc và ủng hộ. Thật buồn cười khi báo chí Việt Nam luôn vẽ nên hình ảnh của những người con trai yêu một người con trai khác là những người yếu đuối, đáng thương – nếu đó là cách nhìn ko ác cảm, hay trái lại, theo cách nhìn ác cảm, thì đó là thứ bệnh hoạn, cần vất bỏ, cần dè bỉu. Tôi thích cách bạn viết “bạn là gay và bạn là vạn thứ khác” cũng như bạn đã nói về những bậc cha me dựng lên cái khung hạnh phúc cho con cái mình. Và cực đồng tình với việc, đừng có hô lên “tôi là gay” rồi sau đó tự biến mình thành những thứ rẻ tiền. Có điều, không biết là tôi có hiểu sai ý nghĩa những gì bạn viết hay ko, nhưng đâu cần cứ phải làm được những điều có ích cho cộng đồng thì mới có quyền thừa nhận mình là gay đâu nhỉ, ko cần lớn tiếng khẳng định, cũng chẳng né tránh, cứ dũng cảm sống cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ đó cũng chính là những người đàn ông thực sự rồi, khi đó bạn có là gay hay không không quan trọng nữa, điều quan trọng là bạn là con người đáng để người khác phải khâm phục! Hơn nữa, tôi không thích lắm cách bạn nói về những bậc phụ huynh như “mẹ ngu thì đẻ con ngu”, dù có là ai sai chăng nữa thì không có bố mẹ sẽ chẳng bao giờ có sự tồn tại của những đứa con được. Mà nếu như chỉ trách cứ các bậc phụ huynh, đôi khi tôi thấy cũng không đủ. Chính phản ứng tiêu cực của những đứa con khi thấy bố mẹ mình biết chuyện cũng làm cho bậc cha mẹ mất đi niềm tin vào con cái. Thay vì chứng minh dù con có gay thì con vẫn sống tốt, học tập, làm một người không phải thẹn với ai, thì những đứa con lại trì triết cha mẹ là ko thấu hiểu, không biết thương con, rồi đập phá, rồi đủ thứ! Cái gì cũng cần cả 2 phía!
    Chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng vì tôi rất thích bài viết của bạn nên muốn chia sẻ. Cám ơn bạn vì đã viết (và nếu bạn có đọc đến dòng này thì cảm ơn vì đã đọc nữa ^^)

    • “ko cần lớn tiếng khẳng định, cũng chẳng né tránh, cứ dũng cảm sống cuộc sống của chính mình”

      THIS.😀

      “Ngu mẹ đẻ ngu con” khác với “mẹ ngu thì đẻ con ngu” nhé. =)) Be careful!

      Thông thường, tâm lý chung của nhiều bạn trẻ đồng tính ở Việt Nam là… tội lỗi, sai trái (do cha mẹ, do đời dạy cho như thế). Bởi vậy, áp lực nếu có thường ở trên ép xuống, chứ trường hợp ngược lại e hơi hiếm đấy.

  16. Nhận được một phản hồi dài như vậy chỉ một lúc sau khi phản hồi của tôi được xét duyệt khiến tôi rất vui nên cũng muốn viết thêm vài dòng.
    Tất nhiên là tôi không phiền, những gì tôi viết đều là suy nghĩ và cảm nhận của tôi, tôi không hy vọng hay mong chờ nhiều lắm về việc bạn tiếp thu nó. Chỉ đơn giản là có những chỗ tôi muốn chỉ ra cho bạn thấy người đọc sẽ nghĩ gì mà thôi. Đúng hay sai đều là tương đối, bạn không cầu toàn nên bạn nghĩ có những chỗ tôi viết thừa, không liên quan nhưng đối với tôi, một người đọc kĩ tính thì đó là điều cần thiết không một tiểu nhận xét.
    Đúng, xét từ góc độ mà bạn nói thì việc tôi đưa ra cảm nhận về cấu trúc và câu từ là không liên quan. Nếu bạn đọc lại đoạn cuối, tôi cũng đã nói một câu tương tự. Chỉ là tôi có quan điểm khác bạn một chút, cho dù là viết cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng đòi hỏi cao về cách trình bày lẫn nội dung nên thông thường những nhận xét về hình thức là hoàn toàn không thể thiếu nếu tôi muốn đưa ra những cảm nhận của mình. Bạn có thể đọc, có thể không, có thế nào nó cũng vẫn là một dạng phản hồi mà tôi không muốn lược bớt các trình tự của nó.
    Việc bạn không đi vào cụ thể cũng không phải tôi nói bạn làm thế là không được. Tôi chỉ nói là tôi hiểu bạn cũng không thể đi sâu vào được mà thôi. Bởi vậy nên bạn mới nói tính chất của bài viết này là “tản mạn”.
    Chính giọng văn “quyết liệt” của bạn cho tôi thấy sự “bất bình” của bạn trong bài viết này. Bạn có biết “bất bình” là gì không? Là không bằng lòng, không bằng lòng thì là khó chịu. “annoying” dịch ra tiếng Việt dùng “bất bình” không sai. Còn nếu bạn “nhức nhối” thì bài này đã “quyết liệt” hơn thế này nhiều. Tôi dùng từ “nhức nhối” để làm định ngữ cho danh từ “vấn đề” bạn ạ. Nó “nhức nhối” trong lòng xã hội chứ chẳng riêng lòng ai. Còn nếu bạn thấy không đồng tình, có lẽ tôi nên sửa thành “nóng” hay “đáng quan tâm” cho đúng đắn.
    Ác cảm là cảm nhận của người đọc, bạn để ý cũng được, không để ý thì tôi, à, chúng tôi (tôi thấy có một số người cũng quan điểm với tôi) cũng không quan tâm. Tất nhiên, bài này đọc xong thì có lẽ 15′ nữa tôi sẽ quên nên đơn giản, đó chỉ là ấn tượng. Sự thật chỉ có một nhưng diễn đạt sự thật lại có nhiều hơn một. Quan trọng là cái ấn tượng đi kèm mà người viết là bạn muốn cho người ta thấy là gì mà thôi.
    “Ngu là gì?” Bạn hỏi? Bạn trả lời nhưng lại chẳng đủ. “Ngu” là phẩm chất thấp của trí tuệ; mà phạm vi của trí tuệ thì lớn lắm, kiến thức chỉ là một phần trong đó mà thôi. Vậy nên tôi mới nghĩ bạn không nên dùng từ “ngu”. Còn điều tôi muốn nói tới là sắc thái của từ. Tùy từng từ có những sắc thái khác nhau mà từ “ngu” lại không hoàn toàn tích cực theo cái nghĩa của nó. Nói thật, tự mình nói mình thì là giễu cợt nhưng mình nói người khác thì nó sẽ là mắng chửi. Mà đối tượng bị mắng lại là người mà ta cần có sự tôn trọng trong việc cư xử. Còn “chắc gì ta đã hơn họ?” bởi lẽ “người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Cứ cho là tôi nói thừa đi thì tôi xin rút lại 2 câu: “Chắc gì ta đã hơn họ? Chỉ là giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn khi chịu ảnh hưởng của sự hội nhập văn hóa mà thôi.” Vậy là được? Tôi nói tôi đồng tình với bạn là tôi đồng ý ở điểm có nhiều người trưởng thành có cái nhìn sai lệch về vấn đề này mà thôi chứ qua những gì tôi nói, chắc bạn phải hiểu tôi phản đối việc bạn nói họ “ngu”?
    Với lý thuyết bạn nói, nếu sự quan tâm đó gây ảnh hưởng xấu đến người khác thì đúng là mình “ngu” thật. Còn với ví dụ của bạn, nói thật tôi không biết bạn đang đề cấp đến cái gì. Tiêm thuốc là đưa con đi tiêm phòng rồi con bị chết ấy hả? Nếu là chuyện đó thì lỗi là ở phụ huynh sao? Còn nếu bạn nói đến chuyện khác thì xin lỗi, tôi không biết. Nhưng thật ra tôi không thấy bài viết phía trên của mình có đề cập đến sự “quan tâm ngu xuẩn” của phụ huynh mà bạn nói và tôi cũng chẳng thấy có liên quan đến cái sự “ngu” mà chúng ta đang bàn.
    Vì bài viết này là trên blog của bạn, bạn muốn dùng từ thế nào cũng được là quyền của bạn, vậy nên tôi mới nói nó có thể giải tỏa bức xúc của nhiều con người mà nó không có khả năng biện luận. “Sự trong sáng của tiếng Việt” nếu bạn không hiểu gì tôi xin phép được giải thích: Sự trong sáng của tiếng Việt trước hết được bộc lộ ở hệ thống các quy tắc, chuẩn mực chung và ở sự tuân thủ các chuẩn mực, quy tắc ấy. Hệ thống các chuẩn mực, quy tắc này nằm ở các lĩnh vực: ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, câu. Sự trong sáng của tiếng Việt là không lai căng, pha tạp yếu tố của các ngôn ngữ khác ngoại trừ việc dung hợp những yếu tố tích cực với tiếng Việt. Sự trong sáng của tiếng Việt còn được biểu hiện ở tính văn hóa trong lời nói. Diễn đạt một cách đơn giản hơn theo ý của Xuân Diệu, nó là sự kết hợp hài hòa giữa “trong” và “sáng”. Nếu bạn giữ được sự kết hợp ấy thì tiếng Việt có thể phát triển mà không phải lai căng. Nếu bạn nghĩ sự trong sáng kia là đứng im thì bạn nhầm. Nó vẫn hằng ngày, hằng giờ phát triển theo nhịp sống của xã hội, bạn chỉ chưa nhận ra mà thôi. Mà kể cả nó có đứng im thì chắc bạn cũng phải nghe qua câu này chứ: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”? Liệu bạn đã dùng “hết vốn” chưa mà bạn lo người đọc ngủ khì?
    Tôi nói câu này không mang ý gì, chỉ là nhắc lại câu nói của bạn thôi nhé. Tôi không biết bạn được dạy dỗ thế nào hay bạn đọc sách gì mà lại thấy vần “ươ”. Còn vần “ươu” thì có liên quan gì ở đây? Lấy ví dụ như bạn thì chắc từ vần “uya” thì tôi có vần “ya” được phải không? Sách cải biên là người ta thay đổi chương trình chứ tôi chưa thấy cái sách nào thay đổi ngữ pháp hết. Nếu bạn vẫn nghĩ vần “ươ” của bạn đúng thì tôi thấy việc tôi nói bạn vi phạm sự trong sáng của tiếng Việt lại có thêm một dẫn chứng vô cùng thuyết phục.
    Tục ngữ có nhiều dị bản. Bạn nói đúng. Nhưng ví dụ của bạn lại sai. Có hai cách lí giải: một là những người dùng từ đó sai và bạn đã học phải cái sai của người ta, bởi vì “huơ” là vung lên, đưa đi đưa lại lia lịa (như tôi đã giải thích); hai là bạn bị lẫn bởi cách phát âm của người Nam. Có thể có người không để ý nhưng người Nam phát âm chữ “qu” và “h” rất giống nhau. Tôi kể cho bạn 1 câu chuyện nhé. Dì họ của tôi tên gốc là Quỳnh Hoa, nhưng khi làm giấy khai sinh, ông họ của tôi lại không có mặt ở đó nên phải gọi điện nhờ người ta điền hộ. Và thế là tên khai sinh của dì ấy là Huỳnh Hoa. Thế nên tôi nghĩ khi người ta nói “quơ đũa cả nắm”, bạn tưởng “hươ” là đúng. “quơ đũa cả nắm” mới là dị bản của “vơ đũa cả nắm” bạn ạ. Còn ví dụ “chúng cư” của bạn, nói thật thì hai từ đấy có nội hàm trùng nhau bạn ạ, chỉ là cách dùng nào phổ biến hơn mà thôi.
    Cảm ơn bạn đã trả lời lại phản hồi của tôi. Song, có cái bạn đúng có cái bạn sai. Nếu bạn không muốn tiếp thu tôi cũng chẳng có ý kiến. Tôi chỉ là thấy “bất bình” mà muốn nói thôi, mong bạn không phiền.🙂

    • Ôi trời, ko hiểu sao đập vào mắt mình ngay là câu “người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Tùy người, tùy trường hợp thôi bạn à. Bạn có xem Hell’s Kitchen không? Chef Ramsey mở miệng ra là quát nạt, nặng lời mà đố ai dám nói bác ấy ngu. =)) Mình cũng thích ca dao, tục ngữ lắm. Như câu “Lạt mềm buộc chặt” í.

      Về việc ác cảm thì tôi lặp lại một lần nữa: Không thích thì ra chỗ khác chơi. Câu này tôi nói cũng nhiều lần rồi. Vì tính tôi như thế, tôi chả việc gì phải nhún nhường bản thân để vừa lòng ai. Tôi chỉ thay đổi khi tôi thấy việc đó là cần thiết, chứ nếu tôi cứ làm theo “cái người khác cho là đúng” thì tôi chả còn lại gì riêng cho mình nữa. “Tôi muốn cho người ta thấy cái gì” thì tôi đã viết đúng như vậy. Ấn tượng như nào tùy vào đối tượng đọc, mà 9 người thì 100 ý bạn à. Should I bother?

      Tôi vốn không tôn trọng những người tôi cho là không đáng tôn trọng, thì tại sao tôi phải tỏ ra là mình tôn trọng? Bạn đang căn cứ sự tôn trọng dựa trên cái gì, tuổi tác à? Respect is what you earn. Thậm chí chữ ngu, chữ dốt cũng chả ảnh hưởng đến sự tôn trọng. Tôi sẽ tôn trọng một người ngu kiến thức phổ thông nhưng có những hành động đáng khâm phục. Ngược lại, nếu lớn tuổi hay học cao mà làm điều xằng bậy, người đó cũng chả là gì trong mắt tôi.

      Tất nhiên, 1 số người sẽ bức xúc thay cho bố mẹ họ, vì tôi cho rằng họ có vài hành động “ngu ngốc”. That makes sense. Nhưng riêng tôi thì chưa từng nghĩ phụ huynh của mình “ngu”, và tôi còn cảm thấy may mắn vì ba mẹ tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu.😀 THUS, “Đối tượng bị mắng lại là người mà ta cần có sự tôn trọng trong việc cư xử” = Bạn đang nói về ai?

      Mà bạn đừng cãi lý chữ “ngu” làm gì nữa. Nói đến đây phải hiểu rồi. Tôi cho là ngu, bạn cho là không ngu, ABC cho là ngu vừa vừa, khờ chút chút. Ngữ nghĩa của một vài tính từ còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người cho từng sự việc, thế thôi.

      “Sự trong sáng của tiếng Việt là không lai căng, pha tạp yếu tố của các ngôn ngữ khác ngoại trừ việc dung hợp những yếu tố tích cực với tiếng Việt” : Xin lỗi, ai được quyền phán xét cái gì là tích cực hay không?

      Đôi lúc tôi cũng nghĩ mình nguyên tắc lắm, song thực ra tôi cũng có máu nổi loạn bạn à. Tôi cũng thích câu cú sắp xếp ngay ngắn, chấm câu đàng hoàng, nhưng lâu lâu tôi lại dẹp bỏ chúng sang 1 bên. Vì tôi chán. Lý do ấy là đủ. Và tôi thấy cái sự “trong sáng” mà bạn nói ấy cũng ngu ngốc nốt. Tôi học ngoại ngữ và chả biết cái gì gọi là “Sự trong sáng trong tiếng Anh”, “Sự trong sáng trong tiếng Tây Ban Nha”. Chỉ là những kẻ sợ hãi trước những đổi mới cần thiết cho cuộc sống, rồi mượn từ “trong sáng” để ngụy biện. Ai thích “trong sáng” là việc của họ, đây là blog của tôi thì tôi cứ “không trong sáng” theo cách của tôi. Đừng hỏi mua thứ mặt hàng không được bày bán.

      Tôi gõ VNI. Gõ huo7 thì được hươ, bạn thắc mắc gì? Thử lên Google mà tìm “vần ươ” xem. Mệt nhỉ? Tôi học chuyên Văn và từng đạt nhiều giải thưởng, không giáo viên trên sở nào bắt bẻ tôi “vần ươ” thì chưa tới lượt bạn. Có thể đây là trường hợp vẫn gây tranh cãi, nhưng tôi sẽ không rảnh để ngồi… tranh cãi với bạn. Tôi dùng ươ. Deal with it.

      Ngay cả trường hợp “chúng cư”, cũng rất nhiều người quả quyết “chung cư” là sai, bạn đi gặp họ mà tranh cãi nhé. Bạn đã bảo đúng sai là tương đối, thì nhẽ ra nên hiểu mình đang nói gì.

      Oh damn, I’m so bitchy and lovin’ it. Please don’t take it personal.😛

  17. Em nghĩ vấn đề ngữ pháp và từ vựng chính xác k phải là điều bắt buộc trong 1 entry trên 1 blog cá nhân. Nếu ví blog là ngôi nhà riêng của mỗi người và mỗi entry là hành động của chủ nhà, thì người đọc là khách. Là khách, chúng ta k thể vì chủ nhà uống nc chanh pha muối mà bảo anh sai, anh phải uống nc chanh pha đường. Dùng từ ra sao, ngữ pháp thế nào là ý thích tự do cá nhân của chủ nhà. Bởi blog chỉ là nơi để chủ nhà làm những gì mình thích và toàn quyền với điều đó. Còn vần “ươ” hay “uơ”, biết đâu ở 1 vùng nào đó trên đất nc, người ta dùng “hươ đũa” thay vì “qươ đũa” hay “vơ đũa”. Mà như em nói ở trên, cho dù anh Rob sai thì… cũng chả sao cả. Thiếu gì những entry trên các blog sai chính tả tùm lum. Có sao đâu nếu khi đặt vào văn cảnh ta vẫn hiểu anh ý định nói gì. Mạng mà anh, k phải chúng ta đang bàn về ngôn ngữ Việt, chúng ta đang nói về Gay và những nhận định, suy nghĩ về họ. Cũng k phải chúng ta đang viết báo, k cần phải kỹ thế đâu anh. ^_^ (dù nhiều bài báo vẫn sai chính tả thường xuyên). Và 1 điều nữa, trên lập trường của 1 hủ nữ, em rất thích cách nêu vấn đề của anh Rob!😉

  18. ý mình nhớ có vần ươ mà🙂, A Rob viết đúng mà ta

  19. Ôi, thật ra em quan tâm entry này vì nó viết về vấn đề em quan tâm cơ. K phải về việc dùng từ và ngữ pháp. Nói 1 hồi lại thấy các comt cứ dần lệch khỏi mục đích ban đầu. >”<

  20. Suýt nữa thì quên! Cái vấn đề “Sự trong sáng trong tiếng Việt” ý mà, năm em học cấp 3, sách ngữ văn có nguyên 1 bài về vấn đề này. Và em nhớ k nhầm thì bài em học phê phán sự lạm dụng tiếng nước ngoài trong ngôn ngữ Việt Nam. Tức là trong từ điển tiếng Việt có từ để diễn tả 1 nghĩa nào đó rất rõ ràng, nhưng người dùng lại cố tình dùng tiếng nc ngoài thay thế mà k nhằm 1 mục đích nhấn mạnh hay gây chú ý nào cả, đơn giản là do thói quen. Đó là định nghĩa em rút ra đc khi học hết cái bài đó. Từ cái kết luận trên mà suy ra thì dùng vần thế nào là do từng vùng, từng người. K thể vì họ dùng tiếng địa phương mà bảo họ k giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đc. Còn như em, thỉnh thoảng khi chat với bạn bè, em nói “bọn con zai” mà k phải “con trai”, k lẽ như thế cũng là k trong sáng? =.=

    • Hình như chương trình lúc ấy đã cải cách rồi thì phải? =)) Các bác vẽ hươu vẽ vượn đây mà. =))

      Thực ra văn nói hay ngôn ngữ blog thì sao cũng được, vì đó là quyền cá nhân của mỗi người, nếu ko thích giọng văn hay cách dùng từ thì đơn giản là… đừng đọc. Giống như nhà cửa mỗi người trang trí 1 gout, ta có quyền treo tranh Tây tranh Tàu, chứ đâu bắt buộc mọi vật dụng đều phải… thuần Việt?

      Nhưng khi viết báo, anh cũng hạn chế dùng ngoại ngữ, cơ bản vì sợ độc giả… không hiểu. Thế thôi. Việc chêm tiếng Anh vào như nào còn tùy trường hợp. Ví dụ: Email còn được gọi là thư điện tử, thế thì sao báo chí lại ko dùng “thư điện tử” cho trong sáng nhỉ?

  21. Bài viết hay mà phản hồi của a Rob và Thanh Thạch cũng hấp dẫn không kém🙂 điểm 10 cho chất lượng!

  22. Em hỏi ý kiến anh một chút nhé! Anh có đọc báo 2! không? Có 2 số báo mà nói đến hủ nữ tụi em đấy! (em k nhớ rõ lắm hình như là 304, và 306 thì phải, một trong 2 số là số sinh nhật). Hồi ấy giữa hủ nữ và 2! đã bùng nổ war, và bây giờ vẫn đang cháy âm ỷ. Báo chí quy chụp cho tụi em là bệnh hoạn, k bình thường, sống tách biệt, yêu Gay (=)) ) … Và kêu gọi tụi em trở về bình thường. Tên bài báo đầu tiên là “Hủ nữ – những cô nàng yêu Gay đẹp” và người viết hoàn toàn k có căn cứ cũng như những hiểu biết cơ bản, nên đã dẫn đến sự phản đối vô cùng mạnh mẽ của cộng đồng Hủ! Anh là 1 người trẻ, anh cũng viết báo, anh nghĩ sao về chuyện này? (Nghe như em đang phỏng vấn ý nhỉ? ;))

    • Anh mới nghe định nghĩa này lần đầu luôn đó em. :”> Nếu có tài liệu về “hủ nữ” thì đưa cho anh xem thử nhé, search randomly sợ đụng trúng tài liệu ko chính xác. :”>

      • Thật ra định nghĩa cảu cái “Hủ nữ” khá là phức tạp, khó mà nói hết được! Nhưng nói một cách đơn giản nhất thì Hủ nữ là những người đọc truyện về nam x nam, hiểu và ủng hộ cho đồng tính! ^___^

  23. Cái câu cuối thật đáng like mạnh😡

  24. bài viết hay,phản ánh đượcc rất nhiều về “bức tranh “đồng tính.Theo mình giọng văn hơi cường điệu chỉ là để cho bài này thêm hấp dẫn về sự tranh cãi.đó là sở trường của R.nhưng trong ngày vu lan đọc về ba mẹ :ngu” cảm thấy phải suy nghĩ thêm về chữ “hỗn”.người việt có câu ” còn nước còn tát” theo mình đây là minh họa khi ba mẹ cảm nhận con mình đang rơi vào “thảm họa gay” nhưng cuối cùng thì “dao sắc có bao giờ gọt được chuôi” và “nước mắt chảy xuôi” thôi.hichic ba mẹ ơi thương ba mẹ quá

  25. chẹp, định không comment như vẫn là 1 độc giả thầm lặng của anh nhưng đêm hôm, đọc cái phần “Sự trong sáng của tiếng việt” mà em cười lăn bò, mạn phép không hiểu nhân vật kia từ đâu tới.

    Anyway là em cũng mặc thôi, chả việc gì phải bận tâm những người thậm chí còn không hiểu nổi blog là cái gì. Comment này muốn vote 5/5 cho entry này của anh, đanh đá nhưng mà em thích, vì em cũng thế =).

    Em cũng có nhiều bạn là gay, họ là những người em rất yêu quý, họ là những người tốt, vì thế em rất bức xúc khi có ng quy chụp này kia. Ở đâu cũng vậy, người xấu kẻ tốt nhan nhản, giới gì con gì thì cũng thế thôi.
    😉

  26. nói túm lại là mọi người overreact với “hỗn”. Không biết thì học hỏi thôi, mặt mũi làm gì….mẹ em hay nói ” tới 30-40t rồi vẫn thấy cái ngu nó lòi ra” so an open mind is a must when it comes to learning new things….đồng tính là con mình, mình đẻ ra cái sọ dứa cũng la con mình, sợ ngta dị nghị mà làm con mình đau khổ thì ko đáng….phong tục tập quán cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ người lớn, nhưng people change, attitudes can change for the better….otherwise how else could we grow? I dont care how long you’ve lived, theres always something in life you still need to learn…thank you anh Rob!

  27. chào anh,
    bài viết của anh rất hay.một cách mỉa mai rất thực tế.
    phản ánh rất sát với những gì đang thật sự diễn ra.
    rất cám ơn anh về bài viết này.
    em xin phép được chia sẻ bài viết vào blog của em.
    Link:
    http://vn.360plus.yahoo.com/Isabella-Is/

  28. Anh Rob ơi, cho em cái email được không? Em sẽ gửi qua email cho anh! Dù sao thì cũng có một số thứ khó công khai! Nha anh! ^_^

  29. Thích khái niệm về “hỗn” của người VN mà bạn đề cập …. Người VN mình thường có thói quen thế lắm. Thích luôn kiểu đề cập “ngu mẹ đẻ ngu con”. Hy vọng đọc bài này, những ông bố bà mẹ, những lão làng của tương lai sẽ mở mắt ra. Hiiii…………I LIKE IT.

  30. Nhưng sự tôn trọng với người phương Tây khác lắm, họ phải làm sao để có được nó, chứ chẳng phải sống lâu lên lão làng. Bố mẹ vẫn cần tôn trọng quyền riêng tư của con cái cơ mà.<=== đồng ý!!!

  31. Dù ko thích Robbey cho lắm nhưng cám ơn Robbey vì đã viết entry này.1 entry thực tế,đầy ý nghĩa.Mong là sẽ có bao nhiêu người VN đọc entry này.Thank you

  32. Cám ơn các bạn về bài viết hay!

  33. Robbey viet rat hay va sau sac di dung vao tam trang cua gioi chung ta , mong rang nhung bac phu huynh va xa hoi khi doc bai nay hieu va thong cam nhieu hon cho nhung nguoi o the gioi thu 3 nay, a luon ung ho va cam on e da viet cho moi nguoi hieu them ve gioi nay, viet tiep nhe Rob.dep trai…

  34. nguoi viet nam nhieu chuyen that, chuyen nguoi ta can gi den minh ma phai binh pham, nhan xet, dong tinh chu co phai pham phap dau. tu tuong con co hu thi sao dat nuoc phat trien duoc

  35. Những cái khái niệm như đồng tính nam mặc váy tô son trát phấn
    đồng tính nữ măch quần áo , để đầu tóc con trai
    tất cả những điều ấy đều là những định kiến của ng` đời
    họ đâu tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc sự tình đâu họ chỉ biết là con gái yêu con trai vì vậy con trai mà yêu con trai thỳ phải là loại điệu đà chua loét muốn làm đàn bà còn đồng tíh nữ là những ng` cục cằn như đàn ông
    lớp e có bạn gái thực sự rất xinh tóc dài vẫn mặc váy vẫn trang điểm nhìn ngoài đời k ai nghĩ b. ý là less nhưng h tất cả các bạn trong lớp đều quay ra nhìn b. ý vs 1 con mắt rất chi là khinh thường sao họ k hiểu cho n~ ng` đồng tính 1 tý nhỉ =.=

  36. Em nghĩ cha mẹ trong trường hợp này không phải là “ngu” như “stupid” mà là “ignorant” thì đúng hơn. They failed to see the truth and believe they are right, nhưng mà anyway, nếu anh đã không dùng chữ “ngu” thì đã không có một cái strong impact như vậy🙂

  37. Em nghĩ cha mẹ trong trường hợp này không phải là “ngu” như “stupid” mà là “ignorant” thì đúng hơn. They failed to see the truth and believe they are right, nhưng mà anyway, nếu anh đã không dùng chữ “ngu” thì đã không có một cái strong impact như vậy🙂

  38. bạn viết có nhiều cái chuẩn, nhưng cái câu nói nhiều phụ huynh “ngu” thì hơi hỗn quá đấy. Đặt mình vào vị trí của người khác để thông cảm, chứ không phải cứ tát vài cái vào mặt thì ai cũng hết “ngu” đâu. Đừng phản cảm vậy chứ.

  39. Uầy, a vik hay quá! Xem hết 1 loạt comt mới thấy có 1 hủ nữ, a cho e mang bài này đi phát tán nha, đương nhiên là diện nhỏ thui. ( có thể 1 số hủ sẽ ko đồng tình)
    Thank u!😡

  40. Dong tinh nhung giup ich cho moi nguoi cho xa hoi con do hon nhung nguoi co gio tinh dang hoang ma lai do dung.

  41. Bây giờ em mới biết đến trang này của anh, và bây giờ em mới đọc được bài viết này nên phản hồi có hơi muộn, mong anh thông cảm ^^
    Đúng như anh nói, các khái niệm về homo, về LGBT bị nhầm lẫn khá nhiều ở nước ta (em đặc biệt dốt văn nên không comment bay bướm được, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi anh ạ, anh cũng đừng thấy khó chịu về việc đó nhé) Để em kể anh nghe chuyện này. Em còn nhớ trước đây đã từng đọc một bài báo về một người mẹ kể chuyện (than thở, giãi bày, trách móc,…) về đứa con trai của mình “bị” gay (em cực kì ghét dùng từ “bị” nhé!). Xin lỗi anh vì em đọc cũng khá lâu rồi nên không thể nhớ chính xác link nguồn để copy qua được, nhưng nếu em nhớ KHÔNG NHẦM thì hình như bác ấy đại loại viết thế này: “con trai tôi học ĐH năm nhất, ngoan hiền […blah blah blah…] nhưng tôi thật k ngờ cháu nói dối mẹ để trốn đi chơi cùng bạn trai […] Tôi đã đem cháu đi chạy chữa khắp nơi nhưng không thể nào giúp con hết bệnh được, ngược lại thằng bé càng ngày càng xa lánh tôi. Làm mẹ khổ thế đấy. Thử tưởng tượng con trai mình bây giờ còn nam tính, về sau thì đi ngoài đường ăn diện diêm dúa õng ẹo thì mình còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa chứ?…”
    Và nếu em nhớ không nhầm thì hình như vị bác sĩ/chuyên gia cũng đã trả lời đại loại như “[…] đồng tính không phải là bệnh, nhưng vẫn có thể giúp cháu trở lại bình thường tuy tốn thời gian và sức lực. Quan trọng là chị đừng tỏ nên quá kì thị càng khiến cháu tổn thương…”
    Em đọc những lời than thở của người mẹ thì vừa giận vừa thương, nhưng đến khi đọc xong bài trả lời của vị chuyên gia bác sĩ nào ấy thì thật không thể không nhịn cười. Vâng, theo lời bác ấy nói thì “đồng tính không là bệnh” nhưng “vẫn có thể giúp cháu trở lại bình thường”. Thế ra người đồng tính là bất bình thường à? Mà theo em nghĩ khái niệm giữa bình thường và bất bình thường thì nó mong manh lắm. Em không giỏi giải nghĩa nhưng có thể nói thế này: trái đất quay quanh mặt trời, đối với mọi người là bình thường nhưng đối với em nó lại bất bình thường vì em không biết được nguyên nhân vì sao khiến nó quay được. Càng bất bình thường hơn khi những người bình thường coi việc bất bình thường ấy thật quá đỗi bình thường. Vậy nên hiểu theo nghĩa của em thì người bình thường vẫn có thể bất bình thường như thường, rằng khái niệm của “bình thường/bất thường” không thể bị ràng buộc hay áp đặt theo một quy luật nào cả. Thế thôi.
    Ấy chết, lạc đề rồi =))
    Quay lại việc ban nãy, nếu vị bác sĩ chuyên gia gì ấy đã khẳng định rằng “đồng tính k là bệnh” nhưng lại phủ đòn “giúp cháu thành bình thường” thì có khác gì bảo đồng tính là bệnh, anh nhỉ? Cái “tốn thời gian và sức lực” ấy chỉ đem ra kết quả thành một kẻ tự trốn tránh bản thân mà sống như một con rối mà thôi.
    Vấn đề về người mẹ. Em không có khả năng dùng lối viết thẳng thắn táo bạo như anh để khẳng định bác ấy có “ngu” hay không, hay nói cách khác em vẫn còn là con bé đang học trung học, vẫn còn trong sự chi phối của chữ “hỗn” ba má em áp đặt ra nên em chỉ có thể nói rằng bác ấy “ngốc-đáng-thương” thôi.
    Cái ngốc đầu tiên hơn hết, là khi biết đứa con mình sinh ra là gay, bác ấy đã hoảng loạn và đau khổ, thay vì là bất ngờ về một sự thực về con mà nay mình mới có cơ hội được biết thêm.
    Cái ngốc thứ hai của bác, là xem đồng tính là bệnh. Nhưng có lẽ vấn đề này em không cần phải nói thêm nữa.
    Cái ngốc thứ ba, là khi bác nhầm lẫn hoàn toàn giữa khái niệm gay và trans. Nhưng bác có ngốc về chuyện này cũng khó trách khi không có khái niệm rõ ràng từ ai cả. Đến vị bác sĩ cũng mập mờ khi không chỉ rõ ra thì còn nói ai nữa. Đây rõ ràng phản ánh lên sự thực của nước ta, rằng vẫn chưa có bất kì một trang báo mạng/ bài báo có tiếng nào chịu khó bỏ công tìm hiểu research những khái niệm về vô-dị-đồng-lưỡng-toàn tính cả, dẫn đến những hệ lụy mà em xin mạn phép xem là “ngu trầm trọng về một phần nào đấy” thôi (em cũng nằm trong ảnh hưởng ấy nên cũng chưa dám vỗ ngực mình là người ngộ ra chân trời mới đâu)😀
    À và còn đáng buồn và đáng cười hơn nữa khi có một anh nhận xét: “Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng mong chị hãy thông cảm cho cháu. Vì bản thân tôi cũng là gay, mang thân hình nam nhưng lại có tâm hồn của nữ…” đến đây thì thôi luôn. Đến cả anh ấy- mang tư cách người trong cuộc, còn khẳng định như thế thì thử hỏi sao không có chuyện nhầm lẫn đây.
    Đây là bài anh viết, là nguyên cả một quá trình quan sát rồi nhận xét, vậy mà em vô comment toàn mấy thứ trớt quớt thay vì ngồi phân tích từng ý nghĩa trong bài anh. Anh cũng đừng giận nha. Cứ xem như bài em là thứ để đọc vu vơ cho đỡ buồn đi. hè hè :))))
    Nhưng đúc kết lại, dù em là straight nhưng tư tưởng em vẫn là thế này: trên đời này chỉ có 2 giới tính là nam và nữ (đực-cái) dùng để xác định cơ quan sinh dục của giống loài. Còn việc yêu ai thì chẳng liên quan gì đến giới tính cả vì tình yêu không có giới tính. Chẳng ai gọi là “con tình yêu” hay “thằng tình yêu” hết. Vì vậy nên việc nghĩ ra chữ homo,les,gay,trans,bi,straight… để phân biệt vô tình cũng đã là kì thị rồi.
    Đây chỉ là ý kiến của em thôi. Còn anh, anh nghĩ sao?😀

  42. ko doc
    ko viet thi ai hieu dc gi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s