Category Archives: family

05.07.2010 – Tam Hỉ

t363631


Hôm qua tới giờ lu bu quá, nay mới có thời gian online. Trước bữa tiệc, mình chỉ ngủ được 2 tiếng, đuối hết sức. Bởi vậy, mắt thâm quầng đen thui, xấu như con gấu vậy đó huhu. Kinh nghiệm cho thấy, chưa bao giờ xuất hiện tại event nào do bản thân tổ chức mà “đẹp” được, chắc đó sẽ là… mục tiêu phấn đấu trong tương lai vậy.

Đùa chút thôi, dù cơ thể mệt mỏi, song tinh thần đã phấn chấn trở lại khi khách mời đến tham dự rất đông vui. Từng ánh mắt, nụ cười, từng chiếc ôm trao nhau đủ tiếp cho mình một nguồn năng lượng dồi dào. Giờ đây mình mới thấm thía câu, “Sự hiện diện của bạn là vinh dự của chúng tôi.” Hoa và quà – có thể rất đắt tiền, nhưng không thể sánh bằng tình thân ái bạn bè dành cho nhau. Chắc chắn vậy!

5.7.2010 đánh dấu một ngày vô cùng đặc biệt đối với mình.

+ Sinh nhật lần thứ 25.
+ Ra mắt cty Robbey Communications.
+ Kỷ niệm một tháng với em yêu.

Khoản cuối cùng chắc chưa ai biết. Đâu có sao, tình yêu chỉ nên chia sẻ giữa 2 người thôi, hihi. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình – trời quang mây tạnh, không một bóng mưa. Cảm ơn ông bà đã phù hộ. ^_^

t363599


Cảm ơn anh Phong đã sớm đăng tin giúp em. Mà cái tít…

Lê Kiều Như nổi bật giữa buổi tiệc

Sau sự cố Sợi Xích bị thu hồi chưa thể hẹn ngày xuất bản, người đẹp này có vẻ chẳng quan tâm gì đến những thị phi. Cô vẫn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp và đam mê. Tối qua, cô xuất hiện thật rạng rỡ với chiếc đầm hở vai khoe vòng 1 gợi cảm trong tiệc sinh nhật, đồng thời cũng là dịp ra mắt công ty truyền thông của người bạn thân – hot blogger Robbey.

Cùng góp mặt với Lê Kiều Như trong đêm tiệc còn có hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm, ca sĩ Bảo Thy, Thảo Trang Idol, V-Music, Đại Nhân, Yến Trang – Yến Nhi, Đinh Mạnh Ninh, Wanbi, Lan Trinh, Phương Trinh…

Tiếp tục đọc

[25 Y.Y] Cuộc Sống là Nghệ Thuật

Như mọi năm, mỗi lần sinh nhật đến, lại được dịp ngập mình trong những lời chúc, hoa và quà, cũng như tình yêu thương của các anh chị em gần xa. Dù rằng càng về sau, mình càng ít thời gian để quan tâm sát sao tình hình bạn bè thế nào, nhưng chắc chắn một điều, không có chuyện gặp nhau (cố tình) làm lơ. Nhiều người học chung từ cấp 1, mình vẫn nhớ cả họ lẫn tên cơ mà. ^_^

Quãng đời tồn tại nhiều cột mốc. Từng thời điểm khác nhau, mình lại gặp gỡ nhiều quý nhân khác nhau. Chỉ tay nói đúng, số mình số hưởng, nhưng may mắn lớn nhất chính là được gia đình cùng bằng hữu ủng hộ trên con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Cảm ơn ông nội đã đánh giúp cháu đôi giày đen sáng bóng, cảm ơn bà đã chăm từng ly nước cam mỗi bữa ăn. Cảm ơn papa phụ lo giấy tờ giúp con, cảm ơn mama hay nghĩ ra các món mới để con dùng bữa ngon miệng. Cảm ơn gia đình luôn thuận hòa để tinh thần con minh mẫn bình an, đủ mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió.

Cảm ơn những người anh, người chị, người em ngoài xã hội vì luôn tin tưởng, tạo điều kiện để Robbey phát huy năng lực, hoàn thành tốt công việc. Cảm ơn các bé fans với những lời động viên chân thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giúp anh biết mình không đơn độc.

Robbey chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng hắn muốn toàn thể mọi người hiểu rằng: ai cũng có thể đạt đến ước mơ nếu họ đam mê và cố gắng. Ý chí. Ý chí. Ý chí. Đừng để bị đánh gục bởi chính bản thân mình!

Rob


Lâu rồi mới nảy sinh ý định tổ chức sinh nhật, dẫu sao, 25 cũng là con số đẹp. Bữa tiệc nhỏ này như một sự trân trọng dành cho các bạn hoạt động nghệ thuật – ca sĩ, diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, MC, phát thanh viên, nhà văn, nhà thiết kế, stylist, phóng viên, bầu show, vv. Dẫu chưa từng lấy tiền bất kỳ cá thể nào để… “tâng bốc, bơm hơi” – song điều mình nhận được lớn hơn thế! Với một người đam mê nghệ thuật từ thưở còn trong bụng mẹ, không có nghệ sĩ, hẳn đời sống mình đã không giàu màu sắc như hiện nay. Thiếu cảm hứng, làm sao Robbey viết nên được những entries sắc sảo và tinh tế?

Song song, cũng hân hạnh được mời các anh chị hoạt động trong lĩnh vực PR, quảng cáo, tiếp thị, tổ chức sự kiện, vv. Cá nhân em nghĩ, Marketing là một nghệ thuật, và em xem mỗi anh chị như một nghệ sĩ, gửi gắm thông tin cần thiết tới đại chúng. Ai đã từng cộng tác với em rồi đều biết, em hỏi han rất kỹ: Ưu điểm nổi trội của sản phẩm là gì? Hướng đến đối tượng nào? vv. Nếu chỉ vì tiền thì em không làm, em yêu Marketing bởi nó đóng vai trò chiếc cầu nối giữa đơn vị sản xuất và khách hàng.

Anyway, Life itself is already an Art.

HongHai0054


Xin giới thiệu đôi chút về địa điểm tổ chức: Nhà hàng hải sản Hồng Hải.

Thức ăn ngon, bổ, sạch – Giá hợp lý – Chiết khấu 50%: Bấy nhiêu đủ lý do để mình chọn Hồng Hải. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi vợ chồng diễn viên Vân Anh – Huy Mai, nhạc sĩ Đức Trí hay các bác HTV vì sao thích nơi này, có lẽ câu trả lời còn thú vị hơn thế!

1. Hải sản tươi sống: Ưu điểm đồng thời… nhược điểm của Hồng Hải. Ở các quán khác, đa phần thức ăn được làm sẵn, khách gọi mang ra liền. Hồng Hải chỉ bắt đầu chế biến sau khi thực khách chọn món, chậm một chút, nhưng vị tươi ngon ấy chả chê vào đâu được!

2. Không khí ấm cúng: Cả chủ nhà hàng Hồng Hải lẫn con gái cô, chị Nhi, đều rất niềm nở với thực khách. Nhân viên cũng vui vẻ, thân thiện, hông phải mặt lạnh như tiền, vứt dĩa ốc đấy, “ăn đi!” Nhiều khách hàng thân thuộc đến mức, vào quán chỉ nói rằng, “Thôi, trưa nay bếp nấu món gì, cứ dọn ra cho anh.”

3. Đặt chất lượng lên đầu: Nếu cảm thấy món ăn không hợp khẩu vị, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu đổi sau khi dùng thử.

4. Vị trí thuận lợi: Ngay trung tâm thành phố. Dễ tìm, không gian rộng rãi, thoáng mát. À, giữ xe miễn phí!

Hãy đến tận nơi – 236 Pasteur, P.6, Q. 3 – để tìm hiểu; trong trường hợp bạn muốn thấy tận mắt, nếm tận lưỡi.

Mời cả nhà xem qua vài món trước nhé, nhìn thôi đủ thèm rùi.

Tiếp tục đọc

More than Taste

Robbey-HideAway0016


Sài Gòn khác hẳn Hà Nội và một vài tỉnh thành khác về cung cách phục vụ khách hàng.

Ở đây, quán nào chửi là quán đó đóng cửa sớm, dẫu chế biến thức ăn hấp dẫn cách mấy chăng nữa. Phút thăng hoa chỉ đến khi mọi giác quan đều được bay bổng. Đang nếm cao lương mỹ vị, chợt ngửi mùi kỳ kỳ dưới bếp, hoặc nghe tiếng léo nhéo bên tai, hoặc nhìn thấy chủ quán giơ tay tát nhân viên, làm sao mà ngon miệng trước những thông tin gây nhiễu ấy được?

Lần nọ, blind dating với một em mới quen. Mình lịch sự, để em í chọn chỗ. Ẻm hẹn ở Windows. Vừa bước vô, nhạc đã dọng ầm ầm ầm vào tai, phải gào lên mới biết đối phương đang nói gì. Nghĩ sao? Đi luôn hông trở lại. Gout thẩm mỹ rất quan trọng, hơn cả ngoại hình và những thể loại bằng cấp bạn khoác vào người.

IMG_9523



Papa hay than phiền mình chi quá nhiều vào quần áo. Trên thực tế, mỗi món mình vận ra đường chỉ dao động từ 500K – 800K, đâu đắt đỏ quá mức cần thiết? Hiệu hay không hiệu, chả quan trọng. Chỉ cần chất liệu tốt, kiểu dáng tao nhã, mặc vào tự tin thoải mái là ok. Bây giờ toàn giao tiếp với đại gia, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt – tôn trọng bản thân chính là cách tôn trọng những ai đi cùng. Bạn không thể khoác một cái giẻ rách rồi bảo: Chả sao, tôi có… đầu. Kẻ thông minh thật sự phải biết trang bị vẻ ngoài sao cho phù hợp với bản thân và công việc. That’s the way it goes.

Khi ở nhà, mình vẫn áo lá quần đùi như bao người thôi. Nhưng thử tưởng tượng đặt chân vào quán xá với bộ dạng như thế, chắc chủ… xua chó ra cắn quá. Tương tự, mình ghé nhà hàng không chỉ vì món ăn, bởi mama đã nấu quá ngon rồi! Thiết nghĩ, đòi hỏi nghệ thuật trình bày tinh tế, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn, dịch vụ tận tình chu đáo… là hoàn toàn chính đáng.

Robbey-HideAway0015


That’s why I enjoy HideAway.

Here, I feel like a king – a nice one.

Tham khảo các món ăn. ^^

Tiếp tục đọc

Tổ Ấm

Robbey-Home0011


Căn nhà chưa hẳn là tổ ấm.

Như Luther Vandross đã hát, A House Is Not A Home. Cơ ngơi dù khang trang cách mấy, nếu bạn không cảm được sự gần gũi từ những người mình yêu thương, nó sẽ chỉ lạnh lẽo như một nơi cư trú qua ngày.

Hercules, khi chưa nhận ra bản thân tiềm ẩn năng lực của một vị thánh, luôn bị xa lánh bởi sức mạnh khủng khiếp của chàng.  Mỗi lần muốn giúp ai, rốt cục Herc luôn… phá hỏng một thứ lớn hơn.  Chàng tự trui rèn bản thân, lập biết bao kỳ tích, chỉ để đến được nơi mà mình “thuộc về”. Thế rồi, khi trở thành một người hùng thật sự, Hercules lại quyết định không sống ở đỉnh Olympus – xứ sở của những đấng tối cao quyền uy và bất tử.  Bởi, chàng giác ngộ rằng mình thuộc về mặt đất, nơi bố mẹ nuôi đã dưỡng dục, nơi chàng có thể sánh đôi hạnh phúc cùng Meg, một cô gái bình thường.

8 tháng trước, mình đã viết những dòng ấy, đến nay vẫn nhớ rõ như in.

Qua rồi giai đoạn lúng túng, mơ hồ. Dù thật khó để nói trước ngày mai sẽ ra sao, nhưng mình vững vàng trên từng bước chân, vì hiểu rõ bản thân muốn gì. Mặc kệ thiên hạ đuổi theo giá trị ảo, bỏ ngoài tai những lời dèm pha, mọi hành động của mình đều chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất: Sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc, để về sau nhìn lại, không phí phạm giây phút nào cho sự hối tiếc.

Robbey-Home0013


Tổ ấm không nhất thiết là nơi bạn chào đời.
Tổ ấm không nhất thiết là nơi bạn đang sinh sống.
Tổ ấm là nơi bạn cảm thấy sự chào đón, nơi bạn được ôm thật chặt khi thành công, nơi bạn được vỗ về khi thất bại.

Thực tế cho thấy rằng, càng bay cao bay xa, càng nhận ra nhiều giá trị bé nhỏ tại quê nhà mình đã quên khuấy bấy lâu nay. Nếu bạn thoải mái với hiện tại, sẵn sàng bỏ chúng lại sau lưng, mừng cho bạn.

If you love something, let it go. If it comes back to you, it’s yours forever. If it doesn’t, then it was never meant to be.

Robbey-Home0006


Nên tin vào duyên số. Phương Thanh, cô bạn thời trung học của mình, vừa kết hôn. Thanh biết chú rể từ cấp 2, cuối cấp 3 sang Nhật du học, và gặp lại anh chàng khi công tác ở Singapore.

Xoay một vòng trái đất, rõ ràng đích đến cũng chính là điểm xuất phát! Khoảng cách giữa 2 trái tim – mọi phép toán đều chẳng thể đo lường – bởi nó nằm ngoài logic về cả không gian lẫn thời gian.

Nghe và tải playlist thứ 2 của tớ: The Distance

Tiếp tục đọc

Cô Dâu Thứ Ba: Gigi và Concept “Runaway Groom”

Robbey-Gigi0015


Mỹ nữ cuối cùng: Gigi – gợi cảm và sắc sảo.

Robbey-Gigi0011


Trong trường hợp bạn chưa nhận ra, ý tưởng dành cho bộ ảnh này là “Chú Rể Chạy Trốn”, dựa trên Runaway Bride do Julia Roberts và Richard Gere đóng vai chính vào năm 1999.

Chuyện kể về Maggie Carpenter, một cô gái thông minh và quyến rũ, nhưng không may mắn trên con đường tình duyên. Sợ phải kết hôn, Mag đã 3 lần bỏ chú rể đứng tại nhà thờ, trốn biệt tích cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Các tạp chí lá cải đã đặt biệt danh cho cô là… Runaway Bride.

Thời gian gần đây, lứa 85 cưới liên tục. Nội 6 tháng đã có đến 6 người bạn đãi tiệc mừng. Sốt ruột? Nah. Mình dậy thì muộn nên cứ từ tốn sải bước hihi. Có cảm giác như Prince Charming mang chiếc giày pha lê đi thử từng bàn chân, cho đến lúc tìm được Cinderella. Trong thời gian chờ đợi, hôn bao nhiêu con ếch mới gọi là đủ?

Robbey-Gigi0013


Bắt đầu rung động từ năm 21, ngây ngô như Giselle trong Enchanted. Sau khi trải qua tận 6 mối tình chẳng đi về đâu, mình rút ra vô số bài học kinh nghiệm, và bao bọc trái tim bởi một lớp băng dày. Tự tha thứ bản thân. Dù sao, ở độ tuổi “tim yếu chim sung”, sa ngã là điều khó tránh khỏi.  LAME. I know.

Tiếp tục đọc

Remember Me

“Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

– Gandhi


4146_1285730544


Mọi việc bạn đang làm, đến cuối đời sẽ chỉ là vô nghĩa, nhưng quan trọng là bạn đã thực hiện nó.

Quá khứ – nền tảng để tương lai phát triển, hay gánh nặng để trì hoãn hiện tại?

Tiếp tục đọc

Unreleased Diary: First Quarter 2009

Mấy hôm nay rất nóng trong người (đứa nào hát uống trà Dr. Thanh, kao uýnh cho bờm đầu). Thời tiết khó chịu điên đảo í, 4h chiều vẫn nắng chang chang. Ghé Galaxy nhận vé, không in tựa đề cũng như ngày giờ chiếu – nghĩa là muốn xem phim gì vào lúc nào tùy thích. Sướng nhỉ? Giá như có người yêu đi cùng. Just saying. I’m getting used to the solo status.

Lượn vài vòng thành phố. Chú Dũng để nhuận bút ở Maschio, hối mình sang nhận. Chẹp. Bên đó đang sale tùm lum, ta nói… Sắm một chiếc vest nâu, sơ-mi trắng và chocolate jeans. Có tiền mà hông xài là ngứa tay à! Haizz… Số còn lại sung vào quỹ công ty, và sạch túi.

Ăn tối ở HideAway. Gặp bé Tâm để lĩnh món lương khác – phí cà phê trong tháng. Họp cty 7h tại NYDC. Dennis đã thực hiện xong giấy tờ đăng ký kinh doanh. Yay! D2C Branding is coming soon. Duyệt qua logo. Trao đổi sơ bộ về nội dung website. Xong ngày. Ngủ.

~*~


Nãy giờ đảo một vòng thư viện ảnh cá nhân, thấy nhiều tấm chưa được đăng lên blog – do thất lạc, do quên, do không tìm được chủ đề phù hợp etc.

Vì thế, mình quyết định sẽ hình thành series Unreleased Diary, để gom những khoảnh khắc vụn vặt ấy về một mối.

Robbey-2009-31

Ê, chạy đâu, lại biểu.

Robbey-2009-32

Lì hả?

Robbey-2009-34

Bỏ tao ra!

Robbey-2009-33

Bớ người ta, hiếp dâm!!!

Robbey-2009-35

Mấy anh làm chi kỳ rứa?

Robbey-2009-36

Ý kiến ah? Gangbang nó!

Robbey-2009-37

Thôi thả cho đi này, không có lần sau nhé!

Tiếp tục đọc

8.3 – Because She’s Worth It

DSC_0149


Sắp đến 8/3 rồi.

Đố các bạn, vì sao không có lễ dành cho đàn ông? Vì họ đã chiếm hết 362 ngày còn lại (trừ quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày của mẹ 10/5). Nữ giới ưa ngọt nên dễ… bị dụ dỗ. Quanh năm suốt tháng chăm chỉ việc xã hội, đảm đang việc gia đình, rốt cục mày râu chúng nó thưởng cho 3 hôm như kiểu “nghỉ phép” í. Dẹp ngay 8/3 đeeeeeee!!! Đùa chút.

Đàn ông vô tâm lắm. Do hormone hay gì đấy chả rõ, phụ nữ thường nhạy cảm hơn, phiền muộn cũng nhiều hơn. Đàn ông nói phụ nữ khó hiểu, giận hờn vu vơ không cần lý do, mà có lý do cũng “thôi em giấu cho riêng em biết”. Đàn ông xem đá bóng, đi nhậu với bạn bè… quên sạch! Thế là phụ nữ vẫn cứ buồn, và đàn ông vẫn cứ phây phây.

DSC_0150


Phụ nữ tức, phụ nữ tưởng đàn ông nghĩ mình yếu hơn nên xem thường. Phụ nữ bắt tay vào làm những công việc của đàn ông. Phụ nữ đạt nhiều huy chương vàng thể thao, trở thành doanh nhân thành đạt, tiến thân vào các bộ máy chính quyền. Thế nhưng, đến cuối ngày, phụ nữ vẫn loay hoay với những bữa cơm, những chiếc áo nhăn nhúm, những vết bẩn trên sàn. Bởi nếu phụ nữ không “ra tay”, đàn ông sẽ xực… mì gói, con cái sẽ mặc miếng giẻ đến trường, và nhà cửa sẽ trông như cái chuồng lợn. Chẳng ai ép phụ nữ làm gì cả, nhưng bản năng phụ nữ luôn hướng về cái đẹp, họ không thể ngồi yên nhìn người thân của mình nhếch nhác như vậy được!

Nói cách khác, không có phụ nữ, đàn ông sẽ chẳng khác gì những… con chuột bự.

Tất nhiên, đàn ông cũng phụ việc nhà. Nhưng – để ý đi, thông thường toàn là mẹ nhắc bố, vợ nhắc chồng mần cái này cái kia, đúng hông? Hiếm thấy chuyện ngược lại. Ngày còn học đại học, mình thích sang ký túc xá nữ chơi, vì phòng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Chả bù với cái suite của mình, nhìn đâu cũng thấy rác và… đồ ăn nhanh, gúm dễ sợ.

DSC_0181


Phụ nữ mang lại màu sắc cho bức họa đen trắng của đàn ông. Phụ nữ hát ngân nga, giúp những câu rap của đàn ông vừa vặn vào giai điệu. Nếu đàn ông dựng nhà, phụ nữ sẽ trang hoàng nó thật rực rỡ và ấm cúng. Tóm lại, trái đất xinh đẹp như hôm nay, hoàn toàn nhờ bàn tay makeup chuyên nghiệp của phụ nữ.

Mỗi dịp 8/3, đàn ông dù vô tâm cách mấy, cũng phải nhớ đến sự [vĩ đại] của phụ nữ. Chột dạ, đàn ông chui vào bếp, nhưng xào nấu món chi cũng… đen thui. Giải pháp khả thi là…

Tiếp tục đọc

Định Hướng

IMG_1509


Thế hệ mới, ai cũng hô to khẩu hiệu “là chính tôi”, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì không nhiều.

Một số điều nói ra, biết chắc sẽ phật ý vài đối tượng, nhưng chẳng vì thế mà mình giữ trong lòng.

Mình thích ở Việt Nam, vì đã quen với nếp sống, văn hóa và… thức ăn tại quê nhà. Chưa từng có quan điểm phủ nhận mọi giá trị truyền thống, sính ngoại theo Tây để tạo nên sự “hot”, sự “cool” cho bản thân. Tuy nhiên, không bảo thủ. Học tập những điều hay của xứ người là điều đáng khuyến khích.

Áo dài rất tôn dáng. Vậy tại sao không kêu gọi chị em diện thường nhật, thay vào đó là quần tây, jeans, váy ngắn? Đơn giản, nó vướng víu và hạn chế sự năng động – mặc vào lăn tăn chạy việc thì còn gì duyên áo dài?

Ngày trước, ông cha ta thi cử, 13 tuổi đỗ Trạng được, 50 tuổi đỗ Trạng vẫn được, miễn sao đó là người tài năng nhất. Chả biết tự khi nào, tấm bằng được xem là thước đo? Trong khi ai cũng biết, giáo trình đang giảng dạy trong nhà trường khá lạc hậu, nhân viên mới đa phần cần training lại từ đầu. Nghĩa là, thà phí thời gian và chất xám để đổi tờ giấy và hư danh, còn hơn lăn vào đời lấy kinh nghiệm? Thực tế cho thấy rằng, nhiều bạn theo cao học xong chỉ… đi dạy, bởi đến lúc tốt nghiệp thì kiến thức đã cũ mèm.

Học và hành là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dạo làm Marketing bên Kiemviec, đọc được vài CV khá ấn tượng, đủ các thể loại chứng chỉ do nước ngoài cấp cho. Một anh được sếp Paul nhận vào thử việc 2 tuần, xong không tuyển, vì lương đòi chót vót mà hiệu quả thì… Thiết nghĩ, kẻ thông minh sẽ học cách học, chứ ai lại áp dụng máy móc 1+1=2. Gạo bài để đạt điểm A, ở Singapore hay ở Mỹ khác gì? Mình dốt Toán là thế, thi Lê Hồng Phong vẫn 10/10, thi AP Calculus vẫn 5/5. Giờ nhớ sin cos tang chết liền.

IMG_1507


Cái dở ở ta là chưa biết cách hướng nghiệp hợp lý.

Người phương Tây thường quan sát đứa trẻ có khiếu môn gì, tôn trọng niềm đam mê của chúng, ủng hộ con đường chúng sẽ chọn theo đuổi. Trong khi đó, thử nhìn xung quanh xem.

Bố: “Mày điên à? Học cái đó mai mốt bốc c*t ăn.”
Mẹ: “Con còn thương mẹ khôngggggggggg?”

Hahahaaaaa.

Tiếp tục đọc

[Tết] Vũng Tàu

IMG_8068


It’s oh so quiet.

Ôiz, thật ngưỡng mộ khả năng ngủ của mình, mấy bữa nay li bì mỗi ngày chục tiếng không ngán. Ôiz, Robbey rõ là kẻ biết tận hưởng “tứ khoái”. Hakuna matata… Thư thả mới trẻ lâu. ^_^

Robbey-VungTau0021


Gia đình shink đệp, chụp lén mà ai cũng tươi lah.

Robbey-VungTau0001

Papa mê đá banh, tranh bóng với lũ con nít.

Tết Vơi và Gia Đình

ava


Vừa chớp mắt, 3 ngày Tết đã trôi nhoáng qua. Đa phần thời gian dành cho việc… ngủ vùi. Bạn bè – đứa về quê, đứa du lịch, đứa hú hí với người yêu (đụng Valentine cơ mà!).

Chán nhỉ? Nhớ giao thừa năm nào còn chờ nghe pháo nổ đì đùng khắp nơi…

Thành phố ngày càng phát triển, các trung tâm mua sắm liên tục ra đời – vẫn luôn tấp nập người và người. Tứ xứ đổ xô về, mang đến Sài Gòn nhiều thứ, lấy đi cũng không ít. Tết khi xưa rất đầy, giờ đây cứ trống rỗng, bình thường như… bao dịp lễ khác.

Thôi, dẹp không khí ảm đạm ấy sang bên. Tới tiết mục ảnh ọt.

Robbey-Tet0007

Ông bà và ba mẹ.

Robbey-Tet0009

Tam nam vẫn phú, bà bói bảo Tam Tài.

Robbey-Tet0008

Gia đình cô Ba và chú Quân.

Robbey-Tet0019

Sòng bài nhà ngoại.

Robbey-Tet0025

Bàn nhậu nhà… ba má giang hồ.

Robbey-Tet0017

Thềm nhà có hoa.

Robbey-Tet0002

Cuối cùng là bé thành viên mới.

Ảnh sum họp đầu năm.

Tiếp tục đọc

Thật là Nhất

RobbeyBlog


Mình không có bí mật.

Papa hay nhắc nhở tính “ruột để ngoài da” của mình, rằng thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Ôi, tùy ah.

Văn hóa Á Đông vốn tế nhị, cái gì cũng để trong lòng, đến lúc bùng phát ra thì đau tim chết mất. Thiết nghĩ, hạnh phúc là thanh thản nơi tinh thần. Tôn trọng truyền thống, nhưng mình không bị nó nuốt chửng.

Vì sao một gia đình kém hạnh phúc? Vì vợ chồng quan hệ lén lút, vì bố mẹ chỉ biết ném tiền vào mặt con cái.
Vì sao một cặp đôi kém hạnh phúc? Vì họ không ưa vài điểm của người kia, nhưng lại ngại mở lời.
Vì sao một nhóm bạn hay nói xấu nhau? Vì đã bao giờ là bạn đâu, mỗi người một mục đích riêng.

Robbey-Vfresh0011


Với mình, mọi việc rất dễ dàng.

Ở nhà: Quan điểm con như thế, chưa hiểu con sẽ giải thích lại cặn kẽ.
Cặp bồ: Anh vốn rứa, không chịu được thì nên dừng lại kịp lúc.
Bạn bè: Tui vậy đó, không thích đừng chơi.

Ai quen Robbey mà chấp nhặt chắc khóc ròng suốt ngày. Tính mình thẳng, nghĩ sao nói vậy, nhưng nặng lời mấy cũng không để bụng. Nền tảng vững nên các mối quan hệ đâu ra đó, kẻ nào hay ủ mưu chả thích “giao lưu” với mình đâu.

Robbey-Vfresh0012


Như việc bàn về người thứ 3 chẳng hạn. Tất nhiên có khen chê, nhưng mình biết giới hạn. Đôi lần xuất hiện trong đoạn hội thoại những bạn mình hoàn toàn không ưa, vậy mà khi nghe ai đó… nói quá về họ, mình chặn ngay: “Cái gì đúng hãy phát biểu. Đặt điều này nọ chả làm ta đẹp mặt hơn.”

Làm việc với nghệ sĩ, giới PR, quảng cáo – phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, như thế mới nhận định được vấn đề thấu đáo. Bạn mà cứ a dua hùa theo, rốt cục chỉ như mấy con rối bị giật dây, chả ai tôn trọng cả. Ngược lại, nếu bạn thẳng thắn từ Day 1, đưa ra những nhận xét và góp ý tích cực, chính xác – họ rất thích. Chỗ nào càng nhiều thị phi, sự trung thực càng quý.

Khi viết blog, chưa một lần mình chối là đang làm việc với đối tác nào. Những cá nhân có ảnh đăng lên, không phải ai mình cũng gọi là bạn, là thân. Nhật ký mà, thấy thì chụp, rồi nhận xét, bình luận, đâu đồng nghĩa với việc… nhận vơ?

Robbey-Vfresh0021


Thiết nghĩ, với cá tính của Robbey, đã không thích:

1. Nhân vật: không dây dưa.
2. Sản phẩm: không đụng đến.
3. Sự kiện: không tham gia.

Ai lại tự làm khổ bản thân?

Robbey-Vfresh0001


Pop quiz: Khi café, Mẫn nhà ta thường gọi món gì?

Tiếp tục đọc

Hồn Ma Báo Oán

Robbey0004


Hồn Ma Báo Oán ra đời từ cuối năm ’08, nhưng nay mình mới có dịp đi xem. Vở kịch nhìn chung khá hấp dẫn, đặc biệt ở hiệu ứng âm thanh ánh sáng, nhưng mình không hài lòng với kết cục cho lắm.

Mình vốn nhạy cảm. Mỗi lần kết thúc một bộ phim, một quyển sách, lại ít nhiều băn khoăn, dù biết rằng đa phần các chi tiết, các nhân vật đều do hư cấu. Sợ ma? Không. Nghĩ đi, đang viết entry vào giờ thiêng nè. Cả ngày nay, chốc chốc lại thấy tội cho vai Ngọc (Xuân Thùy đóng). Xinh đẹp, tốt bụng, và đặc biệt là sự trong sáng đến thuần khiết. Sao tác giả nỡ giết một người như vậy? Ngọc chết tức tưởi, không nhắm mắt.

Cô gái ấy là nhân vật phụ.

honma


Câu chuyện xoay quanh 2 gia đình xuất thân nghèo khó. Trước 1975, họ đi đào vàng ở vùng sâu vùng xa với hy vọng đổi đời. Hai vợ chồng Ba (Mạnh Tràng) và Nở (Bảo Châu), Hùng (Tấn Hoàng) và Nhung (Phương Dung) hết lòng quan tâm đến nhau. Tình bạn bè chòm xóm giữa họ còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt, cho đến ngày Ba đào được kim cương. Hùng vì muốn hưởng trọn số tài sản từ hai viên đá quý đó, đã nhẫn tâm sát hại cả nhà ông bạn thân, bao gồm đứa bé trong bụng Nở.

Hùng giấu vợ, cùng 3 người con – Bảo (Tấn Hưng), Ngọc (Xuân Thùy) và Minh (Mạnh Tràng) – trốn đi xứ khác làm ăn. Vẫn với tính cách tàn bạo và thủ đoạn, Hùng nhanh chóng làm giàu, của cải vật chất đầy đủ phủ phê. Tuy nhiên, nay đã già yếu, Hùng bắt đầu nghe những tiếng khóc than, oán trách từ vong hồn vợ chồng Ba. Oan nghiệt hơn, đứa con út ra đời đúng ngày Hùng thủ ác, trông giống Ba như đúc! Mỗi khi nhìn Minh đi đứng, nói cười, Hùng lại nhận thấy nỗi ám ảnh…

Kể đến đó đủ rồi. ^_^ Kịch bản xây dựng tương đối logic, biết thắt và gỡ nút. Nhiều đoạn cố tình gây cười, nhưng không thừa, nếu tinh ý sẽ đoán được ý đồ của đạo diễn cho phân cảnh tiếp theo. Mình toàn ngồi “dự đoán” (vì chưa từng xem qua) cho ku Quốc Thiên nghe, rốt cục… đúng hết trơn.

Nhân vật được xây dựng lỏng lẽo nhất là Quân (Minh Cường), anh bạn trai mà Ngọc vừa quen trong chuyến công tác từ thiện. Với một tay cáo già như Hùng, đã hại bao nhiêu người, làm sao có thể dễ dàng cho “kẻ lạ mặt” vào nhà? Quân tự nhận… Việt kiều, mất giấy tờ – tin liền luôn vậy đó. Có tham tiền, hám danh, cũng hông thiếu common sense đến vậy. =.=

Thằng cả ác y chang ba nó, chết vì chính cái ác nó gieo xuống = xem như luật nhân quả.

Bà mẹ hiền, chung thủy, hết lòng vì chồng con. Bà còn chịu khó lên chùa cầu siêu, cúng kiếng cho vợ chồng Ba. Chi tiết bà qua đời vì ráng cứu Bảo, có thể chấp nhận được = nói lên tình mẫu tử, chứ không phải “trả giá”.

Đến khi Ngọc hộc máu thì mình thực sự hụt hẫng. Tác giả bị… quá tay. Dùng cái “thiện” để thuyết phục người xem, vẫn tốt hơn là đe nẹt đến tận cùng như vậy.

xuanthuy


Tại sao nhất thiết một mạng đổi một mạng?

Tiếp tục đọc

Bún Miến Mì Cơm Phở

113647-Joe_McElderry_large


Ôi, mình đang vui quá cơ, em í đã lọt vào Final 2 của X-Factor UK rồi. Với cái đà hiện tại, fingers crossed bé cưng sẽ trở thành nhà vô địch mới. Nếu bạn có xem blog mình khoảng… 3 tháng trước, hẳn biết mình đang nói đến thí sinh nào. Nhỡ quên? Xin gợi nhớ lại nhé!

Joe McElderry – Dance With My Father (Final)


Giám khảo

Louis: Joe, I remember that first audition so well. You sang Luther Vandross and absolutely got me there. Since then, you’ve got better and better. You’ve got an incredible voice. You’ve got it all man. Everything!

Dannii: You’re a brilliant performer. You’ve got an amazing voice, and what an incredible young man! It’s been incredible to see you throughout the whole competition. You never let us down.

Simon: Dannii’s right. You deserve credits for everything you’ve done over the past few weeks. You’re a great example of someone who can be talented, who is such a nice person, and I really want you to do well. I like you, Joe.

Cheryl: This is the moment! You stole my heart the first time you sang it. You’re an absolute testament to your mom and dad… (So touched that she was about to cry!)


Thấy độc giả nhà này chả mấy hào hứng với X-Factor nên đã không review trên blog, chỉ bàn tán ở diễn đàn là chủ yếu. Top 3 toàn những người mình thích (đỡ hao mồ hôi tay… dìm hàng lol), nhưng say nhất vẫn là cậu nhóc đồng hương South Shields của Cheryl Cole. Joe sở hữu chất giọng cao, trong sáng, mỗi lần nghe lại thấy bay bay ở tầng mây thứ 9.

Vài ý kiến nhận xét Joe giống phiên bản UK của… Quốc Thiên, nghĩa là đã học qua trường lớp, kỹ thuật đầy mình nhưng vẫn giàu cảm xúc trong cách thể hiện. Bên cạnh hàng loạt ưu điểm từ phần nghe đến phần nhìn, cũng có anti bảo cậu này nhàm chán, xem không… zui gì cả. Hơ hơ hơ. Hát hay, biểu cảm tốt, lại sở hữu nụ cười chết người như rứa! Joe đâu cần cà tưng cà tưng như Jedward hay Olly? He’s adorable as who he is already. Bạn nào ở Anh nhớ bình chọn điên đảo cho Joe giúp mình nha, ngày mai có kết quả rồi đóa. Không tin lời quảng cáo? Cứ vào đây thưởng thức tất cả các màn trình bày của lil Joeyyy.

http://www.youtube.com/user/TheXFactorUK

Chia sẻ một ít về âm nhạc thế thôi. Nhẽ ra ban đầu chỉ định post hình… đồ ăn. Bi chừ sẽ là teaser cho series ẩm thực hằng tháng sắp được tổng hợp trong các entries tới. ^^

RobbeyFood0003

RobbeyFood0010

RobbeyFood0017

RobbeyFood0019

Quả chủ nào tớ nấy! Thấy máy ảnh là pose ngay.

Tiếp tục đọc

Chuyện Tình Xuyên Lục Địa

Mới đánh một giấc ngắn.

RobbeyT0034


Tối nay về, con mèo quấn lấy chân, kêu meo meo. Chậc, gần 12h rồi còn gì? Hư quá, cứ thấy mặt lại đòi ăn là như nào?

Đi lên lầu, ku cậu phóng theo, nhanh như tên bắn. Thông thường, đến tầng 1, nó sẽ dừng lại và quay ngược xuống. Sợ papa mà. Lạ. Lần này, nó mò tới tận phòng mình, thay đồ và đi… tè cũng không yên. Hmm. Ngồi vô bàn máy tính, nó nhảy phóc vào lòng, cọ cọ.

À. Chắc ở nhà buồn quá, không có ai chơi cùng. Tội nghiệp. Từ ngày em mèo trắng bị bắt, thấy nó cứ lủi thủi, thiếu thốn tình cảm như nào í. Nhà này chỉ có mình hay nựng mèo thôi; kinh nghiệm massage pussycats hơn chục năm, nên bọn miu khoái lắm. ^_^ Buồn nhỉ? Đón Mướp về bầu bạn cùng Meo, thế mà… Haizz...

RobbeyT0020


Tự dưng quên tên vợ cậu Thái. Sao viết entry đây ta? Chứng Dory làm mình bị đơ hoài ah. Lúc này mới thấy tác dụng của Facebook. Search Thái Tăng, add ông cậu, sau đó xem friendlist để bổ sung mấy dì… Abc… Hoài Thu. Đúng zồi!

Khổ lắm, mình chuyên gia quên tên địa danh và nhân vật, muốn ghi nhớ là phải nhẩm đi nhẩm lại liên tục trong đầu. Đôi lúc, mấy người cứ nghĩ mình chảnh khi hỏi lại… quý danh, hoặc đề nghị nhắn tin địa chỉ vào cellphone (dù đã đến nơi đó tầm một chục lần). Chậc. Chẳng nhẽ thuê trợ lý thì… chơi trội quá. Ha ha. Tự tát vào mặt mấy cái cho tỉnh.

Vừa xem xong X-Factor. Tỉnh rồi. Tập trung nào.

RobbeyT0031


Mỗi lần đi dự mấy lễ cưới hỏi, lại phải nghe điệp khúc: “Con có người yêu chưa? Khi nào lập gia đình?” Hên ghê, lần này đã có câu trả lời hợp lý: “Cậu Thái lớn hơn con chục tuổi, giờ mới lấy vợ, có gì đâu mà gấp?” Settle down sẽ là chuyện sớm muộn, nhưng cứ nghĩ đến bao nhiêu cuộc phiêu lưu còn chờ trước mắt, tự dưng ngại… chiếc gông đeo cổ. It’s just not gonna be the same.

Cậu Thái cũng hay ghê. Mở công ty ở Mỹ, quen bạn gái Việt Nam. Sau đấy, 2 người gặp nhau ở Singapore, nơi Thu sang du học. Ban đầu, cậu chỉ định về chơi vài tuần, rốt cục thích nghi với việc… điều hành từ xa luôn! Nàng Hoài Thu quê Thái Bình, nên đám cưới được tổ chức ngoài Bắc trước. Xong, cả 2 du lịch đến Phú Quốc (được tính honeymoon hok ta?), rồi mới trở lại Sài Gòn đãi tiệc riêng cho người thân trong này. Nghe bảo sẽ còn làm lễ và party khi về Mỹ. Choáng váng với Tour Cưới… xuyên lục địa.

Mình tin vào sức mạnh của tình yêu. Duyên tới, đố mà cản được. Sở dĩ bản thân còn hời hợt, do thời điểm chưa chín muồi thôi. Cứ từ từ, mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Tiếp tục đọc