Category Archives: Love

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Tiếp tục đọc

Lost

IMG_8219


Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: “Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời…”

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.
Tiếp tục đọc

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Tiếp tục đọc

The Book & Its Cover

ava


Thú vui tao nhã của mình là thích chụp hình, nhưng em yêu chẳng lấy làm hài lòng cho lắm, nếu không muốn nói là… khó chịu khi dăm ngày vài bữa mình lại ‘khoe’ một series.

– Tính đăng lên lừa tình mấy đứa teen teen chứ gì?
– Anh chỉ có mình em thui mà. (Giọng điệu giống gã sở khanh trong Cô Dâu Đại Chiến. Nhẽ ra là, “Một mình em đã mệt bỏ xừ”, hị hị )
– Toàn xạo xạo.
– Thiệt mà.
– Ghét!
– Đừng ghét mà.
– Yêu bản thân quá, tự cưới bản thân đi, giống Sue Sylvester kìa.
– Hổng chịu, cưới em ah.
– Thôi đi!
– Em hông hiểu gì hết. Nếu ai thích anh chỉ qua mấy tấm ảnh này, chứng tỏ họ chỉ để ý vẻ bề ngoài, mà anh quan trọng chiều sâu hơn. Em biết hết điểm xấu của anh mà vẫn yêu anh, nên anh mới thương em đó chớ.
– Ai yêu ông hồi nào?
– Meooooo. (Mắt long lanh, giả mèo đi hia trong Shrek)
– Giỏi cái miệng!


Robbey 8255


Mượn lời anh chàng Will trong sitcom Will & Grace nhé, “Sách là thứ chúng ta… trưng trong tủ, để thiên hạ nhìn vào tưởng mình giàu kiến thức lắm”. Quyển sách chưa bao giờ chạm tay vào, hẳn nhiên sẽ không một vết bẩn hay nhăn nhúm. Tuy nhiên, sách sinh ra để được đọc. Đặt trường hợp bạn là cuốn sách, liệu bạn sẽ vui chăng, nếu người ta rước về xong rùi chẳng bao giờ đoái hoài đến nữa? -.-

Nghe hơi sến và… sách vở, nhưng tất cả những gì chân thật nhất đều thuộc về phía bên trong. Cơ mà, nếu đã thấu hiểu điều đó rồi, dùng ngoại hình trêu ong ghẹo bướm một xíu cũng ok chứ nhẩy?

[Ối ối, ánh mắt hình viên đạn.]

Tiếp tục đọc

Sex is Zero

sexiszero


Mỹ có American Pie, Hàn Quốc có Sex is Zero.

Ở Hoa Kỳ, đứa nào bước vào đại học mà chưa từng quan hệ sẽ được gắn cho mác “loser”, dạng như… chả ai thèm. Ở châu Á, quan niệm về tình dục cũng ngày càng thoáng hơn. Ví như Sex is Zero, mang danh nghĩa giáo dục giới tính, thực ra vẫn có những cảnh trần trụi đến thô thiển.

Thậm chí ở Việt Nam, việc “lộ hàng” của các sao dần dà trở thành đề tài nóng bỏng để các kênh truyền thông… câu khách. Vờ phê phán, thực chất giơ cao đánh khẽ, vì mọi người đều có lợi mà: Nghệ sĩ nổi lềnh phềnh, báo tăng vọt lượt xem, dê xồm + các chị 8 + nít ranh được dịp sướng mắt và sướng mồm.

Tiếp tục đọc

Đêm Valentine Thế Kỷ – Full of Lovers

Robbey-Valentine0004


Đêm Valentine Thế Kỷ do CloseUp tổ chức đã diễn ra tại Cầu Ánh Sao vào tối 13/2 vừa qua. Ban đầu, cứ nghĩ địa điểm mới này sẽ là ý tưởng hoàn hảo, ai dè đến nơi mới thấy nhiều bất cập khó lường.

Đầu tiên, đáng lý nên đặt trước bãi giữ xe chỉ dành riêng cho ban tổ chức, ekip, khách mời và phóng viên. Đằng này, dù vé tham dự hạn chế nhưng lại không cấm khán giả “coi cọp” xung quanh cầu (?), dẫn đến tình trạng quá tải xe. Nhẽ ra mình tới đúng giờ, ai dè mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tiến được vào bến đỗ. Rất khó chịu vì trong đám đông có cả bọn đầu đường xó chợ nói tục kinh hoàng, thuốc lá phì phèo nghi ngút trời. Nhiều cặp chờ đợi lâu, bực quá bỏ về trước luôn (thiếu kiên nhẫn ghê hen -.-). “Khách không mời” còn tùy tiện nhổ tất tần tật đám hồng xanh trang trí dọc lối vào để… tặng nhau, ý thức kém hết sức.

Tiếp nữa, khi hỏi lối dẫn ra Cầu Ánh Sao thì mình được chỉ theo hướng Charm Cham, đến nơi mới biết đó là khu vực… đằng sau cánh gà. Cứ ngỡ sẽ thông qua được phía trước, ai dè bị chặn lại, vì abc đòi hỏi mình phải lội ngược về đầu bên kia. Theo như mình biết thì nhiều khách mời, nhà báo lẫn blogger cũng bị yêu cầu tương tự, tội nghiệp mấy bạn nữ mang giày cao gót phải cuốc bộ hơn cả cây số. Dẹp. Thà ngồi 888 với Wanbi và Thảo Trang còn vui hơn.

Thứ 3 là vấn đề pháo hoa, đặt sát đến sợ luôn. Tự dưng bắn đì đùng, cả bọn chạy như vịt! Bé Trang nhanh chân nhất, “Nhỏ con có lợi nha anh, em nhát lắm!” Thiệt dở khóc dở cười.

Cuối cùng là em đi-văng chảnh chọe, vào chẳng thèm chào hỏi ai, quăng nguyên cục lơ vô mặt mấy đồng nghiệp. Ta nói, chỉ xởi lởi với đơn vị… chi tiền ah, hát 2 bài cũ xì xong chuồn mất tiêu. Mà thâu, mình hổng tiết lộ tên của nường đâu. “Khinh bỉ trong im lặng”, ẹc ẹc.

Robbey-Valentine0006


Tuy nhiên, chắc chắn các đôi uyên ương trúng giải sẽ không màng những cập rập nêu trên đâu. ^^ Vì phần thưởng rất chi thú vị nhé: 999 đóa hồng xanh nè, một cặp nhẫn kim cương nè, một cặp vé khứ hồi Paris – Saigon nè, và sẽ thiếu sót nếu quên nhắc đến nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu.

Trong giây phút hồi hộp chờ kết quả, một bạn đã chia sẻ, “Tối nào mình cũng cùng anh ấy lên Thành phố thơm mát chơi game, xem đứng hạng mấy rồi, chứ để hụt Đêm Valentine Thế Kỷ chắc tiếc đứt ruột.”

Đúng thật, kể cả khi chưa rinh được tặng phẩm về nhà, các cặp đôi cũng đã có dịp tận hưởng một buổi tối nghệ thuật đầy màu sắc: Được nghe Wanbi và Trương Quỳnh Anh kể về mối tình trong Bóng Ma Học Đường, được chứng kiến màn kết hợp tuyệt vời giữa Thảo Trang và Hà Okio (hay hơn cả CD!), được theo dõi tiết mục nhảy ấn tượng của mí bạn vũ công kiêm… phục vụ bàn, và được trao nhau những nụ hôn nồng thắm.

h12


Dễ thương nhất là đôi Kim Phúc – Jean Sebastien Poirier. Nhờ kiên trì tham dự cuộc thi Marathon Tình Yêu Thơm Mát, Phúc đã kịp đem cậu bạn trai người Pháp về Việt Nam để đón Valentine.

h11


Ngọc Yến tỏ ra rất xúc động, khi bạn trai Minh Tuấn bất ngờ cầu hôn nàng bằng một cặp nhẫn kim cương.

cau-9


Và khoảng khắc mà tất cả đều mong đợi rốt cục cũng tới: Bay cao thật cao trên khinh khí cầu, Thế Mẫn – Thu Hương đã trao nhau những nụ hôn rực cháy, lung linh cùng những đốm pháo hoa nở rộ xung quanh.

IMG_3164


Nếu bỏ lỡ dịp này, bạn hãy ghé Nhà Văn Hóa Thanh Niên để ngắm nghía Bức tường Nụ hôn thế kỷ, từ 14/2 đến 24/2. Tại đó, bạn có thể chụp hình với các khung cảnh lãng mạn và tiểu cảnh Bubbles, như đã diễn ra ở Đêm Valentine Thế Kỷ vừa rồi. Đặc biệt từ 18h – 20h mỗi ngày, sẽ có màn mưa bong bóng cực kỳ hấp dẫn nữa. It’s never too late. ^^

Xem thêm những hình ảnh tại Đêm Valentine Thế Kỷ…

Tiếp tục đọc

Đêm Valentine Thế Kỷ – Tình Yêu Không Khoảng Cách ^_^

Robbey-Closeup0002


Sắp tới sinh nhật em yêu, rồi sau đó sẽ là Valentine đầu tiên, trong lòng cứ nôn nao khó tả…

Vài tháng đầu của một mối tình, các đôi uyên ương trẻ luôn tràn trề hứng khởi, cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên. Dần dà, khuôn mặt đó, công việc đó, tính cách đó… sẽ tới lúc bạn nhận thấy déjà vu trước cả khi người ta hành động hay cất lời. Đến “bất ngờ” cũng hổng còn bất ngờ nữa! Làm sao đây?

Nhiều người chọn cách “thay bồ như thay áo” để mãi chìm đắm trong vị ngọt đầu môi. Về lâu dài, họ vô cảm với những lần chia tay: mắt ráo nước, miệng khô khốc. Sự ngọt ngào kia khác gì liều thuốc độc để giết chết tâm hồn bạn? Mặn, nhạt, đắng, và đôi lúc thật chua chát – Nếu chưa nếm qua tất cả, ta sẽ khó nhận thấy cái ‘hậu’ tinh tế vào cuối ngày…

Robbey-Closeup0006


Xuất phát từ văn hóa phương Tây, lễ tình nhân 14/2 nay đã trở thành ngày hội lớn của giới trẻ toàn cầu. Các cặp đôi như được nhắc nhở rằng, họ không hề đơn độc trên thế giới rộng lớn này. Kỷ niệm sẽ tràn về, hạnh phúc càng dâng cao. Bỏ qua mọi xô bồ trong đời sống thường nhật, chỉ cần một chiếc ôm thật chặt đã đủ giúp ta ấm lòng…

Bao nhiêu anh chàng cũng “sẵn dịp” làm nhiều chuyện điên rồ, từ việc rải hoa khắp sân trường cho đến hàng loạt video clip trên YouTube, với mong mỏi duy nhất “người ấy” sẽ thấu hiểu. Cách đây 2 năm, blogger Nam Lê từng khiến cộng đồng 360 xôn xao vì những bản tình ca mùi mẫn, những bức họa tài tình về cô gái thậm chí anh chưa hề biết tên. Kế hoạch “Tìm em nơi đâu” dù không rõ hồi kết, song đã trở thành câu chuyện đẹp để các teen râm ran suốt thời gian dài.


Hiểu rõ tâm lý đó, Close Up đã quyết định thực hiện ĐÊM VALENTINE THẾ KỶ – dạ tiệc tình yêu lãng mạn nhất từ trước đến nay dành riêng cho giới trẻ. Nơi tổ chức là Cầu Ánh Sao, nằm trong khu phức hợp The Crescent Phú Mỹ Hưng, vốn là điểm hẹn “lý tưởng” của các cặp tình nhân ở Sài Thành. Khi đến dự, bạn sẽ được tận hưởng mưa bong bong thơm mát, vườn hoa hồng xanh tinh khôi như cổ tích, bàn tiệc dành riêng cho 2 người dưới trời đêm lung linh, cùng nhiều món quà “bí mật” khác.

Các đấng mày râu sẽ được hỗ trợ nhiều “vũ khí” đặc biệt để chinh phục phe kia: có thể là chiếc nhẫn cầu hôn từ thần Cupid, 999 đóa hồng xanh, hoặc một ban nhạc Flamenco sẽ hát tặng bản tình ca cho riêng 2 bạn. Và biết đâu, bạn còn được tận hưởng nụ hôn nồng cháy trên không trung? Ui ui, từ khinh khí cầu nhìn xuống, sẽ thấy bao cặp mắt ganh tị đấy nhé.

Tiếp tục đọc

Life as We Know It

lifeasweknowit_poster


Xem phim này sẽ hiểu thêm về thành ngữ “cãi nhau như vợ chồng mới cưới”. À, thực ra thì chưa cưới, chỉ vô tình… chia sẻ một đứa bé thôi. ^^

Hì, em yêu du lịch mất xừ rồi, phải chi tay nắm tay cùng thưởng thức còn thích hơn nhỉ? Vì em hay bảo mình hậm hực, hở tí lại quát nạt. Nói như Dr. Love, “Chúng tôi mà to tiếng được vậy, đã không ra tòa ly dị rồi.”

Nhớ hôm nọ… vờn nhau, em vô tình đánh bộp vào mặt mình đau điếng. Cáu, quay người sang một bên, ngủ lúc nào chả rõ. Nửa đêm, lần mò không thấy ‘gối ôm’, bắt đầu… mớ:

– Dzợ đâu mất tiêu rùi…
– Đi tiểu cũng hổng yên với ông!

Ú ớ. Coi xong tự dưng nhớ nhớ nè.

Life As We Know It


Life as We Know It đúng thể loại mình ưa chuộng, hài lãng mạn kiểu Mỹ. Thoại đôi chỗ rất sến, đôi chỗ lại rất thô, nhưng đồng thời rất thật. Diễn biến tâm lý nhân vật không quá nhanh khiến ta hụt hẫng, nhưng cũng không quá chậm để phim kéo dài lê thê. Nhờ sự tự nhiên của Katherine Heigl và Josh Duhamel, bạn sẽ sớm quên rằng đây chỉ là một bộ phim, mà thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của họ.

Holly (Katherine Heigl) là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Atlanta, còn Eric Messer (Josh Duhamel) là đạo diễn kỹ thuật của một kênh thể thao. Sau buổi hẹn hò thảm họa được sắp đặt bởi 2 người bạn thân (Peter và Alison), họ nhận ra điểm chung của cả 2 là… ‘sở ghét’, cùng tình yêu dành cho con gái đỡ đầu – Sophie.

3


Rủi ro thay, tai nạn xe hơi thảm khốc đã giết chết cả Peter lẫn Alison, đứa bé 1 tuổi được để lại cho Holly và Messer. Để tiết kiệm chi phí, họ được tòa án đề nghị chuyển về ở chung trong ngôi nhà của Sophie. Chưa bao giờ có kinh nghiệm với trẻ nhỏ, họ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười khi chăm sóc Sophie. Rắc rối còn nhân lên gấp bội, bởi trên hết, họ phải học cách sống hòa bình với nhau.

Holly khá cứng nhắc, toàn áp dụng những điều trong sách vở, và thường trách cứ Messer không đủ quan tâm. Trong khi đó, Messer vờ hời hợt, nhưng lại rất ‘tâm lý’ với trẻ con…

Í, vậy đủ rồi, không kể chi tiết hơn đâu. Bạn nào hứng thú, hãy lên Megastar xem nhé. ^^ Đứa nhỏ đáng yêu cực! Nhất là những lúc nghiêng nghiêng đầu í.

Tiếp tục đọc

Reality Love – Yêu Thực Tế?

4


Truyền hình thực tế đã thắng lớn ở các nước phát triển hơn 10 năm trở lại đây, song cơn sốt “người thật việc thật” nay mới dần nóng lên đối với khán giả Việt. Dù tiền bản quyền lên đến hàng triệu đô, song các nhà sản xuất vẫn không ngại rước về, vì họ biết chắc sẽ sinh lời.

Bạn có thể thần tượng Bill Gates, Tyra Banks hay Madonna, lấy những tên tuổi lớn làm mục tiêu để phấn đấu. Nhưng phải chăng, đôi lúc chính bạn cũng tự nhủ: “Thôi xuống, xuống, sao mà được như người ta?” Reality contest đánh vào tâm lý đó, và cho các thí sinh một cơ hội để trở thành ngôi sao (Pop Idol, X-Factor, Got Talent, Next Top Model, Stylista…) Khi chứng kiến những cá thể bình thường như chính bạn bỗng dưng đổi đời, lập tức giấc mơ không còn xa vời như bạn từng nghĩ.

Tuy nhiên, việc thi thố đã dần thoái trào. Thứ nhất, vì không phải ai cũng thích tranh đua. Thứ nhì, những gì bạn chứng kiến trên truyền hình khá xa rời hiện thực. Đa phần Idols chọn bài… củ khoai, hú hí hố há cho sướng thân rồi đi xuống, chả quan tâm thị trường đang cần gì. Giới thời trang cũng né xa cựu thí sinh ANTM, bởi họ nghĩ Tyra chọn toàn những kẻ gây kịch tính, chứ nội lực chưa đủ. Nhiều bạn thi xong thậm chí phải đổi nghệ danh để tiếp tục sinh hoạt trong showbiz.

1


Từ đó, nảy sinh nhu cầu ‘thực tế’ hơn nữa: Cho các bạn yêu nhau trên TV.  Ý tưởng đơn giản này đã cực kỳ thành công tại Nhật qua chương trình Love Bus, sau đó chính thức được Việt Nam ta mua lại bản quyền vào năm kia, với tên gọi ‘Hành trình kết nối những trái tim’. Mới mẻ và gần gũi, Love Bus nhanh chóng thu hút sự tò mò theo dõi vào 10h tối thứ 3 hàng tuần trên HTV7.

Love Bus là chuyến xe màu hồng, chở 7 người chơi (4 nam – 3 nữ) đi khắp mọi miền đất nước, tham gia các hoạt động xã hội, tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Trong suốt cuộc hành trình, họ sẽ được sinh hoạt cùng nhau, và nếu may mắn sẽ bắt gặp một nửa của mình. ^^

Tiếp tục đọc

I Believe

IMG_0007


Mỗi cá nhân nên tự hào vì những gì bản thân làm được.

Khi quý trọng thành quả do chính mình dựng nên, bạn mới hiểu vất vả của người khác. Không thành công nào dễ dàng đến một sớm một chiều, tất nhiên, trừ trường hợp bạn dùng thủ đoạn để về đích nhanh chóng. Bao nhiêu mồ hôi, sức lực, tâm huyết đổ trọn vào đam mê… Có đêm thức trắng để hoàn thành dự án chục trang gửi khách hàng, có ngày lại ngủ bù… đủ 24 tiếng.

Mình thường bảo, chắc nhờ quý nhân phù trợ, ra đường nhiều người giúp. Nhưng thiết nghĩ, may mắn tới cỡ nào, nếu không biết nắm bắt thời cơ, không sử dụng sức lao động, tiền sẽ rơi vào túi bằng… niềm tin chăng?

IMG_9988


Cơ mà… Niềm tin cũng cần thiết, nó đóng vai trò như chất xúc tác để ta phát huy toàn bộ năng lượng. Ta phải tin rằng mình làm được, phải tin vào con đường mình theo đuổi, mới hy vọng thuyết phục đại chúng.

I believe in love, it’s the best of everything
I believe in hope and the changes it can bring
If you believe, then nothing can stand in your way
Just say, I believe.

Stephen Gately – I Believe

IMG_9991


Dần hình thành nguyên tắc sống cho bản thân, dựa trên những ca từ chắt lọc nhất trong âm nhạc… Mỗi khi tâm đắc một thông điệp, mình lại nhớ rất lâu, để rồi vô tình mấp máy đầu môi lời bài hát vào những lúc tâm trạng rối bời. Cuộc sống tựa một vở nhạc kịch, cảm hứng đến và đi như các giai điệu bất chợt… Mình mắc nợ nghệ thuật, nên dẫu làm gì chăng nữa, rốt cục vẫn xoay quanh nó… gần như vô thức.

Vài lần tự nhủ tránh xa ‘chốn thị phi’ – cái tên thiên hạ hay gán cho showbiz. Duyên số đẩy đưa… rốt cục vẫn quay về chốn cũ. Thôi, thay vì trốn chạy, thà đối diện. Hì. Tính mình quá thẳng thắn để trở thành nghệ sĩ – vốn cần thiết sự dẻo dai và mềm mỏng như yếu tố… cơ bản. Giả tạo một chút nữa. Thật quá… chết.

Tiếp tục đọc

Làm Tình

IMG_9986


Sau giây phút thăng hoa, thường dụi đầu vào ngực em yêu, cuộn tròn, kêu … meo meo rồi rúc rích cười. Em bảo mình như trẻ nít, một comment không phải lần đầu được nghe… “Khác hẳn đấy! Mỗi lần bàn công việc, giọng nghiêm trọng thấy ghê!!!” Ha ha ha. Quả là sự kỳ diệu. 😉

Trong lúc đang căng thẳng vì tá việc đổ dồn, bất chợt chạm mắt vào bài note khá thú vị từ một cô em gái. 2 hôm nay bận quá, chưa viết được gì cả, xem như mượn món ngon nhà Tammy để chiêu đãi mọi người nhé.


Đừng hoảng hốt ..

Đừng giật mình ..

Ngồi yên đấy ..

Ngẫm nghĩ mà xem ?

Vì sao lại “làm tình” ?

Tiếp tục đọc