Tag Archives: 365

Nếm Donut cùng Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn

Robbey-FreshDonut040

.
Lúc còn học ở Mỹ, một trong những lý do khiến mình luôn nôn nóng ngày về chính là vấn đề ẩm thực. Sau 3 năm, vẫn không tài nào “quen” được thói quen ăn uống nơi xứ người. Trưa trưa lại tìm đến những quán Mễ, Ý hoặc Tàu, “cùng đường” lắm mới ghé vô mấy tiệm thuần Mỹ (All-American). Người Mỹ gốc chẳng thích các món lắm gia vị, họ chỉ cần bơ và phô mai là… hài lòng rồi. Sigh…


Bữa sáng nan giải nhất. Cháo yến mạch bổ dưỡng nhưng vị chán kinh hoàng. Cereal nhàn nhạt, mình thường đợi nó tan vào sữa xong húp luôn, chẳng buồn nếm. May mà ký túc xá ngay kế tiệm donut… Mình thích donut vì nó khá vừa vặn: ngọt nhè nhẹ chứ không gắt như cupcake, lại dễ ăn chứ không dai dai như bánh pretzel, cắn vài phát là nạp đủ năng lượng đầu ngày.

Về Việt Nam, mình gần như tẩy chay fastfood suốt một thời gian, sau này mới bắt đầu lại với donut và pizza. Song, donut ở ta làm không ngon bằng Mỹ, chắc áp dụng sai công thức? Vài tiệm ế ẩm cứ thế để bánh từ hôm này sang hôm khác, nhìn miếng donut yểu xìu thôi là hết muốn dùng. Tưởng chừng sẽ thất vọng dài dài, cho đến khi…

Robbey-FreshDonut023


Tuần trước, mình được mời tới dự khai trương thương hiệu Fresh Donut, và thực sự ấn tượng bởi cách bài trí và trình bày món ăn. Khi nếm thử một miếng, mình càng bất ngờ hơn vì vị ngọt dịu trên đầu lưỡi. Lớp vỏ giòn và mỏng, cắn nhẹ là đã chạm tới ruột bánh mềm mịn bên trong. Hỏi ra mới biết tất cả thành phần nguyên liệu đều nhập từ Mỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm va không chứa phẩm màu.

Tiếp tục đọc

Idol Music Event 2011: Món Khai Vị V-Pop

Ôi, tối hôm qua đúng nghĩa phát cuồng lên vì David Archuleta. Bây giờ mình mới hiểu chính xác thế nào là “ngọn lửa cháy từ bên trong”, nhưng mình sẽ lý giải thêm về cụm từ này sau, ở một entry dành riêng cho hoàng tử bé của American Idol.

Robbey-Idol0001


Buổi chiều, lên đài phát thanh để thu âm, thấy ai nấy đều tấm tắc khen cái sự… dễ thương của nhóc David trong buổi họp báo trước đó. Chị Kim Thanh, Diệu Minh và mình đều háo hức chờ đợi chứng kiến ku cậu trình diễn live. Cầm tấm vé VIP trên tay, mình chạy thẳng về nhà, không la cà ăn vặt như mọi khi.  Gần tới nơi thì gặp cô hàng xóm Nu Nu, dặn tối nay không được tới trễ, vì em í sẽ debut ca khúc mới.

Đợt này làm ở Quân khu 7 xa tít, nên mình tranh thủ đi sớm, nhỡ tới muộn bị mất chỗ thì tức chít. 7h45 có mặt, thấy mọi người còn lu bu ở ngoài nên mình tranh thủ mua bánh mì gặm cho đỡ đói. 8h vô, khu vực VIP vẫn thưa thớt. Thế là mình lon ton lên ngồi ngay hàng đầu – giữa sân khấu! Dám cá vị trí của mình đẹp nhất luôn, hehehe.

Tiếp tục đọc

Facebook Vietnam – 10 nghệ sĩ tai tiếng nhất

uyenlinh3

.
Một chị phóng viên từng nói với mình, “Ghét cũng là nhu cầu bình thường của con người. Em phải là ai thì người ta mới anti, chứ làm gì có chuyện anti kẻ vô danh?” Ờ, đúng phết đấy chứ!!! Tuy nhiên, theo mình nghĩ, ít ra nên sống sao để số người thích bạn nhiều hơn là ghét, như thế tinh thần sẽ thoải mái hơn. Nhiều nghệ sĩ trẻ bi chừ không thấy vậy. Họ cho rằng, thà tai tiếng để nhà nhà đều biết tên, còn hơn kiên trì nhẫn nại bao nhiêu năm mà chưa chắc nên cơm nên cháo (!).


Một số trường hợp như Bảo Thy, Thủy Tiên hay 365 biết quay đầu kịp thời, nên chưa chạm tới cái ngưỡng gọi là “lố lăng”. Họ chịu khó lắng nghe dư luận, và rút kinh nghiệm sau những sai phạm đã vướng phải. Nhờ đó, dù đau đầu với anti quậy phá ngày đêm, họ vẫn nhận về nhiều sự động viên từ các fan ruột (đông đảo ngang ngửa anti).

Ngược lại, Vũ Hà, Phi Thanh Vân và HKT chọn cách… trơ trơ trước làn sóng phản đối, chỉ trích. Họ cho rằng đó là sự… quan tâm, thậm chí càng hả hê khi thiên hạ phát cuồng lên, biến họ thành “hiện tượng âm nhạc” suốt thời gian dài. Nhắc đến 2 chữ “phát cuồng”, mình liên tưởng ngay tới Uyên Linh, diva của Quốc Trung và BHD. Em này là trường hợp lên voi xuống chó kinh điển nhất V-Pop. Vài ngày cuối năm ngoái, UL còn hớn hở với hơn 100.000 người tham gia trang Facebook, khoe mẽ mấy lần trên vô tuyến. Thế mà không lâu sau đó, nhìn lại chả thấy fan fỏng, còn hội nhóm anti thì mọc um tùm như nấm sau mưa! Nguyên nhân là do đâu?

Tiếp tục đọc

Câu chuyện hậu Idol: Văn Mai Hương và Lều Phương Anh

3F7C7322

.
Bạn có bao giờ thắc mắc, vì sao một Carrie Underwood bán ra hàng chục triệu dĩa, gặt hái bao nhiêu thành công lại chưa từng được xem như hiện tượng? Đơn giản, vì cô ta xinh xắn và sẽ luôn được chú ý, cho dù không trở thành Idol. Đó là tâm lý thông thường của khán giả. Họ dễ mủi lòng trước các ca “vịt con xấu xí” hoặc “chưa bao giờ được hôn”, đại loại.


Rốt cục, nhạc của ai được yêu cầu trên sóng phát thanh? Carrie Underwood hay Susan Boyle?

Tương tự ở Việt Nam, đó là trường hợp của Phương Vy, Phương Linh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Văn Mai Hương và Lều Phương Anh. Con đường sự nghiệp tưởng chừng rải đầy cánh hồng, song họ vẫn thường giẫm trúng gai. Thế nhưng, các kiều nữ sẽ chẳng bao giờ nhận về sự thương hại hay thông cảm, bởi trời đã cho họ nhan sắc rồi. Ganh tị còn không hết. Hơi đâu. Hiện với chả tượng, mơ đi nhé!

3F7C7230


Ắt hẳn bây giờ nhìn lại chặng đường Idol, các đối tượng liên quan đều đã nghiệm ra tính nết mỗi thí sinh ra sao.

Lều Phương Anh nhận về sự chú ý quá sớm, nhờ vào cái tên lạ, khuôn mặt lạ và giọng hát cũng lạ nốt! Điều này nhanh chóng dẫn đến dự đoán nàng sẽ đăng quang Idol, và cũng từ đó, bao nhiêu tai ương đổ ập lên đầu Lều, trước cả khi cô ấy kịp xuất hiện trên TV. Từ tin đồn là “gà của Huy Tuấn”, “cặp với anh A bên Unilever” cho tới tệ nhất là vụ “đóng phim cấp 3″… Đoán xem ai là kẻ gieo rắc?

May mắn thay, Lều vững chãi nên không bị chúng đánh gục. Vào mùa thi đầu tiên, Phương Vy đã từng khóc lên khóc xuống, gia đình 2-3 lần đề nghị ban tổ chức cho em nó rút khỏi cuộc thi, cũng bởi những thị phi quái ác, ảnh hưởng nặng nề đến danh dự Vy. Tất nhiên, thời gian trôi qua, chỉ sự thật còn ở lại. Nhưng liệu các nàng có muốn quay về giai đoạn ấy không? Đừng hòng! 

Tiếp tục đọc

H2Teen Concert 2011 và Các Đại Sứ

Robbey-H2Teen-029


Mình vốn có nhiều kỷ niệm với Hoa Học Trò, đa phần chưa được kể trên blog, lâu lâu lôi một chuyện ra 8 vậy.

Ví dụ như hồi cấp 2, nhu cầu đọc của mình rất cao, suốt ngày chúi mũi vào sách truyện. Đến bữa nọ, mẹ bực quá, giật tờ báo trên tay mình và xé nát bươm. Đó là tờ H2T số 001. Mình phản ứng thế nào nhỉ? Chả rõ nữa, nhưng chắc chắn không ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi đó. Tính mình vốn quái đản từ bé, muốn sao làm vậy, vì mình luôn hiểu điều tốt nhất cho bản thân. Rất ghét khi bị ai ép buộc làm bất cứ việc gì, học hành chẳng ngoại lệ. Rốt cục, vẫn trường chuyên lớp chọn, giải thưởng này nọ suốt bao nhiêu năm trời đấy thôi. Phụ huynh cứ khéo lo.

Qua sự kiện nêu trên, vô tình nhờ H2T mà mình đã nhận ra, “Hơ, ta đây nổi loạn phết đấy chứ, đâu chỉ là mọt sách như chính ta thường nghĩ?” Về sau, papa dặn dò, “Dù thành công đến đâu, con cũng chỉ là trường hợp cá biệt, hãy tự hào nhưng đừng hướng tất cả đều giống minh”. Hiểu chứ! Để mình dạy dỗ bọn nhỏ chắc… hư hỏng cả thế hệ, hehehe. Anh Robbey chia sẻ vui thôi nhé, cấm các bé bắt chước!

Tiếp tục đọc

Ngô Thanh Vân: Khao Khát Đỉnh Cao cùng 365

Nhân ngày 8/3, xin viết về một cô gái khá… nam tính (hay ít ra, đó là cách chị thể hiện qua các tác phẩm điện ảnh) và nhóm nhạc của chị.

Thời gian vừa qua, cả 365 và Gào đều quá ồn ào trên các trang mạng xã hội. Nếu đặt mình ở vị trí Ngô Thanh Vân, chắc sốt ruột chết được, vì ai lại muốn đàn em của mình bị thiên hạ dèm pha thế kia? Vậy nhưng, Vân điềm tĩnh gần như tuyệt đối khi trả lời từng câu hỏi đặt ra trong buổi họp báo.

Robbey-365-0003


Sống trong showbiz, thật giả rất khó lường, nên người ta dễ nghi kỵ lẫn nhau. Do đó, đòi hỏi cả sự tập trung và nhạy cảm, may ra mới xác định đúng con đường mình nên đi. Và khi đã bước đi rồi, thì tâm phải vững, bằng không sẽ lập tức bị xô ngã bởi muôn vàn lời khen chê.

Bản thân mình, dù chưa phải sao xẹt gì cho cam, đã đối mặt với dư luận mỗi ngày. Một số bạn cố gắng phủ nhận “sức ảnh hưởng của hot blogger”, song họ lại thường xuyên vào đọc và yêu cầu mình “khách quan” hơn trong nhận định. Và “khách quan” ở đây nghĩa là cảm và nghĩ theo… cách của họ. Thật khó, bởi viết thế nào cũng có độc giả yêu thích và ủng hộ, song đồng thời sẽ xuất hiện những đánh giá như: tâng bốc, dìm hàng, ba phải, vv. Nói như Adam Lambert: “Tôi không biết bí quyết để thành công, nhưng bí quyết thất bại là cố gắng chiều lòng tất cả.”

Khi khai thác chủ đề 365 trong 2 entries trước, mình đã khá cẩn trọng trong việc nhận định, mọi khen chê đều vừa vặn chứ không quá đà. Thế mà một số Stellaris lại quy chụp mình anti-365, vào thả bom vô tội vạ. Trong khi đó, anti-365 thực thụ lại cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, rằng mình “giơ cao đánh khẽ” nhằm lăng xê thêm cho nhóm (?!). Ở thế trung lập hóa ra lại… vớ vẩn nhất, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Vậy nên, mình xác định không “trung lập” gì gì cả, chỉ quan sát đa chiều và trình bày như một khán giả ngoài cuộc thôi.

Tiếp tục đọc

Văn hóa Antifans

Trong Facebook mình hiện nay, không hề tồn tại dấu vết của bất kỳ hội anti nhân vật hay tổ chức nào.

Hồi đó, mình từng nhận lời mời gia nhập “Hội những người phát cuồng vì thím Hà”. Thú thực là mới nhìn vào loạt hình ghép, rồi đọc những bình luận châm biếm, cũng thấy… hài vô đối! Nhưng càng về sau, mình thấy mọi thứ càng trở nên quá đà và tự động rút lui. Kể từ đó, mình chưa hề có nhu cầu thành lập hay tham gia một trang tương tự.

Tất nhiên, yêu ghét là quyền của mỗi cá nhân, làm sao ngăn cản cảm xúc người khác được? Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, thì nên thể hiện những cảm xúc ấy một cách văn minh, trong cả hành động lẫn phát ngôn.

Robbey-Gao0001


Nói xa chi bằng nhìn lại bản thân. Mình chẳng phải thánh thần, nên xin thẳng thắn thừa nhận rằng, cũng có vài trường hợp mình không tài nào đỡ nổi.

Riêng trong giới nghệ sĩ, ở thời điểm hiện tại, mình chỉ ác cảm với mỗi Uyên Linh. Vì sao? Nói dài chi bằng ngắn gọn: đã trực tiếp va chạm, và cách hành xử của cô ấy khiến mình cực kỳ dị ứng.

Chuyện đụng độ ở môi trường showbiz không lạ, và đâu phải mình chưa từng gặp cú phốt với ai? Tuy nhiên, nếu đôi bên đều có thiện chí, thì nhầm lẫn nào cũng dễ thông cảm, sai phạm nào cũng dễ xí xóa cho nhau. Bạn thấy đấy, ngay cả anh em trong nhà còn cãi vã, làm sao hy vọng người dưng hiểu ta trọn vẹn được? Nhưng “hiểu lầm” chắc chỉ 2-3 lần thôi, chứ để lắm người choáng váng vì cùng thái độ ấy thì… kỳ quá.

Quay trở lại, nghĩa là mình đủ lý do từ kinh nghiệm thực tế để hổng ưa UL, và không ngại thể hiện ra mặt. Tuy nhiên, mình chỉ phát ngôn trên trang cá nhân của bản thân và bạn bè, thế đủ rồi. Ai bảo thấy nick mình ở các trang anti UL, hãy nhìn kỹ đường link xem nó có dẫn tới Facebook thật của Robbey hay không.

Ngay cả khi đề cập, mình vẫn luôn đảm bảo: Không văng tục, không photoshop bậy bạ, không xúc phạm sang cả bố mẹ hay họ hàng đối phương… Thậm chí, khi các anti thứ thiệt sang nhà mình bôi nhọ UL bằng những câu từ dơ bẩn, mình cũng mạnh tay xóa và khóa nick.

Tiếp tục đọc