Category Archives: family

Tản Mạn Đêm Khuya 01

Mấy hôm nay, trời mưa bão thế nào mà đường dây mạng cứ chập chờn. Bực cái bọn SPT, gọi điện mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu sửa, dịch vụ tệ ghê gớm. Muốn chuyển sang xài cái khác, nhưng nghĩ bụng, chắc gì đã tốt hơn? Thở dài… Thôi đành kiên nhẫn vậy.

Vấn đề ở chỗ, cuộc sống như một chuỗi liên kết nối tất cả lại với nhau, ta đứng yên hay chuyển động đều ảnh hưởng tới người khác. Khách hàng chắc đang hậm hực, giờ này sao thằng Robbey chưa gửi bản draft??? Shit happens. Chẳng đổ lỗi được cho ai.

Ban ngày ngủ nhiều quá, định tối làm việc cho thư thả, mát mẻ. Ai dè… giờ email còn không vào được, nói chi là truy cập dữ liệu cần thiết. Rảnh vêu mỏ, đúng nghĩa nhàn cư vi bất thiện.

Thôi, đời cho rảnh thì rảnh. Sao cứ phải tất bật?

Mở truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn lên nghe giải trí. Đấy, nhân vật Hà do ngứa ngáy tay chân, thời tiết xấu bày đặt ra ao giặt đồ nên mới té chết. Chịu ở yên trong nhà thì đã chẳng có gì xảy ra, nhỉ? À ừ, có thể lý giải rằng sống chết có số cả. Nhưng rõ ràng, khi bạn còn đang sống thì hãy đưa ra những quyết định sao cho hợp lý. Đừng đâm đầu vào miệng cọp chứ!

Tinh vi khiếp! Không thương nạn nhân thì thôi, bày đặt phân tích này nọ lọ chai. -.-

Tiếp tục đọc

H2Teen Concert 2011 và Các Đại Sứ

Robbey-H2Teen-029


Mình vốn có nhiều kỷ niệm với Hoa Học Trò, đa phần chưa được kể trên blog, lâu lâu lôi một chuyện ra 8 vậy.

Ví dụ như hồi cấp 2, nhu cầu đọc của mình rất cao, suốt ngày chúi mũi vào sách truyện. Đến bữa nọ, mẹ bực quá, giật tờ báo trên tay mình và xé nát bươm. Đó là tờ H2T số 001. Mình phản ứng thế nào nhỉ? Chả rõ nữa, nhưng chắc chắn không ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi đó. Tính mình vốn quái đản từ bé, muốn sao làm vậy, vì mình luôn hiểu điều tốt nhất cho bản thân. Rất ghét khi bị ai ép buộc làm bất cứ việc gì, học hành chẳng ngoại lệ. Rốt cục, vẫn trường chuyên lớp chọn, giải thưởng này nọ suốt bao nhiêu năm trời đấy thôi. Phụ huynh cứ khéo lo.

Qua sự kiện nêu trên, vô tình nhờ H2T mà mình đã nhận ra, “Hơ, ta đây nổi loạn phết đấy chứ, đâu chỉ là mọt sách như chính ta thường nghĩ?” Về sau, papa dặn dò, “Dù thành công đến đâu, con cũng chỉ là trường hợp cá biệt, hãy tự hào nhưng đừng hướng tất cả đều giống minh”. Hiểu chứ! Để mình dạy dỗ bọn nhỏ chắc… hư hỏng cả thế hệ, hehehe. Anh Robbey chia sẻ vui thôi nhé, cấm các bé bắt chước!

Tiếp tục đọc

5 tờ 100K

Từ đầu năm, gia đình mình hay bị mất tiền linh tinh. Khi vài chục, lúc vài trăm. Bản thân mình trước đây chẳng quan tâm lắm, vì tiền bạc đều yên ổn trong ngân hàng. Chỉ để ít cash bên ngoài chi tiêu lặt vặt, hoặc đổ xăng, vá xe… Hết thì thôi, chẳng thắc mắc gì cả.

Cho đến khi bé giúp việc bị bắt quả tang tại trận đang móc ví Minh Thông đặt trên bàn, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mình không hề muốn đề cao cảnh giác dưới mái ấm của mình chút xíu nào.

Một buổi sáng trước khi đi làm, mình đã gọi nó ra, bảo nhỏ: “Mọi người đều phải lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền. Em cũng đâu thích ai xài tiền em chứ hả? Túng thiếu gì thì nói, lâu lâu anh cho một ít tiêu vặt.” Xong, mình dúi vào tay con bé 100K. Nó lí nhí cảm ơn.

..
.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn.

Tiếp tục đọc

Mars Needs Moms – Sao Hỏa Cần Mẹ

mars_needs_moms_poster01


Khi mình giới thiệu các bộ phim trước đây, vài bạn chưa kịp xem qua đã bình loạn ngay: “Phim này lỗ thê thảm”. Hóa ra, do họ chịu khó lên Wikipedia tham khảo doanh thu trước í mà. Mình chẳng trách móc chi cả, bởi đến giới báo chí đôi khi cũng dùng số liệu đó làm nền tảng đánh giá. Nhưng khách quan mà nói, khoản doanh thu phụ thuộc vào khâu PR nhiều hơn là chất lượng thật sự của sản phẩm.

Ví dụ như Battle: Los Angeles, nội dung đơn điệu, nhạt nhẽo thế vẫn nghiễm nhiên dẫn đầu bảng xếp hạng tại Mỹ trong tuần ra mắt. Hiện nay, nó đã thu về $315,682,580 và lời gấp 4 lần so với tiền vốn ban đầu. Vì sao? Khâu PR đã giới thiệu nó như một siêu phẩm thảm họa đình đám, gợi nhớ tới District 9 và 2012 cực kỳ thành công. Tới lúc ra khỏi rạp, mới thấy đáng bẽ bàng, bởi nó không hay như mong đợi.

mars-needs-moms


Mars Needs Moms là trường hợp ngược lại. Thật bất ngờ khi một sản phẩm Disney’s lại thất bại nặng nề ở thị trường Hoa Kỳ. Nhưng về sau mới biết, Mars gần như là “con ghẻ”! Ông bố ruột của nó, Image Movers Digital, đã được Disney’s mua lại vào năm 2007 và… kết liễu (đóng cửa) vào giữa năm ngoái.

Từ đó, Mars tựa đứa trẻ bơ vơ, hoạt động quảng bá dành cho nó rất hời hợt, kém hẳn so với những dự án sắp tới của Disney’s như Cars 2, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Winnie The Pooh… Bản thân mình thậm chí chả biết tới Mars Needs Moms cho đến khi nó về Việt Nam!

Ở giai đoạn mà Rango, Rio cùng HOP 3D đang đẩy mạnh marketing, Mars ngậm ngùi bị bỏ lại phía sau. Đọc xong bài viết này, hy vọng các bà mẹ sẽ dẫn đám nhóc và cả đại gia đình cùng tham quan Sao Hỏa, vì nó thực sự ý nghĩa và làm ấm lòng người xem.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc

[Xuân Tân Mão] Mùng 1 – Đường hoa Nguyễn Huệ

Robbey-DuongHoa0009


Du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ vào những ngày đầu năm dường như đã trở thành thói quen thường niên của dân Sài Thành. Có người thậm chí đi nhiều lần cùng gia đình, bạn bè, chỉ để tận hưởng không khí Tết rộn ràng.


Nhìn quanh, đôi lúc phải tấm tắc, “Việt Nam giờ giàu thế, toàn máy cơ!” Dân tình chen lấn nhau, tìm khoảng trống để… tạo dáng, nhưng rốt cục đành để những kẻ lạ mặt vào chung pô ảnh. Thôi kệ, thế mới vui. Chứ chẳng nhẽ đợi hết lễ, vào vườn hoa ở Đầm Sen tự kỷ một mình? Hehe.

Nói vậy chứ, anh Minh Thiện cũng đã “có cách” chụp cho mình một bộ ảnh khá đẹp, mượn rừng người làm background luôn. Chờ sau Tết lấy hình sẽ… khoe hàng sau. Bi chừ, mời cả nhà cùng quan sát đường hoa, dưới góc nhìn ngẫu hứng của em trợ lý Sy Kết.

Tiếp tục đọc

[Xuân Tân Mão] Mùng 1 – Ngày Gia Đình

Robbey-Tet-Family0005


Tết là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng trước khi muốn đi chơi đâu, dứt khoát mùng một phải dành cho gia đình, đúng không nào?

Như thường lệ, mỗi sáng sớm đầu năm, mình lại cùng ba mẹ và các em quây quần ở phòng khách để chúc Tết ông bà nội. Điểm khác biệt duy nhất là năm nay đánh dấu lần đầu tiên mình lì xì ngược lại phụ huynh và các cụ. Cảm giác thật phấn chấn! ^o^

10h sang nhà ngoại, tiếp tục mừng tuổi mấy bé lóc nhóc (cả mấy tên anh chị họ “trên vai” mình nữa). Thấy người xưa nói đúng, cho đi chính là nhận lại, và niềm vui lớn hơn giá trị vật chất nhiều. Trưa ăn đồ chay do ngoại làm, xong đánh một giấc đến 2h chiều. Ngủ dậy, thấy mọi người vẫn say mê đánh bài quá, mình tung tăng ra đường hoa chụp hình cùng Kết heo và anh Thiện.

Robbey-Tet-Family0011

Tạm thời như thế đã, post hình đây. ^^
.

Tiếp tục đọc

Tết, Hoa và… Meo Meo

Robbey-Tet0003


Tết

Đêm 30 – 11pm. Một mùa Tết nữa lại sắp về với mọi nhà… Nhẽ ra nên háo hức, nhưng mình cứ cảm giác bồi hồi, tựa lời hát từ ca khúc bất hủ “Happy New Year” của nhóm ABBA.

Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue…

Dù hiểu rõ niềm vui là nguồn năng lượng dồi dào cho cuộc sống, đến cuối ngày, mình cũng không thoát khỏi những muộn phiền, nghĩ ngợi… Chính mình hay khuyên mọi người nên quẳng hết gánh lo, song sự vô tư ấy đang dần lung lay. Càng lớn, càng phải để tâm đến nhiều việc: Từ nhà cửa, gia đình, họ hàng cho đến bạn bè, hội nhóm và các mối quan hệ… khó đặt tên.

Kể từ dạo quay cuồng với guồng máy “cơm áo gạo tiền”, tính khí sớm nắng chiều mưa thậm chí còn… thất thường hơn xưa. Cười đó, khóc đó, nổi giận đì đùng và vài phút sau đã nhắn tin mùi mẫn với em yêu. May mà mình luôn có không gian riêng, nên mọi xúc cảm đều tha hồ bộc phát. He he, gõ tới đây lại mỉm cười rồi.

Viết lách như một dạng liệu pháp. Bạn chỉ giải tỏa tinh thần khi các vướng mắc đều có lời đáp.

The morning seems so grey, so unlike yesterday, now’s the time for us to say “Happy New Year!”

Người phương Tây không có nhiều ca khúc dành cho thời khắc giao mùa, và cũng chẳng màu mè lòe loẹt, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, đại loại. Họ chỉ nhắc nhở nhau, dẫu bầu trời xám xịt so với ngày hôm qua, thì chúng ta vẫn nên chúc nhau một năm mới an lành. Mình thích nhận thức thực tế ấy hơn.

Robbey-Tet0018


Hoa

Ngày trước, mình chả bao giờ chú ý đâu. Bận đi xem đốt pháo, múa lân, rồi lon ton chúc Tết khắp nơi để còn nhận lì xì nữa chứ! Nhớ màu hồng xác pháo, nhớ cảm giác từ từ mở phong bao…

Giờ đây, hoa như sợi dây duy nhất gắn kết mình với Tết.

Hôm qua, ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ cùng mẹ. Đông đúc, chen lấn, ồn ào. Nếu là mình mọi khi, sẽ rất khó ở và hậm hực. Nhưng… mình thích không khí đó. Cầm mấy bó cúc trên tay, trong lòng bỗng dưng phấn chấn hơn.

Robbey-Tet0033


Mèo

Mình yêu mèo cực! Thấy mèo là bay lại nựng, và mấy em mèo gặp mình cũng lăn ra ưỡn ẹo như đúng rồi.

Dần dà, vào những lúc phỡn chí, chán nản hay lười nhác, mình đều bất giác kêu… meo meo. Bà không thích mèo, nên lâu lâu lại mắng, “Đứa nào mang mèo về nữa đấy?”

Giờ nhà hết mèo rùi, tại tụi nó hay cào bậy, nát hết ghế salon. Gọi “meo meo” xong chờ hoài, chờ hoài mà hổng thấy chạy ra mừng là hiểu luôn. Bởi, thà ban đầu đừng nuôi…

Bạn nào có miu miu thì chăm giùm phần mình luôn nhé, thương lắm!

Tiếp tục đọc

Eat. Pray. Love.

eat-pray-love-movie


Gã kia ngày này sang tháng nọ cầu khấn: “Xin Chúa hãy cho con trúng độc đắc, một lần thôi cũng được.”
Rốt cục, đấng tối cao đã chịu không nổi, hiện lên và bảo: “Ta cũng xin con đấy. Con phải mua vé số đã chứ!”

Câu chuyện hài hước ấy xuất phát từ Ý, đất nước đầu tiên trong chuyến hành trình tìm lại thăng bằng trong cuộc sống của nhà văn Elizabeth Gilbert.

Quả thực, vận may không hẳn từ trên trời rơi xuống. Hơn ai khác, chính bạn nên kích hoạt giấc mơ của mình, sau đó hãy mong chờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

5149706645_6183f6250a_o


Thú thực, mình không mấy tập trung khi xem Eat Pray Love do Julia Roberts thủ vai chính. Phim khá dài – khoảng 2 tiếng. Thay vì mở từ đầu đến cuối, mình xem phân nửa trước, tìm hiểu về quyển sách cùng tên, rồi mới theo dõi nốt phần còn lại.

Thật khó xếp EPL vào nhóm chick-flick hay rom-com (romantic comedy), bởi nó quá khác biệt. Nhưng… tại sao cần phân loại? Thêm lần nữa, Julia Roberts đã dùng sự duyên dáng kỳ diệu để khiến mình hứng thú với bộ phim. Nếu là diễn viên khác, chắc mình đã bỏ cuộc giữa đường… EPL không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn.

Diễn biến chậm rãi, nhiều khoảng lặng… đủ để nâng niu sự chiều chuộng bản thân.

1281475624-eat-pray-love

Eat

‘Bel far niente’ = the beauty of doing nothing

Khái niệm tận hưởng cuộc sống của người Ý biến Rome trở thành thiên đường cho những chú heo lười, như mình chẳng hạn. ^o^ Hầu hết phân cảnh diễn ra tại bàn ăn, nơi Liz quây quần cùng bè bạn. Nhìn cách cô xoay xoay nĩa quanh từng lọn mì mà… chết thèm. Pizza nữa chứ!

– Tôi đã tăng 5 cân…
– À, vậy thì đến lúc mua jeans rộng hơn rồi.
– Nhưng…
– Yên tâm. Có bao giờ anh ta bỏ đi khi bạn cởi đồ ra không?

Ừ nhỉ? Mà bỏ đi thật thì… càng tốt chứ sao, đâu xứng đáng với bạn?

Mình từng rất to béo. Lúc sang Mỹ, do quay cuồng với việc học và làm thêm nên sụt hẳn 20 ký. Về tới nhà, người thân suýt chút chẳng nhận ra. Nếu bàn về chuẩn mực lý thuyết, rõ ràng ‘bắt mắt’ hơn xưa nhiều, nhưng điều đó không làm mình thay đổi trong mắt gia đình và bè bạn. “Với tui thì ông vẫn là tên Mẫn mập ngày nào” – câu nói đó đã làm mình vui cả buổi.

Đến cuối ngày, mọi hào nhoáng chỉ là phù phiếm, nếu quý nhau thì hãy quý những gì từ bên trong.

Tiếp tục đọc

Hà Anh và Kathy Uyên rạng rỡ trong trang phục Valenciani

Robbey-Valenciani0013


Những ngày qua, mình khá căng thẳng vì công việc dồn dập, mọi người xung quanh đều nhận thấy điều đó. Không đập đồ, gào thét, mình chỉ… kêu meo meo suốt ngày và nói năng như một đứa con nít. Ha ha. Thông cảm, đầu óc vốn tưng tưng xưa giờ.

Như thể deadlines chưa đủ phiền toái, mình cứ nghe những thắc mắc đại loại: Huỳnh Bích Phương là gà mới của Robbey Communications hả? Ú ớ. Làm nhớ đến giai đoạn hơn nửa năm, thiên hạ lầm tưởng mình là quản lý Phương Vy, đặt bài phỏng vấn rồi gọi show này nọ. Thú thực, lo thân mình chưa xong, thời gian đâu tận tụy dâng hiến trọn vẹn cho người khác? Vả chăng, văn hóa nghệ thuật chỉ thuộc về sở thích, chứ đâu phải… nồi cơm?

Dường như người ta hay mặc định, thành “sao” rồi, tuyệt nhiên không có bạn? Chơi với ai, hoặc để lợi dụng nhau, hoặc để lăng xê nhau trên mặt báo – mình đã nghe vậy đấy! À ừ, có biết vài mối quan hệ tương tự, nhưng làm ơn đừng áp dụng cho tui. Đây hơi bị thẳng thắn. Vui thì chơi, không vui thì nghỉ. Toan tính chi cho mệt. Ghét nhất mang tiền bạc ra so đo trong mối quan hệ bạn bè. Né càng xa càng tốt.

Robbey-Valenciani0043


Túm lại, công ty Robbey chẳng dính dáng gì đến khâu đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu; muốn tung tin đồn thì tìm hiểu sơ qua giùm. Robbey cũng chả đại diện cho ai cả. Công việc mình liên quan đến mặt hàng tiêu dùng, điện máy, quần áo, nước giải khát và thực phẩm nhiều hơn.

Kênh blog dùng để chia sẻ, phản ánh nhật chí, chứ đâu phải nơi phô bày tất cả dự án?! Chẳng nhẽ nên la làng, tao đang làm cái này, mày bay vô giật mối của tao đi. Trời, ngó… khùng vậy thôi, chưa bị ngu nha.

Còn nghệ sĩ, mình xem như các mối quan hệ… thú vị, song vẫn đối xử họ bình thường như bao người khác. Kỳ ngộ thay, đăng ảnh và viết bài về ai không sao, cứ nghệ sĩ xuất hiện lại râm ran thị phi. Trách sao “dân thường” né nghệ sĩ, còn nghệ sĩ tự tạo vỏ bọc bên ngoài, xong bị gọi là… chảnh. Thương thế!

Robbey-Valenciani0019


Khiêm tốn khác hẳn việc trốn chui trốn nhủi.

Bạn toàn quyền tự hào về gia đình, về bằng hữu, về những thành quả bản thân đạt được.

Hà Anh từng bị khá nhiều kẻ với quan niệm cổ hũ chỉ trích vì những gì cô viết trên blog: quá tự tin, quá mạnh mẽ và cá tính! Vì sao? Họ vốn không quen những điều… lạ lẫm như vậy. Những lời mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm – thực chất để bao bọc cho bí mật nho nhỏ: Nỗi sợ bị lãng quên. Nếu bản lĩnh, bạn đã nổi bật vì những gì thuộc về bạn, ai lại gây chú ý bằng cách dai dẳng bám theo một cá thể nào đó, đúng hông?

Mà thôi, câu chữ chỉ dành cho ai biết nghe, biết hiểu.

Vừa nãy, papa nói nghiêm túc, “Ba thích… độ trơ của mày. Đừng để những ai không xứng đáng ảnh hưởng tới con”. Ngưỡng mộ.

Tiếp tục đọc

Back to Reality

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Vậy nhỡ nhà giàu đổ ruột thì sao nhỉ?

Giàu ở đây, không nhất thiết về tiền bạc vật chất. Ví như mình, luôn nở nụ cười trên môi, chẳng phải một dạng giàu rồi đấy sao? Người yêu kẻ ghét, thậm chí… sợ. Nó đang âm mưu gì đây? Nó xởi lởi để tạo mối quan hệ à? Blah blah blah. Những ai học chung từ mẫu giáo, đều biết “nó” vốn thế, lúc nào cũng cười được.

Robbey-Friends031


Ngày qua… Nặng trĩu áp lực. Định alo vài bằng hữu ra tâm sự, nhưng cầm máy lên lại bỏ xuống. Đừng hiểu nhầm. Mình miễn nhiễm với scandal, thậm chí chả có bí mật nào cả, ai thích nói gì nói. Chỉ sợ rằng sau khi chia sẻ, vô tình khiến bạn gánh giúp phiền muộn của mình… Nghe vài đoạn piano, nước mắt lăn dài và chìm vào mộng mị. Đến 2h sáng, bừng tỉnh và không tài nào ngủ được nữa.

Thôi, dẫu sao đã quyết định rồi. Ba mẹ chắc chắn sẽ trách mình này nọ, nhưng không sao, mình chịu cả. Mấy năm nay, thậm chí chả du lịch đâu xa xôi. Dành dụm dành dụm dành dụm. Làm ơn, đừng bắt phải chọn lựa, càng làm mình rối lên thôi.

Robbey-Friends018


Mỗi lần tâm trạng không tốt, lại lấy độc trị độc, đọc những thứ vớ vẩn để… đánh lạc hướng nỗi buồn. Thị phi thị phi – như kiểu mụ phù thủy bảo nghệ sĩ nào không biết mới… mò tới cty mình để chết chắc (?). Mình có nhận đào tạo, chăn nuôi gà đâu mà phát biểu linh tinh thế nhở? Vậy mà bảo muốn dìm hàng ai cần tìm hiểu kỹ, chả khác nào tự vả vào mồm? Già rồi, cứ chọc con nít chửi hoài, là sao ta? Nói chung là ngu đó. Không quan tâm thì im giùm đi, còn hăm quýnh này nọ, càng thể hiện rõ cái văn hóa của bản thân.

Haizz…

Chắc thấy mình hay giao lưu với văn nghệ sĩ, tưởng đây là nồi cơm mình nhắm tới? Nghĩ mình xuất phát từ đâu ta? Đầu đường xó chợ hay lân la chốn hậu trường, nhằm tranh chức… xách giỏ? Ha ha. Đam mê nghệ thuật thì đôi ba câu cho vui vậy thôi. Mình bận, họ cũng bận, thân thiết đếm được trên một bàn tay.

Bạn bè để tin tưởng vẫn là nhóm cấp 2 aka. Nguyễn Du Q. 1, dù lên phổ thông tản ra nhiều trường – Lê Hồng Phong, Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa, Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, vv. Hơn 90% số này về sau du học khắp nơi, mới “đoàn tụ” vài năm gần đây. Mỗi người một con đường, nhưng đều rất tự hào về nhau… Mình luôn cảm thấy vinh dự vì từng ‘đồng cam cộng khổ’ với lũ chúng nó. Còn nhớ năm lớp 8, vài đứa quậy mà cả tập thể ăn đòn, vì nhất quyết không ai “chỉ điểm”. Lỳ như trâu!

Giờ gặp lại, toàn giám đốc, chuyên gia với cả giảng viên, bác sĩ các thể loại, vẫn khoái tụ đầu… tán nhảm. Lần nọ dắt em yêu đi cùng, ra về phán ngay câu: “Em đã hiểu vì sao anh… nhí nhảnh dữ vậy.” Hơ hơ hơ.

Robbey-Friends004


Bạn Nhàn Ngô: “Ngồi giữa bạn cũ thì Robbey ko phải là 1 Robbey nổi tiếng, 1 doanh nhân thành đạt nữa mà đơn giản chỉ là 1 Robbey hiền lành dễ thương như thời cắp sách đến trường thôi. Thích nụ cười trong tấm này, ko khác gì Mẫn hồi xưa cả…”

Tiếp tục đọc

Kim

IMG_0061


Không rõ tâm trạng hiện giờ của bản thân ra sao…

Nặng trĩu. Muốn chuyển hóa nguồn năng lượng ấy sang tức giận, hoặc phấn khích, hoặc vỡ òa ra khóc cũng tốt. Không. Mặt lạnh như tiền, các ngón tay gõ lách tách trên bàn phím, như muốn tìm lối thoát. Nếu vấn đề thuộc về công việc, bạn bè hay tình yêu… chắc đã không bế tắc. Trừ gia đình, mọi thứ đều có thể vứt bỏ? … Nói thì dễ.

Mình không thích mắc nợ. Cái nợ duy nhất là với gia đình. Mỗi lúc nghĩ đến sự hy sinh, cũng như quan tâm chăm sóc của ba mẹ suốt 25 năm nay, lại thấy choáng ngợp đến hãi hùng. Mình thậm chí mắc chứng sợ tiêu tiền trong giai đoạn ở Mỹ. Cày hùng hục trâu bò, thu gom tất tần tật học bổng, rỗi ra lại đi làm thêm. 18 tiếng/tuần. Có khi 21 tiếng.

Mình sợ khoảng thời gian ấy.
Mình sợ cảm giác bất lực khi tiêu tiền người khác.


Mình đã có kế hoạch làm một đống việc, kiếm một đống tiền, đến 40 tuổi sẽ nghỉ ngơi, chu du khắp nơi, tận hưởng thế giới. Không vướng bận. Không muốn vướng bận.

Và mỗi lúc nghĩ tới em bé, mình lại rất phân vân. Sẽ đến lúc nó không dám cãi lời mình, sẽ đến lúc nó chịu áp lực từ mình, sẽ đến lúc mình trở thành gánh nặng cho nó.

Đọc câu trả lời của Mai Khôi, “Tôi mơ ước chết ở tuổi 50 theo cách của tôi”, mình hiểu chị ấy đang nghĩ gì.



Mệt mỏi.

Him Lam

Robbey0001

.
Nhiều công ty muốn mang thiệp mời, mang quà đến tận nhà, nhưng nghe địa chỉ ở… Bình Chánh toàn giật mình! Chẹp, thực ra chỉ cần chạy thẳng đường Nguyễn Văn Cừ hoài là tới. Trước khi đụng đại lộ Nguyễn Văn Linh, nhìn bên phải sẽ thấy lô cốt bảo vệ, quẹo vô hỏi. Xong. Đơn giản.


Từ nhà mình ra trung tâm mất khoảng 10 phút, rùa bò như bạn Robbey cũng tầm 15 – 20 phút là cùng.

Robbey0002

.

Robbey0003


Pé Rob ăn nằm, mần việc đều tại cơ ngơi nhỏ xinh này thoy.

Robbey-Mano0002

Muốn biết trên ngón tay tớ có chữ gì hok?

Tiếp tục đọc

Nước Mắt

IMG0676resize[1]


Chưa thấy thằng nào phí nước mắt vì chuyện vớ vẩn như mình. Lần cuối mưa ròng rã 3 ngày 3 đêm là khi chia tay người yêu thứ 5. Giờ nghĩ lại, thấy… nhảm. Nhìn mấy tấm ảnh em Trúc Diễm mắt đỏ hoe, chợt nhớ những lúc mình nên khóc.

Như lúc chủ nhiệm thậm chí chả mấy để tâm tới cậu nhóc xuất phát từ lớp thường, để rồi nó vượt mặt đám gà của bả để nhất trường, nhất quận, ẵm luôn giải quốc gia. “Thằng Mẫn thi cái gì!” Như lúc bả sang nhà mượn mấy bài văn photo làm tư liệu rồi không bao giờ trả lại.

Như lúc 87 bị cố ý ghi thành 8.7 – mất học bổng Marie Curie ở Nguyễn Du lãng nhách. Giải nhất thuộc về đứa học thêm bà Xuân. Vài chục nghìn… cười nhạt.

Như lúc mình bỏ học thêm ông Thảo, bị ba đánh tơi bời, còn nghe một câu chối tai từ vị thầy đáng kính kia: “Để xem nó đủ điểm liệt để vô Lê Hồng Phong không?” Chạm mắt vào con 10 Toán trên bảng điểm, cảm giác đầu tiên chả phải mừng rỡ vì thi đậu, mà hả hê.

Như lúc mình nghe câu, “Cuộc đời thằng này chả đi về đâu” từ mẹ của một đứa (từng là) bạn. Top 10 doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam đấy, quý hóa lắm.

IMG_0019


Như lúc bị bọn kỳ thị gọi là Chino.

Như lúc con Aimee dựng đầu dậy nửa đêm, để dọn bãi rác dưới bếp do thằng Brian bày ra.

Như lúc ngay cả ba mẹ còn hằn học mỗi ngày, chỉ vì mình bảo chả tiếp nhận được cái quái gì trong trường nữa, nghỉ!

Mình lớn lên không dễ dàng như lắm kẻ lầm tưởng.

Có bao nhiêu đứa trẻ bị đánh gãy từ cây đũa, cây tráng bánh cuốn cho đến chổi lông gà, chổi quét nhà, dây nịt quất lằn da – để rồi sau đó vẫn đứng dậy, chứng tỏ với ba mẹ rằng nó đúng? Đừng hỏi vì sao phụ huynh tin tưởng mình.

Tiếp tục đọc

05.07.2010 – Cười… Công Nghiệp

IMG_4808


Trước giờ tiệc bắt đầu, papa gọi lại dặn dò: “Nhớ chăm sóc khách kỹ càng nha, đừng để ai đứng một mình, mời đến mà họ buồn còn tệ hơn là không mời đó.” Úi chà, anh í khéo lo xa, con papa đủ thông minh để kết nối mọi người với nhau mà. ^_^

Dù mỗi chiếc thiệp đều được viết riêng biệt, song mình đã nhắm chừng, ai có thể tiếp cận với ai. Do đó, sau hơn một tiếng đón tiếp bạn bè dưới nhà, mình bước lên lầu và thở phào nhẹ nhõm: tất cả đều ngồi đúng như… dự đoán. Thành công lớn nhất của một bữa tiệc chính là sự hài lòng từ đa phần người tham dự. Nhìn thấy ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, khen thức ăn ngon miệng, và nao nức chờ kết quả rút thăm – tự dưng lòng phấn chấn vô cùng, bao nhiêu lo lắng vu vơ tan biến đâu mất tiêu.

Em yêu chọc: “Nãy giờ anh hớn quá, bao nhiêu răng lợi khoe hết trơn, cười như… máy luôn rùi.” Haha, kệ! Sinh nhật tui, tui có quyền hạnh phúc nha nha nha. Công nhận đi, nhờ vận động cơ mặt nhiều nên da dẻ mới hông bị lão hóa đó nhaaaaaaa. 2 đứa mình cùng sở thích bỉ bai nhau, đúng nghĩa thương nhau lắm, cắn nhau đau (đau thiệt nha, hổng chơi cắn nha! ).

IMG_4888


Ái Phương – người mẫu ảnh vừa lên bìa Tiếp Thị Gia Đình.

Những hình ảnh toe toét được cung cấp bởi Mr. Minh Thiện.

Tiếp tục đọc