Category Archives: Stupid

Nhân trường hợp Tiến Đoàn…

8

.
Nếu sở hữu thân hình chuẩn mực, liệu bạn sẽ có nhu cầu… khoe hay không? Trả lời thành thật nhé!


Nên nhớ, chẳng đứa bé nào sinh ra đã sẵn bụng 6 múi, cơ bắp săn chắc. Tất cả đều phải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, đòi hỏi công sức cũng như thời gian. Trên lý thuyết, bạn có thể đến phòng gym chỉ để rèn thể lực, tất nhiên rồi. Nhưng nếu đơn thuần vì sức khỏe, liệu mấy người đạt được tiêu chí nêu trên? Chăm chút body & diet quá, lấy ai đi làm 8-10 tiếng/ngày, rồi lo cho gia đình, café với bạn bè, chưa bàn tới khoản… chơi game, chat chit và Facebooking nhé!

Sau khi hy sinh nhiều thú vui để tu thành chánh quả, chẳng nhẽ cứ soi gương tự sướng? Phải khoe chứ! Không để gái ngắm thì cũng để trai ngắm, lòng hả hê vì chúng đang thèm khát và ghen tị, nhưng tay lách tách gõ: “Cảm ơn bạn. Thường thôi mà, có gì đâu.” Hihi, một cảm giác thật sung sướng.  Chết mất, cái này gọi là “suy bụng ta ra bụng người”. =))

Tiếp tục đọc

Hiện Tượng Showbitch 2011

bitch

.
Bài viết sẽ không bàn về khả năng ca hát của mỗi “hiện tượng”, bởi mọi đánh giá hay dở đều là tương đối. Có một số ngôi sao cực kỳ tỏa sáng trên bầu trời V-Pop, nhưng chất giọng chỉ dừng ở mức trung bình – khá. Họ thành công vì luôn chiếm trọn cảm tình từ khán giả!


Đã mang danh nghệ sĩ, thì bên cạnh chuyên môn, đòi hỏi bạn phải sống sao cho có nghệ thuật. Chứ chưng diện cho lộng lẫy vào, khoác thêm vài 3 danh hiệu đao to búa lớn mà hành động chỉ khiến công chúng lắc đầu nguầy nguậy, liệu có xứng đáng không?

PhuongMy--


1. Hiện tượng Nói Dối – Phương My

Sự nổi tiếng nhanh đến chóng mặt của Rebecca Black đã tạo cảm hứng cho gương mặt trẻ Phương My. Sở dĩ mình so sánh My với “thảm họa Friday” chứ không phải Vũ Hà, Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như… – vì ít ra những tên tuổi này cũng đã được biết tới trước khi các ca khúc thảm họa ra đời.

Tiếp tục đọc

5 tờ 100K

Từ đầu năm, gia đình mình hay bị mất tiền linh tinh. Khi vài chục, lúc vài trăm. Bản thân mình trước đây chẳng quan tâm lắm, vì tiền bạc đều yên ổn trong ngân hàng. Chỉ để ít cash bên ngoài chi tiêu lặt vặt, hoặc đổ xăng, vá xe… Hết thì thôi, chẳng thắc mắc gì cả.

Cho đến khi bé giúp việc bị bắt quả tang tại trận đang móc ví Minh Thông đặt trên bàn, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mình không hề muốn đề cao cảnh giác dưới mái ấm của mình chút xíu nào.

Một buổi sáng trước khi đi làm, mình đã gọi nó ra, bảo nhỏ: “Mọi người đều phải lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền. Em cũng đâu thích ai xài tiền em chứ hả? Túng thiếu gì thì nói, lâu lâu anh cho một ít tiêu vặt.” Xong, mình dúi vào tay con bé 100K. Nó lí nhí cảm ơn.

..
.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn.

Tiếp tục đọc

Khinh Bỉ trong Im Lặng

Trong lịch sử điện ảnh, nhiều bộ phim được đánh giá rất tích cực, nhưng những phần tiếp theo lại bị chê là nhàm chán hoặc… lố lăng. Khi bạn đã đặt chuẩn mực cho bản thân quá cao (set the bar too high), thật khó để vượt qua cái ngưỡng ấy. Càng cố gắng, bạn càng đánh mất sự tự nhiên vốn có, và người ta chỉ tiếc cho hình tượng ban đầu của bạn thôi.

Mấy hôm nay, không nghe ai nhắc tới Hugo, có lẽ sự cố ấy đã từ từ chìm vào quên lãng. Thế nhưng, lại xuất hiện trường hợp ăn theo tàn dư scandal, quạt thêm tí lửa nhằm làm nóng tên tuổi. Theo dõi truyền thông về cuộc thi cả ngày qua, thấy toàn bài phỏng vấn em. Trong khi đó, trích dẫn từ chính em: “Tôi sẽ không là loại người lợi dụng scandal để làm màu” và rồi “Vào thời điểm này, nói gì cũng vô nghĩa”.

Đôi lúc, cũng hy vọng em sâu sắc như em thường thể hiện, vì lớp vỏ bọc ấy đang dần rạn vỡ. Đừng tỏ ra điềm đạm, khi em đang sốt sắng trong lòng, khi em gọi điện cho mấy thí sinh cũ, nhờ lên mạng… đính chính giùm em. “Đính chính sao đây anh?” Nghe câu này, mình đã nhịn cười. Cần thiết trả lời một câu hỏi tu từ chăng? Em nghĩ đi.

idol_judges_cartoon


Tin hay không tùy em. Việc anh nhắc tới em, đơn giản để đầu đuôi câu chuyện rành mạch. Em như một mắt xích, và mắt xích đó lại là một phần của chuỗi sự kiện. Nếu thiếu em, chưa chắc anh đã đủ bốc đồng để hành xử ngông cuồng thế. Tất nhiên, ở đây không đổ lỗi. Bản thân anh góp phần vào sai phạm, cũng nhận lại lắm phiền phức, rắc rối. Gieo gì gặt nấy, đáng đời thôi.

Về riêng em, sống đã đúng với những gì em chia sẻ chưa? Tự em biết. Thậm chí, dường như em đang lừa dối cả bản thân. Theo anh thấy, em chưa đủ khinh bỉ anh đâu. Bởi khi thật sự khinh, mọi lời nói của đối phương đều vô nghĩa. Em còn cảm xúc, bởi lương tâm em bị cù vào, nhột mà.

Anh chưa hề khinh em, nhưng anh sẽ thở phào khi cuộc thi kết thúc, vì chả còn cớ để dính dáng tới em nữa.

Tiếp tục đọc

Chí Thiện, Dương Cầm và Kẻ Giật Dây

Đọc xong biên bản này, nhận ra người tráo trở là Dương Cầm, đã cam kết mà không giữ đúng lời hứa: Tôi cam kết sau này không viết báo hay cung cấp thêm thông tin gì để ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông Thiện.

Còn vụ việc mượn tiền ra sao, thiết nghĩ kẻ trong cuộc rành nhất, người ngoài cuộc chả ai đủ tư cách để phán xét như đúng rồi.

Theo mình nghĩ, 3 triệu chả đáng để làm rùm beng trên báo, từ năm này sang tháng khác. Đàn ong cũng phải đi hút mật, đàn bò cũng phải sản xuất sữa, chỉ mỗi Dương Cầm rách việc suốt ngày lèm bèm chuyện cũ. Thất nghiệp à?

Cá nhân mình cảm thấy bác Cầm không cần tiền, cũng chả muốn nổi tiếng, mà đang uất hận vì không abc xyz được với “thần chết teen Chí Thiện”. Gì mà hứa bỏ 2 triệu vào tài khoản ngân hàng của em mỗi tháng. Dư tiền ha? Vểnh tai nghe nó chửi thiên hạ (nếu có) rồi còn đòi chu cấp này nọ, thiệt ngộ! Mám trai thấy gúm luôn ah, già rồi yên phận đi, làm trò gây chú ý là sao???

Hồi còn làm freelance, bị MILANO quỵt chục triệu giao kèo (do chưa ký hợp đồng), tui chưa rần rần lên thì thôi. Lúc mở cty trước cũng vậy, bạn D “đồng sáng lập” dùng thông tin giả lừa đảo khắp nơi, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân tui và 2 thành viên khác. Tui bực lắm, định soạn email gửi tất cả các độc giả và khách hàng, nhưng Apple bảo làm thế sẽ… lăng xê thêm cho nó. Kệ. Vài triệu – tiền thôi mà, kiếm được.

Có thể lúc trước Chí Thiện không ra gì (not sure), nhưng từ ngày vào công ty của vợ chồng Mai Lâm, mình chưa nghe phàn nàn gì về chuyện tiền bạc hay thái độ hợp tác. Trong khi đó, phía muốn tạo scandal ầm ĩ trong suốt thời gian qua rõ ràng là Minh Tuấn. Đoán chừng anh í mong Chí Thiện thất bại: Đáng đời, ai bảo mày bỏ tao!  Dè đâu, Thiện ngày càng nhiều show quảng cáo, còn số lần Tuấn xuất hiện trên sân khấu lớn có thể đếm trên 1 bàn tay. La Thăng mới chả khá khẩm gì hơn. Đuối.

Thùy Linh – tác giả loạt bài trên Kênh 14 – vốn “người nhà” phía Minh Tuấn, âu cũng chả đáng tin. Sau thất bại trong việc lăng xê Ngô Thiên (who?), nghỉ cộng tác Thế Giới Học Đường, giờ đã bám được cần câu khác? Ôiz, chúc may mắn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT TƯ PHÁP


– Thời gian: lúc 08 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2009
– Tại: UBND phường 27, Quận Bình Thạnh.
Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thành Danh, phó chủ tịch UBND phường 27
Thư ký: Đ/c Nguyễn Quốc Thống
Thành phần tham dự: Ông Lê Văn Việt, Đại diện Thanh tra Nhân Dân.
Các bên có liên quan:
1/ Ông Lê Ngọc Dương Cầm, 267 tổ 10, ấp 1, Cái Bè, Tiền Giang
2/ Ông Trần Chí Thiện, …

Nội dung: Hòa giải v/v tranh chấp nợ giữa ông Cầm với ông Thiện.

Tiếp tục đọc

Nhâm Bá Phương and The Bar Club ‘Tour’

Robbey-BaPhuong0011


Dạo này ai cũng bảo mình… ăn chơi quá, không hiểu ăn gì và chơi gì??? Hóa ra, nguyên nhân chính do mình thường đăng ảnh ở bar/club. Haha, làm ơn. Đi tổ chức sự kiện, đưa tin, hoặc đón tiếp khách mời thôi. Mấy lần được bàn VIP, tặng rượu, toàn nhường lại bạn bè. Uống nhiều bụng to chứ hay ho gì mà ham? Shisha hợp pháp, chả gây nghiện còn chưa hút, nói chi đến thuốc lá thuốc lắc…

Chán quá… chả bao giờ tò mò hứng khởi trước những cám dỗ đời thường. Kể cả sex. Thà thủ dâm chứ không ngủ đại trà, hoặc bắt ai đấy làm tình với mình vì mục đích khác tình yêu. Bởi vậy em vẫn ế, bấn, và trung bình 2 ngày 1 lần. Ha ha ha.  Đôi lúc em bật cười trước các lời đồn đại: Nay bạn này, mai kẻ khác – giá được thế đã hay nhỉ? Cái tôi của em mạnh hơn em nghĩ. Vài lần tình một đêm – đếm được trên một bàn tay – đều nhạt toẹt. Em cần thiết cảm xúc.

Do em quá trẻ con để vẫn tin vào cuộc đời màu hồng, hay bởi mình quá già để lao vào lạc thú thiếu lý trí? Dại một chút, buông một chút, thèm khát một chút – có lẽ M đã chẳng nhọc lòng. M là một ca khó. M biết.

pnham


Ôiz ôiz ôiz, cả ngày chạy show chả nghĩ gì, nửa đêm lại bắt đầu lên cơn. Là sao ta? Nói chung là hâm đó. Thôi, nhường đất cho người khác, tự sướng bấy nhiêu đủ rồi nha nha nha [echo echo].

Nhân vật mình sắp đề cập tới đây công tác tại Singapore, nhưng hiện đang ở Việt Nam nghỉ hè. Mình rất quý ku cậu, vì bản chất thông minh, lanh lợi, học giỏi, làm việc hiệu quả, có cá tính nhất định, đồng thời khá đình đám trong giới marketing [Thử google Nhâm Bá Phương xem nào].

Chả tốt lành gì đâu, mình đang cố tình để chiếc mũi to sẵn của em Phương càng nở phồng ra như quả cà chua đó mà.  Thật chứ, nếu xét từng nét trên khuôn mặt, em í đều quá xa… chuẩn mực! Kỳ lạ thay, mọi chi tiết phối với nhau rất hợp lý, tạo nên sự duyên dáng nhất định. Mỗi lần nhìn mặt em í, mình lại thấy… buồn cười, in a good way though.

Robbey-BaPhuong0016


Quản lý thương hiệu Pampers (P&G) khu vực Đông Nam Á và các vùng lân cận, suốt ngày xoay mòng mòng với meetings và dự án… tã lót, song Bá Phương vẫn đam mê viết lách. Thưở teen teen, cậu nhóc đã ôm kha khá giải thưởng rồi đấy chứ. 2 anh em dự định viết chung quyển sách, lên ý tưởng xong xuôi, rốt cục kế hoạch thất bại vì cả 2 đều không có thời gian để tập trung. Haizz…

Đợt trước về, ku cậu làm một chuyến du hành khắp các bar club khu vực trung tâm chỉ trong… một đêm.

Tiếp tục đọc

Unwritten

IMG_3393


Nhiều bạn thích dùng nguyên do “không có lửa sao có khói” để lý giải các tin đồn. Thế sao không nghĩ rằng, ngọn lửa ấy cháy bừng lên, đơn giản vì thói ganh ăn tức ở?

Nếu bạn từng hùa theo ghét một ai chỉ qua lời trung gian, chứ đối phương chưa đụng chạm gì tới bạn, nên xem xét cách nhận định của chính mình. Đây là thế kỷ 21 chứ chẳng phải thời ăn lông ở lỗ, lối sống bầy đàn hoàn toàn không phù hợp trong môi trường văn minh. Một cá thể năng động sẽ tập trung thời gian vào các dự án của riêng họ, chứ ai lại tích trữ năng lượng cho những suy nghĩ tiêu cực về… bá vơ?

Ngay cả bản thân mình, lâu lâu lướt mắt qua những “áng văn bất hủ” nhắm đến… mình, chỉ bật cười chứ chả buồn phân tích. Trí tưởng tượng có thể mang ta bay xa thật: Người thì chạm đến tận mây xanh, kẻ lại vẫy vùng đám bùn nhơ chốn địa ngục. Âu cũng là sở thích, là lựa chọn của mỗi người.

Chuyện xu hướng tình dục chẳng hạn, chả biết hứng khởi nào khiến thiên hạ khoái bàn ra tán vào. Như thể anh A cô B thích trai hay gái sẽ ảnh hưởng gì đến họ. Làm ơn. Tới lượt chăng?

Tiếp tục đọc