Tag Archives: 2008

Một Tình Yêu Như… Sẽ Bắt Đầu

Câu đầu tiên: Duyên Anh lại tiếp tục dẫn đầu số phiếu tuần này, tính đến thời điểm hiện tại. Bây giờ dù có yêu hay ghét, thì em vẫn sẽ ở lại, chúc mừng em vậy hehe.

Còn lại, mình không muốn nói nhiều. Mình đang chờ một điều kỳ diệu.

Mấy clips này chỉ dành cho các bạn fan fan xem tham khảo thui hen. Dù những phần trình diễn chưa thuyết phục lắm do không phải là sở trường, nhưng họ cũng đã thể hiện bằng tất cả khả năng và nhiệt huyết trong cơ thể. Hãy bình chọn để họ đi tiếp và làm tốt hơn ở những đêm chủ đề khác.

Điểm danh nào.

wL0mcblth

th

Quốc Thiên – Rock Sài Gòn – MS 5

Nhắn 5 gửi đến 8738 để ủng hộ Quốc Thiên.

0005

0003

small_183988

quocthien

RzzNf35Su

Sự thay đổi trong phong cách của Thiên đã lôi cuốn được khán giả tại nhà hát.

0008

Thanh Duy – Tình Yêu Bắt Đầu – MS7

Nhắn 7 gửi đến 8738 để ủng hộ Thanh Duy.

CJelfgcZ

faIxJjYC

thanhduy

ThanhDuya

0006

Thanh Duy yêu đời và tự tin trong lần đầu hát Rock.

45WjCsaZu

Lan Trinh – Bàn Tay Trắng – MS 10

Nhắn 10 gửi đến 8738 để ủng hộ Lan Trinh.

lantrinh

0014

Lan Trinh cá tính cùng Bàn Tay Trắng.

~*~

Lúc này ai chê bài Cánh Diều của anh Phi Trường trong tuần trước hẳn phải xem lại. Rõ ràng, nếu anh Trường được đi tiếp chứ không phải Thu Hà, chúng ta đã không mắc phải xương cá như thế. Dù có comment trên blog hay không, thì nhiều người gặp mình ở ngoài vẫn chặc lưỡi, tiếc cho Phi Trường quá (điển hình gần nhất là bạn Huy tối qua ở Hi-End hehe). Anh này là mẫu hình ca sĩ giải trí khá chuẩn, được đào tạo bài bản sẽ dễ thành công hơn nhiều thí sinh khác, vì ở anh hội tụ nhiều yếu tố.

Quyết định loại Phi Trường là sai lầm lớn tiếp theo của Đông Tây sau khi để Hương Trà, Trung Quân dừng cuộc chơi. Nhiều khán giả đã ngừng theo dõi chương trình. Rating có drop hay không thì chưa rõ, chỉ biết là sau đêm diễn vừa rồi, lượt xem và comment về Vietnam Idol ở tất cả các website video clips, forums và blogs đều giảm hẳn! Sau một đêm Rock thất bại, có thể dự đoán trước là tỉ suất quan tâm đến Vietnam Idol sẽ tiếp tục rơi. Thế nên, tối nay kết quả mà nhảm nhí, có lẽ đó sẽ là cái kết sớm cho cả mùa giải ’08.

Tiếp tục đọc

3/4 Quãng Đường V-Pop 2008

Phương Vy – Lúc Mới Yêu – Vol. 1

Là ca sĩ bắn phát pháo đầu tiên cho mùa album năm nay, Phương Vy đã có được những thành công nhất định. Mặc dù thời gian ghi âm, luyện tập vũ đạo không nhiều, nhưng kết quả vẫn rất chỉn chu với sự nỗ lực và tập trung của Vy và ekip MFaces. Nếu có danh hiệu “Best New Artist”, sẽ không phải thắc mắc khi nó được trao cho Phương Vy, cô gái nhỏ tuổi nhất nhận được giải Hội Đồng Nghệ Thuật trong chương trình Album Vàng. Vị trí Vietnam Idol của Vy từ đấy lại được khẳng định một lần nữa.

Chưa vội hòa mình vào Jazz Blues – vốn là đam mê và cũng là thể loại giúp Vy đạt danh hiệu Thần Tượng Âm Nhạc 2007, Lúc Mới Yêu như một trải nghiệm đầu đời, nhẹ nhàng và trong vắt. Ngoài giai điệu Blues từ Những Lời Buồn, tất cả các ca khúc còn lại đều là Pop và R&B. Bên cạnh ballad hit Lúc Mới Yêu đã tung hoành trên Làn Sóng Xanh hơn nửa năm trời, Vy cũng đã chứng minh mình có thể trình diễn tốt những ca khúc upbeat như Leave Me Alone và Như Sương Mai, thay nhau trụ hạng trong Top 10 của Xone FM.

Được đứng trên sân khấu cùng các đàn anh, đàn chị như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Mỹ Linh, Khánh Linh, Hồ Ngọc Hà, vv. trong nhiều chương trình lớn như Hoa Hậu Hoàn Vũ, Thắp Sáng Niềm Tin; được hòa giọng trong ca khúc Hòa Nhịp Con Tim – Vy đã bước trước các bạn cùng lứa khá xa, đồng thời chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Cuối năm nay, Album song ca giữa Phương Vy và Lê Hiếu sẽ ra đời, và dự án album Anh ngữ 2009 cũng đang được Vy bàn thảo cùng nhạc sĩ Gremlinh.

LucMoiYeu

Quality: CBR 300Kbs

Tracklist:
01. Lúc Mới Yêu (Đức Trí)
02. Leave Me Alone (Gremlinh)
03. Em Biết (Đức Trí)
04. Như Sương Mai (Đức Trí)
05. Tình Ngại (Đức Trí)
06. Những Ngày Thật Khác (Huy Tuấn)
07. Ngày Tháng Quay Về (Đức Trí)
08. Câu Chuyện Buồn (Gremlinh, Hà Quang Minh)
09. Khát Khao Của Em (Gremlinh, Đức Trí)
10. Những Lời Buồn (Đức Trí)
11. Nụ Cười Và Những Ước Mơ (Đức Trí)

Mỹ Tâm – Trở Lại – Vol. 6

Lặng tiếng trên truyền hình và báo chí một thời gian, rốt cục Mỹ Tâm cũng đã “trở lại” với thế mạnh của mình: Ballad – món ăn vốn đã quen thuộc với các fans ruột của Myta. Chất giọng mộc mạc và còn một chút gì đó thô ráp của Tâm, đã “chín” hơn ở Vol. 6 – một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc mở đầu cho dự án “Thời Gian Và Tôi”.

Chưa có được những bài hit đại chúng như Hát Với Dòng Sông hay Ước Gì, nhưng album cũng đã sản xuất ra vài No. 1 trên LSX và XoneFM: Hơi Ấm Ngày Xưa, Mưa Và Nỗi Nhớ, Như Em Đợi Anh.

TroLai

Quality: CBR 300Kbs

Tracklist:
01. Như Em Đợi Anh (Mỹ Tâm)
02. Cơn Mưa Dĩ Vãng (Lê Quang)
03. Khi Tình Yêu Trở Lại (Mỹ Tâm)
04. Mưa Và Nỗi Nhớ (Hồ Hoài Anh)
05. Hurt So Much (Deborah Cox, James Wright)
06. Vì Em Đã Biết (Bảo Chấn, Cho Sung Jin)
07. Chỉ Có Thể Là Tình Yêu (Phương Uyên)
08. Và Em Có Anh (Quốc Bảo, Lee Han Boem)
09. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (Trần Lê Quỳnh)
10. Một Ngày Mùa Đông (Bảo Chấn)
11. Hơi Ấm Ngày Xưa (Nguyễn Hồng Thuận)
12. Vẫn Hát Lời Tình Yêu (Dương Thụ)

Hoàng Hải – HOT – Vol. 2

Sau khi dời đi dời lại ngày phát hành vì sự “tế nhị” của ca khúc Vũ Nữ, rốt cục HOT cũng đã ra đời với ít nhất là 2 bài hits chống lưng gần… 1 năm: Mắt Cười và Cứ Im Lặng Đi. Để quãng bá cho HOT, Hoàng Hải đã thể hiện ca khúc Em Sẽ Là Giấc Mơ tại chương trình Bài Hát Việt và được giải Khán giả yêu thích nhất.

Trong thời gian Nam tiến, một bài ballad nhẹ nhàng do chính Hải viết lời lại bắt đầu leo thang trên LSX và dẫn đầu XoneFM – Nỗi Nhớ Ngày Đông. Là Sao Mai được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay, với HOT được tiêu thụ nhanh hơn so với Mùa Thu Tình Yêu, bước tiến trong chuyên môn của Hoàng Hải hẳn sẽ không dừng ở đây.

Hot

Quality: CBR 300Kbs

Tracklist:
01. Cứ Im Lặng Đi (Hồ Hoài Anh)
02. Bình Minh (Nguyễn Minh Sơn)
03. Hãy Đến Bên Anh (Huy Tuấn)
04. Mắt Cười (Nguyễn Minh Sơn)
05. Vũ Nữ (Xin Hôn Em) (Hồ Hoài Anh) (Feat. Cu Tí)
06. R’n’B (Feat. Lil Knight) (Nguyễn Minh Sơn)
07. Em Sẽ Là Giấc Mơ (Lưu Thiên Hương)
08. Nỗi Nhớ Ngày Đông (Nguyễn Minh Sơn – Hoàng Hải)
09. Tình Yêu Tuyệt Vời (Hồ Hoài Anh)

Bonus tracks:

10. Cứ Im Lặng Đi (Karaoke)
11. Nỗi Nhớ Ngày Đông (Karaoke)

Tiếp tục đọc

The Robbolution – 0708 [Part 4: Phố Biển]

Sài Gòn, Hà Nội, lựa chọn thứ 3 là… Nha Trang.

2007

Những ngày Tết đầu năm…

Image033

Nắng rất đẹp…

Image035

Quả ảnh này nằm trên poster cho Vietnam Idol 2007… chễm chệ xuất hiện ở 80 tờ báo kakak

Image031

2008

Mặt tròn đội mũ tròn

SANY0024

Chụp với bé Nguyên nè… Bình dị hen?

SANY0106

Always bringing sexy with moi

SANY0117a

Tanning cho làn da ngập tràn ánh nắng (ý là đen thui ack.)

SANY0114a

Viết tên lên cát nào

SANY0129

Jump… for Joy

IMG_1594

Gửi nụ hôn bay theo gió biển

IMG_1596

Moments…

collage

Sao biển giữa đại dương

IMG_1473

Mông chỉ thiên

IMG_1478

Nắng Nha Trang luôn làm nét mặt thêm rạng rỡ

SANY0061

Welcome to Vin Pearl Land

SANY0065

SANY0069

Ở đâu có mèo, ở đó có bạn Rob

IMG_1527

Với bạn Vân… nghiêng ngã

IMG_1564

The Robbolution – 2007 [Part 1]
The Robbolution – 2007 [Part 2: Hà Nội]
The Robbolution – 2007 [Part 3 – Ya! Experience]

Kết thúc bằng giai điệu jazzy từ tình yêu đầu của tớ…

Thập Đại Bloggers Xứ 360 [Part 2]

Dựa vào cái gọi là quan điểm cá nhân, đương nhiên danh sách này của tôi không thể thỏa mãn được hết tất cả các bạn. Dù sao, tôi vẫn tin rằng những bloggers được điểm mặt nơi đây đều không quá xa lạ với những ai đã gắn bó cùng cộng đồng V-Blog, trong khoản thời gian 05 – 08.

mi21802008

VI. Họa Mi

Họa Mi là hot blogger gây ra nhiều tranh cãi nhất, đặc biệt là giai đoạn blog cậu nhóc nổi rầm rộ vào khoảng giữa năm ngoái. Lần đầu tiên thấy “Họa Mi nhật báo” là khi nickname này liên tục bóc tem entry mới của tớ, và đương nhiên theo quán tính cũng click vào xem nhân vật đó là ai. Đặt chân vào blog Họa Mi, bị dội ngay với những từ ngữ tục tĩu được trưng bày ra không censored, không viết tắt.

Bản thân không có nhu cầu văng tục, nên tớ thật sự ngạc nhiên khi thấy con số comment tại blog này ngày càng lớn dần, thời kỳ hưng thịnh có thể lên đến 100 – 200 lời bình cho từng entry, bởi những gương mặt hoàn toàn khác nhau. Hỏi thử BTV một tờ báo tuổi teen về hiện tượng này, câu trả lời là “Xu hướng mới của teen bây giờ là… chửi bậy” (?!) Tớ cũng “ồ” một tiếng mới ghê chứ!

Xem qua comment của Họa Mi tại blog mình cũng như một vài bạn bè khác, thật sự không đến nỗi nào, vẫn rất biết kính trên nhường dưới. Thế là mình cũng “thử” đọc blog Họa Mi, cố gắng tập trung vào nội dung và bỏ qua những từ “nhạy cảm” kia.

Cậu nhóc (ban đầu tôi cứ tưởng cô bé nào, vì toàn để avatar hot girl) có nhiều entry hài hước, nhưng một vài bài viết khác lại xoáy sâu vào những tiêu cực của một bộ phận giới trẻ. Nhờ mối quan hệ rộng rãi với các blogger hot và không hot, sao và không sao, dân chơi và dân không chơi, Họa Mi đã nhận được nhiều nguồn thông tin tương đối chính xác về cộng đồng giới trẻ tại Hà Nội, và không ngại ngùng phản ánh thẳng thừng trên mặt blog. Nghĩ lại, cũng không nên ‘bỏ qua’ những đm của Họa Mi, bởi chúng đều được vận dụng hợp lý như một món gia vị cay nồng để tăng thêm kịch tính trong bài viết.

Đọc blog Họa Mi để thư giãn là chủ yếu, nhưng cũng có một vài entry đáng nhớ, như câu chuyện về nữ chiến sĩ vô danh. Không hiểu sao, từ đấy tôi thấy trong em một ‘mầm sáng’ nằm dưới vẻ ngoài được tỏ bày thô kệch. Dạo gần đây thì em í tu bớt rồi. Entry ít hơn, ngôn từ đã chọn lọc hơn, và trả lời phỏng vấn cũng chững chạc so với tuổi của em. Tuy nhiên, cái cá tính mạnh mẽ vẫn tồn tại, rất Họa Mi!

hakin

VII. Ha Kin

Hình như mỗi hot blogger đều phải có năng khiếu khiến những người khác phải “tranh luận, tranh cãi” về những gì mình nói ra. Thật vậy, ngay cả chị Hà Kin cũng từng nhận được nhiều luồng dư luận khi trình bày ý kiến cá nhân về APEC 2006.

Bứt phá của Hà Kin là khi chị sáng tác và đăng tải trực tuyến “Chuyện tình New York” dài 50 chương lên blog. Cuốn sách này là bestseller của năm 07 và vẫn bán chạy đến tận nay, được tái bản rất nhiều lần và in lậu cũng nhiều không kém (!) Dù đã phải đau đầu với hàng nhái cũng như scandal ‘đạo thơ’, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là một thành công lớn đối với Hà Kin cũng như nhà sách Domino.

Người tiên phong bao giờ cũng gặp nhiều trở ngại, nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ rất tự hào khi là tác giả của quyển tự truyện đầu tiên trong giới V-blogger được xuất bản thành sách. Hơn thế nữa, đó lại là cuốn sách đầu tiên sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng Anh trong các đoạn hội thoại, và đính kèm theo Audiobook với nền nhạc sống và những ca khúc do chính Hà Kin thể hiện. Những điều này đều quá mới mẻ, không chỉ với Hà Kin mà còn là độc giả Việt nói chung, thế nên dẫu có những lỗi nhỏ vẫn có thể bỏ qua được.

Mặc dù rất nhiều entries của Hà Kin xoay quanh NYLS, không ít bài viết khác của chị cũng rất thú vị. Cái sự viết lách của Hà Kin vẫn chỉ là tay ngang, nếu so về độ bóng bẩy trong ngữ nghĩa và bay lượn trong câu từ, chưa chắc chị đã qua được một số nhà văn cùng độ tuổi. Được cái, giọng văn của chị rất tự nhiên, và có duyên. Khi chị tường thuật chuyến đi về một vùng quê, hay đơn giản hơn là sự nghiệp ‘gái bán hoa’ của chị, trong câu chữ luôn tồn tại sự giản dị và dễ tạo nhiều cảm xúc nơi người đọc: có lúc phải mông lung suy nghĩ, có khi lại phiêu lưu cùng… công cuộc mua hoa!

Đang chờ đọc những tác phẩm tiếp theo của chị, keep it up!

508989979_32de25201a

VIII. ANDRE

Được tổng lăng xê một đợt cùng nhiều gương mặt khác trong BR Group (?), đến nay chỉ còn ANDRE trụ vững trong danh sách top bloggers, không chỉ của riêng tớ mà còn của BlogViệt hay nhiều tờ báo mạng khác.

Andre vốn có ngoại hình dễ nhìn, giọng văn khá trung lập (cảm xúc ít khi được thể hiện thái quá), và có gout riêng. Nổi lên từ những bài viết về các thủ thuật blog, làm cách nào để marketing blog hiệu quả; những entry này đã khiến rất nhiều bạn trẻ mới tham gia cộng đồng 360 thăm viếng thường xuyên mỗi ngày, mỗi giờ! (một phần phải kể đến sự giúp đỡ truyền tải của Vietnamnet).

Nhờ vào vốn ngôn ngữ và kiến thức khá ổn, Andre đã viết được nhiều entry về các phương diện của xã hội như: Tiền bạc, thói đua đòi, mũ bảo hiểm, 8x – 9x vv. Chưa hẳn là nói thay tất cả mọi người, nhưng những chủ đề này luôn khơi gợi lên được nhiều cuộc thảo luận thú vị ngay tại comment blog của cậu.

Ngoài ra, nếu nói về tính ‘thị trường’ thì blog Andre cũng cập nhật không thiếu, đặc biệt là những gì liên quan đến 360 blog – như những xu hướng thay đổi, tổng kết blog mỗi năm hoặc sự đổ bộ của Yahoo! Mash. Bên cạnh đó còn là series “hot boy” và “bóng hồng” cũng thu hút không kém độc giả tween.

Khoảng đầu năm nay thì Andre bắt đầu lơ là blog, và cũng từ đấy lượt Visit cũng như Comment tại blog cậu ấy đã giảm đi đáng kể. Hy vọng phong độ của cậu sẽ lên lại khi blog mới ra đời.

dementor

IX. Dementor

Xuất phát với avatar chú mèo trắng, bạn Dế Mèn Tồ đã dần trở nên thân thuộc với cộng đồng 360, nhờ vào sự nhã nhặn và thanh lịch của bản thân. Gần như chưa từng thấy Đê Mê phải gây gỗ với ai trên blog trường, nên phải trao cho bạn ấy giải Blogger Thân Thiện.

Dementor chia sẻ rất nhiều điều nơi blog, có khi mang tính cộng đồng, có khi lại đậm màu sắc riêng tư (người lạ đọc hiểu chết liền). Nhìn chung, Đêm là người văn hay chữ tốt nổi bật trong giới blogger (bên cạnh bạn Lê Thắng) – đọc giọng văn rất thích vì luôn trôi chảy và ngập tràn sức sống.

Nhưng trên hết, đáng nhớ nhất khi nhắc đến chú Mèo này là những hoạt động xã hội của anh. Từ chương trình Free Hugs, đến quãng bá thành công Bang Tự Sướng, đến những chương trình từ thiện – Dementor đã thực sự bước ra khỏi thế giới ảo và cùng các bạn khác đóng góp về vật chất và tinh thần cho đời thực.

onlyu

X. OnlyU

Sau khi Tắc Kè gây được tiếng vang lớn, nhiều blogs khác đã đi theo con đường tương tự cậu ta: Quách Đại Ca, Trọng An, VangAnh, Kang News và một cái tên mà ai-cũng-biết: OnlyU (ừ, chỉ có hắn mà thôi).

OnlyU công khai hướng dẫn cách h*ck Page Views, h*ck Comment, đăng nhiều thông tin cạp cạp chưa qua kiểm duyệt. Nói chung là, từ trước đến nay chưa thấy ai vận dụng mọi chiêu có thể để được nổi tiếng như cậu này. Cứ nghĩ đi, một người trung bình comment blog bạn 3 đến 5 lần trong ngày, với nội dung tương tự dành cho 1000 người khác – bạn không biết đến mới là lạ!

Có thể gọi OnlyU là “cậu chàng lắm chiêu”. Cũng với tinh thần anonymous như Tắc Kè, nhưng dường như cậu này khá trơ trong việc spam comment người khác. Ngay cả nhà báo CMV cũng từng phải treo blast rằng, OnlyU là con nào mà cứ vào phiền blog tao suốt! Thật thế, cứ sáng ra là phải delete những Quick Comment vô nghĩa của blogger này, vì nó đẩy nhiều lời nhắn quan trọng của bạn bè mình xuống tận phía dưới.

Tuy vậy, không hẳn là những gì OnlyU làm đều hoàn toàn vô ích. Có một số bài viết OnlyU sưu tầm và tìm kiếm khá thú vị, nhớ không lầm thì phong trào PhotoFun cũng xuất phát từ blog này. Nếu cậu ta chịu khó chắt lọc nội dung và trình bày bớt lòe loẹt thì chắc sẽ thu hút hơn mà không cần nhờ đến tool ‘trợ giúp’.

Thập Đại Bloggers Xứ 360 [Part 1]

Sản phẩm blog mới sắp ra đời, cũng có nghĩa là 360 sẽ sớm được khai tử, nên nhân đây điểm qua 10 gương mặt tiêu biểu trong hơn 2 năm blogging của tớ.

Đó là những nhân vật mà bạn chẳng buồn đếm xem Page Views của họ là bao nhiêu nữa, bởi cái tên đã trở thành thương hiệu; không chỉ trên blogs và forums, báo chí và truyền hình, mà còn là sự phản ánh đan xen giữa thực [reality] và ảo [virtuality]. Nhiều sự thật đã được phản ánh trên các hot blogs; và cũng từ ngôi nhà online này, cuộc sống ngoài xã hội của họ cũng có thêm nhiều gia vị hơn.

tacke

I. Tắc Kè

Đầu tiên phải kể đến bạn Kè, người đã tiên phong trong việc sưu tầm những tin ‘hot’ và cập nhật các chuỗi sự kiện lớn với tốc độ chóng mặt. Đây cũng chính là blogger có số lượt truy cập cao nhất tại cộng đồng V-Blog, lần cuối cùng tớ để ý là đã trên 12,000. Đáng tiếc thay, Yahoo! vừa ra tay reset lại counter của bạn í. Nhưng cũng chẳng hề gì, chuyển qua hệ thống mới chưa chắc đã bảo tồn số PV hiện tại ở 360.

Tham gia khá muộn từ khoảng cuối năm 06, không bè cánh, không hội nhóm, Tắc Kè đã từ từ xây dựng kho tài sản thông tin lý thú của mình và dần bước vào đội ngũ hot bloggers (chung đợt với Họa Mi). Thời điểm người xem tăng đột phá là khi bạn Kè theo sát vụ án Nhật Ký Vàng Anh. Video clip từ bản ngắn, cho đến bản full có tiếng lần lượt được đăng lên, đi kèm theo là những thông tin chi tiết, đa chiều về Hoàng Thùy Linh, Việt Dart và những người liên quan khác.

Những sự kiện đình đám sau này như Hoàng Sa – Trường Sa, bộ ảnh trụy lạc của các sao Hong Kong (vụ Edison Chen) và clip giả của Đan Lê – Tắc Kè đều dõi chặt và truyền đạt thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau.

Lợi thế của Tắc Kè là bạn í luôn giữ được trạng thái anonymous ở một nơi khá xa Việt Nam. Công an từng truy lùng danh tính của cậu ta sau vụ Vàng Anh, rốt cục nằm ngoài tầm với nên đành cho 4 em teen kia lên thớt (Bạn biết đấy, hot blogs thì không thể đăng những thông tin nhạy cảm được – ví như Trang Hạ hay Hương Trà cũng từng ‘được’ sờ gáy vì một số chuyện tế nhị).

Tuy nhiên, đừng nghĩ Tắc Kè như là một kẻ chỉ biết đi thu nhặt những thứ linh tinh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cậu ấy luôn có chính kiến riêng cho từng vụ việc, và có khả năng trình bày mạch lạc rõ ràng, luôn kèm theo nhiều nguồn, rất hữu ích khi dùng để tham khảo và minh họa.

Nhưng Tắc Kè thật ra là ai? Đó vẫn còn là một ẩn số.

CoGaiDoLong

II. Cô Gái Đồ Long

Cô Gái Đồ Long cũng phải đến tận đầu năm 07 mới tham gia tích cực ở blog trận. Sau một loạt bài viết về nghệ sĩ, rốt cục chị đã có 2 trang dành riêng cho mình trên báo Điện Ảnh Kịch Trường, chỉ để truyền tải, chia sẻ những kinh nghiệm làm việc với ‘sao’ của chị. Cũng từ đấy, giới truyền thông, nghệ thuật cũng như những độc giả tò mò về thần tượng của mình mới tìm đến blog chị nhiều hơn.

Thời gian đầu vào blog chị, thấy bị phản cảm bởi những tiêu đề như “Sờ Chim”, “Sờ Cu” và không có nhu cầu đọc qua những entries đó. Tôi đã comment hỏi trực tiếp chị, vì sao lại viết phô như vậy??? Chị giải thích cụ thể một ít titles, và đề nghị tôi đọc lại nội dung những bài viết tôi đã nghĩ là bậy bạ. Đọc xong, mới phì cười trước óc khôi hài của chị (điều mà không phải người VN nào cũng có). Tuy nhiên, bên cạnh những trào phúng, có cả những cái tít chị cố tình gây chú ý để độc giả quan tâm đến nội dung hơn: Đó là về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những đứa trẻ thiếu may mắn, cũng như những con người thấp bé đã bị lãng quên trong xã hội.

Đọc kỹ blog CGĐL, bạn sẽ thấy được cái tình trong đó. Bản thân tôi không nghĩ mình có thể chịu khó đi đến nhiều nơi rừng núi hoang sơ để thực hiện những công tác từ thiện như chị. Thế nên, ai phác họa CGĐL như một con người tục tĩu thô lỗ, tôi chỉ có 2 đánh giá: Một là họ quá hời hợt, Hai là họ quá ác.

Ngay cả Cờ cũng đợi đến lúc chị Lờ hot nhất làng V-Blog mới tung chiêu bài “Hãy cứu sống sự nghiệp của tôi”. Nên nhớ rằng, chị Lờ đã viết gần cả trăm bài giúp cô Cờ từ lúc mới khởi nghiệp đến nay, nên đừng nói đến chuyện muốn hại Cờ, lật Cờ, buồn cười lắm. Mà dẫu có, thì cô Cờ vẫn đúng là người vô ơn. TRĂM bài báo kia ắt hẳn cũng phải đến tay hàng trăm triệu dân Việt Nam, thế mà chỉ có MỘT entry đã giãy lên như đúng rồi. Tôi không xem trọng những người ăn cháo đái bát. Vậy thôi. Về nghệ thuật, tôi không nhận xét. Nếu Cờ hát bài nào hay, tôi vẫn sẽ nghe và khen hay.

Một người có thể viết văn như thế, làm thơ và vẽ tranh như thế, có những đam mê nghệ thuật như thế – không phải là người bình thường. Ừ, thì cũng có thể là người điên, nhưng mà điên có đẳng cấp, điên để cho bao người tỉnh táo nhưng hời hợt phải
ể mắt đến. Hakuna Matata.

joe

III. Joe

Dâu Tây nổi lên ngay từ những bài blog đầu tiên, vào giữa năm 2006, và là nhân vật “Tây” duy nhất có mặt trong bất kỳ cái top blog viết bằng tiếng Việt nào.

Để lý giải cho sự thành công của Joe, không quá phức tạp đâu. Anh là người nước ngoài, nên hẳn nhiên những gì anh trải nghiệm tại Việt Nam sẽ khác hẳn những điều thân thuộc ở Canada. Tôi từng học Honors Literature ở Mỹ nên hiểu tính hiếu kỳ của người bản địa về quan điểm xã hội từ “người nước ngoài” – ví như mình phân tích thơ Shakespeare hay Joe phân tích Truyện Kiều vậy, đôi khi không có background văn hóa lại tạo ra nơi ta những góc nhìn “mới” hơn.

Bản thân mình thấy Joe thú vị ngay từ cái tên. Ở phương Tây, bạn có thể dùng “Joe Doe” để ám chỉ một người “quá bình thường”, bởi Joe là một cái tên thường gặp nhất! Đấy, bạn hãy hình dung, nếu Joe ở Canada và viết về cuộc sống của mình tại quê nhà, chưa chắc anh đã được chú ý nhiều vậy. Ở Việt Nam, Joe lạ, Joe khác, Joe không đụng hàng, và thế là anh Joe mặc nhiên lên ngôi!

Những điều tớ nói phía trên, chỉ để giải thích cho một phần lý do vì sao thiên hạ đổ xô vào nhà Joe – sự tò mò. Một đồn mười, mười đồn trăm, và chẳng mấy chốc anh đã có một lượng độc giả Việt Nam cao vút. Tuy nhiên, Joe không chỉ dựa vào thế mạnh nhất thời ấy, vì bao giờ cái khó hơn vẫn là giữ chân được người xem. Tưởng tượng đi, nếu xung quanh bạn toàn nhà lá, thấy có cái nhà gạch kế bên, ai lại chẳng tò mò? Nhưng khi đặt chân vào, thấy bên trong rỗng tuếch, bạn có còn hứng thú với nó nữa không?

Joe tìm được niềm vui khi tìm hiểu văn hóa người Việt, bạn có thể nhìn thấy rõ điều đó qua từng câu từ trau chuốt nhưng vẫn rất ‘thật thà’ của anh. Anh sẵn sàng chịu khó tra từ điển hàng giờ để được một entry vừa ý, để khi người bản xứ đọc vào phải mỉm cười vì trí thông minh và cái duyên của anh. Là một người rất thích tìm hiểu những nền văn hóa khác, mình luôn trân trọng những chia sẻ Joe đã dành cho cộng đồng người Việt. Xuất bản sách, làm MC cho VTV, Joe now Somebody is here to stay. ^_^

trangha

IV. trangha

Đối với những người từng say sưa với những truyện ngắn của Hoa Học Trò thập niên trước, hẳn cái tên Trang Hạ đã không còn quá xa lạ, bởi chị là đầu đàn của Hội bút Hương Đầu Mùa. Trước khi 360 thịnh hành tại Việt Nam, chị đã có tiếng nói riêng của mình tại các mạng xã hội tiếng Trung.

Sử dụng blog để đăng tải những truyện dịch nổi tiếng nhất trong cộng đồng onliners người Hoa, blog trangha đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân mỗi ngày của những người đam mê văn học mạng. Đình đám nhất phải kể đến tác phẩm “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” – đã từng được rất nhiều blog khác đăng lại (có để nguồn hoặc không), và sau đó được xuất bản bởi Hội Nhà Văn. Dù tựa đề không được tao nhã, nhưng nội dung câu chuyện lại chất chứa nhiều tính nhân văn. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng mình cũng đã từng bật khóc cho cô gái mang tên Hạ Âu, thương và tội.

Những ai nói truyện này dâm ô trụy lạc là ngu dốt, những ai dùng câu “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” để chửi bới hay xuyên tạc cũng là ngu dốt. Vì sao? Vì Hạ Âu có bao giờ làm đĩ đâu? Chỉ có những ai ngu dốt, không đọc sách mới nghĩ đây là câu chửi dành cho một con đĩ.

Ở cương vị không-dịch-giả, Trang Hạ vẫn đáng được tôn trọng, bởi chị đã có được nhiều bài viết phản ánh sâu sắc hiện trạng của những người dâu Việt tại Đài Loan, những entry đi ngược lề thói như “Truyện cổ tích làm tôi tổn thương”, hay những câu từ rắn rỏi và thiết thực để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc ta.

Cuối cùng, đơn giản vì tôi thấy chị thật. Chị công khai quan điểm “kiếm tiền từ blog”. Chị không cần phải giữ gìn hình tượng, sẵn sàng phản kháng hợp lý khi có những đối tượng ganh ghét nhắm vào chị. That’s right, you’ve chosen the wrong person to mess around.

robbey

V. Robbey

Viết về mình dễ nhất, và khó nhất. Lý do tôi đặt blog mình ở vị trí này, vì thực sự chỉ tính trên phương diện mạng cộng đồng, tôi nghĩ mình có lượng độc giả riêng và nhóm ấy (có thể) chỉ hẹp hơn 4 nhân vật nêu trên. Tự tôn tự sướng, không sao cả, nếu bạn không nhận thức được mức độ phổ biến của mình thì còn ai có thể làm giúp bạn? (Xem America’s Next Top Model nha!) OK, tôi thừa nhận rằng mình không phải dạng hot boy người khác phải chạy theo style, không phải là người vận dụng ngôn từ khéo léo nhất, càng không phải là người thường xuyên sưu tầm những vấn đề đang được quan tâm và rải khắp mặt bl
og.

Tuy nhiên, dù tôi có biến hóa thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ không thể lẫn Robbey với bất kỳ blog nào khác. Điều này được hình thành nên – có lẽ do thái độ sống, cung cách sống, quan điểm sống của tôi đều rất rõ ràng – và nó được phản ánh trong giọng văn của tôi về mọi vấn đề. Tôi không có thói quen lập lờ, không đi cùng với ai nếu cảm thấy không thích người ấy, không khen hay chê ai nếu cảm thấy người đó không xứng đáng được như vậy. Bạn có thể nói tôi là tâm điểm vũ trụ hay gì gì đấy ở blog tôi cũng được, vì tôi có quyền thể hiện chính kiến của mình, và tôi luôn có những lý luận đủ vững để bảo vệ chúng. Nói cách khác, tôi thể hiện chữ cá nhân rõ rệt nhất trong “blog cá nhân” so với những hot bloggers còn lại.

Mặt khác, ‘sống lâu lên lão làng’ cũng là một phần lý do khởi nguồn cho sự ‘nóng’ về sau. Tôi vốn từ bé đã có rất nhiều bạn bè, quan hệ xã hội hòa nhã và hạn chế xích mích với người khác. Mỗi lần trường xưa lớp cũ tụ họp, tôi chưa từng phải ngại ngùng hay hổ thẹn khi chạm mặt với ai cả, nếu không muốn nói là vui còn không hết! Thêm vào đó, các chiến tích liên tiếp và một loạt bài báo ‘xưa kia’ cũng giúp tôi được nhiều người cùng lứa biết đến trước khi 360 ra đời (Tôi thuộc lứa V-bloggers đầu tiên, xuất phát đầu năm 06). Và đấy là tôi chưa kể đến lớp đàn em trong forum trường cũ, cũng như một vài forum âm nhạc mà tôi đã từng tham gia (ít lắm, tôi giao lưu thân thiết trên mạng hơi bị hạn chế).

Về kiến thức nhạc nhẽo thì tôi đã từng hùng hồn tuyên bố mình không ngán đồng chí nào cả, kể cả về nghe nhiều hay nghe sâu, đặc biệt riêng mảng nhạc Âu Mỹ. Tôi tin vào cái duyên, không phải tự nhiên mà tôi thuộc làu làu chục ca khúc thiếu nhi dạng 10 Little Indians hay Clementine từ thưở lên 4. Ba mẹ tôi chưa từng phải ép tôi học tiếng Anh, mà toàn là tôi hối thúc 2 người dẫn tôi đến trường, chỉ để tôi hiểu rằng mình đang hát cái gì. Tôi lớn lên bằng nhạc, nghe và chép lại lời hát thời mà Internet chưa thịnh hành, rồi đem đi so với phần lyric trong HHT hoặc mấy cuốn songbooks của First News. Sang Mỹ cốt yếu cũng chỉ để tìm hiểu nền văn hóa đằng sau những giai điệu và ca từ cuốn hút kia, chứ có mấy khi tôi thiết tha tài chính với chả kế toán (Hờ, hy vọng bậc phụ huynh không đọc qua đoạn này).

Cuối cùng, cũng bởi tính khí cương trực và thẳng thắn, tôi được một vài antifan không ngại ngần làm PR miễn phí. Đến mức mà khi nhắc đến tên thôi là một số người đã “A, đây là blog chửi Robbey” thì bạn đủ hiểu rồi. Chấp nhận thôi, nếu những câu chữ này được phát ngôn từ một người abc nào khác, chưa chắc chúng đã được săm soi và xuyên tạc dữ dội như vậy. Mà tôi bảo, nếu bạn gặp ai ghét tôi, cứ thử hỏi xem tôi đã làm gì ảnh hưởng trực tiếp đến người đó. À, hay hỏi xem đã nói chuyện với tôi bao lần cũng được, hihi. Nhưng tôi chắc chắn rằng số người quý tôi vẫn đông đảo hơn. Vì sao? Hiếm có ai ra ra vào vào chỗ mình không ưa hoài cả (chưa nói đến chuyện cạnh khóe văng bẩn), nhất là khi nơi ấy chả đả động gì đến mình. Tôi không nghĩ những người có thói quen như thế bình thường về thần kinh, và tôi luôn tin rằng đa phần người Việt Nam trí tuệ đủ minh mẫn.

(to be continued)

The Tet Journal Pt. 3

Mùng 3

Sáng chở bạn đi lấy lì xì hehe.

Chiều Gloria Jeans với Xuân Hòa.

Ăn tối ở Vợ Thằng Đậu với đám Linh mẫu. Đây là bạn Linh dụ dỗ… trẻ con haha.

SANY0004

Tui và ku Danh, tấm nài mặt ngu vãi hix

SANY0006

Linh xinh xinh , makeup chuẩn bị đi diễn

SANY0007

Về nhà làm con ngoan trong vài tiếng. Tối được rủ đi Lush những 2 lần – từ bạn phổ thông và bạn xã hội hehe. Đó, sao mà từ chối được?

Quỳnh, Vy, Điểu – đứa nào cũng xinh hơn hùi xưa hehehe

SANY0001

Ăn khuya bên hông chợ Bến Thành. Má Tiên cho tui làm background vậy đó huhuhu. Nói chung đợt ảnh mùng 3 mình bị xấu hix.

IMG_1023

Mùng 4 sang nhà Danh đánh bài, 5 ván thua hết 70K, nghỉ luôn vì biết đen bạc rùi hix. Bù lại, cứ tự an ủi là năm nay chuyện tình duyên sẽ nở hoa kaka.

Mùng 5 ở nhà cả ngày, tiếp tục làm cháu ngoan Bác Hồ. Hết Tết.

Đang bận việc nên tóm gọn thế này thôi. Bây giờ đi với Hải duyệt chương trình Ngày Không Em. Cả nhà nghe vài demo track mới của Hải nhé. ^_^

Hoàng Hải – Cứ Im Lặng Đi
Hoàng Hải – Nỗi Nhớ Ngày Đông

The Tet Journal Pt. 2

Mùng 2

Sáng ghé thăm má Mai ba Đùi và bé Bi Bo Bin với ku Huy Lipton. Khổ thân con bé, cuối năm ngoái bị… Tào Tháo rượt! (Ý là 29 Tết nên ko tính vào năm nay) Đấy, ai bảo đi ăn hải sâm mà không rủ anh Robbey heheh (cấm gọi là chú đấy!!!) Con bé gầy hẳn đi, trong ảnh là trông béo lên rùi. Ku Huy mập chụp ‘lén’ được vài pose, vì nường không makeup nên ngại lên hình. Nhưng mình lại thick như thế hơn, trông tự nhiên.

DSC05967

Siu nhân hồng gọt cam mời khách này.

DSC05974

Tết này nó nghỉ dưỡng ở nhà, không đi hát đâu hết, không làm việc quá sức vì sợ bị đột quỵ giống anh Thanh Phương (hix). Dĩa gần xong rồi, chỉ còn 2 bài nữa thôi. Theo như dự kiến là 20/2 này sẽ hoàn tất giấy phép và chờ… xuất xưởng! Video clip lộng lẫy hoành tráng, nội mấy cái capture không thôi đã xinh lung linh rùi. Chưa phát hành nên không post lên được hehe, chờ đấy!

Music Faces Allstars – Chúc Xuân

* Ai có điều kiện thì nên mua dĩa gốc nhé, nhạc phối rất hay và trình bày lại đẹp. ^_^

chucxuanet2

01 Đón Xuân (Phạm Đình Chương) – Hồ Ngọc Hà
02 Câu Chuyện Đầu Năm (Thanh Sơn) – Quang Linh
03 Điệp Khúc Mùa Xuân (Quốc Dũng) – Phương Vy
04 Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ) – Bích Tuyền
05 Hẹn Ước Mùa Xuân (Quốc Dũng) – Phạm Anh Khoa
06 Xuân Đã Về (Minh Kỳ) – Hồ Ngọc Hà
07 Khúc Giao Thừa (Phương Uyên) – Phương Uyên
08 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) – Phương Vy
09 Chúc Xuân (Thanh Sơn) – Quang Linh
10 Hạnh Phúc Đầu Xuân (Minh Kỳ) – Bích Tuyền

Sang phòng cô Mai xem lại băng ghi hình những buổi trình diễn gần đây của Bi trên TV, thấy con bé chững chạc hẳn trong phong cách của mình. Đang vừa xem vừa 8 thì nó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tội, ngày thường làm gì được ngủ như này?

Ăn mì vịt tiềm với má Mai và ku Huy, rùi đi Gloria Jeans gặp bé Ái Thy.

Coco loco…

IMG_1013

Còn pé Rob dùng Green Tea

IMG_1012

2 đứa xã hội đen

IMG_1015

Con bé bụ bẫm ghia, nhìn mún cắn haha

IMG_1016

Thấy cái gì đỏ đỏ trên mặt tui ko? Hậu quả của mấy đồ nóng đó huhu, vậy mà hum wa dám xực hết cả một hộp hột điều!!!

IMG_1017

Tối đi ăn ở A Bửu BTX với hội Linh mẫu, Danh xấu, Khánh trẻ con, Tuấn xìpo và đương nhiên là Tiên Angel. Chỗ này cũng hay hay, quán ăn mà cả ánh sáng, trang trí lẫn âm nhạc đều như… vũ trường!!! Có thể gọi là nhà hàng ‘sàn’ cũng được hehe (chả ai nhảy đâu ạ).

Trà sữa Hoa Hướng Dương.

Tối ngủ lại nhà bạn, tâm tình đến tận 4h sáng… Những gì sâu sắc, chỉ nên chia sẻ với những người sâu sắc – uh – theo cách riêng của mình… Khò khò…

The Tet Journal Pt. 1

Hết 3 ngày Tết rùi, bắt đầu điểm lại một số hoạt động nào (sẽ không có ảnh sex đâu nhé!)

30 Tết

SANY0002

SANY0003

Chả hiểu cuối năm bị gì mà nấc cục hoài, mà mỗi lần mình nấc là rất to. Ngồi ăn khuấy động hết cả bàn.

Ba: Uống nước đi.
Con: Hok (hức) hết.
Ba: Gõ chén đi.
Con: Kệ (hức) hok sao (hức) mà.
Ba: Nốc hết ly bia này là hết.
Con: Không uống (hức), sẽ bụng (hức) bự!!!
Ba: Đàn ông mà sợ gì?

[Uống uống uống]
BỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢỢ!!!

Con: Hết rùi.

Cả nhà đứng hình hết 5 giây.

Bà: Mày làm gì mà ghê vậy Mẫn?
Ba: Sau này không biết ai dám lấy nó.
Mẹ: Cũng không ai thèm rước nó về.
Con: Trùi ui sao tự nhiên đâm hội đồng vậy?
Ông (chậm rãi): Chắc tại nó ợ to quá nên bị đuổi về nước.

Đơ luôn.

Cô 3: Sao con gà này nhiều thịt vậy, ăn nãy giờ chưa hết!
Mẹ: Gà mua siêu thị đó chị Thanh, ngon mà rẻ, có 100 à.
Cô 3: Gà siêu thị mà chắc quá ha.
Mẹ: Uh. Mà con này lạ lắm, lúc lấy ra khỏi gói chỉ thấy cặp chân dài sọc!
Con: Trước khi chết nó làm model đó.
Mẹ: Mày nói gì Mẫn?
Con: Con gà làm người mẫu nên nó chân dài ạ.
Mẹ (tấm tắc): Thế thì nó phải là siêu mẫu!

Bàn thờ thời điểm giao thừa nè

SANY0007

Mùng 1 Tết

Cả nhà quây quần nghe ông nói chuyện xuân… đồng thời chờ lì xì hí hí.

SANY0008

Việt cousin, Minh Thông, Mama, Papa, Bà nội, Ông nội, Minh Nhật

SANY0011

Phía ngoài cùng là chị Hà cousin, chú Quân và cô 3.

SANY0012

The boyz.

SANY0013

Sang nhà cậu tư thăm ngoại và… nhận lì xì part 2 hí hí

– Đào này thiệt hay giả vậy mẹ?
– Thiệt đó.
– Sao nó đủ màu thế kia?
– Người ta nhuộm đó mà.
– Đào mà cũng ngựa ghê, đi nhuộm tóc.
– … (Im đi Mẫn, đầu năm đó nha!)

SANY0016

Tui: Sao năm nay ông bà với mấy dì ai cũng chúc lấy vợ hết vậy nè?
Đạt cousin: Nghe nói muốn có con hông muốn lấy vợ mà.
Tui: Hả? Con Myta lan truyền nữa phải hok?
Myta cousin: Đâu có, cái chị Hương xì tin này nè!!!
Dì Hương: Eh hông có à nha, tui chỉ nói trong nhà tui thôi à nha.
Mùi cousin: Hot blogger Robbey ai mà hông biết?
Tui: Thêm bà nữa, tui tưởng bà đi công tác suốt mà!
Mùi cousin: Công tác công tác chứ!

Hix hix. Toàn bị bắt nạt thui. Tui với cái chị Hương nè hehe.

SANY0017

Bà ngoại làm đồ chay. Có mình tui ăn à, nhà có ai khác biết ăn chay đâu?

– Ăn đi con, mấy món này đồ chay hết đó.
… (Hảu hảu nhưng cũng khá nhiều, ăn hết cho ngoại vui)
– Xong rùi ngoại ơi, ngon quá ngoại.
– Vậy hả, ăn nữa hông, ngoại còn 2 dĩa nè.

SANY0018

Ăn xong tui nằm phè phỡn ra. Các dì các cậu bắt đầu tụ sòng.

Cánh kẹp tóc

SANY0020

Phe mày râu.

SANY0021

Đánh 1 giấc. Ngủ dậy thấy sòng ở ngoài đã “phân thân” ra làm 2. Chịp chịp.

SANY0022

Về nhà thấy hoa xinh tươi nên nhờ papa chụp ảnh. Có điều do cái anh đẹp trai này cầm máy nên hok dám nhí nhảnh, tui bị đơ!!!

SANY0023

SANY0024

SANY0026

How was your own Tet?
Zuiiiiiiiiiii

18

Chán nắm

16

Phình phường…

10


Sign in to vote

Tet Spirit – Đường Hoa Nguyễn Huệ [Pt. 2]

Cho và Nhận – tưởng chừng như 2 hành động trái ngược nhau, nhưng lại luôn hỗ trợ cho nhau chặt chẽ. Bạn có thể không đồng ý, nhưng mình dám khẳng định, không ai cho không ai điều gì. Đừng vội, vì suy nghĩ này không đến từ sự thực dụng.

Khi cho, người cho nhận lại cảm giác vui vẻ, thoải mái qua hành động đấy. Nếu toan tính khi cho đi để chiếm hữu một giá trị ảo nào đó, cái họ nhận lại được sẽ không bao giờ trọn vẹn (Đối với mình, ngoại trừ Niềm Vui, tất cả những giá trị khác đều là ảo).

Ngày Tết đến, thói quen của mình vẫn là chúc Tết gia đình, bạn bè và các anh chị em xã hội. Nhiều bạn than phiền rằng Việt Nam ngày càng “mất” không khí Tết, và rằng những việc mừng qua chúc lại chỉ là cho có lệ. Thật ra, Tết nằm tại tâm. Bạn không mở lòng đón nó thì nó sẽ chẳng bao giờ đến bên bạn được.

Đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ảnh hưởng đến những truyền thống lâu năm là chuyện tất nhiên. Bạn nghĩ vì sao trong lịch sử thế giới lại có “thời kỳ này”, “thời kỳ kia”? Khi bắt đầu sung túc, người ta lại lo đến những cái xa hơn. Ví như pháo chẳng hạn. Thời xưa, đẻ nhiều, con cái chết sớm vẫn đau lòng nhưng chưa hẳn là tận cùng thế giới. “Sống chết có số.” Bây giờ, ai cũng được giáo dục kỹ lưỡng về kế hoạch hóa gia đình, dân trí cũng cao hơn. Cứ nhìn vào con số những đứa trẻ đã phải nhập viện vào mỗi đầu năm khi pháo được lưu hành, bố mẹ nào cũng nên biết xót. Đương nhiên, tiếc vẫn tiếc, nhưng cấm pháo chưa hẳn là không hợp lý. Bạn có thể tranh luận hàng giờ rằng đó là vấn đề ý thức con người, nhưng ý thức thì không ai giống ai.

Pháo, cùng với hằng hà sa số những thứ abc khác, chỉ là một cái cớ để dân mình mắc bệnh “chán Tết”. Cũng giống như khi một cô gái đòi hỏi người yêu phải tặng cô nhẫn kim cương để chứng tỏ lòng thành của anh, ảo lắm. Cảm xúc là ở mình, chứ đâu phải là ở pháo, ở hoa, ở lân sư rồng? Cảm xúc, cho – và – nhận. Bà cúng vì bà vui, mẹ bày biện vì mẹ vui, mệt lả nhưng mà vui.

Nghĩ xem nào, bao lâu mới có dịp để cả nhà cùng quây quần với nhau? Tết của người Á Đông có thể được so sánh với lễ giáng sinh của người phương Tây, khi tất cả mọi người con đều về nhà bố mẹ, phụ trang trí nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn chung thật thịnh soạn. “Christmas Spirit” – có phải là cây thông, tuyết hay món gà tây ngon lành kia? Có phải chỉ là những chuỗi ngày nghỉ dài như vô tận? Gia Đình và Bè Bạn – that’s what it means.

Chúc Tết không phải là sến. Lời chúc chưa hẳn sẽ trở thành hiện thực, nhưng có thể là nền tảng cho hy vọng của người nhận nó trong năm mới. Lì xì cũng không chỉ dành cho trẻ con. Ông bà vẫn có tiền mừng tuổi cho bố mẹ, dù họ có trưởng thành và chín chắn đến mấy. Giá trị vật chất có thể không đáng bao nhiêu, nhưng đó chính là nối kết tinh thần giữa những người thân thuộc với nhau. I’d say, lucky money helps lessen the generation gap.

“Tet Spirit” của bạn đã dậy chưa?

Dậy rồi thì lì xì mình nhé. Đầu năm nói nhiều vậy chỉ có mỗi mục đích đó thôi.

~*~

Sau tiết mục nói nhảm của chú Rob, đến phần tường thuật ảnh nhảm do MC pé Rob 0x đảm nhiệm XD

Cô giáo Thảo ngồi lên đóa xương rồng mà không sao, mông tốt phết!

SANY0042

Lão Rob hâm quỳ lên cát của người ta, bị bảo vệ rượt nè

SANY0043

Mèo vờn chuột, chuột mặt vẫn hớn kiểu không thiết tha

SANY0044

Ôi, giả 9x thì vẫn già hơn cháu thôi cô chú ạ!

SANY0045

Con chuột rơm cũng không tha… T__T

SANY0050

Tay nó để dấu hiệu FU kìa chú ơiiiiiii

SANY0049

Bị gái quấy
rối khi chụp ảnh

sany0053

Bị trai quấy rối khi chụp ảnh

sany0054

Đích thị là thầy tu… đu thịt dê bỏ bê thịt chó

sany0056

Nhìn tấm này bik chú Rob tuổi con trâu liền à!!! Mặt thảm ghê

sany0061

Em bé tưới hoa nè!

sany0062

Trư Bát Giới đây ư?

sany0063

Cũng Tây Du Ký lắm chứ nhỉ?

SANY0064

Tranh nhau chức… lão Trư

SANY0066

Một túp lều tranh… cả lũ già chen nhau chụp hình

SANY0071

Chú Rob đi… cầu nè!

SANY0075

Chú Rob ngồi… cầu nè!

SANY0074

Sói lạc giữa rừng mai

SANY0083

Chú Rob khoe… Chuột hả???

SANY0078

Lực sĩ nâng tàu kìa, mà thấy bụng bự rùi nha chú!

SANY0080

Ông Jack với bà Râu thấy cái cảnh Titanik này là “sống đi chết lại” liền đó huhu

SANY0079

Xong gùi, pé đi ngủ! ^^

30 Tết – Đường Hoa Nguyễn Huệ [Pt. 1]

Chú Rob hôm nay lo đi chơi, bỏ cháu ở nhà huhu. Đây là con gái út của chú Rob nè, cô giáo Thảo. Cô này mới có 8 tuổi à, xúng xính áo mão đỏ chóe đi giữa chốn đông người vậy á. Nói thật chắc không ai tin, hôm nay người ta bu theo đòi chụp hình với cô í, mấy chú truyền hình còn lại quay phim nữa. Quá nổi!

SANY0004

Con gái cả Phúc Phúc nè, ứng cử viên của Vietnam Idol năm sau đóa.

SANY0005

Chú Rob hư! Đi chơi không rủ cháu còn cười nhăn nhở!

SANY0006

Coi 2 vợ chồng tình chưa nè.

SANY0009

Cây cọc này to thế nhỉ? Đâm chắc đau lắm í.

SANY0013

Nhìn mặt là biết dạng tour guide đểu rùi.

SANY0015

Chú Rob bảo con chuột dê chú Rob trước nên chú Rob cắn nó, cháu là cháu ứ tin!

SANY0016

Vợ chồng cô Phúc idol nè

SANY0017

Vợ chồng cô Phương mập ú nè

SANY0019

Sao mấy cái cây đang 3some mà chú Rob cũng chen vô? Duyên chế!

SANY0022

2 cô con gái đỏ hoe nè

SANY0023

Chú Rob bảo: “Khen 2 tấm này đẹp trai đi chú lì xì”.

SANY0025
SANY0027

Sao chú ngây thơ chế?

SANY0028

Cứ thấy hoa là lại mơi mơi thôi.

SANY0030

Già rồi còn chơi tàu lửa này!

SANY0035

SANY0036

Cô Phương manly hơn chú Rob hahaha

SANY0037

Papa luôn là điểm tựa vững chắc cho con…

SANY0038

Con lợn lên bàn mổ mặt có hớn thế này không nhờ?

SANY0039

to be continued…

29 Tết Còn Dại Trai

2 ngày nay – vừa thiếu lại vừa thừa.

Bạn bè – về quê hết một mớ, mớ còn lại lo dọn dẹp nhà cửa, lúc nó rủ đi chơi lại đến lượt mình thu xếp phòng ốc. Còn nữa, không ai online –> blog ế hẳn. Mình cũng thả nó lăn lóc, update cái blast để thông báo status rồi lại làm cái này cái kia.

Yahoo bị điên. Đi chúc Tết bạn bè qua comment (tiết kiệm hơn sms hahaha) mà nó cứ bị error, người nào cũng phải refresh khoảng 5 lần mới được, đuối F5 luôn. Comment trong blog không thành công, bà con đổ xô ra Quick Comment hết trơn, may mà QC của mình vẫn chạy tốt.

Cũng không có sự kiện gì đặc biệt, cho đến tối hôm qua:

– Thầy ơi, mua lịch block giùm em.
– Hả?
– Dưới này không có bán, gửi về mốt lên em trả tiền.
– Ở đâu em?
– Góc Đinh Tiên Hoàng với Nguyễn Đình Chiểu đó.
– Là ở đâu? (Gà đường)
[Chỉ chỉ chỉ]
– Ờ.

Trai ở trên là học trò tui đó mấy bạn. Khổ ghê, giờ mới hỏi. Hồi tháng trước tân gia, quá trời lịch block khách mang tặng, mama đem cho hết trơn. Hừm, khu Him Lam lên ĐTH, bạn biết đó.

Còn đúng 30K trong túi. Trưa nay đi check thẻ ATM, 250K something. Khiếp, mình có tiêu cái quái gì đâu mà chóng hết tiền thế kia??? Rút 200, mua thẻ điện thoại hết 100, ở chỗ bán văn phòng phẩm quen thuộc đường ĐTH. Sẵn tiện hỏi có lịch block không, mua được bộ cuối cùng. 150, giảm giá còn 100. Nhẵn.

– Mua cho em 3 bộ.
– Bằng niềm tin hả em? Hết tiền rùi.
– Mượn tiền papa đi, lên em trả.
– Đầu năm hok mượn được đâu ku.
– Thì xin đi, khỏi mượn.
– Ờ, để coi.
– Ráng nha thầy!

Chạy dọc Nguyễn Đình Chiểu, qua 2 ngã tư.

– Quanh đây đóng cửa hết rồi em.
– Kỳ dzị? Thầy vòng lại đi, nó là cái nhà chứ không phải tiệm đâu.

Quay 1 vòng (toàn đường 1 chiều không mà).

– Nhà cửa gì cũng đóng hết rồi.
– Trời, ráng mua giùm em đi.
– Ở đâu?
– Trên đó mà đi hỏi dưới này là sao?
– Ack, trước giờ có phải đi mua lịch đâu!
– Hỏi bạn thầy đi.
– Bạn thầy cũng hok ai phải đi mua lịch hết á.
– Ra Nguyễn Trãi thử đi [Quỷ này sao cái gì cũng ra NT, hok hiểu].

Chạy dọc đường Nguyễn Trãi, ngó qua ngó lại như đang tìm… hàng (hình như “hàng” cũng nghỉ Tết hết trơn rồi thì phải?)

– Em, không có!
– Vậy thui 1 cái được rồi, ra Mai Linh gửi cho em đi.
– Chỗ đó cho gửi hả?
– Có.
– Nhắn địa chỉ cho tui đi ku.

Mò dọc dọc Lê Hồng Phong cũng ra bến xe ML. Gọi điện, mất sóng. Chạy vòng ra Minh Khai để tìm cho nó 2 bộ nữa. Ngu ghê, tự nhiên lại đi vô Lý Thái Tổ, kẹt xe cứng ngắc luôn. Nhẽ ra hôm nay người ta về quê nhiều rồi, đường sá cũng vắng hơn. Tại cái phố này có chợ hoa Hồ Thị Kỷ nên mới lu xu bu vậy. Bụi khói, mùi hoa tươi lẫn với xác hoa chết, đỡ không nổi! Rốt cục cũng thoát ra cái “hoa hell” đó, đánh vòng ra MKhai. Mấy tiệm sách đóng cửa hết trơn, chỉ còn 1 chỗ mở cửa, đằng trước có ghi giảm giá 50 – 70%. Lừa tình thôi. Hỏi bộ lịch bao nhiêu, nó hét 200K.

– Em, thầy tìm được chỗ này còn bán, 200 mua không?
– Thôi, 1 bộ được rồi, em nói lại với nhà rùi.
– Chắc hông?
– Chắc, gửi đi.

Quay lại Mai Linh. Hok cho đậu trước cửa, phải gửi xe bên đường.

– Chị ơi, ở đây có nhận gửi đồ không?
– Không.
– Bạn em nói gửi Mai Linh được mà.
– Ra đường Rạch Bùng Binh.
– Rạch Bùng Binh là đường nào chị?
– Là đường Rạch Bùng Binh.

Lùng bùng binh với con mẹ đó luôn.

– Em, nó không cho gửi.
– Nó nói sao?
– Phải ra Rạch Bùng Binh, bik chết liền.
– Vậy thôi, mùng 1 Tết em lên lấy lì xì rồi thầy đưa em luôn ha.
– Thế nữa? Về quê gì mà 1 Tết lên đây?
– Lên xong về tiếp.
– Ờ.

Sang lấy xe. Hỏi ông xe ôm đường RBB quái quỷ kia ở đâu.

– Được rồi, tui gửi cho, khỏi mắc công mùng 1 lên đây.
– Dạ, cảm ơn thầy nha.

Vòng ngược lại 3 tháng 2, RBB nằm đối diện CLB Lan Anh. Đến số 93 lúc 5h15, em nhân viên cuối cùng đang trên đường ra khỏi văn phòng. Gọi điện cho ku cậu, make sure ghi lại đúng địa chỉ, hỏi đầy đủ thông tin chuyển hàng. Cô bé kia cũng kiên nhẫn, dễ thương. Chóng mặt. Cái này gọi là của một đồng, công một lạng.

– Xong rồi đó.
– Cảm ơn thầy [cười cười, tui đuối chít mà nó cười]
– Vậy 1 Tết có lên thăm tui không?
– Gửi về rồi lên chi nữa?
– Hay ha!
– Chừng nào lên đãi thầy ăn món Hàn nha!
– Nhớ đó.

Ghi lại làm memo luôn, quên là phạt cho 7 tấn homework.

Tối về, tính ghé vô Huỳnh Thúc Kháng mua mấy DVD nhạc xuân cho mẹ, mà đường Lê Lợi bị bít hết trơn. Cũng lười nên hok tìm lối khác, lượn luôn.

Sáng mai đi đường hoa Nguyễn Huệ với một số trai gái, đương nhiên sẽ có tiết mục chụp hình. Ai muốn tham gia chung thì sms tui 0906645501.

Tụ Sòng Đầu Năm – Không Sinh nhưng Rất Xinh =)

Sáng thứ 7 dậy sớm, thay ra trải giường và giặt bộ ra cũ. Online trả lời comment và thư 1 lúc mới sực nhớ hôm nay hẹn với con Phương và Thảo. 9h50 xách xe chạy (hẹn là 10h) và 10h20 đến nơi, thấy 3 bóng hồng (ặc) vẫn đang đứng đợi kiên nhẫn trước cổng trường Hòa Bình. Ôiiii bạn Rob thật verdette (giờ mới dám gõ, nói lúc đó tụi nó cho 6 cái dép vào mặt haha).

Đi ăn bún riêu ở đường Võ Văn Tần, trong hẻm. Ở đây buổi sáng giữ xe chật chội khó khăn quá, hix. Nhưng thức ăn thì vẫn ngon, một tô đầy đủ cả cua ốc chả. Măm măm. Khổ nỗi không tập trung vào chuyên môn ăn được, vì mình với con Phương đụng nhau là nói nhảm bà cố, nói xấu người vắng mặt mới ghê chứ!

– Ê mày nhớ Hương Quỳnh hok?
– Mỗi lần nhắc đến nó là tao lại nhớ đến 1 loạt scandal.
– Ờ, ghê nhất là lúc ngồi kế tao, nó đi vệ sinh bị đạp c*t …
[Xém phun hết cả ra ]
– Trời Phương, mày duyên quá! Nói bậy còn nói to nữa, bàn kế bên cũng đang nhìn kìa. Hok quen nha!!!
– Tao đang kể chiện bình thường mà.
– Khổ ghê, cho mày ế dài dài.
– Ê Mẫn, mày quen biết nhiều giới thiệu trai cho tao đi.
– Mày thích dạng gì?
– Nhiều tiền nuôi tao mày, đẹp càng tốt.
– Ờ cũng có 1 số đại gia, cũng phong độ…
– Được đó mày.
– …Có điều là thích tao.
– Thằng quỷ!
– Thôi hay tao giới thiệu cho mày đại gia nữ nha, có gì tặng mày con Merc đen xài chơi.
– Khùng mày.
– Gì mà khùng? Bán bánh mì giàu lắm đó con!
– Uh tao ngó cũng man hơn MT mà haha.
– Mày cũng biết vậy hả?

Trân: Hình như người Trung chảnh lắm mày.
Phương: Ê má tao người Trung nha.
Thảo: Bà ngoại tao cũng người Trung nè.
Trân: Hèn chi 2 đứa mày giống nhau quá ha.
M: Liên quan ghê! Về nhà hỏi đi, coi chừng có họ hàng đó.
Thảo: Uh hồi tụi tao đi học cô giáo tưởng chị em mà.
M: Vậy nữa?
Phương: Cô nói chưa thấy 2 đứa nào lười biếng giống nhau vậy.

Ngồi đâm nhau sặc máu vậy đó, chịu đời không nổi luôn.

Tao lăng xê vậy hok biết ai dám rước mày về nữa Phương, cho chít luônnnnnnn!!!

Qua Ya! Ocean kế bên (chú Chuột, cho con thẻ VIP đeeeeeeeee!!!!! ) Cho bọn nó gọi thỏa thích, mình ăn món truyền thống Yoghurt Trái Cây – ngon bổ rẻ mịn da, há há.

SANY0001

“Phương, mày nghiêng qua trái cho tao, mập quá! Đứng đơ quá, làm gì đi. Miệng cười lên. Trời, tay thừa quá. Rồi.”

SANY0004

“Trân, tao sẽ xây dựng hình ảnh đại gia cho mày. Đeo kính vào. Cầm ly nước, đừng có hút! Để yên đó. Cười 1 cách sang trọng. Yên đấy!”

SANY0006

“Thảo, mày giữ tay đúng như thế, cười đúng cái kiểu lúc nãy cho tao. Tự nhiên vào. Rồi.”

SANY0007

Coi con Phương chụp nè, bị rung tay!

SANY0010

Tao xịt cho mày chít nha Phương.

SANY0013

Chỉnh chế độ tự động, máy tự chụp là đẹp nhất haha. Vào đội hình nhanh phết!

SANY0014

Qua nhà P nói nhảm tiếp. Rủ thêm cả tá bạn cũ chuyên Sinh LHP, mà hôm qua duyên cớ như nào mà mọi người đều có mặt đông đủ (+ thêm 1 vài bạn ngoại đạo như mình nữa hehe). Tới gần 20 người, xe không đủ chỗ để, phải dẫn xuống dưới bếp.

SANY0017

Ngọc, Phúc, Liên, Trân, bồ… Thảo
SANY0018

Khôi, An, Hằng
SANY0019

Phúc, Phương, Liên, Trân. Già rồi mấy bé ơi!

SANY0020

Bồ Thảo, bạn bồ Thảo, Nguyên, Thảo

SANY0021

Bạn Nguyên, Khôi, Ngọc, Hằng, An

SANY0022

Ngoài cùng bên phải là bạn Bình, partner cào dzùa!

SANY0023

Tụ sòng đánh 3 cào. Toàn 9 nút thua 3 Tây, 8 nút thua 9 nút, ác thiệt! Chỉ gom được có 3 lần, rốt cục huề vốn.

SANY0024

Mà đánh có 500, 1000 à. Tiền thì ít mà la thì nhiều. Đau cả họng, như 1 cái chợ chồm hổm hehe.

SANY0026

Đi karaoke, bị sốc hàng bạn Phúc. Hát là người ta xê ra 2 bên vậy á!

SANY0047

Hát chưa đủ còn nhảy minh họa nữa nè, mèng ơi! Liveshow thứ thiệt.

SANY0028

Khoa, Khôi, Bình, Đạt

SANY0029

Phương, Ngọc

SANY0034

An, Hằng

SANY0036

Phúc, Liên

SANY0038

SANY0043

Coi mặt bạn Bình sung sướng kìa. Cứ nhắc là về nhớ gửi cho ku cậu chứ, up lên cho cả nước xem luôn ha!

SANY0044

Tối đi ăn chè rủ được thêm bạn Đan nữa, tự dưng quên chụp hình lại huhu.

* Ai dzô lấy hình comment nha.
* Ai nhận mặt bà con comment nha.
* Ai đọc entry này cười phải comment nha.

Các bạn không comment là mình buồn lắm đó!!! Buồn ghê gớm!!!

Hoàng Hải – Thì Thầm Mùa Xuân

Happy 2K8 =P

Mua “Tôi và d’Artagnan” cho em mình đọc, vì đương nhiên không thể lê la ở hàng sách hoài mà chỉ sắm sửa cho bản thân, bỏ mặc mấy đứa nhóc chỉ biết đến manga. Dù sao, tôi cũng hay đọc ké Luật của Ueki và Cánh cụt Ginji của bọn chúng. Tốt lành thế. Mà, một phần vì cái bìa có con bé ẵm mèo. Tôi thấy mèo thì bạn biết đấy, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại ít nhất là 5 giây. Thế là tôi bị lừa, vì con Leopold hoàn toàn không phải là nhân vật mấu chốt mà chỉ xuất hiện đây đó làm nền. Hừ, không có gì đáng xấu hổ hơn là dụ dỗ một người yêu mèo thật sự cả. Thậm chí, con mèo ở bìa còn là màu đen, minh họa sai mới sợ chứ. Chậc chậc.

Tưởng như mình đang đọc lại Hoa Học Trò, đương nhiên về độ dài thì hơn hẳn 2 trang báo. Chuyện, biên tập bao nhiêu mới được như vậy, tôi cũng viết báo nên biết bài của mình có thể bị cắt xén thảm thương như nào khi nó đến tay độc giả. Nhưng mà vui. Ý là tôi đang nói đến nội dung quyển sách, chứ không phải cái sự thật là mình cũng từng có bài đăng báo. Trẻ lại được bao nhiêu tuổi nhỉ? 1. 2. 6 năm chứ ít gì? Đừng thắc mắc, 6 là không quá nhiều đâu. Tôi vẫn luôn trân trọng khoản thời gian học tập và tình cảm bạn bè chốn Hoa Kỳ, nhưng những kinh nghiệm ấy hoàn toàn khác. Không tiếc nuối những gì mình đã nhận được, nhưng hơi thèm cái cảm giác mình đã chưa kịp trải qua và không thể nào có lại được. Năm cuối cấp, thi cử, những khoảnh khắc cuối của 12 năm học. Xa lạ lắm. Như cái Hương, đã từng học với nó từ năm lớp 3 đến tận lớp 10. Email qua lại – cũng đã, nhưng đến năm 12 thì phải ngưng vì bọn nó lo ôn thi đại học, còn mình cũng bận rộn với 800 cái applications và scholarship forms.

Nghĩ, viết được kiểu “học trò” như thế cũng hay. Mình thực tế, và có khi thực dụng. Càng đọc nhiều, càng thấy mình viết văn kỳ quặc. Chưa bao giờ sở hữu một vốn từ phong phú, kiến thức về từng chuyên môn thì luôn phải dè chừng các bậc thầy xung quanh, và đương nhiên là mình không đang nói đến âm nhạc. Hồi tháng trước, anh H phóng viên tờ báo to nhất Việt Nam, nhắn mình mấy dòng tin: “Blog em dạo này chán quá, chẳng có gì để đọc!” Mình AQ ngay: “Kệ em chứ, em viết là cho em đọc thôi!”

“Em nghĩ bài nào của em viết hay nhất?”
“Em thích bọn nó như nhau anh ạ, vì mỗi entry đều ghi lại những trải nghiệm rất riêng của em, và nếu em viết dở thì tự khắc người ta sẽ không đọc nữa.”
“Ví dụ đi.”
“Về chuyện gì?”
“Về những gì em viết mà có thể tác động đến người khác.”
“Thế thì anh phải đọc và tự tìm hiểu chứ.”
“Em không tâm đắc bài nào hơn à?”
“Ý của anh là những bài thế nào?”
“Như chuyện ba của em vào phòng xâm phạm riêng tư gì đấy.”
“Ồ, chuyện đó. Đơn giản là những suy nghĩ nhất thời thôi. Mà em cũng không có ý định sẽ chia sẻ những gì quá tế nhị như trước nữa. Viết cái gì cảm thấy lành thôi.”
“Vì sao?”
“Thời buổi này, cái gì cũng xuyên tạc được anh à. Những gì của mình thì giữ lại cho mình, để riêng mình biết và những người cần biết thôi. Vả lại, dù sao cũng có chút tiếng rồi, không phải chảnh nhưng cũng phải bắt đầu ý thức việc xây dựng hình ảnh.”

Bên kia đơ luôn, cũng khá đúng ý mình, vì không muốn tranh cãi quá đà về chuyện này. Thật, cá tính cũng là con dao 2 lưỡi. Tẩm ngẩm tầm ngầm đôi khi lại có lợi hơn. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ thay đổi phong thái bộc trực xưa nay, chỉ là xem xét và điều tiết lại. Vẫn có cảm giác như một đứa trẻ đang thăm dò thế giới xung quanh – và phản ứng của mình vẫn bộc lộ tính trẻ con, nhưng mình chưa bao giờ phủ nhận bản thân chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Chính xác hơn là con nít ranh cố khoác vẻ lạnh lùng của một người trưởng thành đạo mạo.

Không cần phải chấm điểm đâu, vì nhẽ ra tớ phải viết về nhà mới và chụp ảnh minh họa mới đúng, nhưng tớ mới đọc sách xong và nghĩ cần phải giải phóng những suy nghĩ lan man này ra trước. Không chỉ là d’Artagnan, mà còn là những chương đầu của Bên nhau trọn đời, không khiến người ta phải hồi tưởng. Bây giờ, tớ lại đang thắc mắc là một đứa trẻ con sao phải hồi tưởng làm gì? Chẳng phải đó là thói quen của những người lớn tuổi? Mâu thuẫn quá. Không nghĩ nữa, đi ăn sáng.

(viết vào lúc 8h sáng khi internet chưa về làng)


Celine Dion ft. Bryan Adams – Another Year Has Gone By

Fantasia – I Believe