Category Archives: Hollywood

Nhân trường hợp Triệu Quang Huy chê MV Selena Gomez

3

.
Trò chuyện với nhiều nghệ sĩ thời gian gần đây, mình thường nghe họ nhắc đến tình trạng bão hòa trong âm nhạc Việt Nam. Mọi hoạt động, từ ra mắt album cho đến tổ chức liveshow, đều vì tình yêu với nghề, chứ khó hy vọng sẽ “lời đậm”. Huề vốn thôi đã mừng!


Gần đây nhất là liveshow Hồ Quỳnh Hương, dù được khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá cao về cả phần nghe lẫn nhìn, song vẫn không giúp chị thăng lên một vị trí mới. Ồn ào được vài tuần, chị Hương tiếp tục chìm vào quên lãng cùng những lời khen tặng. Trong khi đó, vài em chỉ cần ăn mặc hở hang, khoe mông khoe ngực là lập tức xuất hiện khắp các mặt báo. Dùng vốn tự có vẫn hơn đầu tư bạc tỉ, nhỉ? Điển hình như Trang Nhung, chả hiểu tài năng của nàng nằm ở lĩnh vực nào? Diễn viên, người mẫu hay ca sĩ? Sau sự cố… lòi vú, nàng khóc lóc kể khổ vài câu và lập tức bay lên chiếu trên. Thần kỳ phết! Trước đó, mình thề chẳng biết Trang Nhung là ai.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trước tình hình thiên hạ đang thèm khát sự tranh cãi, im lặng chẳng khác nào tự giết chết mình? Do đó, dù đạo diễn Triệu Quang Huy một mực phủ nhận động cơ “đánh bóng tên tuổi”, mình thấy lý lẽ anh đưa ra hơi thiếu thuyết phục. Quang Huy là người tài, song nếu anh không lớn tiếng chê ekip thực hiện MV của Selena Gomez, mình sẽ không biết anh là ai.

18


Nếu Như Anh Đến (Triệu Quang Huy) – Behind-the-scene Documentary

Đầu tiên, hãy tham khảo clip “tài liệu” được tải lên Youtube. Biên tập rất kỹ lưỡng, rào trước rào sau đàng hoàng, nên chắc chắn nó không mang tính chất “vô tư” rồi.

Intro: “Những quan điểm tiêu cực trong phim này hoàn toàn là quan điểm cá nhân của tôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến ca sĩ Văn Mai Hương, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và nhạc sĩ Huy Tuấn.”

Tiếp tục đọc

Thế Giới Văn Hóa “tấn công” iPad

photo(6)

.
Apple có sức hút thật đáng sợ. Bản thân mình vốn không cập nhật hi-tech quá thường xuyên, thế mà bất cứ sản phẩm Apple nào sắp ra lò đều biết hết, bởi bạn bè xung quanh luôn bàn tán xôn xao. Một trong những thành công gần đây nhất là iPad, chiếc máy tính bảng tiện dụng cho công việc cũng như nhu cầu giải trí hằng ngày.


Mình vốn ghiền Angry Birds, nên ngại để iPad trong tầm tay lắm. Hồi trước, mỗi lần mở lên là… bắn chim mấy tiếng đồng hồ chưa chán. Hên là giờ có thú vui mới nên tạm “cai nghiện” được thói mê chim: Xem tạp chí trên iPad. Nếu Kindle gọn nhẹ, hiệu quả cho việc đọc sách, thì iPad lại hoàn hảo với những ai thích thưởng thức những trang báo sành điệu và đầy màu sắc.

photo(7)


“Báo iPad” đang từng bước phát triển tại nước ta. Tiếp nối sự ra mắt thành công của Tiếp Thị & Gia Đình phiên bản iPad, tạp chí Thế Giới Văn Hóa hiện cũng đã sẵn sàng trên App Store, chỉ còn chờ cú click chuột của bạn thôi.

Tiếp tục đọc

Anastasia – Hành trình về quá khứ

anastasia-(1997)-96421

.
Những lúc mỏi mệt với hiện tại và rối rắm với tương lai, mình lại tìm về quá khứ. Mình sẽ mở Journey to the past của Aaliyah, miệng ngân nga: “Heart, don’t fail me now. Courage, don’t desert me!”


People always say
Life is full of choices
No one ever mentions fear!
Or how a road can seem so long,
How the world can seem so vast…

Không phải một bài hit đình đám của kiều nữ bạc mệnh Aaliyah như Try Again hay Are You That Somebody, nhưng “chuyến hành trình về quá khứ” luôn mang về cho mình cảm giác bình yên, cũng như lời động viên cần thiết.

Aaliyah tử nạn ngày 25/08/2001 trên chuyến bay thảm khốc. Sự kiện 11/09 diễn ra không lâu sau đó, khiến dân Mỹ hoảng loạn vì nạn khủng bố đã đến đây. Một khởi đầu không mấy êm ả cho cuộc sống tại Mỹ, nhỉ?

Quả thực, đó là năm tệ nhất với mình, ít nhất về mặt tâm lý. Bà chủ nhà y hệt mụ phù thủy trong truyện cổ tích, hành hạ mình đủ điều. Nhưng bấy giờ, mình đã quen với trường lớp, giáo viên và bạn mới… Sự thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh tới kết quả học tập, nên mình đành cắn răng nhẫn nhịn. Mình tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa, đơn giản vì không muốn về “nhà”. Như thể bên này ranh giới là thiên đàng, bên kia là địa ngục vậy. Ghê sợ… May mắn thay, trí nhớ kém nên mình quên gần hết những chuyện đã xảy ra. Ba mẹ mình chắc còn rành hơn, xót con mà. Hehe.


Home, Love, Family
There was once a time
I must have had them too

Nói đi cũng nên nói lại. Nếu không nhờ trải nghiệm tại Hoa Kỳ, chắc đã không có Robbey, không có Lê Minh Mẫn của ngày hôm nay. Mình tưởng mình biết tuốt, mình háo hức đón nhận tương lai lấp lánh từ đất nước của những ước mơ. Ha! Tỉnh giấc nhanh hơn mong đợi! Đồng ý rằng, có những người tốt bụng cực kỳ, song đồng thời kẻ gian và nhẫn tâm chẳng thiếu. Mất lớp vỏ bọc che chở của phụ huynh, mình cần tự thân ứng phó với mỗi tình huống, và điều này khiến mình thay đổi hoàn toàn quan điểm về thế giới xung quanh.

Tiếp tục đọc

Priest in 3D – Giáo Sĩ

PRST_INTL_QUAD_4.indd

.
Sau khi xem xong Priest, Mèo Ác tỏ vẻ hài lòng vì cô nàng khoái ma cà rồng, trai đẹp và những pha hành động ngoạn mục. “Tui thấy còn hay hơn Twilight, không sa đà vào chuyện yêu đương nhăng nhít” – đừng trách sao người khác bảo bà… nam tính ha! Trong khi đó, Tomqast chỉ khen phần kỹ xảo, còn nội dung quá bình thường.


Điều này cho thấy rằng, mỗi cá thể cảm nhận theo cách khác nhau, và sự khác biệt ấy đáng được tôn trọng. Khi mình review một sản phẩm nào đó, chắc chắn sẽ có sự chủ quan, vì mình tên Robbey chứ không phải Robot. Điều cần thiết nhất của bài viết là hướng tới đúng đối tượng quan tâm đến đề tài, chứ đâu phải chiều lòng tất cả? Bạn ghét bóng chày, hoặc đơn giản không biết chơi, thì trận đấu hay cách mấy cũng khó mà thưởng thức.

Những trang tổng hợp bài phê bình như IMDb hay Rotten Tomatoes đều chỉ mang tính chất tham khảo. Đừng nên vì 70% chê bai bộ phim mà quên mất 30% hứng thú với nó. Tại sao bạn cần trở thành một phần của đám đông? Biết đâu trong số ấy, ối người chả a dua, học đòi. Hãy tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, bởi chẳng ai làm điều đó thay bạn được.

priest-the-movie-ipad-background


Mình thường Google thêm thông tin sau khi xem, để đảm bảo không bỏ lỡ chi tiết đắt giá nào cả. Đôi lần, khá bất ngờ vì dở tệ như The Hole 3D (diễn viên đơ, kỹ xảo cùi bắp, thiếu kịch tính…) lại nhận tới 86% lời khen tặng từ báo giới. Thế mà The Break-up kể về một mối quan hệ khá thú vị chỉ được 34%. Là sao ta?

Nói nãy giờ, không có nghĩa là mình sắp ca tụng Priest. Bộ phim chả phải gout của mình, coi chơi cho vui thôi, nhưng thấy bị critic đập quá cũng tội. Cốt truyện dựa trên bộ truyện tranh thịnh hành tại Hàn Quốc, nên mình không nghĩ vấn đề nằm ở nội dung đâu. Tuy nhiên, chắc do “tên trùm” yếu quá nên khán giả hơi hụt hẫng. Đạo diễn muốn chừa “nữ hoàng” và các đối thủ mạnh hơn cho phần tiếp theo chăng?

Tiếp tục đọc

Gnomeo & Juliet – Love Sees No Color!

Gnomeo-and-Juliet-Garden-Gnome-Movie-1

.
Thú thực, ban đầu mình cứ nghĩ câu chuyện này sẽ nhàm chán, bởi đây là lần thứ n kịch bản Romeo & Juliet được xào lại rồi. Mình không quá ấn tượng với phần mở đầu, nhưng càng về sau, bộ phim càng phát huy nét duyên dáng rất riêng của nó.


Sự hài hước trong Gnomeo không quá rõ rệt hay ồn ào, mà qua cách chơi chữ, ẩn dụ và hình tượng của nhân vật. Trẻ em sẽ khoái nó vì nét vẽ ngộ nghĩnh, còn người lớn lại tìm thấy sự thú vị ở lời thoại thông minh và những tình tiết đậm chất Shakespeare. Hey, thậm chí có cả lão tượng đồng Shakespeare biết tuốt cơ mà! Told you so.

Gnomeo-and-Juliet-Movie-Poster-Wallpaper


Mrs. Montague và Mr. Capulet là hàng xóm nhưng ghét nhau cực kỳ. Mỗi lần họ ra khỏi nhà, mọi vật thể trong khu vườn của họ đều sống dậy. Khu vườn Montague đầy ắp gnome màu xanh, còn khu vườn Capulet lại là nơi cư ngụ của gnome màu đỏ. Chủ nào tớ nấy, chúng cũng chẳng ưa gì nhau.

Gnomes thường tranh tài bằng cách đua “xe” (máy cắt cỏ). Gnomeo là tay đua xanh tài ba, song đành thất bại trước mưu mô xảo quyệt của tay đua đỏ Tybalt. Tối đến, Gnomeo đã cùng bạn thân Benny đột nhập vào khu vườn đỏ, âm mưu xịt sơn xanh lên “xe” nhà bên để trả đũa. Tính háo thắng của Benny khiến họ bị phát hiện, nhưng nhờ sự lanh lợi, Gnomeo dễ dàng trốn thoát.

Trong khi đó, Juliet quyết định lẻn ra ngoài để hái về đóa lan đẹp nhất. Đây là cách để cô chứng tỏ với bố rằng, cô không “mong manh dễ vỡ” như ông thường nghĩ. Trong lớp ngụy trang… ninja, Juliet vô tình chạm mặt “chàng du kích” Gnomeo. Cả 2 tranh nhau nhánh hoa, và ngọn lửa tình bừng cháy từ đấy. Nghe sến chảy nước nhẩy? Hahaha. Không chứ. Ngược lại, rất lãng mạn và dễ thương.

Tiếp tục đọc

Kung Fu Panda 2 – Gấu Po vs. Khổng Tước

kung-fu-panda-2-poster

.
Xem xong phần 1, bảo đảm đa phần người lớn đều chẹp miệng: “Phim hay nhưng… xạo quá, con ngỗng sao đẻ ra con gấu???” Chắc đoán trước tinh thần thưởng thức ‘kém ngây thơ’ từ nhóm khán giả này, ekip thực hiện Kung Fu Panda đã có lời lý giải ở phần 2.


Gấu Po: Em mới khám phá ra bố mình hổng phải bố ruột.
Hổ Sư Tỷ: Bố em, ý là bác Ngỗng hả?
*Po gật gật*

Po nay đã giỏi võ hơn, song tính tham ăn, vụng về và ‘bôi bác xã hội’ thì… khó bỏ. Bộ phim vì thế tràn ngập tiếng cười, nhưng lồng vào bên trong là những bài học nhẹ nhàng và đậm tính nhân văn.

kung-fu-panda-2_1920x1200_90689


Thưở xa xưa, tại Củng Môn Thành – Trung Quốc, dòng dõi chim công quyền quý đã đặt mọi tình yêu và hy vọng vào Thái tử Shen (Gary Oldman) – kẻ kế vị duy nhất. Thế nhưng, Shen lại giàu tham vọng và đặc biệt đam mê pháo hoa, thậm chí muốn biến nó thành thứ vũ khí để thống trị cả đất nước.

Khi nghe Linh Dương Tiên Cô phán rằng, đến một ngày, sẽ có “chiến binh trong hai màu đen trắng” đánh bại mình, Shen liên tưởng ngay tới loài gấu trúc và cho người giết sạch chúng, hòng ngăn chặn lời tiên tri. Bố mẹ Shen đã khiếp sợ trước hành động độc ác ấy và trục xuất Shen khỏi hoàng cung. Shen thề sẽ báo thù!

Ba mươi năm trôi qua, bé gấu Po (Jack Black) nhỏ nhắn ngày nào nay đã trở thành Thần Long Đại Hiệp. Sau khi hạ gục báo tuyết Thái Long, Po tiếp tục cùng nhóm Ngũ Hiệp bảo vệ Thung lũng Bình Yên. Trong lần giao đấu với lũ sói tay sai của Shen, Po mất tập trung và vô tình bị đánh bại ở phút chót. Một dấu hiệu trên áo giáp của con sói đầu đàn đã khơi gợi những ký ức về mẹ Po. Po về nhà hỏi bố, nhưng ông Ping chẳng biết gì nhiều, ngoài việc nhặt được cậu từ… sọt rau quả và nhận nuôi từ đó.

Tiếp tục đọc