Found

Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng…

Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell’s Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta “sống” trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta… Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.

You can run, but you can’t hide.

Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ… khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu… cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?

“Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì… ghê vậy?”

Tới cơn.

Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.

Don’t push me. Or I’m gonna cut – a – bitch.

bitch_i_will_cut_you_trollcat

You think this is cute?

Photobucket

Do you still think this is cute?

Giai đoạn này đang rất khó khăn với mình. Ai chịu đựng được, mình cảm ơn. Ai bỏ đi ra chỗ khác, mình càng cảm ơn.

Để yêu quý bản thân, cần học cách chấp nhận bản thân.

Ví như mình ngại chửi thề, mình sẽ hạn chế tối đa việc chửi thề, kẻo sau đó lại băn khoăn về từng câu từng từ đã thốt ra. Mình sẽ nhăn mặt khi ngửi mùi khói thuốc, hay từ chối việc nốc ừng ực những loại cồn mình chưa bao giờ thèm khát.

Tuy nhiên, mình cũng không thuộc dạng hiền lành, ngoan ngoãn. Mình hư hỏng theo cách của mình, như một thú tiêu khiển để giải khuây.

Dẫu sao, tốt hay xấu, dữ hay hiền đều là những định nghĩa tương đối mập mờ mà người đời gán cho nhau. Họ có nói thế nào, vẫn không thể thay đổi bản chất bên trong của bạn.

Xù lông nhím, đôi khi để bảo vệ bản thân.

Nhún nhường vâng dạ, đôi khi để công việc thuận lợi, trôi chảy.

Hành động vì thế chưa chắc đã phản ánh suy nghĩ. Mà suy nghĩ của con người mới là ghê gớm nhất, chứ không phải những thứ họ khoe ra cho bạn thấy.

Phức tạp nhỉ?

mistakes


Thế là mình chọn lối đi riêng cho bản thân, cảm xúc bộc phát hoàn toàn ngẫu hứng, để sống đúng nhất với thực chất của mình.

Thi trắc nghiệm, có bao giờ bạn gặp một câu mà bạn hoàn toàn mù tịt chưa? Bạn dựa vào trực giác và đánh A, sau đó nghe xung quanh xầm xì, lại bỏ A và quay sang B. Đến lúc trả kết quả, bạn phát điên vì A chính là đáp án chính xác. Ha ha ha.

Tập trung.

Tại sao cứ lẩn quẩn tìm câu trả lời khi mình đã giữ nó trong lòng bấy lâu?

Đúng là viết ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Vậy sao bấy lâu mình không viết?

Vì sợ. Mình tưởng rằng mình không biết sợ ấy chứ. Nhưng mình thực sự sợ đối diện với thất bại, đổ vỡ và máu me. Mình sẽ mải trốn tránh cho đến khi nào đủ can đảm nhìn vào gương mà nói:

“Wake up, bitch. Get over it already.”

Đứng dậy nào.

Robbey.

I can be a nice guy and I can be a total bitch.
I am talented and clueless at the same time.
I can bring you laughter and I can do you harm.
U would love my charm yet despise my damn huge ego.

I hate to say it but I told you so
If you love me, you should love my highs and lows.
I am loyal, but can turn dangerous, just so you know
If you play with fire, you will get burned down to zero.

7:58PM Oct 6 2011.

31 responses to “Found

  1. Không bít seo nữa nhưng những gì anh Robbey viết lại chính là cảm xúc của em lúc này, nhưng em k đủ câu chữ để viết ra, tks anh Robbey vì đã viết bài này

  2. “You can run, but you can’t hide.”
    Có những chuyện mình chấp nhận nhưng “người khác” thì không. Và “những người khác đó” đối với mình rất quan trọng. Haiz cuộc sống ko như mơ, cũng ko phải màu hồng. Biết vậy nhưng mà đôi khi sao thấy khó quá…

  3. Spontaneously interesting…

  4. i rlly enjoy ur entry❤
    ur words r absofuckinglutely rite!!! sorry mista Rob but yaa wats rite cant go wrong🙂
    keep moving forward! Be Rob-self hehe srry sound kinda like be Gil-self ha😛 jk

  5. i rlly enjoy ur post❤
    ur words r absofuckinglutely rite!!! sorry mista Rob but yaa wats rite cant go wrong🙂
    keep moving forward! Be Rob-self hehe srry sound kinda like be Gil-self ha😛 jk

  6. Cám ơn anh vì bài viết, em cũng đang có cảm xúc giống anh, từ bài LOST đến bài này. Cảm xúc và suy nghĩ của con người thật đáng sợ. Cho dù ta có làm gì để cố quên nó đi, nhưng nỗi đau nó vẫn cứ nằm đó, nhiều khi khiến nó tê liệt đi vài phút, vài tiếng, nhưng rồi lại càng đau hơn. Cám ơn anh vì bài viết với cảm xúc trùng hợp vô tình này. Chúc anh vui!

  7. Để thừa nhận thất bại trong bất cứ việc gì là điều thật khó khăn. Tôi đọc ở đâu đó câu này, ko nhớ chính xác nhưng đại ý là: “Khi bạn nhận thấy mình quá đau khổ và bất hạnh, khi bạn quay cuồng với những câu hỏi tại sao chính là lúc bạn cần thay đổi cách suy nghĩ”. Đã hơn một tháng nay tôi phải trải qua những ngày khổ sở, bởi những câu hỏi tại sao, vì sao mọi chuyện đối với họ thật đơn giản mà mình thì cứ vật vã mãi, vì sao mình cảm thấy mất mát nhiều đến vậy. Phân tích sự việc xảy ra theo một cách khác, mình chỉ là một phần trong đó, thấy thanh thản hơn rất nhiều. Vui vẻ hay đau khổ phần lớn là do bản thân mình cảm nhận thôi. Vài lời đồng cảm cùng bạn.

  8. Cảm ơn vì bài viết ý nghĩa Robbey!

  9. interestingly beautiful thoughts… Cầu vồng sau mưa…

  10. he he chạy được rùi. mọi người luôn bên bạn.có những lúc tê tái cả tâm hồn
    như gió lạnh mùa đông tê buốt.có những lúc đắng cay phải nuốt.để tin rằng có vị ngo5ttu7o7ng lai

  11. hay doc bai cua anh nhhung hnay moi cmt, vi rat giong voi tam trang cua e luc nay.Chi co the tu dung day thoi anh a.

  12. Ko biết chuyện gì xảy ra với bạn nhưng đọc 2 3 bài gần đây thấy tâm trạn bạn ko được vui… trong cuộc sống ai cũng phải đối diện với khó khăn hay vấp ngả nhiều lần, Nhưng điều quan trọng hơn hết là bạn đối mặt và giải quyết những vần đề đó ra sao,
    Đôi khi t vẫn tìm kiếm 1 con đường bị chôn vùi giữa nhiều con đường ứng xử trong cuộc sống để có thể dung hoà mọi thứ và làm các bên hài lòng… nhưng trời ơi, cuối cùng cũng là mình làm mình nặng đầu và mệt mỏi, chỉ trách mình ko đủ dũng khí để hứng chịu chỉ trích của người khác….
    Hãu vững tin và đứng thẳng bạn nhé
    Tam Tam

  13. Thật vui vì anh đã quay lại😀

  14. Chưa bao giờ, em đọc bài nào như bài này, thật khó để hiểu và đồng cảm những gì anh đã trải qua bởi mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, với vị trí là fan, em xin gửi lời động viên chân thành và mong anh vững tâm để đi tiếp.

  15. Uiiiiiiiiii Lâu lắm rồi mới thấy anh post bài. Thấy tựa bài mới của anh là Found thấy vui quá xá, chứ xem xong cái Lost phát hoảng lên tưởng anh bỏ luôn viết blog rồi chứ.
    Em nói chung cũng khá là nhỏ (vừa vào lớp 10) nên cũng ko hiểu được những gì đang khiến anh chán chường như thế này, nhưng nếu vì bọn anti quấy rối, làm phiền liên tục thì có một câu nói này của Eleanor Roosevelt mà em muốn cho anh coi: great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people (những đầu óc vĩ đại thì bàn về các ý tưởng, đầu óc trung bình thì bàn về các sự kiện, còn đầu óc hạn hẹp thì chỉ buôn chuyện về người khác). Những cái “đầu óc vĩ đại” thì ít lắm, toàn chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng thôi hà. Nhưng anh thì đã đạt đến trình độ “đầu óc trung bình” rồi đó, và thế không những xấu mà còn rất tốt. Hãy cứ nghĩ mấy đứa anti anh toàn là bọn “đầu óc hạn hẹp” rỗi hơi nên mới làm vậy. Ko việc gì phải để ý tới tụi nó hết, anh thuộc một đẳng cấp hơn hẳn mà.
    Em là fan ruột của loạt truyền hình thực tế America’s Next Top Model. Mùa thi vừa rồi anh đã viết những bình luận rất sắc ảo và thú vị (cứ như Perez Hilton của Việt nam í), em đọc thấy thích cực kì. Thế nên em cũng mong anh tiếp tục review mùa thi lần này. Trên blog yume cũng có những bạn khác review đấy nhưng ko bằng anh. Tiếp tục đi nhé. Thanks anh nhiều.

  16. “Đúng là viết ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. ”

    –> Đã có lúc mình từng nghĩ như thế. Nhưng… chợt nhận ra, không phải lúc nào viết ra thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhất là những lúc như thế này. Càng viết, càng chìm vào cái cảm xúc đó. Càng viết, càng nhận ra mình không thể thoát ra được. Muốn vùng ra, nhưng lại không thoát được, tâm trạng càng trĩu nặng.

    Đã từng dự định post comment cho Robbey từ bài Lost, nhưng mãi đến bây giờ mới post được. Lời khuyên chân thành từ một người bạn không quen (nếu được xem là như thế ^^) là trong giai đoạn này, Robbey nên càng ít blog, ít facebook, ít chat càng tốt (có vẻ khó thực hiện nhỉ…) Vì những cái này không làm bạn cảm thấy dễ dàng, thoải mái hơn như bạn tưởng, mà sẽ làm vấn đề khắc sâu hơn trong lòng. Hãy tìm những người “bạn” (thật sự là “bạn”), ngôi nói chuyện (bất kỳ chuyện gì, nếu tâm sự được thì càng tốt). “Nói” mới chính là phương thuốc, không phải là “viết”.

    Chúc Robbey sẽ sớm nhìn lại giai đoạn này bằng một nụ cười.

  17. Chỉ có đối diện với tâm trạng của mình thì mới thoát ra khỏi nó. Trốn chạy thì mãi mãi không thoát ra được tâm trạng đó. Nhưng đối diện như thế nào, ra làm sao, không ai biết được, và chỉ có chính bản thân trải nghiệm mà thôi. Tâm hôn thư giãn bên cạnh bạn bè sẽ giúp ta từng bước tìm ra giải pháp để “đối mặt trực diện” và trở lại làm chính bản thân ta của ngày thường, tự tận sâu trong tâm hồn chứ không qua cái vẻ ngoài khi tiếp xúc người khác.

  18. hey! Wake up!!! Bạn là người của công chúng mà! Mình chờ những bài viết của bạn về thế giới giải trí và các reality shows, mình chờ lâu lắm rồi…Hãy quay lại và lợi hại hơn xưa đi nào Robbey đẹp trai!

  19. Đúng cảm xúc của mình hiện giờ ^ ^ Bạn viết hay quá🙂

  20. Sao dao nay toan thay Robbey tu ki ko vay,ko thay may bai viet ve quan xa,foods & drinks nua

  21. Đã lâu không được đọc các bài viết của anh thấy như thiếu vắng một điều gì đó… Em tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để điều trị các vết thương lòng. Mong anh sớm trở lại để gửi đến đọc giả của mình những bài viết thật hay ! anh nhé!

  22. không ai có thể làm khổ chính bản thân họ bằng suy nghĩ của họ. Tự kiểm điểm xong rồi đứng lên đi ạ.

  23. Thích đoạn này ghê : “Xù lông nhím, đôi khi để bảo vệ bản thân. Nhún nhường vâng dạ, đôi khi để công việc thuận lợi, trôi chảy. Hành động vì thế chưa chắc đã phản ánh suy nghĩ. Mà suy nghĩ của con người mới là ghê gớm nhất chứ không phải những thứ họ khoe ra cho bạn thấy….”
    Sao dạo này các bài viết của Robbey không thấy vào mail của mình nữa nhỉ. Robbey có bao giờ tổ chức offline với các fans hâm mộ chưa ta, nếu có thì cho mình 1 vé nhé, rất mong chờ ngày này!

  24. Ai cũng có những phút khó khăn, dù người đó có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Em cũng từng chạy trốn như thế, cô lập bản thân, chạy trốn sự quan tâm của thế giới bên ngoài. Nhưnghình như đó không phải là cách giải quyết, em hi vọng anh có những người bạn hay ai đó sẵn sàng lắng nghe anh. Có trao đổi thì nỗi buồn nó cũng vơi dần thôi anh à, tự mình nhốt mình dường như mọi thứ trở nên tệ hại hơn.🙂

  25. Hi, em là một người rất hay theo dõi blog của a dù chưa từng để lại comment. Có những lúc em không thích anh vì em đã nghĩ anh có chút gì đó quá kiêu hãnh và chút tự phụ, nhưng em hiểu đó là tâm lý bình thường của những người biết mình thông minh. Em để lại comment này chẳng với mục đích gì cả ngòai việc đã từng đi qua một nỗi đau mà em cảm nhận là nó nhiều phần giống anh. Khi một điều gì đó mình mong chờ và hy vọng bị sụp đổ, dù mình nhận thức đc sự logic và chấp nhận điều đó. Nhưng trong lòng trống rỗng và vô vị vô cùng. Em đã từng cứ nghe 1 bài hát buồn liên tục hàng trăm lần, hoặc thậm chí kiếm cách làm mình đau hơn (về mặt thể xác) để lấp đi sự đau đớn đó. Cảm thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị, vô nghĩa còn bên trong mình thì trống rỗng.

    Dù em không rõ hết được cảm nhận của anh, nhưng em tin một vết thương cần nhiều thời gian để chữa lành và nó sẽ được chữa lành khi ta tiếp tục sống và phấn đấu. Em biết anh biết điều đó, vì anh nói I’ll be fine. Cố gắng lên vì cuộc sống sẽ thay đổi khi cái nhìn của ta về nó thay đổi. Sau nỗi đau ấy, phải gần 1 năm sau em mới cảm thấy thật sự đã over và happy hơn. Hy vọng anh sẽ over nó nhanh hơn em.

    Best of luck, a great man ^^

  26. Life’s just a metaphor so don’t get yourself into this mess too deep. Just hold your head and keep breathing.

  27. “Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng”
    haizzz …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s