Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

2


Bơ vơ mình tôi
Lạc lối chốn phù du
Xung quanh chỉ còn bóng tối…

“Cùng cảnh ngộ nên đồng cảm à?” Một số kẻ bỡn cợt như thế.

Đúng rồi, cùng cảnh ngộ nên mới đồng cảm. Và cảnh ngộ ở đây là gì? Gay à? Hay làm đĩ? Hãy mở mang đầu óc ra đi, bạn à.

Không nhất thiết bạn phải đồng tính, hoặc ngớ ngẩn, hoặc đã từng mua bán dâm mới có thể cảm thấu thông điệp từ bộ phim. Đó là sự cô đơn được đẩy đến tột cùng, sự cô đơn mà ai cũng từng trải qua, dẫu xung quanh ta luôn tấp nập người và người… Ai đó cũng cần bàn tay giúp đỡ khi vấp ngã, cần một người để yêu thương, cần một con vịt để vui sống qua ngày.

hinh-h9


Chỉ đêm thâu còn với tôi
Ước mơ tan thành mây
Một tương lai mù phía xa
Có cho tôi bình yên?

Hix… Càng nghe càng thấm thía, càng thấy hoang mang.

Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay, bỗng chốc tan biến như mây khói. Dằn vặt, dày vò, trăn trở đêm từng đêm, vẫn không biết mình sẽ làm sao lấp hết các lỗ hổng trong cuộc sống. Tỏ ra bình thường được vài ngày, vài tuần… Đến lúc nỗi buồn không dồn nén được nữa, nó lại quật mình đau điếng.

Cứ ngã, cứ đứng dậy, cứ bước đi. Lì lợm đấy. Nhưng sẽ đến bao giờ?

Lạc về đâu một giấc mơ
Giữa thênh thang trời mây
Tìm về đâu ngày đã qua
Vẫn cô đơn lạc bước…

You enter this world by yourself. You leave this world by yourself. Say it isn’t so…

1410DT06


PS: Hồ Vĩnh Khoa hát những bài này hợp giọng quá đấy chứ, vừa vặn từ cảm xúc đến cách xử lý. Giọng của Khoa mượt, nhẹ nhàng và dễ chịu tương tự Darren Hayes trong nhóm Savage Garden. He’s not there yet, but he’s got a good start.

15 responses to “Lost in Paradise

  1. vừa thắc mắc là sao a R dạo này ko viết blog hihi like mạnh entry này :X

  2. Sountrack hay… Co nguoi noi phim nay xem xong co cam giac hut hang het nhu xem xong Love of Siam “Hoi chung Hot boy noi loan”.Anh co thay the k?

  3. Nhưng phim này nhạy cảm nên không dám xem :))
    Nhưng em nghĩ nó hay và giàu ý nghĩa!
    Blog cảm xúc lắm ^^

  4. vừa nghe cả album nhưng khi chưa xem, thấy bình thường vì cũng là bản ballad đi wa tai, nhưng đến lúc xem phim, nghe OST cùng phim, về nghe lại và thấm, thấm vào tận đáy tim, tận tâm hồn…nó là sự đồng cảm chân thật mà không cần phải là gay, là điếm mới hiểu? đã rất nhiều lần cảm thấy cô đơn tột cùng, xung wanh bao người, gia đình đấy, bè bạn đấy, cười đấy, vui đấy nhưng lòng vẫn cảm thấy trống rỗng…thiên đường còn đâu nữa?

    bảo lòng sống thật w chính mình, nhưng ngày ngày vẫn phải cẩn thận từng hành động cử chỉ, giọng nói, giả tạo để che dấu, vì không đủ sức và nghĩ khi mọi thứ lộ ra…rồi sẽ ra sao, cảm giác cô đơn đến tột độ…

    p/s: bài còn những đêm buồn, mà HVK hát, nghe thấm thía hơn nữa…

  5. noi that la Lost in paradise hay hon Love of siam rat nhieu
    LoS chi cham 1 chut den be mat van de gioi tinh thoi, kha la teen ~.~ LiS tuy chua hoan hao nhung thuc su khien ngta cam thay touched.

  6. Yeah, true… I call it “emptiness”
    Running around, spending on shopping, going out, having fun, and get pissed drunk, but it’s still a gap.

  7. anh oi, sao ko review VN next top model

  8. thực sự bộ phim làm mình hài lòng, từ nội dung, cách diễn xuất của diễn viên, cho đến sountrack, và 1 loạt poster của phim nữa…

    Bộ phim có nước mắt, có nụ cười, mình không hiểu sao khi mình bật cười thì lòng lại thấy thắt lại, còn khi khóc, tự dưng đôi môi lại muốn nhếch lên. Chuyện của Lam, của Khôi, của Cười, của Hạnh, ừ, nó có thể cũng giống như bất kì câu chuyện nào đấy giữa dòng đời xoáy điên xoáy đảo này, đôi khi đập vào tai vào mắt ta bằng những giọng điệu kinh bỉ của người đời, khi lại được kể bằng giọng nâng niu chia sẻ như những chiếc lá rách cần chở che…

    Hóa ra xem phim lại là cách để chính mình cảm thức được sâu sắc nhất, tự mình chững lại một phút giây để nhìn về những cuộc đời ấy, tự mình cảm nhận và bày tỏ qua điểm. Ai khinh ghét, ai thấy buồn cười ? Ai cảm thương, ai thấy xót xa ? Có thể họ sẽ tự mình cảm nhận, không cần thông qua lời kể hay thái độ của bất kì người nào khác🙂

    Bản thân cảm thấy cái kết của bộ phim (dù đã bị cắt 7s) như thế là vừa đủ. Rất trung gian và chiều lòng mọi người đấy chứ ? Nếu như đồng tình, thì cái kết mở với khoảnh khắc Lam còn hấp hối và Khôi đi taxi ngang qua con phố ấy khiến ta thêm tin và hi vọng rằng họ có thể sẽ có hậu, Cười và Hạnh có thể sẽ trở thành 1 điều gì đó.

    Nếu như phản đối, thì quá rõ rồi, Lam và Khôi chia lìa, Hạnh đi tù và Cười thì vẫn là Cười, ngu ngơ và cô đơn đến cùng cực🙂

    Mình thấy nực cười cho những người đi vào rạp, xem hai người đàn ông hôn nhau, ôm nhau, làm tình…họ nói “ghê tởm…”

    Họ đâu biết là họ đang tự mua lấy ánh mắt “khinh thường” từ những người xung quanh ?

  9. Anh Robbey thân mến, bữa nay vào blog của anh thấy vắng quá!! Vẫn mong sẽ được đọc nhiều bài viết sôi nổi của anh như lúc trước. Thân. :p

  10. lan cuoi cung viet blog day do’ ha? nho’ qua’, hom nao cafe di🙂

  11. Em mới xem phim này tối qua. Lúc đầu chỉ vì tò mò thôi nhưng xem xong thì thấy không uổng tí nào. Bản thân em cảm thấy thương cho nhân vật Lam nhất vì cho đến cuối cùng, Lam là người cô đơn nhất và là người còn nhiều nuối tiếc nhất, nuối tiếc vì chưa thể tìm gặp lại Khôi như mong muốn, chưa thể thoát khỏi cái mà Lam cho là “số phận”. Đây cũng là vai diễn của Lương Mạnh Hải mà em thích nhất từ trước tới giờ.
    Đúng như anh Rob nói, soudtrack là 1 trong những thành công của phim. Nhẹ nhàng nhưng lại rất “thấm”. Giọng Hồ Vĩnh Khoa ở những chỗ lên cao có vẻ như chưa tới nhưng không hiểu sao em lại rất thích, nó tạo 1 cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng, nhẹ bổng, rất hợp với bài bát ^^
    Cám ơn entry của anh Rob! (dạo này anh ít viết quá >”<)

  12. Tối qua em mới xem xong phim này. Bộ phim như một món ăn tròn vị, không quá ngọt ngào, tươi sáng nhưng cũng vừa đủ đắng cay. Và cũng như mọi món ngon khác vẫn khiến người ta thèm thuồng sau khi ăn xong thì bộ phim kết thúc nhưng cảm xúc của những nhân vật vẫn còn lưu lại, khiến em mãi nghĩ về.
    Lam có lẽ là nhân vật để lại trong em nhiều tiếc nuối nhất, vì đến cuối cùng, Lam vẫn chưa thể thực hiện dự định tìm Khôi, vẫn chưa thể dứt bỏ cái suy nghĩ “là do số phận”……….
    Bộ phim khép lại không có hậu như thường thấy ở nhiều phim Việt, nhưng lại rất thật và vừa đủ.
    Đúng như anh Rob nhận xét, với em, soundtrack cũng là một trong những thành công của “Hotboy nổi loạn”. Ở những đoạn lên cao, mặc dù cảm tưởng như giọng của Hồ Vĩnh Khoa vẫn chưa tới, nhưng lại rất phù hợp với bộ phim vì nó đem lại một cảm giác lơ lửng, lưng chừng, lạc lõng, bất lực…….nhẹ nhàng nhưng rất “thấm”

  13. Mới đầu đọc cái tiêu đề mình cũng không dám xem. Nhưng sau khi mấy đứa bạn bảo hay cũng xem. Phim cũng hay và ý nghĩa đó chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s