Tag Archives: amnhac

Idol Déjà vu – Kỳ 1: Kelly Clarkson và Phương Vy

déjà vu:
1. Cảm thấy nhớ lại một sự kiện hoặc một quang cảnh mà ta chưa trải qua hoặc chưa nhìn thấy trước đây.
2. Cảm thấy mình trải qua một cái gì đó quá nhiều lần.

Vy Kelly


Mình chẳng phải bạch tuộc tiên tri gì, thế nhưng cứ nhìn vào dàn thí sinh Vietnam Idol hằng năm, mình lại “linh cảm” được ai sẽ là người chiến thắng từ thời điểm rất sớm. Giữa cuộc chơi, thi thoảng mình cũng ngờ vực, liệu bản thân có phán đoán sai? Rốt cục, kết quả vẫn đúng y như dự đoán ban đầu. Việc này thì chắc nhiều độc giả trung thành của blog mình đều đã cùng trải nghiệm. ^_^

Có khi không phải vì mình quá nhạy bén đâu cả nhà ạ, mà do khâu edit của các đơn vị tổ chức ở Việt Nam còn khá “non”, chưa biết cách giấu kín người thắng cuộc như các nước Âu Mỹ. Đông Tây khéo léo hơn BHD một chút, bởi họ biết cách dàn trải sự chú ý đều ra nhiều thí sinh. Có thể vì thế nên ta sẽ không quá ấn tượng với người thắng cuộc, nhưng bù lại, bạn xem đài sẽ được dịp “fall in love” với từng thí sinh qua câu chuyện và sự trưởng thành của họ xuyên suốt chặng đường.

Tiếp tục đọc

Hèn chi phim Việt Nam…

Hôm qua bé Lan Trinh rủ đi xem Bài Hát Việt sau anh Quỳnh báo Điện Ảnh, nên đành phải bỏ dịp xem em í hát live trên sân khấu lớn – mình luôn có hứng thú với sự phát triển của mỗi giọng ca hậu-Idol nên cũng hơi tiếc.

Từ đầu năm đến giờ chưa theo dõi được một liveshow BHV, mà thấy cánh truyền thông cũng chả ai mặn mà.  Chán nhỉ?  Sao chương trình âm nhạc nào của nước ta cũng ngày càng đi xuống về chất lượng?  Để ý, hễ cứ có ai đó nổi nổi, hàng loạt ca nhạc sĩ lập tức hùa theo “trào lưu”.  Thậm chí, ngay cả người nghệ sĩ đó cũng… copy lại chính mình, làm nhạc na ná nhau.  Lười sáng tạo chính là điều tối kỵ trong nghệ thuật.

Nói đi phải nói lại.  Khán giả ta cũng có biết trân trọng “nghệ thuật” mấy đâu.  Mang “ranh” là một trong những nước có tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông cao nhất, chứ mình thấy trình độ, dân trí nước nhà còn thấp lắm.  Nôm na, dâng cao lương mỹ vị đến tận mồm cũng chả mấy người biết nó là cái giống gì.  Học sinh bị bắt ép học mười mấy môn/năm, ra trường có khi chả giỏi được 1/2 môn.  Thiệt.  Đơn giản nhất là… tiếng Việt, có người viết 10 chữ sai hết 7 chữ – vậy mà cũng cho ra trường.  Ta tự hào vì cái gì nhỉ?  Vì có tỉ lệ học sinh gian dối cao nhất thế giới à?

Đừng thắc mắc, vì sao âm nhạc nước ta toàn đi sau, bởi có phát triển bao nhiêu cũng vậy.  Thấy Mỹ Tâm không?  Những ca khúc “dễ nghe” và phối khá sơ sài trong mấy album đầu thì được ủng hộ nhiệt liệt.  Về sau, đầu tư bao nhiêu vào hòa âm và kỹ thuật, lại không có hit nào được rầm rộ như trước.  May mà Tâm đã có lượng fanbase khủng nhất nhì Việt Nam sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.  Những ca sĩ trẻ bây giờ mới khổ, họ ở thế gọng kìm.  Ra nhạc “dễ nghe” thì sẽ bị chê là nhàm chán, bao nhiêu người hát rồi; mà “hiện đại” – “văn minh” một chút thì lại khó tiếp cận công chúng.  Bà con chỉ phẩy tay, nhạc gì nghe đau đầu, thà bật Lý Hải với cả Lâm Vũ, đỡ hơn chút thì được… Cẩm Ly, Phạm Khánh Hưng.  Chỉ thở dài ngao ngán.


resized_IMG_4865


Cũng chính vì quá chán cảnh V-Bóp nước nhà, nên mới bỏ 2 show ca nhạc, xem thử “Ngôi Sao Điện Ảnh Triển Vọng” xem có le lói được chút hy vọng nào không.

Nói câu đó là hiểu sắp khen hay chê rồi ha.

Đọc tiếp và xem hình ảnh của đêm thi, cùng các phần trình diễn của Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hiền Thục, vv.

Tiếp tục đọc