Category Archives: feelings

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Tiếp tục đọc

Found

Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng…

Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell’s Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta “sống” trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta… Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.

You can run, but you can’t hide.

Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ… khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu… cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?

“Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì… ghê vậy?”

Tới cơn.

Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.

Don’t push me. Or I’m gonna cut – a – bitch.

Tiếp tục đọc

Lost

IMG_8219


Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: “Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời…”

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.
Tiếp tục đọc

Không Có Bản Tình Ca Cuối

catlove9

.
Sau cơn mưa đêm qua, có thấy bầu trời sáng hơn?


Thực ra thì buổi sáng mình thường ngủ nên không mấy quan tâm trời có sáng hơn hay không. Chỉ biết từ đầu giờ chiều là nó mưa suốt tới tối mịt. Thời tiết kiểu gì khó đỡ quá. Nói chung là hận, hận cái mùa ác ôn quỷ quái…

*
* *


Giai đoạn hậu chia tay, ta mong manh đến mức dễ lầm tưởng bất kỳ sự quan tâm nào với… tình yêu. Dạng như suýt chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hơ hơ hơ. Kinh nghiệm đầy mình rồi, bơi đi nha Robbey. Tuyệt đối không được xem người yêu như cái phao. Mày từng là cái phao cho kẻ khác, dư hiểu cảm giác ấy ra sao.

Tiếp tục đọc

Lửa. Khói. Tro.

1

.
…Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.

.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì… sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường “thế giới trong mắt bạn”. Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng “có” nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.

Tiếp tục đọc

Tản Mạn Đêm Khuya 02: Danh Hiệu và Giá Trị

My-Linh-3

.
Về ca nhạc giải trí, xưa nay mình có quan điểm thế này: Ai hát được thì hát, còn giọng chưa chuẩn thì nên đầu tư vào các khoản trang phục, vũ đạo, dàn dựng sân khấu cho chu đáo vào. Người hát 3 điểm, trình diễn 7 điểm thì vẫn đạt điểm 10, vẫn hơn kẻ hát 6 điểm mà ăn mặc lôi thôi, lóng ngóng trên sân khấu.


Ví như diva Mariah Carey hay Mỹ Linh, phần hát thông thường ít nhất phải 8-9 điểm, miễn sao không làm gì phản cảm là đã dễ dàng chạm tới mức 11-12 trong lòng khán giả rồi. Họ là những trường hợp “one in a million” – hàng triệu ca sĩ mới có một.

taylor-swift-00113


Thời gian gần đây, giới trẻ quan tâm nhiều tới phong cách hơn là chất giọng (gọi nôm na là “style over substance”). Xu hướng này bắt nguồn từ phương Tây, khi những ngôi sao đình đám nhất đều cho thấy nhược điểm khi hát sống: Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Ke$ha và cả cô công chúa Britney Spears hơn 10 năm trụ vững trên ngai vàng. Chỉ cần họ hát “sạch sẽ” một bài, không bị phô chênh gì, là fan đã thở phào nhẹ nhõm và comment ngay trên Youtube: Đấy, thần tượng của tao hát live tốt đấy chứ!!!

Khá nhất trong lứa sau này là Lady Gaga, vì cô từng được đào tạo bài bản, song nếu để so sánh với các chị diva vài thập niên trước thì đẳng cấp vocal hãy còn cách biệt khá xa.

Tiếp tục đọc

Anastasia – Hành trình về quá khứ

anastasia-(1997)-96421

.
Những lúc mỏi mệt với hiện tại và rối rắm với tương lai, mình lại tìm về quá khứ. Mình sẽ mở Journey to the past của Aaliyah, miệng ngân nga: “Heart, don’t fail me now. Courage, don’t desert me!”


People always say
Life is full of choices
No one ever mentions fear!
Or how a road can seem so long,
How the world can seem so vast…

Không phải một bài hit đình đám của kiều nữ bạc mệnh Aaliyah như Try Again hay Are You That Somebody, nhưng “chuyến hành trình về quá khứ” luôn mang về cho mình cảm giác bình yên, cũng như lời động viên cần thiết.

Aaliyah tử nạn ngày 25/08/2001 trên chuyến bay thảm khốc. Sự kiện 11/09 diễn ra không lâu sau đó, khiến dân Mỹ hoảng loạn vì nạn khủng bố đã đến đây. Một khởi đầu không mấy êm ả cho cuộc sống tại Mỹ, nhỉ?

Quả thực, đó là năm tệ nhất với mình, ít nhất về mặt tâm lý. Bà chủ nhà y hệt mụ phù thủy trong truyện cổ tích, hành hạ mình đủ điều. Nhưng bấy giờ, mình đã quen với trường lớp, giáo viên và bạn mới… Sự thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh tới kết quả học tập, nên mình đành cắn răng nhẫn nhịn. Mình tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa, đơn giản vì không muốn về “nhà”. Như thể bên này ranh giới là thiên đàng, bên kia là địa ngục vậy. Ghê sợ… May mắn thay, trí nhớ kém nên mình quên gần hết những chuyện đã xảy ra. Ba mẹ mình chắc còn rành hơn, xót con mà. Hehe.


Home, Love, Family
There was once a time
I must have had them too

Nói đi cũng nên nói lại. Nếu không nhờ trải nghiệm tại Hoa Kỳ, chắc đã không có Robbey, không có Lê Minh Mẫn của ngày hôm nay. Mình tưởng mình biết tuốt, mình háo hức đón nhận tương lai lấp lánh từ đất nước của những ước mơ. Ha! Tỉnh giấc nhanh hơn mong đợi! Đồng ý rằng, có những người tốt bụng cực kỳ, song đồng thời kẻ gian và nhẫn tâm chẳng thiếu. Mất lớp vỏ bọc che chở của phụ huynh, mình cần tự thân ứng phó với mỗi tình huống, và điều này khiến mình thay đổi hoàn toàn quan điểm về thế giới xung quanh.

Tiếp tục đọc

Priest in 3D – Giáo Sĩ

PRST_INTL_QUAD_4.indd

.
Sau khi xem xong Priest, Mèo Ác tỏ vẻ hài lòng vì cô nàng khoái ma cà rồng, trai đẹp và những pha hành động ngoạn mục. “Tui thấy còn hay hơn Twilight, không sa đà vào chuyện yêu đương nhăng nhít” – đừng trách sao người khác bảo bà… nam tính ha! Trong khi đó, Tomqast chỉ khen phần kỹ xảo, còn nội dung quá bình thường.


Điều này cho thấy rằng, mỗi cá thể cảm nhận theo cách khác nhau, và sự khác biệt ấy đáng được tôn trọng. Khi mình review một sản phẩm nào đó, chắc chắn sẽ có sự chủ quan, vì mình tên Robbey chứ không phải Robot. Điều cần thiết nhất của bài viết là hướng tới đúng đối tượng quan tâm đến đề tài, chứ đâu phải chiều lòng tất cả? Bạn ghét bóng chày, hoặc đơn giản không biết chơi, thì trận đấu hay cách mấy cũng khó mà thưởng thức.

Những trang tổng hợp bài phê bình như IMDb hay Rotten Tomatoes đều chỉ mang tính chất tham khảo. Đừng nên vì 70% chê bai bộ phim mà quên mất 30% hứng thú với nó. Tại sao bạn cần trở thành một phần của đám đông? Biết đâu trong số ấy, ối người chả a dua, học đòi. Hãy tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, bởi chẳng ai làm điều đó thay bạn được.

priest-the-movie-ipad-background


Mình thường Google thêm thông tin sau khi xem, để đảm bảo không bỏ lỡ chi tiết đắt giá nào cả. Đôi lần, khá bất ngờ vì dở tệ như The Hole 3D (diễn viên đơ, kỹ xảo cùi bắp, thiếu kịch tính…) lại nhận tới 86% lời khen tặng từ báo giới. Thế mà The Break-up kể về một mối quan hệ khá thú vị chỉ được 34%. Là sao ta?

Nói nãy giờ, không có nghĩa là mình sắp ca tụng Priest. Bộ phim chả phải gout của mình, coi chơi cho vui thôi, nhưng thấy bị critic đập quá cũng tội. Cốt truyện dựa trên bộ truyện tranh thịnh hành tại Hàn Quốc, nên mình không nghĩ vấn đề nằm ở nội dung đâu. Tuy nhiên, chắc do “tên trùm” yếu quá nên khán giả hơi hụt hẫng. Đạo diễn muốn chừa “nữ hoàng” và các đối thủ mạnh hơn cho phần tiếp theo chăng?

Tiếp tục đọc

Phương Vy – To Know Her Is To Love Her

Robbey-DongDao037


Vài người thích đề cập cụm từ “nghe nhạc bằng mắt” với giọng điệu mỉa mai, song lắm khi chính họ mới là kẻ giả tạo nhất. Dẫu thần tượng là ai đi chăng nữa, liệu họ có nhắm nghiền mắt mỗi lần anh ta bước lên sân khấu? Guess not.

Mình nghĩ, nếu một ca sĩ được chú ý vì cô ta xấu xí, sẽ chẳng khác gì một ca sĩ được chú ý vì cô ta đẹp lộng lẫy. Nhà sản xuất Got Talent hiểu rõ tâm lý này và áp dụng thành công với Susan Boyle, một phụ nữ luống tuổi sở hữu chất giọng ‘đủ tốt’ và vẻ ngoài thô kệch. Đặt cạnh các nghệ sĩ Opera Pop khác, chưa chắc Susan đã sánh bằng, song câu chuyện đằng sau âm nhạc vẫn giúp cô bán ra hàng triệu dĩa. Đó cũng là một trường hợp khai thác ngoại hình thành công.

Thưởng thức một món ngon, bạn đâu chỉ sử dụng vị giác? Trước khi đầu lưỡi được nếm thử, chẳng phải bạn đã bị cuốn hút bởi mùi hương quyến rũ và cách trình bày hấp dẫn rồi sao? Hoặc như sườn nướng BBQ chẳng hạn, lấy tay bốc sẽ ngon hơn dùng nĩa, đồng ý không? Giác quan vốn có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau, mang đến cho ta sự thăng hoa. Thế nên, nếu bạn thích một màn trình diễn phần nào nhờ vào hiệu ứng hình ảnh, đừng tự trách móc bản thân. It’s human nature.

Robbey-DongDao011


3 năm qua, mình đã xem Vy diễn khá nhiều ở phòng trà, thuộc nằm lòng cả setlist. Nhẽ ra nên cảm thấy… nhàm chán, nhưng ngạc nhiên thay, mình vẫn luôn tìm được nét mới mẽ.

Tiếp tục đọc

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Tiếp tục đọc

Chuyện con mèo dạy hải âu bay (phần 2)

02


Luis Sepúlveda đã viết nên một câu chuyện thú vị, bay bổng và đậm tính nhân văn. Thế nhưng, có lẽ nét duyên dáng ấy sẽ vơi đi rất nhiều nếu thiếu vắng những hình ảnh minh họa dễ thương từ Bút Chì, cũng như văn phong trong sáng từ dịch giả Phương Huyên.

Mỗi tội, mình vốn hơi super-soi nên muốn ‘bắt giò’ Huyên chút xíu.

“Đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm vỏ hàu, có một lối đi đằng sau ngực tượng tên cướp biển.”

Chi tiết này hơi tối nghĩa. Nếu bản gốc là ‘pirate’s chest’ thì nên dịch thành ‘chiếc rương của tên cướp biển’, vậy sẽ hợp lý hơn. Do đồng âm nên dẫn tới sự nhầm lẫn chăng? Ngoài ra, mình còn phát hiện 2-3 chỗ sai chính tả (hổng phải cố tình), nhưng tự sửa luôn rùi. Phần đầu nuột nà cực, chắc qua phần sau dịch giả hơi… đuối, hihi.

Chậc, giờ mới hiểu vì sao hôm nọ người yêu tự kỷ, “Sao em chưa bao giờ thấy mình đúng hoàn toàn hết vậy?” Cưng à, hoàn hảo thật nhàm chán.

cute_kitten_5


“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”

Đó là lời của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba với cô nàng hải âu non bé bỏng đã được cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg chăm sóc và bảo vệ từ khi trứng nước. Câu chuyện thấm đẫm tình mèo và tình người này là một kiệt tác dành cho thiếu nhi của Luis Sepúlveda, một trong những nhà văn xuất sắc nhất Chi Lê hiện nay. Một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn…

“Một câu chuyện đầy cuốn hút về lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.”
– Publisher Weekly-


Tiếp tục đọc

Chuyện con mèo dạy hải âu bay (phần 1)

cover


Robbey hôm nay lười quá, không viết bài mới mà lại đăng truyện của người khác lên cơ chứ. Ừ, có thể cho là vậy. Nhưng cũng như mọi khi, mình chỉ muốn chia sẻ những gì gần gũi nhất với bản thân: Có thể là công việc, có thể là tình yêu, có thể là âm nhạc, điện ảnh hay thời trang. Thế thì tại sao không thể là một quyển sách? Hoàn toàn có thể chứ, đúng không?

Mình không chọn một tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, một quyển truyện trinh thám ly kỳ nhiều tình tiết, hoặc một tác phẩm vừa được ca tụng với lắm giải thưởng. Nó đơn giản là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Dường như khá lâu rồi, mới thấy lòng nhẹ tênh trên từng con chữ như thế.

Từng nghe ai đó bảo, mấy thứ con nít thì người nào chả viết được, làm sao thể hiện đẳng cấp? Mà quả thật, điều đó phản ánh rõ nét trên văn đàn nước ta nhiều năm qua. Những cuốn “best-seller” đa phần toàn khai thác đề tài “người lớn”, gây sốc từ tiêu đề, nội dung cho tới ảnh minh họa. Sau đó, các nhà văn thế hệ mới tự cho quyền xếp bản thân lên chiếu trên, đơn giản bởi… sách tôi bán chạy.

Ngấu nghiến chuyện con mèo, bỗng dưng nhớ tới Dế mèn phiêu lưu ký, một tựa sách thiếu nhi hoàn toàn made-in-Vietnam mình từng gối đầu giường vào năm học lớp 2. Nó đã qua nhiều lần tái bản, dịch ra nhiều thứ tiếng, đi vào lòng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam và thế giới. Điều giản dị, trong lành vẫn có thể sáng lên như một hiện tượng, tại sao phải tìm đến sự phức tạp và tăm tối? Đời sống chưa đủ bộn bề chăng?

Thôi thì mời cả nhà cùng đọc, sau đấy ta hãy bình luận tiếp. Mớm lời quá lại mất hết sự thú vị khi nếm thử một món mới. ^_^

back


Tóm tắt

Cô hải âu Kengah bị nhấn chìm trong váng dầu – thứ chất thải nguy hiểm mà những con người xấu xa bí mật đổ ra đại dương. Với nỗ lực đầy tuyệt vọng, cô bay vào bến cảng Hamburg và rơi xuống ban công của con mèo mun to đùng, mập ú Zorba. Trong phút cuối cuộc đời, cô sinh ra một quả trứng và con mèo mun hứa với cô sẽ thực hiện ba lời hứa chừng như không tưởng với loài mèo: Không ăn quả trứng. Chăm sóc cho tới khi nó nở. Dạy cho con hải âu bay.

Tiếp tục đọc

Playlist: Khi Ta Tự Kỷ

Kelvin Photography


Hay còn có thể đặt tên là, “Đừng mở khi đang tự kỷ”, bởi nghe xong mà mệnh hệ gì là mình hổng chịu trách nhiệm đâu nha. Đùa. Ừ, lại đùa. Thằng này được mấy khi nghiêm túc?


Mỗi người sinh ra, muốn hay không, đều sở hữu cảm xúc. Chỉ khác biệt ở chỗ, bạn làm gì với chúng? Chia sẻ? Kẻ thích nói thật nhiều, người lại muốn sự tĩnh lặng… Bàn tay khẽ chạm, ánh mắt khẽ chạm, đơn giản thế thôi. Đơn giản? Vậy sự phức tạp trong một mối tình, giữa những đôi uyên ương tưởng chừng đã hiểu sâu sắc về nhau, do đâu mà hình thành?

Họ muốn thế. Hãy cố đổ lỗi cho mọi yếu tố chủ quan và khách quan, thâm tâm họ vẫn hiểu rõ, do chính họ muốn thế.

Vì mâu thuẫn khiến ta xa nhau, mâu thuẫn cũng giúp ta gần hơn. Nhưng bạn phải muốn cơ. Muốn yêu, và khao khát được yêu.

Thật ra, sống một mình cũng vui lắm. Tha hồ tung bay vào sáng sớm, tha hồ tự kỷ lúc đêm về. Thoải mái quên hết những ràng buộc, thoải mái cười vào những đứa dại dột dính bẫy tình, thoải mái gặm nhấm cái nỗi cô đơn vào cuối ngày. Tất cả những ai sống độc thân đều do họ muốn thế. Mình tin thế.

Tiếp tục đọc

Black Swan – Thiên Nga Đen

Gorgeous_New_Black_Swan_Poster_1290002831(1)


Lâu lắm rồi, mới được thưởng thức một bộ phim vừa giúp ta thỏa mãn giác quan, vừa đọng lại nhiều trong tâm tưởng. Đặc biệt, với những nghệ sĩ đang lao động nghiêm túc, ắt hẳn sẽ thấm sâu thông điệp mà Black Swan muốn gửi gắm.

Tất nhiên, một vũ công ballet thông thường sẽ chẳng thể tạo nên kỳ tích như Nina. Nhưng ở đây, nàng đại diện cho niềm đam mê mãnh liệt, rực cháy, và sẵn sàng hy sinh tất cả để chạm đến đỉnh cao nghệ thuật.

Black Swan (17)


Như đa phần ứng viên Oscar, Black Swan sở hữu ‘dark elements’, đưa ta khám phá những miền tối, những góc khuất trong cuộc sống. Tuy nhiên, không vì thế mà nó quá ‘khó hiểu’, nếu bạn để ý lắng nghe lời thoại và quan sát quá trình chuyển biến của nhân vật. Mình tâm đắc câu này:

“Perfection is not just about control. It is also about letting go. Surprise yourself so you can surprise the audience.”

“Hoàn hảo không chỉ nằm ở sự kiểm soát. Đôi khi cần quên hết các nguyên tắc. Làm chính bạn ngạc nhiên thì mới làm khán giả ngạc nhiên được chứ.”

Thật khó để dịch sát nghĩa cụm từ “let go”, dù mình từng đôi lần dùng nó để khuyên nhủ em yêu. “Letting go” trái nghĩa với giữ chặt, gò bó; nhưng cũng khác với từ “buông thả” trong tiếng Việt. Nó miêu tả trạng thái bay bổng, tự do, thoát khỏi những lề thói thông thường giữ chặt bạn xuống mặt đất.

Nói cách khác, nếu thuộc bài, bạn sẽ hả hê với điểm 10 trong tập. Nhưng khi bạn bộc phát toàn bộ khả năng mà chẳng gợn chút toan tính, hạnh phúc tột đỉnh nhận được sẽ là sự thăng hoa. I call that – the state of letting go. Ai chưa lần nào đánh mất bản thân, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc