LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ GHÉT?

Dear dear dear Drama Bitches…

Tất nhiên, mình sẽ lại đôi lời giải thích về bitches, rằng đó là những đứa tạo cho ta cảm giác khó chịu và phiền phức.

Cũng vì cái định nghĩa đã được cập nhật này, nên từ lâu truyền thông phương Tây đã không cần kiểm duyệt chữ “bitch” nữa. Thế mà từ điển ở ta mãi đứng yên với 2 cách dịch là “con chó cái” và “con mụ dâm loàn, phản trắc”.

Why are you being such a bitch? = Why are you so annoying???

Nói cách khác, chỉ cần bạn lắm mồm, hoặc ưa tranh cãi, hoặc xen vào chuyện người khác, họ đã đủ cớ để gọi bạn là “bitch” rồi. Thế, không cần thiết “dâm loàn” chi cho mệt hàng nhá!

Ha ha, xét cái định nghĩa trên, thì rõ mình là sư tổ bitchy. Mình dễ cáu, hay nhận xét, và nói lên quan điểm rất to và rõ ràng. Ít ra, cái sự bitchy của mình còn công khai, chứ chẳng cần ngấm ngầm dưới lớp vỏ ngây thơ vô (số) tội.

Bây giờ, hỏi thử những đứa ghét mình, xem mình đã từng làm gì nó? Chắc chắn 99% là… liên quan chết liền.

Vậy thì mắc gì khó chịu với mình?

Mình dám yêu dám hận.

Mình viết ra, không sợ ai đọc, thậm chí đôi khi lường trước họ sẽ đọc.

Nói “hựn” cũng hơi quá. =))))))))) Chỉ là “khó ở” với vài người, trong từng giai đoạn nhất định.

Mà “yêu ghét” văn minh phết đấy chứ! Tất cả những gì mình viết, đều với ngôn ngữ chừng mực, chẳng bao giờ quá phô tục hay thô thiển. Nhiều người cứ nghĩ, hot blogger tương tự vài nhà văn – nhà báo, ồn ào bằng câu chữ chứ đối mặt không dám nói gì. Riêng mình quan điểm, mình phải viết sao để có thể lặp lại nguyên văn trước mặt đối phương, nếu đối phương yêu cầu.

Đôi khi họ ngượng, họ đau vì mình phân tích… có lý, chứ nếu mình cứ văng bậy văng bạ thì đã chả ai cần quan tâm làm gì.

Mình tin rằng, đối với cả những ai không ưa mình, họ đều hiểu rõ mình có lý hay không. Vấn đề là, “Sao thằng này sân si nhờ? Ai hỏi mà mày đáp?” Đấy, nhưng xét ngược lại xem: “Ai mượn các anh, các chị vào tham khảo?” Lặp lại nhé, 99% là… liên quan chết liền!

Lúc nào mình chẳng nhận được những câu hỏi và lời đề nghị như: Anh nghĩ gì về hiện tượng Susan Boyle? Anh có xem chương trình ấy không, review cho em đọc với. Anh biết vụ việc đó chưa, em bức xúc lắm. Blah blah blah.

Ở đây, chúng ta đang bàn về quan điểm. Cái lý của tôi có thể khác cái lý của bạn, nhưng không có nghĩa là tôi sai và bạn đúng, hoặc ngược lại. Có thể cả 2 đều đúng cả, hoặc cả 2 đều sai bét nhè trong mắt kẻ thứ 3. Bạn thấy đó: Bây giờ hệ thống mạng xã hội của tôi bao gồm trên 50,000 khách theo dõi mỗi ngày. Nhiều chưa hẳn quá nhiều, nhưng ít thì không ít. Chín người mười ý. Tiếp thu vài nghìn ý kiến mỗi ngày, chắc thánh cũng phát điên!

Tôi viết để chia sẻ với bạn bè, với những ai cùng góc nhìn. Lắm khi, chính bạn bè và cả độc giả thân thiết cũng sở hữu quan điểm trái ngược hoàn toàn! Nếu nói mãi mà chẳng đi tới đâu, tôi sẽ kết luận: Thôi, mời bạn tìm cái khác vui hơn mà đọc. Nghe thì có vẻ “chảnh chọe”, chứ giờ món gà mình nấu vậy người ta không ưng (mà mình ưng), thì đành mời họ xơi món bò, món tôm. Biết làm sao?

Riêng cái món gà ấy, vẫn hàng trăm người thích, hàng nghìn người muốn ăn. Thì cứ để họ ăn! Chứ sao bắt dẹp vô? Bạn nghĩ đi, tôi mà dẹp món gà theo ý bạn, chẳng phải là tôi đang thiếu tôn trọng một đám đông khác à?

Rồi làm sao để không có anti?

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG CÓ ANTI?

Nghĩ đi!

Hội anti món gà của thằng Robbey
Hội anti thằng Robbey vì nó dẹp món gà
Hội những người phát cuồng vì món gà của Robbey cho quá nhiều ớt
Hội những người phát điên vì thằng Robbey vừa ăn gà vừa hát
Hội những người phát rồ vì những hội cuồng món gà của Robbey

“Đm nó nấu gà như shit mà cũng có đứa thích ăn. Hôm nào tao cũng ghé ăn nên tao biết nó rất dở. Tụi bây ăn thử xem đúng shit không?”

Má!
Xã hội giờ quá rảnh!

Bạn muốn không bị ghét thì cả đời bạn ngậm cái miệng bạn lại. Xem như bạn vô hình, chả ai để ý gì tới bạn.

Bạn có thể nói rằng tôi khiến bạn khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy là do bạn tự rước về. Còn nếu bạn công kích tôi, ném đá tôi, nghĩa là bạn đang trực tiếp đụng chạm đến tôi. Khác hẳn nhé.

Thôi, bitchy tí cho đời nó vui. Tranh cãi mới có tiến bộ, chứ bình lặng mà sống, cuộc đời sẽ giống như việc chạy bộ trên treadmill = luôn dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, mọi thứ đều nên trong chừng mực. Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại – không chỉ gây thương tổn cho nhau mà còn cho cả những người xung quanh.

Bottom line: Being bitchy can be fun, but not ALL THE TIME.

Em đặt tựa zị thôi, chứ ghét em thì em đành chịu, quá mệt rầu. -.-

27 responses to “LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ GHÉT?

  1. thithuhuetran@yahoo.com.vn

    Ko biet ban la ai va lam gi- Danh gia chung cua toi la-BAN HOI BI KIEU DAY.Co the la ban tai thuc su nhung cung nen hoc cach khiem ton di.Nui cao roi con co nui khac cao hon day ban ah

    • Đấy, vừa xong có ngay 1 em drama bitch vào nói nhảm. =))

      Đã kiêu thì phải có nền tảng (kiêu dựa trên cái gì?). Nếu bạn chỉ đánh giá dựa trên cái entry này, thì xin cho biết cái nền tảng để mình kiêu là gì? Cảm ơn nhé.

      • Tôi cũng không biết bạn là ai, nhưng đọc bài này thấy cũng có khí phách đấy. Cái tôi ủng hộ bạn là vì xem lời lẽ bạn viết quả thật có văn hóa và không dùng từ ngữ thô tục như đám anti bạn. Tiếp tục thế nhé, đó là một cách khôn ngoan để giữ hình ảnh và địa vị của mình. Goodluck. Bạn đi một con đường khó nhưng như thế mới là chính mình; con người ta sống không với lòng kiêu hãnh thì chẳng ra cái rác rưởi gì bạn nhỉ? Ủng hộ.

  2. thich bai nay ,thankx anh

  3. đúng thật, ấy vậy mà lắm đứa vẫn tỏ ra nguy hiểm :))

  4. ^^ cứ vui mà sông đi lo gì🙂

  5. Còn cái vụ Happy decade chắc ko nằm trong list nêu nãy h

  6. Thể loại này càng ngày càng, nó tăng theo cấp số nhân vì tính a dua của xã hội dạo này hơi cao

  7. Mình tặng Robbey bài viết này, mình viết cũng lâu rồi và chỉ để nó ở riêng blog Yume của mình thôi, vì sợ public ra thiên hạ lại bảo mình dựa hơi người nổi tiếng. Nhưng những suy nghĩ của mình trong bài về Robbey là rất chân thành, và mình khâm phục Robbey về những gì mà bạn đã làm trong thời gian qua. Nhân tiện, xin lỗi Rob luôn vì đã dùng hình của Rob vào blog của mình mà chưa xin phép
    Đây là link đến bài viết:
    http://blog.yume.vn/xem-blog/nhan-truong-hop-cua-robbey-ho-ngoc-ha-hoang-thuy-linh-cung-nhieu-nguoi-khac.mejlif.35D4DCC2.html

  8. hk bít đúng k nhưg thấy zạo này có vẻ Rob đag bực bội chuyện gì thì fải…hjhj

  9. Em cũng chẳng hiểu sao lại có nhiều người anti anh vậy nữa.Em thấy anh cũng rất ” bình thường” mà.Anh có quan điểm của anh,anh nêu lên quan điểm của mình,dù đúng dù sai thì đó cũng là quan điểm của anh,ai có quyền gì mà gào ầm lên đòi anh dẹp bỏ nó đi chứ.Họ không thích thì đừng có mà đi vào la liếm,giấu mặt để đọc,để soi mói.Chẳng thể hiểu nổi những người luôn mồm kêu là “tao ghét nó,có cho cũng không bao giờ tao thèm đọc cái gì liên quan đến nó….etc…”,thế nhưng thấy người ta có động tĩnh gì là lén la lén lút vào đọc,moi móc lỗi sai của người ta.>”<….Anyway, những thể loại như thế anh không cần phải quan tâm anh nhé.Mặc cha chúng nó,việc mình mình cứ làm.Mặc cho chó sủa,đoàn người cứ đi.
    Làm việc tốt và luôn vui vẻ nhé anh Robbey!

  10. MỖi người một cách sống, không hại ai ko làm phiền ai là được rồi, quyền tự do mà, giúp được người khác và thân thiện lại cáng tốt hơn.🙂

  11. Sống sao mình cảm thấy thoải mái là được, có bạn bớt thù vẫn tốt hơn nhưng ko có nghĩa ta phải sống theo ý người khác.🙂

  12. em nghĩ một vài người thường xuyên dành thời gian để nghĩ về người khác rồi ganh tỵ vì thứ nhất họ quá xá rảnh, thứ hai họ quá kém cỏi đến mức không chịu giành thời gian để phấn đấu phát triển bản thân mà toàn ngồi soi người khác để mà tỵ nạnh vô duyên.

    nice day nha anh Mẫn!😉

  13. haha. Another nice writing. I’m one of those who check ur wordpress everyday and looking for new things. Sometimes I do care about what they say about you, but you are still a great inspirational entertaining blogger. Rock on!

  14. Aaaaaaaaaaaaaa, ai ghét anh Robbey chứ em là phát cuồng nha XD~ đọc nhiều bài nhà anh lắm nhưng có lẽ hôm nay thích nhất bài này vì em vừa rơi vào trường hợp như trên vài tuần trước. Thật sự là bị 1 đám bitchy nó nhào vào cắn xé, cắn trong nhà chưa đủ, lôi luôn ra ngòai đồng cắn, rồi còn bảo em hãm hại người ta ;___;
    Nói tóm lại là quan điểm của em giống quan điểm của anh nhiều nhiều lắm, lập hội fan-gờ cho anh Robbey XD~~~~

  15. Anh Robbey ơi ANTM cycle 17 lên sóng rồi đó. Review nhanh lên cho tất cả cùng xem với. Người bị loại ở tập 1 là Brittany. Chỉ thấy tội cho Alexandria, chỉ vì mấy thằng điên văng tục dưới hàng ghế khán giả mà bị đẩy vào bottom 2. Cứ tưởng người bên Mỹ phải văn minh lắm ai dè cũng vô số đứa bất lịch sự kinh khủng. Lại còn có cái thằng gì đấy dc phỏng vấn nói rất chướng tai “Alexandria needs to go home. Even though i love her I still hate her”. Nhìn mặt mũi em này từ lúc đấy trở đi cứ như sắp khóc tới nơi í.

  16. rất là thích anh🙂

  17. Haha cũng may a không review K-pop nhiều, em lên youtube coi mà ớn luôn, cứ suốt ngày anti Vpop vì đạo Kpop. Khiếp !

  18. Làm người nổi tiếng nào mà chẳng phải chịu kẻ ghét người thương.

  19. They hate you because they can’t be you! :p

  20. Hi Robbey! Cá tính, chân thành & trào phúng là hình dung của mình về bạn. Cũng đọc nhiều bài của bạn & cảm ơn về những gì bạn đã viết, nó giúp mình có thêm một cách nhìn khác, mới mẻ và thú vị hơn về cuộc sống cũng như những người xung quanh.

  21. hjx e cung k hieu vi sao bi ghet, chi noi troi hon tui ban trong lop do diem cao la bi ghet hoi dong , cu the nay chac dien wa a oi. nho doc duoc bai cua a ma e bot buon phan nao, cam on a nhieu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s