Lost

IMG_8219


Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: “Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời…”

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.

*
* *


Về bản chất, mình là đứa khá lành, chẳng bao giờ muốn đuổi cùng giết tận hay đại loại. Nhưng lành khác với hiền, khác với việc để cho ai đó nghĩ rằng họ dễ dàng lấn lướt mình. Trên thực tế, đôi lần mình tham gia thi thố không phải vì giải thưởng, mà để hạ gục những kẻ xem thường khả năng của mình. Ha ha. Ấu trĩ và nông nổi.

Cuộc đời quá ngắn ngủi cho việc chứng tỏ. Tại sao phải theo đuổi đam mê của người khác, trong khi ta có thể tập trung hoàn toàn vào đam mê của bản thân?

*
* *


Viết ra thì rõ ràng vậy, song trong đầu mình vẫn thường xuyên diễn ra những cuộc đấu tranh tư tưởng. Mình hiểu rõ đúng sai, lý lẽ, nhưng nhiều khi không ngăn được những phản ứng sặc mùi cảm tính của bản thân. Bày ra mớ hỗn độn xong dọn dẹp, vui nhỉ? Cũng chút chút. Như kiểu, cố tình đẩy người thân ra xa, xem họ còn muốn tiến lại gần mình không?

Đôi lúc, muốn thử lòng… Dù biết là ngu ngốc.

*
* *


Giả sử bạn chết đi… Cứ cho rằng hàng trăm người than khóc, nước mắt nước mũi dầm dề bên quan tài của bạn. Được bao lâu? Một ngày, một tháng, hay một năm?

Giả sử bạn chết đi… Những thứ bạn từng làm sẽ được quan tâm hơn, nhưng còn ý nghĩa gì? Bài hát được tải hàng triệu lần, bức tranh lên giá hàng triệu đô, thì bạn cũng đâu còn sống để hưởng ánh hào quang đó? Được tôn vinh chỉ là một cái tên đã chết.

Giả sử bạn chết đi… Vĩ đại lắm, bạn sẽ có ngày riêng trong năm, khi dân chúng được nghỉ ở nhà để “tưởng nhớ” về bạn. Thật thế ư? Hay họ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì một ngày chẳng phải đi làm, tha hồ chảy thây ngủ muộn và xem nốt đám phim con heo đã tải trong tuần?

Sigh…

Nếu chết là cách giải quyết tốt nhất thì đã chết cho sướng.

*
* *


Just a while ago you were my baby
Now I don’t even know you,
I don’t know you at all.

Mình thấy bế tắc lắm.

Mất quá nhiều thời gian và sức lực xây dựng mối quan hệ tưởng chừng vừa vặn, để rồi kết cục không có gì thay đổi. Tiếc nuối cho thứ tình cảm trong sáng đã chắt chiu, nay nằm gọn trong giỏ rác như cành hoa héo úa…

Ước gì mình có thể trơ cảm xúc. Với trí thông minh sẵn có, thật quá dễ để mình lừa được hàng đống tiền, hay qua đêm với hàng loạt khuôn mặt mà mình chưa kịp nhớ tên. Chẳng nhẽ lý tưởng sống của mình là sai?

Mình sai sao?

Có lẽ.

*
* *


Xã hội thực dụng quá. Mọi người lợi dụng nhau nhiều quá. Chữ “bạn” ngày càng nhạt đi trong từ điển của mình.

Mình chán lắm, chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau.

Khóc được thì đã tốt.

Nỗi đau cứ gặm nhấm hằng ngày, khiến tinh thần mình kiệt quệ. Từng nụ cười gắng gượng đều như nhát dao cứa vào tim.

Ngưng làm, ngưng chơi. Thậm chí ngưng viết blog, một thói quen tưởng chừng không thể bỏ được. Mình không muốn nhận công việc mới, không muốn review chương trình nào nữa, vì không thể tập trung.

Thoi thóp…

Người ta sẽ biến thành thể loại gì khi đánh mất niềm tin nhỉ?

*
* *


All I hear is raindrops…

I’ll be fine.

40 responses to “Lost

  1. đúng là lớn hơn mình viết hay thế, mới sáng sớm đã đọc đc cảm giác rất ngộ rất tươi mới😀 Cám ơn bạn nhé! May mắn!

  2. co len, nhung dieu tot dep nhat luon o phia truoc ma..

  3. Đọc nhiều bài viết của anh về showbiz, cũng như những cmd của anh vs những người bạn em cảm giác a có cái gì đó hơi “chảnh”, nhưng khi em đọc bài viết này thì cũng hiểu ra một điều nghề nghiệp luôn tạo áp lực, cuộc sống luôn đòi hỏi mình phải hoàn hảo hay là sự giả tạo…
    “Xã hội thực dụng quá. Mọi người lợi dụng nhau nhiều quá. Chữ “bạn” ngày càng nhạt đi trong từ điển của mình.” Em thích câu này, nó ko hẳn đúng 100% nhưng có lẽ đến 90% đã là như vậy trong cái xã hội chỉ biết đến tiền dẫm đạp lên nhau mà sống….
    Xin lỗi đã làm phiền anh.

  4. Vô tình lạc vào blog của bạn…có một tý gì đó đồng cảm với bài viết này…chúc bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này…rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi🙂

  5. You’ll be fine,cuz you’re Robbey.
    Mà sao k đuổi theo ANTM All star anh?

  6. You’ll be fine,cuz you’re Robbey.
    Mà sao k đuổi theo ANTM All star anh?

  7. Sao bạn không nghĩ tới việc cảm nhận của người khác về mình nhỉ?Nhiều người đang nhìn vào bạn,nghĩ rằng bạn sắc sảo và bản lĩnh.Mình phải tự cứu mình thôi.Vì cái còn lại sau cùng vẫn là mình với mình.Chỉ vậy thôi.Còn việc suy nghĩ và hụt hẫng vì vừa out khỏi 1mqh thì ai cũng có nhưng sẽ qua mà.
    Come on…Bạn có 1 giây để vui lên…We need you

  8. You’ll be fine! A đã cố gắng mạnh mẽ đúng không? Nhưng tình cảm nó không phải là thứ dễ bị che giấu🙂
    Thời gian là thuốc đó a…

  9. viet’ ra xong thay’ nhe nhom~ hon phan` nao` ko anh?
    em giong anh cai phan cu’ fai dau’ tranh tu tuong vi nhung gi minh muon’ va chi vi nhung j nguoi khac’ nghi~, cuoc song’ phuc tap hon voi’ nhung ng` co cai dau` ko bao h ngung` suy nghi~ .
    Anw hope u get better and get back ur balance soon anh,just let yourself a lil time and space 🙂
    Nice day anh!

  10. Yeah I will be, soon, my dear😉 as time goes by, it heals everything…

  11. một người lạ cm cho Rob,
    Có đôi khi hỏi m đang sống vì cái j, vì m đang cần gì, muốn j…ko trả lời được. Thấy chán giữa cái vòng luẩn quẩn giữa cái m cần-mún và có thể. Công việc- tình yêu -gia đình như ba cái vòng kiềng. Mất 1 tưởng như sẽ khuỵu ngã. Nhưng rồi qua bao sóng gió vẫn thấy m sống sót. Chỉ còn biết cố gắng học cách yêu…ngay cả những thứ đáng ghét nhất, rồi mới yêu bản thân mình

  12. Con trai minh hoc o Kua la Lumpur,thinh thoang co gui nhung bai viet tam dac cho toi. Neu thich, toi co the gui de Man tham khao.Rieng toi,tu bai viet ay, da nghiem ra nhieu dieu ma neu khong tiep xuc, chung ta se nghi khac.than men. TB

  13. Be strong, anh! Mau chóng trở về với cuộc sống của anh nhé. E hiểu cảm giác hụt hẫng này, nhưng nếu đã kết thúc thì hãy cố gắng cho nó trôi đi. Mong Robbey ngày trước sẽ trở lại ^^

  14. Nguoi cang manh me bao nhieu thi khi yeu duoi lai yeu duoi hon ai het, nhung do chi la khoanh khac hay mot khoang thoi gian nao do chu khong la dai lau hay mai mai….chuc anh mau vuot qua thoi gian nay

  15. những bài viết của anh tạo cảm hứng cho nhiều người hơn anh nghĩ, kể cả lúc này em vẫn cảm nhận được rất rõ những gì anh viết. Cố gắng lên anh nhé! I want to see more of you in the future :”)

  16. Cảm ơn mọi người đã động viên nhé.😀
    PS: Cảm ơn cả bọn anti điên khùng, nhiều khi đang buồn mà đọc phải mấy cái post nhảm nhí của tụi nó lại phá lên cười. =))

  17. Đã đọc blog của ban nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy đồng cảm như vậy “Mình thấy bế tắc lắm.

    Mất quá nhiều thời gian và sức lực xây dựng mối quan hệ tưởng chừng vừa vặn, để rồi kết cục không có gì thay đổi. Tiếc nuối cho thứ tình cảm trong sáng đã chắt chiu, nay nằm gọn trong giỏ rác như cành hoa héo úa…

    Ước gì mình có thể trơ cảm xúc.” mình bây giờ cũng như vậy đó. Cảm ơn vì bài viết rất hay

  18. It’s nice of to read such thoughts from you. I read your blog to sense a unique way to express and feel things in life… a way which is smoothly understood and it all comes alive…You’re gonna have it again. 50,000+ ppl expecting from you :)) and more than than++ anti :))

  19. Đừng thở dài hãy vươn vai bước tới !
    Buồn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu !
    Có lẽ vì chuyện biến động tình cảm cộng thêm áp lực cuộc sống,công việc khiến anh đang rơi vào trạng thái chán nản và mệt mỏi mọi thứ. Em nghĩ anh nên đi du lịch 1 thời gian ngắn xem sao🙂 Khi tâm trạng thoải mái thì suy nghĩ về mọi chuyện cũng sẽ thoáng đãng hơn.
    Đôi lúc nên yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Đời người có được mấy cái 10 năm đâu anh🙂
    Mong anh chóng lấy lại tinh thần và niềm tin anh nhé ! Be strong🙂

  20. Mong được đọc blog của bạn lắm. Mong bạn sẽ trở lại với cuộc sống của mình, hãy để mọi thứ tự nhiên. Be strong, Robbey….

  21. Đọc bài kủa a xong kủn thý nhẹ nhõm ^^

  22. Cuối cùng rồi ai cũng phải chết Robbey à, nhưng nếu chết mà người ta còn nhắc tên mình, những gì mình làm vẫn còn có ích cho đời sau thì vẫn tốt hơn chứ nhỉ! Còn nếu như ai đó chọn cách chết đi rùi mà người ta còn chửi bới, hay chết đi rồi thì người ta khóc dăm ba bữa, hay vài ba tháng rồi xong, cũng chẳng sao! Quan trọng là cách bạn chọn lựa thôi! Cảm xúc con người chỉ qua đi trong tích tắc thôi, và sự việc diễn ra trong cuộc sống là 1 đồ thị hình sin, có lên rồi có xuống, quan trọng là ở mỗi chặng đường mình rút ra 1 bài học để đi tiếp mạnh mẽ hơn! Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa, chỉ cần Robbey suy nghĩ tích cực và cố hành động để thoát khỏi bế tắc là được rùi! Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm trở lại nhé!

  23. chúc Robbey sớm vượt qua được giai đoạn này, mình thường xuyên đọc blog của bạn, nhưng hôm nay thấy cần thiết để chia sẻ với Robbey :X love u

  24. em cũng có 1 thời gian như thế,,,stress rồi gần như trầm cảm luôn…nhưng em đã vượt qua được…Anh cũng thế nhé…. be strong….you’ll be fine….

  25. Chỉ cần mình đừng đánh mất niềm tin, mình sẽ còn tất cả, anh hén!😉

  26. Anh Rob, em cũng hay ghé qua đọc ké blog anh nhưng ít khi em vào cm log anh vì đôi khi có nhiều vấn đề không chung quan điểm. Nhưng lần này cùng tâm trạng quá, sau khi em vừa viết 1 cái note cũng về lòng tin, về bản thân, rồi qua blog anh đọc, lại thấy đâu đó mình cũng đồng cảm nhiều. từ “cố lên” nghe có vẻ lý thuyết nhưng em cũng đang nhủ em như vậy, anh cũng thế nhé.

  27. 1) Go exercise
    2) After exercise, get a massage and happy ending.

    It’ll make you feel better.

  28. Ngày nào tui cũng thập thò , 2-3 lần xem có bài viết mới chưa …. cố lên nhé Rob ..chắc bao nhiều người cũng chờ bài viết của Cậu như Tui🙂

  29. Doi luc lang di khi doc nhung bai viet cua anh. Mong anh som lay lai tinh than Robbey.

  30. u will back to normal soon, dear

  31. hon 1 tuần rùi không có bài viết mới.cười lên và tiếp tục viết đi có bài tham khảo nè Bài viết dành cho những tâm hồn đau khổ, có lẻ trong một khía cạnh nhỏ bé nào đó có thể giúp bạn vượt qua được nỗi đau mà bạn đang phải tự dằn vặt và chịu đựng hằng ngày.Good luck!

    Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào….

    Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.

    Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.

    Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ… chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.

    Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc… Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi…

    Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai…

    Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì… Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác…

    Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy…
    nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
    khi mà ngay chính cả bản thân em
    cũng không muốn được tự đứng lên…

  32. “Xã hội thực dụng quá. Mọi người lợi dụng nhau nhiều quá. Chữ “bạn” ngày càng nhạt đi trong từ điển của mình.”

    Em cũng đang có suy nghĩ thế này😦 … chỉ mong những gì mình nghĩ là không đúng thôi…

  33. Anh ơi ,em đề nghị cái này hơi ngoài lề bài viết này nha (tại em không biết liên lạc vs anh làm sao) .Anh hoạt động trong showbiz khá là nổi bật ,thế nên anh nhắn dùm chị Hà Hồ tung MV Thức Tỉnh dùm tụi em nhoa,em chờ MV này lâu rùi mà chị Hà ém hàng kĩ wóa, (nếu anh có bản full MV trong tay thì share cho em với mọi người há) .Em xin cảm ơn anh nhiều .Chúc anh nhiều sức khỏe .(nếu lời đề nghị này có gì không phải xin anh thứ lỗi)

  34. Anh mau vượt qua thử thách này và lấy lại tinh thần tiếp tục viết nhé anh!

  35. thời gian không chờ đợi chúng ta, hãy làm tất cả những j mình muốn

  36. thơi gian không chờ đợi chúng ta, hãy làm những j mình muốn…

  37. khi 1 mối quan hệ đủ lớn để làm cho mình có 1 khoảng lặng và chết trong lòng 1 ít, thì nó xứng đáng được như vậy đúng không anh Robbey.

    Cảm ơn anh vì như nói đc nỗi lòng của em í. Để em được thấy rằng cái sự chết của em cũng bình thường thôi, cũng giống như bao nhiêu người khác. May quá, nếu không em cứ vật mãi.

    Btw, em vào blog của anh để đọc tin giải trí, mà không ngờ lại đọc đc lòng mình. Thấy gần gũi phết. Nhưng mà thôi, anh viết tin giải trí đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s